1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noibuonkhongcuariengai, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibuonkhongcuariengai

    noibuonkhongcuariengai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký !!

    Thế là hết, mình đã chia tay ! Đau lòng quá nhưng biết nói sao cho em hiểu là tôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến em vì tình cảm của em đã không còn giành cho riêng tôi...em cần có nhiều thứ khác. Tôi cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường, có được việc làm đã là một sự nỗ lực lớn của tôi, tại sao em lại muốn có mọi thứ mà không muốn cố gắng...chẳng biết nói gì hơn với em, thôi thì cũng giả bộ làm người nhân nghĩa với em lần cuối vậy : Chúc em hạnh phúc với người em yêu...và đừng đối xử với người ta như em đã đối xử với tôi...
    Tôi muốn khóc
    Tôi muốn @*&#%*&**&#%@%#^*^$^%@#%%Q%#%&@%%#
    Từ hôm nay tôi đã thực sự mất em và sống một cuộc sống mộng du ............
    Bài Thơ Đôi Dép

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .



    Được noibuonkhongcuariengai sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 16/03/2006
  2. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chen một dòng vào nhật ký của bạn
    Mộng du... chẳng ai mong muốn như vậy. Nhưng để bắt đầu một cuộc sống mới mà không có em thì thật là khó khăn...
    Thôi đành vậy..
    "Anh như chiếc đồng hồ đã chạy sai giây
    Cứ quay nhưng nào có biết thời gian đâu.."
    Đồng Hồ Sai Giây (Tường Linh) - Đăng Khôi
    linkie:
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/11/05F5F7ED/
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ...Thôi về đi, đường trần đâu có gì.....​
  4. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    To: noibuonkhongcuariengai
    [limeGreen]Nếu bạn cảm thấy khóc sẽ khiến tâm hồn mình nhẹ nhàng và thanh thản thì hãy khóc đi, đừng ngần ngại.Giọt nước mắt rồi cũng sẽ lau khô nỗi đau của bạn...Thời gian qua đi sẽ làm lành vết thương trong bạn, nhưng hãy tự tin, hãy tiếp tục là chính mình nhé.
    Đã có lần vô tình đọc những dòng chữ tâm sự của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, thấy con người hình như luôn phải rơi vào trong trạng thái đấu tranh giữa cái vui và cái buồn, giữa hạnh phúc và khổ đau và rồi lại tự mình an ủi mình mà thôi
    "Càng yêu ta càng thấy, có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy mà hôm nay đã mất rồi. tự an ủi mình khi nghĩ răng mình đau khổ thì có 1 kẻ khác đang được hạnh phúc và biết được cái thời gian mình được yêu,được hạnh phúc thì 1 người khác cũng đau khổ vô cùng ,nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề"
  5. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    To: noibuonkhongcuariengai
    [limeGreen]Nếu bạn cảm thấy khóc sẽ khiến tâm hồn mình nhẹ nhàng và thanh thản thì hãy khóc đi, đừng ngần ngại.Giọt nước mắt rồi cũng sẽ lau khô nỗi đau của bạn...Thời gian qua đi sẽ làm lành vết thương trong bạn, nhưng hãy tự tin, hãy tiếp tục là chính mình nhé.
    Đã có lần vô tình đọc những dòng chữ tâm sự của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, thấy con người hình như luôn phải rơi vào trong trạng thái đấu tranh giữa cái vui và cái buồn, giữa hạnh phúc và khổ đau và rồi lại tự mình an ủi mình mà thôi
    "Càng yêu ta càng thấy, có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy mà hôm nay đã mất rồi. tự an ủi mình khi nghĩ răng mình đau khổ thì có 1 kẻ khác đang được hạnh phúc và biết được cái thời gian mình được yêu,được hạnh phúc thì 1 người khác cũng đau khổ vô cùng ,nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề"
  6. hainm79

    hainm79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  7. noibuonkhongcuariengai

    noibuonkhongcuariengai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tối đầu tiên không có em, thật buồn và chua xót quá, dẫu đã chuẩn bị tinh thần trước sao mình vẫn không chịu nổi cảm giác này....cảm giác mất người mình yêu thương thật đáng sợ, tự nhiên lại mất phương hướng, không biết phấn đấu cho ai, vì cái gì nữa....trong người như hỗn loạn, đảo điên, biết làm sao đây ? Em ơi ..........
    Thôi, anh phải ra khỏi nhà đây, trống vắng quá......
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Thanh Minh vậy mà em lại ngồi đây viết những dòng này cho người không bao giờ có thể đọc nó. Xin lỗi Anh, xin lỗi tình yêu, em không đủ can đảm để lên thắp cho Anh nén hương trên nấm mộ còn chưa kịp xanh cỏ. Nhưng một ngày nào đó em sẽ đến, đến cùng Thủy khi nó ra Bắc như những ngày đầu Anh ra đi, tuần nào em và nó cũng lên với Anh cùng với chùm hoa Lưu Ly tím.

    Em đã về Lạng Sơn của chúng mình rồi, Anh có biết không ? Hôm em về, cả Bố Anh, Mẹ Anh và em Khánh, cả ông ngoại Anh nữa đều ra đón em, khi Mẹ nhìn em, trong đôi mắt của Mẹ hiện lên hình dáng Anh_ đứa con mà Mẹ nâng niu và yêu quý hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Một ngày mùa Đông, em vô tình nhìn thấy Mẹ Anh trên đường, dáng Mẹ liêu xiêu và đơn độc giữa cái gió rét rin rít của miền sơn cước; em thầm ước giá mình làm được nhiều hơn những gì có thể để xoa dịu nỗi đau cho Mẹ Anh.

    Anh, có lẽ trên con đường riêng của hai chúng mình hoa Kim Anh đã nở trắng cả một triền đồi; nhớ ngày cuối cùng em còn được nhìn thấy Anh, Anh đã hứa với em rằng chúng ta sẽ cưới vào một ngày tháng 4 như thế này, để anh đón cô dâu bằng một căn phòng tràn ngập hoa Kim Anh trắng, một chiếc cổng cũng toàn hoa Kim Anh. Lời hứa ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nữa.......

    Ngày hôm qua của một năm về trước, em đã gọi điện cho anh rủ anh sang nhà em luộc ốc, Anh và Nam đã tranh nhau đập gừng để em pha nước chấm và rồi em pha cả một liễn to đùng cả nhà chấm không hết, anh còn nhớ không ??

    Ngày hôm nay của một năm về trước, Anh và em đang ở thác Trà, hôm ấy lần đầu tiên sau 2 năm quen biết em nhìn thẳng vào mắt Anh và em thấy trong đó những chân thành, đằm thắm.... Em không thể nào quên mùi hương quế ngai ngái của cành hoa Kim Anh trắng Anh cài lên tóc em hôm ấy. Tất cả chưa kịp bắt đầu, nhưng dù Anh không còn hiện hữu bên em như những tháng ngày trước_ em nhấc điện thoại lên gọi Anh và Anh đến với em_ thì em vẫn tin rằng chúng mình vẫn tiếp tục và không bao giờ kết thúc.....

    Ngày còn ở, Anh luôn trách em vô tình mà đúng là em vô tình thật bởi đến ngày anh mất em mới bước chân vào nhà Anh, lên phòng Anh, căn phòng tràn ngập ánh sáng và ngổn ngang trên sàn là những bức tranh về em, cạnh giá vẽ_chiếc bút lông vẫn còn đang ướt mực, trên giá_em đang mặc chiếc áo gắn nổi mấy nhánh cúc vàng, chiếc áo tối hôm trước em mặc để lang thang cùng Anh..... Cả những đoạn phim Anh lén quay em khi em đứng pha cafe hay tưới hoa_trông em nhỏ bé và mỏng manh sao ấy_ đến ngày đó em mới biết những gì dành cho em, nghĩ về em là như thế......... Trong anh là cả một sự bao dung, cao thượng và em quá quen với những nâng đỡ, ngọt ngào nơi Anh, 2 năm không phải là dài với một đời người nhưng nó quá ngắn ngủi để cho em đủ thời gian hiểu và yêu Anh, giá như số phận không quá nghiệt ngã...........

    Thủy vừa gọi ra cho em, nó bảo :" Một năm rồi đấy Ốc ạ, tao tin với tình cảm Quân dành cho mày như thế, anh ấy sẽ không để mày cô độc một mình trên cõi đời, một ngày nào đó anh ấy sẽ gửi đến cho mày một người yêu mày như anh ấy và bù đắp cho mày tất cả những nỗi đau mà mày đã phải gánh chịu."

    Một năm không Anh đầy giông tố !! Em đã không còn sống đúng như cô bé Ốc ngày xưa mà Anh thương mến, em đã thay đổi, đã vấp ngã không chỉ một lần... Mỗi lần khóc, em nhớ đến Anh bởi Anh luôn là người để em có thể tựa vào vai để khóc, Anh cũng luôn biết làm cho em cười, như bây giờ đây em đang cần Anh biết bao.... Em hằng tin rằng ở trên cao, Anh vẫn đang luôn theo sát em, tin rằng Anh sẽ luôn bao dung và yêu thương em như ngày đó, phải không Anh ?!!

  9. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------------------------------------------
    Anh có thấy không ? Chưa bao giờ sinh nhật em mà lại nắng, thế mà hôm nay trời lại nắng đấy, cái nắng lạ lùng trong đợt gió mùa đông Bắc. Hôm nay đã là sinh nhật tuổi 21 của em, rồi chẳng mấy chốc là đến giỗ anh, giỗ người trai 23 tuổi. Có lẽ thanh minh năm nay em đã đủ dũng khí để gặp anh, phải rồi, nhất định em sẽ đến gặp anh dù có thế nào đi nữa. Em đã chạy trốn quá lâu, chạy trốn cả khi anh còn, cả khi anh đã mất. Nhưng như thế có đáng không, có là công bằng cho anh, là cần thiết cho em không ??
    Sinh nhật! Lẽ ra em đã có một đêm sinh nhật mừng tuổi 21, mừng cho sự trưởng thành của một con người thật ý nghĩa, nhưng em biết là sẽ không được như thế. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tất cả những gì của ngày hôm nay em đang phải đối diện phần nhiều là do chính em gây ra. Quả đúng là con người thường không trân trọng những gì mình có cho đến khi chúng mất đi. Điều em đáng tiếc nhất là em đã để thời gian tuổi trẻ đẹp đẽ nhất của mình trôi qua trong sai lầm, trong ân hận và dằn vặt. Điều em xót xa nhất là em đã không còn anh, bởi em chưa bao giờ dành thời gian cho anh, nghĩ đến anh, nghĩ đến những gì anh đang dành cho em. Cho đến lúc này, mọi sự đã trượt qua tay mất rồi, đau xót thay!
    Anh biết không, đôi lúc em thầm mơ rằng giá chúng ta có thể hiểu nhau sớm hơn, không phải, mà là mỗi người nói lên tiếng lòng mình sớm hơn một chút thì hay biết bao; có thể chúng ta còn kịp tặng cho nhau những thanh socola trong ngày Valentine, kịp hẹn nhau ra phố, đi xem phim với nhau, hát cho nhau những bản ballad tuyệt diệu như bao người khác.
    Anh có nghe không, tiếng nhạc réo rắt qua chiếc phone nhỏ.....
    ....Một ngày tàn nắng ấm, anh đi về bên kia.
    Một ngày buồn chia ly, lấp đi giấc mộng trăm năm.
    Một ngày lời xa xăm, em nhớ thương anh nhiều hơn,
    thương những giận dỗi hờn ghen còn trên tay...
    Lời nào dành cho em, anh hát ru ngày xưa.
    Lời nào dành cho em, khi đón đưa chiều mưa.
    Đường về nhìn hoa rơi, xoay xoay cánh hoa tả tơi,
    như giấu tình anh và tôi rất buồn....
    Nếu như những tia nắng ngày hôm nay giúp em có thể hi vọng hơn vào quãng thời gian tới, thì những ký ức về anh, những hoài niệm về quá khứ lại khiến em càng phải cố gắng sống tốt hơn và tự tin hơn; để anh biết rằng dù chỉ là một linh hồn nhưng anh lại không thể thiếu vắng trong mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của em_ như một điểm tựa lớn lao trong cuộc sống, một sức mạnh diệu kỳ, một thương yêu, một mong nhớ.....
    _________________
    Em bằng lăng tím ven đường.
    Anh như gió ngàn phương,
    Chỉ thổi qua em một lần.
    Duy nhất !
    Ơi cơn gió,
    Hãy trở lại cho hồn hoa dịu mát,
    Cho khoảng trời lại tím ngát , một màu hoa ...

  10. noibuonkhongcuariengai

    noibuonkhongcuariengai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy, vẫn bình thường như mọi hôm, và tự nhiên thấy ngờ ngợ ra một chuyện gì đấy. Thôi đúng rồi, mình đã chia tay mất rồi còn đâu, có lẽ cuộc sống sẽ bị xáo trôn một thời gian...biết làm sao được có ai được như ý mình bao giờ đâu ....
    Tối hôm qua đi chơi với bạn của chúng mình, anh mới biết được nhiều điều hơn. Em nói chia tay chỉ vì em hết yêu, hết yêu là hết yêu, thật đơn giản và nhẹ nhàng...nhẹ nhàng như lần đầu tiên em đến với anh vậy nhưng anh cũng vừa được biết cái sự thật của hết yêu kia là như thế nào, tại sao em không nói với anh nhỉ ? Bạn bè bảo anh tiếc làm gì, phải cảm thấy may mắn khi em thay đổi bây giờ còn hơn, nhưng họ đâu có hiểu...
    Biết nói thế nào cho em hiểu nhỉ, cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy, em lại quá yếu đuối để làm việc trong một môi trường đầy toan tính, thật chẳng muốn trách em làm gì. Cái tình cảm mà mình đã nâng niu suốt một đời sinh viên, mong muốn có một cái kết thúc tốt đẹp quả là khó em nhỉ ? Chẳng lẽ, môi trường thay đổi thì con người cũng thay đổi hả em, liệu rằng sau này em gặp người đàn ông khác hơn người ta, em có thay đổi tiếp ?
    Muốn nói với em nhiều quá nhưng em đâu còn nghe anh nữa, bỏ 4năm để yêu rồi nhận lấy kết quả như này thì cũng vui thật...
    Trưa nay, cô anh sang hỏi : Thế cháu định bao giờ cưới đấy ? Việc làm ổn định rồi, nhà cửa xong rồi, còn chờ gì nữa ? Chẳng biết nói thế nào, chỉ cười buồn...một nỗi buồn vô tận...
    Chỉ biết tự an ủi mình, đứng dậy và đi tiếp, kiểu gì thì vẫn phải sống...
    AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
    Nụ hôn đó chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột ?" Em trẻ con yếu đuối
    Anh bỗng thành người lớn bao dung
    Anh bíêt rằng em sẽ chẳng yêu anh
    Vì trái tim em đã có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên anh em hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau anh
    Anh biết rằng rồi em sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn níu lại
    Cho dù đối với anh nó sẽ là mãi mãi
    Em bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt vì đã nói yêu thương
    Ai cũng có phút giây yếu lòng như thế
    Anh chẳng trách em đâu dù tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những dối lừa ./.
    Một ngày buồn.....................buồn.......buồn ............

Chia sẻ trang này