1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Sốt roài
    Công nhân mình bệnh gì là mình mắc ngay bệnh đó
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có công việc mới mang lại cho mình cảm giác khuây khỏa. Làm xong 1 việc cảm giác thật dễ chịu. Việc dồn lại luôn luôn làm mình bứt rứt bực bội
    Sách cũng là một người bạn, đem lại rất nhiều nhưng k bao giờ đòi hỏi
    Ngày trước mình suốt ngày đọc Nỗi buồn chiến tranh. Vui cũng lật ra vài trang, buồn cũng lật ra vài trang. Đọc bất kỳ đoạn nào, đọc bất kỳ lúc nào.
    Không có nhà văn VN hiện đại nào bằng được Bảo Ninh. Chỉ nhắm mắt lại cũng hình dung ra được khung cảnh của "chiến trường B2 những ngày hậu 68", có tàn bạo, có man rợ, có khốc liệt rợn người. Nhưng vẫn da diết đậm đặc nỗi cô đơn không thể diễn tả, nỗi buồn vô vọng không thể sẻ chia.
    Lạ lùng là mình k biết gì về chiến tranh, mà vẫn thấy rất gần gũi. k hiểu gì mà vẫn rung động với từng dòng chữ
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Tócngắn làm anh nhớ tới quyển sách gối đầu giường thời sinh viên: "Nắng đồng bằng" của Chu Lai.
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tối tăm mặt mũi thật.
    Thôi cứ sống sót qua giai đoạn này là được.
    Mọi thứ sẽ lại quay trở về
    @ Fá : Công nhận Nắng đồng bằng hay thật, truyện hay nhất của Chu Lai. Nhưng mà em thắc mắc tại sao anh Fá lại không gối đầu giường "Mẫn và tôi", như thế thì có vẻ phù hợp hơn chứ nhỉ
    Đọc Mẫn và tôi xong, một thời gian dài em luôn tin là con gái miền Trung đều có lông mày rậm
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    "Mẫn và tôi" thì anh đã đọc trước "Nắng đồng bằng", nhưng là quyển sách cũ mượn được, nên không có để mà gối, Tóc ạ. Cả hai quyển đều hay cả!
  6. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nghe hai bạn giới thiệu mà phát ghiền, chắc phải bấm bụng thửa trước 1 cuốn dày dày gối đầu giường mới được
    ...
    Ặc, dạo này đầu óc sao sao ấy - chắc bị lây "bệnh" tâm trạng của Bắc Kỳ mất rồi
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua được thì sống
    Không vượt được thì chìm
    Chưa từng bao giờ mình chán nản thế này.
    Vô số lần đen tối hơn nhiều mà vẫn bước qua nhẹ nhàng, vẫn thấy cuộc sống là đáng sống, vẫn cười được với mọi người xung quanh, chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy đã là hạnh phúc.
    Lần này chả hiểu lý do, chả có nguyên cớ, chỉ biết là mất sạch mọi niềm vui sống. Nhìn ai cũng thấy ghét, chuyện gì cũng làm mình buồn bã, lo âu. Và cảm giác bơ vơ đơn độc ròng rã từ ngày nọ sang ngày kia
    Rồi thì cũng vượt qua được thôi. Chắc chắn. Mình mà chìm thì còn trời đất nào nữa.
    Ôi chà ơi, cố lên nào. Cố lên
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bình yên trở lại
    Lao động biến khỉ thành người
    Lao động lôi bắc kỳ từ đáy trở lại mặt đất bình yên
    Đúng là lao động là vinh quang, lang thang là chit đói
  9. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Chúc mừng sự bình yên đã trở lại.
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem phim, vớ phải một bộ phim vớ vẩn kinh trên HBO. 4 người bị thả lên đảo cho 4 lão triệu phú săn như săn thỏ. Nhưng trên đảo còn có cả 1 con rắn 4 đầu đi săn người để ăn. Con rắn này cứ bị bắn rụng một đầu thì lại mọc lên hai đầu khác.
    Ha ha nhảm không chịu nổi. VN mà làm 1 cái phim như thế thì trước hết bị báo chí đánh cho tơi tả, các nhà phê bình nhiếc móc, rồi người xem dìm xuống tận bùn luôn.
    Hôm qua mình có đệ tử, bố mẹ đi công chuyện thả sang nhà mình gửi. Đệ tử này thấy con rắn 4 đầu thì ba chân bốn cẳng học bài thật nhanh để ngồi chầu ti vi cùng mợ. Hai mợ cháu xem phim, mình đọc thuyết minh kiêm thêm giải thích tận tình. Con rắn thì chạy khắp đảo, xơi hết người nọ đến người kia
    - Mợ ơi, nó có ăn hết mọi người không hả mợ ?
    - Không đâu, nó chừa nhân vật chính lại chứ. Nó chỉ ăn người xấu thôi.
    - Nhân vật chính không phải là người xấu à ?
    - Nhân vật chính là người tốt nhất, đẹp trai nhất, và không bao giờ chết cả.
    Cuối phim nhân vật phản diện bị ăn sạch, con rắn bị chém rụng hết đầu bằng lưỡi gươm thần, bỗng nhiên sống lại, leo lên tàu. Đệ tử sợ chết khiếp
    - Mợ ơi, nó sống lại được à. Thế con rắn trong lọ rượu của bố cháu có sống lại được k
    - Đừng có lo cục cưng à, con rắn trong lọ rượu mà sống lại thì cậu bỏ nấu lẩu luôn.
    Cuốn phim kết thúc, nhân vật nữ là bồ của nhân vật chính, nên cũng không chết, có đứng kế con rắn thì nó cũng vươn cổ đi chỗ khác mà ăn người xấu. Hai người ôm một va ly tiền lên máy bay.
    Có hậu một cách vô lý
    Đệ tử nhóc con cười hỷ hả, người xấu bị con rắn xơi sạch, con rắn thì bị tan thành bụi. Người tốt k bao giờ chết
    Cứ tin như thế nhé cục cưng

Chia sẻ trang này