1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Public' bởi chicken_008, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký

    Ngày...
    Cậu bạn chat sang hỏi có nhà ko để mang máy tính đến nhờ sửa. Vừa sửa vừa chuyện vãn, vòng vo một hồi nhắc khéo cậu bạn sao không đưa người yêu đi đâu, tối ngày chỉ ở nhà một trong 2 người. Nó cũng than phiền với tôi rồi đấy. Cậu bạn cười: chả biết đi đâu cả?
    List ra một hồi
    - đồng hoa cải ý: ngày xưa tôi với nó hẹn nhau rảnh ra đó vẽ tranh đấy
    - Phủ Thành Chương nhé tôi đi rồi đẹp đấy
    ... blar blar...
    cậu bạn hăng hái nhiệt tình đóng góp, ra là chỗ nào cậu ta cũng biết hết cả. Nhưng khựng lại.. L nó yếu lắm , nó mà đi chơi xa là mệt chỉ nằm thôi, chơi gì được. Nếu nó mà đi Thái Nguyên chơi như tớ với cậu lần trước thì chỉ có nằm bẹp.
    Ak, nghĩ thầm sao vô lý thế. Cái L bạn thân mình học chung từ hồi lớp 3, chín năm chả ít, nó đến nhà mình ra đồng lội ruộng hái rau khúc làm bánh, leo cây hái quả ầm ầm yếu ớt nỗi gì?!!!
    Hu`, chả nhẽ ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì ốm thật sao
  2. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ừ yếu đuối thế mới có người yêu chứ? Phải chăng con trai luôn cần người để chở che?
    Nhìn lại mình nhỉ? Con gái gì mà luôn cố gai góc, xù xì, mạnh mẽ? Ừ thì sợ. Sợ khi mình khóc, nước mắt tràn ra chẳng thể ai ngăn được, sợ khi ngả vào bờ vai ai đó, người ta lại rút ra và ngã...chơi vơi...
    Thèm quay lại thời mới ra trường quá, cái thời tin mình có thể làm được mọi điều, vô tư, mềm yếu, dễ vỡ nhưng cũng ngây thơ đến lạ lùng.
    Ngày đó nghĩ rằng có thể sống tốt một mình - kiếm thật nhiều tiền và đi làm từ thiện là đủ.
    Giờ biết rằng mình cần nhiều hơn thế, thời gian trôi qua để nhận ra mình mãi vẫn là cô bé - chẳng thể đủ mạnh mẽ. Nhưng cũng chẳng đủ tự tin để thóat ra khỏi cái vỏ của mình...
    Chiều...
    Cậu bạn gửi cho mấy quyển sách origami. Hai đứa sao mà hợp nhau đến thế? ...Lại mơ mộng
    Biết là sẽ chả bao giờ là thực được sao còn cố?
    Liệu có tình yêu nào nảy sinh được giữa khỏang cách 2000km? Nhất là với một người khuyết tật???
    Dù cho mình có xinh đến mấy
    Dù cho mình có thông minh đến mấy
    ....
    Tỉnh đi thôi.
  3. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa đi thể dục về thì thấy một chi thập thò ngoài cửa, gọi bảo có việc cần nhờ. Lý trí dựng lên bảo mình - hãy đề phòng.
    Chị đó hỏi chị ơi chị có cần người giúp việc không? mình vừa hỏi thế chị có thể làm việc gì? Chị đó kêu: em lên văn phòng giới thiệu việc làm ở HN, nhưng người ta thấy em bụng mang dạ chửa, có bầu tháng thứ 6 nên không dám nhận. Em lang thang trên đây 2 ngày rồi. Em vào xin chị giúp em tiền mua vé về quê.
    Lý trí bảo mình: lừa đấy, bầu tháng thứ 6 gì mà bụng bé tí thế kia?
    Hic nhưng nhỡ người ta có bầu thật thì sao??
    Em không nhận chị được đâu, chị không có giấy tờ tuỳ thân gì. Rồi mình bảo c kia một câu có lẽ rất buồn cười - nói thật nhé, e chả tin chị đâu. Làm gì có ai có bầu tới tháng thứ 6 còn bỏ đi xin giúp việc, mà lại không mang theo chút tiền, chút áo quần nào như chị. Nói thế thôi chứ em vẫn giúp. Tiền vé về quê chị hết bnhiêu? và chị xin được bao nhiêu rồi?
    Vào lấy tiền đưa rồi minh nhìn sâu vào mắt chị ấy và nói Em nói thật lòng chị tìm việc khác mà làm, đừng làm cái nghề này nữa.
    Chị ấy bảo, vâng bình thường em chả thẹn đâu nhưng xin chị thế này em thẹn lắm (??? bgiờ nghĩ lại không hiểu câu này có nghĩa gì). Đây là lần cuối em đi xin, về quê rồi không bao giờ em lên đây nữa
    Đến tận lúc đó vẫn bối rối không hiểu mình có phải là một con gà tồ không? Nhưng thôi thà giúp nhầm người còn hơn để lòng trắc ẩn của mình chết đi.
    Rỗi
    Được chicken_008 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 10/04/2008

Chia sẻ trang này