1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhat ky !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lienchau79, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trong phút bốc đồng mình nghĩ rằng có thể cùng anh đi đến 1 nơi nào đó chỉ có 2 người, nhưng thực tế không như thế, T ơi! em xin lỗi , em không thể T ơi! em không vượt qua được chính mình, càng không thể dẫm chân trên dư luận để mà đi, em là cô gái lụy tình nhưng không vì thế mà em làn tổn thuơng những người thân yêu của em,,,,,,,,,,,,,,,
    T ơi! hãy tha lỗi cho em, hãy quên em đi, em thật tâm cầu phúc cho anh đó! em không thể , T ơi!,,,,,,,,,,,,,,,
    Em nào có thể bỏ mặc mẹ của mình chứ! mẹ em là người đàn bà coi trọng sỉ diện , mẹ sẽ từ bỏ em, cho đến chết mẹ vẫn không tha thứ cho em nếu em làm hổ mặt người!,,,,,,,,,,,,,, có ai hiểu cho em không chứ!
    Tại sao , tại sao chúng ta phải có những trớ trêu thế này? em có lỗi gì trong chuyện này để mẹ anh không chấp nhận hở T? em nào có kém cỏi chi Quyên đâu , và càng không phải là người thứ 3, chúng ta yêu nhau trước khi mẹ anh định hôn cho anh mà! sao chúng ta không thể thuyết phục mẹ của mình chứ! sao những người lớn có thể làm lỡ dở duyên ta chứ!.........
    Em phải làm sao để thuyết phục mẹ hở T?.........
  2. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà vắng hoe, chị 3 về quê, nhà vắng quá! mình cảm thấy nó trống trải vô cùng, mai mốt anh chị 3 ra riêng, nhà còn vắng nữa, đêm khuya lỡ mẹ bệnh có ai đâu mà chăm nom chứ! Hoài An nó đã đi làm rồi, mình thấy sao sao ấy! nhưng về đó ở nhất định là không, làm sao mình ở nỗi với cái gia đình ấy chứ! cái gia đình gì đâu mà cứ chấp nhặt những chuyện không đâu..................
    Lắm khi cũng xót xa khi nghĩ về mẹ, nhưng mỗi lần nhớ đến cảnh mẹ đối xử bất công và những lời phỉ báng mình lại dấy lên niềm tủi hờn , với lời nguyền không bao giờ trở về căn nhà đó sống nữa,,,,,,,,,,,,,,,,,,về chơi thì được nhưng sống như ngày xưa thì không bao giờ.........................
    Mẹ à! con không bất hiếu như mẹ đã nghĩ đâu, nhưng với bản tính của mình, con không bao giờ quỳ lụy, mẹ ngày càng khó chịu, chấp nhặt làm gì những chuyện nhỏ nhặt chứ, vô tình mẹ làm con khó xử vô cùng, nhiều lúc con mỏi mệt với những câu chuyện vặt vãnh của gia đình,,,,,,,,,,,,,,,,, mệt ghê!

Chia sẻ trang này