1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.
  2. Các thành viên xem hướng dẫn sử dụng tính năng của diễn đàn tại đây.
  3. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat nam-mon vo co truyen cua dan toc viet

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thanhliemvt2006, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên quen thuộc

    Đây là bai viết cua bác "maidanhantich"o thanh pho Ho Chi Minh được em trích dẫn lại
    http://www.mahcmc.com/forum/viewtopic.php?t=419&sid=428fbe1684e720ec83700ddc78d4065f







    Nhất Nam là 1 môn phái võ thuật có lịch sử phát triển lâu đời của dân tộc ta. Đất tổ của môn phái nằm trên vùng đất tối cổ châu Hoan , châu Ái ( tức vùng Thanh hoá , Nghệ an hiện nay ) địa thế như gốc một chiếc quạt xoè ra.

    Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, các môn võ , bài võ cổ đã lưu truyền ẩn hiện trong dân gian, trong các dòng họ trau dồi , sáng tạo , giao lưu tiếp thụ những tinh hoa của các môn võ của các dân tộc khác mà hình thành nên những đặc điểm riêng biệt phù hợp với thể tạng và tầm vóc của người Việt nam.

    Phái võ Nhất nam là một môn phái võ có tính qui mô và tính tổ chức cao. Hệ thống môn công đồ sộ , toàn diện: quyền , binh khí, công phu luyện nội , ngoại ... cùng với một hệ thống lý luận về tâm pháp, yếu pháp làm cơ sở và nền tảng lý luận cho người luyện tập, giao đấu và đối nhân xử thế. Hệ thống môn công của phái Nhất nam được đúc kết, sáng tạo dựa trên sự vận hành của khí huyết , những đặc điểm tâm - sinh lý và cơ chế vận động cơ bắp của con người ; huy động tối đa sức mạnh của bản thân, lợi dụng sức mạnh của đối phương để đánh đối phương.

    Phái Nhất nam đưa ra các bài tập đặc thù có tính liên tục trong các đòn thế chuyên để luyện các môn công như: tay xà, tay trảo, tay đao, tay quyền... hoặc đặc dị hơn là các bài ?o Ma quyền ?o , ?o Ảo quyền ?o , ?o Hoa quyền ?o ... về binh khí có 9 bài kiếm, 9 bài côn, 5 bài rìu... ngoài ra còn có một môn binh khí độc đáo nữa là ?o nhung thuật ? chuyên dĩ nhu chế cương, sử dụng giải lụa 2 đầu có vật nặng để chiến đấu ; vừa có sự mềm mại uyển chuyển trói bắt binh khí dối phương, vừa có thể công phá mục tiêu với sức khó có binh khí nào đạt tới được.

    Đồng thời với việc học tập và rèn luyện quyền cước , binh khí, công phu nội , ngoại... người học võ Nhất nam cũng được học tập cả Tâm pháp ; nó là nhưng đúc kết kinh nghiệm xương máu trong chiến đấu , tập luyện và đối nhân xử thế, với nguyên tắc :

    - Học lấy tinh không cần nhiều

    - Hiểu cần nhiều nhưng luyện ít

    - Học lõi không học vỏ, học vỏ để chứa lõi

    - Giác đầu thành tay, thành chân

    - Cần chí hơn lý ở đầu

    Dù công hay thủ người luyện võ không được coi nhẹ môn công nào, từ bộ tay, bộ chân, thân pháp, tấn pháp, thủ pháp, công pháp đến kỹ thuật hoá giải, biến hoá chiêu thức... một thê chứa trăm vạn thế, trăm vạn thế thu vào một thế; dùng tĩnh chế động, dùng động chế tĩnh ; địch không động ta không động, địch động ta động trước, đòn đi sau nhưng đến trước ; dùng ít sức nhưng vẫn đạt hiệu quả cao...

    Trong phái Nhất nam mỗi một đòn thế đều được phân tích kỹ lưỡng để hiểu được sự hay dở, của mỗi đòn thế; trường hợp nào , khoảng cách nào thì đem lại hiệu qủa cao nhất, khi tấn công mà bị phản công thì phòng thủ ra sao... Do đó việc dạy và luyện võ của phái Nhất nam trên tinh thần :

    - Dạy chí trước môn công

    - Dạy ý trước tay chân

    - Dạy chế công lấy công làm gốc

    - Dạy chế thủ lấy thủ làm gốc

    - Biết chế chống công, biết công được chế

    Trong giao đấu cũng như trong cuộc sống thường nhật kẻ luyện võ cần có những nguyên tắc, lý tưởng để chỉ đạo tư tưởng và hành động ; người luyện võ cần hiểu được Đạo của tự nhiên, trào lưu của xã hội, tâm sinh lý con người như vậy mới có thể đưa ra phương châm sử lý đúng đắn trong mọi tình huống.

    ?o Khéo thua không bị chết

    Giỏi đánh không sợ thua

    Giỏi bày trận không cần đánh

    Giỏi cầm quyền không cần bày trận

    Hiểu đạo không cần dụng binh
  2. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên quen thuộc

    Quy môn
    Môn phái NHẤT NAM với tiêu chí " rèn đức " : " tu thân "; " dạy người " ; " cảm hoá "... Do đó có một kỷ luật hết sức chặt chẽ , tạo được quan hệ trên kính dưới nhường ; tình thầy trò, tình bạn đồng môn mật thiết. Người học trò trau dồi được đức tính khiêm nhường , điềm tĩnh, có chí, có nghị lực hơn người.
    Một số điểm cơ bản trong quy môn của phái Nhất nam như:
    - Thu tấn: Là tư thế đứng bình ổn, vững vàng, người vươn thẳng, hai tay quyền bắt khum hình núi tượng trưng có sự uy vũ mà vẫn có kỷ cương. H.9 là hình minh hoạ giới thiệu thế thu tấn. Đó là thế yêu cầu người học NHẤT NAM phải thể được trước thầy , từ đó mới chuyển tấn chào.
    - Nhập định đứng: là tư thế ngưng nghỉ định " thần " , dưỡng " khí " trước hoắc sau khi tập quyền, luyện nội.
    H.10 là hình minh hoạ với yêu cầu người thực hiện phải đứng thẳng , đầu hơi cúi, mắt nhắm hờ, mặt trước hai tay quyền áp chặt vào nhau để hờ vào hõm lưng, sao cho lòng bàn tay hướng ra phía ngoài.
    - Nhập định ngồi: là tư thế " tĩnh tọa " vận công luyện khí - một hình thức điều hoà hơi thở , thư giãn cơ bắp, hồi phục sự căng thẳng các cơ quan nội tạng và các chức năng vận động một cách hợp lý nhanh nhất do các võ sư, y sư trước kia tổng kết, tinh chế sáng tạo nên.
    H.11 là hình giới thiệu minh hoạ thế " nhập đinh ngồi " . Yêu cầu căn bản của tư thế này là diện tiếp chạm của chân với mặt bằng ( nơi ngồi ) phải lớn nhất, trục lưng thẳng, đầu hơi cúi ( cằm hơi đưa vào trong , hơi kéo lên phía trên, cần dùng ý không dụng lực, cơ thể thả lỏng ) , bụng thả lỏng, hậu môn hơi co lên, thế ngồi thoải mái, mắt nhắm " hờ " tinh thần phải thư thái, lưỡi cong lên đầu lưỡi đặt nhẹ lên nóc họng ( từ chân răng kéo vào khoảng hơn 1cm ).
    -Chào Thầy: Để chào Thầy đệ tử phái Nhất nam dùng nghi lễ trước buổi học chào đứng sau buổi học và trước khi đi một bài quyền trước Thầy thì chào quỳ, chứng tỏ hàm ơn mang nghĩa nặng của người trò đối với người Thầy. Đó là tinh thần đúng với truyền thống tôn sư trọng đạo của cha ông chúng ta: " Nhất tự vi sư, bán tự vi sư ".
    + Khi chào đứng người học trò đứng trung bình tấn dùng tay phải là tay quyền, tay trái là tay đao đưa từ 2 bên tới ngang mặt đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, đầu cúi xuống
    + Khi chào quỳ người học trò bước chân phải lên trước chân trái và quỳ xuống tay phải là là tay quyền, tay trái là tay đao đưa từ 2 bên tới ngang mặt đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, đầu cúi xuống
    Tay quyền tay đao là biểu hiện của âm dương, đó là sự hài hòa nhu thuận của trời đất , của nước và lửa theo quan niệm tinh thần cũng như triết học của người phương Đông . Chắp tay quyền và đao, người học trò nói với thầy lòng mong muốn theo học đạo trời đất, thuận theo lý tạo hoá và trí hướng của mình. Vì vậy, thế chào này vừa đủ lệ , vừa nghiêm minh vững vàng, mang cốt cách riêng của con nhà võ.
    Trong biểu diễn và thi đấu đệ tử phái Nhất nam cũng dùng thế chào này để chào Trọng tài, người cầm cân nảy mực, người đại diện cho sự công bằng chân lý .
    - Chào bạn đồng môn: Cũng gần giống như thế chào đứng nhưng tấn cao hơn, tay đưa từ ngoài vào tới ngang ngực và gật đầu tỏ ý tôn trọng kính nhường nhưng cũng rất bình đẳng đường hoàng của anh em đồng môn với nhau: Tôi lấy đạo để tiếp anh, quý anh chính là vậy.
    - Chào người khác môn phái: Khi chào người khác môn phái hoặc người không tập võ người đệ tử phái Nhất nam cần bộc lộ một thái độ bình đẳng, mối giao cảm chan hoà kính mến; nên thao tác gần giống như kiểu chào bạn đồng môn chỉ khác là 2 tay áp âm dương để trước ngực đưa sang phải rồi sang trái mỗi bên một lần
  3. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên quen thuộc

    Võ cổ truyền Việt Nam toả sáng ở Nga
    Được giới thiệu và truyền bá tại Liên Xô từ đầu những năm 90 của Thế kỷ trước,đến nay võ Nhất Nam đã phát triển rộng khắp LB Nga và một số nước thuộc Liên Xô trước đây, thu hút hàng nghìn người tham gia tập luyện.
    Những người theo môn phái Nhất Nam, một trong những môn phái võ cổ truyền khá phổ biến ở miền Trung Việt Nam, đã được tập hợp thành một tổ chức có phạm vi toàn Liên bang, được đăng ký chính thức với tên gọi Liên đoàn võ Nhất Nam.
    Liên đoàn do ông Ngô Xuân Bính, một bác sĩ đang sinh sống và làm việc tại Nga, làm Chủ tịch. Liên đoàn này đóng vai trò hạt nhân và cầu nối để củng cố về mặt tổ chức hệ thống các chi nhánh và câu lạc bộ võ Nhất Nam tại các địa phương Nga cũng như tại Bêlarút, Lítva, Ucraina.
    Riêng ở Mátxcơva và một số thành phố của Nga, các câu lạc bộ võ Nhất Nam hàng ngày có nhiều người dân thuộc mọi lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau đến tập luyện.
    Phần lớn những người này yêu thích võ Nhất Nam vì nhận thấy việc tập luyện môn võ này giúp họ tăng cường thể lực, cảm thấy tự tin, điềm tĩnh và hướng thiện hơn.
    Theo ông Ngô Xuân Bính, Liên đoàn võ Nhất Nam tại LB Nga hy vọng trong thời gian tới một số liên đoàn võ Nhất Nam ở các nước thuộc Liên Xô trước đây sẽ được thành lập, tạo điều kiện để hình thành Liên đoàn quốc tế võ Nhất Nam, thu hút đông đảo người tham gia, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữa các môn sinh Nhất Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước thuộc Liên Xô trước đây và nhân dân Việt Nam.
  4. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên quen thuộc

    TÂM PHÁP
    Tính riêng biệt và độc đáo của phái võ Nhất nam thể hiện khá rõ ở tâm pháp, đã được đúc kết thành những nguyên tắc sau đây :
    - Học lấy tinh không cần nhiều.
    - Hiểu cần nhiều nhưng luyện ít.
    - Học lõi không học vỏ, học vỏ để chứa lõi.
    - Giác đầu thành tay, thành chân.
    - Cần chí hơn lý ở đầu.
    Vì vậy mà phép " công " hay " thủ " đều dùng " tịnh " chế " nhiều " , dùng " khéo " chế " mạnh " , dùng " cẩn chế " liều ", dùng " bao " chế " trì ". Với các ý sau xa ấy mà những người luyện võ không coi nhẹ môn công nào: từ bộ tay, bộ chân đến thân pháp, thủ pháp, từ kỹ thuật hoá giải đến tính biến hoá của các chiêu thức... tất cả đều nhằm vươn tới độ " quyền biến " hay nói cách khác là đạt đến độ " thần quyền ". Một thế chứa trăm vạn thế, trăm vạn thế có thể thu vào một thế. Đến mức độ đó người thành đạt không cần phân biệt công hay thủ, cương hay nhu nữa mà trong một đòn đều bao gồm đủ cả công, thủ, cương nhu. Môn phái võ Nhất nam luôn luôn tìm hiệu quả của đòn thế làm gốc, với tinh thần không tác biệt đòn hay, đòn dở hiểu mỗi đòn đều chứa cái hay, cái dở : hay ở đâu ? dở ở đâu ? Nếu dùng thì dùng vào lúc nào ? Cho nên phương pháp dạy võ và luyện võ của môn phái cũng dựa trên tinh thần:
    - Dạy chí trước môn công.
    - Dạy ý trước tay, chân.
    - Dạy chế công lấy công làm gốc.
    - Dạy chế thủ lấy thủ làm gốc.
    - Biết chế chống công, biết công được chế.
    Trên cơ sở một hệ thống bài tập từ thấp đến cao, từ " thô " đến " tinh " ; từ " tinh " đến " thần " thất hệ thống, khoa học và có qui mô .
    Dưới đây là những nét khái quát vấn đề căn bản về Tâm pháp môn phái Nhất nam.
  5. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên quen thuộc

    Học lấy tinh, không cần nhiều
    ?o Học lấy tinh, không cần nhiều ?o là các học cần nắm vững cái cốt lõi, chất lượng với tinh thần ?ođào lâu, tìm kỹ ?o ?o chôn chặt, chắc lâu ?o chứ không phải hình thức hời hợt khoa trương về số lượng.
    Phép học võ lại càng đòi hỏi phải hiểu và nắm được thấu đáo tinh thần của mỗi thế, mỗi đòn, cho đến khi nhận ra được cái lý đơn giản nhưng hoàn đủ của nó ( có mà không, không mà có ).
    Thầy tôi thường kể: ?o Có một người học trò đi tìm thầy luyện võ, gặp được một võ sư tài ba, có nhiều môn công đặc dị. Anh ta nói:
    -Thưa thầy con xin học 3 năm.
    -Không ! Ta không dạy - Người Thầy lạnh lùng trả lời.
    -Thưa Thầy ! con xin học 10 năm.
    -Không !
    -Thưa Thầy ! con xin học 20 năm.
    -Không !
    -Vậy con xin học suốt đời !
    -Ta nhận con - người Thầy hài lòng trả lời. ?o
    Hồi ấy , tôi thích thú về tính ngồ ngộ và là lạ của câu chuyện, mãi về sau mới thấy hết thâm ý sâu sắc của người xưa muốn dạy con cháu : phàm muốn học cái gì cũng không nên nóng vội ( giục tốc bất đạt ) mà phải kiên trì say sưa, học tối, học ngày, học quên giờ , quên tháng , đêm nghĩ, ngày suy, không lúc nào ngừng nghĩ và cứ như thế sẽ trở thành một thói quen thường nhật. Mong học gì mà không thành đạt. Cho nên người thầy dạy võ mới không nhận anh học trò nôn nóng, quá mong đạt đến đích vượt qua khả năng của mình.
    Rồi một lần khác Thầy tôi kể:
    ?o Có một con rết mỗi bên có hàng trăm chiếc chân, bò liến láu trên mặt đất, chàng giun trông thấy phục quá cúi đầu chào rồi thưa:
    - Anh rết giỏi quá! Chân anh nhiều thế kia, bước thoăn thoắt mà vẫn không vướng nhau.
    Cả đời rết chưa bao giờ nghe ai khen như vậy nên sướng quá. Ừ nhỉ, mỗi bên ta có hàng trăm cái chân mà vẫn điều khiển dễ dàng. Nghĩ vậy rết vênh mặt nói:
    - Nghe đây ! Chú mày có biết tại sao ta đi được không ? Và chẳng cần đợi giun có đồng ý nghe hay không, rết lấy giọng giảng giải:
    - Chân thứ nhất bên phải ta bước lên một bước, thì chân thứ nhất bên trái ta cũng bước lên một bước ... cứ như thế vừa trình bày rết vừa thực hành, lúc đầu thì chẳng sao , nhưng một lúc sau thì rối cả lên ?" vì chân trước, chân sau, chân bảy , chân tám... anh rết tài ba cứ hết chân này dẫm phải chân kia chồng chéo đến nỗi ngã lăn kềnh. ?o
    Đấy ! Học máy móc hiểu máy móc là như vậy. Không có cái gì hay bằng tinh giản, con rết bình thường đi được là chính tự nó, hiển nhiên như vậy - khả năng ngấm vào xương thịt cứ thế mà làm. Học võ càng phải có được như thế . Đó là khả năng giữ mình cao nhất nhờ sự giác độ của tay chân theo ý muốn của đầu. Khả năng ấy chính là phản xạ có điều kiện được rèn luyện nhiều lần đã trở thành bản năng tự vệ luôn túc trực.
    Khi học một bài quyền, lúc đầu phải luôn luôn để ý, tự mình chỉnh sửa: thế này dồn tấn chân phải hay chân trái ? thế này tay trên hay tay dưới, co duỗi ra sao ? khi chuyển thì chân này bước cao hay thấp ? bước dài hay ngắn ? ...
    Cứ thế học mãi, tập mãi thì thuộc, không cần suy nghĩ, cứ tuần tự đi từ đầu bài đến cuối bài mà vẫn không sai thức nào. Nhưng trong thực tế, thuộc đến 100 bài kiểu như vậy thì vẫn không ứng dụng được. Ngược lại, nếu luôn suy nghĩ, phân tích thế này thì dùng vào lúc nào? đối phương đánh đòn này thì né ra sao ? Trong từng trường hợp thì đánh đối phương bằng đòn nào ? dùng cái gì ? dùng như thế nào ? dùng vào lúc nào? khoảng cách nào ? được như vậy đem ra cọ sát, tập đi tập lại nhiều lần để có thể thực hiện dễ dàng theo ý muốn của mình là đạt được độ ?o tinh ?o và ?o thần ?o của bài quyền.
    Môn phái võ Nhất nam có rất nhiều bài quyền đặc dị như ?o Ma quyền ?o, ?o Hoa quyền ?o, ?o Bát quái quyền ?o... Tất cả đều hàm chứa những đúc kết tinh vi qua xương máu và sức sáng tạo lâu dài của ông cha chúng ta. Mỗi thế đều chứa cái cứng, cái mềm, cái chặt, cái lỏng, cái cao, cái thấp, cái lồi , cái lõm, cái nhám, cái trơn, cái xa, cái gần , cái động, cái tĩnh, cái thực, cái giả... Thiên biến vạn hoá không định, không ổn, thật khó đoán lường, nên học được một thế đã bao hàm nhiều thế, nắm được một đòn đã khắc chế được nhiều đòn.
    Nên ?o Học lấy tinh, không cần nhiều? là như vậy
  6. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên quen thuộc

    Hiểu cần nhiều , nhưng luyện ít.
    Các võ sư thường nói:? Tuổi con người có giới hạn, sức con người có mức độ... Nếu biết chắc chắn sẽ sống được 300 tuổi thì mới nên luyện hết các môn công?. Nói như vậy không có nghĩa là bi quan chán nản, mà các võ sư đều muốn nhấn mạnh cái thâm ý của người có chí là nên biết lượng sức mình, dồn khả năng vào một hướng đúng như cái trí của người leo núi. Việc tham khảo , tìm hiểu , tổng kết bằng kinh nghiệm là rất cần thiết, nhưng tham lam, ham muốn quá độ thì cũng không thành, ?o thái quá bất cập ?o là như vậy.
    ?o Có một người học trò say mê luyện võ, không thầy nào anh không hỏi, không môn công nào là anh không tập qua, sau mấy chục năm không ngại sớm khuya khổ luyện anh cảm thấy mình đã nắm hết võ công trong thiên hạ nên quyết chí đi chu du tìm người tài để thử sức.
    Một lần anh lang thang trong rừng thì trông thấy một ông già mải mê dùng tay quyền đánh liên tục vào gốc cây, lúc nhanh , lúc chậm, lúc mạnh , lúc nhẹ hàng giờ liền mà không tỏ ra mệt mỏi, chán nản.
    Thấy lạ và đơn điệu, anh ta tiến gần rồi hỏi:
    -Thưa ông, ông tập kiểu gì mà kỳ vậy ?
    Ông già không ngừng tập, không ngẩng đầu, cất giọng thư thái nói:
    -Cháu ạ , ta đang luyện công.
    Mừng như bắt được vàng, người trẻ tuổi xán đến gần hơn và nói to:
    -Ông ngừng tay thử với cháu một vài đường quyền được chứ ?
    -Được thôi , ta không ưa nói nhiều.
    Thế là người trẻ tuổi và ông già đừng thế đấu quyền. Ông già đứng thẳng chắc như cây cổ thụ, người trẻ tuổi chập chờn vờn múa các thế quyền ngoạn mục.
    -Ta đánh đây !
    Nhanh và mạnh như sấm chớp, nắm tay ông già đã thoi đúng ngực làm người trẻ tuổi ngã lăn kềnh.
    Bàng hoàng chàng trai lồm cồm bò dậy, không hiểu ông già đánh thế gì mà nhanh vậy. Chưa kịp hỏi, lại bị ông giáng tiếp một thoi quyền nữa vào đầu, nhưng lần này thì nhẹ hơn.
    Đánh xong, ông già từ tốn quay trở lại gốc cây lẳng lặng tập như trước coi như không có chuyện gì sảy ra, đến đây người trẻ tuổi như bừng tỉnh, chỉnh đốn lại quần áo lễ phép thưa:
    -Thưa ông ! cháu chỉ xin hỏi một điều.
    -Cứ hỏi ! ?" Ông già trả lời
    -Thưa ông ! Vừa rồi ông đã dùng môn công gì đánh cháu ?
    Ông già cười độ lượng rồi nói :
    -Chẳng có môn công gì ! Lão tập mãi thì nhanh, đánh mãi thì mạnh, nhanh đánh trúng người, mạnh đánh ngã người.
    Chân lý luôn đơn giản, kế gần. Người đạt được là có khả năng biến cái phức tạp của người khác thành cái đơn giản, biến cái đơn giản tưởng như không có của người khác thành cái phức tạp. Phép dùng võ phải nghiên cứu tỉ mỉ cái hay, cái dở của tất cả các môn công. Nhưng thực luyện chỉ nên chọn vài môn phù hợp, đi hết gốc ngọn của nó, tìm ra cái tinh diệu của nó, khắc cương , khắc nhu mới thực sự thành công.
    Chàng trai trẻ ham nhiều, cầu rộng nhưng không nhận ra được cái lý kế gần, còn ông già là người chịu ngẫm tìm ra được gốc của vấn đề. Kẻ khéo tay thì nên luyện tay, kẻ mạnh chân thì nên luyện chân, thể cao hay thấp, chất linh hoạt hay chậm chắc đều tự tìm thấy để không mắc phải sai lầm, tự mình lại muốn vượt qua cái bóng cua chính mình.
    Trong thực tế, khi gặp một đối thủ mạnh: phép ?o Hoá giải ?o trên tinh thần ?o Hiểu nhiều nhưng luyện ít ?ođược trình bày ở phần ?o yếu pháp ?o sẽ cho phép người đương đầu dễ dàng tạo được quan hệ quân bình , thấy đối phương biến chiêu lạ mà không ngại, dùng môn công đặc dị mà không gờm, trầm tĩnh nhận đoán để có một phương sách đối phó thích hợp trong từng hoàn cảnh. Lấy cái tinh của mình để đối phó, lấy cái khéo của mình để đương đầu, không cứng nhắc mà cũng không liều lĩnh.
  7. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên quen thuộc

    Học lõi không học vỏ, học vỏ để chứa lõi.
    Người xưa thường nói:? Cái gốc là trốc cái ngọn ?o , ?o tốt gỗ hơn tốt nước sơn ?o là cũng bao hàm cái ý sâu xa của việc học, việc đánh giá... Phải được đến cái căn bản của vấn đề. Người luyện võ hơn ai hết phải lĩnh hội được cái ngầm ý ấy. Hơn nữa trong đấu pháp, nguyên lý của thuật công thủ không cho phép để mắc phải một sai lầm dù nhỏ. Sự thắng thua nhiều khi chỉ sảy ra trong tích tắc.
    Tôi nhớ mãi câu chuyện Thầy tôi kể:
    ?o Có một người thợ học làm đồ gốm, anh ta tin vào vẻ đẹp tạo dáng ở các bình của mình làm ra và ra sức vẽ hoa văn trang trí, thậm trí cả lớp men dưới đáy bình cũng được quét kỹ lưỡng. Nhưng than ôi ! khi nung, do xương gốm không được luyện kỹ nên lò nóng làm tất cả các bình đều vỡ tung ra hết. Người luyện võ nếu chỉ lo chau chuốt vẻ đẹp, múa qua sàng lại thì cũng không thể tránh khỏi những thất bại như người nung gốm trên, hoặc ở câu chuyện về người gánh nước , suốt ngày mải mê đổ nước vào thúng chứa, nhưng anh ta tích mãi mà vẫn không đầy chỉ bởi vì thùng to nhưng nhưng thủng đáy?.
    Tâm pháp ?o Học lõi không học vỏ, học vỏ để chứa lõi ?o cũng chính là khuyên người luyện võ phải để tâm ngẫm nghĩ nắm bắt cái cốt lõi, giác nhận ở đầu nhưng phải chú trọng phần tay, phần chân.
    Khi bị đối phương tấn công, người đối công phát giác được vùng sơ hở của đối phương và có ý đồ phản đòn hợp lý. Nhưng khi thực hiện tay chân anh ta không làm đúng sự chỉ đạo của đầu . Nên ý đồ có hay đến đâu cũng hoàn toàn thất bại. ?o Học lõi không học vỏ , học vỏ để chứa lõi ?o còn bao hàm thêm ý : muốn đập đầy phải lo nguồn nước, nước đầy thì đập tràn, khi biết khơi dòng đúng chỗ thì nước tràn thành thác. Sức mạnh của người giỏi võ là biết hướng cái ?o lõi ? lớn của mình cho đúng chỗ, như thác chảy đá trôi.
    Ở phần giữa cuốn sách, khi trình bày các bài tập bổ trợ và tổng hợp, tôi mong rằng người tập phải chú ý đến tính biến ứng và tinh tế của từng đòn thế, từng thức, tập kỹ , đúng tinh thần, đánh ra đúng phương vị, nắm, vận dụng không máy móc thì mới mong có cơ sở để luyện thành công các môn công sẽ được trình bày ở các cuốn sách sau.
  8. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên quen thuộc

    YẾU PHÁP
    * Yếu pháp: Là những yếu quyết căn bản giúp người luyện tập nắm vững và có cơ sở lý luận trong việc học tập các đòn thế, chiêu thức, cách di chuyển, tấn công phản công, phòng thủ...
    Giống như người đi xa phải chuẩn bị tư trang, người luyện võ muốn đạt được công phu , đều phải hiểu và nắm được những yếu quyết căn môn cơ bản.
    Yếu pháp của môn phái võ Nhất nam, dựa trên những nguyên lý đơn giản và hợp lý. Dựa trên những đặc điểm tâm sinh lý, cơ chế vận động của cơ bắp cơ chế vận hành của khí huyết để đưa ra các phương thức rèn luyện. Những hệ thống bài tập dư chứa những thủ thuật tinh tế và khoa học , những đòn thế đơn giản mà khéo léo; có khả năng lợi dụng được sức mạnh của đối phương, cũng như khả năng huy động một cách hợp lý sức mạnh của bản thân và các bộ phận của cơ thể dùng khi công hoặc thủ . Nhằm giúp người tập nhanh chóng thu được những kết quả mong muốn như: bản lĩnh vững vàng, trí cảm sáng suốt, khả năng phản xạ nhạy bén, cử động của tay chân linh hoạt, chính xác.
    Các yếu pháp căn bản của phái Nhất nam được chia ra làm 5 phần:
    Thân pháp
    Thủ pháp
    Công pháp
    Hoá pháp
    Giải pháp
    Một số chỉ dẫn cách thức thực hiện và bài tập cơ bản về Yếu pháp
  9. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên quen thuộc

    BỘ TAY
    Sự khéo léo, tính biến ứng và khả năng thực hiện những động tác phức tạp ở các góc độ khác nhau, là ưu điểm tiêu biểu của đôi tay con người . Dựa vào những nhận xét thông minh và đúng đắn đó, các võ sư nghiên cứu môn công và các phương pháp luyện tập đôi tay đêu cố gắng tận dụng khả năng lớn lao của nó.
    Môn phái Nhất nam tách bộ tay ra 5 kiểu:
    1. Tay quyền
    2. Tay trảo
    3. Tay đao
    4. Tay xà
    5. Tay chỏ
    Mỗi kiểu có những điểm mạnh yếu khác nhau , nắm được ưu khuyết điểm của mỗi kiểu, tập đúng phương pháp hướng dẫn là nhận được mặt mạnh, tránh được mặt yếu, rèn được bản lĩnh, phát huy được tiềm năng của bản thân. Sau đây là một số điểm cơ bản về bộ tay, một số cách thực hiện các thế tay và phương pháp luyện tập
  10. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên quen thuộc

    BỘ CHÂN
    Khả năng vươn dài, vươn cao, trượt thấp, nhảy xa, bật cao, di chuyển, thực hiện dễ dàng các động tác nhanh mạnh là ưu thế chủ yếu của đôi chân con người. Người tập võ, luyện thành những đòn thế căn bản của bộ chân sẽ có được công phu trụ tấn vững vàng, di chuyển linh hoạt, đòn đánh kín, lực đánh mạnh và những khả năng gạt, đỡ, ngoắc, khoá, du ép đối phương một các hợp lý, có hiệu quả .
    Môn phái Nhất nam chia bộ chân ra làm 5 kiểu sau:
    1. Thiết cước
    2. Lôi cước
    3. Đao cước ( cước đao )
    4. Kim chỉ cước
    5. Chuỳ lôi cước
    Sau đây là một số điểm cơ bản về bộ chân, một số cách thức thực hiện các thế chân và một số phương pháp tập luyện

Chia sẻ trang này