1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt nhạnh niềm vui mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nholakhong, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mình tháng này là như thế. Sáng đi học, tối về, ăn ở trường. May là khách sạn rất tiện nghi và đẹp. Thích nhất là cuộn tròn người trên cái giường rộng hết sức thoải mái mà ngủ một giấc thật sâu - sáng nào dậy cũng tiếc nuối :-).
    Cho đến giữa tuần này, thì ngày nào cũng mong được nói chuyện với Quá Khứ. Mình lại tựa vào người này, dù chỉ là tinh thần. Dù đã move on, dù thất vọng, dù tan vỡ. Thì mình cũng không thể chống lại tình cảm của chính mình. Vì thế mà lăn ra buồn khủng khiếp sau lần nói chuyện sau cùng khi Quá Khứ phản ứng rất thô lỗ và gay gắt về câu chuyện riêng của mình. Con người này, không ngừng mang đến nỗi buồn cho mình.
    Không nói chuyện với Quá Khứ nữa, mình đi ngủ sớm, để sáng hôm sau thức dậy thấy khỏe khoắn trong người, thả bộ đến trường. Buồn cười với ý nghĩ, trong cái mất bao giờ cũng le lói cái được. Ăn thua cách mình nhìn nhận nó như thế nào.
    Lớp học hơn 20 người, được chia thành 6 nhóm, học theo 6 chủ đề khác nhau. Nhóm mình có 5 người, 3 nam 2 nữ. Mình thân nhất với SM, 33 tuổi, đã có chồng và 3 con, và HJ, hơn mình 2 tuổi. HJ thông minh (đã tốt nghiệp MBA ở Mỹ, kinh :-)), cực kỳ aggressive, và là dạng người thích bao đồng, thích chăm sóc lo lắng cho người khác. Mình cũng khá vất vả mới get close được với bọn họ, vì văn hóa khác nhau khá nhiều. HJ trở thành bạn thân sau khi mình làm cho him một việc, chỉ là sự giúp đỡ tình cờ. Thấy him cảm động. Và chính xác từ ngày X làm mình buồn, HJ là người gọi điện nói chuyện với mình hàng đêm. Đủ thứ chuyện, về từng người trong nhóm, về giáo sư, về bài học, về cuộc sống công việc cá nhân của mỗi đứa. Mình ngạc nhiên khi HJ làm thế. Thật là một sự tình cờ. Có lẽ khi mình ít mong đợi nhất, sẽ nhận được những gì mình cho đi, hoặc xứng đáng nhận được. Dù có thể chỉ là một sự quan tâm bạn bè, thì ở một đất nước rất xa này, cũng là một sự an ủi rất ấm áp rồi.
    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 17/09/2008
  2. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    7:21 sáng.
    Dậy. Một tuần học mới bắt đầu. Hhhhmmmm. Tình hình là ... lại nhớ Sì Gòn.
    Đang đọc cuốn Art of Seduction, để lấy tư liệu làm bài tuần này. Thấy các bạn mình xuất hiện trong sách khá nhiều.
    Đêm qua CT hỏi ''Why can''t we make it further?'' :-).
  3. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm việc theo nhóm. Thế mà toàn thấy nói về shopping. Đàn ông gì mà mê mua sắm còn hơn phụ nữ :-). Lúc ăn trưa cười nói ngặt nghẽo. 10 câu tiếng của họ, một câu tiếng Anh. Thế mà cũng hiểu, cũng lăn ra cười. Vô duyên :-).
    Mới gửi cái email cho Quá Khứ. Định viết rỏ ràng hơn, thẳng thắn hơn. Nhưng cái ý nghĩ, đã không thể gần nhau rồi, đừng làm nhau đau lòng để xa nhau thêm nữa kiềm mình lại. Có lẽ Quá Khứ vẫn chưa hiểu hay chưa chấp nhận cái thực tại của 2 đứa. Đàn ông đôi lúc không linh hoạt và thích nghi bằng phụ nữ.
    Quá Khứ hay hỏi ''''anh ở đâu trong các câu chuyện đã qua của em''''. Mình không biết trả lời thế nào. Vì quá sớm, vì cả cách cả 2 đối với nhau thế nào. Chỉ biết rỏ một điều rằng mình đã có một khoảng thời gian đặc biệt. Và Quá Khứ là một người rất đặc biệt. Rất nồng nàn để yêu, rất ấm áp khi ở bên. Có lẽ ông trời gửi Quá Khứ đến thế giới này để làm phụ nữ hạnh phúc. Mình tin rằng tất cả những người đã đi qua đời Quá Khứ, đều đồng ý với mình điểm này.
    Nhớ thời gian chia tay Quá Khứ, mình khùng khùng dở hơi. Lúc nào cũng chực khóc. Có thể khóc vì bất kỳ chuyện gì, xem phim, đọc tin, nghe bạn nói chuyện, hay chỉ ngồi im lặng một lúc là nước mắt trào ra. Có những ngày đi làm về khóc suốt cả quảng đường. Khi nước mắt chảy xuống, trong đầu trống rỗng. Có lẽ nước mắt chảy từ trái tim. Tưởng bản thân bị gì chứ.
    Thế rồi làm một chuyến đi chơi. Không day dứt, không ngoảnh lại. Thấy mình bình yên lạ lùng. Tuy nói thế, nhưng có những thói quen cũng làm mình giật thót. Như nắm tay nhau trong xe. Mình đã chỉ làm như thế với Quá Khứ. Bây giờ một bàn tay khác ***g vào tay mình suốt cả quảng đường, kể cả những lúc phải mua phí cầu đường. Cảm giác rất confused. Nhưng nó có hàn gắn vết thương một phần nào. Người ta nói đúng lắm. Muốn chữa một vết thương, phải chạm vào nó, rửa cho nó thật sạch. Rồi cho nó có thời gian lành lặn.
    Có lẽ khi chạm đến giới hạn, mình buộc phải quay lại con người mình ngày nào. Ừ thì thôi. Thì thôi. Mãi mãi thôi. Không nuối tiếc. Không bao giờ quay lại.
    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 28/08/2008
  4. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đích đến không quan trọng. Quan trọng ở con đường đi, cách đi thế nào. Quá Khứ mong mình tìm được một câu chuyện có hậu, một câu chuyện dài. Hừm. Muốn nó dài, phải bắt đầu từ ngắn trước chứ :-). Đùa vui thôi. bây giờ chẳng có gì nghiêm trọng hay quan trọng cả. Những niềm vui đơn giản, những điều nhỏ nhặt hàng ngày chính là hạnh phúc. Cái hạnh phúc của sự yên ả, giản dị.
    Quan trọng nhất là sống cho đến tận cùng. Làm những gì mình muốn làm. Theo đuổi những sở thích cá nhân. Và khi yêu, hãy yêu như lần cuối cùng được yêu :-). Mình không ảo tưởng về sự vĩnh cữu trong tình yêu. Cũng không mong chờ sự chung thủy. Cái quan trọng nhất là sự chân thành. Không lừa đối nhau. Không đánh mất lòng tin.
    Không đánh mất lòng tin. Vì có lòng tin, thì cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa.
    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 28/08/2008
  5. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhặt nhạnh niềm vui mỗi ngày

    Thương CT với quyết định him đang phải cân nhắc. Nhìn thấy và trân trọng phần tốt trong con người him. Lo lắng cho gia đình. Lúc CN kể chuyện gia cảnh him, mình chỉ muốn run into and hug him. Lúc đó còn trong giai đoạn ''''bệnh tuyến lệ'''' :-), nên đã đỏ hoe mắt khi kể lại cho cô bạn thân. Ít có dịp ở bên, nhưng nhận ra CT là người không đơn giản như mình nghĩ. Tham vọng, không bỏ qua (hay trả đầy đủ) những gì người khác gây ra cho mình, ham làm giàu, rất lạnh. Nhưng dù là người thế nào, vui vì đã tham gia vào vòng tròn bạn bè. Chia sẻ và cho nhau mượn một bờ vai khi một trong hai cần. Và biết ơn CT nhiều vì him là người đầu tiên ở bên mình trong giai đoạn khó khăn nhất. I think my hands miss being held in his.
  6. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại bực bực khi nói chuyện với Quá Khứ. Sao mình tôn trọng cuộc sống của him, mà him thì không thế với mình. Sao thế nhỉ. Tệ nhất là Quá Khứ lại khuyên thế này thế kia, khiến mình dị ứng vô cùng. Mà lần nào nói chuyện thì cũng y như rằng một chủ đề. Chắc tham vọng biến Quá Khứ thành Bạn Bè, hổng có tính khả thi :-).
    Thôi không nhắc Quá Khứ nữa, kẻo mỏi cổ.
    Lúc nãy được thông báo tình hình công việc. Nghe nói có người làm thế này thế kia, rằng tham nhũng, rằng ăn hối lộ. Chỉ cười. Dạo này thấy cái gì cũng nhỏ xíu và nhẹ hều. Không phải không quan tâm nhưng thật lòng chỉ tiếp nhận những câu chuyện bình yên vui vẻ mà thôi. Công việc cứ để đó, khi nào về thì xoắn tay vào giải quyết. Bây giờ lo có làm được gì đâu.
    Vui cũng vì mọi thứ đều ''under control''. Ngay cả chuyện giữ khoảng cách với người bạn cùng lớp. Hơi khác với cái bản chất vốn dĩ đùng đùng của mình tí, nhưng mà vui vì đã làm được. Xem nó như một sự ngạc nhiên thú vị mà cuộc sống gửi tặng mỗi ngày. Chắc chắn rằng khi quay trở lại cuộc sống hàng ngày, cả 2 vẫn liên lạc với nhau, hoặc thậm chí khi cô đơn lặng lẽ, sẽ nhớ về nhau một tẹo. Đó chẳng phải đã nhặt nhạnh được một niềm vui rồi sao :-).
  7. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 20/09/2008
  8. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    bày tỏ một chút quan điểm của cá nhân tớ. Không cứ biết nhau mới coi nhau là bạn
    Thể theo yêu cầu của bạn tớ sẽ move bài viết về đây. Mong rằng đây sẽ luôn là góc nhỏ để bạn tin tưởng bộc bạch những gì bạn đang nghĩ để cảm thấy thoải mái phần nào......
    Thân!
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng ngày nào là có niềm vui cả
  10. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 20/09/2008

Chia sẻ trang này