1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt nhạnh niềm vui mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nholakhong, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi lâu thế này. Một mình lùi lũi. Lần nào đi đến đất nước này, cũng là lúc tan tành. Đi về tận cùng, về một con số không to tướng. Có nhẹ nhàng đấy, vì chẳng thèm nhớ ai, chẳng thèm quan tâm về ai. Nhưng mà trống lắm.
    Nhớ chuyến đi HN cuối tháng trước. Lang thang mãi. Chẳng muốn gặp gỡ ai. Ngồi ở Megastar, ngắm dân tình. Vào rạp xem Xích Bích giữa 2 cặp luôn rúc rích cười, nắm tay, ôm nhau, nồng nàn. Rồi tin nhắn của CT. What time r u home tomorrow? I pick you up. Thế là khóc. Nước mắt cứ rơi, mà phim đoạn ấy thì có gì buồn đâu nào.
    Thế mà từ trong ngóc ngách của mù quáng, đã le lói một tia hy vọng. Đủ ít để không thất vọng. Đủ nhiều để tha thứ. Cũng may mắn, đã chẳng có gì xảy ra. Chỉ là một phút lẩm cẩm.
    Cái đất nước này. Xa lạ, dù đã cố gần. Vì đi đâu cũng hướng về một nơi duy nhất.
  2. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi tư lự trong clinic. Nghĩ về gia đình. Dượng nói rất đúng. Thằng em trai mình kém may mắn nhất tron gia đình. Dường như những gì xấu nhất, nó đều gánh tất cả để các chị và em được may mắn suông sẻ.
    Nhà 4 chị em. Nó và mình dễ nhận dạng nhất. Nhảy chân sáo, ăn nói linh tinh. Cười nắc nẻ, thích những điều bất thường. Và cũng nó với mình, khó nhận dạng nhất khi thuộc về suy nghĩ nội tâm và tình cảm. Những ngày đầu chị em phải communicate nhau bằng email, web. Rồi những lúc nó moody đóng cửa ở luôn trong phòng, mình vừa muốn cố gắng thêm, vừa cảm thấy bất lực. Stress và thương.
    Thật khó để nó tha thứ gia đình vì đã để nó lớn lên một mình không gia đình kề bên từ khi còn nhỏ xíu. Nhưng mà cả nhà, nhẫn nại yêu thương, chỉ mong nó hiểu nó là thành viên của gia đình.
    Hôm qua cả nhà đi shopping cả ngày. Nó nhảy chân sáo, giành lái xe, đưa đi chỗ này chỗ nọ, cười nói linh tinh. Rồi ngượng ngịu khi bị bắt phải chọn quà sinh nhật. Tối về nhà, thấy ôm món quà vào phòng, chắc nó cũng bị chứng bệnh như chị nó, mang cả những thứ mình thích và mới mua ngủ cùng. 2 hôm nay, bắt nó ngồi ăn cơm cùng. Ăn xong, cả nhà nói đủ thứ chuyện đến tận khuya.
    Hạnh phúc.
    Có lẽ nếu hy sinh chút nữa. Cố gắng chút nữa. Mình có thể bù đắp nhiều hơn. Dù sự bù đắp ấy cũng có nghĩa là mình phải bỏ bớt đi những gì mình yêu thích hoặc từ bỏ một cuộc sống mình đã rất quen.
    Si nghĩ. Si nghĩ cái đã.

  3. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi!!!
    Ối trời ơi!!!
    Ối trời ơi!!!
    Ối trời ơi!!!
    Ối trời ơi!!!
    Ối trời ơi!!!
    Ối trời ơi!!!
    Thi rớt

    Hmmm. Thứ 6 thi lại chứ sao trời.
  4. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp...
    Ngày mai, ngoài những việc cần làm còn phải đón một tin. Chẳng biết sẽ như thế nào. Dù là yes hay no cũng sẽ có những vui buồn khác nhau.
    Nhưng quan trọng nhất là cái này. ''RIGHT TIME''.
  5. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Năm nay đúng là năm thái bạch. Sạch nhà sạch cửa. Lận đận giấy tờ. Đời thưở nào kiểm tra sức khỏe, tất cả các xét nghiệm đều ra bình thường, nhưng vẫn phải yêu cầu ''one more round''. Chán cái đất nước này.
    Hôm nay thi lái rớt nữa. Lần trước thì do lấy lane sai khi quẹo. Lần này thì quẹo có đèn xanh mà chần chừ. Bà mẹ Việt Nam anh hùng!!!. Dù sao, còn một lần nữa. Buồn cười thằng em trai láu cá, nham nhở đến năn nỉ bà giám khảo, cho chị tao đậu đi, tao đi chơi với mày .
    Tin buồn, mà vui. Tin vui, mà buồn. Tại vì mình đã sẵn sàng thế cơ mà. Next time sweetie. You have to come to me!!!
  6. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới để ý đến ngày đăng ký nick của mình, dãy số cực đẹp... 08/08/08... thật tình cờ
    Vietnam
    Thành viên từ 14:44, 08/08/08
  7. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhà cửa gọn gàng, mát mẻ. Bún thịt bò xào ăn ngon không chê vào đâu được. Cục cưng của mình lớn quá đỗi, cứ dựa vào vai mình mà bảo ''thương lắm. nhớ lắm''. Có cả con bạn khùng của mình cũng xí xọn đưa đón nữa chứ.
    Thít chết đi được. Nhưng giờ thì mệt đứ đừ.
    Điện thoại chưa đóng tiền nên chẳng liên lạc với ai được, huhu.
    Ngủ ngủ ngủ.
  8. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kẹt xe cả đi lẫn về, cứ y như là đi làm ở tuốt Vũng Tàu vậy. Nhưng mà vì vui, chẳng ngại.
    Dành cả ngày cho Quá Khứ. Ăn hết các món ăn quen thuộc. Chỉ vậy thôi mà thấy trọn vẹn. Mình vui vì sau tất cả, mình đã giữ lại được tình bạn trìu mến với Quá Khứ, và những người của ngày xưa nữa.
    Cuối tuần này muốn đi đâu đó xa xa. Cô bạn nhỏ bảo, chị đi xa chưa đủ hay sao mà lại muốn đi nữa. Khác nhau chứ. Mình có bao giờ thấy đủ khi được khám phá đất nước yêu thương của mình đâu chứ. Thả bộ dưới ánh chiều tà trên những con phố cổ, ăn bữa ăn đơn sơ thịt kho coca, ngồi nhâm nhi ly ****tail bên dòng sông soi bóng cả một dãy phố. Thít chết.
    Hôm nay cô bạn nhỏ bảo nghe bài hát Never been to me, thấy bóng dáng người tự sự trong đó giống mình. Người yêu những chuyến đi, tận hưởng cuộc sống mọi lúc có thể. Người nghĩ mọi thứ đang có là thiên đường. Rồi người nhận ra vẫn còn thiếu nhiều lắm. Dù những điếu đang chưa có ấy chỉ là những hạnh phúc đơn sơ giản dị. Cô bạn làm mình chùng lại một chút. Có những lời nói, dù ngắn, dù không cầu kỳ, nhưng mà chân thành, đi tới tận trái tim. Không được lần này, sẽ có lần khác. Hoàn thành chính mình. Đương đầu. Cho đủ đầy. Cho trọn vẹn.
    Vì mình thật sự sẵn sàng. Và cần biết bao.
  9. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện này nữa. Khuyên mãi TQ, mà không được. Nhìn thấy cái kết thúc ngay từ sự khởi đầu. TQ bảo, nói dễ làm khó lắm. Cái tôi càng lớn, càng không chấp nhận được. Một người lẽ ra phải cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi ở cạnh TQ, thế mà lại vẫn tiếc nuối cái quá khứ ''già cỗi, chán ngắt'' kia. Thế là đâm ra gây gỗ nhau, làm nhau tổn thương. Sự hoài nghi từ nhau nảy sinh. Như thế, chẳng khác nào giết chết tình yêu.
    Ngày trước không tin, hay không làm được. Nhưng nếu thật sự có thể tha thứ, được nhiều thứ lắm. Cuộc sống như được tiếp thêm nhiên liệu, cứ thế mà tiến tới, bình yên. Mình cảm kích và yêu quý những gì bạn bè, người yêu mang lại cho mình. Dù không đến được với nhau, dù phải ở xa nhau, nhưng cảm giác vẫn như những người thân, đâu đó thật gần quanh mình.
    Cũng như câu chuyện này. Người đàn ông nọ lái xe trên đường, đến ngã 4, thay vì đươc quyền ưu tiên đi trước, ông bị một chiếc xe khác thản nhiên cắt ngang. Ông bực lắm, chửi thầm. Đúng là cái đồ không ra gì. Từ sự giận dữ của ông, người đàn ông kia đúng là thứ bỏ đi. Cut to another scene (cho nó giống kịch bản phim ). Người đàn ông vi phạm luật giao thông và bất lịch sự kia, ông ấy đã chậm mất 3 tiếng đồng hồ đón đứa con trai nhỏ ở trường. Ông ấy không tệ. Là hoàn cảnh khiến ông phải hành xử như thế. Nên nếu chỉ nhìn mọi thứ từ góc độ duy nhất của chính bản thân, đa số sẽ không chính xác.
    Mà chắc gì ai cần mình tha thứ. Quá Khứ chẳng hạn. Không rỏ anh ấy có nghĩ đến những gì mình phải trải qua, hay do anh ấy mang lại. Mà nếu đã không nghĩ đến, thì không còn chuyện gì để nói nữa. Nhưng mình muốn Quá Khứ biết rằng, nước mắt mình rơi đã rất nhiều. Và mình đã buồn đến tuyệt vọng vì đánh mất tình cảm ấy. Nhưng trong lòng mình, không hề có thù hận. Không cả trách mắng. Nếu mình không thể làm Quá Khứ hạnh phúc như cách anh ấy muốn, mình phải học cách để người khác mang lại điều đó cho anh. Những gì từng khiến mình yêu con người này, vẫn còn ở lại. Hoài hoài. Và mình cầu chúc Quá Khứ sống tốt, hạnh phúc với sự lựa chọn của anh ấy.
    Thôi ngủ. Dài dòng quá, lại lang mang. Cẳhng biết mình muốn nói gì .
  10. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    V quay mặt chỗ khác để khỏi phải chào hỏi mình. Không lẽ sau sự mất mát quá lớn vừa rồi, nó vẫn không nhận ra có nhân quả cả.
    Mà cũng vì có nhân quả, nên năm nay mọi thứ mới xui như thế với mình. Nhưng như thế là công bằng. Mình muốn trả thật sạch những gì mình vay mượn, trả đến trắng tay cũng tốt.
    Hôm nay buồn.
    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 10/09/2008

Chia sẻ trang này