1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cái vị trí mình vừa được đặt vào ..........

    Thật là buồn cười và cũng lắm điều tiếng thị phi.

    Phòng mùa này ko bật điều hòa, nhưng gió trong phòng lúc nào cũng sẵn sàng bật lên vù vù mỗi khi gặp đúng sóng. Kẻ hiểu chuyện sẽ cười khẩy, kẻ ko rõ nguồn cơn sẽ tò mò, bán tín bán nghi .... những kẻ khác thì ngờ ngợ, lờ lợ, mập mờ, tò mò , soi mói ........


    Nhậy cảm thật. Mình làm cái công việc quá nhạy cảm và cái chỗ ngồi quá nhạy cảm. ^^

    Nhưng biết sao được, 6 năm cố gắng cũng chỉ vì như thế này thôi mà.

    Thế mới bít là da mặt mình dày ra phết (dù rằng, mụn vẫn mọc ầm ĩ)

    Theo đúng kế hoạch thì hết thứ 2 là mình lại thành tư sản, chính vì thế mà 2 ngày cuối tuần, cái ví đáng yêu của mình sẽ chính thức emty. Dự tính 1 là vì hứng thú với câu thơ " Có một mùa hoa cải, nó vàng vàng bên sông, em đang thì con gái .... " mà mình quyết định xí xớn với một vài em 8x đời cuối đi thăm vườn hoa cải cho nó bõ cái tuổi tiền mãn teen ^^. Dự tính thứ 2 dành cho ngày CN .... đi thăm 1 vài "em bé". Điều đặc biệt với mẹ của mấy em bé này là ... đều bằng tuổi mình........

    Ừ, bằng tuổi mình các gái ấy có: 1 gia đình nho nhỏ với chồng và 1 đứa con vừa tròn tháng. Bằng tuổi mình các gái ấy đã trải qua đủ thẳng trầm của tuổi trẻ và bước sang 1 ngưỡng khác của cuộc đời: làm ĐÀN BÀ, làm Bà già lắm mồm.......

    Thở dài khi nghe Dòng thời gian, gật gù tâm đắc đoạn ĐK " Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì? Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ ..........."

    Ừ hứ, trôi qua bao nhiêu năm nữa , ta sẽ ko vu vơ như bây giờ?

    Giống như mẹ, tối hôm trước lẩm bẩm lo dặn dò 2 bố con sáng hôm sau phải ăn gì, trưa đi làm về tranh thủ chợ búa để cho bữa chiều, tôi lại tất bật nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ.

    Loanh quanh mà cũng hết ngày, hết tháng, hết năm .... Sắp Noel rồi.

    Có thể sẽ ra đường, có thể sẽ ở nhà, có thể sẽ .... etc

    Hị hị

    Nói đến Noel, giờ đã thấy "tuyết" phủ kín các cửa hàng. Vài hôm nữa thôi, Tràng Tiền, Vincom và vài Plaza chẳng lung linh sắc trắng .....

    Ôi, lạit tít mù rồi ^^


    [​IMG]
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thường xuất hiện sau khi vô tình chạm phải cái gì đó 1 cách vô thức. Vô tình đọc một bài viết, vô tình vu vơ, vô tình như thế nào đó ......... vậy là có cảm xúc.

    Giả sử như sáng nay. Chưa bao giờ nghĩ rằng cái Ngã Tư Đại Cồ Việt ấy lại khiến mình háo hức chờ đèn đỏ, và tiếc nuối khi thấy đèn xanh đến thế. Cảm giác giữa nắng vàng, con đường bị nhuộm vàng, mấy chú công an màu vàng, cái ô màu vàng, mấy cái xe wave màu vàng, có cả Vespa màu vàng nữa ..... Cảm giác hứng khởi giữa khung cảnh đầy chất hiện thực và lãng mạn chả kém. Ấy thế mà chẳng thấy đèn vàng đâu .............. Khắc khoải vì lỡ 1 khung hình ^^

    Giả sử như là trưa nay. Được 1 supplier trong SG gọi điện, và khen nức nở cái giọg của mình. Ôi, dẫu rằng được khen rất nhiều lần, nhưng con gái mà, lại là con gái như mình : chả có ngoại hình dễ coi, cũng chẳng có khuôn mặt khả ái, có đôi mắt bồ câu con bâu con đậu cũng bị cái đít chai to tổ chảng che mất, thì chỉ còn duy nhất bộ volume bố mẹ cho thừa kế để lừa đảo và gây cảm xúc nhung nhớ , tò mò, thậm chí tương tư cho người nghe =)). Thi thoảng là phục mình lắm. Ừ đấy, cái cảm xúc hình thành cũng với vài tin vui về số tiền tài trợ được confirm làm mình rất chi là rung rình.....

    Cảm xúc giống như là mong lương lắm nhưng vẫn vênh mặt ra vẻ ứ thèm tiền. Lại còn tỏ vẻ đại gia, xòe tập tiền gần 5 triệu lẻ mấy chục ngàn, rồi ôm chỗ lẻ chục ngàn, ngậm ngùi khẳng định tính sở hữu ^^

    Cảm xúc giống như là đi thăm vườn hoa cải, đi thăm mấy bà bầu, đi thăm mấy đám cưới ...

    Khi đọc đâu đó có đoạn này :

    "Mà duyên số đôi khi là do chính chúng ta tạo ra, nguyệt lão ngồi dưới bóng trăng miệt mài buộc những sợi chỉ hồng xe duyên cho trai gái, nhưng ông đã quá già rồi. Ông lại chỉ có một mình mà còn biết bao người chẳng thể chờ đợi được, tuổi xuân chỉ là khoảnh khắc. Thế nên dường như trong mỗi người, đều ảnh hưởng một chút tính cách của ông."

    Mình cũng có cảm xúc [​IMG]

    Ôi, hay phết, cuối tuần mà rõ lắm cảm xúc lạ.

    [​IMG]

    Nẫu ruột
  3. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Bạn có phải là chuottrang1984 trong "những ngày một mình"? Chắc chắn rùi tại mình thấy 2 cách viết rất giống nhau. Vừa vui, vô tư mà sâu sắc. Tiếp tục crazy hơn nữa nhé ^_^
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là cả một sự toan tính.
    Đừng bao giờ cho phép người khác có cơ hội làm tổn thương mình.
    Bắt đầu là thế đi
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Càng sống , càng sợ quá những con người này. Giả dối quá độ.

    Ngoài mặt nhăn nhở, nói cười. Mà nói câu nào cũng chỉ trực dẫm đạp lẫn nhau. Ghen ghét, ganh tị và những toan tính.

    Dường như tất cả chỉ nhìn thấy một khía cạnh của vấn đề chứ không chịu nhìn vào thực chất của vấn đề đó.

    Nàng ấy chỉ nghĩ đơn giản là việc join vào những ván bài có thể tìm thấy cơ hội thân thiện và thăng tiến ư?

    Cười.

    Uh, thế thì cứ cố gắng vì mục tiêu đó đi. Chúc mừng nàng. Nàng ấy nói rằng mình có người bảo trợ là sếp, nàng ấy lúc nào cũng chỉ có thể nghĩ rằng người khác có cơ thăng tiến chỉ vì có cái bậc thang hoặc có cái dây thừng nào đó kéo người ta lên chứ ko phải vì người ta đã vất vả để leo lên tới đích.

    Và nếu như nàng ấy nghĩ việc từ bò nghe nhạc vào buổi trưa, từ bỏ những lúc buôn dưa lê = đt để tham gia vào những giờ tụ tập đốt tiền có ích cho nàng ấy thì cứ việc.

    Mình thà đi ra ngoài đú đởn với zai gái còn hơn ở lại để làm vài thứ trò vui vô ích.

    Đã sống toan tính, thì phải biết tính toán cho trọn vẹn.

    Những kẻ chỉ biết sống dựa vào người khác mà không tự biết vươn lên, sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng thôi mà.

    Lúc đó mình ở đâu nhỉ?

    Cũng chả quan tâm lắm. Anh bạn học đứng ca cẩm mấy bà cô già ở lớp, kêu mấy đứa lo mà lấy chồng cho ấm thân, cho sung sướng. Gớm, chả cần đến lượt anh lo, sống độc thân giờ vui chán, sao cứ phải lăn tăn làm gì cho nhanh già, trước sau gì cũng phải trói đời mình vào 1 cái cây khô cằn nào đó. Hết tuổi mộng mơ rồi nên mấy lời dụ dỗ của anh cũng bằng thừa.


    Kiểu như chí lớn gặp nhau, mấy chị em lại bô lô ba la mấy chuyện trên trời , rằng cái váy của chị đẹp nhỉ? bằng dạ àh? tự thiết kế mẫu hay tư vấn? may ở đâu? bao nhiêu tiền? chỗ nào may quần đẹp? may áo đẹp? cái tủ lạnh bên chị có cái nào tốt? giá cả ra sao? hàng ti vi nên dùng hãng nào? .............etc

    Nhiều khi phải công nhận khả năng siêu tám của các chị em ^^:-"


    [​IMG]
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lâu lắm rồi mới thèm một sự động viên từ người khác như thế này.....

    Nằm trong chăn ấm, đệm êm, nhạc dập dìu ....... Ngoài trời mưa gió,rét buốt. Để đi được đến công ty trong cái buổi chiều u ám này là cả một sự nỗ lực, quyết tâm cao độ. Và để có được điều đó thì cần một sự động viên, hay đúng hơn là một cái đạp mạnh của người ngoài cuộc để ko bị ngủ quên và lười biếng dụ dỗ.

    Phải nói rằng Mẹ là vị cứu tinh của mình, đưa mình ra khỏi sự cám dỗ ấm áp và ngọt ngào ấy.;)).

    Vác xác lên công ty trong cái tiết trời u ám và sự ấm ức đến cùng cực. Ấm ức vì đã mặc áo mưa từ nhà mà vẫn bị cái xe nào đó đuôi cong tớn, vụt lên, bao nhiêu là bùn đất, nước bẩn bắn từ đầu xe mình lên mặt mình. Dẫu rằng hnay không bôi chát gì lên mặt, thì cũng chẳng cần thiên hạ phải make up hộ kiểu đó. Huk. Ấm ức vì cái xe mới được rửa hôm qua sáng loáng như mặt trăng đêm rằm, giờ thì âm u, nham nhở như cái trời mùa đông này ...

    Ghét trời mưa gió. Và ghét nhất trời mưa gió mà phải đi ra ngoài.

    Tan nát giấc mộng đang say. Tan nát kế hoạch tụ tập cho weekend. Tan nát dự định shopping.

    Thứ mừng vui và đang nhảy múa lúc này là cái ví của mình. Haizzz.

    Lúc dán mấy tờ tiền ướt lên mặt gương cho khô, thì thầm sung sướng rằng: Mình yêu Bác Hồ quá, Bác Hồ vĩ đại, Bác Hồ muôn năm.

    Mẹ yêu nhìn cô con gái tham tiền mà cười buồn: Bao giờ mới lấy được chồng con ơi ...


    =))

    [​IMG]
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có trẻ con mới đáng yêu tìm cách giải thích cho việc làm, mới mong mỏi thấu hiểu và được thấu hiểu. Người lớn tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn với chính mình - ít khi giải thích việc mình làm.

    Ngẫm đi ngẫm lại cái đoạn này ............ cười khùng khục và vỗ ngực tự hào rằng: lớn xừ nó rồi, lớn đến cằn cỗi xừ nó rồi mà giờ mới hay biết ........

    Lớn ngay từ lúc cả thiên hạ vẫn coi mình là trẻ con.

    Chẳng nhớ từ bao giờ thôi ko là trẻ con như thế nữa ^^

    Cuộc sống muôn màu . Yêu cái mùa đông vẫn còn rơi rụng mùi hoa sữa. Yêu những con đường heo hút gió mùa và yêu những con người thu lu trong quần áo ấm ............

    Ngày trôi đi, ngày lôi ta qua hững hờ.

    Xin lỗi!

    [​IMG]
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Vèo. 1 con muỗi vụt qua. Giật mình nhớ ra. Trời Nồm.

    Cái ẩm ướt, nhơm nhớp. Cái tiết trời lờ lợ, lành lạnh. Cái con đường đi hàng ngày bỗng trở thành sình lầy. Rởn gai ốc mỗi lần ra khỏi nhà và trở về.

    Vèo. 2 con muỗi vụt qua. Giật mình nhớ ra. Vợt muỗi điện hỏng mất rồi. Đập tay vậy.

    Trời lạnh chân tay co quắp nên noron thần kinh cũng quắp co. Đập tới chục phát mà chả thấy máu con muỗi nào dính trên tay, chỉ thấy tay mình đỏ lòm vì rát.

    Ngao ngán nhìn cái chăn đang được gấp gọn gàng ở đằng sau lưng, vo ve cỡ 8-10 con muỗi.

    Đêm nay trở gió, có lạnh ko?

    Cả buổi tối muốn ôm chăn lắm rồi nhưng vẫn cố ngồi nghe một mảnh đời khác đang ngổn ngang. Những niềm tin vỡ vụn rồi chắp vá lại đủ để ko bất ngờ khi mảnh đời đó kể lể. Cuộc sống vốn dĩ khó lường. Kẻ nào yếu bóng vía ắt bị dắt mũi.

    1 trò chơi vốn dĩ có thể dung nạp nhiều người chơi, nhưng kẻ thắng cuộc chỉ có 1

    Nếu như kẻ đó coi tình yêu là 1 trò chơi, thì liệu khi kết thúc, có vui thật ko?

    Tự hỏi nhiều điều và cũng tìm ra hầu hết câu hỏi ...............

    Chỉ biết chốt lại rằng: mình ít lo chuyện bao đồng thôi, thiên hạ khi vui mấy ai nhớ mình? thiên hạ khi mình cần mấy ai giúp mình?


    Đang buồn ngủ. Mình có đủ lịch sự và kiên nhẫn để ngồi nghe tiếp không nhỉ? Đôi khi thấy mình kiên nhẫn tợn.

    Thế đấy.

    Thật là toàn chuyện vớ vẩn.


    [​IMG]
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Một đêm không trăng, không sao ... chỉ có tiếng vi vút của gió mùa và tiếng xé gió của những làn xe.

    Một đêm lạnh lẽo phủ trùm những con đường.

    Màn sương len lẻo, mờ ảo dưới ánh đèn đường leo lét.

    Cảm giác lạnh lẽo, hun hút.

    Chống chếnh, cô đơn lắm lắm ............


    Bỗng đâu giảm tốc, con đường như trùng lại. Làn xe chầm chậm di chuyển. Không phải tắc tầu, không phải đông người, mà sao nhích mãi mới lên chút xíu. Cái giá buốt len từ da mặt xuống da cổ, từ tay len lỏi qua từng lớp áo ..... 1 chiếc xe máy đối đầu 1 Inova, nhưng ko phải tai nạn. 1 xe chở đất đỗ cạnh Inova ...xem cái gì đó. Ko phải va chạm, ko có cãi nhau. 1 sự im lặng bình thản , nhẹ nhàng, xen những tiếng cười nói chỉ trỏ ....

    Len lỏi , bon chen qua khoảng trống chỉ lọt đủ 1 xe, thoáng thấy phía sau Inova, phía cạnh ngay hàng rào = gạch, có 1 anh đang úp mặt vào tường "tự kỷ" ....

    Thật là khung cảnh đáng được lưu giữ.

    Cuộc sống có nhiều điều thú vị. Phải hiếm hoi lắm ta mới bắt gặp để thấy cần phải có trách nhiệm đi sâu tìm hiểu cuộc sống này hơn.

    Hớ hớ.

    Ngày nào trước khi chui ra khỏi chăn cũng phải hô to khẩu hiệu "Dậy đi kiếm tiền thôi" Cái thời tiết này.


  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có vài cái quyết tâm cần phải làm và mình đã hoàn thành sau cơ số thời gian cho phép ............

    Ngày 01/10/2010: Quyết tâm 1 là cắt cái tóc. Cái tóc từ hồi nham nhở ngắn dài đến nay chưa được mang đi hấp, gội, cắt ......... Cái tóc chuyển từ trạng thái đuôi chim cánh cụt sang trạng thái đuôi chim chít và giờ thì đuôi gà với đủ thứ bờm, chun, kẹp, ghim ..... Không thiếu thứ gì trên đầu để cho tóc tai ko xù lên và năm im một chỗ. Vì thế, phải cắt. Trước sau gì cũng cắt, cắt xong sẽ nhuộm. Nhưng giờ lại có tư tưởng làm xoăn. Xoăn không phải kiểu tít mù như các cụ, nhưng cũng chả định hình với từng này tóc trên đầu thì xoăn kiểu gì. Vậy là nghĩ tới việc đầu tư cho tóc. Phải search xem hiệu nào cắt đẹp, có tư vấn mà giá cả phải chăng ..... Hỡi ôi, tòan những 200, 300,400 .... chỗ bèo bèo 50 - 100 thì hồi trước cắt vài chỗ, xót hết cả ruột mà ngô khoai vẫn lẫn lộn lắm. Cân đo, đong đếm, rút ra rút vào, ngó trước nhìn sau. Chốt hạ lại vẫn là ... nuôi cho nó dài ra, mấy hôm nữa tính tiếp. Dạ vẫn ấp ủ phải cắt, nhưng đầu bảo tốn tiền, tiếc lắm, cuối năm nhiều thứ.

    Thôi, từ từ ...........

    ..Ngày 18/11/2010 một ngày nắng đẹp, lòng người thuận hòa. Con tim lên tiếng và lý trí rút về hậu phương, mình đã xuống tóc . Trong lúc đang tiếc từng sợi tóc rơi thì ku em nào đó vô tình đánh rơi bát thuốc vào đầu mình, thế là phải đi nhuộm tóc. Ực. Tiếc.

    Quyết tâm thứ 2 là mua 1 bộ váy mới. Từ sau hồi cách mạng váy vóc năm trước là bặt hơi tới tận năm nay. Sắp tới chắc chắn phải sắm 1 cái tử tế , quyết tâm đầu tư 300-400. Đã dám vác mặt vào mấy shop lung linh, xong rồi lại lủi thủi đi ra. Phần vì xót tiền, phần vì chả có cái nào ưng. Nhớ tới mấy hàng giảm giá. Vừa rẻ vừa đẹp, nhưng chả hiểu sao lại ko có tẹo hứng nào rẽ vào và thử. Lại ngẫm, còn xơi mới tới cái ngày trọng đại cần đến nó.

    Thôi cứ từ từ .......

    Ngày 07/12/2010, sau khi lĩnh tháng lương cuối cùng của năm, 1 lần nữa mình lại buông xuôi, thuận theo lời con tim thổn thức trước cái đẹp ^^.

    Quyết tâm thứ 3 là sắm đôi giầy mới. Đôi đang đi mua từ lâu lắm lẳm lằm lăm rồi. Đợt vừa rồi tưởng vứt đi thế mà mang sửa thế quái nào nó lại chắc chắn ngon lành trở lại. Hết có 30K nữa thay vì 200k ........ Dẫu biết vẫn phải mua, nhưng mà sao đi chọn mãi chả được đôi nào ưng ý. Cứ đi ra đi vào, tốn xăng, lại tiếc ....

    Thôi, từ từ vậy ...........

    Quyết tâm thứ 4 là sắm cái túi và sắm cái ví. Có vài chục nghìn cùng lắm là 150K thôi, ấy vậy mà phải đến hơn chục lần nhặt ví lên đặt túi xuống mà vẫn không chọn được cái nào ra hồn. Lúc cao hứng trả giá thì bà chủ hàng đồng bóng ko giảm, lúc mình đi rồi mới gọi ới lại thì đến mình lên cơn đồng bóng, ứ thèm mua. Hôm sau quay lại thì nó hết hàng rồi. Ôi thật là ......... Vậy là tối nào đi học về cũng lang thang mấy hàng túi xách, mấy hàng dép ... để rồi lại tặc lưỡi

    Thôi, từ từ đã ........

    Ngẫm ra, dạo này mắc bệnh ki bo. Cái gì sờ đến tiền của mình là cân đo đong đếm ác lắm. Huk, nghe đâu đó bảo đây là triệu chứng của tuổi già. Mới có 27 thôi mà, hơi hơi chững tuổi tí thôi mà, già gì đâu. ^^ Mà cứ cho là zà đi, nhưng mà đôi khi còn ngây dại quá, con tim dễ bị dụ dỗ quá ...

    Lý trí vững vàng lắm lắm mà đôi khi tình cảm nó lại cứ mênh mang. Hay cho câu anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân, xét cho cùng, mình chỉ mềm lòng trước cái đẹp thôi mà.

    Hị hị

    Chỉ có điều là thời buổi vật giá làm sao đó, cái gì cũng tăng ầm ầm, mà sao cái cần tăng nhất chả thấy tăng.

    Cả ngày còm cọm đi làm may ra được 100 ngàn. Thế mà có 30 phút ra chợ buổi sáng, xách về toàn rau cỏ mà cũng hết 100K.

    Hóa ra rẻ thế thôi sao?

Chia sẻ trang này