1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    Úi zời, thế mà tớ lại cứ tưởng :((:((:((


    Nhớ ra, hum được sếp khen mùi nước hoa thơm Sếp hỏi mày mua ở đâu để tao mua cho tình iu của tao :-?? Mình nghĩ ngay ra chuyện làm ăn với sếp :)):))

    http://www.youtube.com/watch?v=t5kyf-eNKCI

    Nghe hay phết
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình lẩm cẩm thật rồi. :((:((:((

    LOanh Quanh lựa chọn gu thời trang hè này, muốn có cái gì đó đột phá. Nhưng mà túi tiền tan hoang ^^
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà buồn quá ... thì nên khóc 1 chút cho nhẹ nhàng nhỉ?

    Có nên ko?

    Thấy vớ vẩn sao đó. Nghĩ một hồi. Thì thấy thực sự vớ vẩn.

    [r2)]
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Mấy hnay như con thần kinh ấy .....

    Lúc nào cũng chỉ trực cãi nhau. Thèm làm cái gì đó thật điên rồ.

    Sai rồi.

    Tất cả những thứ đang làm và đã từng làm.

    Sai hết rồi. Sai trầm trọng.

    Cả những thứ đang có bây giờ cũng là sai lầm.

    Thay đổi đến mức không thể quay lại nữa.

    Như 1 mớ bòng bong ko gỡ nổi.
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    " ...........

    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Đấu vui với bạn bè
    Và ly rượu ngon
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu những người già.

    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
    Yêu trăng sáng ngày Rằm
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan.... "

    Sau mấy cái ngày lăn lộn vật vạ với số má và những cơn xì trét củ chuối, thì cái buổi Phượt ngắn hum qua đã làm mình thấy yêu thêm cái cuộc đời này quá.

    "Đi như thế thì khác nào hành xác, đi chơi phải đi cho khỏe mạnh, vui vẻ ........." Nếu là các chị ấy thì chả bao giờ các chị ấy đi được đâu. Chả bao giờ thấy được những con đường trải lụa nham nhở, những hàng cây ngút ngàn gió. Chả bao giờ thấy được VN mình có những con đường chả bao giờ tắc đường. Hà nội trật trội và khói bụi, có mấy khi được bỏ khẩu trang hít 1 hơi thật sâu cái mùi của đất trời, cây cỏ.

    VN mình đẹp lắm.

    Yêu lắm cái cuộc đời này.
    Sống thế này chưa đủ, chưa đã, chưa sướng.
    Yêu như thế vẫn còn chưa đầy.

    Cái mà người ta gọi là Tình yêu của tuổi trẻ ấy, nó bốc đồng, chóng vánh, nóng vội nhưng nó nóng, nóng khiến người ta tan chảy và khiến những người khác nóng theo :)).

    Lâu lắm rùi mới thấy mình sung thế. Dù rằng độ teen của thời tiền mãn teen vẫn chưa nguội.

    Ah, đi leo Yên tử, thấy các cụ già lụ khụ, thấy các cháu nhỏ lon ton, thấy các cô, các chị cũng nhiệt huyết lắm. Hỏi tại sao thì họ bảo: về với đất Phật thì ko thấy gì.

    Chả phải là vì 1 niềm tin, 1 mục đích đó sao?

    Cám ơn những người lạ, đã mang cho mình 1 niềm vui ko lạ.

    Muốn đi, muốn đi ..........và làm nhiều việc nữa.
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhặt lại những chuyến đi đầu tiên ra khỏi nhà ....... Thú vị và ko ít kỷ niệm.

    Càng đi, càng thấy mình nhỏ bé. Chả biết sẽ thảnh thơi được bao lâu, thế nên cứ đi được đến đâu, hay đến đấy, đi để ngưỡng mộ người khác và đi để người khác ngưỡng mộ mình .......

    Đi rồi.... 2 ngày cắm trại ở Mỗ, lần đầu tiên xa nhà, dật dờ cả đêm không ngủ được vì lạ chỗ, mò ra đống lửa ấm, nghe mấy anh chị khóa trên đàn guitar và hát. Yêu guitar từ khi đấy.

    Đi rồi ... lênh đênh trên biển. Lần đầu tiên đến Hạ long, đi tàu, đứng trước mũi tàu, hồ hởi như đứa trẻ biết đi. Dang tay như Titanic, thiếu mỗi thằng đằng sau. Ngô nghê hỏi, chị ơi sao nước biển không xanh như trên tivi. Vỡ mộng về biển. Vẫn thèm ... mùi biển.

    Đi rồi .. phi từ HN -HP cũng lũ bạn = xe máy. 1 lũ điên, giờ nghĩ lại đứa nào cũng rùng mình. 1 lũ điên hò nhau ra biển, ngồi oánh bạc, có 2 đứa điên nữa lang thang trên biển trong tâm trạng rất điên. Yêu biển. Đứng trước biển thấy mình nhỏ bé. Bao suy nghĩ ngu ngốc, ngông cuồng, theo sóng biển tan ra như những con sóng tung bọt bẩn đến phát sợ. Yêu cái mùi biển, nồng nồng. mằn mặn, tanh tanh ....

    Đi rồi.... ngủ trên biển. Chòng chành trong cái lạnh sau trận mưa rào. Háo hức ngắm mặt trời mọc để rồi niềm tin, hy vọng rơi tõm xuống biển khi mà cả ngày trời chả thấy ánh hào quang nào le lói. Mặt trời nhòe nhoẹt như cơn buồn ngủ dập dìu từng dây phút, mơ mơ màng màng.

    Đi rồi .... cả lũ rủ nhau ra bến Hàn Quốc nướng thịt ăn, kéo nhau đi chụp ảnh hoa cải, tụ tập đàn đúm từng ngày như thể xa nhau 1 ngày là chết vì nhớ.

    Đi rồi .... từng con đường lộng gió. Nhắm mắt lại là thấy cung đường uốn lượn, cái tĩnh lặng, thơ mộng chết người.


    Phải đi nữa .....

    Cuộc đời là những chuyến đi..............
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hầy.

    Sống là phải biêt hài lòng với những gì mình đang có và phải biết thèm muốn những thứ của người khác mà mình chưa có.

    Mình có một ước mơ, ước mơ nhỏ xíu. Nhưng mà có lẽ chả bao giờ là sự thật. Thôi kệ xừ đời chứ. Ỡm ờ với mình thì mình cũng ỡm ờ lại.

    Đứa em gái chị cùng phòng, xinh đẹp, thông mình, cũng ghê gớm lắm. Nói chung là tuýp con gái hiện đại. Những tưởng nó sẽ hạnh phúc với 1 mái ấm, 1 đứa con, 1 lão chồng yêu nó. Ai dè, đời nó đểu lắm. Nó đặt người ta ngồi nên đệm nhung, nhưng trong đệm có độn gai. Nghe chị kể mà xót xa. Còn sống với nhau cả đời mà cứ như thế thì sao sống nổi. Chia tay cho xong.

    Cười. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh.

    Uh, gái vàng bảo rằng: " Thế mụ không định yêu đứa nào thật à? " Hì, có muốn yêu chứ, nhưng sợ. Sợ rằng cái tình yêu bây giờ nó không bền. Đằng nào cũng phải kiếm 1 tấm chồng, giờ cứ phải phởn phơ hết những ngày son rỗi đã. Thây kệ cái gì đến sẽ đến. Đời đểu lắm, mình tìm mỏi mắt chùn chân nhưng chả thấy đâu, .........

    Chiều lang thang Hà Nội, ngắm cái trời ẩm ương nửa nóng, nửa lạnh. Hà Nội giao mùa. Sắp hè rồi. Chỉ vì cái trời này, tối nay minh đã rót những đồng lương cuối cùng vào Vinatex. .....:-"

    Trời ơi!

    Dạo này lại thích lang thang. Dù rằng đã ngại bước 1 mình, nhưng mà tặc lưỡi thì vẫn nhặt được vài ba điều thú vị.
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm cũng không lên bến Hàn, nhớ một thời quá...
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Thay vì ngồi ru rú trong nhà. Hãy đi ra đường và tận hưởng cuộc sống. Phải không nhỉ?

    Có nhiều thói quen đã hình thành. 1 mình cũng được, nhiều mình cũng được.

    Chui vào 1 quán cf sách nào đó (quán nàng gà chẳng hạn) hoặc vác theo 1 vài cuốn sách và tìm 1 quán cafe bệt. Lăn lê bò toài, đọc và ngẫm. Chụp ảnh, khám phá cái quán và phong cảnh xung quanh nó.

    Hoặc giả đi tắm táp cho nàng Atila của mình cũng là 1 điều thú vị. Chỉ ngay việc bảo người rửa xe phải lau hết những con số trên mặt xe cũng là cả 1 câu chuyện đáng kể. Ví như rửa xe ở gần nhà, thường thì người ta chỉ rửa bụi bẩn, bùn đất. Chứ mấy con số trắng, vàng trên mặt xe người ta lơ đi, bảo ko rửa được. Đi xa xa hơn 1 chút, cách nhà khoảng chừng 5-6km, thì nếu yêu cầu như thế người ta sẽ lấy xăng của mình để rửa [r37)] 21.3 rồi đấy. Xăng chùa à[r23)]. Còn xa hẳn ra, lên phố nhớn, thì mọi thứ dễ dàng hơn. Đúng nghĩa mình được làm thượng đế. Chỉ cần nhắc qua là lau cả phấn trên xe, thì thôi rồi, cái xe bóng láng. Mà chỉ cách nhau có 2-3K. Lấy tiền của khách, dù đắt mà người ta vẫn tươi cười, lần sau người ta vẫn mò đến còn hơ là rẻ mà khó chịu, cạch mặt không thèm liếc qua. Bảo sao, lấy tiền của thượng đế là cả một nghệ thuật:)).

    Hạnh phúc hay niềm vui, thường được bắt đầu từ những thứ của người khác. Đi lướt qua tượng đài, thấy dân tình đông vui, bỗng dưng phát hiện có loại hoa gì lạ hoắc, lần đầu mình nhìn thấy. Dừng vội xe, tạt vào sân, và vác máy ảnh ra tác nghiệp. Chộp được vài khoảnh khắc thú vị của 1 anh tây và vài ba hình ảnh đáng iu của 1 em bé.....Bố nó mà ko đứng đấy thì mình dụ dỗ bán sang TQ lun\:D/

    Gửi xe ở Bờ Hồ cũng là 1 kỳ công. Nịnh từ em gửi xe đến anh gửi xe hoặc chú gửi xe. Nếu là zai thì chắc chắn phải tự xếp xe phi lên, còn là gái thì sẽ được vài câu đưa đẩy chém gió. Nhỡ mà không gửi được đoạn dọc hồ mà phải vác sang phía hàm cá mập thì trời hỡi, Cách nhau có vài mét đường mà giá khác nhau tới vài con số. Ớn. Tiền gửi xe đắt hơn tiền uống cafe ở Đinh.;)). Ở cái thời bão giá này thì tụ tập hay là dập dình ở Đinh quả là sáng suốt. Vừa được ngắm view đẹp hoặc là ngồi tự kỷ cũng chả sao ....... giá cả lại tốt hơn củ cà rốt ^^

    Lang thang Bờ hồ, và dừng lại ở Đinh. Có rất nhiều điều thú vị và kỳ lạ. Mình thích những cái cây trơ trụi lá, khẳng khiu vươn lên bầu trời u ám.

    Lang thang những con phố và tìm thấy sự bình yên trong chính những cái ồn ào của đô thị.

    "Có đôi lần, 1 người ngủ quên lỗi hẹn"

    Yêu!

Chia sẻ trang này