1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ....... Tôi thấy mình dỗi hơi quá. Toàn đi lo chuyện bao đồng.

    Tôi thường thấy, làm người phải có trách nhiệm, trách nhiệm với người khác cũng là trách nhiệm với chính bản thân mình.

    Tôi thường tự nhủ, người ta có tin tưởng mình người ta mới tìm đến mình để tâm sự, để chia sẻ. Tôi thường tự tin vào khả năng giải quyết những rắc rối của người khác. Tôi biết lắng nghe, tôi biết cách chắp vá những kinh nghiệm của những người khác cho nhau. Ở tôi, phải chăng đâu đó, những người cần chia sẻ tìm thấy 1 chút gì đó bình yên.

    Đôi khi Tôi thấy vui.

    Khi em khóc lóc đòi tự tử, khi em buồn tủi cô đơn, khi em bí bách trong cuộc sống, loanh quanh trong ngã rẽ cuộc đời. Em tìm đến Tôi. Em vui miệng khoe với mọi người rằng Tôi là cái thùng rác di động. Phải rồi. Hơi giận khi em nói thế. Nhưng ngẫm ra đúng thế. Em nhỉ?

    Bạn ấy thất tình, bạn ấy buồn cuộc đời, bạn chán công việc ... Bạn tìm đến Tôi. Bạn vẫn thi thoảng trêu Tôi là kẻ bao đồng. Ừ, 1 kẻ chuyên lo thiên hạ khóc cười. Ừ nhỉ. Tôi dỗi hơi quá.

    Anh ấy cũng tìm đến Tôi. Khi anh bắt đầu 1 tình yêu, anh hớn hở khỏe với Tôi. Cô ấy dễ thương, cô ấy hóm hỉnh, cô ấy ....... Và Tôi im lặng, lắng nghe. Và Tôi, chúc mừng anh tìm được người mong đợi. Khi anh kết thúc 1 tình yêu, anh giả vờ cứng rắn trước mặt Tôi. Như 1 kẻ đào hoa cố gắng khoe hết những gì mình từng có để xóa lấp đi cái sự trống trải, thiếu hụt, để che giấu nỗi buồn trong tim. Ừ, nhưng sao lại ngồi hàng giờ cafe với Tôi để than thở như thế? Để rồi một ngày đẹp trời khác , lại hớn hở khoe với Tôi: 1 tình yêu bắt đầu.

    Nó lại kể cho Tôi nghe chuyện tình yêu của nó. Tôi nghe trong cơn buồn ngủ đang dập dìu. Nó bảo Tôi cho nó lời khuyên. Nó hỏi Tôi chia tay như thế có phải lỗi tại nó không? Nó sai không? Nó có cơ hội làm lại không? Nó là người như thế nào? Nó bảo nó cần Tôi ...............

    Tôi.

    Nhiều khi cũng biết buồn

    Nhiều khi cũng thấy cô đơn

    Nhiều khi cũng biết khóc

    Nhiều khi cũng mệt mỏi

    Nhiều khi không vững vàng, cứng rắn

    Nhiều khi .............

    Tôi chỉ là 1 kẻ khá giỏi trong việc biết cân bằng cuộc sống của mình, khá an phận khi biết tự hải lòng về những gì mình có, khá khéo léo để tạc cho mình nhiều gương mặt.

    Tôi từng là 1 kẻ đa sầu đa cảm, 1 kẻ chỉ biết tìm cách vẽ lên những lời có cánh để tô hồng cho cuộc đời này.

    Tôi từng là 1 đứa rất hay ho trong mắt bạn bè.

    Và bây giờ, Tôi thấy mệt mỏi khi cứ mãi không là chính mình như thế.

    Vậy Tôi bây giờ là gì nhỉ?

    Hỏi thế thôi, chứ thật ra cũng chả bít.

    Phải chăng là 1 mụ già khó tính, chỉ biết nhăn nhở trước Tiền?

    Ừ, có khi là thế ^^

    Thích cái sự thực dụng này hơn là những giấc mơ màu hồng của 1 thời đã qua.

    Hôm nay đi xí xớn với 1 loạt các cháu 9x, chợt thấy những ngày mình đã đi qua đang được quay chậm lại.

    Bất chợt nhớ về Khi ta 20 =))=))

    [​IMG]
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    "Chị đã bình chọn cho Uyên Linh chưa?"

    "Trời ạ, người hâm mộ như chị thì làm gì còn thần tượng Uyên Linh nữa?. Nhắn tin đi bà già"

    "Nhắn tin ủng hộ Uyên Linh đi"

    " Uyên Linh ..."

    Đã quá nhiều ngày nay cái tên này ám ảnh tớ. Giá mà tớ là 1 thằng con trai thì việc tương tư em ý còn có ý. Vậy mà tiếc thay tớ lại là một gái già, ngoại trừ việc chắc chắn về giới tính của mình thì tớ chẳng dám chắc là tớ có thích em ý không nữa?

    Cái tên và hình ảnh của em ý xuất hiện quá nhiều trong tầm ngắm của tớ. Ở nhà, Mẹ bảo con gái tải cho mẹ mấy bài hát của UL vào điện thoại để mẹ nghe. Ở công ty, các gái xôn xao bình luận, hô hào nhắn tin ủng hộ. Ở lớp, các gái cũng tranh thủ từng phút để lăng xê UL như thể em ý là một hiện tượng, 1 sự kiện. Ở mạng .. thì chính tớ lại là người đi hô hào "Nt cho UL chưa?"

    Tớ phải công nhận là em ý hát hay. Em ý trông cũng được. Và những gì đang diễn ra với em ý lúc này giống như 1 số truyện tranh của Nhật bản tớ đã từng nghiền trước đây. Nếu như em ý có thể đi hết câu chuyện thì thật là tốt, và tớ sẽ chẳng tiếc tiền để vote cho em ý đâu.

    Thế nhưng, tại vì tớ mới chỉ ngã vào tình yêu dành cho một và ca khúc chứ chưa thần tượng ai bao giờ. Tớ lo lắng cái sự thần tượng mong manh đang có bây giờ của UL sẽ khiến em ý lạc bước, dẫu là 22 rồi đấynhưngng ngập tràn trong những lời khen và sự ưu ái ấy, liệu có thực sự tốt cho em ý ko?

    Dư luận xã hội rất phũ phàng. Ngày hôm nay họ coi bạn là 1 thiên thần, ngày hôm sau lập tức bạn sẽ trở thành ác quỉ .......... Hôm nay là bạn, ngày mai là kẻ thù. Tớ sợ và lo lắng cho em ý. Mặc dù cuối cùng cũng phải nhắm mắt vote cho em nhưng thực sự lại mong em chỉ dừng lại ở con số 2.

    Tớ có hâm ko nhỉ?

    Tớ thích con số 2. Có rất nhiều ý nghĩa với con số này.

    Dù sao thì " Bạn hãy yêu và nhắn tin bình chọn cho Uyên Linh nhé" ^^
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tớ đi ngủ vậy.

    Tớ chẳng thức khuya để tìm hiểu cái sự đời và những cái con người này nữa. Tớ cứ vô tư mà sống thôi, sao phải nghĩ nhiều nhỉ?

    Nhưng mà tớ lại là đứa hay nghĩ .... thế nên là tớ chưa ngủ được....

    Vừa nãy tớ nhận được add của một nick cũ rích lắm rồi, thấy cố nhân là tớ mừng quýnh. Tớ nhớ bạn bè của tớ lắm. Vậy là hào hứng accept và chờ đợi buôn dưa sau câu "hi" xã giao. Im lặng. 1 sự im lặng kéo dài làm tớ suýt gật gù.

    Rồi tớ lang thang trên we, ngó vào mấy rum linh tinh xem có tụ tập gì hay ho ko. Tớ lại vô tình bắt gặp cố nhân. Nói qua lại vài câu, lại là sự im lặng đến buồn ngủ.

    Rồi cái người đó lại nhảy vào nick tớ. Khoe loạn xì ngầu lên. Tớ rất buồn ngủ. Và tớ mún im lặng hoặc đáp trả nhạt nhẽo.


    Phải chăng mấy người ạn kia cũng buồn ngủ như tớ hay có lý do khác?

    Mọi người vẫn bảo tớ phải giả nai, chứ đừng tỏ ra cái gì cũng biết , người ta sợ. Nhưng mà sống bằng này tuổi, giờ bảo ko biết gì thì chắc chắn có đứa nghĩ tớ tưng tửng.

    Ôi, cái miệng lưỡi thiên hạ nó cong như tớ ^^

    Thôi, tớ đi ngủ. Đi ngủ để mơ giấc mơ gấp được 1000 con hạc giấy.

    Ngày mai là Noel, chả nhẽ lại đi mua giấy màu về gấp hạc giấy rồi ngồi chờ sao băng cho nó đậm chất crazy nhỉ?

    Hoặc mai xuất tiền, xé túi, qua hàng Vịt Bắc kinh kiếm bé nào giòn giòn, ngon ngon về làm bữa cải thiện mừng ngày Giáng sinh ^^

    Hà hà.

    Crazy!
  4. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống tôi nhiều lắm, có điều, tôi là con trai.
    Tôi nghĩ bạn bớt suy nghĩ 1 chút..chỉ làm mình mệt mỏi và đôi khi mất phương hướng..
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hì, đấy là Tôi đã bớt nghĩ nhiều rồi đấy bạn ạ.


    Ngày Noel.

    Gió mùa đổ về, rít từng cơn. Mới nghe tiếng gió mà rùng mình quá thể ^^. Ngẫm số mình khổ quá. Những ngày cuối tuần nắng gió thì chả phải đi làm, cứ hôm nào dầm dề gió mùa hoặc mưa rét là phải lủi thủi tung chăn ra đường.

    Haizzzz

    Thật may mắn là tối qua tớ đã ko phải ở nhà. Ban đầu, tớ nghĩ ra rõ lắm thứ để ko phải về nhà sau giờ làm. Ví dụ đi hội chợ triển lãm hội chợ mỹ phẩm quà tặng Noel, có con bé 9x gọi tớ đi ra đó vì nó bán hàng ở đấy. hoặc tớ sẽ đi xem phim, hình như trên mega có phim gì đó chiếu lúc 6h15 ... hoặc tớ sẽ cafe đâu đó ....1 mình.

    Lâu lắm rồi tớ chả làm cái gì 1 mình cả. Tớ luôn có lý do để tụ tập với nhóm sale ở cty tớ, hoặc cafe cờ bạc, những buổi tối cuối tuần của tớ phủ ngập trong những kế hoạch tưởng như ko bao giờ dừng ......... Có 1 vài người trêu tớ, bảo tớ dạo này lên chức bận rộn quá, nên khó gặp. Nào có phải đâu ........ Bởi vì những người đó bỏ rơi tớ quá lâu, họ chỉ cần và nhớ ra để gọi cho tớ khi họ có việc gì đó? Ví như con bé đó cần 1 người để đèo nó đi mua cái nọ cái kia trong khi tình yêu của nó đivăgng, hoặc ví như người nào đó ko còn có ai đó ở bên thì mới alo đò đưa kêu nhớ tớ, hoặc như họ cần nhờ vả tớ việc gì đó...... Họ chỉ cần tớ những lúc đó, thời gian còn lại họ luôn bận rộn khi tớ cần họ.

    Thật là buồn cười. Vì tớ đã tin vào những lý do đó quá lâu. Đôi khi tớ thấy mình ngu ngốc.


    Sống như trước cũng tốt . Sống như hiện giờ cũng tốt.

    Học sắp xong rồi. Sau đó sẽ là gì nhỉ?

    Tương lai thật khó lắm bắt.
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    sun ham.keke
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Trên cả hâm ấy chứ. Chơi với nhau bao năm rồi mà còn gọi tên tau sai thế àh?[r23)]

    Mà phải công nhận, dạo này hâm thật. Hâm đến mức nào thì cũng chịu ....chả biết.


    Nhớ hồi trước đi phỏng vấn ở phòng đào tạo nào đó, cái ông phỏng vấn hỏi mình rằng, với vị trí như mình làm thì có rất nhiều lậu, vậy hỏi lậu của mình là bao nhiu?

    Mình còn hồn nhiên trả lời thật là ko có. vì đúng là không có thật....... Đáng nhẽ phải trả lời khác có khi đã được tuyển dụng.

    Giờ làm lâu lâu, mới hiểu cái lậu đó là gì.

    Hnay và mấy hôm trước có vài người đưa lậu cho mình, đoán đoán cái chỗ lậu đó phải = 1/2 lương tháng của mình.... Với 1 đứa thèm tiền như mình thì cái khoản đó quả là hấp dẫn và thơm ngon. Cầm vội ấy chứ chả phải lăn tăn làm gì. Ấy thế mà lại hâm quá cơ. Cái khoản không từ chối được vì chuyển khoản kèm tiền của công ty thì mình lại cho luôn vào của công ty và cảm ơn người ta. Cái khoản đưa hand by hand thì mình nhất quyết từ chối như diễn hề trên phố. Hâm quá.

    Ngẫm hâm thật.

    Nhưng mà yên tâm và nhẹ lòng. Chẳng phải mình dốt đến mức chê lậu, nhưng lậu có năm bảy loại, loại nào cầm được mà lòng dạ thanh thản thì phải vơ thật lực và loại nào mà như miếng thịt bịt miệng thì phải nhả ra ngay lập tức.

    He he, hâm cũng được.

    Thế nên dạo này thêm khoản tham tiền, tham cả quyền nữa.

    Lòng tham của con người vô đáy thật.

    Cái gì cũng có giá của nó. Nhìn tập hóa đơn, hợp đồng ngày nào giương ra trước mặt, ngán chả thèm buồn ngủ.

    Ngoắt đi ngoắt lại........ hết năm mất rồi.

    Mình sắp có rất chi là nhiều tiền .... hơ hơ

    [​IMG]
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [r23)] lại nữa!

    Hôm nay rõ là 1 ngày buồn cười. Cả công ty giật mình khi nhận được mail của tổng: năm nay cho nghỉ bù thêm cả thứ 2. Ôi cái tin tức nó mới ngọt ngào và ấm áp làm sao. Nó lại nồng nàn hơn nữa khi mà sếp lại dịu dàng nhắc khéo sếp của mình phải lên kế hoạch tổ chức party cuối năm cho anh chị em trong vp.

    Iêu sếp quá cơ!

    Bọn mình hỉ hả khi nghe tin đấy, lại hỉ hả ngồi lẩm nhẩm tính với nhau. Nếu T7 này đi làm sẽ được W3, thứ 2 đi làm nữa sẽ được W2, cộng thưởng cuối tháng cộng 1/2 tháng lương 13 ... ôi, con số to đùng ngã ngửa với nhiều đứa ...... to đến méo cả mặt.

    Cả lũ lại thở dài thườn thượt. Thôi nghỉ cho xong. Chứ đi làm rồi lại chỉ nhận lời: Trân thành cảm ơn thì chịu rồi.

    Những buổi tối mùa đông thật là ảm đạm và nhàm chán. Thật đấy! Rất ảm đạm! Rất nhàm chán!

    Mình lại ngồi lọ mọ. Tổng kết những gì đã đi qua của 1 năm nhiều sóng và gió ^^:

    Sau cái ngày nộp đơn nghỉ việc năm nọ, năm vừa rồi đánh giá tổng kết , anh trưởng phòng có hỏi rằng: Kế hoạch trong thời gian tới của e là gì? Dạ thì chỉ muốn phát ngôn rằng " em muốn nghỉ việc, em chán làm dưới chướng anh lắm rồi ..... " nhưng cái miệng và cái lưỡi thì cứ cong lên và chu hết cỡ " Em muốn tranh thủ thời gian tới để thể hiện rõ năng lực của mình và hi vọng sẽ có cơ hội thăng tiến" ( tiến đi đâu thì em ứ bít ^^")..... Anh trưởng phòng cũng cười, cũng động viên, em cứ cố gắng đi, biết đâu đấy ( em còn nhớ nguyên văn lời anh nói với em ngày em xin nghỉ việc, và nhớ y chang cách hành xử của anh trong thời gian em ở lại cho tới bây giờ...... ). Anh bảo rằng em chỉ thích hợp công việc và vị trí này thôi ........ Thật hay ho là em đã chứng minh cho anh thấy điều ngược lại. Cuộc đời có lắm ngã rẽ, lắm con đường. E và anh vô tình ngồi chung 1 chiếc thuyền và anh cầm lái còn em phụ. Anh cần em, ngược lại cũng thế ...... Thế mà sao cứ phải dằn mặt nhau thế nhỉ? Sếp ơi là sếp, chẳng có nhân viên thì sếp làm việc với ai mà cứ toàn đối xử với nhau khó khăn thế?

    He he..........

    Mình biết dạo này nhiều người ghét mình.

    Kệ đời thôi. Mình cũng đâu cần ai quí. Ở cái nơi này chỉ cần vẫn nhoẻn miệng cười với nhau là được rồi.

    Đấy là công việc, còn đời tư thì chả có gì khởi sắc. Từ đầu năm đến cuối năm rồi vẫn "lang thang 1 mình chiếc bóng" đi về 1 vài nơi xa tít ^^. Mình hạ quyết tâm năm sau phải kiếm được 1 anh người iu cho cả làng , cả nước yên tâm. Những vị nào có ý đồ đá xoáy đá đểu cũng phải dè chừng. Lần này mà kiếm được thì thề rằng mình lấy dây trói lun, chứ nhất quyết là ko cho tự do vận động nữa, nhiều khi tự do thái quá là người ta bị nhà khác trói mất, ... trần đời ức nhất là miếng thịt đến miệng rồi mà còn bị tranh cướp mất. Hờ hờ.....


    Cố gắng . Nhất quyết là phải cố gắng cao độ ^^

    Mình rất chi là thích những ngày tháng này
    Thời tiết lúc nào cũng đậm chất mùa đông.

    Thật là Kool ^^
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hnay là ngày đầu năm. Mình quyết định đổi cái tên " Nhặt" này sang " Nhật ký những ngày "chông có chừa".

    Nguyên nhân của vụ đổi tên này là sau 1 cú điện thoại và 1 cuộc hội thoại giữa chị và em ^^:

    Điện thoại:
    "Alu"
    "A, vâng, vâng, 5h30 ạ"
    "Ok, nếu giờ đấy mà xong thì í ới em"

    Hội thoại:

    _Chị: Em có biết sự khác nhau giữa gái có chồng và gái chưa có chồng là gì ko?

    __Em: Có. Là hết giờ làm của ngày cuối tuần, gái có chồng gọi chồng, hỏi hôm nay ăn gì, mai về quê mấy giờ, còn gái chưa có chồng thì gọi các tình yêu và bạn bè, hỏi hôm tối nay đi đâu, mai có tụ tập gì ko, có gì thì "í ới" nhé.

    Đấy. Vậy là mình nổi hứng, lôi ra phép so sánh và cuối cùng là phải đổi tên vội vã.

    Trước để cái topic với tiêu đề "Nhặt", chỉ là mún gom góp, cóp nhặt những thứ vụt qua mình, vui có, buồn có, củ chuối có .... Giờ chợt nhận ra cái thời gian rỗi cho việc đó là vì còn rảnh rang quá thành ra thừa hơi.

    Như gái vàng của mình, giờ có chồng rồi cũng tít mít với chồng, với con .... Có khi nào nó còn nhắn tin ... cafe lượn lờ đi .............

    Và bỗng dưng yêu phút giây này thế.

    Chưa có chồng đồng nghĩa với rất nhiều thứ ............

    Trời lạnh thế này, sáng nay tản qua vườn hoa lý thái tổ và hồ gươm, nhận thấy có rất nhiều cặp cô dâu - chú rể. vẫn xông pha giữa trời giá rét vì tình yêu cao cảm và thứ hạnh phúc sắp tròn đầy. Trông họ thật là hạnh phúc. Cái hạnh phúc của sự háo hức, tò mò, thỏa mãn vì sắp đặt chân qua ngưỡng cửa khác của cuộc đời, cái thứ hạnh phúc ai cũng một lần được nếm trải.

    Trời lập xuân chưa? Hôm nay là ngày đầu năm, sếp Tây hào phóng cho nghỉ thêm ngày T2, sếp ta lại bắt ta phải đi làm cả ngày lễ lẫn ngày nghỉ bù. Cái lũ tham tiền lại rục rịch bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ bồ kéo nhau lên công ty sờ mó đống giấy tờ và cái máy tính biết tuốt.

    Thật là hài.

    Mình bị lỡ một buổi chụp ảnh tự sướng, lỡ 1 buổi hẹn hò tụ tập ăn uống và đong giai, lỡ 1 buổi lượn phố trong những ngày hiếm hoi: đường vắng .........

    Mai mà có tình yêu dành cho những tờ giấy bạc an ủi, cũng bớt tủi thân vài phần.

    Những ngày chưa có chồng, những ngày còn nhìn cuộc sống của kẻ có chồng qua cặp đít chai dầy cộp ^^

    Đời như 1 bức tranh!

    He he.

    Alo, mai có ai rảnh, cafe với mình nhé =));));))


Chia sẻ trang này