1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảy dù - Câu lạc bộ Hàng không Việt Nam

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi CLBHKVN, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Mot so kinh nghiem cua SU30MKI
    Với các bạn lần đầu nhảy, áp lực do hồi hộp (lần đầu trong đời làm chuyện ấy :P ), lo lắng (Vì phải pass qua lần kiểm tra tim mạch ngay trước chuyến bay) và kì vọng sẽ làm thay đổi huyết áp và nhịp tim. Nếu ai đó nhịp đập quá cao sẽ buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ.
    Theo kinh nghiệm, nếu nhận thấy nhịp đập đang tăng tốt nhất nên NẰM & THỞ SÂU khoảng 10 phút trước khi vào kiểm tra tim mạch. Việc này rất đơn giản nhưng thực sự có hiệu quả (Theo kinh nghiệm của tôi và các anh kì cựu). Mọi người nên chú ý điểm này để chắc chắn mình sẽ qua đc vòng đo huyết áp.
    Nhảy dù, khoảnh khắc ấn tượng nhất là lúc ta rơi tự do 3s ở độ cao 700m. Vì vậy thật phí nếu ta mở dù quá sớm ( < 2s ). Trước buổi nhảy thật chúng tôi (K1) đi công viên nước một buổi và tập nhảy tự do ở máng trượt và nhảy từ 4m xuống hồ, lúc lên máy bay tôi để cho mình rơi tự do 3s sau đó mới dựt dây mở dù cho đủ "thủ tục".
    Ước lượng vị trí tiếp đất bằng chân:
    Tốc độ tiến của dù tròn khoảng 1m/s nên người nhảy ko thể chủ động lái dù theo ý muốn khi độ cao còn ít. Ở cự li 100m so với mặt đất (Khi có thể nhìn rõ vật chuẩn trên mặt đất) có thể chuẩn bị để chọn điểm đáp, tránh vào ao, cây: Hai chân duỗi thẳng hơi chếch ra phía trước, mắt nhìn qua mũi chân. Khi đó qua mắt và mũi chân tạo thành một đường thẳng, cắt mặt đất tại một điểm (Qua ba điểm thẳng hàng tạo một đường thẳng duy nhất). Điểm trên mặt đất tạm gọi là điểm chuẩn. Khi độ cao giảm dần, nếu điểm chuẩn đứng yên dù sẽ có xu hướng đáp vào đó. Nếu điểm chuẩn có xu hướng chạy về phía sau, ngược chiều tiến của dù, dù có xu hướng đáp về phía trước điểm chuẩn. Ngược lại, điểm chuẩn dịch chuyển về phía trước chiều tiến của dù, dù có xu hướng đáp phía sau điểm chuẩn. Căn cứ vào điểm rơi dự kiến, có thể điều chỉnh khoảng lái để thay đổi điểm rơi của dù.
    Một vài thông tin tham khảo khác: http://www.para2000.org/book/index.html
    Chúc mọi người may mắn!
    MQ-HNPG

  2. HunterGirl18

    HunterGirl18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép post ảnh về 1 buổi tập gấp dù của CLB
    [​IMG]
  3. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Nhảy ào vào trời xanh!
    Huynh Thi My Linh
    Bạn có bao giờ mơ giấc mơ bay giữa trời để nghe hẫng một cái rồi giật mình thức dậy?! Mình đã ở trong giấc mơ ấy đấy.
    Đeo dù vào, đợi nón bảo hiểm, xếp hàng theo thứ tự cùng anh em leo lên máy bay mà mình vẫn còn chưa tỉnh hẳn, trong lòng cứ nôn nao lâng lâng 1 cảm giác khó tả (chắc tại máy bay chòng chành chăng?!.
    Rồi tốp đầu tiên xếp hàng, 4 người lần lượt đứng gần cửa máy bay.
    Nhảy!... Vút!.. Nhảy!.. vút...! nhảy! .. vút!... nhảy! vút....! 4 người của tốp đầu tiên rời cửa máy bay! Dây nối túi đựng dù ổn định lật phật bên ngoài cửa.
    Hồi hộp quá! Mình đứng vào hàng, trong đẩu nhẩm đi nhẩm lại: "Rơi được một giây, Rơi được hai giây, Rơi được ba giây! giật dù!..." để nhắc mình không giật dù sớm.
    Đến lúc rồi! Người đầu tiên của tốp mình nhảy ra! Người thứ hai! Người thứ ba! Và đây, trước mặt mình là không gian rộng mở, gió ù ù thổi vào mặt, nhà cửa bé lít nhít phía dưới. Mình lao ra theo khẩu lệnh nhảy của giáo viên. Trong đầu lẩm nhẩm điệp khúc:
    "Rơi được một giây"... mình cảm thấy cơn gió nóng đè xuống từ cánh quạt máy bay ...
    "Rơi được hai giây"... mình cảm thấy cơ thể được nâng lên hơi ngửa, hai chân không còn điểm tựa, chơi vơi... chơi vơi...
    "Rơi được ba giây..."có cái gì đó thót lên trong bụng mình !!!
    "giật dù!..." mình giật mạnh vòng tay nắm!
    Bực! có một cái gì đó tuôn ra từ sau lưng mình nhẹ nhàng hãm mình lại! Mình thấy được treo lơ lửng!!!!!
    Hú...hú... tiếng hét thoát ra khỏi lòng ngực, vang vọng giữa trời!
    Thích quá! Thích quá anh em ơi! Mình làm được rồi!
    Nhìn sang phía trái, có tiếng hú đáp lại!
    "Anh Lượng ơi! anh Chính ơi! em đây! thích quá !!!!
    Hú...hú...ú...u!" mình hét vang! yaaa...aaa.....!
    Bây giờ làm gì đây?! ah! mình kéo sợi thun trên dù phụ để gài vòng dây kéo vào, giải phóng bàn tay! Mình đẩy mũ bảo hiểm đang xụp xuồng mắt lên, cố ngước nhìn lên vòm dù!
    Vòm dù căng phồng, nắng chiếu lấp lánh qua làn vải mỏng! Hai sợi dây lái đỏ chói mời gọi. Mình với lên kéo dây lái dù xuống! Cha mẹ ơi! Sao mà cao thế!! Hực! cuối cùng mình cũng với tới rồi!
    Bây giờ xác định tâm bãi đi! Híc! sao chẳng thấy gì cả?! Dưới chân mình là nhà cửa chi chít, sông Đồng Nai lấp loáng uống khúc. Kia rồi! Trên đường băng, phía bên trái có một vòng tròn to, có 1 chữ thập trắng rõ to! Mình kéo dây lài phải để lái về phía đó! mình chợt nghe tiếng loa vọng lên từ dưới đất! "số bốn ơi đi đâu đấy! số bốn ơi! quay lại đây! kéo dây lái trái đi!"
    Ặc ặc! tiếng loa vọng lên từ phía phải mình mà! anh Lượng và anh Chính vẫn lơ lững phía trước!! Mình lái về phía có tiếng loa! quái! tâm chữ T đâu nhỉ!!
    Kia rồi ống gió! dãi dài ngoẵng sọc trắng sọc đỏ quen thuộc! gió mặt đất không lớn lắm! thôi lái về phía đó !!!!....
    Mặt đất và tâm chữ T lớn dần theo tốc độ đều! mình bắt đầu nhìn thấy những cọng cỏ rõ hơn! khép chặt hai chân lại theo bài học! mình có nguy cơ đáp trên đường băng rồi! kéo hai dây trước! dạt trước! dạt trước! tới đi dù ơi! tới gấn tâm bãi thêm tí nữa!! không kịp rồi! húp! mình chạm đất! ơ sao nhẹ thế! nhẹ hơn cả lúc học! Dù nhũn ra, dây nhợ loằng ngoằn rơi xuống! thu dây lại thôi! ôi! muốn lên máy bay nhảy lại ngay lập tức!
    thích quá!!!!!
    .... cảm giác chơ vơ giữa trời không điểm tựa!!
    .... cảm giác hồi hộp như khi nắm tay người yêu!
    .... cái thót nhẹ trong ngực!
    .... Tất cả ưu phiền toan tính bay biến hết!
    Nhớ quá khi dù lôi ra! cái nắm giật nhẹ nhàng treo mình lại !!!!!
    Ôi!... ánh nắng nhấp nháy xuyên qua vòm dù! ....
    Yahooooo! mình làm được rồi!
    Mình nhảy ào vào trời xanh ..... để thấy cuộc sống tuyệt vời hơn!!!!
    ====================
    HTML

  4. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Cảm xúc của tớ
    Vũ Anh Tuấn
    Hồi bé tôi là một người dũng cảm.
    Lúc biết yêu tôi không còn dũng cảm nữa.
    Và bây giờ, tôi biết mình sắp dũng cảm trở lại...

    Đêm hằng đêm, khi chưa biết bơi, tôi mơ mình bị chìm và ngạt thở khi quẫy đạp trong không khí. Và khi biết bơi, tôi vẫn có những giấc mơ về mình bơi trong không khí, dù chỉ là là mặt đất, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nổi lên trên tầng khí quyển và cũng không cao được hơn những nhà cao tầng. Tôi chỉ bơi đủ để cho những người bên dưới mặt đất không bắt kịp tôi.
    Những buổi tập cực nhọc nhưng đầy háo hức. Đơn giản và khác xa so với ở trên trời. Đúng như thày Ơn nói: Một ngày ở trên trời thì bằng ba năm dưới đất. Sự chậm chạp của thời gian ở dưới mặt đất khiến cho ngày hội nhảy dù được tôi mong ngóng hơn bao giờ hết. Cứ hàng tuần chỉ mong được tập, được gặp mọi người. Mỗi khuôn mặt mỗi phong cách: trầm tư, sôi nổi, ngốc nghếch, ngây ngô, ... Mỗi người một miền quê, một độ tuổi, một công việc nhưng đều có chung một niềm đam mê - Nhảy dù.
    Cũng giống như nhiều người, đây là lần đầu tiên mình trèo lên máy bay trực thăng, cảm giác thật vui. Mình thích trực thăng từ nhỏ mà bây giờ mới có cơ hội được ngồi vào khoang máy bay. Gió từ cánh quạt thổi mạnh thật. Người mình bắt đầu lâng lâng.
    Máy bay lượn một vòng trên trời, quanh sân bay, thả thử một bao cát. Chà! Bao cát ơi! Mày là kẻ đầu tiên rời máy bay đấy có biết không? Mình tự hỏi bao cát tiếp đất nó như thế nào nhỉ?
    Tiếng hát át tiếng máy bay. Có đúng không nhỉ? Cả lớp Dù 1 ngồi hát. Mình cũng hát theo rõ to, nhưng thực ra mình chẳng thuộc bài hát nào. Tâm trạng mọi người đúng là đang trên mây (ngay cả người cũng đang ở trên mây ấy chứ).
    Mình sắp ra khỏi máy bay. Tự xem lại một loạt thao tác phải thực hiện. Không thấy run nhưng thấy như sắp bước vào một cái ống gió. Ù hết cả tai. Nhìn xuống dưới là đồng xanh, bờ ruộng, ao xanh đỏ, đất nhỏ xíu xa tít tắp. Rồi mình can đảm bước ra.
    Sự rơi gần tự do cùng gió thốc xuống khiến mình ngộp. Dây kéo dù ổn định khiến mình quay như con quay. Chỉ còn cảm giác vậy. Như rơi vào hố đen vũ trụ ấy. Mình cố đếm thật chậm như những gì được học, rồi lấy hết sức giật khóa mở dù.
    Cánh dù bung tròn, đều và căng. Không gian thật rộng lớn. Mình còn đang ở trên cả mây kia (sự thật đấy). Nhìn 3 cái dù trước mình, bay đi xa tít. Nhìn xuống đất chẳng thấy tâm đâu, ống gió đâu. Quái nhỉ?! Mình bị bay đi đâu nhỉ?! Có vào dòng khí thăng giáng nào không?
    Lúc trước mình thấy gió ù ù, vậy mà bây giờ thật tĩnh lặng, không có một âm thanh nào hết cả. Cảm tưởng như mình không rơi 1 tí nào, như đứng yên giữa bầu trời vậy. Chợt nghĩ rơi tự do kinh khủng thật. 50 m/s tức là 180 km/h. Các cô gái lớp mình nếu va vào con chim nhỏ nào tha thẩn trên trời này chắc chấn thương suốt cả cuộc đời ấy chứ.
    Mình kéo dây lái dù bên trái, dù quay được 1 vòng rồi. Mình cũng đã nhìn rõ cái sân bay, bãi đỗ xe. Hu hu, có ai lo lắng cho mình ở dưới đó không nhỉ? Bây giờ mới thấy sao dù rơi nhanh như vậy. Ối cái gì ở dưới chân thế. Toàn hồ ao thế này à!?
    Mình quyết tâm qua được cái hồ nước. Không biết rơi xuống nước thế nào nhỉ? Nhảy chuyến đầu mà phải ?otiếp nước? thì ê mặt quá. Hai tay mình rã ra, kéo 2 dây điều khiển phía trước. Mình đã quá chậm hay cái dù này lề mề? Mỏi tay quá, không thể kéo nổi nữa.
    Mình làm động tác tiếp đất. Buông tay khỏi dây điều khiển, cánh dù đổ ập lên bờ, nhưng người mình thì tun hút xuống nước. Hai chân cứ tùn tụt hút cả người xuống, bùn ngập sâu đến quá đầu gối, nước bắn lên người. Mình lóp ngóp bò vào bờ, hối hả thu dù cho chuyến tiếp theo và tự thầm hứa những lần nhảy tiếp theo sẽ ngon lành hơn nhiều.
    VAT

    Được CLBHKVN sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 18/04/2009
  5. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Khoảnh khắc kỉ niệm
    Lê Thị Nhung
    Một buổi sáng, nắng đẹp và lặng gió. Chúng tôi rất hồ hởi chuẩn bị sẵn sàng cho lần nhảy dù đầu tiên sau gần 4 tháng luyện tập cùng nhau với nhiều kỉ niệm.
    Một giờ chuẩn bị từ khám sức khoẻ, khởi động, trang phục, tâm lý, tinh thần trước khi lên máy bay. Tất cả đã sẵn sàng. Dù không ai nói ra nhưng tôi hiểu mọi người đều hồi hộp chờ đợi đón nhận những cảm xúc từ môn thể được cho là mạo hiểm này mang lại - Nhảy dù.
    Một phút cùng hát vang bài ca đoàn kết đầy hào hứng. Chúng tôi sát vai nhau trên chiếc Mu-171 vừa cất cánh. Cảm giác thật khó tả: hồi hộp xen lẫn lo lắng nhưng cùng đầy niềm kiêu hãnh.
    Một giây mất bình tĩnh khi tôi được rơi tự do, mang một chút sợ hãi. Run thật. Dù mở. Sung sướng quá. Tôi đang lửng lơ giữa trời. Cái cảm giác mong ước ?onếu được là chim lượn bay khắp nơi sơn hà? hình như đã trở thành hiện thực.
    Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi cho lần nhảy dù đầu tiên này, tôi không dám ngắm cảnh mà chỉ biết quan sát cảnh thôi và tập trung điều khiển dù cho thật tốt. Hic! Hic! Vì nhớ ra là mình không biết bơi. Tôi sợ ?obị tắm? dưới ao, hồ gần bãi nhảy. Kéo mạnh hai dây điều khiển phía trước như loa ở dưới mặt đất hướng dẫn nhưng phải chới với tôi mới nắm được dây điều khiển. Nó nặng hơn nhiều so với tôi nghĩ. Thật may mắn... cố gắng, cố gắng và cố gắng. Tôi đã hoàn thành bài nhảy dù của mình, tiếp đất an toàn dù không đúng tâm như yêu cầu. Woa ! Cảm giác thật tuyệt vời, mình như một Nữ anh hùng vậy.
    Một kỉ niệm mãi không quên của tôi...
    Tôi không giấu được niềm tự hào khi được Thiếu tướng Phương Minh Hòa - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân gắn phù hiệu ngành dù lên chiếc áo đồng phục. Tự hào đã đo được lòng dũng cảm của mình để được rơi tự do thêm lần nữa. Tự hào được gặp gỡ những người bạn đáng yêu và thông minh. Tự hào trở thành hội viên của Câu lạc bộ Hàng không Việt Nam.
    LTN

    Được CLBHKVN sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 18/04/2009
  6. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    ĐIỀU GIẢN DỊ
    Phạm Thành Vương
    *
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    (Ngày nắng thì mới nhảy dù được chứ!)
    **
    Tôi biết về lớp học nhảy dù này qua một câu chuyện rất giàu tính nhân văn. Kể ra thì như là cổ tích vì nó thuộc vào một mô típ rất cũ. Rất có thể các bạn sẽ đặt một dấu hỏi hoài nghi về câu chuyện của tôi, vì ở giữa thời đại số này dường như những chuyện như thế khó có thể xảy ra. Nhưng tôi tin rằng cuộc sống luôn bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Giản dị như Adam và Eva. Giản dị và xưa như Diễm vậy.
    Cách đây khoảng một năm, một đồng nghiệp của tôi nói với tôi rằng lớp học nhảy dù mà ngày xưa chị học đã hoạt động trở lại. Tôi rất háo hức và nhờ chị hỏi giúp thông tin. Thật tiếc là chị lại chả có một chút thông tin gì về lớp cả và cũng không hỏi được gì thêm. Thế là, như nhiều bạn trẻ đang đọc bài viết này, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về lớp nhảy dù. Và tôi đã thành công.
    Tôi đã được gặp các bạn, sinh hoạt cùng các bạn, học tập cùng các bạn, nhảy dù cùng các bạn và ... cùng các bạn. Sau này khi tôi đã tham gia vào lớp nhảy dù rồi - lúc này tôi mới biết nó có tên là Lớp đào tạo VĐV nhảy dù thể thao khóa 1 thuộc Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc - tôi được nghe kể lại rằng qua lớp nhảy dù mà chị đồng nghiệp của tôi đã gặp, tìm hiểu, yêu và đã kết hôn với chồng của chị ấy bây giờ. Một câu chuyện cảm động đúng không? Giàu tính nhân văn đúng không? Và giản dị nữa.
    Được tham gia sinh hoạt ở Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc - làm tôi rất vui, rất hăm hở và phần nhiều có sự hứng thú trẻ con mà nhiều năm rồi tôi không có nữa. Ngay cuộc gọi đầu tiên đến Câu lạc bộ để tìm hiểu và đăng ký học tôi đã gặp anh Nguyễn Duy Hải. Nói thật là tôi đã rất ngạc nhiên khi tiếp xúc với anh - một sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc - lại cởi mở, thân thiện và dễ mến đến vậy. Tiếp xúc với các anh, các chị trong Ban càng làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh Ơn - thày giáo của tôi, anh Vinh (Phi công), anh Đoan (Chủ nhiệm Dù)... giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ về các anh bộ đội. Từ trước đến nay tôi luôn mặc định một suy nghĩ là quân đội nói chung và các anh chị bộ đội nói riêng là xơ cứng, nguyên tắc cứng nhắc và khó gần. Tuy nhiên, qua khóa học ngắn ngủi này, qua những lần tiếp xúc với các anh chị bộ đội ở một cấp độ rộng hơn (đoàn bay 916, 918), sâu sắc hơn đã khiến cho tôi thay đổi rất nhiều về các quan điểm (giờ này có thể nói là sai lầm) của mình. Biết rằng thay đổi quan điểm là một việc khó nhưng khi quan điểm thay đổi rồi mới thấy nó diễn ra thật tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi mà ngay chính bản thân mình cũng không nhận ra được nó đã thay đổi như thế nào. Chỉ khi thấy có kết quả cuối cùng cũng là lúc mình nhận ra. Người ta nói rằng sự trải nghiệm qua mỗi lần đi giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, về con người. Đó là một chân lý đúng đắn.
    Ôi cuộc sống mến thương. Cuộc sống là những điều giản dị nhất.
    Chuyện bây giờ mới kể.
    Mẹ tôi hỏi tôi rằng: ?oNhảy dù có thấy sợ không??, tất nhiên câu trả lời của tôi là ?oCó?. Mẹ tôi lại hỏi ?oLúc đấy có sợ chết không??, tôi trả lời là ?oNỗi sợ lấn át hết tất cả. Lúc đấy không thấy sợ chết nữa?. Mẹ tôi lại hỏi ?oThế có dám nhảy tiếp không??, tôi trả lời là ?oNếu họ còn cho nhảy thì con vẫn tham gia?. Đấy là đoạn đối thoại sau khi tôi đã nhảy dù.
    Còn trước khi nhảy dù thì mẹ con tôi nói chuyện với nhau thế này. Mẹ tôi hỏi ?oNhảy dù ở độ cao bao nhiêu??, tôi trả lời như lý thuyết là ?o800m?. Mẹ tôi hỏi tiếp ?oThế có chết được không??, tôi chưa kịp trả lời thì mẹ tôi nói tiếp ?oChả chết được đâu. Nếu Dù nó không mở thì sẽ có máy bay đến cứu?. Tôi cười nhăn nhở. Mẹ yêu của con ơi! Máy bay nào cứu được người đang rơi trên trời ở vận tốc 50m/s?
    Mẹ tôi luôn đứng bên cạnh tôi trong mỗi thời khắc quan trọng của cuộc đời. Tôi coi lần nhảy ra khỏi máy bay ở độ cao 800m là một thời khắc quan trọng của cuộc đời tôi, nên muốn có mẹ ở bên. Còn mẹ tôi coi đó như là một môn thể thao bình thường. Bình thường thì không chết được. Không nguy hiểm chết người tức là không quan trọng theo quan điểm của mẹ tôi. Vì thế mẹ tôi không đứng bên cạnh tôi trong thời khắc quan trọng đó. Mẹ tôi như thế đó. Suy nghĩ đơn giản tức là cũng giản dị. Mới hay đó là cách suy nghĩ hiện đại nhất. Suy nghĩ đi trước thời đại nhưng lại gắn liền với thời đại.
    Đất nước ta đang phát triển và sẽ phát triển. Môn thể thao nhảy Dù sẽ dần quen thuộc và đi sâu vào đời sống như những nước phát triển phương Tây. Khi đó hành động nhảy ra khỏi máy bay ở độ cao hơn 800m mà chúng ta đã làm ngày hôm qua là một điều hết sức bình thường. Bình thường như ngày ngày em tôi cắp sách đến trường. Bình thường như ngày ngày mẹ tôi cưỡi honda đi chợ. Bình thường như ngày ngày em tập võ karate. Bình thường như ngày ngày anh mang vợt đi chơi te-nít. Bình thường như anh thày giáo của chúng ta ngày ngày xa là nhớ gần nhau là cười...
    Hãy chung tay vì sự phát triển của Câu lạc bộ anh chị em nhé.

    Được CLBHKVN sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 07/05/2009
  7. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    THONG BAO KHAN
    Chào các bạn K1, K2!
    Khoảng tháng 7 CLBHKPB tổ chức nhảy dù thể thao cho Hội viên vào Thứ 7 và chủ nhật (2ngày) tại HLạc. Bạn nào tham gia thì đăng ký với CLB để làm KH.
    Thời gian đăng ký đến hết ngày 25/5/09.
    QĐ giúp đỡ mọi chi phí cho công tác tổ chức nhảy dù.
    Hội viên nộp tiền Hội phí, theo quy định là 50.000đ/tháng nhưng do thời gian SH ít nên CLB chỉ thu 25.000đ/tháng - tiền hội phí đó sẽ được dùng để liên hoan, chi phí khi tổ chức SH.
    Trân trọng thông báo!
    --
    DO VAN ON
    0982.112.148- cq: 069.562.142
  8. HunterGirl18

    HunterGirl18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ NAM TIẾN
    Ngày thứ nhất (22/4):
    Sau 2 đêm trên xe chạy dọc theo chiều dài đất nước, 9h sáng ngày 22/4, tôi có mặt tại Bến xe Miền Đông. Việc đầu tiên sau khi lôi 1 đống hành lí bao gồm quần áo, giầy dép & thứ củ chuối nữa là Vodka Hà Nội made in Lò Đúc (mang từ Hà Nội vào nha) là gọi ngay cho gia đình vs Capt Ơn thông báo đã vào đến nơi an toàn. Tiếp đó, tôi bắt xe về công viên Hoàng Văn Thụ và kiếm 1 cái Hotel. Trời đất ơi, vào đến phòng là chui tọt ngay vào nhà tắm, 2 ngày mới được tắm đó. Sướng quá! Tắm xong thì làm 1 giấc đến tận chiều muộn, chiều khỏi ăn trưa luôn. 4h chiều tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất đón Mr Ơn vừa bay vào. Hai anh em đi taxi vào trạm 77 - bắt đầu cuộc check in đầy cam go. Tình hình là rất tình hình, thiếu phòng mới đau chứ! Vì có đoàn phi công vào mà. Nhưng mà không sao. Ngủ chung với mấy anh trong này cũng được. Chuẩn bị đến bữa tối thì trời đổ mưa. Ù té vào trong nhà xách 2 lít quà quê (các thầy gọi Vodka Hà Nội made in Lò Đúc là quà quê) mang xuống nhà ăn mời các thầy. Nào vô bàn thôi. ?oEm ở ngoài Bắc mới vào. Có ít quà quê gọi là. Mời các thầy vài ly?. Xong bữa cơm tối thì ... lên phong ngủ nào!!!
    Ngày thứ 2 (23/4):
    Đang ngủ ngon, 4h sáng bỗng dưng có người đánh thức. Ai vậy trời??? Có việc gì thế?! Oài! Anh Minh nhầm mình với người khác nên gọi dậy đi thả dù cho phi công. Bó tay! Nhưng mà không sao, lại ngủ tiếp!!! Sáng bảnh mắt mình vs Mr Ơn mới dậy đi ăn sáng rồi qua thăm CLBHKPN. Tranh thủ tập lại mấy động mặt đất. Trưa về ăn kơm bụi, tối lại bụi kơm. Túm lại ngày thứ 2 trong này chẳng làm được gì cho đời ngoài việc vào thăm CLB. Còn lại chỉ toàn ăn với ngủ.
    Ngày thứ 3 (24/4):
    Thực hiện nghiêm chỉ thị của Mr Ơn. Mọi người phải dậy sớm. 4h30 sáng tôi vs ku Ninh lọ mọ dậy vệ sinh cá nhân, kiểm tran trang bị: mũ bảo hiểm, quần áo, giầy dép cho thật chu đáo để sẵn sàng lên đường. 5h chui vào xe ra sân bay Tân Sơn Nhất. Hội viên CLB phía Nam đã đông đủ, đang khởi động và chờ đo huyết áp trước khi lên máy bay[​IMG]. 2 anh em phía Bắc cũng vào hàng khởi động rùi vào phòng kiểm tra sức khỏe. Ngon lành. Huyết áp đẹp nha. Nhảy bét nhè (được có 1 chuyến 1 ngày à). Chuyến 1 đeo dù leo lên máy bay. Chuyến 2 ngồi lại ngửa cổ nhìn zời. Tầm 7h chuyến 1 về, máy bay hạ cánh. [​IMG]Chuyến 2 đeo dù và leo lên con Mu-8. Eo ơi, chưa nhảy Mu bao giờ, ghê ơi là ghê. Khoảng 20?T sau khi cất cánh, tôi đã trên không phận sân bay Biên Hoà. Nào mình cùng bay, ra cửa nào. D6 rơi 3s, ra cửa Mu sướng quá, ngon hơn Ah-2, thế mà mình cứ sợ. Mấy phút trên trời phê quá, được ngắm nhìn sân bay rộng mênh mông. Trời đẹp, D6 về tâm nè. Úi cách tâm mấy chục mét lận, nhưng mà ko sao, có ôtô ra đón, khoẻ re. Thu dù xong xuôi, vác dù lên máy bay rùi xuống đi ôtô về nhà. Gấp dù nào, mỗi mạng gấp vài cái. Xong thì về trạm tắm rùi đi ăn kơm, về ngủ trưa. Trời ơi, cái thời tiết miền Nam này, sáng nắng chiều mưa, thế là ru rú ở nhà hem đi được đâu mới cú. May mà lúc sáng nhảy dù thời tiết lại đẹp. Chứ không thì...
    Ngày thứ 4 (25/4):
    Lịch làm việc vẫn như ngày thứ 3: dậy sớm, chui vào xe, ra sân bay, rùi chờ lên máy bay. Nhảy tiếp nào, ra cửa thôi - đẹp nha - rơi chuẩn không cần chỉnh (mà có chỉnh cũng ko được):D . Tiếp đất nào, ngon, đứng im luôn. Vừa thu dù vừa ngửa cổ xem mấy kon UT15 bay lượn đẹp quá. Ơ cái gì thế kia nhỉ? Bỗng nhiên xuất hiện 1 chiếc dù trắng giữa 1 đống UT15 sặc sỡ xung quanh. Tất cả ngớ nguời ra nhìn. Thì ra là 1 em Z5. Kinh quá! (Chả dám nghĩ đến đoạn mình là người phải mở Z5 nữa) Z5 xuống đất đến bịch 1 cái, chắc là đau rùi. Định thần nhìn kỹ xem ai là người đã mở Z5 thì hoá ra là thầy Hiền[​IMG]. Tiếc quá, không chụp được cái ảnh hiếm - Z5 đang tiếp đất.
    Xong chuyến cuối, máy bay chở các thầy về, còn ACE lại ?oNào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng về gấp dù?.
    Ngày thứ 5 (26/4):
    Ngày cuối cùng của chuyến nhảy dù đợt này. Một ngày đầy ý nghĩa và mình sẽ không bao quên. Hôm nay cứ thấy là lạ sao ấy, sao mà khác mọi ngày thế! S Hôm nay em được chuyển loại PTL-72 mà! Đúng như lời chú Nam đã nói: ?oChủ nhật Long nhảy PTL72 nhé!?. Oài! Sướng từ lúc ngủ dậy. Rồi hồi hộp đến lúc nhảy. Chả biết nó thế nào đây, chắc phê lắm. Mà phê thật, rơi 5s, giật dù. Dù mở tốt. Mình phải thử tính năng dù mới được. Đúng là sướng thật, kéo đâu biết đấy, không như em D6, kéo mỏi tay mới quay được 1 chút, tiến được 1 tí. Gió Biên Hoà to thật, mà lại liên tục đổi chiều. Chưa quen vs em PTL này lắm nên xuống qua ống gió, hơi xa tâm một chút nhưng bù lại bằng việc tiếp đất đẹp. Thu dù rùi về thoai. Trưa hum nay đã không phải gấp dù lại được hội viên phía Nam mời đi liên hoan nữa chứ. Hum nay đúng là mình sướng đủ đường.
    Mình đã chuyển loại thành công. Thế là từ bây giờ, mình chính thức được nhảy dù PTL72.
  9. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0

    Cảm xúc tháng 4
    Hôm nay là ngày nhẩy đầu tiên của tôi tại sân bay Biên Hoà. Một thử thách mới đang chờ đón phía trước. Quả thật 2 ngày vào đây, tôi vẫn chưa quen với cái nóng của miền Nam. Nó có cái gì đó rất khó tả hơn so với cái nóng miền Bắc. Hôm nay cũng chỉ ngủ được có 4 tiếng. 4h30 sáng đã dậy để chuẩn bị quần áo, trang bị. 5h lên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi người bắt đầu tập trung để khởi động và đo huyết áp. Các thành viên K4 của CLBHKPN đã khởi động xong và chờ đo huyết áp. Mọi người đều thấy có sự phấn khích và hồi hộp vì đây là chuyến nhẩy đầu tiên của họ. Với tôi - đây cũng là chuyến nhẩy đầu tiên tại sân bay Biên Hoà.
    Sau khi hoàn tất việc đo huyết áp. Chuyến bay đầu tiên cất cánh mang theo 18 học viên của K4. Tôi ngồi lại đợi nhẩy chuyến 2. Một đặc cách cho tôi là tôi sẽ được nhẩy dù PTL 72 luôn mà không phải nhẩy dù D6. Thật sự phấn khích nhưng cũng rất hồi hộp. Trước đó, tôi cũng được nghe nói về sân bay Biên Hoà. So với sân bay Hoà Lạc thì nó to và rộng hơn rất nhiều. Nghe kể nhiều nhưng cũng chưa được lên thăm bãi trước khi nhẩy. Sau 1h chờ đợi, máy bay đã trở về Tân Sơn Nhất. Tôi và những học viên còn lại lên máy bay để bắt đầu nhẩy. Những giây phút quan trọng!!!!!!!!!!!.
    Trực thăng Mu-8 từ từ cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất bay tới sân bay Biên Hoà. Thật sự tôi không có tâm trí để ngắm cảnh. Trong đầu lúc này tập trung suy nghĩ lại những kiến thức mình đã học về nhẩy dù. Đồng thời trong khoảng thời gian này, tập trung để lấy lại sự bình tĩnh cần thiết. Sau 20 phút, máy bay đã tới sân bay Biên Hoà. Lúc này, tôi nhìn ra cửa sổ để ngắm bãi. Thật sự có một cái gì đó khó tả. Sân bay to và rộng hơn¬ rất nhiều so với những gì tôi đã tưởng tượng. 3 đường băng to và dài chạy dọc sân bay. Tâm T mầu trắng nằm ở một góc đường băng và phải rất tập trung mới quan sát thấy. Vừa kịp ghi nhớ địa hình sân bay thì đã đến lượt nhẩy của tôi. Tốp nhẩy của tôi gồm 4 người. Tôi là số 1 và nhảy cùng 3 chị ở CLBHKPN.
    Máy bay đang vào vị trí để thả dù. Tay nắm lấy chốt mở dù, nhìn ra cửa, tôi thấy khung cảnh thật rộng lớn. Lúc này mọi cảm xúc dồn nén lại. Mệt mỏi, lo âu, hồi hộp, sung sướng tất cả chỉ chờ dịp được bùng nổ. ?oNhẩy?, khẩu lệnh quen thuộc vang lên và tôi rời cửa máy bay. Aaaaaaaaaaaaa. một cảm giác thật phấn khích. Cuối cùng ước mơ được nhẩy dù giữa bầu trời Biên Hoà của tôi đã thành hiện thực. Càng vui hơn khi tôi là người đầu tiên nhẩy dù màu trong vòng đầu tiên. Gió trên không khá to. Tôi quay mặt tiến thẳng về tâm. Lúc này mọi suy nghĩ và cảm nhận của cơ thể đều ở mức tối đa. Tất cả chỉ để cho những chuyến nhảy dù thành công tốt đẹp.
    Sau hơn 3 phút ở trên không, tôi đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp. Một cú hạ cánh nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa tại sân bay Biên Hoà. Nhẩy xong, tôi thu dù trở về nơi tập kết. Lúc này chỉ còn lại một cảm giác sung sướng và phấn khích. Chuyến nhẩy dù đầu tiên ở sân bay Biên Hoà đã thành công - một kỉ niệm khó quên.
    Ngày nhẩy cuối cùng ở sân bay Biên Hoà đã đến. Đã vào được 3 ngày với 2 lần nhẩy. Thời gian thật là nhanh. Lượt nhẩy thứ 3 sẽ là chuyến nhẩy tổng kết của khoá dù K4 CLBHKMN. Một lượt nhẩy quan trọng. Tất cả vì những chuyến nhẩy dù an toàn. Hôm nay hơi buồn là mình bị xuống loại dù. Từ PTL72 ->D6. Nhường lại em PTL72 cho ông bạn đi cùng. Hôm nay, thành viên đầu tiên của CLBHKMB sẽ được chuyển loại dù ở sân bay Biên Hoà. Chúc mừng chúc mừng.
    Gió trên không khá to, vừa nhẩy ra, quay mặt ngay về tâm. Thấy tốc độ tiến vù vù, khá ổn. Quay thứ D6 1 vòng để kiểm tra tính năng. Hic, đến là lâu. Kéo mỏi tay mà nó mới chịu quay một ít. Xuống đất tầm 200m, tự nhiên trời lặng gió. Dù cứ thế từ từ rơi xuống đất, chả nhích được tẹo nào. Đành vậy, chỉ có gió mới hiểu dù đi đâu về đâu. Tiếp đất an toàn, thu dù về bãi và trở về sân bay Tân Sơn Nhất.
    Về đến nơi, lễ tổng kết bắt đầu.
    [​IMG]
    Hai thằng em phía bắc được nhận huy hiệu của CBLHKMN
    [​IMG]
    Đồng chí được chuyển loại dù PTL72 ở sân bay Biên Hoà.
    [​IMG]
    Phát biểu cảm xúc trước các thầy và các bác lãnh đạo trong buổi tổng kết

    Được visser_ba sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 11/06/2009
    Được visser_ba sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 11/06/2009
    Được visser_ba sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 11/06/2009
  10. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn
    1. Lịch kiểm tra các động tác mặt đất:
    - Thời gian: 7h00 ngày Chủ nhật (28/6/09).
    - Địa điểm: trung tâm huấn luyện tìm kiếm Đường không (Sân bay Gia Lâm- đi từ cầu chui theo đường 5 khoảng 5km đến hồ Sài Đồng thì rẽ phải vào).
    - Thành phần: những bạn đăng ký nhảy K1, K2, K3.
    2. Lịch nhảy dù:
    - Thời gian: 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật (11, 12/7/09).
    - Địa điểm: Sân bay Hoà Lạc.
    - mỗi ngày nhảy 1-2 lần chuyến.
    3. Chú ý:
    - 6h45 (28/6/09) có mặt để khởi động và ôn tập lại các động tác.
    - K3 liên lạc với K1, K2 để đến đúng thời gian và địa điểm.
    - Ở nhà tự ôn tập các động tác và xử lý bất trắc.
    - Giữ gìn sức khoẻ.
    Chúc mọi người đều đủ điều kiện nhảy dù!

Chia sẻ trang này