1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meotronvo, 06/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có nhiều cái đẹp lắm chứ những cũng chẳng thiếu cái bực mình xù xì xấu xí
  2. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đợi em ở cuối con đường, anh nhé!
    Thư mục: Tổng hợp |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 18:53 08-09-2009
    Lời của người viết: Đã ai từng xem Bad Guy sẽ hiểu, tình yêu và hận thù giống như hai anh em sinh đôi. Lúc ta tưởng ta yêu thương nhất, một phút sau mọi yêu thương dường như chuyển thành hận thù, lúc ta tưởng cả tâm hồn tràn ngập sự thù hận lại là lúc ta đang che đậy niềm yêu thương thầm kín.
    Vợ à, sao em ngốc thế.
    Em á, em mà ngốc á, anh ngốc thì có.
    Em ý
    Anh ý
    Ơ, mà em ngốc thật à, em ngốc nên anh không nỡ lừa phải không?
    hehe, không phải, em ngốc quá nên mới dễ bị anh lừa.
    Ừ thì em ngốc thật nên mới tin anh như vậy. Em tin anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bởi niềm tin đó nếu chẳng thể làm anh thay đổi thì nó cũng giúp em sống sót.
    Anh à, anh chọn đi, một trong hai thôi nhé: người yêu phản bội và Người yêu chết.
    Hả, sao em nói gì kỳ vậy, he anh chọn cách thứ ba, sống bên cạnh người yêu.
    Óe, em bảo anh chọn một trong hai cơ mà. Sao anh đểu thế.
    Ừ, bây giờ em mới biết à, anh đểu nên em mới yêu còn gì.
    Uhm`, còn em, mặc dù nói yêu một người là mong muốn người ấy được hạnh phúc nhưng sâu thẳm trong em, em vẫn chọn cách thứ hai, cái cách mà em nghĩ rằng, tình yêu sẽ tồn tại vĩnh cửu.
    Rồi anh đã ra đi theo cái cách mà em chọn.......
    Anh không phản bội em bởi anh chẳng yêu một người con gái nào cả. Anh rời xa em và mang theo cả lời hứa sẽ cùng em đi đến cuối con đường. Em biết, có phải vì anh biết chắc rằng, em có thể tự mình đi đến cuối con đường, và anh sẽ chờ em ở đó.
    Trong suốt khoảng thời gian kể từ cái ngày anh ra đi, mỗi ngày với em như một cuộc chiến, chiến đấu với bản thân mình, chiến đấu để quên anh, để quên đi những kỷ niệm. Em xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến anh, không dám nghe cả những bài hát mà hai đứa đã từng nghe, em đã có một buổi đi hát karaoke chưa bao giờ buồn đến thế. Những bài hát vừa mới hôm nào thôi, hai đứa đã cùng nhau hát, em nhìn anh, anh nhìn em và cả không gian dường như chỉ còn lại hai đứa.
    Rồi những nụ hôn ngọt ngào và bất tận, cái cách mà anh cắn móng tay em lúc em ngồi sau xe anh, cái cảm giác bất ngờ và choáng ngợp khi lần đầu tiên anh ôm em từ phía sau, em chẳng dám nghĩ tới.
    Rồi sau đó là những ngày em hận anh, em chửi anh, nguyền ruả anh đã lừa em, đã bỏ em ra đi. Nhưng sau tất cả, em nhận ra, không phải là anh, cái con người hiện tại lạnh lùng đến tàn nhẫn, anh của em, người em yêu đã đi xa thật rồi.
    Mà lạ thật đấy, cái hồi hai đứa yêu nhau, chẳng mấy khi em mơ thấy anh trong giấc mơ của mình, vậy mà từ cái ngaỳ nghiệt ngã đó, em vẫn thường mỉm cười trong giấc mơ, có lúc hai đứa đang nói chuyện với nhau về con mèo nhà em, em bừng tỉnh và sợ hãi, em sợ khi hình ảnh của anh cứ choán đầy tâm trí của em. Muốn khóc lắm nhưng tiếng nấc cứ chèn ngang cổ họng.
    Em ước ao, chỉ một lần thôi, hãy cho em gặp anh của em, con người yêu em và em yêu ấy, nhưng điều đó có phải là quá khó không.
    Có một điều vẫn làm em chăn chở mãi, buổi đi chụp ảnh của chúng ta và bài rap anh định hát tặng em. Nhất định lần sau gặp lại, anh sẽ hát tặng em anh nhé, chỉ mình em thôi, ở cuối con đường phải không anh.
    Tặng bạn câu chuyện này của mình, mình cũng như bản 15 ngày trôi qua, kể từ cái ngày người ấy bỏ mình ra đi và cũng nói với mình 1 câu tương tự như người kia nói với bạn: "đã bảo là đang bận".
    chúc bạn, mình và tất cả những ai vừa chia tay sẽ sớm có những ngày bình yên. LUv
  3. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Nhớ anh da diết.
    Cũng là trời mưa, em chết đứng giữa đường khi thấy anh chở 1 người con gái khác đi ngang qua, chẳng biết là bạn hay người yêu mới của anh, chỉ thấy đi ko nỗi, nói chuyện cũng ko nổi, nước mắt cứ chực rơi xuống.
    Xe của anh, lúc trước em lúc nào cũng chê cả anh nhỉ, đi lên xe là cứ chọc xe anh cùi quá rồi, đổi xe đi, chứ ko là em ko thèm đi nữa đâu, thế mà bây giờ em cảm thấy thương nó hơn bao giờ hết, có lẽ chỉ có chiếc xe đó mới là nhân chứng rõ ràng nhất quãng thời gian mình bên nhau. Hôm qua trong khoảnh khắc đó, nhìn vào chỗ ngồi phía sau đã có người thế chỗ, em đứt từng khúc ruột, đau tận đến khi về nhà mới gục xuống mà khóc. Không biết lúc nào mới vượt qua được giai đoạn này.
  4. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ saodoingoi80: đúng là bây giờ vẫn còn thấy buồn vì nó đẹp quá.
    @kizzzshockkk: đôi khi cũng tự dặn lòng mình tiếc làm ji`, nhưng mà lý trí nhiều lúc ko lấn át đc tình cảm, chắc mình mù quáng quá rồi.
    @greatghost: vì những cái bực mình xù xì xấu xí đó mà đường ai nấy đi, ko thể thông cảm cho nhau dc.
    @mrlonely19x: cùng nhau cố gắng nhé!
    Khuya rồi, nhớ anh ko ngủ được. Nước mắt vẫn cứ chảy, tim vẫn cứ đau, nhức nhối!
  5. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thèm được ôm cái bụng béo của anh mà đi ngủ, thèm được ngửi cái mùi quen thuộc mà em nghiện từ lúc nào không biết, thèm được càu nhàu với anh về những thứ vớ vẩn của ngày hôm nay, thèm được nghe anh rầy khuya rồi lo ngủ đi, người ji` ốm mà chẳng biết giữ sức khoẻ, thèm..., thèm nhiều thứ quá, mà bây giờ chỉ còn mình em thôi,vật lộn với đống chuyện chẳng vừa ý, vừa phải đối mặt anh hàng ngày, ko hiểu làm sao mà em vẫn cười dc, chắc thành thói quen rồi, và cũng muốn anh thấy trên đời này ko có anh thì em vẫn sống khoẻ, chẳng ảnh hưởng ji`, buồn cười hết sức.
    Dạo này biết lo cho bản thân hơn, lúc trc còn nũng với anh là em mệt thế này, mệt thế khác, chán ăn lắm, anh xuống ăn với em thì em mới chịu ăn cơm. Giờ thì chẳng có ai để mà vòi vĩnh lung tung như thế, em ko biết lo cho em thì chẳng ai lo nữa rồi. Đôi khi chắc em phải cảm ơn anh rồi anh àh.
    Hôm em bị té xe, nt cho anh, cứ tưởng tượng hy vọng hão huyền anh sẽ lo lắng, sẽ cuống cả lên mà chạy tới, thế mà ko có 1 tin nhắn đáp trả chứ đừng mơ đến 1 cuộc gọi, tự đứng lên, tự chạy xe về dù nước mắt chảy suốt cả đoạn đường, vì vết thương ngoài da hay trong lòng, chẳng biết nữa, lẫn lộn, đau thắt. Biết mình ko còn là ji` đối với anh, đã qua cái thời gian hanh phúc rồi, đã mất nhau thật rồi, nhưng vẫn trách sao anh có thể nhẫn tâm đến thế.
    Bây giờ mọi thứ lẫn lộn hết rồi, đêm tối, tự hỏi lòng có bao giờ anh nhớ tới em như em nhớ anh hàng đêm ko?
  6. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau bao nhiêu tháng xa cách em mới dám nhìn thẳng vào anh, đúng thật là đã đau đến cực điểm thì sẽ tự nhiên mà đứng dậy được thôi, nhìn anh tuy vẫn nhói trong lòng nhưng cũng nhận ra mình đã thoát được phần nào ám ảnh về anh. Lần đầu tiên đủ can đảm cười với anh 1 cái, chắc chẳng vui vẻ như ngày xưa nhưng cũng đủ nói bây giờ em đã sống tốt hơn rồi, đã qua cái thời yêu anh mê muội, mù quáng. Em đã mở cửa trái tim để mọi người có thể đi vào chứ ko phải nhìn ai cũng thấy ko bằng anh, dù anh chẳng hơn ji` người ta, có khi còn thua rất nhiều nữa. Tuy nhiên em biết điều đó chỉ khiến em thấy mình vẫn còn giá trị, mình vẫn còn được người khác yêu chứ để thay thế hoàn toàn hình bóng anh, để trái tim em được vui trở lại thì còn lâu lắm.
    Nhìn anh kỹ mới thấy anh ốm hơn ngày xưa (mặc dù anh ốm thì vẫn béo hơn khối người), thế mà vẫn lo, sợ anh ở phòng trọ với mấy đứa bạn lại lười ăn, toàn ăn mỳ gói hay cơm bụi lại ko đủ chất, ko học hành được, lo vớ vẩn thế lại lấy máy ra nt cho anh, biết là anh chẳng nhắn lại nhưng tự nhiên thấy lo quá, phải dặn dò, lại làm phiền cuộc sống của anh mặc dù đã hứa sẽ ko bao giờ nt cho anh nữa. Thấy mình vẫn yếu đuối như xưa :(
    Giờ đây những tâm sự, những dự định, những việc làm của anh em đều ko biết ji` cả, nhưng hàng ngày được gặp anh, biết anh vẫn sống vui vẻ, khoẻ mạnh, thế là đủ đối với em rồi.
    Có thật sự là đã bình yên ko?
  7. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không onl, hum nay ghé qua xem bạn thế nào rồi. Hì, bạn vẫn còn gặp anh ấy, còn mình thậm chí còn không gặp nhau để chia tay, thậm chí còn không nói với mình 1 câu nào về chuyện chia tay, giống như thể chưa bg có chuyện j xảy ra và không hề có mình tồn tại trên đời. Nhưng dẫu sao, giờ đây mình cũng cảm thấy thanh thản, tiếp tục cố gắng và mình nhận ra chia tay là một sự khởi đầu mới, có nhiều thứ quan trọng trước mắt mà mình phải làm, và mình tin một lúc nào đó, hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình.
    Cố gắng lên bạn! Thời gian thật kỳ diệu, đến một lúc nào đó, tất cả sẽ chỉ còn lại là kỷ niệm đẹp, không đau đớn, không day dứt.
  8. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã chia sẻ với mình, mình cũng tưởng thời gian đã hiệu nghiệm, mình cũng đã quên được phần nào mà vui sống trở lại. Nhưng vẫn ko dễ dàng được như thế, chỉ cần 1 ánh mắt, 1 cử chỉ, 1 lời nói là có thể làm mình ko ngủ, nhớ đến nao lòng. Và lại nhen nhóm 1 hy vọng, biết sẽ khổ nhưng ko thoát ra được.
    Nếu biết yêu sẽ có ngày đau khổ thế này thì chẳng muốn yêu nữa. Và nếu có yêu lại 1 lần thứ 2 thì xin dừng, dù cho thế nào cũng sẽ ko chia tay, hoặc là sẽ ko yêu nhiều đến mức thế này.
  9. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, nếu yêu mà không hết lòng thì đâu còn cảm thấy hạnh phúc nữa.
    Hãy can đảm lên, dám yêu, dám chịu đau khổ, dám vấp ngã và dám đứng dậy, một người con gái tốt như bạn nhất định sẽ gặp được một nửa đích thực của đời mình.
    Mình luôn nghĩ có lẽ kiếp trước mình nợ anh ấy điều gì nên kiếp này người ta mới phụ tình mình như vậy. Thôi thì kiếp này cố gắng ăn ở tốt để kiếp sau được hưởng phúc.
  10. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì hả em mà không dám yêu nhiều? Cứ yêu hết mình dù có thể sẽ có ngày chia tay, nhưng em đã dám yêu và sống hết mình, em có gì mà hối tiếc? Yêu cầm chừng, sống tạm bợ thì có nghĩa lý gì, phí đời đi. Cứ hạnh phúc cực điểm, cứ đau đến tận cùng nhưng em sẽ không phải hối hận, chỉ cần biết sau cơn mưa trời lại rạng, chỉ cần biết có đau mới có hạnh phúc và có những điều đọng lại mãi trong em, không ai đem nó đi được kể cả khi họ đã xa rồi. Chúc em mạnh mẽ!

Chia sẻ trang này