1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meotronvo, 06/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người sẽ vượt qua được những khó khăn của cs nhé ?cả mình nữa hãy cố gắng lên nào
  2. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ thuyti: dạo này hay thấy cậu ở nhiều topic, biết là rất khó khăn khi quên 1 người đã ở bên mình suốt 5 năm, nhưng mà tớ nói thật, người đó ko xứng đáng để cậu khóc cho đâu. Tớ ghét nhất là đàn ông bắt cá 2 tay, cậu thoát ra được là may rồi, sau này cưới nhau về làm khổ nhau thôi, đừng khóc nữa và hãy sống tốt lên cậu nhé.
    Đã 4 tháng rồi, vậy:
    Đã nhẹ lòng chưa? Vẫn chưa.
    Đã hết khóc chưa? Hàng đêm vẫn chảy.
    Tự tát mình 2 bạt tai, đã tỉnh chưa, đau thật, nước mắt rơi, đau trên má hay đau trong tim vậy tôi ơi.
    Tôi ơi, xin hãy nhớ:
    1 bàn tay ko đủ ấm cho cả 2 khi bàn tay kia cứ muốn buông ra.
    1 ánh mắt ko thể có được sự ấm áp cho cả 2 khi ánh mắt kia chỉ còn lạnh giá.
    Vì vậy tôi ơi, hãy quên đi nhé, quên đi.
    4 tháng qua đã đủ lắm rồi, nỗi đau đã đi đến tận cùng, đừng hy vọng, đừng ảo tưởng, đừng đặt niềm tin vào 1 thứ không phải của mình nữa. Hãy sống vì bản thân, vì những người yêu thương mày thật sự, tôi nhé.
    Đừng để vết thương cứ chảy máu hoài thế này, xin mày đấy, thương lắm, xót lắm.
    Đừng để có những đêm phải cắn chặt răng để nước mắt ko chảy nữa, đau lắm
    Đừng để người khác phải thương hại mày nữa, vô lý và cay đắng lắm.
    Hãy học mỉm cười, mỉm cười tự tận đáy lòng tôi nhé
    Những ji` đã xảy ra, hãy học cách chấp nhận.
    Yêu thương chẳng bao giờ có lỗi, có lỗi là ko biết lòng người nông sâu như thế nào để mà yêu thương đúng cách thôi.
    Quên đi...mất nhau thật rồi...thật rồi tôi ơi...
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  4. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thèm...một bàn tay nắm thật chặt.
    Thèm...một làn môi ướt.
    Thèm...đủ thứ hết.
    Túm lại, đang nhớ anh nên viết lung tung.
    Tuy giờ đã tạm thời ko khóc nữa nhưng đôi lúc vẫn khắc khoải nhiều thứ, con tim thì lúc nào cũng yếu đuối cả anh nhỉ.
    Em đang tính đong zai anh àh, em nghĩ có zai mới thì sẽ quên anh nhanh thôi, nhưng em sợ sẽ là khổ em và khổ cả zai mới.
    Nhưng dạo này cũng thik làm cái ji` đó mới, thik tiếp cận những con người mới. Thui thì em chỉ làm quen, tâm sự thui anh nhỉ, như thế cũng đâu có ji` là sai đâu.
    Anh thì ko cần biết em có buồn hay ko, vẫn thế, vô tình, dửng dưng. Vui đùa với gái ngay trc mặt em, đi với gái ngay trc bạn bè em, để chúng nó nhìn em với ánh mắt thương hại. Hay thật đấy anh àh.
    Từ khi xa nhau đến giờ, chỉ nhờ anh có 1 việc cỏn con duy nhất là mua giùm em 1 thứ đồ điện tử, mà cái đó là sở trường của anh, anh đi mua chưa tới nửa tiếng là ra ngay 1 cái vừa rẻ vừa xài tốt, thế nên mới muối mặt mà nhờ vả, 2 tuần sau hỏi lại nhận dc tin nhắn: Nhiều việc quá, quên mất. Ko xin lỗi dc 1 cái, đọc tin nhắn mà ko hề có cảm giác có lỗi là làm bạn mình phải đợi chờ, mà mình lại quên. Mà bận ji`? Toàn ăn uống nhậu nhẹt, bỏ mất 30'' dành để mua đồ cho gái cũ thấy uổng lắm phải ko? Thấy chán nản, mọi tình cảm yêu thương đều bay biến.
    Lòng người - đúng là giấy như bài ai đã từng viết.
    Thật sự bây giờ muốn dành tình cảm của mình cho 1 người xứng đáng, thật sự muốn đi tìm một hạnh phúc cho chính bản thân, đã qua rồi những ngày tự hành hạ mình 1 cách xuẩn ngốc, khóc vật vã, nổi khùng, nhăn nhó với mọi người như một con điên.
    Vậy nhé, quyết định vậy nhé. Đừng bàn cãi nữa, đi kiếm zai để đong nào
  5. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vợ để lại nỗi buồn ở nơi đó chồng nhé, cùng tất cả mọi thứ mà vợ đã yêu quý, gìn giữ trong 2 năm qua, tất cả để lại, gói gém trong 1 valy, để lại tất cả những ưu phiền, buồn bã, mệt nhọc. Và vợ bước đi chồng nhé, thoát ra khỏi chồng, thoát ra khỏi mọi chuyện.
    Đôi lúc vợ muốn được nói chuyện với chồng, được ôm chồng, được hít hà cái mùi từ lưng chồng tỏa ra, đôi lúc nằm lăn qua lăn lại cũng chỉ muốn dc cảm nhận đôi tay đã từng ôm chặt lấy mình. Dẫu biết đã qua, nhưng có ai làm chủ được chính mình trong những lúc yếu lòng đâu chồng nhỉ, đôi khi điều đó làm cho vợ nhớ lại mình cũng có 1 thời từng là cả thế giới của ai đó, từng dc nũng nìu, dc chiều chuộng, đc vòi vĩnh với 1 ai đó, như thế là dc rồi. Nhớ để mà đi tiếp thôi chồng àh, chẳng có thời gian cho vợ dừng lại, dù vợ muốn nó ngừng lại, trôi nhanh quá làm vợ cảm nhận tc của tụi mình đã bị nó bào mòn và đang dần dần xóa sạch rồi, tiếc nuối, hụt hẫng, nhưng phải chấp nhận.
    Vợ thấy dc vợ đã dựa dẫm chồng quá nhiều, thật sự vợ luôn thấy chồng đứng đó, ở trc mặt vợ, ở bên cạnh hay đi sau lưng, lúc nào chồng cũng hiện diện như vậy, trong suốt 2 năm, thì làm sao thói quen này qua nhanh dc, thói quen chỉ cần giơ tay ra là chạm dc vào chồng, thói quen huyên thuyên kể chồng nghe mọi chuyện, từ những cái rất con nít đến những cái trăn trở, từ những chuyện bé tí xíu đến những chuyện làm vợ khóc. Nhớ đến nao lòng cái dáng đứng rửa chén của chồng khi vợ lười, thế là dụ dỗ chồng làm thay, nhớ đến nao lòng cái dáng chạy đi chạy lại khi vợ ốm, cái gương mặt thất thần xanh xao khi vợ bị chảy máu, nhớ lắm chồng àh, khắc khoải.
    Đã là thói quen, làm sao mà quên dc, ngay cả bây giờ xa nhau, thế mà có cái ji` cần mua, nhà có ji` mới cũng nt nói chồng, để rồi nhìn cái điện thoại dửng dưng vô tình ko có 1 tin nhắn nào mới giật mình sao yếu đuối vậy. Nhớ cái cách yêu thương vợ đến vụng về của chồng, vậy mà bây giờ người ra đi là chồng, người hết tc là chồng. Yêu thương sao mà chóng tàn vậy chồng nhỉ?
    Bây giờ vợ đang tập đấy, mua ji` cũng tự đi mua, tự mày mò mà trả giá, mà lựa dc đồ tốt, vui thì bản thân mình thấy vui là dc, bị bệnh, đau vật vã thì tự mình có thể chăm sóc mình dc, vậy là ổn rồi, nhìn vào mắt chồng để có thể tìm kiếm 1 chút ji` của sự quan tâm, của sự xót xa, chỉ đau thêm thôi vì ko hề có.
    Vợ để lại tất cả. Vợ đi đây, đi về phía ko còn thấy chồng, ko có sự dằn vặt khi nhìn thấy chồng, đi để dc hạnh phúc sau này.
    Vợ chỉ xin 1 điều, chồng đừng quên vợ, dù chỉ là 1 thoáng qua, nhưng xin chồng đừng quên vợ.
    Vợ yêu chồng, yêu nhiều lắm. Tất cả đau khổ, hạnh phúc cũng chỉ từ chữ yêu.
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    vùi lên bạn nhé!!hãy quên tất cả những gì ko vui đã xảy ra với mình bạn ah??chúc bạn luôn vui vẻ nhé
  7. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bị điên thật rồi, cái ji` cũng tới trc mắt, nào là thực tập, nào là môn chuyên ngành, anh văn nữa chứ, thế mà cứ tành tành, biết là lo lắng đấy, nhưng mà vẫn chẳng thèm học, lạ nhỉ. suốt 4 năm như thế rồi, còn năm cuối sao vẫn như vậy, khó hiểu thật. Hay thành bản chất của mình rồi T.T. Thế thì tội lỗi quá :((
    Hum nay uống cafe, 2 tối gần như thức trắng luôn rồi, chẳng để làm ji`, ngồi nghe nhạc, chơi game, tới khi mệt thì đi ngủ, hành hạ bản thân một cách tàn nhẫn, thui thì tha lỗi cho tớ nhé, bỏ rơi cậu đêm nay nữa thôi, thật đấy. Nhớ ngày xưa 1 người đã nói thế này: "Đã ko biết lo cho bản thân thì sao mà trở thành người vợ tốt, người mẹ tốt,. ko biết cách chăm sóc mình thì đừng nên nói đến việc chăm sóc người khác, ko yêu bản thân mình thì đừng nghĩ đến việc yêu người khác". Phải chăng đó cũng là 1 lý do nhỉ, vu vơ hoài thôi. Mà thôi, cái mục đích người vợ tốt, người mẹ tốt chỉ là suy nghĩ mãnh liệt thời còn yêu nhau, ước mơ dc 1 ngày trở thành vợ của 1 người, để hàng ngày được thấy nhau, sáng cùng nhau đi làm, chiều về cùng nhau làm bếp, chăm sóc con cái, hạnh phúc bình yên thế đấy. Giờ thì lo cái thân đã, vợ chồng ji` nữa nhỉ, người yêu còn chưa thấy đâu, haizzzz. Chồng tui ơi, ở đâu nhỉ, nói chỗ cho vợ tìm đi, nóng ruột quá rồi.
    Quyết tâm lên, thế này thì chết mất thôi, mà thôi kệ đi, cái ji` tới nó tới, rồi tới thì tự biết mà đi, rồi cũng giải quyết xong mà, Quyếy tâm được 1,2 ngày rồi đâu lại vào đấy cũng như ko àh >"<.
  8. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái số anh nhỉ, đã muốn trốn vào ngày sinh nhật anh, muốn đi thật xa để ko thấy anh vào ngày đó, vậy mà ko tránh được, đành phải chứng kiến từ đầu đến cuối bữa tiệc của người mình yêu do một người khác tổ chức, nhìn anh và mọi người cười, em cũng phải ngoác miệng ra hưởng ứng, đau lắm đấy anh àh, nghẹn ngào, trống rồng lắm anh àh, vậy mà vẫn sống đấy, cười đùa đấy, nhưng vẫn ko thể kiềm chế dc, uống rượu như nước lã, lần đầu tiên uống nhiều thế trc mặt mọi người, chắc ai cũng hiểu, thôi kệ, giấu hoài sao được, nén hoài sao dc, cứ để thế, có chết ai đâu.
    Muốn say lắm anh àh, say để thấy đời cũng chẳng là cái đinh ji`, tình cảm có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc thôi, chuyện thường tình, thế mà uống hoài chẳng say, vẫn thấy anh ngồi đối diện đấy, vẫn ánh mắt ấy, mà sao lạnh lùng đến vậy, chỉ nhìn thôi là cứ uống, càng uống càng tỉnh, càng nhìn, càng buồn.
    Còn 1h30'' nữa là đến ngày đó, 5 tháng rồi đấy, biết ngay là cứ hẹn gặp, hẹn nói chuyện là cứ bị lảng tránh, trốn đi nhậu ở nơi nào đó rồi, ko cần biết hẹn ai, ai hẹn, giờ say bét nhè, về nhà là nằm ngủ, ko cần biết một con ngốc ngồi đợi rồi khóc trong đêm, vô tâm vô tình ngay cả khi đã chia tay.
    Dạo này bị mọi người la vì cái cách sống sau chia tay, mà cũng tự thấy mình hành hạ bản thân, nhưng thà như thế, còn hơn là mặc kệ, tỏ vẻ ko quan tâm, tỏ vẻ ko quen biết, ko yêu thương. Đôi lúc nghĩ bị anh ghét còn hơn anh xem em như con số 0.
    Vẫn ngốc như ngày nào anh nhỉ....
  9. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hết yêu?
    Sao lại có thể hết được?
    Sao có thể dửng dưng được như vậy?
    Sao có thể làm tổn thương 1 người tới mức đó mà vẫn có thể ngủ ngon lành?
    Vậy mà chỉ xin nói thẳng 1 lần, trước mặt mà bị xem là ép người quá đáng?
    Để làm gì?
    Ước có một cơn gió cuốn hết những u sầu này đi, để tâm hồn có thể thanh thản, để cảm nhận mọi thứ theo đúng nghĩa tốt đẹp của nó.
    Ước thì vẫn chỉ là ước, còn đêm nay nước mắt cứ rơi...
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    sao cứ phải rơi nước mắt,cứ phải đau khổ vì một người con trai không đáng như thế chứ?mình cũng giống bạn?người ta lạnh lùng,đã làm tổn thương mình?hãy đứng dậy bạn nhé hãy tự tin lên nào ?

Chia sẻ trang này