1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhẹ nhàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 22/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bạn .
    Mình có thể hiểu được việc mở một công ty làm ăn riêng ở VN khó khăn phức tạp như thế nào .
    Có một câu mình vẫn hãy nhớ đến:
    Khi tất cả mất đi tương lai vẫn còn

    Hoang mang là điều khó tránh nhưng tuyệt vọng thì xin đừng bạn nhé

  2. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Tết rồi, lòng tôi không một chút cảm thấy có không khí Tết, ngày hôm qua khi 1 cậu nhận viên nói, hôm nay đã là 14 tết rồi đó chị, nghe mà cảm thấy bàng hoàng, một sự lo lắng tràn ngập trong lòng, khiến tôi lại không thể nở một nụ cười lại, thay vì nụ cười gượng gạo, tôi đáp trả bằng sự lạnh lùng và 1 câu nói hờ hững để che dấu đi nỗi lo lắng của tôi.
    Trước đây, tôi trải qua cũng nhiều biến cố, nhưng có lẽ lúc đó tôi vẫn còn trẻ con, nên tôi coi đó là khủng khiếp lắm, cũng đau khổ, nhưng nỗi đau đó qua rất nhanh, tôi đọc lại những topic cách đây vài năm, một cảm giác thật sự khó tả khi mình cũng khá vững vàng trước mọi sóng gió. Khác ở chỗ nỗi đau trước đây nhẹ nhàng hơn bây giờ vì lúc đó tôi còn độc thân. Bây giờ tôi đã có em bé, vì vậy tôi làm gì cũng phải suy nghĩ đến tương lai của con. Đúng như một người bạn trên diễn đàn đã nói, không nỗi đau nào giống nỗi đau nào, nên không thể so sánh được, nhưng với tôi đây là cái Tết buồn nhất từ lúc tôi sinh ra đến giờ. Cách đây một tuần, một người bạn học cùng lớp biết chuyện tôi đang làm ăn không tốt, nói với tôi rằng : " thời điểm này của em là vận đen, em không nên làm gì nữa, hãy tạm nghỉ một thời gian và em hãy lên kế hoạch Tết, em sẽ thấy rất vui,nào là sửa nhà, trang trí, thăm hỏi người thân,bạn bè..." Lúc đó tôi đang chát với bạn, bạn hỏi những thứ đó, tôi đều nói là không có, quả thật tự nhiên khi có người nói nhìn lại mình, thì thấy đúng là tôi không hề có những thứ đó, mà Tết với tôi như không có từ lâu rồi, năm nay thì đặc biệt hơn, vì nó thê thảm hơn khi tôi không có nhà. Sau cuộc nói chuyện với cô bạn học, tôi còn cảm thấy tồi tệ hơn, những xúc xảm đau buồn khơi dậy, tôi còn không biết có cúng tổ tiên ở nơi tạm bợ này được không, cúng ông công ông táo như thế nào, đêm 30 Tết cúng gia thừa sẽ nói gì với tổ tiên đây...còn nhiều nữa...
    Tối qua tôi nhìn chồng, mặc dù với anh, sự tôn trọng và tình yêu không còn như xưa, mặc dù anh làm tôi phải bươn chải ngoai xã hôi, mặc dù anh không lo được cho 2 mẹ con tôi, nhưng anh vẫn thật đáng thương, anh không có lỗi, anh vẫn rất cố gắng, nhưng vì anh không có năng lực, không có tố chất nên mọi sự cố gắng của anh vẫn không được vì so với khả năng của anh nó vượt quá. Con người của anh, nếu đặt anh đúng chỗ, thì anh nên sống một cuộc đời bình thường, đi làm công ăn lương, không phải tận dụng đầu óc nhiều, thì anh sẽ làm rất tốt, lúc xưa tôi đã kỳ vọng sẽ thay đổi anh được, tôi nghĩ tôi làm được, nhưng đó cũng là sai lầm của tôi, mỗi con người sinh ra, bản năng của họ chỉ làm đuợc những việc nhất định, nếu đưa họ vượt quá khả năng sẽ làm hại chính họ và chính mình. Tôi đã sai như vậy, nhưng bây giờ làm lại cũng rât khó, khi anh đã tự đặt mình ở vị trí hơn người, nhưng năng lực thì lại hạn chế. So với nhân viên tại công ty, tôi biết chắc anh còn không bằng họ, họ cũng không nể anh, nhưng họ không dám phàn nàn,họ phải tôn trọng anh, vì đơn giản anh là chồng tôi. Những công việc ở nhà, anh cũng không biết làm, ví dụ nhỏ như làm lại những vết xi măng bị bung dưới nền đá nhà vệ sinh, anh cũng không làm được, làm be bét, và cuối cùng thì tôi là người, đi ngồi tại nhà vs gần 3 tiếng để trát lại nền, còn nhiều việc khác nữa...Nhưng dù thế nào, anh vẫn là chồng tôi, là bố của con gái tôi, điều anh làm tôi thấy còn tình cảm với anh đó là anh rất yêu con gái, anh chăm chỉ, hiền lành, và tôi không muốn con tôi mất bố, tôi sẽ hy sinh bản thân mình, tôi sẽ làm tất cả, bây giờ tôi không kỳ vọng vào anh nữa, tôi sẽ tiếp tục con đường của mình, tôi đổi vế cho anh, tôi sẽ làm chồng, và gánh trách nhiệm của 1 ngưòi đàn ông trong gia đình. Còn anh sẽ như 1 người vợ , chải chuốt, nước hoa thơm, đi xe đẹp, đi chơi tenis...
    Chiều hôm qua, lúc đi làm về, tôi thấy mẹ tôi nằm ngủ ở ghế salon, một sự chán đời, thiểu não, mệt mỏi,như đang muốn trốn tránh số phận, muốn tìm nơi trú thân như của 1 người vô gia cư toát ra từ mẹ, tôi nhìn, tôi cảm nhận nhưng cái sự bất cần thì vẫn vậy. Tôi đã nói chuyện, muốn tạo cho mẹ tôi một cơ hội cuối cùng để bà có chỗ ăn ở và mở 1 cửa hàng tạp hoá, nhưng đáp lại tôi là "tao chả cần gì cả, tao cần cái 6 tấm..." nói vậy đấy nhưng có chết đâu, vẫn ham sống lắm, nhưng chắc muốn tôi xin xỏ là mẹ ơi mẹ về đi, con lại đi kiếm tiền để mẹ ở nhà ăn chơi và con sẽ lại như ngày xưa kiếm được đồng nào đưa mẹ hết đồng đó để mẹ nướng vào cờ bạc.
    Mẹ bạn tôi, con đưa 1 đồng mua áo mơi, cất đi cẩn thận,mấy năm sau nó lấy chồng, bà mang tiền nó cho làm của hồi môn cho nó, nói mẹ giữ hộ cho con, mẹ đã không cho con được gì để con phải bươn chải, mẹ đã buồn lắm rồi, nên mẹ không thể tiêu những đồng tiền con đã vất vả làm được. Mẹ gửi cho con như của hồi môn để con có vốn làm ăn. Còn Mẹ tôi, thì xin tiền con nhiều quá, hết tiền ko cho được thì đi vay chủ nợ cắt cổ, đi chơi cờ bạc từ trong nhà , ra ngoài ngõ, lên đến các ổ cờ bạc chuyên lừa, chơi với toàn loại cặn bã, hết kết hợp với con út lừa tôi, rồi lại kết hợp với mấy con chủ nợ lừa tôi, lừa hết cái xe máy này đến cái tivi cũng mang đi bán, trong nhà có gì bán được bán hết, cách đây 7 năm, nhà tôi ở giữa thủ đô Hà nội, mà tôi gần 1 năm trời không biết xem tivi, không có nhạc để nghe, không có bình nóng lạnh...không có gì vì mua được gì là lại vài ngày không biết đi đâu mất. lúc tôi đi trả nợ còn nói là nợ nhiều hơn để rút tiền ra chơi tiếp. Đến bây giờ khi đã tự tin làm người, tôi gặp lại một vài người bạn trai trước, họ mới kể chuyện, ngày xưa lúc anh đến nhà em, mẹ em rất hay vay tiền anh, sau này anh ngại không đến nữa...botay.com, xấu hổ không biết chui vào đâu. Chưa bao giờ tôi nhận được lời khuyên về sống sao cho tốt từ mẹ, mà luôn nhận được là "mày thích sống kiểu gì thì kệ ******, miễn có tiền là được". Suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi là sự dối trá, là sự căm thì với cả 2 hộ nội, ngoại nhà tôi, tôi nghĩ họ là những người khốn vì đã không tốt với mẹ tôi, Vì tất cả là Mẹ nhồi nhét vào cái đầu trẻ thơ của tôi, họ hàng chẳng ra gì cả, tôi đã suy nghĩ lệch lạc, cho đến khi ba tôi mất đi được 4 năm sau tôi mới nhận ra tất cả, tôi đã nối lại quan hệ với mọi người và đặc biệt gia đình bên nội tôi là gia đình trí thức, nên họ đã đón nhận và kể cho tôi nghe sự thật, bản thân tôi cũng nhìn nhận được đâu mới là sự thật. Mẹ tôi muốn biến tôi thành một công cụ của mẹ, thành một con rối để giật, có người mẹ nào nói với con là " nếu mày là con trai, tao xui mày cầm dao đâm chết ******, rồi tao tiếp tế, chỉ tiếc mày là con gái" lúc đó tôi 17 tuổi. Bố tôi là người rất hiền lành, chỉ điều duy nhất bố tôi hay nói nhiều, vì mẹ tôi như vậy và lúc đó tôi cũng nghe theo mẹ, bố tôi cảm thấy bất lực nên bố tôi nói nhiều,và cấm mẹ tôi đi chơi tá lả nên mẹ tôi chỉ muốn ông chết đi cho thoải mái đi chơi. Sau khi ba tôi mất, nhà tôi còn 1 mảnh đất, mẹ tôi bán luôn, toà bộ tiền phúng viếng ông bà cũng cầm sạch, giỗ 35, ngày, 49 ngày, 100 ngày, tôi phải vay bạn để làm, tôi dần dần nhận ra sự thật nên tôi cũng tiếp tục ngăn cấm không cho mẹ chơi thì mẹ lại quay ra hận tôi, đi nói xấu hết với họ hàng là tôi láo, đuổi ban mẹ ra khỏi nhà, tôi đuổi ai chứ, đuổi một lũ điếm già, một lũ đĩ chửa hoang nghiện ngập cũng lôi về nhà ở, một lũ đầu trộm đuôi cướp chơi cờ bạc ăn dầm ở dề tại nhà tôi ra đường, có hôm về nhà tôi gặp 3 đứa nghiện ngồi hít heroin trong nhà. Tôi 1 lần tí chết vì một con nghiện bạn của Mẹ bảo tôi chở đi xuống đê Thanh Lương gặp bạn, đến nơi tôi để nó xuống quay đầu đi thì phát hiện nó đi mua matuý, tôi hết hồn, nếu lúc đó mà có công an bắt thì tôi không biết phải thanh mình thế nào, lúc đó tôi là snh viên năm cuối. Ba tôi mất chưa đầy 50 ngày, mẹ tôi đi chơi sóc đĩa bị công an bắt, công thêm đặt cái xe máy duy nhất tôi vừa đi học vừa đi làm để chơi, tôi lại phải nghỉ học, đi xuống tận công an huyện Thanh trì để xin xỏ, lại đi vay mượn để nộp tiền phạt lúc đó lương tôi được 900 ngàn/1tháng, phạt hết 3 triệu. rồi cặp bồ với 1 thằng nghiện, tôi đi thi hết học kỳ 7, về nhà hàng xóm kể là nó chỉ vào bàn thờ ba tôi mà chửi, tôi uất hận vô cùng, tôi không thể chịu được. Mẹ kiểu gì vậy Hả ông Trời ơi. Tôi có nước mắt để khóc cho người Mẹ này không. Lúc nào cũng lăm le bán nhà để chơi cờ bạc, đó khi tôi đi lấy chồng ở riêng, thì đến giờ này, bà đã bán nốt cái nhà cuối cùng để nướng vào cờ bạc lô đề, theo em gái tôi kể lại, thì hiện tại bà còn nợ thêm khoảng gần 100 triệu và sách túi. Ông bà Ngoại tôi không thể chịu được, nói với tôi là thôi cháu ạ, cũng may, còn có cháu, cháu phải cố gắng lên, ông bà cũng mất ngủ nhiều đêm vì mẹ cháu, đó là số phận.
    Lại Chán không muốn nhìn, tôi bỏ vào phòng nằm, mẹ tôi ngủ tiếp và đi về từ lúc nào tôi cũng ko biết.
    Tôi chẳng còn biết phải nghĩ thêm gì nữa...thôi cứ để tạm cho số phận đưa đẩy trong thời gian này, Tôi hy vọng sang năm mới sẽ là một khởi đầu tốt đẹp hơn.
  3. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hãy gắng lên nhé bạn. Bạn đang căng thẳng nhưng bạn vẫn rất tỉnh táo để biết mọi việc.
    Tôi tin, tương lai sẽ tươi sáng với bạn. Hãy gắng vượt qua tất cả nhé.
  4. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những gia đình, bố mẹ tử tế, quan tâm đến con cái, thì con cái lại hư hỏng, là nỗi đau, của cha mẹ. Lại có những hoàn cảnh éo le như chị bây giờ...
    Chị là người phụ nữ quá nghị lực và bản lĩnh, vì từng ấy chuyện đã xảy ra tất cả mọi người ở đây đều có một niềm tin là chị sẽ vượt qua được. Nhưng những bản hợp đồng mới không giúp chị giải quyết hết được mọi vấn đề. Cuộc sống ngoài những khó khăn về vật chất, còn biết bao nhiều chuyện phải lo toan, suy nghĩ. Cho dù cuộc sống sau này có khá hơn, nhưng thử hỏi, nếu cứ thế này, liệu chị có sống được một ngày thanh thản ? Chị có một người chồng hiền lành, chất phác, có lẽ chị phải thay đổi từ anh ấy. Trước đến giờ, anh ấy sống an phận, không làm được gì, liệu có phải do chị đã biến anh ấy thành như vậy không ? Bởi vì chị luôn thiếu niềm tin, và nghĩ anh ấy kém cỏi chăng ? đã bao giờ chị động viên, và khích lệ anh ấy lấy một lần, chia sẻ những khó khăn cùng anh ấy ?? Em nghĩ chỉ phải bắt đàu từ gia đình nhỏ của mình trước. Người ta bảo, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn mà. Huống hồ chi, chị cũng là phận nữ nhi, cũng cần lắm một bờ vai để dựa mỗi khi mệt mỏi ...
    Còn về phần mẹ, có lẽ chị đã làm hết trách nhiệm của một người con rồi, sẽ không ai quả trách chị đâu...
    Chúc chị sớm vượt qua khó khăn này.
  5. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    E thực sự khâm phục chị lắm, nhưng chị à con gái dù mạnh mẽ đến mấy vẫn có những lúc yếu lòng, vẫn cần lắm bờ vai cho mình tin tưởng và dựa vào. E tin rằng sâu thẳm trong anh ý vẫn muốn làm bóng cây lớn bao bọc chị, nhưng có lẽ nhìn chị mạnh mẽ quá nên a ý thiếu tự tin chút chị ạ.
    Em thực sự kinh nghiệm chưa có nhiều, va vấp và mất mát so với chị chẳng là gì cả, nhưng e luôn được 1 người bạn đông viên rằng "Hoa Hướng Dương luôn hướng về phía mặt trời, hoa vẫn làm thế ngay cả những ngày trời u ám" Sẽ qua thôi chị, cố lên chị nhé, chúc chị may mắn.
  6. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Trong 3 tháng qua tôi cũng như bạn.
    Có nhà, có xe, có tự do, có bạn, có người thân, có nhân viên. Đến bây giờ mất nhà, mất xe, mất bạn, nhân viên rời bỏ, quan trọng hơn là mất một phần tự do không dám về thăm mẹ, thăm con, thăm người thân, đến gọi điện cũng còn phải dè chừng sợ ng ta nghe lén và phía trước còn món nợ vài trăm ngàn $. Những người tôi từng tin tưởng và hưởng lộc của tôi nhiều nhất lại là những người làm phản và bỏ tôi sơm nhât.
    Cuộc sống thật khắc nghiệt nhưng vẫn phải sống, vẫn phải bước tiếp bạn ạ. Sống là phấn đấu không ngừng.
    Hy vọng sang năm tới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi, cho mọi người.
  7. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã động viên và chia sẽ cùng tôi trên diễn đàn, đó là những bông hồng đẹp nhất trong tâm hồn đông lạnh của tôi hiện giờ. trang web này là trang web thật tuyệt vời vì tôi có thể trải lòng mình và tôi đã có được nhưng người bạn thật tốt.
    gửi tặng các bạn.
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau lại nỗi tiếp nỗi đau, từ xưa những câu thành ngữ hay châm ngôn các cụ để lại thật đúng " dậu đổ bìm leo". Tối ngày thứ 6 tôi lại bị một cú trời giáng tiếp, lần này thì không phải là công việc hay bạn bè, không phải mẹ, không phải em mà là người thân trong gia đình. Nhưng cho đến giờ khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự, tôi đã không còn cảm giác đau nữa, đến một lúc khi nỗi đau đã đi xuống đáy của sự tuyệt vọng nó đang bão hoà, chai sạn lại và chuẩn bị ngóc lên. Tôi chỉ cảm thấy, lòng tin và tình yêu dành cho người thân sẽ mất đi từ đây, đổi lại sẽ là sự lạnh lùng và băng giá.
    Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, tôi lại một lần nữa thất vọng vì cách cư xử của người chú và người em họ của tôi, việc mẹ tôi bán cái nhà, người chú tôi ở trong sài gòn nghe được và đã gọi tôi ra nói chuyện, bảo với tôi là, cái nhà đó"cái nhà mẹ tôi bán", là nằm trong 1 mảnh đất ngày trước của gia đình nhà Nội, mọi người đã chia phần, tất cả đã không ý kiến, mỗi người đã nhận về phần mình, ông chú tôi đã chuyển vào trong sài gòn sống từ năm 1988 lúc đó là người giàu nhất nhà, nên ko ý kiến gì, đến bây giờ ông chú tôi lại muốn chuyển ra HN sống, muốn về lại mảnh đất của ông bà Nội sống, và ông đi tìm hiểu thì biết mẹ tôi đã bán mảnh của nhà tôi được chia phần. Do truoc đây khi chia mỗi người một phần, mọi người đều có nhà riêng, nên đã bán những phần còn lại để chia tiền, nhà tôi lúc đó bố tôi cũng muốn giữ lại cái mảnh còn lại vì nói đó là chỗ để mọi người sau này còn thờ ông bà, và là chỗ kỷ niệm, tôi cũng muốn thế, nhưng biết làm sao Mẹ tôi đã bán rồi, vì nó thuộc quyền của Mẹ tôi, cha tôi mất thì Mẹ tôi thừa kế lại.
    Nếu nói về pháp luật thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng lại nó về sự mâu thuẫn, ông chú tôi, đi chán rồi bây giờ về nói là, "chú cũng phải có một phần trong cái nhà đó, và thằng em họ tôi cũng bảo, nó cũng phải được một phần, bây giờ nếu cháu có trách nhiệm thì cháu làm thế nào cho đúng, cháu phải trả tiền cho chú và cho em, việc này đã có thoả thuận từ trước với ******, lúc đó mày còn nhỏ không biết".
    Trời ơi, Mẹ tôi bán, cầm hết tiền, tôi cũng không thể hỏi bố tôi được, chẳng nhẽ gọi hồn lên hỏi, tôi chẳng biết làm thế nào, bây giờ tôi nói cùn là, tôi không biết thì cũng chẳng làm gì tôi được, nhưng tôi không muốn vậy, vì mấy đồng tiền nghèo thì cũng nghèo rồi, lại gây sự thì chán quá. Tôi nói là, người ta có câu " con làm Mẹ chịu" bây giờ thì cháu phải thực hiện câu đó, tuy là ngược đời, và dù chú nói đúng hay sai, bố chau mất rồi không đối chất được, cháu sẽ có trách nhiệm trong việc này, bay giờ cháu đang khó khăn, nợ nần rất nhiều, khi nào cháu làm lại được cháu sẽ trả, nếu cần cháu sẽ viết giấy nợ để chú yên tâm".Cuộc sống cứ luôn có chuyện xảy ra với tôi, tất cả chung quy lại là vì chữ "TIỀN",không biết đến ngày nào, tôi mới được chút bình yên.
    Là phụ nữ ai cũng mong có một mái ấm gia đình, một ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc, sống thanh thản, một người chồng là một bờ vai vững chãi để dựa vào, được cuộc sống viên mãn điền viên, tôi cũng mong như thế, thật ra là khát khao được cuộc sống như vậy, nhưng ngày đó và cuộc sống đó vẫn còn rất xa vời.
    Tôi sẽ sống và chiến đấu để đạt được điều đó, cầu xin thần linh hãy ban cho con sức mạnh, lòng can đảm và trí tuệ...
  9. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngày đã sai
  10. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em đã khóc khi đọc tâm sự của chị, nếu em rơi vào hoàn cảnh của chị thì ko biết sẽ thế nào nữa. Chị rất mạnh mẽ, chẳng nhẽ một người con gái mạnh mẽ lại phải chịu nhiều đắng cay vậy sao. Em tin rồi chị sẽ vững vàng vượt qua, có lẽ ông trời đang thử thách chị. Chị cố gắng vì con và vì tương lai của chính mình nữa nha.
    Cuộc sống của em cũng đang xoay vẫn bởi chữ TIỀN. Em ko có cty, ko phải nợ nần ai như chị, em có một gia đình lớn hạnh phúc và một gia đình nhỏ mới lập. Nghe vậy thì tưởng chừng em quá hp phải ko. Nhưng loanh quanh thì lại quay lại vấn đề TIỀN. Em làm NN với đồng lương không thể thấp hơn (1,6tr), ông xã em cũng hơn chả là bao. Giờ em chưa có con vì mới lập gđ nhưng quả thực là nếu có con thì ko biết lấy gì để mua sữa, mua bỉm cho con. Em làm nghế giáo, lại dạy môn phụ nên kiếm thêm cũng chả đc là bao, thời gian còn thừa nhiều nhưng thực sự em chưa biết mình phải làm gì. Em lấy chồng cũng dc một tí gọi là "dắt lưng" nhưng cũng chưa biết làm gì để số tiền ấy "đẻ" ra. Có lẽ nghề giáo như em ngoài "bán chữ" ra thì chả biết làm gì.
    Em đang muốn cở một cửa hàng để KD mà khó quá vì ko thể có nhiều thời gian, chả nhẽ lại bỏ nghề giáo (một nghề mà em yêu quý), vốn thì có thể vay mượn đc nhưng thực sự cũng chả đc là bao. Ôi TIỀN......... ( mượn một ít đất của chị để vơi đi phần nào, nếu có thể chị hãy cho e một lời khuyên)
    CHÚC CHỊ SỚM VƯƠT QUA ĐƯỢC GIÔNG TỐ NÀY. EM TIN VỚI SỰ MẠNH MẼ, THÔNG MINH VÀ QUYẾT ĐOÁN CHỊ SẼ THÀNH CÔNG.

Chia sẻ trang này