Nhẹ nhõm Anh à! Mấy hôm nay em đã cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhõm hơn rồi. Có lẽ em đã dần chấp nhận được sự thay đổi của anh rồi. Kỷ niệm của mình quá đẹp, em đã sống qúa nhiều trong những kỷ niệm đó. Nhưng đến bây h thì em đã chấp nhận được sự tàn nhẫn này rồi thì phải. Phải, anh đã yêu em, không có nghĩa là anh sẽ mãi mãi yêu em. Chỉ có những người bạn là mãi ở bên mình khi mình không vui. Kỷ niệm của mình đã làm em đau khổ dằn vặt. Và cũng có lúc em đã hối hận về nó. Nhưng em sẽ không hối hận nữa. Làm ngưòi điều quan trọng nhất là phải biết đứng dậy đúng không anh? Biết sao được. Xa mặt cách lòng mà. Chỉ có thể trách tình cảm của mình không đủ mạnh để vượt qua thử thách. Giận 1 người mệt mỏi lắm. Mà lại là anh. Anh biết em không giận anh được lâu bao giờ mà. Cho dù vì lý do nào cũng được, vì mình thật sự không hợp nhau, hay vì đã có 1 người thứ 3 cũng được, điều đó không còn quan trọng. Nếu vì lý do gì mà anh không còn muốn đi chung 1 con đường với em nữa, thì em cũng sẽ chấp nhận mà không oán trách anh. Bạn em bảo "Đừng bao giờ cảm thấy hội hận vì những gì mình đã quyết định và nhìn lại phí sau". Đúng anh nhỉ. Những kỷ niệm của mình sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp trong em. Em sẽ thật lòng cầu chúc cho anh được hạnh phúc, cho dù người đó không phải là em. Làm như vậy bản thân em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.... Chỉ dám trách tình cảm của mình không đủ lớn thôi. Anh quyết định sao, em cũng chấp nhận cả. Em có lẽ cũng phải sống cho bản thân em nữa. Em biết sẽ mất 1 thời gian dài để quên anh, nhưng ít ra bây h lòng em cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước. Anh hãy luôn nở nụ cười anh nhé. Loving you, the one who loves me
Sao lại có người con gái cam chịu vậy nhỉ? Hạnh phúc là phải tranh đấu, còn khi người ta đã thay lòng đổi dạ thì nuối tiếc, thương nhớ mà làm chi. Cảm giác nhẹ nhõm là điều tốt để vượt qua những chuyện không vui, nhưng chia xa mà chưa rõ căn nguyên thì bao giờ mới thanh thản được đây? Không thể yêu người đã bỏ tôi mà ra đi ! 0>SpyX<0