1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhi đồng thối tai phần 2

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 18: Một sự kết thúc cho topic này, hay là sự bắt đầu cho tương lai của những sự dở hơi khác.
    Rốt cục thì, những hình ảnh cứ dần dần biến mất, giọng nói cũng dần dần biến mất. Không phải ký ước của ta bị thời gian xoá nhoà dần, mà là ký ước nó cố đuổi quá khứ đi cho khuất mắt ta. Hai năm bỏ đi, hai năm bỏ ta mà đi từ bao giờ ta không biết nữa. Hôm nay trời dở hơi quá thể, từ nắng chuyển thành mưa lâm thâm làm ta chợt có hứng ngồi ngoài cửa khoa toán ngắm nhìn thế giới..
    Nhác thấy em Valentina đi vào sao mà chợt rơi rụng từng tảng, hết lớp này đến lớp khác, nào là tâm hồn, nào là nhiệt huyết!. Chồng chất lên nhau mãi cho tới khi ta chỉ còn là một đống bẹp dí. Ơi hỡi ý chí, hỡi ơi dòng máu nóng dân tộc, hỡi ôi luồng ngạo khí vẫn căng tràn trong những đường gân đầy run rẩy vì thiếu sinh khí của ta. Tất cả đều chỉ là hão huyền trước sắc đẹp.
    Khổng kết:".. ta tòng Chu!". Ta cũng bằng lòng vậy.
    ------------
    -Valentina là người Nga, không cao lắm, chỉ khoảng 1,64 nhưng người rất rất đẹp với khuôn mặt khá lạnh, nghiêm trang. Valentina cùng học toán với ta mấy học kỳ nhưng ban đầu ta đang mê gái khác cho nên không chú ý đặc biệt. Một hôm Valentina mặc áo sơmi xanh nõn chuối, quần cạp trễ trắng thắt lưng to bản đi học làm ta hiểu rằng Valentina đẹp kinh hoàng.
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cellist này, chứ H trong Avatar nên hạ xuống 50cm là đẹp.
  3. baby_V_O_X

    baby_V_O_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    juliana check thư.
  4. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Với độ hóng hớt cao độ , em xin kể câu chuyện " Nốt" của em !
    Con bé xin bố đi chơi ! Bố bảo sắp thi rồi không đi nữa ,con bé kỳ kèo " Cho con đi chơi nốt "
    Bố từ từ kể cho con bé nghe câu chuyện " Có thằng chuyên đi ăn trộm gà , sau 1 thời gian mẹ nó bảo thôi đừng ăn trộm gà nữa , kiềm nghề khác lương thiện làm ! Thằng con bảo mẹ nó cho nó đi ăn trộm nốt lần này kiếm con gà béo ....Và chính cái lần nốt định mệnh đấy nó đi ăn trộm gà và bị tóm , người ta đánh cho ...ko còn mặt mũi ! "
    Thế đấy !
    Em kể câu chuyện vu vơ , nhàn rỗi không ngủ được vào buôn với quán trọ tý thôi ! À đấy liên hệ đến bác Cellist gì gì ở trên bác đã viết thì cứ tiếp tục mà viết , đừng giao hẹn là cuối hay nốt gì , chỉ sợ bảo không viết , đến lúc không chịu được lại nhảy vào viết thôi !
    Giờ trọ đã kẻng ! Em đi ngụ !
  5. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng nhi đồng thối tai đây chú Xe.
  6. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 19. Đóng hay là mở?
    Một không gian được coi là đóng, nếu với mọi điểm nằm trong không gian đó, luôn tồn tại một lân cận của điểm đó sao cho lân cận này lại nằm trọn trong không gian đó. Một không gian đóng là một không gian không mở.
    Đầu gái đóng hay mở?
    Nếu coi một ý nghĩ của gái là một điểm của không gian chúng ta xét đến, thì mọi lân cận của ý nghĩ đó lại nằm trọn ở trong não gái, tức là trong không gian những ý nghĩ của gái. Nghĩa là đầu gái là một không gian mở mà mọi thứ cứ luẩn quẩn bao bọc lẫn nhau.
    Đầu gái là mở, đầu một số giai cũng thế.
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 20:
    Trong tất cả những niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc được ích kỷ là niềm hạnh phúc phổ biến nhất của con người. Nó thể hiện đặc biệt đẹp đẽ và sáng tỏ thông qua tiền. Khi còn là chó, người ta không có hạnh phúc, vì không ích kỷ được. Khi đã có nhiều tiền, người ta hạnh phúc, vì được thể hiện rõ sự ích kỷ của mình. Thế nào ư? "Đừng hỏi vay tôi, tôi cũng đi vay của người khác để buôn đây thôi", giọng nói tỉnh táo, hơi nhanh và lưu loát, vẻ mặt lành lạnh, đôi mắt hơi trơ trơ ánh một cái nhìn giả ái ngại.
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 21:
    Có một cô gái thích tự tử. Ngày ngày cô ấy đứng lên trên sân thượng nhà mình và nhìn xuống mặt đất. Giờ mình nhảy xuống thì sao nhỉ? Có nhanh chết không nhỉ? Có đau đớn không nhỉ? Rồi sau khi mình chết mọi người sẽ ra sao nhỉ? Người ta có thương xót mình không nhỉ? Bố mẹ mình sẽ đau đớn bao nhiêu lâu nhỉ? Anh ấy có khóc vì hối hận đã bỏ mình không nhỉ? Mình có được lên thiên đường không nhỉ? Hay là mình sẽ bị ma quỉ lôi xuống địa ngục tra tấn nhỉ? Mà có địa ngục hay thiên đường không nhỉ? Cứ giả như mình được lên thiên đường, mình sẽ sống ra sao nhỉ? Mình sẽ sống với ai nhỉ? Hẳn là phải buồn lắm nhỉ?mình đâu có được sống cùng gia đình, với mấy đứa bạn của mình nữa?
    Mình nhảy xuống rồi, thì thân hình mặt mũi mình có bị biến dạng không nhỉ? Có trở nên què quặt xấu xí không nhỉ? Người ta có cười vì mình chết xấu xí không nhỉ? Có đứa trẻ nào nôn oẹ vì nhìn thấy mình bê bết máu không nhỉ? Anh ấy có dám bế mình lên, hôn mình lần cuối không nhỉ? Mình có được nằm trong chiếc quan tài màu trắng chất đầy hoa hồng không nhỉ? Anh ấy có mua cho mình toàn hoa hồng, rải lên đôi mắt nhắm nghiền của mình không nhỉ?
    Rồi người ta sẽ nói gì về mình nhỉ? Người ta có chê cười một cô bé tự tử vì tình không nhỉ? Bọn bạn lớp mình có bàn tán về việc mình tự tử vì anh ấy không nhỉ? Người ta có đưa tin mình tự tử lên báo không nhỉ? Có bao nhiêu người sẽ đọc tin mình tự tử nhỉ?
    Bố mẹ mình rồi có đến nghĩa trang thăm mình thường xuyên không nhỉ? Bạn bè mình có đến thăm mình kô nhỉ? Anh ấy có đến mộ mình, ngả đầu xuống bức ảnh mình in trên bia đá hoa cương, vuốt mái tóc mình và khóc cho mình không nhỉ?
    KHÔNG. TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG.
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chuyện con ruồi.
    Chả hiểu từ đâu, bao lâu, trong nhà tôi sống một con ruồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là ở trong bếp, vài ngày sau là ở trong phòng tôi. Có vẻ như nó cũng thích cái phòng của tôi như tôi, hay thích tôi tôi chả biết, chỉ biết thỉnh thoảng nó bò ra chỗ tôi ngồi, đậu lên một mép cuốn sách tôi đọc, hay đơn giản là đậu lên cánh tay tôi, rồi rung rinh. Mấy lần tôi thấy phiền, gạt nó, nó có vẻ tinh khôn, hiểu ý, bay đi, tránh tôi ra.
    Một ngày như thường lệ chúng tôi ngồi uống trà sau khi ăn sáng. Trời tháng tư nửa nóng nửa lạnh hâm hẩm như gái mười bẩy tuổi yêu đương đương đợi tình đầu. Sáng hôm ấy nắng đẹp, thời tiết man mát gây nên cái cảm giác khườn khườn lười biếng cho chúng tôi. Chúng tôi là tôi, mẹ tôi, chú tôi, ba người ngồi bất động. Mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng, nhưng chung một chủ đề. Chủ đề căng thẳng đã ập đến gia đình tôi từ mấy năm qua chưa có hướng giải quyết. Không khí im lặng một cách hệ thống và không ai có ý định giải toả tình trạng báo động ấy.
    Con ruồi. Chả hiểu từ đâu, bao lâu, đã đậu trên chùm nho đặt giữa bàn. Tôi thò tay ngắt một quả nho. Con ruồi bay đi, vòng một vòng đậu lên mép ghế chú tôi ngồi. Chú tôi phẩy tay. Con ruồi lượn vòng thứ hai, thêm vòng thứ ba, thêm vòng thứ tư, đậu lên mép chén trà của mẹ tôi đang bất động trên bàn. Mẹ tôi lấy tay gạt đi. Con ruồi lại bay.
    Tôi vớ lấy cái vỏ nhựa của đĩa DVD đặt trên bàn, rình cho con ruồi đậu xuống bàn sau khi đã lượn thêm hai vòng bẻ quặt gắt gao quanh mẹ tôi, đập bộp một tiếng hơi chát do nhựa vỏ đĩa khá cứng. Xổng rồi! Con ruồi tinh khôn đã tránh được trước khi vỏ đĩa DVD kịp chạm xuống bàn. Nó bay vòng qua chú tôi, đậu lên mép ghế lần thứ hai. Tôi nghiêng vai, đập cái nữa. Chát! Nó lại biết trước, bay vụt khỏi.
    Tôi quay ra, thay vỏ đĩa DVD bằng tập tài liệu để trên bàn để đỡ phải nghe tiếng chát chúa. Con ruồi lại đang ở trên mặt bàn, cạnh đĩa nho. Tôi đập phát nữa, nó lại nhanh hơn, bay mất, lượn vài vòng quanh bàn, như trêu tôi, hớn hở.
    Mẹ tôi cười vui vẻ bảo: "Chẳng ai như cái con ruồi, biết là toàn cạm bẫy, biết là người ta định giết mình mà vẫn cố xông vào bằng được để kiếm ăn. Bay đi nào ruồi ơi, người ta đang tìm cách giết mày đấy."
    Tôi nghe, bỏ tập tài liệu lên bàn, uống nốt chén trà rồi đi về phòng mình. Vừa đến trước của phòng, đã nghe một tiếng vù nho nhỏ kéo dài trượt qua tai và bóng con ruồi đã kịp lượn hai vòng rất gắt vượt lên trước tôi, vào phòng hớn hở.
    Mấy hôm nay tôi không còn nhìn thấy con ruồi đậu lên mép cuốn sách trên bàn, cũng không thấy nó trong phòng ăn. Có lẽ nó đã đi. Cũng phải chia tay thôi, ruồi nhỉ.
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 17/06/2005

Chia sẻ trang này