1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Kì nghỉ hè tính ra vừa tròn 90 ngày nhưng có lẽ chính thức chỉ có 30 ngày trọn vẹn. Quyết tâm dành toàn bộ thời gian ấy để nghỉ ngơi và thư giãn bản thân nên tôi từ chối tất cả những lời đề nghị mở lớp học hè hay lời mời từ phía các trung tâm. Đồng thời cũng lập cho mình lịch thời gian đếm ngược.
    Ngày thứ nhất.
    Đúng như mong ước. Tôi đã ngủ một giấc ngủ dài nhất trong vòng 3 năm qua. Thức dậy vừa đúng lúc 3 kim đồng hồ chập vào nhau ở số 12. Thấy đầu hơi váng vất. Không lẽ mình bị ốm. Ốm bây giờ thì không đúng lúc tẹo nào. Có ai muốn chào đón kì nghỉ của mình bằng Aspirin đâu.
    Xuống dưới nhà, mọi người đã đi đâu cả. Nhà cửa sạch tinh. Bữa trưa dọn sẵn trên bàn trong một cái đĩa rộng bên cạnh một bát canh con. Vừa ăn vừa đọc mẩu giấy nhắn mẹ dán bên cạnh. Mẹ thật chu đáo.
    Cơm nước xong xuôi. Đây là lúc để làm cái việc mà suốt mấy năm qua mình luôn ao ước. Xem TV. Có xem mới biết chương trình TV buổi trưa chán òm. 1 phim Nhật bản. 2 phim Trung Quốc 1 tân 1 cổ.chưa kể đến " Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài" đang chiếu trên kênh Hà Tây. Khả dĩ hơn cả có lẽ là " Thiên Thần bóng tối ", phim Mỹ, hành động, đúng gam tôi thích nhưng phim này cũng là phim chiếu lại nên không có mấy phần hấp dẫn. Bật đi bật lại cả mấy kênh, nhức mắt, ù tai cuối cùng tôi cũng có được sự lựa chọn hoàn hảo là không xem phim nào cả. Mang quần áo mẹ giặt lúc sáng vào gập nhìn lên mới có 1 giờ. Còn 3 tiếng trước khi thực hiện nhiệm vụ duy nhất của buổi chiều là đi đón thằng em ở nhà ông anh họ. Biết làm gì từ bây giờ tới lúc đó .May thay , cô bạn thân thiết gọi điện tới,chít chát, buôn bán tùm lum. Buổi chiều nhờ vậy mà trôi qua nhanh hơn và bớt phần tẻ nhạt.
    Ra khỏi nhà muộn 15 phút so với dự kiến. Tôi cố phóng thật nhanh vì sợ thằng nhóc chờ lâu sẽ cằn nhằn. Tới ngã Tư Thái Hà. Đèn đỏ. Vận dụng triệt để cả phanh chân lẫn phanh tay mà vẫn hạ cánh nhớm trên vạch vôi cả mét. Không biết vì trời quá nắng hay vì bộ dạng khổ sở của tôi lúc ấy mà chú CSGT đứng bên kia đường nở một nụ cười đầy thông cảm rồi khoát tay tỏ ý cho qua.
    Được sở hữu một căn hộ chung cư tại một khu đô thị thoáng mát như Trung Hoà là một trong những mơ ước xa xôi của tôi nhưng vào lúc này đây thì tôi tạm thời hoài nghi cái mong muốn của mình khi phải vòng ra đằng sau để gửi xe dưới tầng hầm rồi chạy ra đằng trước, đứng ngẩn ra trước cánh cửa kính lớn mà không biết làm sao để vào vì không biết mã số mở cửa. Không biết tôi sẽ còn đứng tới bao giờ nếu không có một chú nhỏ chừng 9,10 tuổi chắc đi đánh cầu lông về. Thằng nhóc ấn ấn, bấm bấm mấy cái vào bảng điện tử rồi đẩy cánh cửa êm ru tôi thở phào nhẹ nhõm bước theo thằng nhóc. Nếu không kể cả chuyện cái thang máy vô duyên cứ ở tít trên tầng 17 trong lúc tôi đứng dưới đổi chân liên tục vì sốt ruột và tiếp tục đổi chân trước căn hộ 903 cửa đóng then cài cả tiếng đồng hồ sau đó do ông anh trong lúc hứng chí rủ thằng nhóc đi bơi thì nói chung đó có thể coi là một ngày khá may mắn của tôi.
    7h. Về tới nhà. Ướt như chuột lột. Không bị mẹ mắng. Một buổi tối như mọi ngày.
    10h. Ngồi gõ nhật kí về ngày đầu tiên trong chuỗi ngày hạnh phúc.
    11h. Chuẩn bị cho một giấc mơ dài êm đẹp trước lúc bình minh.

    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 30/05/2004
  2. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai.
    Giấc mơ dài êm đẹp đột ngột bị phá ngang bởi tiếng chuông chói lói từ cái điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, tôi Alô với một thái độ đủ để khiến cho người bên kia hiểu được sụ phiền phức to lớn mà họ sắp gặp phải vì cái tội đã đang tâm giật tôi ra khỏi Giấc mơ thiên thần một cách hết sức thô bạo. Tuy nhiên kẻ kia có vẻ chẳng thấy cắn rứt lương tâm chút nào nên tiếp tục giã vào tai tôi cả một tràng như súng liên thanh.- Alô 1234 Alô. Minh đây. Ui, vẫn còn ngủ sao? Dậy đi. Mặt trời lên đến đỉnh ngọn tre rồi kìa. Cô giáo gì mà...
    - Cô giáo thì không phải là người à? Mấy ai được như chú em. Sáng sớm đã lên tận lăng Bác để ngắm mặt trời.
    - Hứ, Cứ làm như có mỗi lăng Bác là có tre không bằng ấy. Êm đón bình minh qua chậu trúc cảnh nhà em.
    Giọng điệu của thằng nhóc khiến tôi phì cười. Tỉnh ngủ.
    - Ra khỏi giường đi nhé. Em qua bây giờ. Đi ăn sáng.
    Từ nhà Cối Xay Gió tới nhà tôi mất 15 phút đi đường . Tôi cũg chỉ có ngần ấy thời gian để sẵn sàng. Thằng nhóc rất ghét phải chờ đợi, tôi biết.
    Xuống dưới nhà, vẫn còn nguyên 5 phút. Đang giải thích với mẹ lí do tại sao tôi sẽ không ăn sáng ( và cả trưa nữa) ở nhà thì chuông của réo ầm ĩ. Ngay sau đó là một màn chào hỏi hết sức ồn ào của thằng nhóc đối với mẹ tôi. Thật lạ. Cối xay gió vẫn là một trong những đứa bạn được mẹ quý nhất mặc dù nó đến là lắm mồm. Nhiều khi tôi cứ nghĩ nếu nó không nói nhiều đến thế chắc mẹ đã gả béng tôi cho nó rồi.
    Đi cả nửa vòng thành phố chỉ để ngồi nhìn nó gặm chân giò một cách ngon lành. Món ruột của nó là bún bò giò heo còn tôi rất ghét. . Sau đó, để cho công bằng, thằng nhóc kéo tôi đi uống cà phê và bàn kế hoạch đi đám cưới một đứa bạn cùng lớp trưa nay. Đến đây mới phát hiện ra cả tôi và nó đều chưa biết chỗ đó ở đâu.Tuy nhiên, lúc ấy vẫn còn sớm chán, mới có hơn 9 giờ nên hai đứa rủ nhau đi xem triển lãm mỹ thuật . Tới hơn 11 giờ mới lên đường.
  3. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai.
    Giấc mơ dài êm đẹp đột ngột bị phá ngang bởi tiếng chuông chói lói từ cái điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, tôi Alô với một thái độ đủ để khiến cho người bên kia hiểu được sụ phiền phức to lớn mà họ sắp gặp phải vì cái tội đã đang tâm giật tôi ra khỏi Giấc mơ thiên thần một cách hết sức thô bạo. Tuy nhiên kẻ kia có vẻ chẳng thấy cắn rứt lương tâm chút nào nên tiếp tục giã vào tai tôi cả một tràng như súng liên thanh.- Alô 1234 Alô. Minh đây. Ui, vẫn còn ngủ sao? Dậy đi. Mặt trời lên đến đỉnh ngọn tre rồi kìa. Cô giáo gì mà...
    - Cô giáo thì không phải là người à? Mấy ai được như chú em. Sáng sớm đã lên tận lăng Bác để ngắm mặt trời.
    - Hứ, Cứ làm như có mỗi lăng Bác là có tre không bằng ấy. Êm đón bình minh qua chậu trúc cảnh nhà em.
    Giọng điệu của thằng nhóc khiến tôi phì cười. Tỉnh ngủ.
    - Ra khỏi giường đi nhé. Em qua bây giờ. Đi ăn sáng.
    Từ nhà Cối Xay Gió tới nhà tôi mất 15 phút đi đường . Tôi cũg chỉ có ngần ấy thời gian để sẵn sàng. Thằng nhóc rất ghét phải chờ đợi, tôi biết.
    Xuống dưới nhà, vẫn còn nguyên 5 phút. Đang giải thích với mẹ lí do tại sao tôi sẽ không ăn sáng ( và cả trưa nữa) ở nhà thì chuông của réo ầm ĩ. Ngay sau đó là một màn chào hỏi hết sức ồn ào của thằng nhóc đối với mẹ tôi. Thật lạ. Cối xay gió vẫn là một trong những đứa bạn được mẹ quý nhất mặc dù nó đến là lắm mồm. Nhiều khi tôi cứ nghĩ nếu nó không nói nhiều đến thế chắc mẹ đã gả béng tôi cho nó rồi.
    Đi cả nửa vòng thành phố chỉ để ngồi nhìn nó gặm chân giò một cách ngon lành. Món ruột của nó là bún bò giò heo còn tôi rất ghét. . Sau đó, để cho công bằng, thằng nhóc kéo tôi đi uống cà phê và bàn kế hoạch đi đám cưới một đứa bạn cùng lớp trưa nay. Đến đây mới phát hiện ra cả tôi và nó đều chưa biết chỗ đó ở đâu.Tuy nhiên, lúc ấy vẫn còn sớm chán, mới có hơn 9 giờ nên hai đứa rủ nhau đi xem triển lãm mỹ thuật . Tới hơn 11 giờ mới lên đường.
  4. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng như vậy hẳn nhiên là sự khởi đầu cho một ngày nhiều sự kiện. Riêng vụ cưới xin đã đủ để viết cả một thiên " Đám cưới li kỳ truyện " rồi. Buổi chiều tụ tập bạn bè. Buổi tối đi chuẩn bị quà 1-6 cho mấy đứa em. Đêm về nằm mãi mà không sao ngủ được, chắc tại hôm nay mình uống nhiều cà phê quá. Mẹ nói con gái uống cà phê nhiều không tốt, mình cũng biết vậy, nhưng cứ y như rằng nói đến đồ uống là nghĩ ngay tới cái thứ dung dịch đặc sánh có màu sắc và mùi vị hấp dẫn ấy. Chắc nghiện rồi. Giờ muốn thay đổi cũng khó. Nằm ngẫm nghĩ xem nếu không uống cà phê nữa thì mỗi lần vào quán mình sẽ gọi cái gì. Nghĩ cũng là một cách tốt để mời giấc ngủ. Tôi thiếp đi mà trong đầu vẫn còn lẩm nhẩm Dilmah hay Lipton?
  5. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng như vậy hẳn nhiên là sự khởi đầu cho một ngày nhiều sự kiện. Riêng vụ cưới xin đã đủ để viết cả một thiên " Đám cưới li kỳ truyện " rồi. Buổi chiều tụ tập bạn bè. Buổi tối đi chuẩn bị quà 1-6 cho mấy đứa em. Đêm về nằm mãi mà không sao ngủ được, chắc tại hôm nay mình uống nhiều cà phê quá. Mẹ nói con gái uống cà phê nhiều không tốt, mình cũng biết vậy, nhưng cứ y như rằng nói đến đồ uống là nghĩ ngay tới cái thứ dung dịch đặc sánh có màu sắc và mùi vị hấp dẫn ấy. Chắc nghiện rồi. Giờ muốn thay đổi cũng khó. Nằm ngẫm nghĩ xem nếu không uống cà phê nữa thì mỗi lần vào quán mình sẽ gọi cái gì. Nghĩ cũng là một cách tốt để mời giấc ngủ. Tôi thiếp đi mà trong đầu vẫn còn lẩm nhẩm Dilmah hay Lipton?
  6. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo vẫn chưa đi được bước nào trên con đường hoàn thành nhiệm vụ tối quan trọng thứ hai sao? Cứ mò mẫm như thế này thì biết đến bao giờ.
    Theo tớ, ấy cứ post một vài tiêu chuẩn cơ bản lên đây, rồi làm một cuộc tuyển chọn (như tuyển dụng ở các công ty ấy, xét hồ sơ trước, sau đó đến vòng phỏng vấn trực tiếp), có lẽ sẽ nhanh hơn chăng.
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo vẫn chưa đi được bước nào trên con đường hoàn thành nhiệm vụ tối quan trọng thứ hai sao? Cứ mò mẫm như thế này thì biết đến bao giờ.
    Theo tớ, ấy cứ post một vài tiêu chuẩn cơ bản lên đây, rồi làm một cuộc tuyển chọn (như tuyển dụng ở các công ty ấy, xét hồ sơ trước, sau đó đến vòng phỏng vấn trực tiếp), có lẽ sẽ nhanh hơn chăng.
  8. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào cô tears !!
    Hè đến rồi ,nằng đã bắt đầu oi ả...
    Con biết là cô còn phải ngủ nhưng mà sao cô chả nhắn cho con chữ nào vậy . Lại nữa đang hí hửng hay là nhờ cô tears kèm thêm môn Anh trong hè này ==>hic hic bị làm cho phá sản ....Cô ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đứa trẻ xấu số!!!!
  9. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào cô tears !!
    Hè đến rồi ,nằng đã bắt đầu oi ả...
    Con biết là cô còn phải ngủ nhưng mà sao cô chả nhắn cho con chữ nào vậy . Lại nữa đang hí hửng hay là nhờ cô tears kèm thêm môn Anh trong hè này ==>hic hic bị làm cho phá sản ....Cô ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đứa trẻ xấu số!!!!
  10. USARY

    USARY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Em lãng mạn và hay tâm sự nhỉ, có chút thời gian nào trong kỳ nghỉ hè này em rảnh để tôi mời em đi uống cafe không?

Chia sẻ trang này