1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều lúc nghĩ mà sầu.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoinuocngoai, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ mà sầu.

    8X? Liệu có phải là lớn không ?
    8X? Đã làm được gì cho đời, cho người và cho chính mình chưa?
    8X? Cuộc sống khi ta là 8X khác như thế nào với 7X và 9X nhỉ?
    Đôi lúc ao ước trở về thời bé thơ, để được khóc trong vòng tay mẹ, để được mếu máo, bù lu bù loa mỗi khi bị bạn bè bắt nạt. Trở về tuổi thơ với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Tuổi thơ với cây cột điện trước nhà, cứ mỗi chiều lại đứng tựa cột điện nhìn bọn trẻ hàng xóm chơi. Tuổi thơ với 1 cái lu đựng nước to tướng cứ mỗi lần tắm lại lao người vào đó mà đùa chơi thoả thích. Tuổi thơ với hàng rào trước nhà, cứ mỗi sáng lại đứng vắt chân lên đấy mà cười thích thú. Tuổi thơ với những lần bố bế trên tay, đi dạo 1 vòng quanh Hồ Thiền Quang mới ăn hết 1 bát cơm. Tuổi thơ với hàng chục lần sốt cao để bố mẹ bế ngửa chạy vào bệnh viện.
    Và.... tuổi thơ với 1 vết sẹo dài trên cổ....
    Đó là tuổi thơ mà chỉ khi nào buồn mới nhớ lại được, tuổi thơ với bao khắc khoải bồi hồi...
    Còn hiện tại? Có gì là kỷ niệm? Có gì là tốt đẹp? Tất cả chỉ như 1 làn khói trắng, thoảng qua, rồi mất tăm không để lại dấu vết, chỉ còn lại mùi của nó phảng phất đâu đây. Hiện tại .... là hư vô.

    Nói lại lời muốn nói ....
  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đúng là môt tâm trạng ma` lúc này đây tôi cũng đang dằn vặt .
    Phải lắm ngày xưa yêu dấu thật tuyệt vời .Ngày mà bố đèo tôi về thăm ông bà bằng xe đạp , tôi ngồi phía trước mà cứ gật gù ngủ gật để người đi đường phải phì cười, ngày mà vì ở với ông bà lâu quá khi gặp lại bố thì tôi rối rít " cháu chào chú ạ , chú có kẹo bánh gì cho cháu với....", đến ngày bố nắm tay tôi nắn từng nét chữ khi tôi vào lớp 1......
    Rồi những buổi chiều đòi bố làm tàu để tôi ngồi lên và hát "một đoàn tàu nhỏ tí xíu người đi đầu là chú lái tàu còn chúng em nối đuôi nhau xếp thành hàng dài ta bước 1 ,2 1,2..............."
    Nhiều , nhiều lắm những kỷ niệm thơ ấu mà đến bây giờ vẫn đầy ắp trong tôi...........
    Nhưng trở về với hiện tại .....tôi đã làm được gì cho bố mẹ nhỉ . Chỉ muốn nói với bố rằng
    " BỐ , BỐ LÀ TẤT CẢ BỐ ƠI BỐ ƠI......."Bài hát của ngày xưa lại như vang vọng đâu đây:
    " KÌA chú là chú Ếch con có 2 là 2 mắt tròn ,chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan.
    Bao nhiêu cá rô phi cùng bao nhiêu cá rô ron. Vây quanh chú ếch con hoà theo tiếng hát vang lừng...
    La la lá la la là la la lá la là.............."
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
    Được sửa chữa bởi - socola xanh vào 07/05/2002 20:13
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ nuối tiếc những cái đã qua. Ai cũng biết tuổi thơ là đẹp nhất nhưng nó có quay lại được đâu. Quá khứ thì không thể quên được nhưng chúng ta đâu sống mà chỉ có quá khứ. Hãy đối mặt với hiện tại, hãy nhớ có một điều chắc chắn là chúng ta đã lớn, đã trưởng thành ít ra trước pháp luật. Nhớ đến các kỷ niệm cũ nhưng theo tôi cách tốt nhất để cho những kỷ niệm đó sống mãi là hãy đối mặt với hiện tại. Chắc là cha mẹ chúng ta cũng sẽ rất vui như ngày xưa dẫn chúng ta đi chơi nếu nhìn thấy con cái mình đã cứng cáp đôi cánh bay vào đời.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ là quãng thời gian mà con người ai cũng phải đi qua, dù vui, dù buồn thì nó cũng sẽ đọng lại trong lòng tất cả mọi người.
    Tôi không sống bằng quá khứ, chỉ khi buồn tôi mới nhớ về tuổi thơ của mình mà thôi, và đó chính là 1 phần sức sống trong tôi mỗi khi tôi gục ngã. Nó giúp tôi đủ nghị lực để tự mình đứng lên, tự mình bật dậy
    Tuổi thơ, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi còn có thể nhớ ra... và lúc này.
    Tôi yêu bố, tôi thương mẹ. Bố mẹ là nguồn sống và là nguồn động viên lớn nhất trong tôi.
    Vậy mà giờ đây.... có thể, tôi sẽ phải xa bố, xa mãi mãi...
    Bố, con yêu bố.
    Nói lại lời muốn nói ....
  5. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi khác bạn, tôi không muốn nhớ lại tuổi thơ tôi nhất là những kỉ niệm về... Tôi không muốn, ... Bạn hãy cứng cỏi hơn nữa đi, và hãy nghĩ về những kỉ niệm đẹp nhất về bố bạn, những kỉ niệm đó sẽ mãi trong tim bạn mà. Bạn phải nghĩ rằng mình còn hạnh phúc hơn nhiều người chứ.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

  6. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ là một cái gì đó hết sức quan trọng, nó chính là lúc thời gian đẹp nhất. Là thời gian chúng ta sống mà không phải suy nghĩ nhiều, làm gì cũng không phải đắn đo. Và đặc biệt khi chúng ta ở thời bé thơ chúng ta chưa vướng vào chuyện tình cảm, không phải tìm cách làm sao phải làm quen được người này, không phải từng đêm mất ngủ vì người ta, không phải buồn khi phải nhìn người mình yêu đang rời xa khỏi mình. Và lúc chúng ta còn trẻ con chúng ta không phải suy nghi nhiều về cuộc sống sau này. Tuổi thơ chính là lúc chúng ta có quyền được chiều chuộng là lúc chúng ta hạnh phúc nhất khi chúng ta được bố mẹ khen hay chúng ta được môt con điểm 10 toán. Mọi ước mơ đều bắt nguồn từ thời gian chúng ta còn bé thơ. Chúng ta không sống bằng quá khứ , chúng ta cũng không nuối tiếc nó nhưng chúng ta cũng không thể sống thiếu nó. Nó chính là liều thuốc bổ khi chúng ta gặp phải điều buồn phiền. Đâu phải là khi chúng ta nghĩ về quá khứ là chúng ta yếu đuối không cứng cỏi. Liệu một trong chúng ta không một lúc nào đó nghĩ về tuổi thơ, không sống trong hoài niệm. Liệu có ai đó chăng..................
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trở lại ngày xưa
    ...
    Nhưng mà trở lại ngày xưa là phải đi học lại từ lớp 1 đấy. Em sợ kiểm tra miệng mún chít lun, học lại từ lớp 1 chắc đau tim quá... các bác không nghĩ đến chuyện đấy à mà lại muốn trở lại thời ấu thơ thế ???

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  8. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    tuổi ấu thơ đẹp bởi vì nó khoác lên mình 1 từ người ta gọi là kí ức.Khi ta nhớ về ngày xưa thì tấ cả đều tươi đẹp và sống động.Sau này khi ta 60,70 tuổi chắc lại nhớ về bây giờ và lại mong muốn trở lại "ngày xưa"
    How are you?
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Lớp 1 à? Lớp 1 hay đấy chứ? Lớp 1 là những ngày đầu tiên ta được làm quen với văn hoá, được cầm cây bút và có thể tự mình ghi lấy tên của mình, được tự đọc Anderxen cho mình nghe, được hãnh diện khơ với bố :" bố ơi con đọc hết quyển này rồi, bố mua quyển khác đi."
    Nhưng lớp 1 quả thật có nhiều ác mộng lắm, lớp 1 của tôi là 1 cơn ác mộng với những trang vở tập viết mà đến nỗi sái cả tay, cứ chiều về là mẹ bắt ngồi 2 tiếng để luyện chứ, đến nỗi bây giờ chứ con bé đẹp không chịu nổi.
    Mẹ, cám ơn mẹ với những nét chữ đầu tiên.
    Cám ơn lớp 1.
    Nói lại lời muốn nói ....

Chia sẻ trang này