...nhiều thật... ...thích cái bài này thế mà ý nghĩa của nó thì... ...chuyện xưa ấy nay đã vội tan nhanh như một giấc mơ... ...đã chìm trôi để lại đơn côi một bóng hình... ...tìm khắp bốn phương muôn người qua riêng anh chẳng thấy đâu... ...bước đường xa... ...mình em đi trong thương nhớ bóng anh... ...nhớ những tháng năm bên nhau ta hăngf mong tình yêu mãi chân thành... ...ngỡ sẽ dắt nhau đi muôn trùng dù giông tố... ...nếu đã biết anh không thương yêu thì sao còn vương vấn trong đời... ...giữa những giấc mơ kêu tên anh lòng xa vắng... ...yêu như mới yêu... ...yêu không hờn oán... ...yêu luôn đây vết thương sâu khi tình vỡ... ...để tình lên cao bên trời giông bão... ...yêu như lúc êm đềm... ...con tim mãi bâng khuâng câu tình tứ... ...em mang theo mãi con tim si tình đó... ...còn chờ còn mong khi đời chưa tắt... ...ta đâu dễ chia lìa... ...ngày mai thấy anh trên đường xưa cơn mưa buồn xé tan... ...vẫn còn nhau và còn yêu thương như mới hẹn... ...dù chưa thấy anh vẫn còn mưa giăng giăng đầy khắp đêm... ...mãi chờ mong rồi ngày mai thôi ta sẽ sóng đôi... ...mãi chờ mong... buồn cười thật... có gì đâu nhỉ... ...sáng dậy rõ sớm... trời lạnh ngắt mà phải đi thi... thi xong nhẹ cả người... chắc cũng ko đến nỗi thi lại... thế là lại vứt thêm được 1 đống sách vở nữa sang một góc... kể cả cái quyển sách giáo khoa mới mua trước đây có 4 ngày để xem cái môn này nó là cái gì... học hành hay ra phết... hồi thi đại học cũng ko học điên bằng mấy hôm vừa rồi... ...lại đi rồi... vừa về... lại đi... chiều qua... tình cờ nghe được... chẳng thể biết điều hơn được hay sao... đã đành phải chấp nhận... cũng ko thể suy nghĩ thêm được... bất cần... đúng là ko ra cái gì cả... 3 người với 3 mảnh hạnh phúc cho riêng mình... còn 1 người... nặng nề quá... nhưng nói chung nó cũng chẳng phải là cái gì lớn lao... ở lâu trong cái nặng nề người ta cũng quen với cái nặng nề... có lẽ mình nên biết ơn những điều đấy... hình thành tính cách... chắc là chẳng giống ai cả... ko đến nỗi nào... thản nhiên ngồi đây rất bình thường... sống khép kín với một mình mình trong chính nhà của mình... cho phép mình chơi chiều nay... mà có muốn học thi môn tiếp theo thì cũng chả được... đã có SGK đâu... chiều nay mới đi mua... ko biết tối nay có ngồi học ko nhỉ... chán thật... mệt quá đi mất... ...hình như là mình đang rất mong... sống phải biết bằng lòng với những gì mình đang có... biết hạnh phúc với cái tốt đẹp mình đáng ra phải chú tâm vào hưởng thụ... ko phải hối tiếc với bất cứ cái gì cả... bất cứ cái gì... quá khứ xa... quá khứ gần... hiện tại... dù cứ rối rắm vào với nhau nhưng có lẽ mình đủ sức để tách nó ra thành từng mảnh riêng biệt trong cuộc đời... sáng nay... lại thấy... quá bính thường... xa quá là xa rồi... tình cảm khô cạn cả rồi... đã học được cách biết trân trọng những gì định là sẽ căm thù... mà ko... đã nghĩ được... rõ ràng là thay đổi trong quan điểm hẳn hoi... đó là điều bình thường mà... mình đã hạnh phúc... đang hạnh phúc... chỉ vì bản thân mình biết điều chỉnh tất cả... biết làm ngơ tất cả với cái mặt lạnh lẽo... có phải là mình giỏi giả vờ làm cái mặt giận dỗi đâu... cũng chỉ là vì tất cả những gì xung quanh... những gì đã xảy ra đã làm mình thừa khả năng nghĩ và lạnh lùng với mọi thứ... muốn thế nào cũng được... chai sạn?... nhưng lại sẵn sàng thấy vui kinh khủng bất cứ lúc nào với những gì dù nhỏ nhặt nhất... dường như chỉ mới có một người hiểu được... có phải đó là cách mà mình đang đối xử với mọi người... những người mình yêu quí... đối với mọi người theo cách mà mình thích mọi người đối với mình... nhưng mà hình như ng ta cũng chả thích thế nên ng ta ko làm lại với mình vì tưởng mình cũng chả thích gì nốt... loạn quá nhỉ... nhưng mà rõ ràng lắm với bản thân mình rồi... nhớ... giá như... những gì mình viết có lẽ là có thể hiểu theo nhiều nghĩa từ nhiều người khác nhau... ko biết có đúng như mong muốn của mình rằng những ai sẽ cần hiểu cái gì sẽ hiểu đúng cái đó ko... ai ko cần hiểu cái gì sẽ hiểu sai cái đó... chắc là hiểu như thế là tốt với tất cả mọi người... nhưng tốt nhất cũng là với chính mình nữa... lạnh tay quá... cái bàn tay... sao lại thế nhỉ... nếu như... thì sẽ như thế nào... có thật là vô ý ko... có thật là có ý ko... ko hiểu lắm... mình đã cố gắng nhiều rồi đấy chứ... đáng được hạnh phúc... mình cũng thế... sure i love u don't say u love me unless forever I say it cos i want this to last forever
ôi, em Mel vẫn như ngày xưa, hay tâm sự như hồi còn ở TTVN - FPT ... đọc tâm sự của em thấy hay thật đấy nhưng đừng có nhiều quá ; buồn dễ như vậy, khổ lắm em ơi ... hihi ... vui lên nào ... cái gì đã qua để cho nó qua, cái gì sẽ đến thì nó đến ... !!! LET BY GONES BE BY GONES
cuộc sống là zậy đó! ...Nó làm người ta thay đỗi...thay đỗi không theo mong muốn...Thậm chí chưa bao giờ nghĩ là mình có thể thay đổi như thế...Viết nhật ký ở đây là thế, vừa muốn nói ra cho nhẹ lòng, lại vừa không muốn ai biết....Bạn vừa gặp chuyện buồn fải không? huong
hì thanx chị T Lapin xem thông tin cá nhân em mới biết hìhì... ...mỗi lần viết thế này ko hẳn là có chuyện zì buồn mà là ko có chuyện zì vui để ko nghĩ đến cái bình thường hằng ngày có vẻ như là buồn...
hihihi .. chào em .. cảm ơn vì em vẫn nhớ tên của chị ... hihi ... ừ, ko buồn ko vui có lẽ là tình trạng cân bằng tâm lý tốt nhất ấy nhỉ ; cũng có thể khi em viết lên đây buồn lắm nhưng em của chị vẫn vui vô cùng, phải không nào ?? hihihi ... vui chuyện này, buồn chuyện kia, ko vui, ko buồn ... ôi, nhiều dạng tâm trạng quá !!! LET BY GONES BE BY GONES
em thấy cái lúc ko buồn ko vui là lúc vô nghĩa nhất, nhìn cái gì cũng vô cảm, chả thích cũng chả ghét, cứ như là ng mất hồn......sợ nhất là cái cảm giác đấy, thà cảm xúc rõ ràng vui or buồn có khi còn dễ chịu hơn........ I luv Sporty!!! I luv basketball... Carry on when I'm down..'cause I can't help falling in love with you... FOREVER CARRY ON!
nghe sợ thế juicy... mai đi đi cho vui... tớ đang ôn thi vẫn phải cắn zăng đi híc... sợ môn Zải tích quá
Thi doi la the co ma, co nhung luc ng ta nhu muon buong xuoi tat ca. The roi cuoi cung thi van ko dc. Nhieu luc tu ban than thay chan nan, nhieu luc thay ap luc qua thi chi muon give up, the roi nghi lai thi thay hanh phuc la 1 cai gi day kho dinh nghia. Va trong cuoc doi chac moi ng chi co the co dc 1 manh hanh phuc ma thoi, con nhung manh khac thi phai dem tang cho ng khac.....co le vay......... REALLY MISS EVERYTHING. S@HH
được sống, được buồn, được vui đã là một hạnh phúc lớn lắm rồi. Đôi khi người ta sống quá đòi hỏi to juicy: người ta gọi đó là vô cảm đấy Don't you ever wish you were someone else........