1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhịn ăn giảm béo - Liệu bạn có đủ quyết tâm không ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuythusinbad, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    invisible
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 27/05/2007
  2. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn, tớ thấy bạn giỏi quá, phải nói là rất giỏi. Cảm giác vượt qua được hai ngày này thế nào hả bạn, khỏi phải nói chắc là tuyệt lắm phải không!? Bạn đã làm được điều tuyệt vời nhất rồi đó, chiến thắng bản thân. Tớ thì chán lắm cơ! Cứ tăng rồi giảm, rồi lại tăng, mà như thế thì lại có nguy cơ bị bệnh và hại cho sức khoẻ lắm. Tớ biết vậy, nhưng tớ không thể nào chiến thắng bản thân, cứ buông xuôi, rồi cứ ăn như để nuốt trôi stress vậy đó. Thứ hai, tớ bắt đầu ăn kiêng theo thực đơn bác sí, mà chăng biết tớ có làm được hay không nữa đây!?
  3. thuythusinbad

    thuythusinbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không có gì bằng trải nghiệm, "Nhịn đói để chữa bệnh, để giảm cân đã trở thành một điều bức thiết hiện nay, "đoạn trường ai có qua cầu mới hay" để nói lên tâm trạng của những người rèn luyện "nghị lực" cũng như để có giây phút hiểu về chính cơ thể mình hơn. Hãy đọc những lời trần tình của một cảm xạ viên...
    Nhật ký "Nhịn đói" của ttq245

    Ngày thứ 1:
    Sáng ăn khoai, làm 2 củ khoai nhơ nhỡ. Bụng vốn đã yếu kinh niên, ăn khoai lang, cái món dân gian bảo là nhuận trường, thế là 15''sau chạy gấp. Bình thường ăn cái gì buổi sáng cũng chạy. Ăn khoai cũng chạy. Tự hỏi sau thời gian nhịn đói, liệu có tiệt cái chứng này không.
    Trưa, quất 2 chén soupe legumes như đã được hướng dẫn. Chiều bụng bắt đầu thấy đói. Mà lạ là, bụng đói nhưng không sôi.
    Tối, quất tô cháo trắng, muối trắng, thấy lưng lửng bụng (bụng vốn yếu mà, ăn cháo mà lại thấy no). Trước khi đi ngủ, đói wá xá, đành vét nốt chén cháo còn sót lại, đặng cái bụng yên tâm cho đi ngủ.
    Ngày thứ 2:
    Sáng vẫn ăn khoai, tiếp tục chay té de 15'''' sau.
    Trưa ăn soupe legumes bình thường.
    Tối, đi học cảm xạ về, quất chén cháo trắng. Hôm nay hỏi ra thì xài được ít nước mắm, nên bát cháo trắng có phần mặn mà. Bố khỉ, cái bà bán nước mắm cho nhà mình ngon phết. Thế mà bình thường chả nhận ra.
    Ngày thứ 3:
    Sáng không ăn khoai nữa, uống nước suông. Vậy mà cái bụng cũng vẫn đau đòi tống ra một ít. Lo không biết nhịn đói xong có xử lý tiệt cái vụ này không.
    Trưa, ăn đúng chén soupe legumes xay nhuyễn. Dở tệ. Bình thường ăn rau củ để nguyên không sao. Xay ra từ từ húp chán chết.
    Sau chén soupe xay, chạy ra đường ngang hàng bún riêu. Cái nồi nước lèo bốc khói thơm quá. Tự nhiên nước miếng ứa ra, bụng nghe có tiếng kêu "tui đói". Bình thường chả thiết ăn uống gì, giảm ăn mới 2 ngày, bụng đã biểu tình. Khổ cái, nếu có cho ăn thì cũng đòi thải ra, ráng nhịn đi bụng.
    Chiều ngồi quán, kêu chai Aquafina "nóng". Bắt đầu cảm thấy hụt hơi, nhưng cổ họng không đưa hơi bao tử khó chịu như hồi còn ăn. Lạ thật. Lúc còn ăn, ăn qua loa là đầy bụng. Hai giờ sau là thấy hụt hơi mà cổ họng đưa hơi lên rất khó chịu. Hai hôm nhịn đói hơi cũng vẫn đưa lên nhưng giảm nhiều & không khó chịu bằng lúc trước nữa.
    5h đi xe bus về. Xe chạy ngang chợ, thấy cái nồi hột vịt lộn. Chu choa là thèm. Hôm nay bắt đầu thấy phê rồi, đúng là thèm ăn như Trạng chơi trò Mầm Đá.
    Tối, 2 chén cháo nhỏ, ít nước mắm, ngon & đậm đà lạ kỳ. Hột cháo đã ngon & thơm thì chớ. Nước mắm lại làm tăng phần.
    Má vợ mổ sầu riêng, trời ơi nhìn cái muối sầu riêng vàng rượm, thơm quá xá. Bữa đầu còn dám chơi chút, nhưng hôm nay thì ráng nhịn thôi kẻo xôi hỏng bỏng không. Đúng là cái bệnh biếng ăn đáng chán thật. Lại hy vọng sau cơn nhịn này, dứt tiệt cái chứng này luôn.
    Ngày thứ 4
    Không có gì lạ, khi ta vẫn "khoái ăn sang" theo thực đơn đã được hướng dẫn. Cảm giác thèm ăn có phần yếu hơn ngày thứ 3, nhưng bụng đói cồn cào. 3h30 khi ra khỏi nhà thờ thì bụng đói cồn cào không chịu nổi, đành quất ly nước mía cầm hơi để vào lớp cho đến tối.
    Tối học về làm chén cháo nhỏ. Hôm nay chỉ cần chén cháo nhỏ lúc 11h mà vẫn thức cho "cuộc sống số" rồi mới đi ngủ ngon lành.
    Giấc ngủ sâu mà dậy sớm hơn mọi bữa.
    Ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 là giai đoạn 2, tăng cấp độ nhịn. Sẽ đón xem cơ thể phản ứng thế nào khi quay lại làm việc đầu tuần.
    Ngày thứ 5, 6, 7: tiết thực giai đoạn 2
    Nước, nước và nước, và tuyệt đối không cái. Giã biệt món cháo trắng nêm nước mắm tuyệt vời. Chợt nghĩ cái mặt nghệch ra sướng của Chí Phèo khi đưa tay đón nhận bát cháo hành của Thị Nở. Thế mà bây giờ Monsieur Châu cũng chả cho ăn cháo nữa, dù chỉ là một hột.
    Nước trái cây ép, nước trái cây luộc, nước luộc đậu và nước rau muôn năm.
    Sáng ngủ dậy bã người không gượng nổi, làm ít nước táo ép. Có ít đường Glucose trong người, cơ thể nạp được chút pin.
    Trưa, húp nước luộc rau sột soạt. Rau sạch Sao Việt, cửa hàng Vissan nào cũng bán. Cái khoản húp nước rau luộc, ra chợ không khéo mua nhằm rau muống bón bằng nhớt, nạp thêm độc có mà bỏ mạng!
    Thứ 3, công ty đi làm lại, trưa nhấm nháp bằng nước luộc cherie, mít & thơm. Ngon, ngọt tự nhiên & khỏe.
    Tối, lại nước rau luộc nhưng đổi rau. Cả nồi chắt vào cái ca to, khi nào uống thì rót ra bát, pha ít muối. Thế là lấy lại cảm giác của một bữa ăn.
    Hôm nay em cũng ko ăn gì , ngày mai mới là bắt đầu vào giai đoạn khắc nghiệt của cuộc chiến .
    Ngày thứ 8, 9, 10, 11, 12
    Những ngày đầu của giai đoạn tuyệt thực, không một chất dinh dưỡng vô cơ thể, chỉ có nước trắng là giai đoạn kinh khủng nhất trong "sự nghiệp" nhịn đói của tôi.
    Ngày thứ 8 - ngày tuyệt thực thứ 1:
    Không hề có cảm giác chi. Tưởng ta đây ngon cơm vô địch thiên hạ về nhịn đói.
    Ngày thứ 9 - ngày tuyệt thực thứ 2:
    Ban ngày đi làm vẫn ok và nhơn nhơn tự đắc cảm tưởng có thể nhịn hàng thế kỷ. Ai ngờ chiều đi làm về toàn cơ thể lên cơn sốt, kéo dài đến tận đêm làm giấc ngủ không tài nào đến được. Gan bày tay, bàn chân nóng ran. Riêng đôi bàn chân thì vừa nóng từ trong ra, lạnh từ ngoài vào và buốt.
    Nằm thoi thóp trên giường như "candle in the wind". Vùng thượng vị đau âm ỉ như đau cuống bao tử. Ruột thỉnh thoảng cuộn lên từng cơn. Ợ & xì hơi liên tục. Cảm nhận được trọng lượng của bộ lòng.
    Thượng vị đau, ruột quặn gây sức ép lên cơ hoành khiến hơi thở nông lại càng làm cho tinh thần sa sút. Có cảm giác đã kề gần... cái chết.
    Ngày thứ 10 - ngày tuyệt thực thứ 3:
    Cơn sốt và đau thượng vị kéo dài qua cả ngày thứ 3. Cơ thể mệt nhoài nhưng hơi thở hoàn toàn không còn mùi hôi.
    Ngày thứ 11 - ngày tuyệt thực thứ 4:
    Sáng giảm sốt nhưng hơi thở nông làm toàn thân vẫn còn uể oải. Chiều đi học mô tả triệu chứng. Thầy nói cơn sốt chiều tối là dấu hiệu ổ viêm trong phổi. Vậy không biết đau thượng vị liệu có phải triệu chứng viêm cuống bao tử gây biếng ăn & ăn không tiêu?
    Thấy cơ thể đuối quá, dự định qua ngày hôm sau vẫn tiếp tục tình trạng này có lẽ phải bỏ cuộc. Trước khi đến lớp, ghé Co-op mua sẵn 1kg gạo lứt rồi.
    Bỏ học, xuống công viên Đệ Nhất đi dạo vì trong lớp ngột ngạt quá thở không nổi. Gọi thằng đệ vô Phố Nướng Đệ Nhất ngồi coi nó nhậu. Mịa nó, mắc pà kố. Dĩa gỏi tôm, thịt & cổ hủ dừa lấy mình 100 ngàn.
    Tối về khó ngủ, nhưng cơn sốt gần như giảm hẳn.
    Ngày thứ 12 - ngày tuyệt thực thứ 5:
    Sáng dậy tỉnh queo. Gần như hết triệu chứng sốt, tuy cơ thể vẫn hâm hấp nóng, có lẽ do cơ thể thiếu nước. Thượng vị hết đau, ruột không còn quặn. Tinh thần lại phơi phới. Kiểu này có lẽ chiến đấu tới cùng.
    Trưa ngồi gõ bài này, nhưng không biết cơn sốt liệu có còn quay lại & còn triệu chứng nào phát tiết ra không?
    Những ngày cuối cùng của mặt trận phía Tây
    Ngày 13, 14, 15, 16, 17 - Ngày tuyệt thực thứ 6, 7, 8, 9
    Những ngày cuối cùng của cuộc chiến nhịn đói: không hề có vấn đề gì ngoại trừ sốt liên tục và phần chấn thủy chuyển từ đau âm ỉ sang như có sức ép lên cơ hoành.
    Sau mới nhìn ra được do đi xe mà không đeo khẩu trang, nên cổ họng bị sưng vì khói xe. Đeo khẩu trang vào thoải mái hẳn.
    Trong giai đoạn tuyệt thực, hệ thần kinh trở nên nhạy cực kỳ: mũi nhận biết mùi tốt hơn, ghi nhận được các mùi nặng nhưng vẫn nhận biết được những mùi thoáng qua. Vào tiệm KFC, mùi gà chiên nồng nàn, nhưng thoảng qua mùi nước rửa chén từ trong bếp lâu lâu hắt ra theo luồng đẩy của gió máy lạnh.
    Chính vì vậy mà cái cổ trở nên nhạy cảm hơn với khói bụi. Và những cơn sốt chính là dấu hiệu của hệ miễn dịch đang chiến đấu với bệnh tật.
    Cuối cùng thì tôi cũng quyết định ăn trở lại vì vướng bận công việc.
    Tóm tắt lại quá trình nhịn đói:
    * Sụt 6kg (từ 53kg còn 47kg sau 17 ngày)
    * Chấm dứt triệu chứng đổ mồ hôi tay & chân. Triệu chứng đổ mồ hôi ở tay nhẹ hơn ở chân. Tay chỉ rịn ra chút ít, chỉ cần giơ tay ra gió là khô. Trong khi chân thì mô hôi ra ướt vớ, nhớt và bắt đầu có mùi sau một ngày làm việc (từ 8 đến 12 tiếng). Giữa giai đoạn tuyệt thực thì tay khô hẳn, và chân thì 10 phần đã đỡ được 9 phần. Sẽ theo dõi tiếp vài tháng nữa và cập nhật để bà con tham khảo.
    * Bệnh tiêu hóa: biếng ăn, nuốt không trôi, ăn xong thì tiêu chảy. Sáng ăn vào là xổ ra ngay khoảng sau 15'''''''''''''''''''''''''''''''' bất kể ăn gì, nhiều hay ít. Bụng đầy hơi. Trung tiện nặng mùi. Triệu chứng tiêu hóa kém làm mất ngủ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, công việc và sức khỏe vì cơ thể dễ rơi vào trạng thái không kiểm sóat được stress. Thuốc uống bổ sung: men tiêu hóa, thuốc bổ gan, bổ mật, vitamin Mg, kẽm. Uống thuốc mỗi ngày, ngưng thuốc, ngưng ăn và tái diễn tiêu chảy.
    Hệ tiêu hóa thay đổi như thế nào sau thời gian nhịn đói đòi hỏi phải một thời gian sau mới có thể nhận xét khách quan. Nhưng hy vọng đúng như nội dung một số bài báo trên diễn đàn có nói các vi khuẩn gây men thối trong ruột sẽ chết trong thời gian tuyệt thực. Và có thể điều này cũng giúp cải thiện được triệu chứng đang gặp.
    Một trong những cái được sau đợt nhịn đói này là, tôi như đã hiểu được cách hệ tiêu hóa của tôi làm việc. Như nghe được tiếng nói của bao tử và của ruột. Trong 17 ngày tuân thủ khắt khe chế độ ăn theo hướng dẫn, tôi biết "thông cảm" hơn với hệ tiêu hóa của mình. Điều đó sẽ giúp tôi cẩn trọng hơn khi ăn. Sẽ giảm thiểu tình trạng thỏa mãn vị giác mà phớt lờ "nỗi khổ" của dạ dày và ruột, những người cộng sự giúp đem lại sức khỏe cho cơ thể.
    ttq245 (Theo Học viên khóa 37/SG)
    http://camxahoc.vn/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64
    Được thuythusinbad sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 27/05/2007
  4. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy, có lẽ mình thử áp dụng xem sao. Thanks bác chủ topic nhiều lắm :D
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hức tớ không biết các ấy thấy thế nào...tớ đọc mà hãi quá, thế này thì hại sức khỏe lắm các nàng ơi
    tớ nghĩ là các nàng áp dụng đừng áp dụng ngay, tớ có biết một bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ í nói, người béo nên chia nhỏ bữa ăn ra. ăn lưng lưng bụng thì dừng lại, ăn khoảng 4>5 bữa
    áp dụng từ từ thôi nghe :(hức
  6. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, 17 ngày mà xuống 6-7 kg thế thì da dẻ nhăn nheo như bà già mất, hix "lợi bất cập hại". Mặt xanh nanh vàng thì còn gì là xuân nữa hả giời...
  7. ruaxinhtuoi

    ruaxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    mình nhịn đói bị đau bụng hic hic, kô thể nào nhịn đc
    [​IMG]
    Được ruaxinhtuoi sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 24/06/2007

Chia sẻ trang này