1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn cuộc sống...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 11/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mình thích câu này "cuộc đời như 1 ván bài,k thể thay đổi những quân bài được chia nhưng có thể thay đổi cách sắp xếp các quần bài đó".(k nhớ tên tác giả)
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 21/04/2010
  2. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    sang tuần đi thi rồi, chả thik tẹo nào, chả háo hức tẹo nào ><....Mình vẫn lun là đứa mong chờ đc đi làm nhất trong lũ bạn..vậy mà....
    .....Chắc mọi việc chả như mình nghĩ....haizzzzzzz..
    mình chả thik làm Ngân hàng mấy gì cả..ngay từ đầu, từ lúc đến tuổi biết nghĩ đến việc làm trong tương lại..minh đã không thích ngân hàng rồi...chả biết sao lại thế ><..
    Nhưng mà...vẫn phải thi..... mình sợ..mấy tháng nữa ra trường..nhỡ không tự mình tìm đc việc làm thì sao...
    Tìm đc việc rồi..nhưng lương không cao bằng chỗ cũ thì sao..rồi..thì..là mà........
    hic...mấy điều này chả dám nói với ai.....chỉ biết viết nên đây giải tỏa một chút..nói ra người ta bảo mình con tinh vi..dở hơi cám hấp mất :(...
    thôi cứ như vậy đã..đến đâu tính sau...nhưng mình sẽ không làm ngân hàng dài lâu đâu.........sớm muộn...mình cũng sẽ làm nghề khác..nhất định thế.....
    Được dohoinhat sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 22/04/2010
    Được dohoinhat sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 22/04/2010
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhất định thế!
    Theo nghề của gia đình, vừa dễ vừa khó ...
    Theo nghề của gia đình, vừa hợp lý vừa không hợp lý ...
    Theo nghề của gia đình, vừa muốn vừa không muốn ...
    Theo nghề của gia đình, vừa vui vừa buồn!
    Haizzz ...
    Buck
  4. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    theo nghề của gia đình là 1 bước đi an toàn và ko mạo hiểm
    Theo nghề của gia đình có thể không giàu có nhưng sẽ có 1 cuộc sống ổn định
    Theo nghề của gia đình...bố mẹ sẽ yên tâm thở phào 1 nhát...thế là đã lo xong nốt cho con út.......
    haizzzzzzzzzzzzz
    @ buck: anh có thik công việc hiện giờ của anh ko?
    Được dohoinhat sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 22/04/2010
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @dohoinhat: bản thân anh thì rất thích công việc hiện tại nhưng bố mẹ anh thì không thích, có lẽ thế ...
    Thứ 2: anh là con cả
    Những điều em nói ở trên đều đúng và có lẽ tất cả chúng ta đều biết, nhưng anh đã từ bỏ nó ngay từ khi tốt nghiệp cấp 3, bỏ cơ hội đi nước ngoài, bỏ cơ hội có một chỗ làm ổn định và bổng lộc mà vì nó nhiều người đã đến nhà nhờ bố anh hay những người khác trong gia đình anh để đi theo những quyết định của riêng mình. Và tối nay, đột nhiên những cơ hội đó lại ập về ... suy nghĩ! Einstein đã từng nói: "sống vì người khác mới đáng sống" và anh đang tự hỏi mình có ích kỷ quá không?!
    Buck
  6. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    em ko dũng cảm đc như anh, chắc em sẽ vào làm đó, sẽ ngày lam 8 tiếng, sáng đi chiều về......
    em cũng có những dự định nghề nghiệp riêng....nhưng .... hiện giờ chắc cứ thế đã.....
    thế anh có suy nghĩ lại không anh, cơ hội đến lần 2 đó?sống làm sao để vừa vì người khác, vừa vì mình có phải tốt hơn ko :), sống thế liệu có khó quá ko nhỉ
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Có thể là dũng cảm, cũng có thể là điên rồ! . Mỗi lần đi họp gia đình về anh lại có những suy nghĩ như hôm nay. Dù sao thì cũng cám ơn những chia sẻ của em
    Buck
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lúc sắp bị ném vào cuộc sống thực, ngoài trường học thì mọi người thường có cảm giác lo lắng, bất an như vậy. Nhưng mình nghĩ bạn không cần phải lo quá đâu, mình nghĩ nhất là học kinh tế, ngân hàng thì chắc xin việc sẽ không quá khó.
    Mình thì không cho rằng đi theo con đường của riêng mình là ích kỷ hay điên rồ, và nếu có điên thì là điên một cách tích cực. Mình nghĩ rằng mỗi người sinh ra thì đều có ước mơ của riêng mình, phù hợp với những nghề nhất định. Không có ý gì với ngành bạn học hết cả nhưng nếu ai cũng làm nhà kinh tế, ai cũng mở nhà băng thì ai sẽ sáng tạo nghệ thuật, ai làm công nhân, ai dậy học?
    Còn nữa, việc cho rằng đi theo con đường của mình là ích kỷ thì mình thấy lại càng sai lầm hơn. Có vẻ là mình hơi kỳ cục nhưng sao không ai bảo là những người cố hướng người khác đi theo con đường mình đã đi là không ích kỷ? Và, mình vẫn luôn nghĩ rằng sống ở trên đời, không có ai là không vì mình hết cả, và nếu không biết vì mình thì làm sao biết vì người khác, nếu bản thân mình, là thứ không thể chia cắt đuợc mà còn không đuợc trân trọng, tôn trọng thì sao có thể tôn trọng người khác? Nhiều khi mình tự hỏi, liệu bố mẹ có thấy vui nếu mình đau khổ về lựa chọn nghề nghiệp của mình. Mình cảm thấy như nghề nghiệp không đơn thuần là công cụ để kiếm tiền, mà hơn thế, nó thể hiện suy nghĩ, năng lực và cả lối sống, tính cách của mình nữa.
    Mình có lẽ viết hơi dài nhưng mà vấn đề này mình đã phải đối mặt và đấu tranh với nó rất nhiều, đến tận bây giờ. 18 tuổi, vào đại học đuợc coi là top, chuyên ngành top, mình thấy chán nản và không phù hợp (theo nghề của mẹ, của chị) rồi bỏ đi, học những chuyên ngành mà người ta bảo "không phù hợp với con gái," và "sẽ không nên cơm cháo gì." Nhưng mình có nhiệt huyết và tin là mình có khả năng (mình ủng hộ những ước mơ nhưng phải với một vài ground nhất định). Dù không biết khi ra trường mình sẽ làm gì nhưng mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì được làm, học thứ mình thực sự say mê và tin rằng đó đã đủ 1/2 những điều cần thiết để mình tiến xa hơn và thực hiện mơ ước của mình. Và niềm hạnh phúc và sự lạc quan của mình đã làm mẹ thay đổi ý định về một thứ nghề nghiệp nhàn rỗi hơn. Mình biết mẹ muốn mình được nhàn rỗi, kiếm được tiền nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng của mình. Dẫu sao thì một đồ thị hình sin vẫn hấp dẫn với mình hơn là đường thẳng bất tận.
    Tặng bạn clip này, mình hay mở nó ra và xem khi mình thấy mất phương hướng, tự nhủ rằng, "biết đâu con đường mình chọn là con đường chưa ai đi qua..."
    http://www.youtube.com/watch?v=m-lP_ZKINKM
  9. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    @ cảm ơn bạn pipidango nhiều vì clip... rất ý nghĩa.....But you know you have to become someone. A SOMEONE.......
    chết rồi, mình lại cao hứng rồi....lại chuẩn bị làm mấy việc lẩn thẩn, điên rồ rồi...haizzzzzzzzzzzzzz..uh thôi sẽ nhí nhố linh tinh nốt....khi nào đi làm mình sẽ bắt đầu tu dưỡng đạo đức lại...sẽ ăn chay, niệm phật, sẽ đi nhẹ nói khẽ cười duyên....sẽ đoan trang hiền dịu, sẽ... dịu dàng , nhẹ nhàng.............sẽ...sẽ.......
  10. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ai khi ra trường cũng sẽ trải qua giai đoạn này, bây giờ đọc những dòng của em viết, mỉm cười nghĩ mình cũng đã từng như thế...
    Chỉ 1, 2 năm nữa thôi, em đọc lại topic này sẽ cười nhẹ nhàng...

Chia sẻ trang này