1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại "Totem sói" dưới góc nhìn lịch sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi depzainaocogisai, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. depzainaocogisai

    depzainaocogisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại "Totem sói" dưới góc nhìn lịch sử

    Trang web chuyên về văn học Evan.com.vn vừa đưa tin về cuộc tranh luận về cuốn "kỳ thư" Totem Sói của tác giả Khương Nhung. Sau đây là một đoạn trích:

    Xuất bản lần đầu tiên tại Trung Quốc năm 2004, cuốn tiểu thuyết của nhà văn mang bút danh Khương Nhung nhanh chóng trở thành sự kiện gây xôn xao văn đàn bởi sự bội thu về mặt giải thưởng, lợi nhuận, sự bùng nổ của các cuộc tranh cãi và những bí ẩn bao quanh danh tính của người khai sinh ra nó. Tác giả - nhà nghiên cứu chính trị học tại một Đại học ở Bắc Kinh ?" đã bỏ hơn 20 năm để khảo cứu và hoàn thiện tác phẩm dày dặn, rồi lặng lẽ ẩn mình khi cuốn sách ra đời và làm mưa làm gió trên thị trường sách không chỉ ở Trung Quốc. Tôtem sói đoạt hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, tiêu thụ 1 triệu bản hợp pháp và 6 triệu bản ở chợ đen. Với phẩm chất hữu xạ tự nhiên hương, đây cũng là một trong những tác phẩm văn học Trung Quốc đạt doanh thu cao nhất từ trước tới nay về mặt tác quyền, dẫu nhà văn không mấy quan tâm đến các hoạt động tiếp thị cho ?ođứa con so? của mình. Random House trả 20.000 euro cho bản quyền tiếng Đức, Penguin Books bỏ ra 100.000 USD để giành quyền xuất bản cuốn sách bằng tiếng Anh; một nhà xuất bản Tokyo chi ra 300.000 USD để chuyển thể tác phẩm sang truyện tranh, các nhà điện ảnh Hollywood cũng đã khởi động dự án hợp tác với nhà làm phim Trung Quốc để khai thác cuốn tiểu thuyết này.

    Nhưng những cuộc tranh cãi xung quanh chủ đề tư tưởng mới là lực đẩy chính khiến cuốn sách trở thành một hiện tượng nổi bật trên văn đàn Trung Quốc. Nhân vật người, được coi là hiện thân của tác giả trong tác phẩm là chàng trai trẻ Trần Trận ?" người Bắc Kinh đi lao động cải tạo tại thảo nguyên vùng Mông Cổ, nhưng nhân vật chính được Khương Nhung tập trung khắc họa là loài sói và sói tính. Sói là Tôtem của dân tộc Mông Cổ, là kẻ thù nhưng cũng là bậc thầy để con người học tập sự khôn ngoan, can trường và khả năng vượt lên hoàn cảnh. Qua thiên hùng ca hào hùng nhưng cũng rất đỗi bi thương về loài sói, Khương Nhung bộc lộ khá rõ tư tưởng của mình: sói tàn bạo sẽ lấn lướt những bầy cừu hèn nhát; văn hóa du mục mang máu sói sẽ vượt trội văn hóa canh nông mang máu cừu. Tộc Hán ?" dân tộc chiếm đa số tại Trung Quốc ?" trong quan niệm của nhà văn - ngày càng trở thành một bầy cừu dễ bảo và do đó cần học tập loài sói để vươn lên một cách mạnh mẽ.

    Xây dựng loài sói như một biểu tượng đa chiều nhằm thể hiện chủ đề khá rõ ràng nhưng cách nhìn khốc liệt, lạnh lùng của nhà văn đã gây ra nhiều cách đánh giá trái chiều. Một mặt, nó được coi là ?othiên kỳ thư đồ sộ? về dân tộc học, văn hóa và lịch sử của cả một dải đất rộng lớn. Mặt khác, cuốn sách bị đánh giá là mang tư tưởng sô vanh. Đây cũng chính là nguyên cớ dẫn các nhà nghiên cứu, nhà văn Việt Nam mở cuộc thảo luận sau hơn nửa năm cuốn sách được NXB Công An Nhân Dân và cũng gây xôn xao tại Việt Nam.


    Tôi cũng đã đọc cuốn sách này và cảm thấy rất thú vị, cũng không thấy nó có vẻ gì là phát xít hay sô vanh mà chỉ đơn thuần là mang đậm nét "mạnh mẽ" (hay có thể nói là hung hãn) của loài sói. Tác giả dựa vào một totem để phân tích tính, so sánh, chỉ ra yếu kém trong dân tộc tính của người Trung Hoa, từ đó lý giải phần nào lịch sử của đất nước này.

    Ở đây tôi không muốn tranh cãi về vấn đề phát xít - sô vanh mà chỉ đơn thuần muốn nhìn lại cuốn sách này dưới góc độ lịch sử - văn hoá (gọi là nhân dịp cuốn sách được các chuyên gia đem ra bàn luận).

    Tôi cũng đã đọc cuốn "Súng, vi trùng và thép" của Jared Diamond (Pulitzer khoa học năm 1997) và cảm thấy hai cuốn sách này có nhiều điểm tương đồng về cách nhìn, cách lý giải.

    Jared Diamond khẳng định vị trí địa lý đóng vai trò quan trọng (gần như quyết định) trong tiến trình lịch sử của một dân tộc, từ đó trả lời câu hỏi "Tại sao người Mỹ có nhiều hàng hoá còn người New Guine lại chẳng có gì?"

    Tất nhiên câu hỏi này hàm ý sâu sa hơn là chuyện hàng hoá. Vấn đề là tại sao châu Âu và châu Mỹ cuối cùng lại phát triển mạnh mẽ hơn các châu lục khác để rồi người Âu - Mỹ đi xâm lược, tàn sát các dân tộc "kém văn minh"? Tại sao không phải dân Trung Hoa thống trị Nhật Bản mà chính người Nhật lại một thời làm mưa làm gió Trung Hoa? Tại sao không phải những người châu Phi da đen phát minh ra súng đại bác? Tại sao không phải chính những thổ dân châu Mỹ dong thuyền vượt đại tây dương để chinh phục châu Âu?

    Khương Nhung thì không thông qua nghiên cứu khảo cổ, cổ sinh vật, nhân chủng học,... mà lại chuyên tâm nghiên cứu văn hoá mà chủ yếu là totem sói của người Mông Cổ, từ đó rút ra rằng chính điều kiện sống của dân tộc này (trên thảo nguyên - thường xuyên đối đầu với sói) đã rèn luyện họ thành một dân tộc thiện chiến và hung hãn để rồi đến thời Thành Cát Tư Hãn, (và con cháu ông) họ vùng lên, đè bẹp đế chế Trung Hoa ươn hèn, đậm "chất cừu" và thiết lập một đế quốc rộng lớn nhất trong lịch sử loài người.

    Tại sao Thành Cát Tư Hãn, với một đội quân chẳng lấy gì làm đông đảo lại chinh phục được hết quốc gia này đến quốc gia khác?

    Tại sao chỉ một nhúm lính Tây Ban Nha với một vài chục khẩu pháo lại có thể chinh phục Trung - Nam Mỹ?

    Tôi cho rằng hai cuốn sách nói trên đã góp phần lý giải khá rõ ràng hai câu hỏi trên (trong đó có lẽ tôi thích totem sói hơn vì nó tập trung vào khía cạnh văn hoá, lại có nét tiểu thuyết nên "dễ thấm" hơn).

    Xin mọi người cho ý kiến.
  2. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Thằng nào theo cái Tôtem sói này là tự diệt vong thôi ,trông gương bọn Chân Lạp ,Chăm pa thì thấy .
  3. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Thằng nào cũng có 1 con sói trong người cả ,đừng có tưởng mình là sói ,người ta là cừu là chết đấy .
  4. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm tôi nhớ lại câu tôi đã từng đọc:
    Tích nhật Hoàng Đế chiến Si Vưu
    Trác Lộc kinh kim vị nhược hưu.
    Ngày xưa Hoàng Đế đánh nhau với Si Vưu
    Trận Trác Lộc đến nay còn chưa dứt.
    Hoàng Đế thủ lĩnh các bộ lạc du mục đã đánh thắng Si Vưu thủ lĩnh của các bộ lạc canh nông. Nhưng cuối cùng người du mục không thể đồng hoá về văn hoá của người canh nông. Ở Trung Nguyên tuy là Hoàng Đế thắng 1 thời nhưng sau đó vùng này vẫn lấy nông nhiệp làm trọng. Người suốt từ thời Chiến Quốc ở Trung Nguyên liên tiếp phải chống đỡ các cuộc chiến tranh của người du mục ở thảo nguyên phương bắc (người Trung Nguyên gọi chung là địch hoặc người Hung Nô, người Hồ), xây thành Vạn Lí. Thời Nguyên, người Mông Cổ du mục đã đánh thắng được, cai trị Trung Quốc lấy nông nghiệp làm trọng, rút cục cũng không biến thành thảo nguyên, còn bị mất đất, đồng hoá theo nông nghiệp.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chủ nghĩa Mác dạy rằng xã hội loài người đi từ phong kiến đến
    tư bản, đi từ nghề nông đến nhà máy .
    Bây giờ nước tiên tiến không dừng lại ở chỗ nhà máy nữa, mà
    là ở nghề phục vụ .
    Vậy thuyết Sói - Cừu được hiẻu thế nào trong khung cảnh xã hội
    mà nông nghiệp không còn là nguồn thu nhập chính nữa?
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Sói là động vật ăn thịt, trải qua quá trình thích nghi với môi trường nó phải ăn thịt để sinh tồn và phát triển, nên nó phải biết cách săn mồi, đó là điều tự nhiên.
    Cừu là động vật ăn cỏ ngây thơ không ăn thịt nên nó không cần phải học cách săn mồi.
    Các bộ lạc du mục sống ở thảo nguyên phương bắc vốn phát triển từ các bộ lạc săn bắt hái lượm thời nguyên thuỷ, không quen nghề trồng trọt định cư nên họ phải săn bắt động vật làm thức ăn là chính. Hơn nữa ở thảo nguyên phương bắc tuy là thoáng đãng thật đấy nhưng nơi này khi hậu lại khắc nghiệt (mùa đông lạnh mùa hè khô nóng, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn hơn ở xứ gần biển, nhiều sông hồ), địa hình trống trải nên dễ dàng đi lại bằng động vật như ngựa, quen dùng ngựa thì đi đây đi đó tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên, ngày qua ngày rèn luyện cho họ cốt cách phóng khoáng. Khí hậu khắc nghiệt làm họ kiên gan, sức mạnh kiên cường. Sống quen săn bắt làm họ dũng mãnh thích phiêu lưu đột phá, tính tình hung bạo. Sống ở thảo nguyên săn bắt, chăn nuôi qua ngày khiến đầu óc họp thực tế, biết tổ chức đội hình, vì hay đi đây đi đó, chỗ ở thường phải thay đổi...
    Người nông nghiệp sống bằng trồng trọt chăn nuôi nhỏ ở đồng bằng ven sông biển, khí hậu ấm áp, ôn hoà. Ăn ngũ cốc quanh năm nên thể trạng nhỏ bé thanh thoát. Ở xứ ôn hoà nên tính tình ôn hoà thích hoà bình "dĩ hoà vi quý", thiên nhiên tươi đẹp tâm hồn bay bổng không thích tranh giành chiếm đoạt, xuất khẩu thành thơ. Ở xứ ôn hoà nhiều cây cối địa hình phân tán bởi rừng núi, sông hồ nên biệt lập ở từng vùng nhỏ, nên làm nhà cố định, sống biệt lập, ít tiếp xúc giao lưu với nhau nên tổ chức đội hình kém, rệu rã, mạng ai nấy giữ...
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 10/08/2007

Chia sẻ trang này