1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về ngành công nghiệp thời trang và thiết kế thời trang ở VN

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    sao mà nhìn mấy bộ thời trang mới thấy thời thế nay đã khác, chỉ cần nhuộm lại áo của bà, của mẹ là thành mốt siêu hiện đại cho các nam ca sĩ,
    . chuyện ném đá của BS cũng giống như bọn mình hỉ mũi vào nền kiến trúc bình dân của tương lai mà, nhưng mà một nhóm hai người, ba người chỉ nhận được 3, 4 con đồ án thôi, tuy là hỉ mũi nhưng vẫn lau được , hề hề
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sao lại được đủ mặt thế này. Hỏi thăm từng người một mới được:
    Bác Butsat, nghe đồn rằng bác mới xong vụ triển lãm hoành tráng lắm. Đề nghị bác kể cảm tưởng tý đi. Tớ ngưỡng mộ bác quá cơ, tuổi trẻ mà đã có công quả rồi. Tớ nghe thấy tin vội lục lọi sục sạo tìm ảnh bác để chiêm ngưỡng. Bác nói gì đi để tớ còn phát biểu cảm tưởng của tớ.
    Tidenz đứng về phía Minh Hạnh à? Tớ thì không chống nhưng cũng không đồng tình. Việc tạo ra một bước breakthrough cho nền thiết kế thời trang VN thì cũng có phần nào công lao của Minh Hạnh. Nhưng còn nhiều thứ khác nữa nên cuối cùng tớ thấy chẳng có lý do gì để ngợi ca Minh Hạnh cả. Có thể vì Minh Hạnh đã được nói đến quá nhiều, đã được mặc định như một tên tuổi lớn trong ngành. Và quả đúng thật ở khía cạnh nắm bắt sự thay đổi và thị hiếu thời trang Minh Hạnh thường đi trước người khác. Quả không uổng phí bao năm theo nghề báo tư vấn về sắc đẹp. Cái tớ không phục là một cái khác. Nhưng thôi, tớ tự coi là tớ không biết nhiều về ngành thời trang trong nước tớ sẽ không nói đến ở đây.
    Có một điều một thầy đã nói với tớ và tớ cứ nhớ mãi. Đó là khi xã hội vận động biến đổi đến một mức nhất định thì những thay đổi tâm lý xã hội sẽ xuất hiện trên bề mặt những biến chuyển kinh tế vật chất tiềm ẩn. Ứng dụng vào thực tế tớ thấy, việc thời trang VN phát triển đột ngột trong thời gian Minh Hạnh nổi lên như một người đi đầu là một điều không thể khác được. Bản thân Minh Hạnh không làm ra được một trào lưu. Chỉ có điều Minh Hạnh đã nắm bắt được cái trend đó để xuất hiện như một giải pháp hợp lý. Giống như trường hợp của Sỹ Hoàng. Đã có thời gian sự quay lại với trang phục áo dài trở nên mạnh mẽ đến mức tên tuổi những nhà may may áo dài đẹp trở nên rất phổ biến, ở Hà nội còn biết đến ở Huế nên may ở đâu may đẹp, Sài Gòn chuộng kiểu gì. Bật lên được trong thời gian này nên mặc định cứ nói đến Sỹ Hoàng là nói đến áo dài. Sỹ Hoàng làm đồ dạ hội cũng rất sang nhưng rồi vẫn lại phải trở lại với áo dài. Đó một phần là vì nhận thức của xã hội hơn là vì thực tế.
    Lợi thế trên kết hợp với nhiều thứ khác đã tạo ra đà nhảy vọt cho Minh Hạnh, và bây giờ vị thế này chắc chắn đến nỗi khó ai có thể đẩy Minh Hạnh xuống một level bình dân. Điều đáng nói là không có Minh Hạnh lúc đó thì sẽ có người khác nổi lên cũng với sự ồn ĩ y như thế. Thời đó đâu ít người làm thổ cẩm, rất nhiều là đằng khác. Mà xuất phát điểm đâu có phải là vì các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đến mức đi tìm kiếm chất liệu mới và khai thác các giá trị truyền thống như bây giờ. Động lực là vì sự ưa chuộng của khách nước ngoài đối với các loại thổ cẩm dân tộc VN. Nhiều người đã làm đồ thổ cẩm từ hồi đó nhưng chỉ chú trọng đến việc bán sản phẩm. Còn Minh Hạnh thì chịu khó hơn, tham gia các cuộc thi tích cực hơn và biết cách nói về giá trị thổ cẩm thuyết phục hơn. Tớ gặp nhiều người biết và hiểu đồ thổ cẩm từ trước Minh Hạnh. Vì thế nếu nói Minh Hạnh có công nọ công kia như các báo nhà mình vẫn ngợi ca thì tớ thấy hơi quá. Nhưng nếu nói biết cách khai thác hợp lý và hiệu quả thì Minh Hạnh tỏ ra có bản lĩnh.
    Về chuyện nâng đỡ các nhà tạo mẫu trẻ thì tớ lại cũng hơi bất đồng với Tidenz một chút. Nhưng cái này thì thôi, để ai biết nhiều vào nói hộ.
    Tiếp đến bạn Dom Gớm ghê quá đi mất nhìn mấy anh ca sĩ trên kia tớ tý ngất. Thật là thất kinh hồn vía. Tớ thấy con trai chỉ cần ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đơn giản là đẹp rồi, sao mấy anh đấy lại phải bôi dầu bôi mỡ, bôi màu bôi mè vào kinh thế nhỉ? Kiểu đấy là cái kiểu gì?
    Bác Hau với bác Butsat kể chuyện trong ngành đi. Trong cái dở có cái cũng không sai. Biết thì mới không buồn bác nhỉ
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sao lại được đủ mặt thế này. Hỏi thăm từng người một mới được:
    Bác Butsat, nghe đồn rằng bác mới xong vụ triển lãm hoành tráng lắm. Đề nghị bác kể cảm tưởng tý đi. Tớ ngưỡng mộ bác quá cơ, tuổi trẻ mà đã có công quả rồi. Tớ nghe thấy tin vội lục lọi sục sạo tìm ảnh bác để chiêm ngưỡng. Bác nói gì đi để tớ còn phát biểu cảm tưởng của tớ.
    Tidenz đứng về phía Minh Hạnh à? Tớ thì không chống nhưng cũng không đồng tình. Việc tạo ra một bước breakthrough cho nền thiết kế thời trang VN thì cũng có phần nào công lao của Minh Hạnh. Nhưng còn nhiều thứ khác nữa nên cuối cùng tớ thấy chẳng có lý do gì để ngợi ca Minh Hạnh cả. Có thể vì Minh Hạnh đã được nói đến quá nhiều, đã được mặc định như một tên tuổi lớn trong ngành. Và quả đúng thật ở khía cạnh nắm bắt sự thay đổi và thị hiếu thời trang Minh Hạnh thường đi trước người khác. Quả không uổng phí bao năm theo nghề báo tư vấn về sắc đẹp. Cái tớ không phục là một cái khác. Nhưng thôi, tớ tự coi là tớ không biết nhiều về ngành thời trang trong nước tớ sẽ không nói đến ở đây.
    Có một điều một thầy đã nói với tớ và tớ cứ nhớ mãi. Đó là khi xã hội vận động biến đổi đến một mức nhất định thì những thay đổi tâm lý xã hội sẽ xuất hiện trên bề mặt những biến chuyển kinh tế vật chất tiềm ẩn. Ứng dụng vào thực tế tớ thấy, việc thời trang VN phát triển đột ngột trong thời gian Minh Hạnh nổi lên như một người đi đầu là một điều không thể khác được. Bản thân Minh Hạnh không làm ra được một trào lưu. Chỉ có điều Minh Hạnh đã nắm bắt được cái trend đó để xuất hiện như một giải pháp hợp lý. Giống như trường hợp của Sỹ Hoàng. Đã có thời gian sự quay lại với trang phục áo dài trở nên mạnh mẽ đến mức tên tuổi những nhà may may áo dài đẹp trở nên rất phổ biến, ở Hà nội còn biết đến ở Huế nên may ở đâu may đẹp, Sài Gòn chuộng kiểu gì. Bật lên được trong thời gian này nên mặc định cứ nói đến Sỹ Hoàng là nói đến áo dài. Sỹ Hoàng làm đồ dạ hội cũng rất sang nhưng rồi vẫn lại phải trở lại với áo dài. Đó một phần là vì nhận thức của xã hội hơn là vì thực tế.
    Lợi thế trên kết hợp với nhiều thứ khác đã tạo ra đà nhảy vọt cho Minh Hạnh, và bây giờ vị thế này chắc chắn đến nỗi khó ai có thể đẩy Minh Hạnh xuống một level bình dân. Điều đáng nói là không có Minh Hạnh lúc đó thì sẽ có người khác nổi lên cũng với sự ồn ĩ y như thế. Thời đó đâu ít người làm thổ cẩm, rất nhiều là đằng khác. Mà xuất phát điểm đâu có phải là vì các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đến mức đi tìm kiếm chất liệu mới và khai thác các giá trị truyền thống như bây giờ. Động lực là vì sự ưa chuộng của khách nước ngoài đối với các loại thổ cẩm dân tộc VN. Nhiều người đã làm đồ thổ cẩm từ hồi đó nhưng chỉ chú trọng đến việc bán sản phẩm. Còn Minh Hạnh thì chịu khó hơn, tham gia các cuộc thi tích cực hơn và biết cách nói về giá trị thổ cẩm thuyết phục hơn. Tớ gặp nhiều người biết và hiểu đồ thổ cẩm từ trước Minh Hạnh. Vì thế nếu nói Minh Hạnh có công nọ công kia như các báo nhà mình vẫn ngợi ca thì tớ thấy hơi quá. Nhưng nếu nói biết cách khai thác hợp lý và hiệu quả thì Minh Hạnh tỏ ra có bản lĩnh.
    Về chuyện nâng đỡ các nhà tạo mẫu trẻ thì tớ lại cũng hơi bất đồng với Tidenz một chút. Nhưng cái này thì thôi, để ai biết nhiều vào nói hộ.
    Tiếp đến bạn Dom Gớm ghê quá đi mất nhìn mấy anh ca sĩ trên kia tớ tý ngất. Thật là thất kinh hồn vía. Tớ thấy con trai chỉ cần ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đơn giản là đẹp rồi, sao mấy anh đấy lại phải bôi dầu bôi mỡ, bôi màu bôi mè vào kinh thế nhỉ? Kiểu đấy là cái kiểu gì?
    Bác Hau với bác Butsat kể chuyện trong ngành đi. Trong cái dở có cái cũng không sai. Biết thì mới không buồn bác nhỉ
  4. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    giật cả mình. giờ em mới biết là có cả giầy cao gót nam
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    giật cả mình. giờ em mới biết là có cả giầy cao gót nam
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Vầng, kể ngay ạ!
    Chuyện trong ngành thì tớ chả biết kể gì vì từ hồi vào trường đến khi ra trường, tớ kiếm tiền từ mọi chuyên ngành trừ cái ngành đồ hoạ của tớ ra. Thôi thì xin nói tiếp về cái chuyện làm bài thuê cho khoa thời trang, vì đó là cái món tớ ăn nhiều và thường xuyên nhất, dễ nói mà cũng đúng chỗ, đúng topic hơn.
    Năm nay tớ đánh 3 phát, ko nhiều bằng mọi năm nhưng mệt hơn ( năm ngoái đâu như đánh 6 phát cả thời trang và kiến trúc ). Hôm vừa rồi khai trương triển lãm nên phải xin khách hàng cho khất 1-2 đêm, khai trương xong lại lao vào, thức liền 4-5 đêm, phờ cả râu.
    Tớ thề là làm xong một đống mẫu nhưng tớ ko hề nhớ là mẫu đẹp xấu như thế nào, có biết gì đâu!
    Trường hợp 1, khách làm về trang phục của dân tộc Dao đỏ, một đống mẫu em nào cũng đội một cái gì đó mà khách nói là "mũ", khổ tớ mới chỉ thấy họ đội khăn chứ ko hiểu cái mũ nó thế nào. Bảo "anh cho em mẫu cụ thể em còn diễn hoạ", họ bảo "kệ mẹ nó, mày cứ vẽ lung tung vào, tao cũng có biết nó thế đếch nào đâu". Thế là một đống lùng nhùng màu đỏ tả đại khái ra khối, ra vải. Bài của bác này ko hay lắm, được 7,5 điểm.
    Trường hợp 2, khách làm về cái gì như là flamenco. Để yên mình mà được làm tự do thì chất flamenco hay phải biết, nhưng mà vẽ tự do thì khách ko cho, sợ thầy dập. Thế là lại mấy cái dáng nghiêm nghỉ, nét nét mảng mảng phát ngán ngẩm cả cái thằng người. Được cái may là bộ sưu tập của em này có mẫu nam, mình vẽ mẫu nam ngon hơn mẫu nữ nhiều, như một dàn El Cid bước lên sân khấu. Bài này được 9,5 điểm, khách sướng cười phớ lớ, đưa tiền ngay ( thật ra là ko đưa ngay thì hôm sau là mồng 1 âm, có mà ... ).
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Vầng, kể ngay ạ!
    Chuyện trong ngành thì tớ chả biết kể gì vì từ hồi vào trường đến khi ra trường, tớ kiếm tiền từ mọi chuyên ngành trừ cái ngành đồ hoạ của tớ ra. Thôi thì xin nói tiếp về cái chuyện làm bài thuê cho khoa thời trang, vì đó là cái món tớ ăn nhiều và thường xuyên nhất, dễ nói mà cũng đúng chỗ, đúng topic hơn.
    Năm nay tớ đánh 3 phát, ko nhiều bằng mọi năm nhưng mệt hơn ( năm ngoái đâu như đánh 6 phát cả thời trang và kiến trúc ). Hôm vừa rồi khai trương triển lãm nên phải xin khách hàng cho khất 1-2 đêm, khai trương xong lại lao vào, thức liền 4-5 đêm, phờ cả râu.
    Tớ thề là làm xong một đống mẫu nhưng tớ ko hề nhớ là mẫu đẹp xấu như thế nào, có biết gì đâu!
    Trường hợp 1, khách làm về trang phục của dân tộc Dao đỏ, một đống mẫu em nào cũng đội một cái gì đó mà khách nói là "mũ", khổ tớ mới chỉ thấy họ đội khăn chứ ko hiểu cái mũ nó thế nào. Bảo "anh cho em mẫu cụ thể em còn diễn hoạ", họ bảo "kệ mẹ nó, mày cứ vẽ lung tung vào, tao cũng có biết nó thế đếch nào đâu". Thế là một đống lùng nhùng màu đỏ tả đại khái ra khối, ra vải. Bài của bác này ko hay lắm, được 7,5 điểm.
    Trường hợp 2, khách làm về cái gì như là flamenco. Để yên mình mà được làm tự do thì chất flamenco hay phải biết, nhưng mà vẽ tự do thì khách ko cho, sợ thầy dập. Thế là lại mấy cái dáng nghiêm nghỉ, nét nét mảng mảng phát ngán ngẩm cả cái thằng người. Được cái may là bộ sưu tập của em này có mẫu nam, mình vẽ mẫu nam ngon hơn mẫu nữ nhiều, như một dàn El Cid bước lên sân khấu. Bài này được 9,5 điểm, khách sướng cười phớ lớ, đưa tiền ngay ( thật ra là ko đưa ngay thì hôm sau là mồng 1 âm, có mà ... ).
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 3, khách làm về cá vàng, cái này mới gọi là hay. Mình phác ngay ra một cái dáng uốn như Litte Mernaid, em khách có vẻ ngần ngại, sau thấy tiếc tiếc cái dáng đẹp nên vẫn đồng ý. Bộ này thở 1 ngày 1 đêm thì xong, sáng nay bảo vệ nên tớ chưa biết điểm. Nói chung là ko mệt như bộ trước, hôm trước chiến 1 đêm 8 bảng, thật là kinh hoàng, cứ nước đến chân là tớ nhảy xa khiếp lên được.
    Đấy, đại khái tình hình nó thế. Tớ mù tịt về thời trang, ăn mặc cũng xấu, nhưng diễn hoạ là chuyện khác. Mình tìm hiểu chất, gout, form của bộ sưu tập, xong hình dung cách làm. Dáng thì vô tư, thích nghiêm nghỉ, đứng yên, nhảy nhót ...đứng nằm ngồi gì cũng chiều, dáng càng khoai vẽ càng thích và càng dễ đẹp. Miễn là dáng phải tôn được trang phục, ví như xẻ tà thì dứt khoát em mẫu phải nhấc một cẳng lên để cái tà trượt sang 1 bên nó mới duyên dáng....Tà mà dài thì em mẫu bước phải dài, để đùi xô lên trước, rẽ tà sang...chỉ phải cái tội là ko được vẽ theo ý muốn mấy, vẽ tung tẩy hoặc phong cách quá thì lộ liễu, 1 là khách đi thuê, 2 là thầy cũng ko khoái. Rõ hâm một cái là vẽ mẫu thời trang, người ta cách điệu lên 8-9 đầu cho cao ráo, đẹp đẽ. Sai giải phẫu người thì chấp nhận được mà mình chỉ muốn giữ nguyên đúng giải phẫu nhưng thay đổi cách vẽ cho đẹp, sáng tạo, chất mạnh hơn thì họ lại ko cho. Thật là sinh sản vô tính quá.
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 3, khách làm về cá vàng, cái này mới gọi là hay. Mình phác ngay ra một cái dáng uốn như Litte Mernaid, em khách có vẻ ngần ngại, sau thấy tiếc tiếc cái dáng đẹp nên vẫn đồng ý. Bộ này thở 1 ngày 1 đêm thì xong, sáng nay bảo vệ nên tớ chưa biết điểm. Nói chung là ko mệt như bộ trước, hôm trước chiến 1 đêm 8 bảng, thật là kinh hoàng, cứ nước đến chân là tớ nhảy xa khiếp lên được.
    Đấy, đại khái tình hình nó thế. Tớ mù tịt về thời trang, ăn mặc cũng xấu, nhưng diễn hoạ là chuyện khác. Mình tìm hiểu chất, gout, form của bộ sưu tập, xong hình dung cách làm. Dáng thì vô tư, thích nghiêm nghỉ, đứng yên, nhảy nhót ...đứng nằm ngồi gì cũng chiều, dáng càng khoai vẽ càng thích và càng dễ đẹp. Miễn là dáng phải tôn được trang phục, ví như xẻ tà thì dứt khoát em mẫu phải nhấc một cẳng lên để cái tà trượt sang 1 bên nó mới duyên dáng....Tà mà dài thì em mẫu bước phải dài, để đùi xô lên trước, rẽ tà sang...chỉ phải cái tội là ko được vẽ theo ý muốn mấy, vẽ tung tẩy hoặc phong cách quá thì lộ liễu, 1 là khách đi thuê, 2 là thầy cũng ko khoái. Rõ hâm một cái là vẽ mẫu thời trang, người ta cách điệu lên 8-9 đầu cho cao ráo, đẹp đẽ. Sai giải phẫu người thì chấp nhận được mà mình chỉ muốn giữ nguyên đúng giải phẫu nhưng thay đổi cách vẽ cho đẹp, sáng tạo, chất mạnh hơn thì họ lại ko cho. Thật là sinh sản vô tính quá.
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mùa tốt nghiệp đến, người người làm thuê, chỗ tớ thì nhà nhà làm thuê luôn. Làm lâu mới thấy người đáng thương nhất chính là khách hàng của mình, hà hà.
    Đợt trước làm cho một chị có chửa, sướng thì chửa, mà chửa thì khổ. Chửa nên ko lên lớp được mấy, thế là thầy hành, cuống lên đi thuê bài. Thuê cũng ko xong, bị thầy để ý từ trước. Hôm sau bảo vệ mà hôm trước lão thầy bắt nạt đủ thứ. Tất cả lớp treo bài lên tường đồng loạt, lão bắt bà chị xếp mấy cái bảng diễn hoạ lên giá vẽ đặt giữa hội trường nhìn như hàng chợ, quá quắt. Sau mình nóng mắt nhảy vào cứ treo bảng lên tường, rồi thì việc cũng xuôi. Phải cái mình đánh thuê mà chường mặt ra trước ông thầy, chả hay ho gì lắm về lâu dài...
    Có lần làm cho ông khách, ông này bị thiểu năng, nói nửa tiếng đồng hồ ko ra được một câu. Học 5 năm trong trường mà đến cái bảng cũng ko biết bồi, đến hôm tốt nghiệp cứ ngồi trên xe máy cầm cái di động mặt đần thối ra, ko biết nên đi hay xuống xe, kiểu lo quá nên hoá quẫn. Chính cứ như chị em, lo quá thì khóc lóc ào ào đi một trận lại thoải mái. Cái bà chị khóc lóc ấy điểm cũng cao ngất ngưởng, nhẹ cả người.
    Như thằng DACAM đợt vừa rồi gặp được em khách dễ tính vãi. Gọi điện làm việc thì em ấy bảo "kệ, anh thích làm gì thì làm, em chỉ cần có bài thôi mà". Xong việc, em ấy mặc luôn một bộ và tự làm mẫu lên bảo vệ bài, vui phết.
    Hồi làm cho bên Cao đẳng nghệ thuật HN, đã làm thuê thì chớ , bài làm thuê lại còn tranh chỗ bài chính quy nhảy lênphòng truyền thống ngồi, rõ dơ. Bên ấy bảng ko nhiều nhưng được cái thoải mái, vẽ đỡ bó tay hơn. Làm bài cho sinh viên trường Mở cũng thoáng. Chuối nhất là dân MTCN, đúng ra là thầy bên MTCN, gò đủ thứ.
    Ờ nhưng mà làm thuê nó là như thế bà con ạ. Cái thằng đi làm thuê, có khi chính bài của nó lại có thằng khác làm cho, chả biết đằng nào mà lần!

Chia sẻ trang này