1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về ngành công nghiệp thời trang và thiết kế thời trang ở VN

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    không hiểu thằng Hiệp mà bị đá thì trông như thế nào,mà vẹo thì càng hay càng đặc biệt,cong ăn cong thẳng ăn thẳng,này có khi nhờ thế mà lại luyện thêm được "bách bộ đầu luân công " ấy nhỉ.
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    [/QUOTE]
    Đang ...bay lên tổ chim cuccu, he he đùa thôi, mồm miệng tao dạo này bẩn lắm, đừng chấp. Mai qua Nghệ An không Ctrl+Shift+G được để tìm nhà mày, tiếc.
    To Chuoicabuong : Ăn cháo xong thì làm gì với cái bát mày nhỉ, he he.
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    [/QUOTE]
    Đang ...bay lên tổ chim cuccu, he he đùa thôi, mồm miệng tao dạo này bẩn lắm, đừng chấp. Mai qua Nghệ An không Ctrl+Shift+G được để tìm nhà mày, tiếc.
    To Chuoicabuong : Ăn cháo xong thì làm gì với cái bát mày nhỉ, he he.
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    To bạn yeutrinh: Không biết đọc bài BN viết dưới đây bạn có coi là "ngông ngữ" không. Chỉ mong bạn hiểu rằng ở đây mọi người đang "nhìn nhận" vấn đề thời trang và thiết kế thời trang ở VN. Môi trường sống, kinh nghiệm va chạm khác nhau nên ý kiến khác nhau cũng là điều dễ hiểu. Nếu bạn đưa ra ý kiến về vấn đề thời trang thì xin cứ vô tư, còn nếu bình luận về những người khác hoặc ý kiến của họ thì hãy bỏ vài phút ra xét xem có cần thiết không.
    Nhân có bạn chuoicabuong nói về Festival Huế, tớ cứ gọi là thèm rỏ dãi. Đọc ở đâu cũng thấy xôn xao Huế năm nay hoành tráng lắm. Bạn đi có chụp bức ảnh nào không post lên coi cái, hoặc kể về chương trình biểu diễn theo cách nhìn của bạn đi. Bao nhiêu là công sức, tinh hoa của đất Việt năm nay thả sức phô diễn ở Huế. Thèm quá, thèm quá
    Quay lại chuyện thiết kế thời trang. Ở một bài trang trên tớ có nói đến Minh Hạnh. Có nhiều người thích, nhiều người khen Minh Hạnh. Cá nhân tớ không chê nhưng không phục. Không phải là vì cho rằng mình có thể thiết kế giỏi hơn Minh Hạnh - bạn nào định bĩu môi căn vặn tớ về câu này thì hãy để dành lại cho đời sau nhé, mà là vì định hướng của tớ, sở thích của tớ hoàn toàn khác. Đây có thể gọi là concept - nhận thức, hay tư duy, hoặc ý tưởng khác. Tớ lấy tớ ra làm ví dụ cho một số không nhỏ người không theo định hướng như kiểu Minh Hạnh thôi, hoàn toàn không có ý so sánh mình với Minh Hạnh. Bạn nào chuẩn bị bắt bẻ câu chữ thì cũng nên hiểu rõ ý này nhé.
    Bàn về concept thì theo tớ đây là bước đầu tiên mà bất cứ designer nào cũng có trong đầu, dù là có ý thức phân tích kỹ càng hay chỉ lướt qua. Concept chính là việc chọn đề tài, chọn chủ đề cho mẫu.
    Ngoại diên của concept có thể là Động hoặc có thể là Tĩnh. Động là từ ý tưởng ban đầu cách thể hiện thiết kế sẽ có độ biểu đạt rộng tới những khái niệm liên quan với ý tưởng chính. Lấy ví dụ: Ý tưởng của một bài thiết kế trong cuộc thi Designer trẻ của châu Âu là ***y. Các thí sinh tha hồ diễn giải khái niệm ***y theo cách hiểu của mình. Người chọn làm đồ lông thú vì theo họ, lông thú mềm mại, gợi cảm và mang lại cảm giác powerful cho người mặc. Người chọn làm bikini vì chỉ có bikini là thể hiện rõ nhất hình thể của người đẹp. Người chọn làm dáng của một hài nhi trong bụng mẹ vì theo họ, không có gì ***y hơn hình ảnh một bà bầu với một mầm sống đang phôi thai trong bụng... Khái niệm ***y được chuyển biến thành một loạt các mẫu mà đặt cạnh nhau không cái nào giống cái nào. Đây là ví dụ cho tính động trong Concept.
    Mặt Tĩnh của Concept tức là những giá trị gắn kết tạo nên một concept đó. Ví dụ, đã là ***y thì phải là gợi cảm, đã là kimono Nhật Bản thì phải có bộ đai lưng đặc trưng... Tuy nhiên, cùng với thời gian và nhất là với tốc độ giao thoa văn hoá chóng mặt thì các đặc tính Tĩnh này thay đổi rất nhiều. Chính ở đây tồn tại một vấn đề đâu là Động và đâu là Tĩnh vì 2 khái niệm này là cơ bản trong việc nhận thức trang phục và truyền tải trang phục.
    BN còn nhớ một lần đọc được bài báo giới thiệu chương trình "Mơ về Châu Á" của một designer cũng tiếng tăm trong nước (xin thứ lỗi tớ không nhớ rõ tên, ai biết bổ sung hộ với). Anh này được khen là đã có công phục hồi lại chất liệu lụa Tân Châu nổi tiếng. Tớ đọc xong cũng thấy phục lăn. Nhưng trong "Mơ về Châu Á" anh ý hơi ôm đồm, thể hiện cả trang phục của Thái Lan và Nhật Bản với một lập luận rằng các mẫu trang phục này có cùng một bản lề châu Á. Tính Động thì rõ rồi, anh ý động đến tận những Nhật Bản cơ mà. Còn tính Tĩnh ở đây trong phần Giới thiệu trang phục truyền thống Thái Lan và Nhật Bản thì phải là những giá trị cổ truyền cô đọng, đặc trưng. Nhưng có vẻ như anh ý không làm rõ được cái Tĩnh nên bị chê là hơi đuối. Nói về Tĩnh, có lẽ người Nhật là bậc thầy vì họ biết giữ lại những nhân tố căn bản nhất và lược bỏ những gì rườm rà mà không làm mất đi tư tưởng nguyên thủy của đối tượng. Để giản lược được những cái Không Tĩnh là vô cùng khó và đòi hỏi một sự hiểu biết thấu đáo về vấn đề. Nếu không, sẽ thành ra một bài giải chưa trọn vẹn. Vì thế nên mới có chuyện người xem như bạn chuoicabuong thấy khó chịu vì cách modify của mấy designers trong đêm diễn Festival Huế.
    Tớ muốn bàn thêm một chút nữa về nhận thức trong Fashion. Đã có Động - Tĩnh thì ắt có Đóng - Mở. Cái này thật ra dính đến Tâm lý xã hội học nhiều hơn. Tớ chỉ nói ngắn gọn vài dòng thôi. Bạn nào có hứng thú thì sẽ bàn thêm
    Khi bạn nhìn nhận một vấn đề nhiều chiều là bạn đang Mở, còn có sẵn một định kiến hoặc một cách đánh giá từ trước là bạn đang Đóng. Cô designer từ Mỹ kia, rõ ràng đến với áo dài với một tư tưởng rất mở, dù rằng mở đúng hay mở sai thì phải nhìn thấy tận mắt mới nói được. Còn bạn chuoicabuong đã nhìn cô ấy với một quan niệm đóng. Với bạn, áo dài phải là cổ cao ba phân trở lên, tay ôm, màu sắc nền nã, có quần đàng hoàng Tớ lây tính ham nhìn gái đẹp hở hang của bạn hiền Username nên tự dưng lại thấy thèm nhìn mấy cái mẫu đó. Hehe, tự nhiên thấy buồn cười quá. Giá mà có ảnh nhìn xem mấy cái mẫu quái dị bạn nói nhỉ
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 03/07/2004
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    To bạn yeutrinh: Không biết đọc bài BN viết dưới đây bạn có coi là "ngông ngữ" không. Chỉ mong bạn hiểu rằng ở đây mọi người đang "nhìn nhận" vấn đề thời trang và thiết kế thời trang ở VN. Môi trường sống, kinh nghiệm va chạm khác nhau nên ý kiến khác nhau cũng là điều dễ hiểu. Nếu bạn đưa ra ý kiến về vấn đề thời trang thì xin cứ vô tư, còn nếu bình luận về những người khác hoặc ý kiến của họ thì hãy bỏ vài phút ra xét xem có cần thiết không.
    Nhân có bạn chuoicabuong nói về Festival Huế, tớ cứ gọi là thèm rỏ dãi. Đọc ở đâu cũng thấy xôn xao Huế năm nay hoành tráng lắm. Bạn đi có chụp bức ảnh nào không post lên coi cái, hoặc kể về chương trình biểu diễn theo cách nhìn của bạn đi. Bao nhiêu là công sức, tinh hoa của đất Việt năm nay thả sức phô diễn ở Huế. Thèm quá, thèm quá
    Quay lại chuyện thiết kế thời trang. Ở một bài trang trên tớ có nói đến Minh Hạnh. Có nhiều người thích, nhiều người khen Minh Hạnh. Cá nhân tớ không chê nhưng không phục. Không phải là vì cho rằng mình có thể thiết kế giỏi hơn Minh Hạnh - bạn nào định bĩu môi căn vặn tớ về câu này thì hãy để dành lại cho đời sau nhé, mà là vì định hướng của tớ, sở thích của tớ hoàn toàn khác. Đây có thể gọi là concept - nhận thức, hay tư duy, hoặc ý tưởng khác. Tớ lấy tớ ra làm ví dụ cho một số không nhỏ người không theo định hướng như kiểu Minh Hạnh thôi, hoàn toàn không có ý so sánh mình với Minh Hạnh. Bạn nào chuẩn bị bắt bẻ câu chữ thì cũng nên hiểu rõ ý này nhé.
    Bàn về concept thì theo tớ đây là bước đầu tiên mà bất cứ designer nào cũng có trong đầu, dù là có ý thức phân tích kỹ càng hay chỉ lướt qua. Concept chính là việc chọn đề tài, chọn chủ đề cho mẫu.
    Ngoại diên của concept có thể là Động hoặc có thể là Tĩnh. Động là từ ý tưởng ban đầu cách thể hiện thiết kế sẽ có độ biểu đạt rộng tới những khái niệm liên quan với ý tưởng chính. Lấy ví dụ: Ý tưởng của một bài thiết kế trong cuộc thi Designer trẻ của châu Âu là ***y. Các thí sinh tha hồ diễn giải khái niệm ***y theo cách hiểu của mình. Người chọn làm đồ lông thú vì theo họ, lông thú mềm mại, gợi cảm và mang lại cảm giác powerful cho người mặc. Người chọn làm bikini vì chỉ có bikini là thể hiện rõ nhất hình thể của người đẹp. Người chọn làm dáng của một hài nhi trong bụng mẹ vì theo họ, không có gì ***y hơn hình ảnh một bà bầu với một mầm sống đang phôi thai trong bụng... Khái niệm ***y được chuyển biến thành một loạt các mẫu mà đặt cạnh nhau không cái nào giống cái nào. Đây là ví dụ cho tính động trong Concept.
    Mặt Tĩnh của Concept tức là những giá trị gắn kết tạo nên một concept đó. Ví dụ, đã là ***y thì phải là gợi cảm, đã là kimono Nhật Bản thì phải có bộ đai lưng đặc trưng... Tuy nhiên, cùng với thời gian và nhất là với tốc độ giao thoa văn hoá chóng mặt thì các đặc tính Tĩnh này thay đổi rất nhiều. Chính ở đây tồn tại một vấn đề đâu là Động và đâu là Tĩnh vì 2 khái niệm này là cơ bản trong việc nhận thức trang phục và truyền tải trang phục.
    BN còn nhớ một lần đọc được bài báo giới thiệu chương trình "Mơ về Châu Á" của một designer cũng tiếng tăm trong nước (xin thứ lỗi tớ không nhớ rõ tên, ai biết bổ sung hộ với). Anh này được khen là đã có công phục hồi lại chất liệu lụa Tân Châu nổi tiếng. Tớ đọc xong cũng thấy phục lăn. Nhưng trong "Mơ về Châu Á" anh ý hơi ôm đồm, thể hiện cả trang phục của Thái Lan và Nhật Bản với một lập luận rằng các mẫu trang phục này có cùng một bản lề châu Á. Tính Động thì rõ rồi, anh ý động đến tận những Nhật Bản cơ mà. Còn tính Tĩnh ở đây trong phần Giới thiệu trang phục truyền thống Thái Lan và Nhật Bản thì phải là những giá trị cổ truyền cô đọng, đặc trưng. Nhưng có vẻ như anh ý không làm rõ được cái Tĩnh nên bị chê là hơi đuối. Nói về Tĩnh, có lẽ người Nhật là bậc thầy vì họ biết giữ lại những nhân tố căn bản nhất và lược bỏ những gì rườm rà mà không làm mất đi tư tưởng nguyên thủy của đối tượng. Để giản lược được những cái Không Tĩnh là vô cùng khó và đòi hỏi một sự hiểu biết thấu đáo về vấn đề. Nếu không, sẽ thành ra một bài giải chưa trọn vẹn. Vì thế nên mới có chuyện người xem như bạn chuoicabuong thấy khó chịu vì cách modify của mấy designers trong đêm diễn Festival Huế.
    Tớ muốn bàn thêm một chút nữa về nhận thức trong Fashion. Đã có Động - Tĩnh thì ắt có Đóng - Mở. Cái này thật ra dính đến Tâm lý xã hội học nhiều hơn. Tớ chỉ nói ngắn gọn vài dòng thôi. Bạn nào có hứng thú thì sẽ bàn thêm
    Khi bạn nhìn nhận một vấn đề nhiều chiều là bạn đang Mở, còn có sẵn một định kiến hoặc một cách đánh giá từ trước là bạn đang Đóng. Cô designer từ Mỹ kia, rõ ràng đến với áo dài với một tư tưởng rất mở, dù rằng mở đúng hay mở sai thì phải nhìn thấy tận mắt mới nói được. Còn bạn chuoicabuong đã nhìn cô ấy với một quan niệm đóng. Với bạn, áo dài phải là cổ cao ba phân trở lên, tay ôm, màu sắc nền nã, có quần đàng hoàng Tớ lây tính ham nhìn gái đẹp hở hang của bạn hiền Username nên tự dưng lại thấy thèm nhìn mấy cái mẫu đó. Hehe, tự nhiên thấy buồn cười quá. Giá mà có ảnh nhìn xem mấy cái mẫu quái dị bạn nói nhỉ
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 03/07/2004
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ bị đá. Nhưng có một điều chắc chắn đấy là khi muốn đá, làm động tác đá, thì dứt khoát là người đá phải bị vẹo một cái gì đấy, chưa cần biết là có đá trúng người bị đá ko. Sau khi đá xong, thì cái chỗ vẹo của người đá lại trở lại ko vẹo nữa, nhờ!
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ bị đá. Nhưng có một điều chắc chắn đấy là khi muốn đá, làm động tác đá, thì dứt khoát là người đá phải bị vẹo một cái gì đấy, chưa cần biết là có đá trúng người bị đá ko. Sau khi đá xong, thì cái chỗ vẹo của người đá lại trở lại ko vẹo nữa, nhờ!
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Designer
    Phương pháp tư duy , phương pháp luận làm nên bản chất của các designer.
    Khi đặt vấn đề sáng tạo ngang với vấn đề sinh tồn sẽ thấy việc hình thành nếp nhăn trên vỏ não khác xa với việc tự tạo lối mòn trong tư duy. Lối mòn trong tư duy sẽ giết chết sự sáng tạo. Mà với mỗi chúng ta sự ngừng sáng tạo đồng nghĩa với sự CHẾT. Khi chúng ta có một "quan niệm đóng" đồng nghĩa với việc tư duy đã có lối mòn. Khi chúng ta " mở ", chúng ta sẽ tiếp nhận rất nhiều các luồng hướng sáng khác nhau, vấn đề ở đây là sẽ mở như thế nào để không ba phải, mở làm sao để vẫn có bản sắc, hoà nhập thế nào để không hoà tan, làm sao đừng mở với mình mà lại đi đóng với người khác....
    Những câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn " Tại sao chúng ta mặc, tại sao chúng ta ăn, tại sao chúng ta nhìn... ", giúp ta có được sự hồn nhiên, công tâm cần thiết .
    Nguồn gốc những hành vi con người là nguồn gốc vô tận của sáng tạo.Tôi sẵn sàng dùng cả đời mình để chứng minh điều đó.

  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Designer
    Phương pháp tư duy , phương pháp luận làm nên bản chất của các designer.
    Khi đặt vấn đề sáng tạo ngang với vấn đề sinh tồn sẽ thấy việc hình thành nếp nhăn trên vỏ não khác xa với việc tự tạo lối mòn trong tư duy. Lối mòn trong tư duy sẽ giết chết sự sáng tạo. Mà với mỗi chúng ta sự ngừng sáng tạo đồng nghĩa với sự CHẾT. Khi chúng ta có một "quan niệm đóng" đồng nghĩa với việc tư duy đã có lối mòn. Khi chúng ta " mở ", chúng ta sẽ tiếp nhận rất nhiều các luồng hướng sáng khác nhau, vấn đề ở đây là sẽ mở như thế nào để không ba phải, mở làm sao để vẫn có bản sắc, hoà nhập thế nào để không hoà tan, làm sao đừng mở với mình mà lại đi đóng với người khác....
    Những câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn " Tại sao chúng ta mặc, tại sao chúng ta ăn, tại sao chúng ta nhìn... ", giúp ta có được sự hồn nhiên, công tâm cần thiết .
    Nguồn gốc những hành vi con người là nguồn gốc vô tận của sáng tạo.Tôi sẵn sàng dùng cả đời mình để chứng minh điều đó.

  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đại gia " vẻ đẹp classic" nói gì tiểu nữ đọc 8 tỉ lần vẫn không hiểu. Khi post những dòng ấy chỉ nghĩ ngây thơ rằng "hiện tượng cong vẹo cột sống cũng có thể xảy ra khi chịu một lực tác động mạnh hoặc hơi mạnh", thế thôi. Tiểu nữ vốn ngây thơ dốt nát chẳng thể hiểu nổi những vấn đề cao xa, có gì mong các đại gia lượng thứ. Kính...

Chia sẻ trang này