1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ ai đó giải nghĩa hộ bài thơ với!! :((

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Uh ha'', đó là điều mà tớ chưa hề nghĩ tới... Thax
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tớ chỉ cảm thấy thế thôi , như nhiều bài thơ của 1 số tác giả lớn ý , các nhà phê bình văn học cứ ttán tứ tung mà có lẽ , ngay chính nhà thơ khi viết ra cũng đâu có ý đó
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được bài này của bạn , xin nêu một vài cảm nhận của cá nhân mình . ( Mở ngoặc lại một lần nữa chỉ là cách cảm nhận của riêng tớ ) Thực ra " giải mã " (một cách tuyệt đối & cho ra đáp án ) một bài thơ là điều không tưởng .Tớ không dám "phủ nhận " Anh- xờ - tanh ( tưởi ) thiên tài . Cuộc sống không có giá trị tuyệt đối , thơ văn nghệ thuật lại càng không , thế nên các nhà văn nhà thơ trên văn đàn mới ném đá nhau , xô bát đĩa loảng xoảng , văn sĩ ngồi đâu cãi nhau ở đó .
    Theo tớ đây là một bài thơ của người làm thơ nghiệp dư ( mới vào nghề ) . Cảm xúc khá tốt , nhiều hình ảnh thơ khá ấn tượng , tuy nhiên vẫn là một "cái gì đó " ( tớ sợ nói " viên ngọc " thì hơi quá ) chưa được mài dũa . Ý tứ và mạch thơ chưa thật logic , vì chưa chuyên nghiệp , thế nên tác giả diễn đạt những suy nghĩ "lộn xộn" đầy tâm trạng của mình một cách rất tự nhiên , cái gì băn khoăn trong tâm tưởng sẽ thể hiện hết lên ngòi bút . Những người chuyên nghiệp thì cũng viết như thế , nhưng sau đó họ biết dũa lại cảm xúc của mình , họ chớp lấy những cảm xúc , viết tràn ra , tuy vậy , sau đấy sẽ chỉnh sửa . Cũng có những người , tư duy cảm xúc tự nhiên của họ đã mạch lạc sẵn rồi , thế nên việc sửa chữa rất ít . Cũng có những người làm thơ , người đọc đọc không hiểu ( nhiều ) nhưng vẫn có thể có những đồng cảm trong cảm xúc và thấy hay ( Vdụ , cậu học văn thì thấy Hàn Mặc Tử là một ví dụ điển hình , chính ông ấy cũng tự viết " Ta viết dăm câu vô nghĩa lí / Người điên xem đến hiểu lòng ta " )
    Trở lại bài thơ cậu nói , tớ thích một số hình ảnh , ( ko hiểu là tớ đã được đọc ở đâu chưa nhưng tớ thấy quen ) " TA TÌM MÙA ĐÔNG GẶP SẤM RỀN MÙA HẠ " / "NGỒI BỆT XUỐNG ĐẤT CÒN CÓ NGƯỜI SỢ NGÃ " . Những câu thơ này làm tớ liên tưởng đến thơ Chế Lan Viên ( ko phải tớ có ý so sánh tgiả bài thơ này với nhà thơ Chế Lan Viên ) . Giới văn nghệ sĩ gọi thơ CLV là thơ của sự trí tuệ . Những câu thơ tớ vừa nói đến thể hiện chiều sâu của một tâm hồn chứ ko phải đơn giản dừng lại ở sự bóng bẩy của ngôn từ / câu chữ . Có những câu thơ rất hồn nhiên , nhiều xúc cảm " Giữa công việc bộn bề ta giật mình thảng thốt/Cỏ bên đường vẫn xanh tuổi đôi mươi"
    Nếu đọc khổ đầu , sẽ có cảm giác như S_S , tức là ng viết độc thoại nội tâm , phân thân để nhìn vào sâu thẳm tâm hồn mình . Nhưng khổ thứ 2 phá tan cảm giác ấy của tớ . Bài thơ này là một người viết tặng một người , cũng là viết tặng chính bản thân mình và một thời kỉ niệm . Một chút tình cảm trong sáng mới nhen nhóm , một chút tiếc nuối về những gì đã qua , một chút day dứt về những điều chưa nói , những việc đã không làm .... Một chút ..một chút
    Thắc mắc của bibianh làm tớ nhớ đến câu nói " Trên đời này có những việc chỉ giải quyết được bằng thơ " . Thế nên việc phỏng đoán cũng cho người ta nhiều điều thú vị ..
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tereda. Cậu có sự cảm nhận thơ rất sâu sắc và cũng rất am hiểu nữa.
    Thật ra, tớ cũng như cậu, thik một số hình ảnh thơ trong bài này, một cảm giác buồn và tiếc nuối khi đọc những câu thơ đầy cảm xúc trải nghiệm và mất mát: " Giữa con đường mùa đông có gặp nắng bao giờ. Ta đi tìm mùa đông gặp sấm rền mùa hạ. Gọi theo người người đã sang thu", hay "ngày chưa wa tháng đã wa rồi"... Cảm xúc như vỡ ra cứ tự nó mặc sức tràn wa câu chữ.
    Tớ cảm giác người viết có rất nhiều tâm sự, và đây là một bài thơ buồn kinh khủng, và cô đơn nữa. Những câu chữ hư hư ảo ảo khiến tớ tưởng tượng ra những câu chuyện buồn, chia ly và cả chết chóc. . Sự khó hiểu của cảm xúc ấy ám ảnh người đọc. Và có lẽ bài thơ hay ở chính những hình ảnh và cảm xúc rất da diết nhưng lại khó hiểu ấy.
    Đúng là không biết tác giả, không biết hoàn cảnh sáng tác thì thật khó mà lý giải nổi (dù chỉ là phần nào) mạch cảm xúc của tác giả. Nhưng thơ là thế phải không, người ta có thể yêu và đồng cảm với một bài thơ mà thậm chí không biết người viết thơ đang viết về điều gì. Mỗi người đọc lại có những cảm xúc và tưởng tượng ra những câu chuyện khác nhau, dù vẫn chỉ là những câu chữ ấy...
    Thanks Tereda vì sự chia sẻ, và nể cậu về khả năng cảm thơ đấy!

  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @Bibi ...: Cậu khen trình còi của tớ làm tớ thẹn . Tớ là dân ngoại đạo ( không phải chuyên Văn như cậu ) nhưng lại thích hóng hớt , ăn cơm ngô nói chuyện chính trị thôi . Có điều cái cảm giác cùng chia sẻ một điều gì đó (cách nhìn , ý kiến , quan điểm ) với người khác khiến tớ có cảm giác con người ta hiểu thêm nhiều thứ , xích lại gần nhau hơn . Rất vui được biết cậu !

Chia sẻ trang này