1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Thế chú bao thấp?175cm?
    [​IMG]
  2. Mike_Nguyen_new

    Mike_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bác nhà quê đã quan tâm , nhưng tên giống em thì trong trường em cũng đã có hơn 20 thằng Việt Nam giống rồi bác ạ , chẳng hiểu sao người Việt Nam ở đây khoái cái tên nầy quá với Mike với John với Steve hay David , nếu biết thế ngày xưa khi đổi tên em nên lấy cái tên gì mà ít hay chưa người nào đặt tên cả . Còn từ dạo gửi thư riêng cho bác nhưng bác không hồi âm thì làm sao em dám gửi tiếp ạ . Nhân dịp nầy cũng xin chúc bác nhà quê , Username , Linly , chị Nguyên Hương dù chỉ một lần được chat cùng chị hôm Noel , anh Timothy cafe cà pháo với em mỗi tuần sáng thứ bảy , bạn Abaddon và tất cả các bạn mà Mike chưa được quen trên ttvnonline một năm mới vui vẻ và thành công hơn năm vừa qua .
    Mike,
    P/S Đặc biệt tặng cho tinyhương
    Được sửa chữa bởi - Mike Nguyen vào 10/02/2002 05:43
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.dongta.net/forums/index.cgi?az=list&forum=DCForumID20&conf=DCConfID1
    Ui trời ui, vừa tìm được một site chuyện cổ tích hay ra phết này .
    [​IMG]
  4. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Khiếp truyện xưa tích cũ sao toàn của Tàu hết thế này.
  5. Mike_Nguyen_new

    Mike_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    2
    Bác Milou có biết chổ nào để vào các websites của người Việt trong và ngoài nước nữa không , chỉ cho tôi với . Cám ơn bác nhiều .
    Mike
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÀN VIOLIN _____________Nguyên Khôi
    Buổi tối đầu tiên tôi dọn về căn nhà mới, suốt ngày mệt mỏi với những lỉnh kỉnh của cuộc đời, bao nhiêu thứ lặt vặt còn chất đầy ngoài garagẹ Đặt lưng xuống giường tôi đánh một giấc không còn biết trời trăng mây nước gì nữạ Mẹ tôi thường nói :"Một giấc ngủ ngon là một giấc ngủ không mộng mị". Tôi mỉm cười : "Một giấc ngủ ngon là một giấc ngủ sau khi làm việc mệt nhọc". Khi thức dậy trời đã sáng trưng, ánh nắng tưng bừng nhào vào cửa sổ, đầy ắp trong phòng. Tôi uể oải đứng dậy, đóng mini-blind, đuổi bớt ánh sáng ra ngoài đôi chút và dỗ giấc ngủ trở lạị Nằm một lúc, giấc ngủ dường như theo ánh sáng rong chơi bên ngoài, tôi không tài nào ngủ được. Đứng dậy, xếp mền và đi xuống nhà.
    Mẹ tôi đã pha cho tôi ly cà phê để trên bàn ăn trước khi bà ra khỏi nhà. Mẹ tôi thường đùa :" Con trai cưng của mẹ, cứ kén cá chọn canh, chẳng chịu lấy vợ, cứ ở nhà hành mẹ". Tôi chỉ cười trừ. Lấy để có một người vợ thì có lẽ cũng không đến nỗi quá khó. Nhưng chỉ để lấy vợ cho có thì thảm thương lắm. Đám cưới nào cũng vui lúc đầu, cũng ồn ào chúc tụng, ăn uống no say, như thể cuộc đời chỉ có hạnh phúc. Có những mối tình tan nát nhanh như những bông hoa giả cài trên chiếc xe ngày cướị Không bị gió cuốn thì người ta cũng phá bỏ nó đị Hạnh phúc, vui vẻ thì ngắn ngủi, nhưng tan nát khổ đau không ai tránh được, chỉ khác nhau là sớm hay muộn. Tan nát nhiều khi không có nghĩa là tan vỡ, những mối tình như vậy còn thấy tội nghiệp hơn. Mỗi người mỗi ngã có thể đỡ bi thảm hơn sống chung mà "đồng sàng dị mộng" . Tôi thấy những mối tình xung quanh, anh em, bà con, bạn bè, láng giềng... làm tôi sợ hãị Cô đơn cũng thảm thương nhưng có lẽ ít thảm thương hơn.
    Tôi đốt điếu thuốc, cầm ly cà phê bước ra garage, chiếc xe U-haul vẫn đấy ắp những đồ đạt chưa kịp đem xuống tối hôm quạ
    Một tuần lễ sau, mọi sắp xếp mới tạm ổn đi.nh. Tôi sửa soạn căn phòng của mình sau cùng,gắn máy điện toán, xếp những chồng sách ngay ngắn lên tủ. Mẹ tôi lớn tiếng từ dưới nhà :
    - Có dọn dẹp thì cũng phải nghỉ ngơi, ăn uống chứ.
    Tôi xuống nhà, bước ra cửa hút điếu thuốc. Dường như có tiếng nhạc từ căn nhà đối diện. Tiếng nhạc trầm bổng, du dương, u uẩn. Tiếng nhạc gợi trong tôi những bâng khuâng. Tiếng nhạc phát ra từ căn phòng trên lầu căn nhà đối diện. Căn nhà tối om, chỉ có một căn phòng phía bên trái trên lầu là còn đèn sáng và tiếng nhạc, tiếng thở than, lời trần tình thoát ra từ đó. Tôi im lặng lắng nghẹ Ngồi bất động, như thể chỉ cử động dù thật nhẹ nhàng cũng đủ làm tiếng nhạc tan đi, sẽ im bặc, sẽ vút bay lên cao, hay uất ức ngừng lạị Tôi búng mẫu thuốc ra xa, đốm lửa vẽ thành một vệt sáng trong im lă.ng. Thứ im lặng nhẹ nhàng thanh thoát. Tiếng nhạc càng lúc càng rõ len vào hồn tôi, những thớ thịt râm rang như có những xoa bóp nhẹ nhàng... Đúng là Serenade, bản nhạc cung Ré thứ đã một thời làm tôi say mê khi tôi còn theo học âm nhạc tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon.
    Quá khứ hiện về trong trí nhớ của tôị Trong một buổi hòa nhạc tại trường, vì mới vào học năm thứ nhất nên tôi chỉ là một khán giả, không có tên trong phần biểu diễn. Người con gái mặc áo đầm màu trắng, từ trong sân khấu bước ra, mặt rạng rỡ tươi vui như một đóa hoa vừa nở hết độ xuân thì. Mái tóc ngắn uốn cong ôm lấy khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi thẳng. Tôi không có tài tả hết được vẻ đẹp lúc ấy hay năm tháng đã xóa mờ phần nào kỷ niệm năm xưạ Ngồi vào chiếc ghế cao đặt ở giữa sân khấu, lẻ loi, cô độc. Nàng thật nhỏ bé trên sân khấu nhưng khi tiếng nhạc vừa trỗi, cả hội trường im bặc. Tôi nghe cả tiếng thở dồn dập của mình. Nàng đã đưa cả khán thính giả vào một chân trời mới, có hoa thơm cỏ lạ, có tiếng chim ca hát, có trăng, có gió, có **** có hoa... Tiếng nhạc càng lúc càng dồn dập du dương, thánh thót. Cả hội trường như chìm ngập trong tiếng nhạc, người ta quên đi quá khứ, quên tương lai, quên những muộn phiền... chỉ còn tiếng nhạc tràn ngập trong không gian và tràn ngập cả trong lòng người nghẹ
    Âm nhạc theo tôi suốt cả chiều dài của cuộc đờị Mối tình của tôi thật ngắn ngủi, nhưng mối tình chấm dứt mà tiếng nhạc lại không chấm dứt, tiếng nhạc theo tôi dai dẳng, đậm đà. Và bây giờ tiếng nhạc thức dậy tất cả những say mê trong tôị Tôi lặng người đị Cung nhạc vút cao hơn bình thường, hay vút cao trong từng nhịp thở của tôị
    Tôi không hiểu tại sao khi tôi nghe tiếng nhạc ấy và liên tưởng người chơi nhạc phải là một người đàn bà. Đàn ông không có được tiếng nhạc như thế. Dù một bản nhạc có thể như nhau, cách chơi như nhau nhưng tôi có cảm giác đó là tiếng nhạc của một người đàn bà, bởi nó thánh thót quá, du dương, tình tứ quá, tiếng nhạc làm lòng tôi mềm lạị Như thể tôi đang chìm ngập trong không gian mờ mờ sương khói của một buổi sáng bàng bạc trên sông, buổi tối thơ mộng dưới ánh trăng thu, hơi sương lạnh ngấm nhẹ nhàng vào da thịt...
    Tiếng nhạc ngừng lại một chút, rồi bước vào một thể loại khác, nhanh hơn, dồn dập hơn và quen thuộc hơn. Bản nhạc ai cũng có thể đã nghe một lần trong đờị Nếu không nghe âm thanh của cung đàn thì cũng mê say lời Việt qua tiếng hát vút cao của Bạch Yến một thời Saigon nhung nhớ : Giòng Sông Xanh.
    Tôi lặng người đị Bản nhạc này tôi đã luyện rất kỹ, tôi mê say nó như mê say người tình của mình. Tôi đã bỏ ra hàng giờ chỉ để đánh duy một nốt nhạc, kiên nhẫn cho đến khi thật thỏa mãn với nó. Cứ như thế cho hết toàn bản nhạc. Thầy tôi đã ôm vai tôi thật chặt khi tôi đánh thử cho thầy nghe trước ngày tôi được chọn để hòa tấu với nàng.
    Dường như những người bạn đồng song, ai cũng mê say tiết tấu của bản nhạc, ai cũng muốn biểu diễn, cho nên để được chọn tôi đã vô cùng khổ công trong luyện tập. Một lần, nàng tới nhà tôi để tập dượt chung. Nàng khuyến khích tôi :
    - Nếu Hòa không được chọn thì Dung buồn ghê lắm.
    Tiếng đàn của Dung thì không phải chọn lựa chi hết. Bởi vì trong những lần biểu diển những dịp lễ lớn hay mãn khóa, Dung luôn luôn được dành riêng một mục độc tấu violin. Thú thật mỗi lần hòa tấu với Dung, tiếng Guitar của tôi, nhiều khi lạc lỏng, nhiều khi lạc quẻ, và nhiều khi Dung ngưng lại đột ngột. Giận hờn :
    - Lại lười dợt đàn nữa rồị Ngày hôm qua cũng bị ngay chỗ này mà.
    Dung mím hai môi lại, trông dễ thương đến nỗi tôi quên nàng đang giận, định nhào tới... Dung nghiêm trang :
    - Không giỡn với Hòa đâụ Dợt lại đoạn này đị Lười phát khiếp.
    - Hòa vẫn dợt đó mà. Nhưng không hiểu saọ
    Nàng ra lịnh :
    - Bắt đầu lại
    Bây giờ nghe lại bản nhạc Giòng Sông Xanh, tiếng đàn khi dìu dặt khoan thai, khi dồn dập nhẹ nhàng vẫn thoát ra từ cửa sổ căn phòng trên lầu, phía bên trái căn nhà đối diện., tôi không khỏi chạnh lòng. Không biết Dung bây giờ đang ở đâu, hình bóng nàng vẫn rõ nét trong tôị
    Đã từ lâu, tôi đánh mất thú đánh đàn guitar. Có thể một phần vì thiếu tương ứng, tiếng đàn cô đơn không kéo dài được lâu, một phần vì những năm tháng tù tội, vượt biên rồi học hành, lo cho cuộc sống cơm áo, tôi lười biếng rồi quên bẵng đị Bây giờ Giòng Sông Xanh kéo tôi trở lại nôn nao với nhừng kỷ niệm thơ ấụ
    Mẹ tôi gọi vào ăn cơm, khi mở cửa bà nói :
    - Tiếng đàn của ai mà hay quá con nhỉ. Sao con không đánh đàn trở lại cho vuị
    Tôi trầm ngâm không nói gì. Có thể đó là một ý kiến hay của mẹ tôị Dù chỉ là một câu nhắc nhở nhẹ nhàng, ân cần của mẹ, nhưng cũng làm tôi cảm đô.ng. Mẹ đã hiện diện tất cả mọi nơi, trong những hạnh phúc đầu đời cũng như trong những khốn khó của cuộc đời, trong cả những mộng mơ của cuộc tình mong manh cũng như những gảy đổ của một thời yêu thương không trọn vẹn.
    Tôi bước theo mẹ vào nhà để lại sau lưng tiếng nhạc phía bên kia đang thổn thức, cô đơn, ai oán...
    Tôi mua một cây đàn guitar và dợt lại cho ngón tay mềm, tôi cũng dợt từng nốt nhạc và bản nhạc Ging Sông Xanh lại trờ về. Tuy không lả lướt như năm xưa, nhưng tôi có thể hòa tấu với tiếng đàn bên căn nhà đối diện, cứ cất lên khỏang 9 giờ tối mỗi đêm. Tôi nhớ tới mềm lòng, tới ngộp thở, tới chịu không nổi, tiếng đàn violin của Dung năm xưạ Có bao giờ tiếng đàn bên kia là tiếng đàn của Dung hay không ?
    Rất nhiều lần tôi đứng lặng người trước cửa để đợi chờ người đánh đàn căn nhà đối diện. Nhưng lạ lùng thay, không thấy có một bóng người lai vãng. Không ai đi ra và cũng chẳng có ai đi vào và tiếng đàn vẫn cất lên lung lạc lòng tôi mỗi đêm khoảng 9 giờ. Cho đến một ngày, tôi thấy một chiếc xe hơi đi vào garage bằng remotẹ Nửa tiếng sau, chiếc xe trở ra, trên xe do một người đàn bà lái, người này khoảng bốn mươi ngoàị Sau này tôi mới biết cứ hai lần mỗi tuần người đàn bà kia đi vào khoảng nửa tiếng rồi đi rạ Tôi liều lĩnh chận xe người đàn bà lại, khuôn mặt bà ta cũng khá đẹp, nhưng đôi mắt lạnh lùng đến khiếp sợ người đối diện. Tôi hỏi, bà ấy nhìn tôi, nhưng không trả lời gì, chỉ lắc đầụ Tôi thấy việc chận xe ngay garage nhà người ta là khiếm nhã. Tôi bỏ đị
    Một lần tôi thấy bóng đen in trên cửa sổ của căn phòng âm nhạc, hình ảnh rõ ràng một người con gái hay một người đàn bà đang đàn violin, tóc ngang vai. Một lần tôi gọi order một bình hoa hồng và yêu cầu người ta dilivery tới căn nhà đối diện và tôi viết đại tên người nhận là Dung. Tôi ngồi bên này quan sát, người ta cầm bình hoa đến. Bấm chuông và chờ rất lâu, nhưng rồi người ta bỏ đi và một lúc sau tôi nhận được điện thoại của tiệm hoa báo cho biết không thể delivery tới căn nhà âm nhạc được. Nếu như vậy, chính tôi sẽ qua gọi cửa Tôi mua một bình hoa hồng. Tôi chỉ nghĩ thoáng qua cho vui, chứ không hề nói trong căn nhà kia là Dung, nhưng thật sự không cần Dung hay bất cứ ai cũng thế. Tôi thiết tha muốn gặp người đàn bà đàn violin mà mỗi lúc tiếng hòa âm giữa chúng tôi ngày càng tuyệt vời Tôi không biết bà ấy có nghe hay không nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết. Tiếng hòa âm quyện vào không gian là đủ ngút ngàn thương yêu, ngút ngàn nhung nhớ, là lãng mạn, là nên thơ, là đẹp tuyệt vời... Tôi hoàn toàn thất vo.ng. Tiếng gọi cửa của tôi dù đôi khi gấp rút, dù kiên nhẫn, nhưng tuyệt đối không ai ra mở cửạ
    Tôi tự an ủi, việc gặp mặt không cần thiết, miễn là hàng đêm tôi vẫn hòa tấu với nhau là đủ hạnh phúc một đờị Tôi dời chiếc bàn viết của tôi qua một bên và đặt ngay cửa sổ một chiếc bàn nhỏ và để một chiếc ghế trên đó cho ngang bằng cửa sổ. Khi ngồi đàn, người bên kia có thể thấy tôị Tôi không bao giờ bỏ sót một buổi nào, dù có bận bất cứ chuyện gì tôi cũng cố gắng trở về lúc 9 giờ tối và hòa tấu với tiếng đàn violin bên căn nhà đối diện. Càng lúc tiếng đàn bên kia tha thiết hơn, thời gian dài hơn và những đêm trăng sáng thì thơ mộng biết baọ Tôi chắc chắn một điều là tiếng đàn violin vì tiếng đàn guitar của tôi mà ở lại lâu hơn.
    Tôi nghe hàng xóm họ bảo rằng, đó là một cô gái Mễ Tây Cơ, một nhạc sĩ violin tài sắc, nổi tiếng một thời, nhưng sau một tai nạn xe hơi, cô ta trở nên tật nguyền và không thể tiếp tục cuộc sống trên sân khấu mới về sống tại đây và không bao giờ ra khỏi nhà. Một số người khác thì nói đó là một bà già đã hồi hưu, nguyên là giáo sư âm nhạc trong một trường đại học, thất tình khi còn trẻ, thất vọng vì mối tình không trọn vẹn về đây sống ẩn dật và không muốn tiếp xúc với ai, mỗi tuần có người con gái của bà mang thức ăn tớị Kẻ khác thì nói đó là một cô gái Á châu, cả cha mẹ đều mất, để lại một gia tài khổng lồ cho cô ta, cô bị tật, cụt cả hai chân và bị lường gạt bởi một người đàn ông cùng xứ . Hận đời, cô không muốn tiếp xúc với ai và chỉ thuê một người đàn bà mỗi tuần đem thức ăn tới...
    Tôi hoàn toàn không biết giả thuyết nào là đúng, nhưng tôi nghĩ chỉ vì một người đàn bà đàn violin mà có nhiều giả thuyết như vậy thì chẳng có giả thuyết nào trúng cả, chỉ là thêu dệt, trăng cuội cho vui chứ chẳng ai biết sự thật. Nếu là sự thật thì làm gì có nhiều sự thật như thế và câu chuyện nào mới là sự thật.
    Nói chung, tôi yêu tiếng đàn violin thì bất luận người đàn bà đàn violin là ai tôi vẫn cứ yêu bởi vì tôi không yêu bà ta mà tôi yêu tiếng đàn của bà. Sự thật có được khám phá hay không, theo tôi chỉ là vấn đề thời gian vì tình yêu là tiếng nói thiêng liêng, không thể nào không động lòng với một người có tâm hồn, yêu âm thanh và sống chết một đời với nó.
    Một hôm tôi đi làm về, lái xe vào con đường nhỏ trước khi quẹo vào nhà, tôi thấy rất đông người, xe cảnh sát chớp đèn, rồi xe cứu hỏa, xe hồng thập tự đứng bao quanh căn nhà tôị Lòng hồi hộp vì không biết chuyện gì xảy rạ Tôi vội vàng tấp xe vào lề, chen đám đông đến gần. Tôi cho họ biết tôi là chủ căn nhà này và xin được biết chuyện gì đã xãy rạ Người cảnh sát mặc sắc phục cho biết trong nhà tôi không có chuyện gì cả mà ở căn nhà đối diện. Tim tôi bỗng đập rất nhanh, căn nhà đối diện, ở đó đâu có ai ngoài người đàn bà đàn violin. Tôi cố chen vàọ Một chiếc băng-ca được hai người đàn ông đẩy ra, ở trên có một người nằm và được đậy kín bởi một tấm nylon màu đen. Tôi cố bước nhanh tới để hy vọng mở tấm khăn nhìn người nằm trên đó. Nhưng người cảnh sát mặc sắc phục đưa tay cản tôi lại và chiếc băng-ca nhanh chóng chuyển lên xe cứu thương và chiếc xe vô lương tâm kia hụ còi chạy đị Như thể mình vừa thành công một công trình gì to lớn lắm.
    Tôi vô hồn bước trở lại xe, lòng ray rứt như vừa đánh mất một cái gì to lớn, ước ao chưa có được thì đã vuột khỏi tầm tay mình rồị Đến như người đàn bà đàn violin là người nào trong những giả thuyết tôi đã được nghe thì tôi cũng vẫn chưa biết và sẽ không bao giờ biết được. Nếu tôi muốn có thể đến sở cảnh sát hay bệnh viện để tìm kiếm, nhưng tôi không muốn. Thôi thì cứ để như trong mộng có lẽ sẽ thích hơn. Ngộ nhỡ người đàn bà đàn violin kia là Dung thì ân hận biết ngần nàọ
    NGUYÊN KHÔI
    [​IMG]
  7. Mike_Nguyen_new

    Mike_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn Don chúc Don nhiều vui vẻ , xin chúc bác Rookie , Milou , Despi và tất cả các bạn đều vui vẻ và như ý .
    Mike
    Được sửa chữa bởi - Mike Nguyen vào 10/02/2002 05:46
    Được sửa chữa bởi - Mike Nguyen vào 10/02/2002 05:52
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều trong link này
    http://www.asialink2.com/
    [​IMG]
  9. Nha`que^

    Nha`que^ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2001
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai (hoặc ngay bây giờ, giờ Việt Nam) là 30 rồi. Em hí hoáy gõ gửi bài này lên để các bác có cần chuẩn bị gì ko trước khi đón năm mới.
    Bùi Xuân Mỹ
    Lễ tục trong gia đình người Việt Nam
    Ngày 30 tháng Chạp
    Ngày cuối cung trong năm mọi việc to nhỏ đều phải làm cho xong để sửa soạn đón giờ phút tiễn năm cũ, đón năm mới. Trước hết phải soát lại bàn thờ, tiếp theo là dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa cho sạch sẽ, sáng sủa, vui mắt. Thường thì nhà nào cũng có bày cành đào hoặc chậu quất.
    Trong bếp mọi người tất bật lo mâm cỗ cúng gia tiên. Lễ vật phải thơm ngon, tinh khiết, đầy đặn. Bận nhất là gia chủ, người phải quán xuyến mọi việc, nhất là việc hệ trọng liên quan đến tổ tiên, những người đã khuất. Vì Tết là cơ hội giao lưu giữa con cháu và tổ tiên: tổ tiên đang sống lại trong tâm tưởng của con cháu và con cháu tin tưởng vào âm phù của cáu cụ. Tuỷ từng nơi, người ta có hai cách làm lễ ??oRước các cụ???. Cách thứ nhất là Rước các cụ nhưng ko ra mộ, mà bày cỗ lên bàn thờ, đèn hương dâng cúng vào trưa Ba mươi (giờ Ngọ) rồi khấn vái, cầu mời các cụ về dự hưởng. Cách thứ hai là chiều ngày Ba mươi, gia chủh cùng vài người ra mộ, dọn sạch mộ, đắp lại nấm mộ cho cao, rồi đốt hương, khấn mời tổ tiên về nhà cùng con cháu đón Tết. Cùng lúc với việc cúng gia tiên, con cháu đào hố trồng cây nêu ngay trước sân nhà.
    Sau khi rước các cụ về nhà, đợi cháy hết tuần hương, cỗ cúng được hạ xuống, cả nhà quần tụ xung quanh mâm cơm tất niên vui vẻ và trịnh trọng. Điều quan trọng là mọi thành viên trong gia đình kể cả những người đi xa đều có mặt để hàn huyên cho mọi vui buồn xảy ra trong năm, hơn nữa, bàn cách giúp đỡ nhau trong việc làm ăn sắp tới???
    Đến lúc xẩm tối, đường làng ngõ xóm vẫn lác đác người đi lại. Sau đó, các nhà đều lần lượt đóng cổng, và ??otối như đêm Ba mươi???. Trong đêm trừ tịch này vẫn có thể xảy ra những điều không may, kẻ trộm có thể lợi dụng lúc này để đi kiếm chác.
    Cũng vào tối Ba mươi Tết, một số trẻ em nghèo họp nhau thành từng nhóm đi chúc Tết, mặc dù lúc này chưa tới Tết. Mỗi nhóm có một ống tre để đựng tiền. Xưa tiền trinh tiền xu đều làm bằng đồng. Tới trước cửa mỗi nhà, các em lắc ống tiền và đồng thanh hát bài ??oXúc sẵ xúc sẻ???. Nhà chủ lắng nghe. Bài ca vừa dứt, người ta mở cổng, tặng các em ít tiền xu, có nhà còn tặng cả mứt và bánh chưng, vì tục tin rằng các em mang sự may mắn đến.
    Nhà Quê: Tục này đã xa xưa. Hiện tại là nền văn minh của thế kỉ 21. Nhiều cái đọc lại trong bài viết trên thấy ko còn hợp thời nữa. Dù sao đọc lại để biết thêm các cụ ngày xưa tổ chức Tết thế nào cũng có cái hay, một là để giải trí, hai là để hiểu thêm về lịch sử. Thanh niên Việt Nam bây giờ Tết đến là bạn bè rủ nhau hội họp, phóng xe dông tuốt đến 2, 3 giờ đêm mới về nhà, để mặc 2 ông bà già ở nhà vui vầy với nhau. Nghĩ thấy thương các cụ bơ vơ một mình. Con cháu lớn đi hết không thấy tông tích đứa nào trong thời điểm giao thừa cả. Chờ đến lúc chúng nó về thì mình (bố mẹ, ông bà) đã trên giưòng kéo chăn nằm ngủ từ đời thủa nào rồi. Thời nay có nhiều hình thức vui Tết hơn xưa, nhưng tầm quan trọng của không khí đầm ấm trong gia đình thì giảm bớt hơn trước nhiều.
    Chân đất mắt sõi
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hic, hoá ra chúng ta đã già mất rùi sao hử bác VNHL. Hìhì, rượu càng lâu uống càng ngon, phải không bác? Tớ lại nghĩ tới "hồi còn trẻ", tớ với bác đi uống bia giữa giờ học rùi về bốc phét như điên - học trò ngoan thật! Bi giờ mà tớ lại có thể mời bác ra Thái Hà ta làm chai rượu ôn chuyện xưa thì trên cả tuyệt vời rùi còn rì?
    Chú Sốt tội nghiệp thật, lại còn bị mọi người bắt khai số đo thân thể nữa, ý chắc muốn chúc chú năm mới cao hơn, to hơn, cái rì cũng hơn đây.
    Em cũng quên chưa chúc nốt hai bác despi và milou dù chưa có nhiều cơ hội gặp các bác. Phải nói thực là rất phục các bác về khoản dạn dày chinh chiến, học rộng biết nhiều, lại tốt bụng nữa. Cái forum này sẽ trở nên thiếu hụt đi rất nhiều nếu vắng đi 1 trong 2 bác. Năm mới biết chúc các bác cái rì đây, đầu tiên là vui vẻ cái, sau đó là công thành danh toại sớm về VN cho anh em gặp mặt.
    À, còn bác nha`que^ nữa, lần đầu tiên tớ gặp bác ở đâu nhỉ? Cái chủ đề HN đấy, không hiểu hồi đó biết ý của bác rùi mà vẫn máu lửa thế, hihi. Sau này thì chỉ thấy bác ngồi bên English club mà chẳng chịu đi đâu mấy, chắc bác chê cái xã hội bùng nhùng hỗn độn bên ngoài đây. Mừng bác thêm cốc bia nhân ngày hội ngộ ở đây cái nhỉ
    Chúc mãi mà vẫn chưa đủ, tớ thì hết say bia đến say rượu và say linh tinh đủ thứ. Hẹn các bác giao thừa ta lại lên uống rượu, bốc phét cho vui vẻ nhá.
    Tomorrow never dies

Chia sẻ trang này