1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Don ơi Don à....chúc mừng, chúc mừng!!! Đã thấy nàng Đuyn-xi-nê-a xinh đẹp rồi hả em? Năm mới hạnh phúc nhé! Mí cả chị thấy Don chưa thấm nhuần tư tưởng rồi: có bạn đâu có nghĩa là không theo đuổi giấc mơ được nữa. Phải mơ nhiều hơn chứ...mọi người công nhựn không?
    Cảm ơn bác Milou, Despi, Nhà quê với Paladin đưa mấy cái hình và bài viết lên. Cảm ơn VNHL, ATC, Mike, Timothy, em Oshin, em Linly, username, ai nữa nhỉ....nói chung là tất cả mọi người tham gia vào topic này và bạn bè trong TTVNOL từ trước tới nay, nhất là những ai đã chinh chiến với tiny từ lúc mơi mới có TTVNOL... Hì hì...chúc rùi nhưng mà tiny lại chúc lại tất cả các bác, các bạn, các em năm mới tốt lành. Ăn Tết vui vẻ, an toàn và không hì hì...như tiny dưới đây:
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, chưa đến năm mới mà lời chúc "thêm một người" của tớ với Sốt lại đến nhanh vậy. Bi giờ thì có 2 mình ... lủi thủi một góc rùi nhá, chú Sốt nhỉ? Hìhì, hy vọng 20 năm sau, chú Sốt con lại vào đây, lại post một bài ... hôm nay là một ngày bình thường (chỉ 29 Tết thui) ...
    Tiếp tục tản mạn ngày xuân cái nhỉ. Đang có hứng mờ ... Mấy hôm nay gần Tết trong lòng bất an, tớ lên Web tìm và download thật nhiều bài hát về mùa xuân, cả những bài xa xưa thường vang lên trên TV, đài mỗi khi xuân về Tết đến. Chỉ tiếc là tìm mãi không ra được bài Mùa xuân nho nhỏ, tặc lưỡi cái - chẳng có gì hoàn thiện hết! Dù sao thì nghe những bài hát kiểu này cũng giúp mình đỡ cảm thấy bị lạc ra ngoài không khí Tết ở nhà, hìhì, lại còn nghêu ngao hát theo nữa - may mà chẳng có ai ngoài tớ trong căn phòng của mình. Nghe nhiều bài hát nhưng không hiểu sao trong đầu vẫn luôn phảng phất một bản nhạc, nó có tên tiếng Anh nhưng nghe rất giống với bản "Tình yêu của biển" - một bản nhạc không lời VN rất phổ thông trên làn sóng VOV. Thật tình cờ âm thanh của bản nhạc vọng đến tai khi voice-chat với nhà, đề nghị và nhận được nó qua www.123greetings.com, sau đó lại forward cho một cô bạn ... một người chẳng biết ... là ai nữa ...
    Tuổi thơ có lẽ dễ bị gây ấn tượng và những ấn tượng đó thường tồn tại rất lâu. Ngày xưa chẳng có TV, chỉ một chiếc đài nhỏ nên những bản nhạc trên đài thường ăn rất sâu vào ký ức. Bản nhạc này, chẳng có lý do cụ thể gì, nhưng gợi lại trong tớ cái ngày xưa bé xíu thức đợi giao thừa. Đêm 30 Tết. Thời gian như trôi đi rất chậm, chậm đến mức mình như có thể cảm nhận được qua bàn tay; ngoài cửa thì đêm tối mịt mùng và dài lê thê. Những bản nhạc trên đài vang lên nhè nhẹ, lúc rõ ràng lúc mờ nhạt, không nghe mà âm hưởng cứ tràn ngập không gian hoà lẫn vào mùi hương đang bay khắp phòng, đứa bé díu mắt lại nhưng vẫn cố nhìn xem mẹ đã may bộ quần áo mới cho nó tới đâu, bố đã mở bánh pháo Điện Quang ra chưa ... Rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mang theo cả những háo hức, mong đợi, và cả những bản nhạc. Những bản nhạc có lẽ vẫn tiếp tục vang lên, như để giữ cho những háo hức, mong đợi của nó không bị mất đi sau một giấc ngủ ngắn trước giao thừa ... Rồi mẹ lay nó dậy để mặc thử quần áo mới, em gái thức dậy sau đó một lát, cũng háo hức với những bộ quần áo của mình. Mẹ thì bận rộn chỉnh lại từng nếp gấp, nắn lại từng cái cúc áo trên người mỗi đứa, hai anh em thì hớn hở mà chẳng đứa nào thèm để ý bố hay mẹ đã có thêm cái gì mới chưa. Rồi nhạc ở đài như to lên, bài Mùa xuân nho nhỏ nghe như rõ hơn, và bố bảo ?oSắp đến giao thừa rồi đấy, hai anh em chỉnh lại quần áo đi?, nhìn ra cửa thì bánh pháo đã được treo ở đó lúc nào. Rồi tiếng chuông đồng hồ trên đài vang lên, từng nhịp từng nhịp một, cho khi đến khoảnh khắc mà cả không gian, thời gian và con người chuyển mình sang năm mới, bố châm lửa rồi bảo con trai ra đốt pháo. Chẳng biết gió hay vì run mà ngọn lửa trên tay thằng bé hơi ngập ngừng ... cuối cùng thì ngọn lửa đó cũng tới được bánh pháo ... cháy xèo xèo rồi bùng một cái, sau đó là một tràng liên tục, liên tục, pháo nổ thật to và giòn, hoà lẫn với tiếng vọng từ khắp nơi đổ về, trong mùi hương pháo, trong xác pháo đỏ đang bay ấy, ánh mắt mọi người rực sáng.
    Một bản nhạc mà gợi lại thật nhiều, nhiều hơn những gì cả những gì đang nghĩ. Cô bạn gửi email bảo rằng ... rất nhớ ... khi nghe bản nhạc ấy cả ngày hôm qua, hôm nay. Nhớ ai, nhớ cái gì nhỉ? Tớ tự hỏi rằng người ta có cần viết hết lên đây như tớ thế này không? Mà viết dài như thế nhưng tớ vẫn không viết hết được những gì cần ... viết. Một ký ức xa xưa, một hiện tại bồn chồn, một tương lai không rõ nét, tất cả gom góp trong một bản nhạc rồi giấu mình hay lan toả cùng không khí Tết đang tràn ngập khắp nơi như này.
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 11/02/2002 08:44
  3. Mike_Nguyen_new

    Mike_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    2
    Don ơi , Don ơi .
    Congratulations , vậy là " Song Hỷ " rồi phải không Don , vừa mừng xuân vừa mừng duyên tình mới rồi đúng không ? giới thiệu người ấy cho mọi người biết đi "nếu người ấy trong ttvnonline nầy " để lần sau khi gặp Mike và mọi người xin chào chị ấy . Đúng không bà con ?
    Mike,
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá Don ơi
    Thảo nào dạo này thấy Don hay bảo "Anh bắt đầu thích em rùi" với lại "Hị hị, đang phê đây".
    Chúc mừng Don nhé. Hị hị, tớ cũng đang phê đây.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hihi, chẳng thấy bạn Sốt yêu quí của chúng ta dắt phu nhân vào chào mọi người rì cả. Mà chắc các bác nhà mình ai cũng biết phu nhân của Sốt rùi nhỉ? Một người hoá ra không lạ lắm - dễ thương, thông minh này và rất đặc sắc nữa ...
    Sướng quá nhỉ!
    Mừng chú Sốt thêm cốc bia nữa nhé, anh em còn phải học tập chú nhiều.
    Tomorrow never dies
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, biết bác Paladin tính đến giờ cũng 5,6 năm rùi mà giờ mới biết bác cũng lãng mạn, bay bổng ra phết, viết văn cũng hay nữa.
    Bài hát Mùa xuân nho nhỏ hình như do bác Trần Hoàn sáng tác, phổ thơ Thanh Hải. Nhà thơ Thanh Hải viết bài này ở trên giường bệnh, khi chuẩn bị từ giã cõi đời. (năm 1980) Vậy mà bài thơ nhẹ nhàng, trong sáng, thanh thản đến là kỳ, tràn đầy tình yêu cuộc sống và đất nước.
    Để có thể nói được ??oMột mùa xuân nho nhỏ. Lặng lẽ dâng cho đời??? rõ ràng không phải là điều dễ dàng, nhất là với lứa tuổi hai mươi chúng mình, nhiều ước muốn, tham vọng, luôn muốn chứng tỏ bản thân.
    Post tặng bác Paladin và các bạn khác bài thơ này nhân dịp xuân về. Tớ post theo trí nhớ, nên có thể không chính xác lắm, lại dễ nhầm lời thơ với lời bài hát. Nếu có gì sai sót, các bác chỉnh sửa cho nhá.
    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi con chim chiền chiện
    Hót chi mà vang trời
    Từng giọt long lanh rơi
    Tôi đưa tay tôi hứng
    Mùa xuân người cầm súng
    Lộc giắt đầy quanh lưng
    Mùa xuân người ra đồng
    Lộc trải dài nương lúa
    Đất nước bốn nghìn năm
    Vất vả và gian lao
    Đất nước như vì sao
    Vững vàng tiến bước
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Một nốt trầm sâu lắng
    Tan biến trong hoà ca
    Một mùa xuân nho nhỏ
    Lặng lẽ dâng cho đời
    Dù là tuổi hai mươi
    Dù là khi tóc bạc
    Mùa xuân tôi xin hát
    Khúc Nam Ai, Nam Bình
    Nước non ngàn dặm mình
    Nước non ngàn dặm tình
    Đất Huế nhịp phách tiền

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  7. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hì, bác VNHL có quí tớ thì cũng đừng thiên vị như vậy nữa nhá. Cám ơn bác thêm lần nữa vì bài thơ rất hay này, đọc nó cũng giúp tớ bớt thèm bài hát kia đi ít nhiều. Chưa đầy một tiếng nữa là giao thừa rồi nhỉ, trời ơi, người mình như căng ra trong khi thời gian cứ trôi đi không ngừng, nhớ nhà quá đi mất! Nhớ điên cuồng, nhớ đến phát rồ.
    Thôi, không than thở nữa - chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người!
    Chúc các bạn đủ.
    Tomorrow never dies
  8. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC BÁC. ĐÚNG GIAO THỪA THÌ EM CÓ LỚP. CHÁN QUÁ.
    GIAO THỪA Ở NHÀ RA SAO HỞ CÁC BÁC. VIẾT LÊN KỂ EM NGHE VỚI NHÉ...
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Oshin tìm lời bài này hả ?
    Dalida
    Il pleut sur Bruxelles

    Paroles et Musique: M.Jouveaux, J.Barnel 1981
    © Polygram / Barclay / Orlando Production
    --------------------------------------------------------------------------------
    Y a Jeff qui fait la gueule
    Assis sur le trottoir
    Depuis qu'il est tout seul
    Il est pas beau à voir
    Y a aussi la Mathilde
    Qu'est jamais revenue
    Y a aussi la Mathilde
    Qui ne reviendra plus
    Et puis y a la Frida qui n'a aimé que lui
    Chez ces gens-là, on est jamais parti
    Mais lui il s'en fout bien
    Mais lui il dort tranquille
    Il n'a besoin de rien
    Il a trouvé son île
    Une île de soleil et de vagues de ciel
    Et il pleut sur Bruxelles
    Les marins d'Amsterdam
    S'mouchent plus dans les étoiles
    La Marieke a des larmes
    A noyer un canal
    Et puis y a les Flamandes
    Qui n'oublient rien du tout
    De Vesoul à Oostende
    On s'habitue, c'est tout
    Seules Titine et Madeleine
    Croient qu'il est encore là
    Elles vont souvent l'attendre au tram 33
    Mais lui il s'en fout bien
    Mais lui il dort tranquille
    Il n'a besoin de rien
    Il a trouvé son île
    Une île de soleil et de vagues de ciel
    Et il pleut sur Bruxelles
    A force de dire "j'arrive"
    A force d'en parler
    A force de dire "J'arrive"
    Il y est quand même allé
    Il a rejoint Jojo,
    La Fanette et Fernand
    Peut-être un peu trop tôt
    Mais lui il est content
    Il n'a pas entendu
    Que des milliers de voix
    Lui chantait
    "Jacky ne nous quitte pas!"
    Mais lui il s'en fout bien
    Mais lui il dort tranquille
    Il n'a besoin de rien
    Il a trouvé son île
    Une île de soleil et de vagues de ciel
    Et il pleut sur Bruxelles
    Mais lui il s'en fout bien
    Mais lui il dort tranquille
    Il n'a besoin de rien
    Il a trouvé son île
    Une île de soleil et de vagues de ciel
    Et il pleut sur Bruxelles
    [​IMG]
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Khai bút đầu xuân cái.
    Mọi năm phải chọn ngày khai bút, lại lấy bút đầy mực, chọn tờ giấy trắng, rồi nghiêm chỉnh ngồi bên bàn nắn nót từng nét. Năm thứ 2 ăn Tết xa bố mẹ và em gái nhưng là năm đầu tiên xa mọi người đến như vậy. Ngủ dậy chưa kịp làm gì, mở máy lên, check email rồi vào đây khai bút. Chúc mừng năm mới!
    Giao thừa chưa tới đã YM conference với bao nhiêu người, quen có lạ có, nghe nhạc mà như không nghe, mở chai bia mà uống hết lúc nào. Vừa chat mọi người vừa đếm ngược, 10 phút, 5 phút, 2 phút, 1 phút, 30 giây, 15 giây rồi 3,2,1 và ... năm mới đến! Mỗi người một đồng hồ nhưng khi kim đồng hồ của mình vừa nhích qua số 12 cũng là lúc hình mặt người của cái YID ở nhà nở nụ cười thật tươi, bất chợt cũng toét miệng cười. Nhạc bật thật nhỏ để voice-chat với cả nhà, chúc Tết hết lượt cả nhà rồi lại nghe hết lượt mọi người ở nhà mỗi người chúc mình một câu. Bạn bè khắp nơi, thân thiết có, mới quen có, chẳng biết thân ... quen ... hay còn hơn nữa ... cũng có. Nói luyên thuyên với nhà, tay gõ phím liên tục với bạn bè, bao nhiêu qui tắc, bao nhiêu vỏ bọc đều quẳng đi hết - cứ thế thả cho mình trôi đi với mình, với mọi người. Rồi bất chợt rời chiếc ghế và màn hình vi tính, vươn người đứng thẳng lên, dang hai tay ra rồi thét Aaaaahhhhhhhh một câu rõ to. Chẳng biết nó là cái gì nữa, có thể là nỗi nhớ nhà da diết, là những run rẩy và hồi hộp trong khoảnh khắc giao thừa, là một trái tim dang rộng hết cỡ đón mùa xuân vào lòng và đi tiếp con đường của mình với một lòng dũng cảm, một tình yêu vô bờ bến.
    Cảm giác như đang say, chẳng biết say bia hay say tình xuân nữa. Chẳng nhớ đã chúc mọi người cái gì, tạm biệt mọi người ra sao. Khai bút mà viết chẳng ngắn gọn, súc tích gì cả. Nhưng như vậy có cần thiết không? Có cần phải chúc mình, chúc mọi người thêm điều gì nữa không?
    Tomorrow never dies

Chia sẻ trang này