1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Milou rất nhiều về bài hát "Il pleut sur Bruxelles" ạ. Hồi lúc hỏi trong F.Club là vì em thích nghe Dalida hát bài này, lâu lâu hứng chí còn hát theo nữa (em được cái hay hát ), nhưng mà không hiểu hết ý nghĩa của nó, bây giờ đọc lời rồi mà vẫn không hiểu bác ạ, khổ thế chứ ! Em mới chỉ cảm nhận nó bằng giai điệu thiết tha và chất giọng trầm ấm của Dalida...
    Các bác viết tản mạn, khai bút...chân thật và cảm động quá ! Cám ơn các bác về những bài viết, câu chuyện, bức tranh đẹp.. Mong lại được đọc nhiều nhiều nữa...
    Hic hic hic, chúc mừng Don nhé ! Cô ấy là ai thế Don ? Mong những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với em, chàng Don Quixote đáng mến của mọi người.
    Oshin
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Mùng một, thướt tha áo dài em đi lễ chùa..
    Áo dài
    (Đỗ Trung Quân)
    Ngày ấy...chưa lâu lắm, khi áo dài trắng đã trở lại với sân trường, với phố xá. Chỉ trắng không thôi cũng đã quá thơ rồi.
    Thế rồi một trưa mùa hè Sài Gòn, áo trắng lãng đãng qua phố còn chở theo những chùm phượng vĩ hái vội ở đâu đó...Hình ảnh đủ làm sững người, gợi thức cả một tuổi trẻ vừa đi qua. Thế rồi thơ và nhạc ra đời.
    Lại một chiều trên phố cổ Hội An. Những tà áo dài có màu thời gian bay lên với gió sông Hoài cổ kính và thơ mộng. Có người rùng mình trong im lặng khi nhìn thấy hoa rêu nở lấm tấm trắng trên tường vôi cũ đã bao nhiêu thế kỷ. Áo dài Thổ cẩm, cái màu tím hoang dại của hoàng hôn Tây Bắc, màu nâu của củ, của rễ cây rừng, màu chàm lục của lá rừng nồng hắc, màu trắng của hoa lau.
    Tạ ơn khung cửi, cái khung cửi thô sơ có tự bao đời đang nằm yên trong bóng tối mờ mờ, im lặng và kiên nhẫn mỗi ngày lại kẽo kẹt với thời gian. Tạ ơn con tằm, lá rừng và những bàn tay vô danh đang lặng im đẩy thoi dệt, kể những chuyện cổ tích kỳ dị bằng mật mã của hoa văn, của màu sắc trên mảnh vải ẩn giấu một linh hồn.
    Áo dài trên phố, áo dài trong dạ tiệc và bình dị hơn cả là áo dài của mẹ ngày Tết lên chùa, vạt áo thơm trầm hương, thơm ngọc lan. Màu áo của oản xôi, của trắng hoa huệ, nâu đất đai làng xóm.
    Áo dài của bây giờ và trong ký ức của vô vàn những con người dù ở chân trời góc bể...
    Gió chở đôi tà, còn đôi tà luôn chở nhớ đi theo...
    *****************************************************************
    Bài thơ về ông già đục đá ở Ngũ Hành Sơn
    Hồn đá
    (Võ Thị Kim Liên)
    Ơ !...Ông già giỏi quá
    Tạo nên bao dáng hình :
    Bụt hiền từ đến lạ
    Cứ như vừa hiện lên
    Các cô tiên xinh đẹp
    Xiêm áo như trong mơ
    Chỉ nụ cười là thật
    Ngơ ngẩn đến bây giờ !
    Ông địa ngồi phểnh bụng
    Phe phẩy chiếc quạt mo
    Thần Tài râu tóc bạc
    Cầu may mắn...ắt cho !
    Sư tử nằm phủ phục
    Nai ngơ ngác mắt nhìn
    Nghe rừng thu lá rụng
    Thỏ vểnh tai giật mình
    Hai bàn tay tinh xảo
    Ông cho đá linh hồn
    Đá oằn mình sinh nở
    Ông oằn mình mưu sinh
    Đá cũng không thể đá
    Nữa là...Trái tim mình !
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc báo xuân của Hội Chợ Oakland bố mang về hôm chủ nhật, dầy cộp toàn quảng cáo . Lật nhằm ngay một chuyện người dân tản cư năm 54 bỡ ngỡ vào SG, ăn cái Tết đầu tiên, nhìn thấy những ông đồ viết câu đối ngoài phố, nhớ đến bài "Ông Đồ" của Vũ Đình Liên, bất đồng ngôn ngữ, ăn trợ cấp chính phủ, mở mồm ra là thiên hạ biết ngay, mua bán không biết nói đúng tên mặt hàng, không biết mặc cả .... Sao ngày xưa thiên hạ lại dễ hoà đồng như thế .
    Hôm nay nghĩ lại có nhiều việc xảy ra trong năm vừa rồi, con người tôi đổi khác, người xung quanh cũng đổi khác, người thân quen càng ngày càng xa, người ở xa muôn trùng thì càng ngày càng gần, lạ lắm thay .
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác Milou yêu cô nào qua net rồi phải không ?
  5. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân thấy các bác khai bút thảnh thơi, là lính mới xa nhà lần đầu đọc những dòng của các bác thấy ấm lòng lạ, vẳng đâu đây những hoài niệm đã qua. Tình cờ ghé qua đây chợt muốn viết một cái gì đó dẫu chẳng có người đọc hay ngựa rẽ nhầm chuồng..
    Mỗi năm tết đến xuân về, những nhành lộc theo chân người đi đón giao thừa tưởng chừng còn thoảng hương nhựa tươi mới đâu đây. Nơi đất lạ xứ người, thắp tạm nén hương để tưởng nhớ tổ tiên, để cầu chúc cho một năm mới mọi điều tốt đẹp. Không bánh chưng, không mâm ngũ quả... nhớ và thèm. Thèm cái cảm giác se lạnh, thèm những giot mưa phùn đầu xuân.
    Nhưng bỗng trỗi dậy trong lòng cái cảm giác thèm chiến thắng. Chiến thắng??? Chính mình. Phải, bước sang chân trời mới, niềm tin mới. Nhìn lại chính mình thấy cái đích vẫn còn xa. Tự nhủ, hãy góp nhặt kiến thức, hay trân trọng những cơ hội đang có và luôn nhắm về phía trước.
    Chúc cho tất cả các thành viên TTVN một năm mới tràn đấy sức sống và niềm tin. Chúc cho TTVNonline liên tục phát triển.
    Được mất dương dương người Tái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn Đông phong!
  6. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Sao các anh em yêu dấu của tui lần lượt đi Zimbabwe hết thế này ?!
    Người thì lang thang, người thì đi ăn xin, rồi còn làm nô lệ cho cái cô em nào đó nữa chứ !!! Hic hic hic . Ôi, cay đắng quá ! Ôi, quá đắng cay ! Em chịu hết nổi rồi.( )
    Bớ bác Despi, bác Paladin... uiiiiiiii ! Ra đây mà xem này... Hu hu hu...
    À, cám ơn bác Kim Lan nhé .
    Oshin
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 13/02/2002 12:06
  7. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Có rì đâu mà Oshin phải cuống lên thế nhỉ? Các bác ấy đi Zimbabwe mà vẫn nhớ cái "Nhờ bác lãnh đạo cái ..." này là được, vẫn nhớ có Oshin ở nhà pha trà, nấu cơm mà. Hihi, các chàng trai Odysseus đi chinh chiến khắp nơi nhưng sao có thể quên được có bông cúc dại của nàng Penelope vẫn đang rực rỡ và ngát hương ở nhà.
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 13/02/2002 07:56
  8. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thôi, hết Tết rồi nhỉ, ta lại trở về với cái ngôi nhà xưa vắng vẻ và ấm cúng này vậy. Hì, có cái này kiếm được bên VNExpress về võ Vịnh Xuân, thấy hay hay post lên đây các bác đọc chơi. Nếu có điều kiện học cái này cũng được lắm đấy, nghe đâu nó cũng phổ biến ở phương Tây.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2002/02/3B9B9206/
    --------------------------
    Vịnh Xuân - hiệu năng của sự không sợ hãi
    Đây là môn võ dùng sự khéo léo để khống chế sức mạnh. Người tập dùng sự linh cảm nhanh nhạy của thân mình để bám dính theo từng đòn thế của đối phương rồi tìm ra sơ hở và tấn công.
    Đó không phải là cố theo đuổi mục tiêu khó với mà là cảm nhận linh hoạt ý đồ của đối thủ thông qua giao tiếp với thân hình của anh ta và từ đó tìm ra những sơ hở để tấn công.
    Hình thức của Vịnh Xuân nhấn mạnh vào khái niệm không thách thức. Những người cố gắng theo đuổi vẻ đe dọa bên ngoài của động tác sẽ không bao giờ phát triển được trong môn võ này. Các sư phụ Vịnh Xuân thường khuyên học trò hãy mang cái tâm sơ khởi đầy nghi kỵ bất trắc của mình ra đối mặt với đòn thế mỗi ngày. Hãy để nỗi sợ hãi tự bộc lộ và tìm hiểu nó thật kỹ. Hãy theo dõi nó tồn tại và phát triển mỗi ngày, và sau cùng hãy diệt nó đi như khi ta trừ một cây độc phải nhổ tận gốc hoặc khi giết một con rắn độc phải đánh cho giập đầu.
    Xuất phát từ nhiều quan niệm khác nhau, các môn võ đều hướng tới cái đích ??oCương nhu tương tế???: có nghĩa là phải kết hợp cả cương và nhu. Với Vịnh Xuân, điểm đầu tiên mà những người tập phải quán triệt là sự ??oxả kỷ tòng nhân??? trong động tác. Khi đối luyện, người tập nương theo đòn đánh của đối thủ để khống chế đối thủ. Muốn làm được như vậy, võ sinh sẽ phải thả lỏng tinh thần và đặc biệt không được tự tạo cho mình vẻ mềm mại. Sự hơn hẳn của kỹ thuật sẽ chỉ được thể hiện qua hiệu quả thực sự của đòn đánh chứ không phải là vẻ có hiệu quả.
    Người tập Vịnh Xuân sẽ tấn công khi tìm thấy khe hở trong phòng thủ của đối phương. Có thể so sánh việc đó như là dòng nước tìm thấy khe hở trên một con đê. Nó sẽ không suy tính lợi hay hại mà tự động lao vào đó rồi len lõi khoét rộng chỗ sơ hở và phá tung mọi thứ từ bên trong. Chuyển lực của môn không phải là từng động tác cứng nhắc như trong môn cử tạ. Những chuyển động ấy vô cùng mềm mại và liên tục để tạo ra ra sự ứng biến nhanh nhạy. Người tập phải nhập làm một với ý thức, và động tác của đối thủ nhưng không để quyền cước của anh ta khống chế. Những đòn đánh sẽ không được lên chương trình và người tập phải tùy nghi tuân theo sự diễn tiến của cuộc đấu. Điều này đòi hỏi khả năng suy nghĩ mẫn tiệp nhanh nhẹn trong khoảnh khắc để xác định việc mình định làm đồng thời với khả năng buông bỏ mỗi khi hành động của mình không có tác dụng hay đã bị đối thủ hóa giải.
    Một đòn đánh ít khi có mục tiêu đánh lừa đối thủ, đôi khi các sư phụ Vịnh Xuân dạy: ??oHãy nhằm vào chỗ được thủ kín nhất mà đánh???. Không giống những môn võ khác cố tình tạo ra khe hở để bẫy địch thủ, bí quyết của người tập Vịnh Xuân chính là ở chỗ anh ta không chống lại mà ??otheo đòn??? của đối phương.
    Trong thực tế, một người muốn thắng đối thủ phải tự đặt mình vào vị trí bị nguy hiểm nhất trước mặt và ngang bằng với anh ta chứ không phải là cao hơn hay thấp hơn. Vì cao hơn có nghĩa là đã để tính tự kiêu chiến thắng, sẽ tự nhủ mình là hơn người khác dù cho mình có thua. Thấp hơn tức là tự nhủ mình sẽ thua, sẽ không đỡ được đòn đánh của đối phương. Quan niệm đó lặp lại nhiều lần sẽ làm cho người tập thua ngay từ trước khi khởi tay đấu luyện!
    Với sự tôn trọng đối thủ và bản thân mình, người tập Vịnh Xuân dẹp bỏ tự ái sang một bên, không để bản thân bị ngoại cảnh tác động và làm quen với việc bị đánh, bị trở thành lố bịch trước mắt người khác trong lúc tập để tìm hiểu phản ứng của bản tâm mình.
    Dần dần với việc một kỹ năng tự vệ được hình thành, nhân cách của võ sinh sẽ được phát triển một cách lành mạnh. Người tập Vịnh Xuân tự tin không phải vì sở hữu một khả năng đòn thế cao hơn người khác, mà vì hiểu rằng, bản thân tôn trọng người khác. Không phụ thuộc vào những hành vi đối xử với bản thân mình, anh không hề căm ghét hay sợ sệt một ai. Người không bị xúc phạm là người không thể bị đánh bại.
    Vấn đề khi nào thì theo, khi nào thì chống của người tập Vịnh Xuân đặt ra lúc đầu sẽ dần được giải quyết. Khi đã thủ đắc những kỹ thuật nhất định, anh ta không còn bận tâm tới việc đó nữa mà chỉ còn tập trung thả lỏng để hòa nhập cùng cử động của đối phương. Điều đó cũng có nghĩa là phát triển được khả năng ??oTâm ứng thủ??? - khi đầu óc nghĩ đến một đòn đánh là chân tay thực hiện thành công. Các võ sư Vịnh Xuân rất chú trọng huấn luyện tâm thức của võ sinh. Được đúc kết từ thực tế, đòn thế của môn này tự đến khi người dùng nó bị đặt vào cuộc chiến.
    Người ta thường gọi những võ sinh bằng từ ??ohành giả???, đó là người nhẫn nại bước đi trên con đường bất tận của sự học hỏi nhằm tới cái đích: thấu hiểu bản thân mình.
    ------------------
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 14/02/2002 08:39
  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tên bài thơ này làm em nhớ chị Tinyhuong (hi hi hi), và buổi chat với các bác, các em thật vui hôm 29 tết nữa...
    Hôm nay là 14-2, em chúc mọi người hạnh phúc trong tình yêu của mình.
    Tình yêu
    (Nguyễn Đình Triều)
    Bất chợt em hỏi tôi
    Tình yêu bắt đầu từ đâu thế ?
    Tôi mỉm cười rất nhẹ
    Bắt đầu từ mỗi chúng ta
    Mầm xanh
    Vươn lên từ kẻ lá
    Tình yêu
    Nảy mầm từ tất cả
    Trong đau thương
    Trong hạnh phúc.
    Kể cả chốn tối tăm như địa ngục
    Vẫn có tình yêu.
    Tình yêu
    Bắt đầu từ cội nguồn của đất
    Từ những điều rất thật
    Và những cái vô hình.
    Từ thuở trái đất mới sinh
    Từ khi con người còn là cát bụi
    Đã có tình yêu
    Mang những điều tốt đẹp
    Ẩn dưới hàng lá xếp
    Trong từng hương cỏ thơm...
    Tình yêu
    Đâm chồi từ tâm hồn
    Nảy mầm từ ngọn gió
    Thì thầm bên tai mỗi chúng ta
    Cũng có thể tình yêu bắt đầu từ ngọn sóng phong ba
    Ngày đêm vỗ bờ cát trắng
    Tình yêu ẩn chứa trong những điều phẳng lặng
    Và cả những ồn ào
    Có người bảo tình yêu đến từ những vì sao
    Lung linh
    Huyền hoặc
    Nhưng một điều anh dám chắc
    Tình yêu không bắt đầu từ những dối gian
    Mà sẽ là ngọn sóng miên man
    Xóa tan những điều gian dối
    Em biết không ?
    Đối với anh
    Tình yêu bắt đầu từ ngọn gió
    Thổi tung mái tóc em
    Bắt đầu từ lời nói buổi làm quen
    Từ nụ cười
    Và ánh mắt nhìn anh bối rối
    Từ bàn tay ngập ngừng nắm lấy tay nhau
    Rồi buông ra vồi vội...
    Tất cả là tình yêu mà không bao giờ anh đánh đổi
    Dù chỉ một điều...
    Tạo hóa ban cho con người tình yêu
    Cũng giống như cuộc đời mang em cho anh đó.
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, hoá ra hôm nay ngày 14/2, tớ cũng chúc ai chưa có tình yêu thì sẽ có, ai có rùi thì sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình. Mà sao bài thơ này lại gợi cho Oshin đến tinyhuong và mọi người hôm đó nhỉ? Tớ lại muốn chat thêm một lần nữa, thật đấy.
    Chả có bài thơ tình nào ở đây, lấy tạm một bài của bác Nguyễn Duy trên quyển lịch đầu xuân vậy.
    ---------------------------
    Nhớ bạn
    (Nguyễn Duy)
    Ta về xứ Huế mưa sa
    Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
    Ta về xứ Huế chiều mưa
    Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu
    Bến Tuần loáng thoáng hàng dâu
    Em xa vườn lựu từ lâu lắm rồi
    Lối mòn đá cuội rong chơi
    Lơ thơ trắng dưới chân đồi hoa mơ
    Lan báo hỉ nở tình cờ
    Bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương Giang
    Chợ chiều Bến Ngự chưa tan
    Ai đi ngược dốc Phủ Cam một mình.
    ---------------
    Tomorrow never dies

Chia sẻ trang này