1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, hôm nay tự dưng mệt và chán học quá, có ngay lý do chính đáng để nhảy vào lang thang trên TTVNOL. Hic, nguy hiểm thế đấy. Thôi, làm luôn chủ đề "Hội chứng TTVNOL" cái nhỉ. Người ta không nói ra hoặc là ngại các bác lãnh đạo lo lắng, nhưng tớ nghĩ chắc cũng có nhiều người như tớ, cũng bị dính cái TTVNOL-mania này.
    Tớ biết đến TTVNOL qua một lần tình cờ đọc báo Sinh viên, nghe kể nó "độc hại" lắm nên cũng thử vào xem nó độc hại chỗ nào. Hì, bây giờ mới biết là "độc hại" thật. Ở nhà thì mặc dù cũng được vào chùa nhưng bận rộn với cả có mọi người đi lại nên chẳng mấy khi vào net ngoài check email hoặc tìm tài liệu. Mới sang bên này thì lạ nước lạ cái, chưa có máy vi tính nên ... muốn hư cũng chẳng làm gì được.
    Hic, hư hỏng cũng bắt đầu từ khi kiếm được cái laptop. Internet free 24/24, tốc độ thì super, toàn install software online - đúng là hồi trước mơ cũng chả thấy. Thế là suốt ngày ôm lấy cái màn hình vi tính, lọc cọc chuột với cả bàn phím. Có hồi được nghỉ thì suốt mấy ngày chả bước ra khỏi nhà, ăn uống vội vàng, bài vở bê trễ, đến tận gần sáng mới ngủ, chả biết trời đất ra sao nữa. Hì hì, đúng kiểu con nhà nghèo ngày xưa đến miếng cơm còn không đủ, đến khi đột ngột được mời đi ăn tiệc, ăn uống vội vàng, nhồi nhét nên có bội thực cũng không lạ.
    Nhưng cái TTVNOL thì đúng là nghiện như ma tuý. Lúc đầu thì thỉnh thoảng vào xem, thỉnh thoảng ngứa mắt post một bài. Dần dần bài post nhiều hơn, những người bạn ảo cũng nhiều hơn thì lại say mê hơn. Thích cái gì thì khi chơi đến tận cùng đều chán nhưng đối với các tâm hồn phía sau mỗi cái nick thì quả là vô tận, chẳng bao giờ mình có thể biết hết. Càng nhiều người tham gia thì xác suất gặp được người nào ?onói chuyện được? càng cao và cứ thế các topic tham gia post bài cứ tăng lên và mình cũng phải trả lời nhiều hơn. Có khi còn chơi nhiều nick nữa, hihi. Kiểu này đúng là vui nhưng mệt gần chết, lại còn những lúc post nhầm nick rồi cuống cuồng xoá đi nữa, hihi, vừa bực mình vừa buồn cười. Thế đấy, cứ thế mà lún sâu vào ?obùn? mà chẳng cưỡng lại được.
    Đôi lúc tỉnh táo cũng nghĩ mình phải thay đổi, cũng lên kế hoạch rồi lên gân lên cốt ghê lắm, chỉ được một vài ngày rồi thể nào cũng kiếm được cái cớ nào đó và cuối cùng lại đâu vào đó, chán thật. Lý do thì nhiều lắm, nào là giải lao, giải trí này, nào là mình cũng học tập với cả rèn luyện được nhiều lắm, rồi những người bạn của mình nữa, hic, cái này là khó nghĩ nhất - gặp bạn cứ như uống phải ly rượu ngon, chả rời cái bàn phím đi được. Mà cứ để một vài ngày không sờ đến net hay TTVNOL xem, chả biết các bác nghiện ma tuý bứt rứt thế nào chứ tớ thấy khó chịu lắm. Mà bảo chỉ vào đọc chứ không post thì cũng quá bằng tra tấn, cái này chả khả thi chút nào. Hihi, lúc này lại thông cảm với mấy chú nghiện hút mới chết.
    Thế rồi, cái gì đến sẽ đến (hihi, hơi giống giọng bình luận viên bóng đá TH HN nhỉ), bỏ học như điên, nhà cửa thì bừa bộn, tóc tai bù xù, thi cử đến đít mà chả thèm học hành gì cả, .... Kết quả là đủ mọi thứ cùng một lúc đổ ập lên đầu. Hìhì, đúng là thân lừa ưa nặng, cứ phải chơi thêm vài quả điểm kém rồi đau ốm hay nặng ký hơn nữa thì mới hy vọng tỉnh ra được một chút. Chẳng biết viết tới đây tớ đã tỉnh ra được chút nào chưa. Dù sao cũng hy vọng mình sẽ thay đổi, cái topic này vốn vắng vẻ rồi nên thỉnh thoảng vắng thêm một người nữa trong một khoảng thời gian thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, phải không? Thỉnh thoảng có nhớ thì lại lên net, lại gặp nhau trên TTVNOL này hoặc trên Yahoo Messenger rồi chúng ta lại làm ly rượu với nhau là mừng lắm rồi, các bác nhỉ.
    Mời các bác một cốc bia nhỉ.
    Tặng các chị các em một bông hồng nhá.
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 22/02/2002 07:47
  2. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em cũng giống bác paladin, biết đến TTVN này nhờ cái bài báo SV ấy. Mk mấy thằng bới lông tìm vết, nhưng nhờ nó mà mình biết đến TTVN vậy cũng nên cám ơn nó. Triệu chứng nghiện của em cũng giống hệt như bác đã viết ở trên, em không cần phải viết gì nữa.
    Hic hic các bác ơi làm sao giúp em cai nghiện bây giờ, em càng ngày càng lười học các bác ạ !!
  3. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, lại đi?
    Hôm qua tiny gặp bác ATC trên YM. Bác đang doạ sẽ làm một vụ xít-căng-đan trên TTVNOL về tiny nhỏ như con thỏ. Bèn tuôn ra một tá mặt người đỏ gay, đoạn bảo "thế thì sẽ kiện và tẩy chay TTVNOL". Bác ATC bèn cũng tuôn ra đến hai tá mặt cười toét miệng, bảo "kiện đi...TTVNOL đang cần bị tẩy chay không thì thành chỗ nghiện; mang tiếng lắm".
    Thì vào đây đã thấy các lão thành cách mạng kêu nghiện quá. Hì...Gay!
    Nhớ khi mới có TTVNOL, tiny cũng hay viết bài suốt, nhất là thảo luận. Giờ thì bận rộn việc học quá nên chỉ vào đọc thôi cũng đã mất nhiều thời gian...Nên thành ra không tham gia viết thảo luận nữa. Không thảo luận thì lại càng lười viết thêm, chỉ đọc là nhiều...thi thoảng viết tản mạn - vốn là thứ chẳng câu thúc về thời gian và tinh thần...
    Nghĩ rằng: anh chị em chúng ta lên đây kết bạn vui vẻ và thảo luận để trao đổi học tập; nhưng việc của mình bên ngoài vẫn là việc chính. Luỵ về cái gì trong hiện tại cũng là có lỗi với tương lai và có lỗi với cả cái mà mình luỵ.
    Hôm qua bác ATC bảo: "chứ mà các bạn nghiện quá thì rồi sau này lại oán TTVNOL".
    Hì...oán thì chẳng bao giờ oán TTVNOL. Có chăng là oán mấy cái người hay hớm trên này làm cho người ta "nghiện" này. Nên là tẩy chay ATC và đồng bọn (1) đi thôi! Lêu lêu
    Chú thích: (1) "đồng bọn" ít nhất gồm những ai tham gia vào topíc này
    Yêu quý mọi người!
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
    Được sửa chữa bởi - tinyhuong vào 23/02/2002 12:56
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Một giải pháp để cắt cơn nghiện TTVNOnline là khống chế thành viên chỉ được truy cập TTVNOnline theo một số lượng nào đó.
    Do lý do dân chủ, thành viên sẽ tự quyết định số giờ truy cập TTVNOnline một ngày. Số giờ này sẽ được giữ và không thay đổi trong vòng 1 tháng. Hết cơn nghiện, tùy theo tình trạng của thành viên, tự bản thân thành viên sẽ đưa ra toa thuốc mới phù hợp với tình trạng bệnh lý.
    Mong các bác cho thêm ý kiến.....
    ATC
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến của bác ATC rất hay và khả thi. Tớ chả còn gì để nói nữa, hy vọng các bác TTVNOL developers bổ sung thêm tính năng này nhằm giúp đỡ cho các thành viên TTVNOL trong công cuộc ... anti TTVNOL-mania.
    Còn tớ thì ... hìhì ... chả biết nữa, hy vọng là sau này thỉnh thoảng vào đây chào các bác một chút trên đường ngao du thiên hạ.
    Tomorrow never dies
  6. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hay nhể, các bác bổ sung tính năng này gấp chứ em thân tàn ma dại cũng vì TTVN đấy.
    Nước ta ở về xứ nóng khí hậu tốt ,
    Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu ...
  7. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Nhà cũ vắng vẻ quá nhỉ, đi xa về nên thấy rêu đã mọc khắp các góc nhà rùi. Hì, bây giờ mà đọc lại bài "Ông đồ" hay "Thăng long thành hoài cổ" thì cũng hay lắm đây . Tối vừa chat với một người, rồi lại vào đây, và nghe guitar cổ điển đâm ra nhớ cái ngày xưa mới chết. Bao nhiêu hình ảnh bạn bè từ bé đến lớn cứ như lướt qua một lượt trong đầu.
    Phải nói ở nhà thì bạn bè với các mối quan hệ cứ chồng chéo hết lên nhau, gặp ai cứ hỏi chuyện được một lúc là y rằng dây mơ rễ má không bạn chung thì cũng biết người nọ người kia. Hì, trái đất đã nhỏ mà VN còn nhỏ hơn.
    Các nhóm bạn cũng vì thế nên cũng đan xen rất nhiều. May mắn được làm mắt xích chung của nhiều nhóm mà chẳng thấy active hơn người chút nào, hơi lạ nhỉ. Có những đứa học cùng cấp 2, lên cấp 3 tách riêng rùi lại chung nhau lớp Đại học, có đứa thì học cùng cấp 2, cả cấp 3 nữa nhưng đến khi vào Đại học thì lại mỗi đứa một khoa. Thỉnh thoảng cũng có những mắt xích rơi rụng, cũng có sự tách nhập nhưng xét về tổng thể thì bạn bè chẳng thay đổi nhiều. Dân Toán với nhau nên cũng biết nhau nhiều, từ hồi cấp 2 với BVD, TV, TN, CVA cho đến cấp 3 với Ams, TH, SP. Có thể lâu không gặp, không nói chuyện nhưng mà vẫn thân nhau lắm. Bạn bè như bình rượu vang, để quên lâu ngày trong hầm nhưng khi đem ra có khi còn thấy sánh và thơm nồng hơn.
    Hôm qua đi tàu theo chiều ngang đất nước nhỏ bé này, nhìn thấy những cánh đồng cỏ xanh mướt với những cái cây rất kỳ lạ - thấp, xù xì cành mà không có lá - trông như những con cỏ gà xù. Chợt nhớ đến những ngày mấy đứa cấp 3 ở lại trường tranh nhau lúc ăn trưa không chán để còn khi ăn xong lại lôi nhau ra bãi cỏ sân vận động để tìm cỏ gà chọi nhau, chọi xong thì mặt mũi đứa nào cũng đỏ gay, chả biết vì cay cú hay vì ánh nắng buổi trưa nữa. Hì, hồi đó thằng nào trông cũng quái dị và lì lợm, tóc tai bù xù, chả chơi với con gái, đôi khi nói chuyện với người ta thì nhát gừng, hỏi gì đáp nấy nhưng mà chơi với nhau thì thân thiết hết cỡ. Hết đá cầu đến bóng đá rồi trò chơi điện tử hay truyện chưởng, cái gì cũng có hết. Hì, chỉ thiếu mỗi khoản ... chứ có thì chắc đã trở thành thanh niên "kiểu mẫu" với cả "giỏi toàn diện" mất rùi, may thật!
    Vào Đại học là cả một thay đổi lớn, đầu tiên thì cứ băn khoăn về việc chọn trường, rùi lại cân nhắc nước ngoài nước trong - nhưng cuối cùng, quyết định là thích trường nào học trường đó, hihi, ơn giời, trái tim mách bảo có khác! Nhưng cũng phải ơn tiếp cái nhầm lẫn hay lơ đãng của mình để được học đủ 5 năm đại học ở VN. Những năm cấp 3 chỉ mấy đứa nghịch ngầm thế thôi chứ bên ngoài vẫn ngoan lắm, vào đại học thì bao nhiêu cái "tinh hoa" nó phát tiết ra ngoài hết. Đá bóng thì không nói làm gì, đó là cái đam mê đã ngấm vào máu. Nhưng còn bia rượu, rùi đi chơi triền miên thì đúng là "sản phẩm" của thời sinh viên. Ờ, mà bạn chơi cũng hay phết, chả biết sao chứ cứ sau mỗi lần đi chơi xa, mỗi lần uống bia rượu say bét nhè là đâm ra với con trai thì thân nhau hơn, với bạn gái thì ... hìhì ... hay ho hơn.
    Bạn bè cũng thật phong phú, có người hiền lành ai nói cũng tin, ai nhờ cũng giúp, tốt đến chả ai tin được (trừ mình); nhưng cũng có thành phần bất hảo, cũng anh chị chả kém dân xã hội đen. Nhớ một lần đi cái dạ hội nào đó bị mất áo khoác mà hắn còn truy tìm ra đối tượng, đòi lại hẳn hoi. Có cậu thì vài tháng đổi người iêu hoặc thất tình một lần, có người thì cả mấy năm đại học, lại đẹp trai ngời ngời, học giỏi hết cỡ mà chả có mối tình vắt vai . Bạn gái thì ... hìhì ... vấn đề khó nói đây, hìhì, tốt nhất là không type nữa.
    Sự phong phú của những bạn quả thật là món quà vô giá, không thế thì chẳng ai biết được tận cùng của nỗi đau, của niềm vui là gì. Chẳng ai biết được âm nhạc hay thơ văn nó hay ho thế nào. Cũng không biết được những cảm giác mà chỉ khi nào hết mình trong bóng đá, trong những bữa rượu bia hay đi chơi mới thực sự cảm nhận được. Học hành thì chả được bao nhiêu nhưng mỗi khi nhìn lại ai cũng mong nói được một câu rằng tớ đã sống một đời sinh viên mà không phải hối tiếc.
    Thời gian trôi thật nhanh, chẳng biết sau này có ngồi như này mà nhớ lại cái thủa "bây giờ" đẹp đẽ không? Chả biết có thể ngân nga bài "Those were the days" đến khản cổ hay không nữa.
    Tomorrow never dies
  8. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1

    Those Were The Days

    Mary Hopkins
    Music & Lyrics : Gene Raskin

    Once upon a time there was a tavern
    Where we used to raise a glass or two
    Remember how we laughed away the hours
    And dreamed of all the great things we would do
    Those were the days my friend
    We thought they'd never end
    We'd sing and dance forever and a day
    We'd live the life we choose
    We'd fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Those were the days, oh yes those were the days
    Then the busy years went rushing by us
    We lost our starry notions on the way
    If by chance I'd see you in the tavern
    We'd smile at one another and we'd say
    Those were the days my friend
    We thought they'd never end
    We'd sing and dance forever and a day
    We'd live the life we choose
    We'd fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Those were the days, oh yes those were the days
    Just tonight I stood before the tavern
    Nothing seemed the way it used to be
    In the glass I saw a strange reflection
    Was that lonely woman really me
    Those were the days my friend
    We thought they'd never end
    We'd sing and dance forever and a day
    We'd live the life we choose
    We'd fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Those were the days, oh yes those were the days
    Through the door there came familiar laughter
    I saw your face and heard you call my name
    Oh my friend we're older but no wiser
    For in our hearts the dreams are still the same
    Those were the days my friend
    We thought they'd never end
    We'd sing and dance forever and a day
    We'd live the life we choose
    We'd fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Those were the days, oh yes those were the days

    ----------------------
    Tomorrow never dies
  9. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    LE TEMPS DES FLEURS
    Dans une taverne du vieux Londres
    Où se retrouvaient des etrangers
    Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre
    Et nous écoutions nos coeurs chanter
    C'était le temps des fleurs
    On ignorait la peur
    Le lendemain avait un goût de miel
    Ton bras prenait mon bras
    Ta voix suivait ma voix
    On était jeune
    Et l'on croyait au ciel
    La, la, la...
    Et puis sont venus les jours de brume
    Avec des bruits étranges et des pleurs
    Combien j'ai passé de nuit sans lune
    A chercher la taverne dans mon coeur
    Tout comme au temps des fleurs
    Où l'on vivait sans peur
    Où chaque jour avait un goût de miel
    Ton bras prenait mon bras
    Ta voix suivait ma voix
    On était jeune
    Et l'on croyait au ciel
    La, la, la
    Et ce soir je suis devant la porte
    De la taverne où tu ne viendras plus
    Et la chanson que la nuit m'apporte
    Mon coeur déjà ne la connait plus
    C'était le temps des fleurs
    On ignorait la peur
    Le lendemain avait un goût de miel
    Ton bras prenait mon bras
    Ta voix suivait ma voix
    On était jeune et on croyait au ciel
    La la la...

    Winning isn't every thing, it's the only thing!​
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    IN MY LIFE
    Beatles
    Lead vocal: John Lennon
    There are places I remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain
    All these places have their moments
    With lovers and friends I still can recall
    Some are dead and some are living
    In my life I've loved them all
    But of all these friends and lovers
    There is no one compares with you
    And these memories lose their meaning
    When I think of love as something new
    Though I know I'll never lose affection
    For people and things that went before
    I know I'll often stop and think about them
    In my life I love you more
    Though I know I'll never lose affection
    For people and things that went before
    I know I'll often stop and think about them
    In my life I love you more
    In my life I love you more

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện

Chia sẻ trang này