1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Chị Grass công nhận là đanh đá hơn người à nha. Thôi sang Pháp mau mau rồi làm bồ nhí của em đi. sau đó làm một chuyến sang đây em dẫn đi chơi , sáng đi dạo ngắm cảnh mặt trời nơi vườn Hoan lạc ( Lust Garten ), chiều uống bia đón hoàng hôn ở góc Nikolaiviertel bên bờ sông Spree chả sướng hơn là nhảy vào múa kiếm ở đây thế sao.
    Chị Oshin nữa, cái trò Sao mới chả Điểm này hồi TTVNONLINE mới có cũng gây nhiều tranh cãi. Hồi đấy em cũng có ý muốn bỏ nó đi vì thật ra nó vô nghĩa, cứ gửi nhiều bài lên là được nhiều sao. Sau đó lại nghĩ ra là có cái Sao trăng này lại khuyến khích được các đồng chí khoái "sao" viết nhiều. Thế là để. Cuối cùng Thắng béo chuyển sang dạng Sao bình chọn. Nhưng mà cứ nhìn các người ta bình chọn nhau cũng có thể thấy chuối thế nào. Lấy bác QuiZen làm ví dụ chẳng hạn. Bác Quí mới vào khí thế đang hăng, vừa chỉ trích em bằng Logic hình thức ( kết quả là em dính liên tiếp mấy cái 1Sao, may mà em chả quan tâm ) vừa gửi đủ các bài Triết, Vật Lý.. lên dân làng toàn bầu 5 Sao mà hình như không đọc . Cho đến lúc có các bác phản đối bác Qui về Vật Lý và chứng minh bác Quí sai thì lập tức ào ào nhảy vào các bác bầu bác Quí 1Sao. Kết quả bây giờ em được 16 người bình chọn, trừ lúc đầu dính 4 ,5 phát 1 Sao thì hình như sau đó em toàn được sơi 5 Sao-điểm trung bình giờ được tận 4 Sao, trong khi bác Quí là người tích cực và thật sự có tấm lòng học hỏi, chịu khó nghiên cứu thì chỉ được có hơn 2 Sao gì đó với khoảng 30 người bình chọn. Em thì chả học hành nghiên cứu cái gì cho có ích, toàn viết nhăng cuội mà được nhiều Sao, bác Quí bỏ công sức nghiên cứu, viết lách mà kết quả tồi tệ thế. Hẹhẹ-chả chứng minh ngay tính Chuối của hệ thống Sao-Điểm này còn rì.
    Mà em cũng thú thật là chưa từng bầu ai sao trăng gì vì thấy nó vớ vẩn, trừ một lần bác Amakitos bảo em đọc bài của bác ấy viết và ủng hộ bác ấy một cú 5 Sao.

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

    Được sửa chữa bởi - Don Quixote vào 15/03/2002 02:52
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui là các bác ui ! Chán quá đi mất thôi, các bác chả hiểu em gì cả !!!
    Em cười he he he đến ngoác cả miệng ra, rồi em nhảy tưng tưng ba bốn bận thế kia mà chị Grass bảo em buồn sao ? Với lại, em đã nói rõ ràng là : "tất nhiên điều này có làm cho em buồn " rồi nhưng nhấn mạnh "Em vẫn sống với niềm tin của mình" kia mà. Tức là cuối cùng em có buồn gì đâu ạ ! Bài thơ "Hãy đếm" cũng lạc quan nữa. Có lẽ các bác bị ảnh hưởng bởi bài thơ ở trên chăng nên mới nghĩ thế (em đã để nó riêng ra cơ mà, nó chỉ là tình cảm cá nhân thôi, chả liên quan gì đến cái chuyện đằng sau đâu) .
    Lúc đầu em thú nhận là có buồn tẹo, sao với trăng chỉ là cái hình thức thôi (các bác an tâm, em không quan trọng mấy cái đó, các bác cũng không cần vì thế mà vốt cho em đâu ạ. Dù sao cũng xin cám ơn các bác), cái chính là em thấy buồn vì có người ghét mình, và buồn cho cái nhân tình thế thái bên box Thảo Luận. Em thấy mấy bác ấy hơi cay cú hẹp hòi tẹo . Em chả có nói gì to tát, vừa mới... gãi ngứa một tí (Em cũng hơi nóng thật, tại thấy quá đáng quá. Em cũng nên biết kềm chế hơn), nói khác các bác í là bị dập liền. May mà em chưa nói gì ghê gớm như cái...kiếp sau của em (he he he ). Em thì lại chẳng dập người ta theo kiểu như thế bao giờ nên em thấy buồn...cười thì có, hê hê hê . Chuyện sao siếc gì đó nhỏ như con thỏ. Em viết mấy dòng lúc đó chẳng phải để than thở mà chỉ muốn khẳng định rằng em vẫn sống với niềm tin của mình, mặc các bác ấy muốn nghĩ thế nào, em không thèm chấp nữa ! Bởi vì : thứ nhất, em tự xét thấy mình chẳng nói gì trái với lương tâm. Thứ hai : các bác í có ghét em thì cũng đúng thôi, (he he he, em chả mong gì được các bác này thương), so, điều đó không đáng để em buồn.
    Mà em phục bản lĩnh & tinh thần ung dung bình thản của chị Grass thật đấy ! Em phải học tập chị nhiều. Chị Grass đúng là cô gái Zimbabwe thứ thiệt như bác Gallivant đã có lời khen. Em thì không được thế rồi. Tính em cũng còn hơi trẻ con tí, hay khóc nhè, và...ham dzui hi hi hi (nên được cái cũng chẳng buồn lâu hay giận dai). Em sống thiên về tình cảm nhiều, dễ mủi lòng, đó cũng là điểm yếu của em. Em đã nói rồi, các bác còn nhớ không, em KHÔNG phải là Carmen.
    Chị Grass ơi, tinh thần Liên Xô tuy cũ nhưng mà em vẫn thích và sẽ mãi thích đấy. Em thấy nó nhân bản và đẹp lắm ! You may say I'm a dreamer...
    Bác VNHL, em ở trong này công việc còn đang bộn bề nên chưa thể ra ngoài ấy làm Oshin cho bác được. Em cũng mơ được đến Hà Nội một ngày đẹp trời nào đó, bác nhỉ.
    Nhà bác 2G (Grass & Gallivant) lúc này sao rồi ?
    Cám ơn các bác, các em nhé ! Thôi, em vào...ngủ tiếp đây (hồi nãy em dậy sớm quá nên ).
    Oshin
  3. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng mọi người :
    Every person in this life has something to teach me --
    and as soon as I accept that, I open myself to truly listening

    If someone should hurt you
    And say a thing unkind,
    Remember that I write you,
    And keep these thoughts in mind.
    For everyone that makes you cry,
    There are three who make you smile,
    And a smile will last a long, long time,
    But a tear just a little while.

    Don't let someone who hates the world
    Cause you to hate it too.
    Behind the clouds is a golden sun,
    And a sky that's full of blue.

    If someone said a thing that's cruel,
    Don't let it get to you,
    Your achievements are greatly numbered,
    And your faults are very few.
    So if a certain person should act a certain way,
    Think of those who Love You,
    And don't let it spoil your day!
    Reach high, for stars lie hidden in your soul.
    Dream deep, for every dream precedes the goal.

  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân yêu em đồi núi thênh thang . Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng
    Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân . Chờ đến thu sang rồi hãy tàn . Đàn chim bên sông chiều chiều rung cánh . Người ngồi trên bến nhớ mênh mông ...

    Bữa nọ em gặp thấy lòng mình hoang vắng trong bài thơ "Đất của tôi " (Venêzuêla , bác Tiêu Dao giỏi thật ) , chờ mãi bữa nay ngồi nghe Nhạc Trịnh mới có dịp ghé chân lại chốn này ...
    Trong lúc đêm vắng , nhét cái phôn ép chặt vào tai , thấy mình đúng là người khát sống tệ , thích rút ngắn không gian và thời gian , cùng một lúc mà như thở và bước đi ở nhiều nơi , ngồi chỗ này , nhớ chốn kia , lang thang với những cánh đồng cỏ xanh rì , hoà tan cái lạ và quen , bưóc chân thang lang vô định bên ghềnh bên bãi ...ngày hay đêm không phân định thời gian , chỉ sống với suy nhất một đức tin- động lực phản kháng lại những giới hạn của con người ... rồi phiêu đi
    Chiều , lạ thật , Hà Nội oi ả và bí bách như chạm phải lớp áo mỏng manh của mùa hè ...lúc nhạy cảm ấy vớ đuợc The four Seasons -Vivaldi , nghe và như đang bước chân vào từng bức tranh một . Này mùa Xuân có những tiếng kêu chiêm chiếp của những con chim . Mùa thu , gặp và cùng say sưa với người nông dân bên điệu nhảy và tiếng hát , trong cái giai điệu chạy sáng , sửng sốt đi thẳng vào mạch máu , con tim . Nhịp Allegro của Mùa hè nóng nực , cả ta và muông thú cùng ngột ngạt trong cảnh khó chịu ...có cái mệt mỏi ngập ngừng của một cơn bão nhỏ thổi qua , tiếng chim cu cu , chim bồ câu , lại cả chim sẻ cánh vàng rất sắc sảo , trang nhã , hiền hoà , ngọt sắc ..ttô điểm cho những cảm xúc đa dạng Đôi khi cái sắc thái đa dạng và lẫn lộn của cảm xúc ấy dễ xua con người ta rơi vào chỗ sướt mướt , ê chề , vào cái trạng thái buông lơi , quy hàng ...nhưng Mùa đông đã kịp dịu xoa . Tuyết đang rơi dắng sau những tiếng láy ngắn của cây đàn , bất chợt ta run rẩy và rùng mình , kìa , tiếng Solo của Violin báo hiệu một cơn bão đang đến ...tuết vẫn đang rơi , xoay xoay và phủ đầy bậu trên vai áo ...ta biến thành ngưòi lữ hành cô độc lững thững , lững thững bưóc bên bờ sông băng ...muốn sống gấp đôi sợ không đủ thời giờ , thích rút ngắn không gian và thời gian ...không chờ đợi , không khất hẹn ..và ta là mục đồng , là lá cỏ , là ngọn gió vô hình , là hai con sóng hoà tan mơn man ..lại gần với nhau ...
    Tối, ngồi đọc lại "MTCR" , tình yêu như một hạt ngọc trong cát , nếu chịu tìm sẽ thấy vẻ đẹp kì diệu , chỉ là "mảnh trăng " chứ không phải "vầng trăng " tròn đầy , "vầng" thì cần gì tìm kiếm , vốn dĩ nó đã đầy và không bị che lấp . "Mảnh" nghĩa là còn bí ẩn mà lại "cuối rừng " , cứ chập chờn ẩn hiện , gần đấy mà lại xa đấy khiến người ta ưóc mong và kiếm tìm . Không có gì ràng buộc nhưng tình yêu trong sáng và lí tưởng đuợc giữ trọn qua thử thách của không gian và thời gian . ...
    Đêm , "Người tìm đến với bưóc chân âm thầm của mùa hạ , từng cơn mưa như trút lá và dong sông cuốn đi .Tay hư vô đốt nến chiều chơi vơi lên cao rồi dòng sông cũng mang tên người vào huyền thoại ..."
    "Người tìm về dòng sông hỏi thầm về đời mình ? "
    Ghi vội mấy dòng , nhà mình đọc vui vui
    Chúc một tuần mới vui vẻ , chị Oshin , chị Grass , bác Pa , chú VNHL , anh Sốt và tất cả
    The fool
    Được sửa chữa bởi - quang vào 16/03/2002 01:19
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, bài này nhà Quang ngồi nghĩ ra được đấy. Có vài chỗ anh không thích nhưng mà nói chung là hay. Có đoạn chương 11-12 người ta kéo Violin rất lạnh, có cái cảm giác cô đơn kinh khủng, chắc là em đang không thấy cô đơn nên...
    Em ơi mùa xuân đến rùi đó..

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, tớ cảm động quá đi thôi.
    Sao mà nhiều lời trao gửi với chúc tụng thế này.
    Tớ đếm sơ sơ thấy có bốn mươi bông hồng, ba mươi bảy nụ cười với 15 trái tim trong một trang thôi đấy.
    Các bác viết cứ như sóng ngầm ấy, lớp sau đè lớp trước, tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, dầm dề cảm xúc, chan chứa yêu thương. Hề hề, hơi bị lãng mạn của nó đấy.

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Em Quang viết hay và lãng mạn thật đấy ! Làm tớ nhớ chị Tinyhuong quá...
    Oshin
  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tặng...ai cô đơn (mắc cỡ quá à)
    YOU'RE NEVER ALONE© KC
    You're never alone, I'm always near,
    When your troubled, down or blue.
    All you have to do is call me,
    I'm always here for you.
    It doesn't matter where I'm at,
    It doesn't matter when.
    When you need someone to talk to,
    I'm here to be your friend.
    If you need someone to hold your hand,
    or a hug to say I care.
    If you need a shoulder to cry on,
    for you I will be there.
    So never think you are a burden,
    when the weight gets to be to much.
    You might find if look hard enough,
    a good friend could be the right touch.
    You're never alone, I'm always here,
    through the good times and the bad.
    I'm always here to be your friend,
    I don't like to see you sad.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    To: ...em yêu
    If Ever You Need Me

    If ever you need me,
    I'll be right here,
    To chase away the sadness,
    And wipe away a tear.

    If ever you need me,
    I'll be two steps behind,
    To follow in your footsteps,
    And hear what's on your mind.
    If ever you need me,
    You'll never have to fear,
    That your presence isn't important,
    And your love isn't dear.
    If ever you need me,
    I'll always be around,
    To bring back the laughter,
    Where deep in your heart it's found.
    You'll never have to worry,
    For I'll always be here,
    To chase away the sadness,
    And wipe away a tear.
    Written by Becky Williams
  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Con Quỷ Nỗi Buồn
    (Dương Thiên Tứ)​
    "Lối ngày xưa đầy nắng,
    Và ta khóc thật to..."​
    Con Quỷ Nỗi Buồn sống với anh sinh viên trên một căn gác nhỏ. Chỗ ngồi ưa thích của nó là cuối kệ sách bụi bặm, nơi đặt bình hoa cũ với những bông hoa đã úa tàn. Con Quỷ Nỗi Buồn sống những ngày sung sướng.
    Người ta khi sinh ra không ai có nỗi buồn. Thế rồi từ cuộc sống, từ những người xung quanh và có khi từ chính bản thân họ, Con Quỷ Nỗi Buồn sinh ra, lớn lên theo năm tháng, lớn lên theo nỗi buồn. Các Con Quỷ Nỗi Buồn có khuôn mặt, hình dáng, móng vuốt khác nhau. Con Quỷ Nỗi Buồn của bạn khác Con Quỷ Nỗi Buồn của tôi, Con Quỷ Nỗi Buồn của anh nhiều móng vuốt hơn Con Quỷ Nỗi Buồn của em.
    Và như vậy, Con Quỷ Nỗi Buồn của anh sinh viên đã sống những ngày hạnh phúc. Bởi vì anh sinh viên thường có những nỗi buồn riêng. Có khi giữa đêm khuya chợt thức giấc, anh sinh viên không thắp đèn mà cứ nằm mở mắt thật to trong bóng tối, Con Quỷ Nỗi Buồn lại lẳng lặng đến đứng ở đầu giường của anh. Cũng có khi cả hai cùng ngắm mưa ngoài cửa sổ và những bóng người vội vã đi trong mưa. Con Quỷ Nỗi Buồn thích nhất là khi anh sinh viên ra ngoài, anh thường dẫn nó cùng đi dạo trên những phố vắng đầy lá me bay...Tóm lại, Con Quỷ Nỗi Buồn trong câu chuyện của chúng ta sống thật hạnh phúc.
    ***​
    Nhưng hạnh phúc thường không kéo dài...Một ngày giáp Tết, căn phòng của anh sinh viên có khách, đó là một cô gái có dáng dấp người lớn và đôi mắt trẻ con, nụ cười cô tràn ngập căn phòng tối tăm của anh sinh viên. Con Quỷ Nỗi Buồn đâm ra có ác cảm với cô gái, rồi nó ghét luôn Con Quỷ Nỗi Buồn đi theo cô -một con quỷ bé nhỏ và có vẻ nhút nhát. Nhưng những lần sau nó thấy Con Quỷ Nỗi Buồn của cô gái ốm yếu quá nên đâm ra thương hại, nó lân la làm quen :
    -Đằng ấy trông xanh xao lắm, chắc cô chủ của đằng ấy lúc nào cũng vui vẻ phải không ?
    Con Quỷ Nỗi Buồn của cô gái hóa ra lại dễ bắt chuyện :
    -Không phải đâu, lúc trước mình cũng to béo như bạn. Song từ khi cô chủ của mình quen với cậu chủ của bạn là mọi sự thay đổi, mình chẳng còn được chăm sóc nữa.
    -Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
    -Mình cũng chẳng biết nữa, Con Người gọi nó là Tình Yêu. Các cụ quỷ Nỗi Buồn có ý kiến khác nhau về nó lắm. Có cụ cho rằng Tình Yêu làm cho các Con Quỷ Nỗi Buồn chúng mình thêm mập. Nhưng bạn thấy đó, một con quỷ trẻ như mình mà cứ tiếp tục gầy đi vì cái quỷ quái gọi là Tình Yêu...Nó im lặng một chút, thở dài, rồi nói tiếp :
    -Cứ như thế chắc phải khăn gói ra đi mất ! Có ngày bạn chẳng còn thấy mình đâu...Mà thôi, mình lại phải đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
    ***​
    Những ngày sau đó Con Quỷ Nỗi Buồn của anh sinh viên quan tâm đến cậu chủ nhiều hơn. Nhưng anh sinh viên chỉ làm nó thêm lo lắng, anh vắng nhà liên tục. Rồi những bó hoa, những nụ cười, những cuộc hẹn hò...Đến một ngày, cô gái quay lại không còn Con Quỷ Nỗi Buồn ốm yếu đi theo nữa, Con Quỷ Nỗi Buồn của anh sinh viên bắt đầu nghĩ đến số phận của mình, bắt đầu tính đến những chuyến đi xa.
    ***​
    Một buổi trưa, Con Quỷ Nỗi Buồn nghe anh sinh viên trao đổi với bà chủ nhà về việc trả lại chỗ trọ. Anh sinh viên định dọn đến một chỗ khác, thích hợp hơn căn gác bụi bặm này. Anh nói với bà chủ là sẽ dọn đi thật sớm rồi vội vã đến thư viện.
    Con Quỷ Nỗi Buồn bất ngờ với tin đó. Nó ngồi bồi hồi một lúc lâu rồi rời khỏi nơi ẩn náu, rón rén chui vào chăn của anh sinh viên. Tiếng nhạc dương cầm vọng ra từ chiếc casette cũ kỹ mà anh sinh viên quên tắt. Con Quỷ Nỗi Buồn lơ mơ ngủ...
    Con Quỷ Nỗi Buồn thấy nó cùng anh sinh viên đi trong một chiều thu trong sáng sau cơn mưa, xác lá lấp đầy hai bên vệ đường, không khí lành lạnh ẩm ướt. Có ai đó gọi anh sinh viên ở cuối con đường, tiếng trong trẻo và quen thuộc. Anh sinh viên đáp lại rồi chạy theo tiếng gọi. Còn nó cố gắng đuổi kịp anh nhưng những bụi bờ đã giữ chân nó lại. Và cuối cùng, Con Quỷ Nỗi Buồn đã rơi lại một mình trên khúc quanh của con đường giữa hoàng hôn xuống chậm...
    ***​
    Con Quỷ Nỗi Buồn thức giấc thì đêm đã tràn vào phòng, băng casette đang quay đến bài cuối, từng nốt nhạc lẻ loi rơi vào bóng tối. Con Quỷ Nỗi Buồn nhận thấy mình đã khóc trong mơ, nước mắt ướt đầm cả gối. Hóa ra nó chỉ là một con quỷ có tâm hồn yếu đuối, một con quỷ vô tích sự chẳng cần cho bất cứ ai. Nó lặng lẽ xuống giường thu dọn hành lý ra đi. Cũng chẳng có gì cả, chỉ vài nỗi buồn lặt vặt không đâu. Con người thật ra chẳng có bao nhiêu nỗi buồn, sở dĩ người ta buồn lâu như vậy vì người ta đã nghĩ tới nỗi buồn của mình thật nhiều lần
    ***​
    Đến tận khuya anh sinh viên mới về nhà. Anh lăn ra giường đánh một giấc ngon lành, thỉnh thoảng lại mỉm cười trong mơ. Con Quỷ Nỗi Buồn đứng thật lâu ở đầu giường ngắm khuôn mặt bình thản của anh. Khi đồng hồ dưới nhà thong thả đếm 12 tiếng chuông, Con Quỷ Nỗi Buồn khẽ khàng mở cửa và ra đi. Thật buồn cười cho nó, đi quanh quẩn về đâu nó cũng vẫn ở trong cuộc đời này.
    ************************************************​
    Câu chuyện của chúng ta lẽ ra đã chấm dứt. Nhưng Con Quỷ Nỗi Buồn của anh sinh viên không đi xa được bao nhiêu, nỗi nhớ đã giữ chân nó lại. Nó nhớ lúc nửa đêm, anh sinh viên và nó thức giấc vì một kỷ niệm nào đó chợt quay về gọi cửa. Nó nhớ những chiều mưa với những bóng người cô đơn không hiểu sao cứ nhạt nhòa sau cửa kính đẫm nước. Nó nhớ hai hàng cây trầm ngâm trút lá trên lối đi đầy bóng tối. Nó nhớ những ngày buồn bã mà hạnh phúc của riêng nó. Cuối cùng, nó da diết nhớ chỗ ngồi đầy bụi với bình hoa đã úa tàn, nó chợt thấy rằng bao lâu nay ngồi ở chỗ ấy mà vẫn vô tình không biết đó là hoa gì. Có lẽ là hoa hồng, hoa cúc hay cũng có thể là một loài hoa dại không tên nào đó...
    -Mình sẽ quay lại. Mà mình quay lại để làm gì ? - Con Quỷ Nỗi Buồn tự nhủ rồi lại nghĩ tiếp - Mình chỉ quay lại một lát thôi, xem những bông hoa đó là hoa gì rồi sẽ đi ngay.
    Và Con Quỷ Nỗi Buồn của chúng ta đã quay lại nhưng anh sinh viên đã dọn đi mất. Căn phòng đầy những mảnh giấy vụn, tường và sàn hoen ố, bám đầy bụi bặm.
    ***​
    Có ai đó đã viết : Con Người đem lại linh hồn cho chỗ ở, Con Người ra đi chỗ ở cũng mất linh hồn. Linh hồn đã mất nhưng Con Quỷ Nỗi Buồn vẫn còn ở lại.
    Em cứ hỏi anh vì sao người ta buồn khi quay về chốn cũ ? Người ta đâu có buồn, người ta chỉ gặp lại Con Quỷ Nỗi Buồn mà họ vô tình đánh mất. Riêng anh, Con Quỷ Nỗi Buồn của anh đã ngồi lặng lẽ đâu đó trong kỷ niệm, đã đợi chờ rất lâu mà anh vẫn không quay trở lại...
    Anh hạnh phúc vì có Tình Yêu của em.
    ------------------------------------------------------------​
    Goodbye my love, goodbye...
    Oshin
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 16/03/2002 21:16
  10. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện dễ thương đấy nhỉ, Oshin nhỉ, hi hi, đúng một câu chuyện cổ tích
    "Đi trong mưa niềm mơ ước lãng du
    Chợt thương nhớ một nỗi buồn ngày nắng..."
    Cỏ xanh, xanh những cơn mê...

Chia sẻ trang này