1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    -Chết là lẽ tự nhiên. Mọi thứ có sinh có tử.- Thầy mỉm cười trước cây hoa rồi nhìn tôi.
    -Cậu có chấp nhận điều đó không ?
    -Có ạ.
    -Thế thì tốt, thầy nói khẽ. Chừng nào chúng ta có thể yêu nhau, chúng ta có thể chết mà không thực sự ra đi. Tất cả tình yêu mình tạo ra vẫn còn đó. Tất cả những kỷ niệm vẫn còn đó. Mình vẫn tiếp tục sống-trong lòng những người thương yêu mình. Chết là kết thúc một cuộc sống, chứ không kết thúc một mối quan hệ.
    Thầy thì thầm câu thần chú của thầy : "Hãy yêu nhau hay là chết".
    *****​
    Tôi vẫn tiếp tục đến thăm thầy Morrie, tôi bắt đầu đọc về cái chết, xem các nền văn hóa khác nhau quan niệm về chuyến đi cuối cùng như thế nào.
    Có một bộ tộc vùng Bắc cực thuộc Bắc Mỹ, người ta tin rằng tất cả mọi thứ trên trái đất đều có một linh hồn tồn tại dưới dạng siêu nhỏ, trong một cơ thể ôm giữ nó. Vì thế, một con hươu có một con hươu nhỏ bên trong, và một con người cũng có một hình hài nhỏ xíu bên trong. Khi thực thể lớn chết đi, hình hài bé xíu kia vẫn sống. Nó có thể chui vào thứ gì đó được sinh ra gần bên, hoặc nó có thể tới một nơi nghỉ ngơi tạm thời trên trời, trong bụng của một nữ thần lớn, chờ đợi ở đó đến khi chị Hằng gửi nó trở lại trái đất.
    Thỉnh thoảng, họ nói-chị Hằng bận bịu với linh hồn mới của trái đất đến nỗi biến mất khỏi bầu trời. Đó là tại sao chúng ta có những đêm không trăng. Nhưng cuối cùng, chị Hằng Luôn luôn trở lại .
    Họ tin là thế.
    ************************************************​
    If life is so short...
    Oshin
  2. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm nay mới vào đọc profile của oshin, muội có cái tên hay quá - Phạm Thuỳ Dương, nhà nghiên cứu / nhà giáo dục. Hị hị, chắc là cô giáo rùi nhỉ, gõ đầu trẻ con, trẻ nhỡ hay trẻ to vậy?
    Ờ mà box Tâm sự có cái rì mà muội ... tâm trạng như vậy? Bác trưởng lão tdna đi tù rồi đâm ra chả có thanh niên Zimbabwe nào chăm sóc mấy chốn tình yêu đó nữa, hic hic. Chả có ai để viết bản tin nữa, bùn quá... Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ...
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hay thật đấy
    Tớ cũng thích bài Trăng Chiều lắm, nhưng giờ chẳng tìm được ở đâu có bài này. Trước tớ thấy trong một đĩa của Mỹ Linh nhưng lại là đĩa có bản quyền (tớ xài đĩa Tàu nó quen mất rồi) với lại tớ cũng không khoái giọng của Mỹ Linh khi hát bài này lắm, nó không có được cái nét kín đáo, một nỗi buồn mênh mang, vừa nuối tiếc lại vừa say đắm trong bài hát này.
    Hôm trước ghé sang Dactrung xem thử có lời bài này không, nhưng cũng không thấy.
    Bác Gallivant dạo này có vẻ hạnh phúc và tin tưởng vào chuyện cổ tích nhỉ. Hay là có nàng tiên nào mới từ trong tranh, trong quả thị hay trong Net bước ra mỉm cười với bác rồi đi nấu mì ăn liền cho bác ăn?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 03/04/2002 14:25
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Gallivant lại nghĩ lại mất rùi, làm cho bài trên của tớ thành ra không đầu không cuối, hơi bị vô duyên của nó. Chậc, thôi kệ.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 03/04/2002 14:26
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    hì, lâu lắm, bận quá... chỉ đọc... Chả viết được caí gì....
    Thôi thì các bác đang trích lời nhạc. Cũng xin được post lên đây một bài. Baì này của Trần Tiến, sáng chủ nhật vừa rồi, ngồi nghe lại. mưa .... buồn... đã định gửi lên luôn. Nhưng hôm đó, TTVNOnline lại down mất.
    Có bác nào không thích, cũng đừng chấp nhé:
    Tôi đã thấy bạn tôi đi buôn bên đường phố Nga, bạn tôi ăn xin trên đường phố Mỹ. Bạn bè lừa nhau ngay trên quê hương. Cũng chính vì..........
    Anh có đau không ?
    Tôi đã thấy người mẹ năm xưa chào đón con đi. Mẹ mang mo cơm nuôi từng chiến sĩ. Bà mẹ nào giờ đây lang thang xin ăn bên những toa tầu.
    Anh có đau không anh? Chị có đau lòng không ? Đừng hát, xin đừng mãi ngợi ca, những lời hát nhàm chán ru quê hương ta vinh quang thăng hoa trong bao niềm kiêu hãnh mà quên đi áo cơm và hoa hồng.
    Không những người lính nằm xuống không hề mong nhìn thấy quê hương hôm nay, đôi tay ăn xin cào xé tim ta. Không, xin đừng nói giả trá. Đâu rồi những bàn tay năm xưa gian lao, nay ta bên nhau xây lại đời sống vì tự do áo cơm và hoa hồng.
    Không những người lính nằm xuống, vẫn chờ mong nhìn thấy Quê hương hôm nay, sau bao gian lao no ấm yên lành. Hãy quay lại nhìn lại chính mình....
    Tôi đã thấy bạn tôi lao công trên đường phố Nga, bạn tôi xây bao công trình cho Mỹ. Người Việt tài năng lang thang nơi đâu? Xa dấu quê nhà.....
    Anh có đau không ?
    Tôi đã thấy người Việt năm xưa con rồng cháu tiên. Thật thà yêu thương nhau xây dựng nước. Người Việt nào giờ đây lo toan riêng tư. Khôn quá hoá hèn.
    Anh có đau không anh. Chị có đau lòng không ? Đừng hát, xin đừng mãi ngợi ca, những lời hát nhàm chán ru quê hương ta vinh quang thăng hoa trong bao niềm kiêu hãnh mà quên đi áo cơm và hoa hồng.
    Không ,những người lính nằm xuống không hề mong nhìn thấy quê hương hôm nay, đôi tay ăn xin cào xé tim ta. Không, xin đừng nói giả trá. Đâu rồi những bàn tay năm xưa gian lao, nay ta bên nhau xây lại đời sống vì tự do , áo cơm và hoa hồng.
    Không những người lính nằm xuống, vẫn chờ mong nhìn thấy Quê hương hôm nay, sau bao gian lao: no ấm yên lành.
    Hãy quay lại nhìn lại chính mình...
    Hãy quay lại nhìn rõ chính mình...
    Hãy quay lại nhìn về quê hương hôm nay.
    ATC
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, tớ muốn viết mấy dòng về cảm nhận khi nghe bài hát này mà chẳng thể nào viết được. Chỉ biết là khi nghe tớ cảm thấy một vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện, sự hoà hợp tuyệt vời giữa thiên nhiên và con người, một tình yêu sâu sắc mà kín đáo, nhưng vẫn có cái gì đó nuối tiếc, không phải là nuối tiếc quá khứ mà là nuối tiếc hiện tại. Những cái gì đẹp đẽ thì cũng thường mong manh.
    Ca từ cũng đẹp một cách hiếm có, như một bài thơ thực sự
    Trăng chiều
    Nhạc và lời: Đặng Hữu Phúc
    Nắng chưa kịp tàn
    nắng buông dịu dàng
    từng tia nắng mong manh
    Ánh sao mặt hồ
    phía đông nhạt nhoà
    lời ai thoáng xa xôi
    Bóng em ngời sáng
    đoá hoa màu trắng
    khi trăng chiều lên
    Đến đây thầm kín
    giấc mơ màu tím
    bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói
    Hàng mi trầm ngâm
    chiều dâng trong mắt
    vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói
    mùa thu thần tiên
    vầng trăng trong vắt
    lời ru bình yên
    Tiếng chuông lặng dần
    Trái tim chợt buồn
    Mùi hoa sữa trong sương
    Lướt qua nụ cười,
    bóng mây cuộc đời
    Chiều thêm nhớ mêng mang
    Bóng em ngời sáng
    Đoá hoa màu trắng
    khi trăng chiều lên
    Đến đây thầm kín
    giấc mơ màu tím
    bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói
    hàng mi trầm ngâm
    chiều dâng trong mắt
    vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói
    mùa thu thần tiên
    vầng trăng trong vắt
    lời ru bình yên

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  7. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác ca ngợi quá làm em tò mò ghê. Lời cũng hay thật. Bác nào có MP3 không cho em xin nghe thử với. Cám ơn các bác.
  8. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cám ơn bác VNHL rất nhiều. Có bạn già có khác, sướng thật. Cám ơn luôn cả đoạn viết về "Trăng chiều" nữa. Em chả thấy nuối tiếc đâu, hơi bàng bạc nhưng cũng hơi bị nhiều sóng ngầm của nó, mờ toàn sóng tình yêu và cuộc sống thui nhỉ, lớp sau nối tiếp lớp trước - âm thầm mải miết mãi không thôi, dưng mờ bình yên và ấm áp, phải không bác? Hờ hờ, hay là chẳng phải nhạc, là người ... bác nhể ...
    Ờ mà sozzy các bác lãnh đạo cái, chả là hôm qua nhà iem uống tí rượu đâm ra click nhầm nút reply thế nào thành nút delete, hích hích. Các bác thông cảm iem cái nhá, không thì tụi nghiệp iem lém, hé hé. Bác VNHL tệ nắm, có cái tên cũng phải sửa đi sửa lại, bác mà không nhớ là niệu hồn đấy nhá.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  9. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Vừa post xong thì nhìn thấy bài của em linly. Hẹ hẹ, dạo này người lái đò đi đâu mà để người đẹp lang thang thế này. Tớ có bài này đó, mp3, do Thanh Lam hát - không thích lắm những cũng được. Gửi YID cho tớ, đảm bảo mỗi send thui, xong rùi thì không chat gì nữa đâu, sợ đại bác Napoleon lém.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  10. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác gallivant ơi nhân tiện bác send luôn cho em với nhé. Cám ơn bác lắm lăm ạ.

Chia sẻ trang này