1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Echcon

    Echcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ếch đọc mỏi nhừ cạ cộ mới xong hết mấy chục trang của các anh các chị, đọc xong tẩu hoạ nhậm ma đến nơi rồi, ếch vẫn ếch ếch
    Góp vui với các bác câu chuyện này :
    Hoa giả hoa thật
    Đứa bé chỉ vào lọ hoa có cắm mấy bông lay-dơn màu trắng đục , hỏi :
    -Sao hoa kia không héo hả mẹ
    -Vì đó là hoa giả,con ạ
    -Sao hoa giả lại không héo ?
    -Vì..vì không như hoa thật ,hoa giả không sống nên nó cũng chẳng bao giờ chết
    -Thế hoa giả hoa thật,hoa nào tốt hơn ?
    -Tất nhiên là hoa thật,con gái yêu của mẹ ạ
    -Nhưng sao nhà ta vẫn dùng hoa giả ?
    Bà ,ẹ không đáp,chỉ ôm con vào lòng,dịu dàng hôn lên mái tóc của nó.Đứa bé cũng chẳng hỏi gì thêm và bỏ ra sân chơi với các bạn.
    Chờ con đi khỏi,bà mẹ đứng bên lọ hoa,cầm mấy bông lay ơn nhựa trên tay,tần ngần hồi lâu xem nó nên đem vứt ra sọt rác hay không.Cuối cùng bà khẽ thở dài,lặng lẽ cắm hoa vào lọ như cũ
    Thái Bá Tân.
    Ech uong
  2. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Truyện của cụ Thái Bá Tân hay quá. Em nghe tên cụ đã lâu nhưng chưa từng được đọc tác phẩm dịch nào của cụ. Chắc lần tới về VN phải đi mò một ít.
    Hị hị bác Paladin- trong số các tay Pianist đấy em thấy cũng là dạng được cả. Thật ra mà nói nghe cổ điển, để phân biệt được không phải dễ. Hoặc là phải học ( Piano, Violine..) hoặc là phải nghe và đối chiếu, tìm hiểu tác phẩm nhiều, hoặ phải có năng khiếu bẩm sinh. Em cũng chỉ là dạng học nghe thôi. Ví dụ riêng bản Symphonie số 5 của Beethoven - em có 6 đĩa khác nhau của Furtwaengler, Toscanini, Solti, Karajan, Zinman (*) và một đĩa của một bác vô danh chỉ huy để nghe và so sánh. Số 3, 6, 7, 9 em cũng có vài bản khác nhau của các bác trên chỉ huy. Tuy mãi mới tìm ra được người nào mình thấy hay nhất và tốn rất nhiều ( 6 đĩa trên hết khoảng 50 US-đấy còn ít vì các bác kia đa phần là các bác từ hồi thập niên 40-60 nên đĩa rẻ ) nhưng công nhận thấy cũng sướng. Nói chung phải trả giá nhiều phết..
    Bác Edwin Fischer cũng là một tay Pianist nổi tiếng chơi nhạc Beethoven- tuy nhiên lâu lắm rồi nên bây giờ đĩa của bác ấy còn rất ít chứ không nhiều như đĩa của học trò bác ấy là Brendel. Bác Brendel chơi rất tinh xảo và kỹ thuật- nên dân nghe cổ điển đại trà rất mê. Tuy nhiên nghe Beethoven phải có cái chất gì đó nanh vuốt, dữ dội và thỉnh thoảng phải thô và mộc mạc thì mới đúng với tâm hồn của lão Beethoven ( em nghĩ thế thôi ). Nói chung người nổi tiếng nhất chơi Beethoven có lẽ là Schnabel- nhưng bác này chết từ hồi thập niên 40 thì phải nên ít người biết. Mặc dù thế em vào cái cửa hàng sách và đĩa lớn nhất Berlin thì phần Sonate và Concerto cho Piano của Beethoven tràn ngập đĩa của bác này.
    Còn thú thật em không mê bác Mozart lắm - em thấy nhạc bác ấy thỉnh thoảng mới thấy hay. Có mấy cái nhạc kịch thì có lẽ là hay nhất nhưng mà em ít khi nghe.
    Có mấy cái concerto cho Piano nổi tiếng- em thì khoái nhất là mấy cái của Beethoven , số 1 của Tchaikovski, cái số 2 ( hay là cái có tên là lạ ấy ) của Chopin, mấy cái của Mozart..mấy cái kia như của Grieg hay Liszt,... chưa được nghe tử tế nên không dám nói.
    Nhạc Bach ít người thích thì phải. Nhưng mà hay vật, nhà Quang nhể ?
    -(*) : chơi đúng theo nguyên tác của Beethoven. Hiện đang được chú ý.

    Gebundenes Herz, freier Geist.

    Được sửa chữa bởi - Don Quixote vào 14/05/2002 13:49
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Thực ra cái gọi là không đồng điệu hay không cùng quan điểm- theo anh nghĩ ít sảy ra ở các gia đình VN mình vì thường là chả ai có cái gì để mà khác nhau. Có khác thì vấn đề chắc lại xoay quanh tiền bạc hay *** không đồng điệu.. Nếu mà tiền có đủ sài và *** hợp nhau á, vợ chồng chả mấy khi bỏ nhau đâu. Đấy là theo người lớn nói thế.. Còn bảo vì anh thích văn học, tôi thích thể thao; tôi thích Mozart , cô thích Britney Spears.. mà vợ chồng bỏ nhau thì hai đứa đều là trẻ con thôi. Người yêu nhau mà bỏ nhau thì cũng là trẻ con nốt, và vì họ vẫn là trẻ con thật. Sự đau khổ của họ khi phải chia tay vì lý đo đó có lẽ bắt nguồn từ sự hối hận, rằng họ đã không thể nhường nhau và thoả hiệp được với nhau, đã không hạ được cái Tôi và sự ích kỷ "tưởng như mang tính cách riêng và chuẩn mực trong quan niệm" của mình. Sự đau khổ này lớn hơn sự đau khổ do bị gia đình và xã hội hay một lý do nào đó khác, bởi khi chia tay vì bị cản trở, họ có thể đổ lỗi cho trời đất và duyên phận mà không cần phải tự hối hận và dằn vặt.
    Tuy nhiên, xã hội phát triển và điều kiện cuộc sống quá tốt cũng như quan niệm quá thoáng về gia đình làm cho con người ta ( đặc biệt là Mỹ và sau đó là các nước phương Tây ) cảm thấy rằng họ có "quyền được sống với một người hợp mình hơn thế này". Tỉ lệ ly dị cao, lối sống buông thả bất cần, cộng với sự cố gắng self-definited một tính cách và phong cách riêng, mà thực ra là không có của đa số thế giới là một bằng chứng cho cái thời Post-Modern không định hướng và lạc lõng về quan niệm này.
    Anh được biết có tới 52% (1) các cặp vợ chồng Việt Nam có con lớn hơn 6 tuổi không bỏ nhau là vì nghĩ tới con cái (!!!). Phải chăng họ không hợp nhau về quan điểm hay không đồng điệu về tâm hồn ?. Chả hẳn đâu. Khi họ yêu, chắc họ đều tính tới sự hoà hợp về tâm hồn và quan điểm rồi sau đó mới quyết định cưới. Có điều, nếu nguyên nhân là vì quan điểm hay sự đồng điệu về tâm hồn, thì nguyên nhân dẫn đến cái tỉ lệ trên ( ở VN ) và tỉ lệ khoảng 70% (2)các cặp vợ chồng ly dị thật ở MỸ là do họ không biết chính mình có quan điểm, quan niệm và tâm hồn như thế nào, họ thích cái gì và cái gì là các giá trị trường tồn, nhân bản của loài người ngay từ khi họ lớn lên.
    Châu Á vẫn khác phương Tây và người Việt Nam thì càng khác- sự du nhập văn hoá và lối sống của cái thời quá độ và nhặng xị ở VN hiện nay có thể làm nảy sinh một số lối sống và quan niệm mới, xưa nay đều thế và ở đâu cũng vậy. Chỉ hy vọng là nó nhanh chóng thoát ra được khỏi sự nhố nhăng trong vòng 20-30 năm nữa . Hehe, dù sao đi chăng nữa, tiên trách kỷ hậu trách nhân là câu anh vẫn thấy chưa từng sai.
    Hôm qua vừa bị chỉ trích là không chú thích nguồn tin.
    (1): các bác muốn đối chiếu xin mời vào tờ báo ( có thể lá cải) VNexpress.
    (2) : cái này tạp chí nào liên quan đều đăng. Ngày xưa em đọc ở mấy báo xuất bản tại Việt Nam, bây giờ không nhớ báo gì, số nào. Nhưng hiện nay dùng Google.com đến mấy địa chỉ của Mỹ có lẽ tìm hiểu được ngay thôi.
    Được sửa chữa bởi - Don Quixote vào 11/05/2002 16:17
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em lại vào phá phách đây, rồi em đi típ.
    Ngày xưa ơi...!
    Nhớ ngọn gió ngày xưa lùa mặt hồ mát lắm
    Nhớ nụ cười bừng sáng những nụ hồng
    Nhớ tình yêu dành cho anh chưa kịp nở
    Đã vội tan thành hư không...
    Buồn theo ngọn gió ngân xa
    Câu thơ nặng đến sa đà mắt cay.

    Sông
    (Phạm Anh)
    Dòng sông chỉ còn bên lở
    Gió mang chuyện cũ đi rồi
    Chiều xuống lặng người sông hát
    Buồn vì ai Trương Chi ơi ?
    Ước mơ bờ bến xa xôi
    Tay khát khao không chạm được
    Lục bình trôi, lục bình trôi...
    Kiêu hãnh một đời gió nước
    Ai hát câu hò thuở trước
    Lòng tôi gợn sóng đến giờ
    Con đò sang ngang quẫy nước
    Chẳng còn người khách ngày xưa.
    Người đi từ thuở không về lại
    Hoa thì nhiều nhưng thấy gì đâu
    Trời rộng bao nhiêu, không thấy được
    Bởi vì ta đã trốn trong nhau
  5. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Trên cây hoàng điệp có đôi **** đậu
    Và lũ sẻ vườn nhanh nhẩu hót chuyện tình
    ...
    Rồi một ngày anh nhận thấy bình minh
    ánh mắt ta trong nụ cười nhau đó
    Giọt mưa vương chiều thu nho nhỏ
    Sóng sánh tâm hồn cơn gió qua tim
    Lãng đãng
    (Phạm Anh)
    Có khi nắng đùa trên phố
    Hồn nhiên như áo em vàng
    Có khi mưa về trên tóc
    Dịu dàng ướt những lang thang
    Có khi gió tự cuối ngàn
    Đổ xuống tiếng cười trong trẻo
    Vòng xe quay về bao nẻo
    Lặng thầm chở những yêu thương
    Em là ngày xưa khói sương
    Loãng vào bình minh rất vội
    Tôi là sợi rơm bên đường
    Giấc tha hương mơ bóng khói
    Có khi những điều không nói
    Lại như viên kẹo ngọt ngào
    Tuổi thơ ngậm mòn một nửa
    Nửa để hờ hững trên sao...
    ...
    Tình yêu là gì hở cây ?
    Tiếng lá hôn nhau xào xạc
    Những chú sẻ đồng ngơ ngác
    Tìm nhau dưới bóng râm đầy

    ...
    Lối về mịt mù màu cỏ
    Bóng em hòa lẫn vào mây
    ...
    Được sửa chữa bởi - Khoai lang vào 10/05/2002 23:40
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hịhị gãi đúng mạch nhá, cả hồn lẫn xác bác Sốt keke
    Ah,lại nhắc đến cụ Tân,truyện này chỉ là một trong số các truyện ngụ ngôn hay của cụ,chết còn vứt nhà cụ cái CD cực hay có tất tần tật cả quãng đường của nhạc cổ điển, bao nhiêu cái học được cũng là đọc trong í...dưng mà em nghỉ học lâu rồi,lâu lắm cũng chẳng chịu reply mail cho cụ hihi định để hôm nào rủ đứa bạn sang thăm một thể rồi mail sau..mà ..vẫn chưa đi
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  7. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua buồn ngủ quá mà nằm trong thư viện cóc ngủ được thế là anh chui vào phòng máy viết linh tinh beng. Giờ lại thấy hối hận vì mình viết nhiều thế, đúng là tật lắm mồm vẫn chưa sửa được.

    Đang, hị hị, hơi phê phê

  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nhau mà bỏ nhau thì cũng là trẻ con nốt, và vì họ vẫn là trẻ con thật. Sự đau khổ của họ khi phải chia tay vì lý đo đó có lẽ bắt nguồn từ sự hối hận, rằng họ đã không thể nhường nhau và thoả hiệp được với nhau, đã không hạ được cái Tôi và sự ích kỷ 'tưởng như mang tính cách riêng và chuẩn mực trong quan niệm' của mình. Sự đau khổ này lớn hơn sự đau khổ do bị gia đình và xã hội hay một lý do nào đó khác, bởi khi chia tay vì bị cản trở, họ có thể đổ lỗi cho trời đất và duyên phận mà không cần phải tự hối hận và dằn vặt.
    --------------------------------------------------------------
    Nhiều truờng hợp, đó là do sự ích kỉ, không biết hi sinh, hạnh phúc của cá nhân cao hơn cái chung. Lý trí và tình cảm luôn đi song song với nhau, 2 cái nên đi đôi và ngang bằng ngau, sống lí trí cao hơn tình cảm cũng khổ mà tình cảm cao hơn lí trí cũng khổ.
    Số nguời không li dị chiếm 52% đấy( ko dám chắc hen, chi theo bác Don) có lẽ trách nhiệm họ đặt lên cao và nghĩ đến con cái. Nhiếu truong hợp, đặt bãn thân mình, hạnh fúc của bản thân cao hơn cái chung, nên dẫn đến đỗ vỡ.
    Mặt khác, sống trong cái cảm giác: ở chung nhưng lại hiềm khích cũng không gì là vui.
    Có nhiều nuớc, nhu Philippines chẳng hạn, là 1 nuớc công giáo, rất kị chuyện li dị, nên chồng/vợ có wan hệ với nguoi khác hay sao nữa.. hay có.. xích mích vẫn chẳng duoc li dị. Cái nào tốt hơn?
    bản thân fải đặt cái trách nhiệm, cái chung lên cả, hi snh hạnh phúc riêng tư đi...giữ cái gì đó thật đẹp.. vẫn tốt hơn.
    Trong truyện Thời Thơ Ngây, bà ấy đã nói với các đứa con"Cha con đã hi sinh hạnh fúc riêng của ông ấy để ì các con..." 1 tình yêu mãnh liệt, đẹp đẽ nhưng ông đã kềm lại dc, lấy lí trí để thắng bản thân. 1 cái gì đẹp đẽ... sẽ mãi tồn tại... khúc cuối bà ấy đã không mở cửa sổ mà cho cô hầu ra mở... vâng... cái gì đó đẹp....
    Hi sinh hạnh fúc bản thân, lấy lí trí để thắng, nghĩ đến cái chung... còn hay không?
    Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi, chả gì thay đổi đuợc... cứ để nó như thế thì tốt hơn.......
    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  9. Echcon

    Echcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Số nguời không li dị chiếm 52% đấy( ko dám chắc hen, chi theo bác Don) có lẽ trách nhiệm họ đặt lên cao và nghĩ đến con cái. Nhiếu truong hợp, đặt bãn thân mình, hạnh fúc của bản thân cao hơn cái chung, nên dẫn đến đỗ vỡ.
    -----
    Cậu nói đúng. Sống, dù sao cũng nên đặt trách nhiệm làm trọng.Tình yêu, hôm nhân đâu có như cái áo,mà thay cái áo ấy mặc cái áo khác đã biét trước đước chất lượng có hơn hay kém cái cũ đâu
    Truyện Hoa giả hoa thật hay bác Don nhỉ . Lúc khác rảnh em post thêm một truyện nữa ngắn nhưng cũng rất có ý
    Chúc mọi người vui, em cũng vui nếu được chào đón ở đây, khách lạ sau quen được không ạ
    Ech uong
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Chị luôn đuợc hoan nghênh mà! Gửi thêm truyện cho mọi nguoi đọc nữa hen!
    Còn cái chị bảo" Biet dau áo mới ko tốt bằng áo cũ thì sao" có truờng hợp thế, có truờng hợp không. 1 gia đình, nguời chồng hành hạ nguời vợ, uống ruợu, cờ bạc đánh đập con cái hoặc là gia đình có nguời vợ hay lẳng lơ... đ đ thì.... lớp áo sau và truớc, cái nào tốt hơn?
    Nhưng nghĩ lại, các gia đình đó( hình như đa số là duới quê, xét theo Việt Nam) thì.. họ có bỏ nhau đuợc đâu, vẫn sống thế, vẫn phải chịu thế, vì sao? Họ nghĩ đến con cái nhiều hơn... cái chung hơn hay là sao? Không còn sự lựa chọn nào khác?
    Nhưng nghĩ về cái khác, ở đây, yêu 1 nguoi khác hơn nguoi vợ/chồng, tình cảm khong còn gì với nguoi vo/chong nữa... họ sẽ có 2 cách chọn: 1 là đi theo tiếng gọi tình yêu, cái gì đó mới mẻ, d0ẹp hơn; 2 là hi sinh cái hạnh phúc, cái tình cảm riêng tư của mình đễ nghĩ đến cái chung, hay nói đúng hơn là con cái. Số nguoi này.. còn ít hay nhiều? hay là họ xem trọng cái hạnh phúc của mình hơn...???
    Mệt quá, chán quá, chả hỉu sao ghi dài! hic hic!
    Nguyên
    Hoan nghênh cái nữa nhá!
    Thoi, em chào chị và mọi nguoi em đi nấu cháo đây! bí bo!

    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

Chia sẻ trang này