1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà, ah, chào cô bé ếch con vui tính nữa Bé Gor ơi, em viết gì sao chị lại không đọc được nhỉ ? Cám ơn em nhe, chị vẫn yêu đời mà. Mình có buồn đến nát lòng thì trái đất này vẫn quay, và mặt trời vẫn mãi luôn chiếu sáng đấy thôi, em nhỉ. Với cuộc đời, thì mình là "hạt cát trên sa mạc, giọt nước lăn tròn trong biển cả sinh sôi", no problem...Nhưng chỉ cần với những người thân yêu, trong lòng họ, mình là cái gì đó...nhiều hơn thế. Hic, vậy cũng đã đủ ấm áp rồi, phải không em. Thank iu Vinamilk !
    Quên nữa, bé Gor ở TPHCM, hồi cấp II em có học trường Thực Nghiệm Sư Phạm không ? Chị chịu thôi, không nhớ ra. Hay là em nhầm chị với ai rồi ?
    Don cứ viết nhiều đi nhé. Chị thích đọc mà.
    Em cũng thích nghe nhạc, nhưng mà chẳng biết gì cả ạ. Cái nào thấy thích thì nghe vậy thôi. Em thích mấy bản hòa tấu : Quelques notes pour Anna (cuồn cuộn sóng, nghe mà khóc được), Cavatina (chầm chậm trôi..), Aranjuez mon amour (giống như đang lang thang trên lạc đà giữa sa mạc, vào xứ sở 1001 đêm huyền ảo, trong hoàng hôn đỏ tím rực rỡ), Nostalgy (buồn da diết, nhớ quá khứ của một thời đã xa...), hay Voyage a Venise (rộn rã, hạnh phúc, thiết tha, trìu mến...)...Có lẽ ngay lúc này thì em thích nhất Voyage à Venise.
    Còn nhạc cổ điển chắc là phải phê hơn rồi nhỉ.
    Chị Conan - Hoa Hồng Xanh làm thám tử đến đâu rồi ? Hi hi hi
    Bác VNHL không bật mí cho em còn cười em nhá ! Hic, nghĩ lại, chắc là mọi người thấy em buồn cười lắm nhỉ, thật là kì cục phải không
    Bây giờ thì em đã hiểu rồi. Hai người ta tuyệt vời lắm ! Em quý hai người
    Mấy hôm nay chưa post hình được nên em tạm ngưng Hoa lại (bài về hoa mà không có hình thì hơi chán). Thôi em bye nhé . Chúc tất cả mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc
    Có lẽ tốt hơn là em sẽ quay về
    Trong vỏ ốc của những ngày xưa cũ...

    Oshin
  2. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu, tớ post tiếp mấy bài thơ của Phạm Anh, và một câu chuyện ngắn. Chúc cả nhà vui vẻ
    Đêm trắng
    Kỷ niệm đêm cuối cùng của hai tuần quân sự
    (Phạm Anh)
    Ngồi lại đây lại đây
    Cho tròn đêm trắng
    Cho Romance khắc khoải rung trên những sợi đàn
    Từng giọt lung linh vỡ
    Quyện vào hồn trăng tan
    Mai xa...
    Không còn nắng cháy da cháy tóc
    Can cớ chi lại khóc
    Cát trắng vương vào mắt được sao ?
    Hay là màu cát ấy
    Đã trắng nhạt nhòa cả những giấc chiêm bao ?
    Mai xa...
    Người đừng nhìn thế mà đau
    Ta biết mình mơ nhiều quá
    Mai sẽ rời nơi đây trở về làm sỏi đá
    Còn đêm nay nữa thôi
    Mình dám là mình một nửa
    (Nửa kia vùi chôn mất rồi)
    Mắt đêm ngun ngút
    Gió lang thang xào xạc lá bạch đàn
    Sao rưng rưng trời
    Sao không rơi thành điều ước ?
    Cho ta tiếc một lời cầu nguyện trót đa mang
    Romance trôi vào tĩnh yên
    Mỉm cười đi nhé
    Mai xa...
    *****
    Trong đêm
    (Phạm Anh)
    Có ngọn lá chao mình ngoài ô cửa gió
    Trong căn phòng kia là tiếng cười
    Người ta bước qua đêm bằng niềm vui rất vội
    Trên vô hình
    Vì sao buông tay rơi.
    Lấy gì để biết rằng trong căn phòng kia cũng là đêm
    Và bên ngoài ô cửa sáng đèn
    Có chút gì của ngày còn sót lại
    Trăng khuyết nửa mảnh rồi
    Càng nhợt nhạt hơn bên ánh đèn chói lọi
    Bên đường
    Một kẻ co mình
    Giấc mơ hình như chưa thể bay lên...
    Cũng lạ là niềm vui lại mau quên
    Ngủ vùi suốt bao ngày không nhớ bằng một đêm thức trắng
    Ngày mai
    Dưới ánh sáng ngày
    Biết điều gì còn mất
    Nụ cười rực rỡ hoa đèn
    Hay giấc mơ của nửa vầng trăng ?
  3. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Dọc ngang trong đời nhau
    Thành những đường cổ tích
    Ước mơ chưa bắc cầu
    Cho con đường lỗi nhịp

    Ký ức về một ngôi trường
    (Phạm Anh)
    Giữa phố đông người, ta chợt gặp nhau
    Để chợt nhớ se sắt lòng một thuở
    Ngôi trường rêu phong và từng hồi chuông đổ
    Trầm ngâm rơi trên những tịch mịch chiều
    Nằm cạnh chùa trường nhỏ bé biết bao nhiêu
    Chỉ có gió và mùa hè ngút ngát
    Tiếng chuông chùa không phải là tiếng nhạc
    Mà hai năm nay chưa thể tan nhòa
    Ta bận góp nhặt hành trang cho những ước mơ xa
    Chỉ kịp đặt vào tay nhau một tình bạn nhỏ
    Chỉ vội vã những nụ cười chênh chao mùa gió
    Rồi mãi mãi gió vẫn là gió - của - ngày - xưa
    Tạm biệt ngôi trường có lá đổ vào thơ
    Gặp lại chiều nay ấm những ngày lang bạt
    Đêm nay
    Có lẽ sẽ nằm mơ thấy chuông chiều ngân nga hát
    Gió trở mùa trôi ngược bến thời gian...
    Quá nửa đường lãng du
    Nhân gian về một nửa
    Biết lối nào thực hư
    Xót bàn chân lần lữa
    Thôi đừng quay đầu nữa
    Cố hướng một phương trời
    Biết đâu chừng nơi ấy
    Thời gian ngừng không trôi.
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Người Máy
    (Phạm Anh)
    1.
    8 giờ 55, ngày...tháng...năm 2020
    Năm phút nữa tôi sẽ đóng mạch điện cuối cùng để khai sinh cho Ray, người máy có tình cảm đầu tiên trong lịch sử khoa học thế giới.
    Ray là một công trình mà tôi đã ấp ủ và bắt tay vào nghiên cứu từ năm 17 tuổi. (Bạn đừng ngạc nhiên, ở thế kỷ 21 này người ta chỉ cần học đến năm 16 tuổi là có thể lấy bằng tiến sĩ, và có rất nhiều người ở vào độ tuổi của tôi đã có thể trở thành một nhà khoa học lớn lắm rồi). Quay lại với Ray, sau ba năm trời say mê nghiên cứu tôi đã chế tạo được một hệ thần kinh nhân tạo thật hoàn hảo, có những phản ứng về tình cảm và cảm xúc hệt như con người.
    Mọi thử nghiệm đều tốt đẹp, tôi lắp nó vào Ray, một người máy đặc biệt có lớp vỏ bên ngoài bằng chất dẻo tổng hợp rất giống người thật. Tôi cài đặt sẵn trong bộ óc nhân tạo đó một số thông tin về bản thân Ray - Ray sẽ là một người máy 21 tuổi, có một số hiểu biết nhất định nào đó về các lĩnh vực cuộc sống. Đồng thời, do phấn khích trước ý nghĩ rằng mình sắp tạo ra một người máy có tình cảm con người đầu tiên trong lịch sử, tôi gài luôn thông tin đó vào bộ não Ray. Tôi muốn cho Ray cái quyền được hãnh diện sẽ được chú ý và xem xét bởi những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới, sẽ được toàn nhân loại biết đến...
    9 giờ. Tay tôi run bắn lên khi mạch điện cuối cùng nối liền. Ray từ từ mở mắt...
  5. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    2.
    Đầu tiên là việc kiểm tra lại những thông tin tôi đã nạp. Ray trả lời đầy đủ, rành mạch tất cả những câu hỏi, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy có cái gì đó không ổn mà tôi không tài nào cắt nghĩa được. Tất cả đều hoàn hảo, những câu trả lời chính xác bằng cái giọng trầm trầm mà tôi đã tạo cho Ray. Tại sao tôi vẫn còn cảm giác bất an ?
    Bất chợt tôi tái người. Phải, chính là nó, sự chính xác tuyệt đối đó. Giống hệt như tất cả những người máy khác ra đời ở cái trung tâm nghiên cứu về robot mà tôi đang làm việc. Thông tin đầy đủ, hoạt động chính xác, phẩm chất rất tuyệt vời...và không còn gì nữa. Nhưng, những cảm xúc con người đâu rồi ? Ánh mắt Ray lạnh băng. Một đôi mắt điện tử vô hồn. Tại sao lại như thế ?
    -Anh sẽ là người máy có cảm xúc đầu tiên trên thế giới. Anh biết chứ ?
    -Vâng, thưa cậu chủ !
    Tôi nhìn xoáy vào gương mặt bất động của Ray, tìm một nét nhỏ gì đó biểu hiện cảm xúc. Vui, buồn, giận hờn..., gì cũng được ! Một chút tình cảm, một chút thôi !..
    -Anh không thấy vui một chút nào sao ?
    -Vui là thế nào, thưa cậu ?
    Chẳng lẽ tôi chưa nạp cho Ray thông tin về niềm vui sao ? Và chẳng lẽ lại cần thông tin đó ? Hãy thử hỏi một đứa bé một tháng tuổi vì sao nó mỉm cười...
    -Vui là...là...Ví dụ như khi anh thấy tôi cười, có nghĩa là tôi đang vui.
    Một nụ cười từ từ xuất hiện trên gương mặt Ray. Không phải, đó chỉ là các khớp nối trên khuôn mặt đang tạo thành hình dáng một nụ cười. Lạnh lẽo, vô cảm.
    Chẳng lẽ tôi thất bại rồi sao ?
    3.
    ...Hai tuần trôi qua. Tôi đã thử tất cả các cách có thể để tìm ra nơi Ray một chút tình cảm con người. Những mẩu chuyện vui, những bộ phim hài, những khoảnh khắc hạnh phúc ? Vô ích ! Tất cả những gì Ray làm được là tạo ra một nụ cười máy móc mỗi khi tôi thốt lên, sốt ruột và thất vọng : "Anh không thấy vui sao ?". Không có gì, dù là thương tâm nhất có thể làm Ray buồn. Không một phiền toái nào đủ sức làm Ray giận dữ. Đôi lúc quá chán nản, không kìm được mình, tôi buột miệng nói vài lời thật nặng. Đáp lại là nụ cười đơn điệu và giọng nói Ray trầm trầm, đều đều : "Vâng ! Thưa cậu chủ."
    Chán nản. Sụp đổ. Một giấc mơ từ nhiều năm trước, và ba năm công sức làm việc. Tôi kiểm nghiệm lại nhiều lần, cố tìm ra sai sót của mình, nhưng vô ích. Cuối cùng tôi đành chấp nhận. Có lẽ tạo ra một người máy có cảm giác thì được, nhưng cảm xúc, tình cảm là điều không thể.
    4.
    Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình trong Viện nghiên cứu. Ước mơ nổi tiếng thế giới không còn, nhưng tôi vẫn giữ lại Ray như một người máy giúp việc. Với một bộ óc có thể tự nạp và xử lý thông tin, với cấu tạo thân thể như con người, Ray là một robot giúp việc tuyệt vời. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng. Đến bữa, luôn có một mâm cơm ngon lành. Điều lý thú là Ray biết nhận xét những món ăn mà tôi thích, biết chuẩn bị cho tôi những bộ quần áo phù hợp. Dù biết rằng tất cả những việc đó là do khả năng của một bộ óc máy móc, tôi vẫn cảm thấy dễ chịu đén không ngờ. Một đôi lần, giữa một đêm thức trắng làm việc, tôi thấy lòng ấm áp khi Ray đưa cho tới một tách cà phê nóng. Buột miệng nói tiếng cảm ơn, tôi thấy hụt hẫng khi Ray đáp lại bằng cái giọng trầm trầm đều đều : "Không có chi, thưa cậu chủ !" Giọng nói và ánh mắt lạnh băng. Thêm một lần tôi xót xa nhận ra Ray là một người máy, dù sao cũng chỉ là một người máy làm việc theo chương trình định sẵn, chứ không hề có tình người.
    5.
    Nhưng tôi lại là một con người. Càng ngày tôi càng nhận ra mình đang mắc phải một căn bệnh ảo tưởng. Suốt ngày vùi đầu giữa một lô máy móc trong Viện nghiên cứu, liên hệ với những người khác qua máy móc, tôi thèm biết bao nhiêu được tiếp xúc với một con người. Về nhà, cô độc giữa bốn bức tường rộng, tôi thấy mình khát khao tình cảm, khao khát sự chăm sóc yêu thương của một người nào đó, cái mà tôi thiếu thốn từ khi cha mẹ tôi không còn trên đời. Những niềm khát khao vùi kín bao nhiêu năm rồi, bây giờ sự có mặt của Ray khơi chúng thức dậy, nhức nhối.
    Sự chăm sóc máy móc của Ray khiến tôi mơ ước một tình cảm ân cần thật sự. Rất nhiều lần, tôi nhận thấy mình vui thích với bình hoa tươi Ray cắm trên bàn làm việc, một chiếc khăn mát lạnh Ray trao cho khi đặt chân về cửa nhà.. Nhiều lần, tôi bắt gặp mình lắng nghe tiếng chân Ray đi rất nhẹ ngoài hành lang, dọn dẹp những thứ tôi vứt lung tung, hay mang vào một bình trà nóng ấm. Và rồi tôi khổ sở bắt mình nhận ra Ray cũng chỉ là một thứ máy móc khác mà tôi chán ngán. Nhiều lần, tôi buột miệng kể cho Ray nghe về một niềm vui, hoặc một nỗi bực dọc nào đó trong công việc, buột miệng nói vài câu thân tình. Để rồi khi Ray đáp lại, bình thản và vô cảm, tôi nghe lòng mình trào lên một cái gì đó giống như là nỗi đau.
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    6.
    Tôi loay hoay khổ sở, cố thoát ra khỏi những ảo tưởng của mình. Nhưng vo ích. Tôi trở nên cáu kỉnh bực dọc, nhất là với Ray. Và khi tôi trút khó chịu của mình lên đầu Ray, tôi càng phát điên lên vì ray chỉ đáp lại bằng câu trả lời bình thản thường lệ : "'Vâng, thưa cậu chủ !"". Nhận ra mình vô lý khi giận dỗi với một người máy, tôi tự dỗ mình dịu lại bằng cách chúi đầu vào công việc, để rồi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn như trước.
    Điều gì đến cũng phải đến. Tôi chỉ là một con người bình thường, đầu óc tôi không chịu nổi bao nhiêu mâu thuẫn và căng thẳng đó nữa. Tôi ngã bệnh.
    Tỉnh dậy sau một cơn sốt, tôi thấy Ray bên cạnh với một bát cháo nóng. Mùi cháo nóng thơm thơm nhẹ nhàng, như những ngày xa, xa lắm, khi tôi bệnh, mẹ vẫn thường nấu một bát cháo thật thơm, thật nóng như thế. Bây giờ người ta dưỡng bệnh bằng những viên thuốc bổ cực mạnh. Lâu lắm rồi tôi mới gặp bát cháo của ngày xưa...
    Một cách vô thức, tôi đỡ lấy bát cháo, nghe tim mình ngập tràn hạnh phúc. Tôi muốn nói lời cám ơn Ray tự đáy lòng. ""Cảm ơn Ray ! Cảm ơn anh !""
    Nhưng...
    Ray chỉ là người máy thôi mà ! Chỉ là một thứ máy móc thôi mà !...
    Từ đâu đó một nỗi đau dâng lên. Rồi vỡ ra như nước tràn bờ...Không, tôi lại nhầm lẫn rồi tôi ơi ! Không có tình cảm nào dành cho tôi đâu. Ray không có tình cảm, không hề có ! Không hề...
    Tôi loạng choạng lao ra đường . Quên cả việc dùng xe hơi. Lúc này tôi chỉ muốn lang thang. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi ngôi nhà trống vắng cô độc toàn máy móc. Miễn là thoát khỏi Ray, người máy do tôi tạo ra và cũng chính là thứ đưa tôi vào ảo tưởng.
    *****​
    Dường như có tiếng động cơ. Tôi giật mình, để rồi nhận ra trong lúc đi không phương hướng tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp : tôi đã đi lệch vào phần đường cao tốc.
    Một tích tắc nữa, chiếc ôtô sẽ lao đến với tốc độ hơn 150km/h. Tôi tê dại đi. Kinh hoàng.
    Trong cái khoảnh khắc một phần ngàn giây đó, có vật nào đấy đẩy mạnh tôi văng khỏi đường chạy của chiếc xe đang lao đến. Rồi một âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên...
  7. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    7.
    Ray gần như vụn nát sau cú húc của chiếc ôtô. Phải, chính là Ray đã chạy theo tìm tôi, và lao mình đẩy tôi văng ra kịp lúc. Tôi chết lặng nhìn những bộ phận của Ray tung tóe trên mặt đường. Một cảm giác mất mát vô cùng, như mất đi một người thân yêu nhất. Ray là người máy thì sao chứ ! Ray không có tình cảm thì sao chứ ! Điều gì cấm tôi xem Ray như một người thân ?
    Tôi mang những bộ phận vụn nát đó về kiểm tra lại, phát hiện một phần bộ não Ray còn nguyên vẹn. Trong đó có trung khu nạp và lưu trữ thông tin mới. Tôi thấy Ray đã dùng một phần trung khu đó để ghi lại những suy nghĩ của mình, như một kiểu người ta viết nhật ký vậy.
    Tôi đưa phần ""nhật ký"" của Ray vào máy đọc. Và bàng hoàng...
    Ngày...
    ...Cậu chủ đã tạo nên tôi là một người máy có tình cảm . Chẳng lẽ cậu không hiểu trong các thứ tình cảm của con người có cả lòng tự trọng nữa sao ? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận để người ta đem mình ra nghiên cứu, xem xét, đem đi triển lãm, dù là với tư cách người máy nổi tiếng nhất thế giới đi chăng nữa.
    Xin lỗi cậu chủ vì đã làm cậu phải thất vọng. Nhưng tôi buộc phải giấu giếm tình cảm của mình. Một điều quá khó khăn đối với tôi...
    Ngày...
    ...Tôi đã quen với công việc của mình, và cảm thấy hạnh phúc với công việc đó. Thật ngốc nghếch, nhưng tôi luôn có cảm giác cậu chủ là một người thân rất thân. Càng ngày tôi càng cảm thấy khổ sở hơn khi phải che giấu những tình cảm của mình...
    Ngày...
    ...Cậu chủ ngày càng trở nên cáu kỉnh bực dọc hơn. Có lẽ cậu buồn vì đã không thành công trong công trình nghiên cứu lớn nhất mà cậu hằng ấp ủ. Nhưng thực sự cậu đã thành công kia mà ! Có phải tôi đã chơi một trò chơi quá độc ác khi làm cho cậu tin rằng mình đã thất bại hay không ?
    Có nên nói cho cậu biết tất cả sự thật không ?...
    Ngày...
    ...Cậu chủ bệnh rồi.
    Nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà tôi không chịu nổi nữa . Tôi không có quyền làm cậu buồn phiền đến thế. Ngay lát nữa đây, khi cậu tỉnh dậy, tôi sẽ nói thật tất cả. Chấp nhận làm một vật trưng bày đưa cậu tới vinh quang...
    Ai bảo tôi sinh ra trên đời làm một người máy biết yêu thương...

  8. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Dạng truyện như này chỉ khuyến khích bọn nó sản xuất robot hàng loạt mà thôi. Một dạng tư tưởng có hại cho loài người. Mấy thằng viết truyện ăn cám tư bản , chán thật.

    Biển học mênh mông, quay đầu là bờ.

  9. Echcon

    Echcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi Đôn ôi sao anh đã võ đoán thế, ếch thấy truyện này nhìn chung cũng có ý nhắc nhở ...
    Mà Khoai Lang ơi, Phạm Anh là ai sao thơ giàu tình cảm thế ?
    Bạn Goz và chị Oshin chào đón thì
    Ếch post một bài thơ để các anh các chị cùng đọc ,bài thơ này có trong cái chain letter mồng 7 tháng 3 năm ngoái,forward cho nhiều người,nó đề cập đến một em bé bị ung thư chỉ sống được 6 tháng nữa và mong mỗi người nhận được email sẽ tiếp tục forward cho nhiều bạn bè quen,không quen khác ...với mong muốn cứ thêm một người nhận thư Hội ung thư Mỹ sẽ tài trợ thêm 0.03 USD để giúp bé trong những nỗ lực cuối cùng .Tuy rằng đây là một trò trick nhưng mà cũng có nhiều điều tốt đẹp đọng lại
    Điệu nhảy chậm
    Cô chú từng thấy trẻ
    Nô đùa trên đu quay
    Hay nghe mưa thánh thót
    Rơi trên từng lá cây?
    Từng thích thú chạy theo con **** nhỏ
    Hay trầm tư ngắm hoàng hôn rực đỏ?
    Nhảy chậm thôi,nhảy chậm
    Để lắng nghe mọi người
    Vì thời gian và nhạc
    Không kéo dài suốt đời.
    Đã bao giờ vì vội
    Cô chú chào rất nhanh,
    Vội đến mức không kịp
    Nghe người khác chào mình?
    Và tối lên giường ngủ
    Vì vội,ngủ rất mau
    Đã bao giờ ý nghĩ
    Vương vẫn mãi trong đầu ?
    Tốt hơn nên nhảy chậm
    Để lắng nghe mọi người
    Vì thời gian và nhạc,
    Không kéo dài suốt đời.
    Đã bao giờ cô chú
    Bảo con: Chờ ngày mai !
    Và vì vội,không thấy
    Con buồn khóc,thở dài ?
    Hay đã từng để mất
    Một tình bạn đẹp sao
    Chỉ vì cô chú bận
    Không nói nổi tiếng "Chào!" ?
    Nhảy chậm thôi,nhảy chậm
    Để lắng nghe mọi người
    Và thời gian và nhạc
    Không kéo dài suốt đời.
    Vì việc vội,lo kịp đi đâu đấy
    Đã là mất nửa niềm vui việc ấy
    Và một khi cứ lo,vội suốt ngày,
    Thì cuộc đời ta để mất không hay
    Không phải đua tốc độ
    Đời,bản nhạc không dài
    Hãy lắng nghe chầm chậm,
    Không quên ai,sót ai !

    Ech uong
  10. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Cho dù truyện này đề cao nhân tính của robot còn mạnh hơn ở "một số con người", hắn không thích bị đem ra trưng bày., xả thân cứu chủ.. rốt cục vẫn là một cách thể hiện rằng "đồ vật nhân tạo" cũng có thể tốt hơn loài người ( thì cũng thế thật- bây giờ nhiều thứ nhân tạo sài tốt hơn của con người ). Điều này hoàn toàn có thể sảy ra nhưng rốt cục thế giới này là của loài người. Suy tưởng về một xã hội cực kỳ văn minh , nơi mà con người chỉ việc ăn chơi còn robot thông minh làm việc có thể trở thành sự thật, và sự thật tiếp theo thì sao nhỉ ??. Hình như trong các dạng truyện khoa học "viễn tưởng" ( / viễn cảnh ) này cũng đã đề cập đến nhiều rồi.
    Ngay trong xã hội ngày nay em cũng đã thấy bọn thanh niên Tây bắt đầu đuội đi so với cha ông chúng nó thời đầu thế kỷ rồi. Cái thời đấy nhìn mặt thằng nào cũng ghê, comlê trang phục đàng hoàng, tác phong khác hẳn- nhìn những ảnh chân dung bọn nó khoảng 20-22 mà mình thấy hãi. Thảo nào mà cái thế kỷ 18, 19 chúng nó làm được nhiều việc thế.
    Một thế giới tràn ngập tri thức, một thế giới của robot là thế giới đẩy loài người đến một vực thẳm họ đã nhìn thấy trước mà vẫn lao vào nhỉ.
    Hic, rốt cục mình vẫn ghét cãi nhau về văn học và các kiểu nghệ thuật này nọ. Ai hiểu thế nào, nông hay sâu, theo chuẩn mực nào thì tuỳ vậy. Anyway, mình cũng chỉ là một ý kiến và là một người có đôi mắt thuộc loại trung bình.
    Hey Quít, em có vào thì cho anh thông báo là anh copy mặc kệ bản quyền tác giả ( nhà mình chưa có luật bản quyền ) câu :" Biển học mênh mông, quay đầu là bờ " của em ( hoặc của ai khác ) nhé.

    Biển học mênh mông, quay đầu là bờ.

Chia sẻ trang này