1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ah, chào bác ATC , bác đi đâu mà lâu rồi không thấy ghé lại đây, cả chú Username, chị Angelique, bác Nhà quê, em Hoa cỏ may...nữa nhỉ...
    Don ơi, anh cũng biết Thế Anh. Thế Anh học chung với anh từ hồi cấp 3 lận, và thêm học kỳ đầu tiên năm thứ nhất, sau đó T.A mới sang Đức. Còn Phạm Anh là...con gái . Chị ấy tên thật : Phạm Ngọc Kim Anh (chị ấy còn nhiều bút danh khác nữa, Tiểu Thạch - viên đá nhỏ, rồi gì nữa nhỉ...). Anh chỉ học chung với Kim Anh 1 năm rưỡi giai đoạn đại cương thôi, vào chuyên ngành thì Kim Anh học Công Nghệ Thông Tin. Chị ấy học cũng siêu lắm mà làm thơ cũng hay nhỉ.
    Dưới thu mưa
    (Nguyễn Nhật Khánh)
    Một mình đi dưới thu mưa
    Quẩn quanh lạc lối đường xưa đâu rồi
    Tôi đi tìm lại...chính tôi
    Thuở hồn nhiên dưới khung trời tuổi hoa
    Xòe tay hứng giọt mưa sa
    Tuổi mong mưa đã nghìn xa không về
    Dù nghiêng che mái tóc thề
    Buồn se lạnh bước chân lề phố xưa
    Một mình đi dưới thu mưa
    Tôi đi tìm lại lời thơ tình đầu
    Trách thời gian vội qua mau
    Để câu lục vội quên câu bát chờ
    Tôi đi tìm lại ước mơ
    Thuở hờn giận rất vu vơ ngọt ngào
    Tôi đi như thể chiêm bao
    Bước ngu ngơ nhớ xiết bao một người
    Đành thôi đã hết thật rồi
    Phố xưa mưa trắng một thời lãng quên
    Nhớ thương như sóng đang duềnh
    Nghe thu mưa gọi thầm tên một người
    I never have a dream come true
    Until the day that I''ve found you...
  2. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Xời, lâu lắm mới vào đây, hì hục đọc gần chục trang TTVNOL, thấy sự nghiệp Nhờ các bác lãnh đạo của nhà mình vẫn đang trên đường phát triển, hi hi. Nhân tiện, thấy em Quang khởi đầu chủ đề... ly dị vì những lý do... nội sinh
    Cỏ có ý kiến là rất recommend em đọc truyện ngắn Chàng Đỏ của Somerset Maugham. Một truyện ngắn không ngắn lắm chỉ để nói 1 ý tưởng duy nhất, được viết 1 cách không sến cũng chẳng cường điệu rằng bi kịch lớn nhất của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia ly. Mà là khi nhìn cái người đã từng đi chung với mình một đoạn đường, người mình từng thương yêu bằng cả trái tim và tâm hồn nhưng giờ thì chẳng cảm thấy gì nữa, và nếu như có chẳng bao giờ thấy lại người kia nữa thì cũng chẳng sao.
    Hi hi, có thể sau đấy sẽ thấy điều thằng Tây kia nói không khó hiểu lắm nữa.
    Nhớ lại lần đầu tiên đọc truyện ngắn ấy trong tập Mưa. Ở bên Thăng Long, trong bài viết nào đấy của bác Gaup, bác này bảo có những quyển sách, khi đọc vào những thời điểm nhất định của cuộc đời, hi hi, sẽ làm thay đổi nhiều thứ trong cách nghĩ và để dấu ấn lại rất lâu, đại khái thế. Đối với bác ý là Bắt trẻ đồng xanh, đọc năm 17 tuổi gì đó. Mấy thứ của Maugham có thể cũng là đại khái như thế đối với Cỏ. Để sau đấy biết là mình muốn thành thật với bản thân và với người khác, đối với mình thì cái quan trọng nhất là hạnh phúc chứ không phải trách nhiệm, hi hi, và để hạnh phúc, không chỉ cần có tình yêu

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

  3. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Để sau đấy biết là mình muốn thành thật với bản thân và với người khác, đối với mình thì cái quan trọng nhất là hạnh phúc chứ không phải trách nhiệm, hi hi, và để hạnh phúc, không chỉ cần có tình yêu
    Lâu lắm không gặp em Cỏ nhỉ. Đúng là chỉ tình yêu không thì chưa đủ - sự đồng điệu đưa 2 người tiến gần nhau, đi cùng nhau; sự chân thành (với chính mình và với người ta) giữ 2 người luôn bên nhau; thêm hai bàn tay tự nguyện nắm nhẹ lấy nhau nữa thì ... hì hì
    Có một thời tớ đọc cũng nhiều, tuy không thể nhiều bằng em grass được, nhưng không thể nhớ được là truyện nào có ảnh hưởng tới mình rõ nét và lớn như vậy. Hình như có một lần tớ mua tập Mưa, nhưng lại đem đi tặng mất, hic. Thôi, cứ thử nêu một cái list những truyện có ảnh hưởng đến mình (hì hì, tớ đọc ít nên toàn những truyện phổ thông thôi):
    - Thời kỳ Ancient: Toàn đọc dã sử, khảo cổ, phiêu lưu, khoa học viễn tưởng. Chả nhớ hết tên truyện nhưng ngấm sâu phết. Có lẽ sâu sắc nhất là "Tam quốc chí" và Buratinô, hi hi. Đọc "Tam quốc chí" xong thì cũng thấy nổi máu "đại trượng phu chân đạp đất, đầu đội trời", cầm đầu lũ trẻ ở khu tập thể đi oánh nhau với bọn khác. Còn Buratinô thì đêm còn nằm mơ, thấy mình cũng cưỡi gà chạy trốn, cũng oánh nhau mí lão râu dài.
    - Thời kỳ Dark age: Gần như không đọc được cái gì nghiêm chỉnh. Đúng là dark age thật, hi hi. May có truyện chưởng với "Tiếu ngạo giang hồ" để lại nhiều ấn tượng nhất. À, suýt quên, có thêm "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh, "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng. Ba truyện này đều xào đi xào lại mấy lần chưa chán.
    - Thời kỳ Renaissance kiêm Romanticism: Xời, đọc nhiều đột biến, chả kể hết, dưng chủ yếu vẫn là truyện ngắn. Ấn tượng về sự lãng mạn, yêu đời của bác Paustovsky, Alphonse Daudet. Tập truyện "Con chim trốn tuyết" cũng để lại dấu ấn đặc biệt. Rùi "Hoa từng mùa" của bác nào quên tên (người Pháp), rùi tập rì như "Bức thư của người đàn bà không quen" của bác Zwaig thì phải. Mấy bác cổ điển bên US, UK cũng đọc, hay dưng mà thấy không ấn tượng lắm. Còn như mấy truyện gì gì về trường phái hiện sinh gì đó mà mấy bác bên Văn học nói thì tớ chưa đọc bao giờ, quê quá.
    Còn bây giờ thì ... chẳng đọc gì cả, ngoài sách chuyên môn và ... TTVNOL. Thế có chết không cơ chứ, có lẽ phải đi đào tạo lại nhằm xoá mù chữ văn chương cái nhỉ. Em grass có định mở lớp không?
    Thế thôi nhỉ, chẳng biết có bỏ sót quyển nào không dưng mà túm lại thì chẳng có truyện nào quá nổi bật. Hic, quên phéng mất. Lần đọc lại tập truyện cổ An-đéc-xen và truyện ngắn "Chuyến xe đêm" vào lúc chuyển tiếp Dark age -> Renaissance có lẽ quan trọng và có ý nghĩa nhất. Hì hì, thế mà quên mới lạ.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  4. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Còn em, hic hic, đã.. bao nhiêu nhỉ, để em tính xem nào, à.. khoảng 10 năm nay không hề đọc một cuốn sách nào, kể cả tiểu thuyết..Em ngồi tính mãi thì cả kho sách thế giới với hàng triệu cuốn sách chắc chỉ có khoảng 100 quyển là cần phải đọc ( trừ sách chuyên môn của mình ). Và trong thời gian 10 năm có thể đọc hết. Giờ em mới bắt đầu đọc đây.
    Hic, trong số những thằng lười đọc nhất- chắc có tên em. ( xem ra mình cũng có nhiều kỷ lục lười phết..)
    Cái ý kiến của nhà chị Cỏ, em nghĩ cứ từ từ để xem đã nhớ. Có vẻ như chị với bác Paladin vẫn còn mơ mộng phết, chả thực tế hơn em bao nhiêu. Tóm lại, theo em , công thức chung của các cặp vợ chồng đã sống với nhau một thời gian rồi là : "( *** + Tiền + Trách nhiệm với con cái ) - ( Không khắc khẩu quá mức + Không bắt nạt nhau quá mức ) = Hạnh phúc+ Bền Vững".
    Còn công thức cho tình yêu nhớ : " *** + Ăn nói hợp nhau + Khả năng biết làm lành = Hạnh phúc + Bền Vững".
    Tất nhiên trên đây chỉ là hai công thức ở dạng primitive.
    Xin hết ạ.

    Biển học mênh mông, quay đầu là bờ.

  5. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ư...
    Có lần, khi em đang rất buồn, một người bạn đã khuyên em rằng : nếu ai thật sự yêu thương mình, là duyên phúc trời ban cho mình thì dù có đi chân trời góc bể nào, dù qua bao nhiêu sóng gió, thử thách, ngộ nhận.. thì người đó cũng sẽ trở về với mình (1); còn nếu người ta đã không phải là của mình thì hổng nên luyến tiếc làm gì, bởi có níu kéo cũng chẳng được, mà nếu được cũng chẳng bền lâu (2).
    Ngẫm (2), em thấy thanh thản hơn khi quyết định tự dứt lòng mình khỏi một quá khứ buồn...
    Nghĩ đến (1), em thấy tin tưởng hơn vào Forever Love.
    Cánh cửa tâm hồn
    (Lưu Dung)​
    Cánh cửa tâm hồn khi mười mấy tuổi là thủy tinh, mỏng manh mà trong suốt. Cửa mở, người bên trong liên tục nhìn ngóng ra ngoài, người bên ngoài cũng có thể nhìn thấu vào bên trong.
    Cánh cửa tâm hồn khi hai mươi mấy tuổi là gỗ, được điêu khắc, chạm trổ rất đẹp. Tuy trong ngoài ngăn cách nhưng ngọn lửa tình yêu có thể thiêu rụi cánh cửa.
    Cánh cửa tâm hồn khi ba mươi mấy tuổi là cánh cửa sắt phòng hỏa, lạnh cứng và rắn chắc, ngọn lửa nhiệt tình nóng hực không dễ thiêu cháy nó, nhưng dòng nước êm dịu có thể thẩm thấu nó.
    Cánh cửa tâm hồn khi bốn mươi mấy tuổi là cánh cửa thép bảo vệ kho tiền, nặng hơn ngàn cân, chặt kín, gió không lọt vào, vừa chịu được lửa đốt, vừa không sợ nước thấm. Chỉ có người biết mã số, có chìa khóa, hay là kẻ trộm vô cùng tài giỏi mới có thể mở được. (He he he )
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bác Cỏ nhá, mải công danh sự nghiệp bỏ nhà đi đẩu đâu rờ mới quay lại hihi cá độ bóng đá và du học muôn muôn năm
    Rùi ,em sẽ đọc để tự dạy thêm cho mình về lĩnh vực này ,để còn chăm chú theo dõi nội tâm nhân vật của mình trên con đường ... sau này sẽ đúc kết lại những nỗi vất vả,những nỗi vui mừng khi tìm thấy chân lý ..hihi và tìm thấy cả tâm trạng nhân vật trữ tình trong hiện thực và ước mơ,hiện tại và tương lai xen lẫn vào nhau .Dẫu sao chắc tình yêu cũng đa dạng,phóng phú như chính cuộc sống,cho nên ông Tây hay chị Cỏ,anh Pa,anh Sốt,chị Oshin,ngốc Quang đều nói đúng cả . Chào cả nhà em đi khì khì cái đã
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  7. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm các bác ạ...không hiểu sao, đọc cái Chủ đê này, như đi vào cõi mộng vậy. Cũng tốt, đời mà không biết mộng mơ thì sống..để mà làm gì. Chợt giật mình, không lẽ mình đã qua tuổi mộng mơ rồi hay sao...nghĩ kĩ thì không phải, mộng mơ đâu chỉ giành riêng cho những người trẻ tuổi...cứ mộng, cứ mơ, ai cấm được ta. Các bác nhỉ.
    Tuyệt, giữa chốn TTVN ồn ào náo nhiệt của hôm nay, vẫn còn những góc nhỏ, tĩnh lặng...đậm tình người.

    NO PAIN NO GAIN
  8. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Phải biết mộng mới đủ sức để sống được trên đời này chứ bác.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, phải không bác Kôi? Hì hì ...
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...

    Được sửa chữa bởi - paladin vào 15/05/2002 06:38
  9. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Em đang phát động một phát thơ bút tre tự viết ở bên nhà em. Các bác có hứng thú thì mời tham gia nhé. Chủ đề là thơ cóc về hoa quả.
    http://www.vnequation.de/forum/index.php?board=2;action=display;threadid=189;start=0

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  10. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Thằng em tôi vừa mượn trong thư viện DVD The Ring - Wagner của dàn nhạc Bayreuth ~1970, nó chê là không hay bằng bộ video của nó: The Met - James Levine. Chê rằng nhạc đánh không tinh xảo, dàn cảnh không đẹp bằng, búa rèn gươm to quá khổ ... Nhà tôi chưa có DVD nên chưa xem .
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​

Chia sẻ trang này