1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ủa, bác Kôi là người Zimbabwe mà chú trọng hình thức quá, vẫn còn nặng nề chuyện đi / ở quá. Bác không để ý tớ viết ở trang trước là topic nào không quan trọng, hì hì, vấn đề là viết cái gì, để làm gì, cho ai? Có ai để mà nói chiện cùng hay không? Với lại bác đừng nên quí số 60 quá, cái gì tròn trịa quá đều không hay. Cứ thừa một tí, thiếu một tí có khi lại hay.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    đấy là tớ lo bác Don, mở cái Quán mà không kiếm được tí cơm tí cháo thì mẹ đĩ ở nhà lại ấy...bác ý thì khổ thôi.
    ừ...đã là dân Zimbabwe thì đâu có câu lệ ba cái đó. Cụng ly với bác Paladin cái nhỉ

    NO PAIN NO GAIN
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    HOA CÚC - VỊ THUỐC THẨN TIÊN CỦA ĐẦT TRỜI
    NGUYỄN TRÀNG CÁT
    (Theo "Thuốc bổ và thức ăn bổ chữa bệnh thuộc hư nhược" - TQ)
    Xưa nay phần lớn thơ - từ thưởng thức và ngâm vịnh về cúc đều nhằm vào các loại cúc thưởng ngoạn có đóa hoa rất to. Còn các loại cúc dùng làm thuốc thì có hoàng cúc, bạch cúc và cúc mọc hoang, hoa rất nhỏ, hoàng cúc có tên là hàng hoàng cúc, có vị ngọt, hơi đắng. Bạch cúc còn gọi là là hào cúc, trừ cúc. Bạch cúc tính mát vị ngọt hơi đắng, lại còn gọi là cam cúc (cúc ngọt). Cúc mọc hoang vị đắng tính hàn. Hoàng cúc chủ yếu dùng chữa cảm mạo; bạch cúc dùng chữa trị cao huyết áp, đau đầu chóng mặt, mắt mờ; cúc mọc hoang dùng để chữa trị lở loét, mắt đỏ. Hoa cúc có chứa các thành phần long não volatilization oil, inuli (C6H10O5), glucoside, flavone v.v... Thực nghiệm dược lý chứng tỏ hoa cúc có thể kháng khuẩn, kháng virus (siêu vi trùng) cảm cúm, làm giãn mạch máu, hạ thấp huyết áp, hạ thấp mỡ trong máu. Các bài thuốc nổi tiếng có: Tang cúc ẩm, dùng hoàng cúc chữa trị các chứng cảm mạo; Ngũ vị tiêu độc ẩm, dùng cúc mọc hoang chữa trị đinh nhọt; Kỉ cúc địa hoàng thang, dùng bạch cúc để chữa trị chứng đau đầu, chóng mặt, ù tai, mờ mắt; Viên hạ áp trân cúc, dùng bạch cúc để chữa trị cao huyết áp; lượng hoa cúc làm thuốc thường dùng khoảng 10g, lượng lớn đến 30g, đem sắc uống.
    Hoa cúc có thể dùng làm rau ăn, điều này cũng đã có ghi chép trong thời cổ đại, chẳng hạn trong Sở từ của Khuất Nguyên có câu: "Tịch xan thu; cúc chi lạc anh" (bữa cơm tối có hoa thu cúc rụng). Trong "Bản thảo cương mục" chép rằng cam cúc "ăn sống, ăn chín đều được", "có thể nấu canh ăn"; lại cũng chép rằng "Ắn hoa cúc lâu ngày sẽ có thể kéo dài tuổi thọ", "nhiều tóc, sinh năng", "tôn nhan sắc đẹp lên nhiều", đồng thời cũng khen hoa cúc có 5 cái đẹp: "Hoa tròn vành vạnh như mặt trăng treo lơ lửng trên trời xanh; màu vàng thuần khiết không lẫn màu vàng của đất trời; trồng thì sớm mà ra hoa thì muộn, giống y như đức của người quân tử vậy; vươn lên trong sương giá tượng trưng vẻ kiên trinh, tiết tháo, thanh tao; nước thuốc hoa cúc rót trong chén uống chẳng khác gì uống một thứ nước thần tiên vậy", nó tượng trưng cho một món ăn, một vị thuốc của đất trời chứa đầy vẻ đạo đức, tiết tháo, kiên trinh, thần tiên, được đánh giá rất cao không có một vị thuốc nào trong trung dược có thể so sánh ngang bằng được. Trong "Diêu khê ngư ẩn tùng thoại" thời Tống có chép "Trong vùng núi sâu ở Nam Dương, Hà Nam, có một con suối nhỏ, nước trong veo, lại có nhiều hoa thơm quả ngọt; dọc hai bên bờ suối đó đều được trồng kín hoa cúc, dân làng hai ba chục hộ ở đấy đều rất thích ăn hoa cúc, uống nước suối, phần đông dân cư đều sống đến 120, 130 tuổi". "Bản thảo cương mục" cũng có những đoạn ghi chép tương tự, như dùng cam cúc chế thành thuốc viên "băng niên phương" (thang thuốc tăng tuổi thọ), uống vào một năm thì tóc bạc chuyển sang đen, uống hai năm thì răng rụng tái sinh, uống 5 năm thì cụ già 80 tuổi vẻ mặt sẽ rạng rỡ, phấn chấn hẳn lên. Tóm lại, dùng hoa cúc trong ăn uống có thể có lợi cho tuổi thọ rất nhiều, điều đó đã được ghi chép nhiều ở các sách cổ xưa; còn hoa cúc trồng để làm rau ăn thì còn cần nghiên cứu khai thác thêm nhiều nữa để khẳng định thêm giá trị của nó.
    Còn về cái thanh tao, cao khiết, sáng trong của hoa cúc thì ngay từ thời Khuất Nguyên, thời Đào Uyên Minh đến nay, các thi nhân của nhiều thời đại đều đã không ngớt lời ngợi ca về mọi phương diện; số tác phẩm hay đẹp được truyền tụng qua ngàn đời về hoa cúc rất nhiều. Nhưng, đối với việc hoa cúc có rụng hay không, thì trong số các thi nhân nổi tiếng thời Tống có một cuộc tranh luận nho nhỏ, trở thành câu chuyện vui. Thơ vịnh cúc của Vương An Thạch có câu: "Mưa gió hoàng hôn ngập vườn cây; hoa cúc vàng khắp đất này" (Hoàng hôn phong vũ minh viên lâm, tàn cúc phiêu linh mãn địa kim). Ấu Dương Tu cười viết: "Trăm hoa rụng tốt, còn trơ cành cúc khô mọc nhĩ" (Bách hoa tận lạc, độc cúc chi thượng khô nhĩ). Tô Đông Pha làm thơ nói khích: "Hoa cúc mùa thu không rụng như hoa xuân, đó là để báo nhà thơ nhìn cho kỹ" (Thu anh bất tỉ xuân hoa lạc, Vi báo thi nhân tử tế khán). Vương An Thạch nghe xong bảo rằng: "Hoa cúc mùa thu rụng là thơ của Khuất Nguyên, lẽ nào Tử Thiêm không rõ sao?". Bản thân Tô Đông Pha cũng có câu thơ vịnh "Dạo gót tường đông ngửi mùi hoa cúc rụng" (Man viễn đông li khứu lạc anh). Trên thực tế, hoa cúc trong phòng chỉ khô quắt lại chứ không rụng, nếu ở ngoài trời mưa to gió lớn cũng có thể rụng, song "vàng khắp đất" thì lại chỉ là lời khuếch đại của nhà thơ mà thôi. Hoa cúc làm thuốc thì hái vào lúc hoa còn chúm chím chưa nở bung ra, dĩ nhiên, không thể là hoa rụng được.
    Còn về việc dùng hoa cúc làm ruột gối thì thời cổ xưa cũng đã có ghi chép lại còn lưu truyền trong dân gian cho đến ngày nay. Thành phần volatilization của hoa cúc được người hấp thu từ từ qua miệng, mũi, da làm cho ban đêm người ta dễ ngủ, đến sáng dậy thì đầu óc tỉnh táo, mắt sáng, nét mặt rạng rỡ. Có người dùng hoa cúc phối hợp với những vị thuốc như bạch chỉ chẳng hạn làm thành gói thuốc, dùng để điều trị cho trên 1.000 bệnh nhân mất ngủ, đã kéo dài thêm giấc ngủ được trên 2 giờ, tỷ lệ hữu hiệu trên 90%, không có bất cứ một phản ứng phụ nào. Đối với người già và người huyết áp cao lại càng thích hợp. Trẻ em dùng gối thuốc hoa cúc có thể phòng chữa bệnh rôm sảy.
    Hoa cúc có thể ứng dụng rộng rãi trong việc ăn uống để chữa bệnh, như pha chế thành đồ uống, bánh điểm tâm, làm món ăn trong bữa ăn hàng ngày. Trong thức ăn hàng ngày dùng hoa cúc bày ở xung quanh mép đĩa, dùng cánh hoa làm món rau xào, nước hoa cúc đem nấu canh. Hoa cúc nấu với bột cua là một trong những món ăn nổi tiếng của Trung Quốc. Hoa bạch cúc ngâm rượu, không những màu, mùi, vị đều tốt, uống lâu dài không những sẽ bổ ích cho cơ thể, mà còn có thể giải nhiệt của rượu, có thể phối hợp dùng với cẩu khởi tử; nhưng độ rượu chỉ nên thấp thôi.
    <:3)~~ <:3)~~ <:3)~~
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Cái Ti`nh Hoa
    đẹp yêu nở
    Cái Chia Rồi
    xấu tay tàn
    Cuời! Kết lại đuợc? Đời nguời
    Đời Niềm Dài không?
    đẹp vui Gió
    Đời Hân Mưa
    buồn hoan Bão
    Tùy!!! Lâu Sấm
    chăng? BIết bao giờ dứt?
    Cuộc Lửa
    sống to
    Ngắn Nuớc
    Dài nhỏ
    Sống ra sao? Ai thắng ai thua?
    Nguời
    tốt
    Kẻ
    lừa
    Làm sao phân?
    Hìhì, lần truớc nghe bài IF của Bread.. chả hỉu sao nghĩ ra cái bài này! bài này đọc từ phải qua trái, từ trên xuống duới nhá, nhu tiếng Nhật thì phải á! Mà thích đọc theo dòng ngang cũng dc ạ
    Man và khìn lém, em gửi góp văn nghệ cho dzui thui à! Các anh các chị thấy kì đung cuời em hen!
    Hìhì, bác Milou ui, bác cũng chuểyn wa hoa rùi hen! Có hình nữa thì hay nhỉ! Hoa cúc còn để làm cái gì nữa í nhỉ
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ý THỨC VÀ TIỀM THỨC ​
    Đức Trí Quế Anh

    Cọng cỏ hôm nay dậy sớm. Nó muốn tiếp tục theo dõi cô gái và con chó. Cô gái ngủ quên ở ngoài trời, lưng dựa vào vách núi. Khuôn mặt cô thoáng nét mệt nhọc và hoảng hốt. Con chó cắn nhẹ vào tay cô gái lúc lắc làm cô gái giật mình choàng tỉnh. Đạo sĩ vẫn ngồi ở chỗ cũ, điềm tĩnh hỏi:
    Có phải cô vừa trải qua một giấc mộng khó hiểu?
    Sao ông biết?
    Chuyện ấy vẫn thường xảy ra.
    Vậy ông có hay mơ không?
    Ta luôn luôn mơ.
    Ông thấy gì trong giấc mơ?
    Rất nhiều điều. Ta thấy và gặp những gì mà khi ý thức, ta không thể gặp được.
    Tôi vừa có một giấc mơ thật kinh khủng. Trong mơ tôi cũng ngồi ở chỗ này. Có hai người mặt mũi quái đản đi về phía tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi nên nấp vào hang núi. Họ cũng vào hang núi. Tôi hốt hoảng vụt chạy trong bóng tối và rớt xuống một vực sâu. Đúng lúc đó thì tôi giật mình thức giấc.
    Đạo sĩ gật gù:
    Sâu trong hang núi, quả có một vực thẳm.
    Cô gái vô cùng ngạc nhiên:
    Tại sao tôi có thể mơ thấy những điều có thật mà chính tôi chưa biết tới?
    Đó là do tiềm thức của cô hoạt động.
    Nghĩa là????
    Tâm thức có ý thức và tiềm thức luôn luân phiên hoạt động. Khi ý thức nghỉ ngơi là lúc tiềm thức làm việc. Ngay trong lúc ngủ, đầu óc cô vẫn liên tục "thức."
    Khi tôi mở mắt thì tôi vẫn ngồi đây, vậy tôi có thật sự chạy vào hang núi không?
    Phần xác cô ngồi đây, phần hồn của cô thì chạy vào hang núi.
    Nói như vậy, lúc đó tôi đang chết à?
    Sống chết chỉ là ngôn ngữ mà thôi, không phải là điều quan trọng.
    Ý thức và tiềm thức khác nhau ra sao?
    Ý thức thuộc về thế giới hữu hình, tiềm thức thuộc về thế giới vô hình đối với con người.
    Tôi có thể kiểm soát được tiềm thức của tôi không?
    Muôn loài dùng ý thức đề kiểm soát hành động trong thế giới hữu hình. Tất nhiên cũng có thể dùng tiềm thức để kiểm soát hành động trong thế giới vô hình.
    Bằng cách nào?
    Những gì cô có thể làm bằng ý thức thì cũng có thể làm bằng tiềm thức. Cô có thể điều khiển các diễn tiến trong giấc mơ nếu muốn, hoặc nếu cô không thích giấc mơ ấy, cô có quyền không mơ nữa. Trong giấc mơ, cô sẽ thấy những gì không thể thấy hoặc nghe bằng ý thức, thậm chí có thể dùng tiềm thức để học hỏi.
    Ông học được gì bằng tiềm thức?
    Tiềm thức đưa ta xuống vực sâu, lên trời cao, len vào những nghách đá, lặn ngụp giữa lòng suối. Tiềm thức đưa ta gặp những hiện hữu không thuộc thế giới hữu hình của loài người.
    Theo ông, loài vật, loài cây cỏ, suối nước hang đá xung quanh ông có mơ không?
    Loài người chỉ là một loài bé nhỏ trong muôn loài vật của vũ trụ. Nếu loài người có giấc mơ các loài khác cũng sẽ mơ.
    Cọng cỏ nghe đến đây, bật cười khoái chí, nó muốn hét lên: "Cô gái ơi! Ta vẫn thường mơ mộng hàng đêm đấy nhé."

    Đức Trí Quế Anh
    (Trích Đạo Sĩ và Cọng Cỏ)
    <:3)~~ <:3)~~ <:3)~~
  6. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho gửi một mớ tâm sự nhá.
    Hôm nay trời đẹp tuyệt vời, nắng vàng như mật, không khí mát mẻ, bước ra khỏi KTX, ngẩng đầu lên, phía bên trên là một cái vòm xanh ngắt, mơn mởn, chen lẫn màu trắng, màu hồng phớt của hoa, dưới chân, 2 bên lối đi nhỏ là màu vàng rực rỡ của hoa bồ công anh, màu vàng lấn át hết cả màu xanh của cỏ và màu trắng của những cái bông đã khô... Bỗng nhiên có cảm giác nóng bức như đang ở SG, như đang ở HN, cởi béng cái áo thể thao, buộc ngang lưng, mặt nghếch lên trời nhìn cây lá, nhìn hoa, chân đá vào những cái bông bồ công anh cho nó bay tung lên, bỗng toét miệng cười. Lạ thật, qua cái mùa đông ở bên này, bây giờ như nghiện màu xanh của cây cối thì phải, cứ chỗ nào xanh mát, nhiều cây là nhìn như muốn nuốt chửng ...
    Trời xanh trong vắt, vài gợn mây lững lờ, nắng vàng trải trên lớp lá xanh, ừ, giá mà có thêm màu đỏ của hoa phượng thì có khi tưởng mình đang ở VN cũng nên, con đường sau trường vắng ngắt, thỉnh thoảng mới có 1 cái ôtô chạy qua, không khí trong lành vô cùng, ngắt một chiếc lá, vò nát, đưa lên mũi ngửi cái mùi hăng hăng chát chát, bất chợt hít một hơi thật dài vào ***g ngực, cảm thấy một cái gì đó trào lên, thân thiết vô cùng...

    ===============================
    To Gor: mấy bữa nay ko gặp, nhóc con đi đâu vậy, á quên, tại anh hết xìn, chỉ vào được đêm với sáng thôi, tối thì chịu chết . Thi cử thế nào rồi? Dạo này hay nhớ lắm à? Hi`hi`, nhớ cái gì thế?
    Bác Don: khất bác cái bài thơ hoa quả, hẹ hẹ, mấy hôm nữa mới giả nhời bác được, bác cứ sáng tác tiếp đê
  7. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Okie bác ngautuan, lúc nào có hứng thì nhào vô.
    Mà bác ở Nga sao mà chán đời thế, nghe nói ở đấy đông c(g)ái đẹp lắm cơ mà.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Không tên - Mười hai
    (N.T.H.D)
    Cho bạn bè lớp mười hai. Cho ta.
    Mai xa. Những kỉ niệm cuối cùng của đời học sinh đi theo cỗ xe thời gian vào tiềm thức của mỗi người. Những kỉ niệm ngọt ngào về tiếng hát, về ánh lửa trại, về những giờ giảng đau đầu, nụ cười và nước mắt, hoa phượng và ghế đá sân trường...tất cả sẽ trở thành hoài niệm. Chia tay và chia tay. Mười hai năm sách đèn. Mười hai năm ! Còn đọng lại gì trong ta, trong ta ?
    Xin cảm ơn tất cả thầy cô đã cho mình viết tròn con chữ, biết viết tên mình, tên bạn bè, tên trường. Những thịnh tình thầy cô đã dành cho mình, những lằn roi, những điểm xấu...xin cứ ngủ nguyên sơ trong tiềm thức, một ngày chợt nhớ cho kỉ niệm có dịp quay đầu.
    Mười hai năm, khoảng thời gian không đủ dài để xây dựng nên một sự nghiệp, cũng không đủ ngắn để mình đặt vào đó những hoài bão của tuổi mười tám. Mà, mười hai năm, chỉ đủ để ta lặng lẽ đặt vài hòn đá cuội vào cuộc đời, chỉ đủ để đặt một dấu chân vào mênh mông đại dương. Vậy mà không phai nhạt !
    Mười hai năm, vai mẹ gầy hơn bởi gánh lúa oằn, giọt mồ hôi cha mặn hơn dưới mặt trời đứng bóng, mắt thầy cô thâm quầng hơn bởi trang giáo án, cũng như mắt mẹ những đêm đắp nước, be bờ. Kiến thức mình, kiểm tra lại, lại thấy nhiều hơn, để vung vãi vào lòng xã hội, để sống, để mong mỏi viết tiếp nốt nhạc lịch sử của tuổi hoa niên. Quá cao xa ?
    Thương lắm những thầy cô dạy lớp mười hai, những người đưa đò bến cuối. Chúng mình, những đứa học sinh chân ướt chân ráo bước lên đất liền từ tấm lòng rộng lớn của thầy cô. Ngã rẽ cuộc đời trước mặt, phải đối diện với chính mình để tìm nghị lực, để lăn lộn giữa dòng đời. Rồi ta lại chợt quên bạn cũ, thầy xưa. Rồi đỗ đạt. Rồi bon chen với đời. Rồi ngụp lặn trong nhung lụa hay lạnh lẽo trên lề đời. Ai quên, ai nhớ một miền quá khứ ?
    Mười hai năm. Bạn chuẩn bị gì chưa ? Men rượu và tiếng nhạc sẽ thiêu đốt trái tim những người mười tám tuổi. Đừng quá nguôi lòng trước những nỗi đau đồng loại.
    Hình như, những người quá hờ hững với cuộc sống, với vòng xoáy thời gian thì dễ quên kỉ niệm. Bởi họ tự tách bụi bặm có thể bám vào trái tim. Mà, chính bụi bặm đó, đọng lâu ngày, sẽ thành hạt ngọc mà không ai mua nổi, cả khi thậm chí đánh đổi bằng tiền tài và danh vọng.
    Mai ta xa. Giã từ tuổi ngọc, tìm một bước ngoặt mới, một con đường mới khó đi hơn, chỉ dành cho những người có nghị lực và trái tim để đối diện. Xin trong những lo toan vụn vặt đời thường, đừng để kỉ niệm tuổi học trò bay đi vô lý. Một tiếng trống tan trường, một màu đỏ nao lòng của hoa phượng cũng là những kỉ niệm gợi nhớ miên man một thời đi học.
    Xin cảm ơn thầy cô, mái trường, mẹ cha và bạn bè đã cùng chắt lọc cho ta những kỷ niệm. Cảm ơn những phần thưởng của trường, một chiếc cặp, vài quyển tập và sách, đã neo lại lòng mình những dấu ấn khó phai mờ.
    Trăng đầy rồi trăng khuyết, như thể lòng người, quy luật khá nghiệt ngã, nhưng còn hoài vọng để sống. Tạm tha tội cho những gút mắc cuộc đời, mình nguyện lòng phải sống như những vì sao.
    Ngày mai xa rồi có ai nhớ gì không ? Nước mắt thánh thiện chia tay sẽ lăn dài vào cuộc sống, đánh dấu những lần vấp ngã. Nụ cuời sẽ theo những gót chân hồng, sẽ là niềm tin và chỗ dựa cho hoài bão trong tương lai. Niềm hạnh ngộ sẽ ở mãi trong tim mình nha các bạn. Vuột bỏ lớp áo khoác não nề của chia tay, nhìn thẳng vào sự thật để đi, và ta nguyện : chia tay sẽ là gặp lại .
    Ta lại thắp nến đón mùa hạ mười tám trở về . Thắp nến tiễn đưa tuổi học trò thần tiên để đối diện với những cái mới, có ích cho những người ta yêu thương nhất. Niệm phút lòng mình xin gửi lại trong nhau.
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 26/05/2002 20:23
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Tự khúc hè
    (Trích)

    Con đường này,
    Mùa hè sang
    Còn ai đi qua nữa...?
    Bóng trưa trên thềm xua từng vạt nóng
    Rơi
    Rơi...
    Mùa hè ơi,
    Cơn mưa xối
    Đất cằn khô như quét
    Thương em tôi
    Nặng trĩu niềm vui
    Giữa phố chợ ồn ào
    Hạnh phúc,không một lời bám víu...
    Xưa và nay
    Mà hè chắc chưa hay
    Hạnh phúc có và không
    Như tuyết trên nón lá
    Chiều gió xối quắt quay
    Tuyết khô cây ngã
    Thương em tôi tập vá
    Nỗi buồn ...
    Ôi cuộc sống buồn sao
    Những niềm lo cơm áo
    Mùa hè chắc không biết
    Thương mẹ thương cha ?
    Mồ hôi mặn đắng giọt mưa
    Nếp nhăn trôi màu nắng gắt...

    1997.

    Được sửa chữa bởi - quang vào 27/05/2002 16:40
  10. dinhpham8888495

    dinhpham8888495 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hình như nó không giống voi nhung gì mà don và cai gì name nói thiệt hết biết
    sách là ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích luỹ lại
    DINH

Chia sẻ trang này