1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    1/6 Happy Children's Day !!!
    Là lá la la
    Teach The Children
    (John C. Hammond)
    Teach the children, teach them a song
    for the land, the sea and the sky.
    Teach the children right from wrong
    and most of all teach them why.
    Teach the children a song of love
    of the land, the sea and the sky.
    Teach them to sing with the birds above,
    harmonize with the lonely wolf's cry.
    Teach the children how they can care
    for the land, the sea and the sky.
    Teach them about this planet we share
    and give them enough hope to try.
    Teach the children and let them lead
    for the land, the sea and the sky.
    Teach the children to plant a seed
    and watch as their hopes soar high.
    Teach the children to sing a song
    for the land, the sea and the sky.
    One day the world may sing along;
    we won't know till we give it a try
    .
    Giáo dục trẻ em tình yêu thiên nhiên
    (Donald Culross Peattie)​
    Ngay từ lúc mới sinh ra, trẻ con đã sẵn có tính tò mò và dễ kích thích. Công việc của cha mẹ là hướng dẫn những trí óc đang thắc mắc này vào những cánh đồng đầy hoa cỏ, chim muông ca hót, của những ánh tinh tú, của những loài sâu bọ và dã thú. Chúng ta có thể cùng con cái phiêu lưu và cùng học hỏi trong khi đi. Câu hỏi này sẽ đưa tới câu hỏi khác, và giải đáp được chúng sẽ thật là thú vị.
    Khi một đứa trẻ biết tên của một loài hoa, hay một giống chim, nó cảm thấy gần gũi với thế giới thiên nhiên hơn. Nó sẽ biết mời gọi bạn bè tới, như chim hót gọi đàn, hay nó sẽ nhớ mãi loài hoa có tên "đừng quên tôi". Đó cũng là bài học dễ nhất mà đứa trẻ có thể học, vì lúc ấy, trẻ con tự cảm thấy nó là một phần của thiên nhiên hoa cỏ.
    Tính tò mò bị lôi cuốn là sự say mê đầu tiên rất quý giá không thể để mất đi được, cũng như một tia lửa nhỏ có thể nhóm lên một đám lửa lớn của sự say mê. Do đó, khi đứa con của chúng ta thấy một bông hoa, một loài côn trùng lạ, một con rắn hay một thứ nham thạch, lá cây, hãy tỏ ra chú ý và giúp nó tìm hiểu.
    Chúng ta cũng cần nhớ rằng đừng bao giờ cưỡng bách sự chú ý của trẻ con, vì khi một đứa trẻ bị hối thúc đi theo một con đường nào đó, ít khi nào nó chịu tuân hành. Hãy để nó đi tiên phong.
    Ta bắt đầu giúp trẻ đến với thiên nhiên bằng cách dạy chúng biết sử dụng đôi tai, cặp mắt, những ngón tay và cả trí óc nữa.
    Đặt một bông hoa lên bàn tay một đứa bé, rồi bảo nó thử ngửi xem. Khi con chim hoàng anh hót, hãy khều nó lắng tai nghe thử. Khi nó đang chạy nhảy trên bãi cỏ, chúng ta có thể chỉ cho trẻ chơi trò "xem giờ" bằng cách nhìn một loài hoa có đặc tính thay đổi hình thù theo thời gian... Những việc làm như vậy chỉ nhằm lôi cuốn sự chú ý của trẻ thơ đến cái thế giới sống động xung quanh nó. Càng chú ý, đứa trẻ càng trở nên tò mò và thích thú hơn.
    Chúng ta cũng cần thông cảm với sự thay đổi ý thích của trẻ con. Nếu đứa trẻ mang về nhà một cái tổ chim, những viên đá, vỏ sò, côn trùng, hãy giúp nó có nơi để những thứ ấy. Có khi những thứ đó lại chính là những bước đầu tiên của trẻ thơ đến với khoa học.
    Phép lạ của cuộc sống
    Ngay bên ngoài ô cửa sổ nhà bếp có một nàng nhện đang giăng lưới. Nhấc đứa con bé bỏng của chúng ta lên cho nó xem, bảo cho nó biết rằng thứ tơ lóng lánh mà con nhện nhả ra để làm lưới bắt ruồi muỗi đó còn bền bỉ hơn cả thép nữa.
    Nếu nó biết "ngưỡng mộ" con nhện thì nó đã học được bài học đáng giá nhất về thiên nhiên : đời sống là thiêng liêng. Chúng ta chia sẻ cuộc sống với mọi sinh vật khác và mỗi người chúng ta đều chỉ là một phần tử trong cuộc phiêu lưu vĩ đại của cuộc sống.
    Từ sự hiểu biết này, trẻ con trở nên vui tươi và cảm thông. Và chuyện chúng yêu mến các sinh vật cũng là chuyện tự nhiên. Mỗi đứa trẻ đều muốn có một con vật nuôi nhỏ. Cái bản năng chia sẻ cuộc sống với những sinh vật khác như vậy sẽ tăng dần cùng với sự hiểu biết của trẻ, tới khi không phải chỉ những con thú hay côn trùng mà cả hoa cỏ, cây cối cũng trở thành bạn đồng hành suốt cuộc đời nó.
    Trẻ em có trí tưởng tượng phong phú và luôn háo hức tò mò khám phá thế giới. Điều đó làm cho thế giới trở thành niềm thích thú sáng ngời với chúng. Óc tò mò đào sâu sự khôn ngoan, vì càng biết nhiều, người ta lại càng muốn biết thêm.
    Khi gặp đêm trời trong sáng, hãy dạy trẻ em nhìn ngắm các ngôi sao trên bầu trời, và ta chỉ cho chúng những chùm sao. Trẻ sẽ dễ dàng tìm thấy sao Bắc Đẩu trước tiên, rồi nhận ra sao "Orion", hình thù như một ông thợ săn nằm ngang bầu trời. Sau đó, trẻ sẽ nhận ra các hành tinh khác...
    Càng hiểu biết về thế giới xung quanh, trẻ em càng cảm thấy tôn kính. Mà, sự trân trọng đời sống chính là điều căn bản cho những đức tính của con người.
    I believe the children are our future
    Teach them well and let them lead the way
    Show them all the beauty they possess inside
    Give them a sense of pride to make it easier
    Let the children's laughter, remind us how we used to be

    Được sửa chữa bởi - oshin vào 01/06/2002 10:27
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm long lanh
    Trên cành trên lá
    Nắng vàng vội vã
    Đòi ve hát ca
    Gọi lên mùa hạ
    Cho em ở nhà
    Chơi cùng ba mẹ....

    1.6.1989
    Em vừa đi cổ vũ phong trào chạy vì trẻ em nhiễm chất độc màu da cam về,bây giờ có còn bé bỏng gì nữa đâu dưng vẫn thấy hân hoan khi 1.6 đến,các anh các chị có mua quà gì cho "bé" Quang thì em xin khoanh tay nhận ạ hihi
    Ngày xưa còn bé,tối 1.6 chạy ra sân tập thể nhận quà rùi hò hét linh tinh,trèo cả lên mái nhà người ta chơi trốn tìm .Năm lớp 4 bắt đầu làm mấy bài thơ con nhái hihi,bài đầu tiên vào ngày 1.6 thì phải,dưng chả dám khoe ai
    1.6 vui tươi,hồn nhiên !
    Oh, Golliza em,cái avartar hay xế,em còn nhiều pic của Kurt không?Hồi cấp 2 chị nghiền Nirvana phết đấy, I said I was his friend,em nhỉ
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì hì! Truớc hết để em thông báo cái đã... em thi xong hết rùi.. fờ ri ... hurrah! tuần sau dzìa VN.. hurrah lần 2 hurrah tèn tén ten
    hì hì.. Nghe đâu bác Shakespear có fân từng nhóm màu của từng giai đoạn thì fải... trẻ con lúc này nhìn đời màu hồng.. ... thấy cái gì cũng đẹp... lúc nào cũng hỏi.... tò mò...5 wh " why, what, where, who, when.."By the way.. em thích màu hồng... hổng biết có chị nào thích cùng màu với em ko hen
    hihi, thay mặt cho trẻ em toàn thế giới nói chung và TTVN nói riêng esp Topic xin nhờ các bác lãnh đạo, xin cảm ơn chị Oshin và chị Quang.. hihi đã vẫn nhớ đến chung em, thiếu nhi, mầm non của Tổ Quốc.. hè hè hihi! Hôm nay bùn thúi ruột.... chả dc nhận wà nào hết... nhớ năm truớc.. còn rén rén dc 2 món.. bi giờ tịt luôn rùi các chị và các bác ui huhuhu... bi giờ lên đây.. thấy các chị vẫn còn nhớ đến Thiếu nhỉi.. hihi dzui lém ẹ!
    Úi... em có nhiều Hình Kurt lắm chị ui... cái avatar của em bi giờ là poster Kurt của em có lúc trc.. nhưng bi giờ em xa nó rùi... huhu... wa đây.. ko mang theo dc... huhuh bi giờ làm avatar de cho đỡ nhớ anh í í chị ui Chị cũng iêu Kurt à Iêu iêu chị nhiều
    Chà... hùi năm lớp 5 em cũng có làm thơ.. bài thơ đọc lại chả hỉu gì cả... muh hình nhu em ko có khiếu làm thơ...... em làm chả ai khen cả huhhuhuhu.. em nhớ hùi ấy.. dc lãnh bao nhiêu là quà.. tu cơ wan mẹ.. ba.... fuờng.. quận.... thành fố.. quận... truờng...anh.. chi.. cô chú... bạn... bao nhiêu là wà..bi giơ ế ẩm.. làm ăn ế wá các chị ui.. Tặng em wà cái nào... Các hoạng động về Thiều nhi o Vn.. chị Q làm em nhớ... ko biết các em ấy còn nhớ đến em ko í nhỉ Chắc các em ấy bi giờ chắc lớn hết cả và đã dc đi học lại rùi... hi vọng thế... Các em ấy ngoan và chăm lắm.. nhớ nhớ và thuơng nhiều
    Bông hồng cho các em.. nhân 1/6....cho các anh chị nhớ về 1 thời xíu xiu của mình...
    Em đi ngủ đây... hôm nay dzui ghê.......
    N
    Phap thua ta bùn
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các em và mọi người nhiều nhé (cái chuyện bên quán trọ í ). Bé Gor và em Quang làm tớ nhớ hồi bé, vô tư và vui thật. Mong các em và mọi người luôn lạc quan, yêu đời. Ah, bé Gor khi nào về Việt Nam anh em mình gặp nhau cái, hén .
    Có cái này lúc trước đọc trên báo Tuổi Trẻ, thấy hay hay nên giữ lại. Bây giờ đọc lại thấy mình gần giống như cái anh trong này quá. Ừ, tớ buồn lắm, nhưng rồi sẽ qua thôi nhỉ. Tớ post bài này cho mọi người mà cũng là cho chính mình, cố lên !
    Bắt đầu từ con số Không
    (Hoài An) ​
    Bạn sẽ làm gì khi một ngày thức dậy , thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền bạc trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình xa quá... Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười.
    Con số 0 tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở mới tập bò, tập đi, vội vàng tập chạy rồi té ngã. Có kẻ té rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để...té tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần ta đứng dậy, ta có nhớ hết không ?
    Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế gian này vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có, tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình . Khi tình yêu vỡ tan, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc ...ngủ . Và rồi tôi mỉm cười . Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi ta sẽ nhận ra và lấy lại thế quân bình. Hình như tôi là người lạc quan.
    Và đói...khủng khiếp. Đói được làm việc, được thử sức, được khao khát, được hy vọng. Khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cảm giác đó. Bởi vậy, cho đến già, chúng ta vẫn là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi này đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Lúc biết mình đang đi vào vòng tròn của con số 0, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy. Vòng tròn càng thít vào, tôi lại càng gồng mình thoát ra cho được. Đất dưới chân sẽ rắn, đôi chân sẽ trở nên vững chãi. Và ta sẽ lại ngẩng cao đầu.
    Có biết bao người trên trái đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng hai bàn tay trắng ! Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười.
    Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh. Đi hết bất hạnh rồi sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao ?
    *****​
    Đã biết là vô thường, sao lại còn phiền não.​
  5. nhoc_con_vui_tinh

    nhoc_con_vui_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Troi ui! 1-6 nam nay la ngay thieu nhi buon nhat cua tui tu truoc den nay ,cha duoc qua cap gi ca ,bo me cat het phan qua ,roi den ca thằng bố hờ ở lớp cũng lớ lờ lơ lơ luon nua chu.Oi biet the nay thi em cung chang thich tro thanh nguoi lon dau ,di bau cu lam gi co chu khi chang con duoc qua 1-6...Da k0 duoc qua lai con phai lao dau vao on thi nua chu. Than oi thoi tho be nay con dau!
    nhoc_con
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    "Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
    Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh"
    Xuân Diệu
    Tặng Đỗ Đình Tuân
    Andantino
    Chiều buồn len lén tâm-tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những âm xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa
    Quạnh hiu về thấm không gian
    âm thầm như lấn vào hồn
    Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
    Sương buồn lắng qua hoàng hôn
    Lòng cuồng điên vì nhớ
    ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa
    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
    Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
    Sương buồn che kín nguồn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
    nhớ nhau muôn đời mà thôi!
    Thời gian tựa cánh chim bay,
    qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi?
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  7. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mặt Trăng và Báo biển (Truyện Nhật Bản)[​IMG]
    Người như Mặt Trăng nhân hậu...
    [​IMG]
    Biển Bắc đã đóng băng, khắp nơi đều một màu trắng đục. Cả mặt biển giống như mắt cá chết, ảm đạm mịt mờ. Bây giờ đang là mùa đông, mặt trời rất ít khi xuất hiện, bởi vì mặt trời không muốn nhìn cảnh tượng thê lương này.
    [​IMG]
    Có một con Báo biển ngồi trên núi băng ngó mông lung ra bốn phía. Báo biển có một trái tim nồng nàn của người mẹ. Đầu mùa thu, đứa con của nó không biết lạc đi đâu khiến cho Báo biển thương nhớ, ngày nào cũng ra ngồi đây trông ngóng chờ đợi. "Con của ta đi đâu mới được chứ...? Sao mãi đến hôm nay vẫn chưa về ?". Báo biển vẫn cứ nghĩ như thế trong khung cảnh gió lạnh gào rú không ngừng. Báo biển mất con, nó đang vô cùng đau đớn. Lúc này mặt biển màu xanh lam đã chuyển sang trắng đục, tuyết rơi quanh mình làm cho Báo biển thêm bồn chồn.
    Gió rào rạt thổi, Báo biển không đừng được, than thở cùng Gió :
    -Gió có thấy  đứa con yêu quý của tôi ở đâu không ? Báo biển đáng thương nói bằng một giọng run run .
    Ngọn Gió đang ***g lộng thổi vào chỗ không người, bị Báo biển hỏi nó hơi chững lại.
    - Báo biển vì nhớ mong đứa con bị lạc mà ngày nào chị cũng ngồi ở đây sao ? Trước đây tôi cứ không hiểu vì sao chị ngồi bất động trên núi băng . Tôi đang cùng tuyết đấu sức, xem ai chiếm được vùng biển này. Tôi đã quét hết mọi vùng trên biển nhưng chưa thấy con chị ở đâu. Có thể nó đang ngồi khóc ở một nơi nào đó dưới núi băng chăng ? Để rồi tôi đem tin đích xác đến cho chị.
    - Gió thật tốt bụng. Bất kể trời rét mướt thế nào, tôi vẫn ngồi đây chờ đợi. Trong khi chạy trên biển, nếu lúc nào Gió gặp con tôi ngồi khóc gọi mẹ, xin Gió báo cho tôi ngay. Dù xa xôi đến mấy tôi cũng vượt qua băng tuyết đến đón nó về...Báo biển ràn rụa nước mắt cầu khẩn Gió.
    Từ đó, hàng ngày Báo biển ngồi đợi tin tức của Gió. Nhưng đợi, đợi mãi, ngọn Gió hôm ấy vẫn không trở lại.
    - Ngọn Gió này làm sao nhỉ...? Báo biển không thể không mong ngóng ! Gió vẫn từng trận, từng trận thổi qua, nhưng cơn Gió nhận lời tìm con cho Báo biển vẫn mất hút.
    [​IMG]
    Biển yên lặng một màu khói đục. Gió và tuyết vẫn đang tranh đấu, bay lọan xạ. Trong tâm trạng bất an, Báo biển bỗng nhớ lại một chuyện . Có hôm nọ, Mặt Trăng hỏi nó : "Lặng Lẽ đó ư, chào chị !" Lúc ấy, Báo biển nhìn lên không trung nói với Mặt Trăng :
    - Lặng lẽ ư ! Lặng lẽ ư ? Biết làm cách nào khác được !
    Nhưng Mặt Trăng trầm tư tựa như chỉ tự soi mình rồi chui vào sau đám mây đen mà đi.
    Bây giờ Báo biển lặng lẽ ngày đêm ngồi trên núi băng mong con, chờ tin Gió. Nó lại nhớ tới câu nói của Mặt Trăng hôm trước.
    Thực ra Mặt Trăng không quên Báo biển. Trong khi Mặt Trời thích chiếu rọi những đường phố phồn hoa đô hội, thích cúi nhìn những thảo nguyên rực rỡ cỏ hoa, thì Mặt Trăng dạo qua những thôn làng yên tĩnh, qua mặt biển đen ngòm và đăm đắm nhìn cuộc sống đau khổ của con người, lắng nghe những tiếng kêu ai oán của những con thú sắp chết đói.
    Thường ngày, Mặt Trăng thấy quá nhiều cảnh bi thương, nên đã không còn xúc động nữa. Nhưng lần này thấy Báo biển vì mất con mà suốt ngày đêm ngồi trên núi băng, Mặt Trăng bỗng động lòng. Trăng biết khắp mặt biển đen ngòm này chẳng có thứ gì có thể làm trái tim Báo biển ấm áp lại được.
    -Lặng Lẽ đó ư ? Sau khi Mặt Trăng khe khẽ thốt lên câu đó, Báo biển ngước nhìn bầu trời và kể với Mặt Trăng nỗi đau trong trái tim mình.
    Mặt Trăng tự thấy không có cách nào giúp Báo biển. Nhưng cũng từ đêm đó, Mặt Trăng nghĩ phải tìm cách an ủi Báo biển, bất luận hoàn cảnh nào.
    *****
    - Báo biển bây giờ ra sao ? Có một đêm Mặt Trăng nghĩ như vậy và cúi xuống nhìn biển màu tro xám. Gió vẫn lạnh buốt, tuyết vẫn rơi nghiêng trên núi băng. Quả nhiên, Báo biển vẫn ngồi im lìm trong đêm như cũ.
    -Cảm thấy thế nào, Lặng Lẽ ? Mặt Trăng dịu dàng hỏi.
    Báo biển đã gầy hơn trước. Nó đau đớn ngẩng lên rầu rĩ kể với Mặt Trăng :
    -Vẫn vắng lặng. Tôi vẫn không biết con tôi giờ ở đâu ?
    -Tôi đã đi qua mọi nơi trên thế giới, để tôi kể chị nghe những chuyện thú vị tôi đã thấy ở các quốc gia xa xôi đó nhé ! Mặt Trăng an ủi.
    -Xin Trăng bảo cho tôi biết con tôi bây giờ ở đâu ? Tôi đã nhờ Gió, nhưng Gió chẳng hồi âm ! Trăng tuy biết rất nhiều nhưng tôi giờ không muốn nghe những chuyện ấy. Chỉ xin Trăng bảo cho tôi biết con tôi bây giờ ở đâu ? Báo biển lắc đầu nói như vậy.
    Mặt Trăng lại trầm mặc không nói. Trăng không biết nên trả lời như thế nào. Trên thế giới không phải chỉ một mình Báo biển chịu nỗi đau này. Những chuyện bi thương ở đâu cũng có.
    - Ngay trên biển Bắc này, Báo biển mất con cũng có đến mấy trường hợp. Chỉ vì chị quá yêu con nên mới đau đớn đến thế. Tôi rất hiểu lòng chị, từ nay về sau nhất định tôi sẽ đem đến cho chị những thứ có thể khiến chị khuây khỏa được ít nhiều ! Trăng nói xong, chui vào mây mà đi.
    Trăng quyết không quên lời hứa với Báo biển. Một buổi hoàng hôn, Trăng từ trên bầu trời nhìn xuống một vùng thảo nguyên phương Nam, thấy rất nhiều nam thanh nữ tú đang nhảy múa, đánh trống, thổi sáo trong một vườn cây hoa nở rực rỡ. Trăng ngắm nhìn cảnh sinh họat vui tươi đó. Phương Nam khí hậu đã ấm áp, mọi người sau một ngày làm việc nhà nông vất vả, chiều tối đến lại họp mặt dưới ánh trăng.
    Lúc ấy, Mặt Trăng phát hiện ra chiếc trống nhỏ ném lăn lóc trên bãi cỏ. "Hãy mang về cho Báo biển đáng thương !" Trăng nghĩ.
    Đêm đó, Mặt Trăng cõng chiếc trống trở về bầu trời biển Bắc.
    Biển Bắc vẫn một màu xám tro, băng đóng cứng như cũ, gió lạnh vẫn quét thổi không ngừng. Và Báo biển vẫn ngồi lặng lẽ trên núi băng.
    - Báo biển, tôi mang tặng chi vật này đây ! Mặt Trăng nói và đưa cho Báo biển chiếc trống nhỏ. Hình như Báo biển thích món quà đó.
    *****
    [​IMG]
    Rất lâu sau, khi Mặt Trăng lại chiếu sáng vùng biển này, băng đã bắt đầu tan, từ trên biển vọng lại tiếng trống "bum bum" của Báo biển.
    [​IMG]
    ...và em là Lặng Lẽ.
  8. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Truyện của em Oshin hay nhỉ [​IMG]
    'Em giấu kín trong lòng tất cả những nguồn sôngKhi xuyên núi có thể thành thác trắng...'

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Grass nhé. Mà sao lâu rồi không thấy chị và các bác các em ghé đây chơi. Hic, mọi người chắc đi xem quơ cúp hay bận thi cử hết rồi hay sao vậy. Bữa nay cũng lâu mới thấy chú Don xuất hiện.
    Ah, em cám ơn bác Milou về mấy bài bên hoa nữa. Bác và mọi người có cái gì hay hay về hoa post nữa nhe . Tại vì có khi cả tuần em mới viết một bài thêm vào.
    Hôm nay là sinh nhật của bé Gor nè. Em cũng tình cờ biết khi đọc bài bên HCMC. Hình như em cũng chỉ biết mỗi sinh nhật của bé Gor và chú Don, còn mọi người ai không ngại thì cho em biết với, hì hì hì, để em còn chúc mừng và đòi khao chứ ạ ! Thương chúc bé Gor những điều tốt đẹp nhất, và bé sẽ mãi dễ thương như thiên thần nhỏ trong tấm hình dưới đây nhé !
    Bây giờ cũng có nhiều chuyện xảy ra với em quá, em đang đứng trước một quyết định quan trọng, có khi là bước ngoặt của đời em đấy. Để khi nào rảnh rỗi hơn em sẽ kể cho mọi người nghe.
    Oshin
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0

    HAPPY 17th BIRTHDAY
    GORILLAZ​


Chia sẻ trang này