1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Phiêu du lãng đãng...
    Ngày Gió
    (Song Khê)​
    -Này Mi, gọi tên hôm nay là ngày Ve.
    -Ngày Ve ? Ngày Ve !...Cho Mi luôn ?
    -Ừ, cho Mi.
    -Chờ chút. Để Mi cất vào tai...
    Một chuỗi cười - của riêng bạn và tôi. Bạn mỉm môi vẽ lên mặt một nét gì vẩn vơ. Tiếng ve vu vu trong vòm lá. Vòm lá che khuất mặt trời. Tôi chụm môi trêu mặt trời. Nắng liên xiên cười cợt tán cây. Rồi như xa - như gần, mây bơi qua đầu cây. Lấm tấm mây chen trong lấm tấm lá. Ti tỉ sợi nắng, ti tỉ đốm lá, và ti tỉ mắt mây ngơ ngác - dại ngây trong ti tỉ tiếng ve !
    -Này Mi, nắng màu gì ?
    -Ti tỉ màu.
    -Mây màu gì ?
    -Cũng ti tỉ màu.
    -Còn gió ?
    -Gió ư ? À, gió không màu.
    Bạn gật gù tin tưởng. Không biết từ lúc nào, bạn "cả tin" đến vậy ?
    -Này Mi, đợi đến lúc gió có màu, mình sẽ gọi tên Ngày Gió.
    -Ừ, đ..ợ..i...-Tôi ngâm nga rồi không dưng tỏ ra rộng rãi - Hôm đó Mi sẽ không giành đâu, tặng cho bạn làm đồ... trang sức !
    Tiếng ve khanh khách cười. Cả Ngày Ve đang cười. Chúng không trêu ai đâu (có lẽ !) .
    *****​
    Con đường ốm tong.
    Hàng cây ốm tong.
    Bấu trời càng ốm tong !
    Mưa lang thang.
    Gió lang thang.
    Thiên hạ chẳng ai thèm lang thang !
    Chỉ có hai đứa...điên khùng ! Ừ, có sao ! Trên đời mấy ai dám vỗ ngực tự xưng mình tỉnh táo ?
    *****​
    Dốc ngược ký ức.
    Dốc ngược thời gian.
    Tôi lục lọi tìm kiếm.
    Ngày lá - của tôi.
    Ngày ve - của tôi.
    Ngày mây - của tôi.
    Ngày mặt trời...tất cả - tất cả - đều là của tôi.
    Bạn nhường hết - và bạn còn lại gì ?
    Trong thế giới của bạn không có đua chen và vụ lợi - chỉ có những tấm lòng thánh thiện nhân từ. Trong thế giới của bạn là khao khát, là ước mơ, là tất cả mọi cái đẹp có và chưa từng có trên đời - không ti tỉ màu nào pha nổi.
    Gió lăn tăn.
    Gió nhún nhảy.
    Gió cười cợt tiếng ve.
    Gió dùng dằng dưới gốc phượng rồi chợt lao vút trên ngọn cây trêu cái mây, cấi lá, trêu cả mặt trời. Gió lấp loáng trăm màu, nghìn màu...Tỉ tỉ màu. Là của bạn - hôm nay. Bạn ơi ! Ngày Gió...
    *****​
    Mến chúc bạn một tỉ ngày hạnh phúc. Hết một tỉ ngày tớ lại chúc tiếp.
    Oshin
  2. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hồn về đất khách chả về xuôi..
    Bà con vui vẻ gớm, ( Cháu đang nàm phát ngôn viên bất đắc dĩ của thằng Don đây ) em cũng thèm đi cà fê với chị tiny mơ màng, nàng grass xinh tươi, nhà Quang chúm chím với lị những bông hoa khác đây, chưa kể là được gặp các bác Paladin, VNHL, ATC, Cá Vàng và các chiến sĩ cán bộ lên tỉnh họp khác trong 7X làm chuyến Hàng Tre rượu dân tộc thì vui thật. Chỉ cần nhìn nhau và cười là đủ chứ giờ em không thích nói.
    Cảm ơn chị Oshin về cái hình đeo kính râm và những lời bình chú. Lâu lắm em không đeo kính râm rồi. Rờ chỉ có kính cận cho có vẻ. Mấy hôm nay không ngủ mắt đỏ ngầu, mạch máu lăn tăn có khi kiếm cái kính râm đeo lại cool, chị nhể?.
    Thôi hẹn dịp nào khác vậy. Đời còn dài nhưng thời gian trôi nhanh lắm.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  3. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    cái Xô nát Kờ roi dờ Bát Tô í chú Longrun ạ , chương 2 hôm nọ nghe cực kì hay, nhưng nghe vài lần lại đâm chán . Ạc dơ ríc mí lị Cà rem mờ cẩn thận đấy nhá . Chú bảo Díc tờ chán nhưng trước đây tôi có thu lại từ đĩa nhựa (hồi ấy chưa có cờ đờ) mấy cái Ê tút Lít bắt chiếc Pa gà ní nị đấy, thế mà chưa thấy ai gõ hay bằng, mà chả thấy mặt mũi cờ dờ hay xê đê í đâu cả .
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  4. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ớ bác Despi, cháu đâu có bảo Dích tờ gõ không hay. Cháu chỉ bảo cái số 1 của ông họ Trai Dích tờ gõ nghe không hay với cháu thôi chứ còn ông Dích tờ mà gõ Lít-xờ hay Dác-ma-li-lốp 2....thì đỉnh rồi.
    Cái Cờ-roi-xờ nghe hồi trước Me-lu-hin ( hơi hao hao tên Mi-lu- chắc họ hàng thân thích phỏng bác? ) chơi rất hay, cùng với bác Kem-pờ-fờ ý.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  5. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hì thanx anh vẫn nhớ tới em,dạo này em đang phiêu dạt về phía các em bé xinh xinh 86,đồng thời cũng chạy luôn sang phía 81 nữa,lo mấy cái vụ chuẩn bị đại hội TTVNOL ý muh...mấy lần họp TFGs em đều đi cả,nhưng mà đông wá,chẳng nhận ra ai được với ai hít á...bùn thế Không biết đến 16/8 đại hội thì toàn dân Zim mình có zề hết được không nhỉ
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cậu Leo đây có phải là HoroscopeLeo đấy không ? Sao ít nói thế nhỉ, lâu lâu vào đây chơi
    Hic, các bác nói chuyện âm nhạc em thích lắm nhưng mà hổng bít gì hết nên ngồi im nghe thui. Em mần guộng suốt, tối dìa bắt radô nghe vọng cổ cải lương hông à. Mà em hát vọng cổ cũng ngọt ngào lắm đó nghen (Hi hi hi, cái này em nổ )
    Khoai lang
  7. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Ngày đó...con ơi !
    (Duyên Trường)​
    1.Ngày đó, mẹ mong có con lắm. Bố bảo : Cứ lên trời mà xin ! Mẹ bèn bắc thang lên hỏi ông trời. Ròng rã cả tuần lễ mới đến nơi. Vừa bước qua cổng trời, bà tiên hỏi ngay : Sao đi muộn thế này ! Bây giờ thì hết cả những đứa đẹp rồi, hết cả đám con gái rồi. Chỉ còn lại những thằng xâu xấu thôi. Mẹ gật đầu : Ừ, sao cũng được !
    Bà tiên đưa ra một chiếc hộp. Ôi, trong đó chen chúc có đến vài trăm anh cu tí. Mẹ thò tay vào, khoắng một cái, vớ được một chú nhóc đầu to, trán vồ, tai vểnh, vừa xấu trai vừa đen. Bà tiên reo lên, rồi cười rộ : A ! Đây chính là cái thằng Cù Lũ phá phách số một ở trên này đấy...
    Mẹ cõng Cù Lũ về nhà. Bố vồ đến : Ôi ! Sao giống ta thế này !...
    2.Ngày đó, bố đã đi xa. Mẹ con mình nhớ bố quá. Phải "viết thư" cho bố thôi ! Mẹ dặn : Bố đang đánh nhau, không được dông dài, mỗi đứa chỉ được một câu thôi đấy !
    Mẹ lôi từ bếp ra một cái chum có vỏ bọc bằng nhung. Được ưu tiên làm trước, Cù Lũ ghé miệng nói lớn : Bố ơi, nhớ con không ? Mẹ đưa tay chặn ngay miệng chum lại (không khéo chữ nghĩa lại bay mất thì chết). Chờ cho chữ của con rơi xuống và nằm im dưới đáy, đến lượt mẹ, mẹ mách bố : Bố ơi, Cù Lũ ở nhà phá lắm ! Xong, mẹ lấy nút ấn chặt, niêm kín miệng chum rồi thắt lên một chiếc nơ hồng thật đẹp.
    Bác Tiến về phép, mang chum sang cho bố. Đường đi đến đất Xiêm Riệp dằn xóc quá, mấy con chữ trong chum cứ nháo nhào cả lên ! Bố mở nút, nghe nổ bụp như tiếng khui sâm banh, hàng chữ bay lên : Bố ơi, Cù Lũ ở nhà không phá, con nhớ lắm, bố ơi ! Cả tiểu đội của bố vỗ tay như sấm : Hoan hô anh Cù Lũ !...
    3.Ngày đó, bố vẫn chưa về. Mẹ một mình loay hoay chẳng biết làm cách nào trị cho được thằng Cù Lũ ! Mẹ ôm con đến phòng khám khu vực. Bác sĩ hỏi : Bệnh gì ? - Thưa : bệnh phá ! - Vào những lúc nào ? - Thưa : lúc nào cũng phá !... Bác sĩ kê toa. Cô y tá chích cho Cù Lũ một ống thuốc vàng rực, rồi bắt uống trong ba ngày, mỗi ngày một viên thuốc nửa xanh nửa đỏ.
    Thế là...Cù Lũ hết phá ! Hết vừa ăn cơm vừa gào lên : Cùng nhau đi hồng binh. Hết nhảy đùng đùng trên đi-văng theo nhịp một-hai-một-hai. Hết ôm cây thước thợ may của mẹ làm súng "pằng-pằng"...Mẹ buồn quá ! Mẹ lại ẵm con đến bác sĩ : Bác sĩ ơi ! Xin cho thằng Cù Lũ nhà tôi lại được phá phách như xưa...
    4.Ngày đó, bố chẳng chịu về nhà. Cả bảy -chú-lùn trong tiểu đội của bố, cả cô-Lọ-Lem nấu cơm trên chốt tiền tiêu, cả cô-Bạch-Tuyết-y sĩ của bệnh viện Mặt trận...ai cũng về mà bố chẳng chịu về. Bác Tiến mang về nhà đầy những hoa là hoa ! Mẹ khóc. Một giọt nước mắt thật to rơi xuống sàn nhà, hóa thành chiếc gương lóng lánh. Mẹ hỏi gương thần : Bố Cù Lũ đâu ? Đáp : Tiên rước về trời ! Còn bác Tiến thì cười mà nước mắt dàn dụa : ****** đi theo nữ thần Apsara mất rồi !
    5.Ngày đó, mẹ đưa con đi nhận giải thưởng Lê Quý Đôn. Bao nhiêu là cờ...Bao nhiêu là hoa...
    Lũ bạn kháo nhau : Thằng Cù Lũ học giỏi vô địch là nhờ có phép tiên ! Ông nhà báo rậm râu chạy ngay đến hỏi : Có đúng thế không ? Cù Lũ thưa : Dạ đúng ! Lại hỏi : Phép đâu ? Cù Lũ lôi ra cây-bút-của-bố : Đây là cây bút thần, con viết ra gì cũng đúng ! Lại hỏi : Còn khi học bài ? Cù Lũ mở cặp lấy ra lá-bùa-của-bố : chiếc lá thuộc bài ép trong cuốn sổ bìa xanh có dán ảnh của bố đang đứng trên chốt tiền tiêu. Có lá này, bài nào con học cũng thuộc !
    Ông nhà báo mân mê cuốn sổ, nhìn chăm chú vào bức ảnh và chợt nhớ có lần đã gặp bố nó trên chốt tiền tiêu khi viết bài về bố nó. Ôi ! Thằng này sao giống bố nó quá !...
  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Bữa nay post bài này cho tuổi già, vậy mới công bằng .
    Em trích lược từ loạt bài viết cho tuổi chớm già của Bs. Đỗ Hồng Ngọc.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui​
    Tôi nhớ Phạm Trọng Cầu đã xuyên tạc câu hát đó bằng cách đối lời là : "Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi, từ sáng tinh mơ tới chiều tà..." rồi nhớ Trịnh Công Sơn viết "...một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ, ngày qua" mới thấy để cho ngày qua thật nhẹ đôi khi người ta cần một chút say. Có người say cái này, có người say cái khác, nhưng say.
    Ở tuổi chớm già, người ta gần như phải say một cái gì đó nếu không muốn...già sớm ! Có người say hoa kiểng, chiều chiều bắt chước người áo xanh Tư mã Giang Châu tỉa một cành hoa, nắn một nậm rượu còn xanh trên giàn bầu; có người trau chuốt một vần thơ; có người hò hét ở sân bóng đá; cũng có người đắm đuối vào chén rượu, canh bạc. Có cái say tốt và có cái say không tốt, dĩ nhiên. Ở đây, ta nói cái say, cái đam mê, cái sở thích của tuổi chớm già. Hình như ở tuổi đó, sở thích của người ta khựng lại, chắt lọc hơn, tinh chất hơn, lắng đọng hơn. Phần đông không chọn ồn ào mà chọn cái yên ả, đôi khi rất "một mình" để lắng nghe cái im lặng chung quanh và ..."im lặng đời mình". Nhiều người chọn đọc sách như một thú vui tao nhã, hay nghe hoà nhạc, xem kịch, xem triển lãm hội họa, nhiếp ảnh...Một số người thích tìm tới tôn giáo, đến thiền, đọc thiền, hành thiền, theo dưỡng sinh, luyện khí công. Họ thích đi chùa, lễ Phật hay đi nhà thờ, nguyện Chúa và người ta cũng thích làm việc từ thiện. Nhưng nói chung, ở tuổi chớm già, người ta không bám vào những giáo điều cứng nhắc. Người ta có thể hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của từ bi, bác ái. Người ta nhìn đời bằng con mắt cảm thông hơn, độ lượng hơn, bởi vì người ta đã từng trải, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sống, người ta đã "tri thiên mệnh".
    Người chớm già ở đô thị nói chung thường thích tham gia vào một công việc nào đó của cộng đồng, như tham gia một hội đoàn, một câu lạc bộ...Nhờ sinh hoạt trong một tập thể như vậy, họ thấy thoải mái, thấy mình vẫn có ích cho cộng đồng, vẫn có thể đóng góp kinh nghiệm trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Một số người tìm đến những bạn cùng sở thích, hợp thành những nhóm nhỏ thân mật, đi đó đi đây, thăm viếng thắng cảnh...cũng là một cái thú rất tốt.
    Tóm lại, ở tuổi chớm già, người ta thường có những niềm vui để chọn lựa mà tốt nhất là "chọn những bông hoa và những nụ cười...", dĩ nhiên.
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ở đây yên lặng quá nhỉ !
    tớ nghe nói về cái này đã lâu , đến khi ra HN mới thât sự biết cái này là cái gì . Hôm nay vào đây choc ngoái tí .
    thứ 1 :nếu theo quan niệm phải là dân đi du học thì tớ không phải là người Zibabuwue
    thứ 2 : nếu quan niêm zimbabuwue là ngươi lang thang đi tìm c(gai) đẹp thì tớ đich thi là dân zimbabuwue
    Tớ không phải là thằng tài giỏi gì để làm chuyện to tát , nhưng tớ hy vong mình se vực dậy cái không khi vui ve ở đây bằng tât cả sức lực và sự ngu muội... cua một kẻ thich đi lang thang ...
    Thân cùng nhưng tiền bối Zimbabuwue !

    daysleeper

  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đồng chí ngủ ngày đã thức dậy rồi cơ à?
    Nghe đồn đại, lúc bác ra Hà Nội, bác cà phê cà pháo với nhiều gái đẹp Hà Nội lắm. Đích thị là dân Dimbabuề còn gì

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

Chia sẻ trang này