1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0


    Hôm nọ em tình cờ đọc được lời giới thiệu về bài hát này trong một tờ báo cũ, hay hay nên post lên cho mọi người cùng đọc. Bài hát do Vanessa William thể hiện trong bộ phim hoạt hình Pocahontas - cả ca khúc là một bài thơ tuyệt đẹp về triết lý cuộc sống này và tình yêu thiên nhiên.
    Anh có bao giờ từng nghe tiếng sói hú dưới ánh trăng xanh ?
    Hay hỏi chú linh miêu vì sao nhăn nhó ?
    Có thể nào anh vẽ bằng tất cả sắc màu của gió ?
    Hay hát cùng tiếng vọng của núi cao ?
    ...
    Em biết, mỗi tảng đá, cành cây và muôn thú ngoài kia, đều có cuộc sống, linh hồn, tên tuổi.
    ...
    Mưa bão, dòng sông là anh em em đó
    Diệc và rái cá là bạn của em
    Tất cả chúng ta cùng được nối kết với nhau
    Vì cuộc sống là một chuỗi tuần hoàn bất tận...

    Colors of the wind
    Vanessa William
    You think I'm an ignorant savage,
    and you've been so many places I guess it must be so,
    but still I cannot see,
    if the savage one is me,
    how can there be so much that you don't know...you don't know...
    Colors of the wind
    You think you own whatever land you land on
    The earth is just a dead thing you can claim
    But I know ev'ry rock and tree and creature
    Has a life, has a spirit, has a name
    You think the only people who are people
    Are the people who look and think like you
    But if you walk the footsteps of a stranger
    You'll learn things you never knew you never knew
    Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
    Or asked the grinning bobcat why he grinned ?
    Can you sing with all the voices of the mountain ?
    Can you paint with all the colors of the wind ?
    Can you paint with all the colors of the wind ?
    Come run the hidden pine trails of the forest
    Come taste the sun-sweet berries of the earth
    Come roll in all the riches all around you
    And for once, never wonder what they're worth
    The rainstorm and the river are my brothers
    The heron and the otter are my friends
    And we are all connected to each other
    In a circle, in a hoop that never ends
    Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
    Or let the eagle tell you where he's been.
    Can you sing with all the voices of the mountain ?
    Can you paint with all the colors of the wind ?
    Can you paint with all the colors of the wind ?
    How high does the sycamore grow ?
    If you cut it down, then you'll never know
    And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon
    For whether we are white or copper-skinned
    We need to sing with all the voices of the mountain
    Need to paint with all the colors of the wind
    You can own the earth and still
    All you'll own is earth until
    You can paint with all colors of the wind
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ngày 15/12, theo giờ VN thì sang ngày 16 rồi. Vậy nếu tớ không nhầm (một lần nữa) và nếu tiểu thư the-mask không nhớ nhầm thì ... e hèm ...
    Happy birthday to VNHL​
    Chúc bác VNHL tuổi mới thắng lợi mới, tiếp tục thực hiện thành công trọng trách tiêu diệt bọn tư bản mà Đảng và nhân dân đã giao phó, đồng thời vẫn không bị mất đi bản chất galant, "thương người" vốn có của một chàng trai hiền lành, hào hoa nổi tiếng TTVNOL.
    Mời bác cốc bia , say khướt bác nhé. Nhớ có lần tớ chúc sinh nhật bác trước cả tháng, bây giờ trước vài giờ ăn thua gì, bác nhỉ? Năm sau biết đâu có duyên tớ với bác lại có nhiều thời gian và điều kiện rượu chè bù khú với nhau hơn, hihi
    Mà thôi, tớ nhường chỗ cho các ladies đây, véo tím cả sườn rồi, hic hic. Đắc tội với ai cũng được, với bác thì đền bù một cốc bia là OK chứ với chị em thì quả là tớ không dám đâu, thách kẹo cũng không dám, hi hi. Bác sướng thật đấy, đi tới đâu cũng có vài bóng hồng dõi theo.
    Ôi tình yêu muôn thủa
    Có bao giờ đứng yên ...
  3. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác Linh cũng sinh nhật tháng 12 à, tháng có nhiều ý nghĩa đấy nhỉ. Em không biết sinh nhật bác nhưng đọc bài của bác PLD thì cũng ăn theo chạy vào chúc mừng sinh nhật bác luôn.
    Chúc bác Linh chóng lấy lại thăng bằng (chẳng biết có mất thăng bằng không nhưng thấy bác dạo này bảo chông chênh nhu không điểm tụa) và x,y,z....cái gì bác mong muốn thành hiện thực cả
    To bác PLD: Chắc bác phải quý ông bạn vàng của bác lắm nên mới lần theo dấu vết của địch nhỉ. Bác yên tâm, em không cướp bạn của bác đâu
  4. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người ở nơi này, thật là cảm động Các bác có đi đâu thì thỉnh thoảng nhớ ghé vào đây uống cốc trà hay ngồi ôn chuyện xưa, kể chuyện nay cái nhé. Bác Chitto ơi, em làm sao quên được ạ. Em phải cám ơn bác thật nhiều đấy, hôm mà bác đã giới thiệu cho em một vòng Hà Nội, khâm phục, khâm phục, chỗ nào bác cũng có thể kể về sự tích của nó ! Em cũng rất vui mừng được biết thêm các chị, các bạn mới, Lanhchanh, Pakita , Zebra..hi hi hi hông biết có ai quen mà giấu mặt không nhỉ
    Ơ..., hôm nay là ngày gì của "ai đó" đấy nhỉ ?
    Anh ơi, có cái này giống anh, tặng anh nè. Cây trúc-người quân tử-Simple Elegance. Chúc tâm hồn và chí khí của anh sẽ mãi như...cây trúc này nhé ! Ah, học bài và thi tốt nữa, tự tin, anh nhỉ, không sao cả.
    Con đường Thời Gian đã qua
    Ngô Thị Ý Nhi
    Gió về nghiêng mái phố
    Con đường thời gian qua
    Nhịp buồn xe thổ mộ
    Chênh chênh bóng chiều tà
    Gió về phai màu nắng
    Phai nửa mùa xuân xanh
    Đường thì xa thăm thẳm
    Ai làm khách độc hành ?
    Em đi cùng với gió
    Hái đầy tay cỏ hoa
    Mai em về bên đó
    Tặng một người rất xa
    Bỏ lại phía sau mình
    Tiếng nhạc hòa kỷ niệm
    Tiếng nhạc ngựa buồn tênh
    Buông trong chiều lạc lõng
    Đèo cao, vực thẳm
    Vách đá cheo leo !
    Trái tim em rơi giữa vùng gió xoáy
    Nơi tình yêu chạm phải một tình yêu
    Rồi vẫn đều vó ngựa
    Trên đường thời gian qua
    Em vẫn đi cùng gió
    Với đầy tay cỏ hoa...
    Em về đâu không biết
    Như gần...mà như xa...
    Như không mà như có
    Phải chi em là gió
    Lang thang theo cuộc tình
    Và chẳng biết mình yêu...
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 16/12/2002
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Paladin, lanhchanh, the Mask, Oshin, Quang ... và tất cả các bạn.
    Chúc mọi người vui vẻ
    Hì hì, hình như em lanhchanh cũng sinh tháng 12 (Nhân mã mà), em sinh ngày nào thế. Nhân đây cũng xin chúc mừng sinh nhật em
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì tớ chẳng cảm thấy không khí Giáng sinh thế nào. Giáng sinh năm nay, chắc mấy anh em ở đây làm một bữa nhậu say sưa, thế là thích rồi.
    Chúc các bạn đi học xa nhà đón Giáng sinh vui vẻ.
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 18/12/2002
  7. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Nhớ quá ...

    Vẫn Có Em Bên Đời

    Trịnh Công Sơn

    Vẫn thấy bên đời còn có em.
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh.
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé,
    những cành hoa phai quá không đành.
    Vẫn thấy em cười đùa đó đây.
    Mái nhà năm xưa tóc em còn bay.
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy,
    nỗi gì bâng khuâng níu chân hoài.
    Em đã đến nơi này tựa như cánh én
    dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân.
    Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng,
    thương ai mà sương khuya vội vàng buông.
    Chiều nay bên trời xao xuyến,
    còn em trong từng nhớ thương.
    Mỗi vết thương lành, một nỗi vui.
    Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay,
    dù em khẽ bước không thành tiếng.
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài.

  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Quang ơi, vừa mới nhận được cuốn sách của em. Cám ơn em nhiều nhé, cám ơn em ! Ah, Quang này, có người nhớ quá kìa...
    *****​
    Lặng lẽ hoa cao nguyên
    Trang Hạ​
    Phố núi cao, phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ, đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương

    Anh khoác áo đi xuống phố.
    Gió nhiều và rất nhiệt tình giật áo, giật mũ một kẻ đang đêm đi lang thang như anh qua các khuôn viên, biệt thự giờ đang im lìm say ngủ. Bụi dã quì trên sườn dốc sẫm màu đi trong đêm tối, những rặng tối gật gù theo gió. Nếu là buổi chiều, hẳn những bông dã quì đã ánh lên màu vàng cô độc, cái màu vàng ám ảnh mà khi xe lam đổ dốc rồi chậm nhịp đi vào phố, anh còn ngoái lại nhìn theo, giật mình sững sờ như vừa đi qua một lần nhớ nhung. Gió chạm những cái kim nho nhỏ lên má, lên mũi, êm êm và gai gai. Anh khép lại cánh cổng cũ kỹ, đi vào phố.
    Buổi chiều, anh đứng cạnh rào ngắm say sưa một bông forget-me-not màu tím. Xa xưa, forget-me-not được vun trồng cẩn thận trong sân trước của các ngôi biệt thự có cửa sổ thấp đón nắng. Thời gian trôi, chuyến xe ngựa vẫn đều đều gõ qua phố, thông reo hằng đêm bên kia mặt hồ, gió thổi qua, các ngôi nhà gỗ thấp xuống, hàng rào tróc sơn lung lay, hoa hoang dại mọc lên. Và forget-me-not, bông hoa nhỏ màu tím ấy trở thành hoa dại, mọc vô tình và nở chơi bời. Chỉ có cái tên thì không thay đổi, không ai nhầm nó, cũng không ai lãng quên.
    Hoa hồng Đà Lạt được coi là chúa tể. Anh vẫn luôn hình dung những bông hồng nở dọc trăm năm qua. Hồng BB ánh cam lộng lẫy, hồng trắng mới nhập giống từ châu Âu sang, thấy trên bó hoa cưới hạnh phúc. Hồng đỏ nở một mình trong căn phòng không người. Mỗi loài hoa mang một truyền thuyết riêng, câu chuyện riêng kể về cuộc đời của mình. Có câu chuyệ vui, có câu chuyện đau xót. Anh lắng nghe hết và đem kể lại cho căn phòng không có người.
    Anh chợt nhìn thấy ai đó đã vẽ lên góc phố một bông hoa. Lại hoa, hoa Đà Lạt. Ngày xưa anh cũng từng mang phấn viết lên cột đèn một lời hẹn, chuyện cũ xa lắc xa lơ rồi . Chỉ còn dư âm là mỗi khi có dịp về thành phố tuổi nhỏ ấy, anh cứ đòi bạn chở qua phía ấy, nhìn xem có ai chờ anh không. Có ai chờ anh không ? Có ai chờ dưới ngọn đèn đường ?...Mười năm rồi, chuyện tưởng dễ quên thì cứ đi theo suốt cuộc đời người ta như một lời hỏi. Ừ, thì cũng biết rằng chỉ có hoa cỏ là biết đợi chờ, dù anh chẳng còn bao giờ hẹn hò.
    Hoa pensée xếp năm cánh không cân xứng, rất yêu kiều, hình như mỗi cánh hoa pha màu một khác. Đó là hoa tư tưởng. Tặng hoa pensée là tặng một lời mến thương ý nhị kín đáo. Nhận hoa pensée là nhận niềm hy vọng. Đà Lạt biêt bao cỏ hoa, anh không gọi tên được bông hoa của mình. Tìm đâu giữa "thành phố núi đồi cỏ hoa" này ?
    Lần trước anh lên đây, cũng vào mùa Noel, có người đàn ông nọ cứ nhìn mãi lên tháp chuông nhà thờ con gà, lẩm bẩm nói với anh rằng hạnh phúc thì chả bao giờ là đủ. Ông ấy đi qua chiến tranh, đã đánh mất tuổi trẻ và hạnh phúc ở quãng đời đó, giờ đây ông ấy nói câu ấy với tất cả những người qua đường. Vì hạnh phúc chẳng bao giờ là đủ đầy nên anh trở lại vào mùa này, không nhìn thấy người đàn ông mất trí năm ấy nữa. Cầu mong ông ấy đã tìm được cuộc sống ít đau khổ hơn. Anh trở lại, đi trên những bậc đá lên đồi mà ở thành phố anh đã hàng trăm lần anh mơ thấy nó, mơ thấy mimosa vàng hửng chân đồi sương, và dã quì vàng heo hắt trong chiều mùa có nắng.
    Mùa Noel, người dân Đà Lạt trầm lặng hơn, nhịp điệu ấy gõ đều lên thành phố vốn rất êm đềm khói sương . Trái thông khô bất ngờ, thảng thốt rụng về cỏ xanh. Người lạ thích thú thả bộ qua những con dốc không tên. Người xa về lại thì cồn cào nhìn lá lật mình trên những giàn su xanh, đêm gió về trên rặng thông sau nhà. Không có màu sắc, âm thanh gì là không gợi về những điều xa thăm thẳm.
    Anh thọc tay vào sâu túi áo khoác tìm đường trở về.
    Mùa đông đầy trắc ẩn đi qua trên đầu. Anh chạm tay vào cánh cổng gỗ và ngoái lại. Đà Lạt sau vai say ngủ êm đềm. Thành phố của truyền thuyết ngôi sao nào còn ngủ mơ trên đỉnh thông Noel, bụi dã quì vàng vẫn còn âm thầm run tay vẫy, tàn mimosa nhắm mắt anh cũng nhớ màu lá nửa xanh nửa bạc...Căn phòng anh chỉ có một chiếc ghế, chờ đợi. Anh rũ áo ở cửa. Vẫn còn nghe tiếng gió ngàn thông bay về từ truyền thuyết của một tình yêu, than thở suốt năm suốt tháng...
    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 17/12/2002
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hưởng ứng phong trào "Merry Christmas and Happy New Year", cũng nhờ có bác VNHL nhắc tớ mới tìm lại được bài này và post nó lên đây. Nhớ lại 1 năm về trước, rồi lối nghĩ, lối viết "thuở ban đầu" đó cũng thấy thú vị
    Đề nghị mọi người tham gia than thở vui buồn cuối năm cái. Nhất là mấy vụ ngọt ngào thì ít cay đắng thì nhiều của anh em xa mẹ. Hì, tớ đang rất bận nên chỉ có thể copy thế này, mọi người thông cảm nha.
    =====================
    Năm mới rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật. Ngày nào mình còn phóng xe đi chơi, rồi ăn mì spaghetti ở HN vậy mà đã một năm rồi, lại ở đây - một nơi thật xa - thèm phở quá! Tết dương lịch vốn không có nhiều ấn tượng lắm khi ở nhà nhưng ở nơi đất khách quê người này, chứng kiến mọi người háo hức mua sắm đón mừng năm mới, nhìn những rèm trang trí đầy màu sắc ở siêu thị, tự nhiên cũng hồi hộp lạ.
    Đêm giao thừa, đi bộ ra khu centrum với hy vọng gặp được nhiều người cùng vui năm mới. Trời không gió nhưng lạnh, mưa lất phất như Tết âm lịch ở nhà. Ngoài đường vắng vẻ, lác đác có bóng người đi vội trên đường, tiếng pháo cũng bắt đầu vang lên mặc dù phải hơn một tiếng nữa mới đúng giao thừa. Giầy không gõ được trên con đường rải gạch nữa vì tuyết đã phủ kín, một lớp mỏng thôi cũng đủ để làm cho đường sáng hơn dưới ánh đèn vàng, cũng đủ khiến cho người đi bộ phải rón rén từng bước để khỏi trượt xuống những con kênh có lớp băng mỏng trên bề mặt. Thỉnh thoảng mùi pháo thoảng bay đến lại gợi nhớ về những cái Tết ngày xưa ở VN. Hoá ra dân Hà Lan cũng giống như người Việt mình, vào những này người ta cũng cần đến mùi pháo, cần đến không khí gia đình ấm áp xung quanh lò sưởi trong nhà. Đi một vòng, thêm một vòng nữa mà cả quảng trường vẫn vắng lặng, đôi lúc cũng có vài tốp đi qua ?" nhìn kỹ hoá ra cũng tụi international M.Sc students như mình. Chụp cho nhau một kiểu ảnh rồi lại đi. Hiếm hoi mới có một quán bar mở cửa, định bước vào thì chợt nhớ ra mình đã hết cash - các máy ATM đều out of order để chuẩn bị cho ngày mai với đồng euro. Ra quảng trường mong vui năm mới với mọi người thì chẳng có ai, định vào bar để tìm những gương mặt đống cảm cũng không được. Nghĩ như mình bị bỏ rơi, một chút gì dâng lên, nghèn nghẹn ở cổ. Hì, chắc ăn tối tham quá nên bây giờ bị hóc rồi. Không có ai khác trên đường, hứng chí lên gào thật to ?oBánh mì nóng giòn đê?, đốt một băng pháo và hít mùi pháo đầy phổi cho ... bõ tức.
    Con đường trở về nhà vẫn dài và lạnh lẽo, mưa ngày càng nặng hạt. Người đi bộ đôi lúc ghé mắt nhìn trộm qua khe rèm nhà người ta bên đường, cô bé thật xinh ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành mắt nhìn đăm đăm vào những chiếc ly lấp loáng ánh lửa ở trên bàn. Ở tầng hai dãy phố bên kia, một bà cụ đang ngồi một mình nhìn ra ngoài đường, chợt gặp ánh mắt của ai, cả hai cặp mắt đều như bừng sáng như chúc cho một năm mới đang cận kề.
    Tiếng nổ từ đâu vọng đến, lúc đầu rời rạc, rồi nhanh dần, nhanh dần và dồn dập. Bất chợt có một tràng pháo nổ rất to ngay cạnh mình, mùi thuốc pháo thơm lừng, khói pháo bay khắp nơi, nhìn lên bầu trời thì rực sáng với đủ loại pháo hoa. Các tia sáng vọt ra từ các khu nhà cao tầng, bay thẳng lên bầu trời rồi toả ra với muôn ngàn lấp lánh. Mấy đứa nhìn nhau, ánh mắt cũng tràn đầy ánh pháo hoa. Cười thật to, chạy lung tung, hò hét vớ vẩn một lúc rồi lại thong thả đi nhưng các giác quan vẫn mở hết cỡ để cảm nhận cho hết những hình ảnh, âm thanh và mùi vị của Tết. Một cặp người châu Á đang đứng ở ngã ba, cô gái quay sang vẫy tay và cười thật tươi, mình cũng vẫy tay, toét miệng cười theo. ?oƠ, người quen à?? ?oKhông, à ... mới quen!?
    Về đến toà nhà mình ở, bước ra khỏi thang máy chợt thấy thật nhiều người đang đứng ngoài hành lang, tay cầm ly champagne ngắm nhìn toàn thành phố đang rực sáng trong ánh pháo hoa. Trót uống hết chai champagne trong bữa tối nên đành lấy lon bia ra và cũng đứng cảm nhận Tết từ trên hành lang của tầng cao nhất này. Mở nắp hộp, nhìn sang bên cạnh trước khi đưa lên môi, một cậu Tây cao ráo đẹp trai trong chiếc áo dạ cũng nâng ly lên, nhìn nhau mỉm cười rồi ngửa cổ lên trời ?" không biết uống bia, rượu hay uống trăng nữa. Chợt nhận thấy cậu ta thật lẻ loi, ánh mắt cười mà như nửa muốn khóc. Hơn nửa tiếng rồi mà tiếng pháo vẫn chưa dứt. Một lúc sau thì đi sang hành lang phía bên kia để ngắm bầu trời phía Rotterdam. Bên này đông người hơn vì cảnh rộng hơn, không bị mấy toà nhà khác che khuất. Hơi ngạc nhiên vì sao những sinh viên Hà Lan này lại ở đây, một khu nhà gần như dành riêng cho sinh viên với short stay housing, mà không đang vui vẻ đâu đó với người thân của mình. Nhà ai bật nhạc hết cỡ, cửa mở rộng nhưng lọt ra không gian bao la bên ngoài chẳng còn gì ngoài tiếng trống. Trời lạnh toát, lại ở trên cao nên bàn tay cầm lon bia như cứng lại. Thứ nước trôi vào bụng dường như không phải là bia nữa, nhưng tay vẫn tiếp tục đưa lên như phản xạ tự nhiên.
    Thêm 15 phút nữa thì bước vào phòng, gõ vội mấy cái greetings gửi cho bạn bè, người thân rồi leo lên giường. Giao thừa đầu tiên ở nước ngoài đã trôi qua, chúc mình một năm mới thêm niềm tin, nghị lực và có những giấc mơ đẹp.
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chà, chắc đợt Noel với Tết dương lịch này tớ không có máy tính để nối Net đây.
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules

Chia sẻ trang này