1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Noel với năm mới mải mê chơi quá nên bây giờ mới vào đây. Chúc cả nhà một năm mới may mắn với nhiều niềm vui mới. Không nhớ đã chúc chưa nhưng tớ cứ chúc lại cho chắc nhỉ
    Ảnh bác Chitto chụp ở London đấy hử, đẹp nhỉ. Chẹp, tớ vẫn chưa được đi UK bao giờ. Ảnh tớ chụp bên này cũng rửa được một ít rồi nhưng chưa scan, có mấy cái cậu bạn chụp bằng máy ảnh số thì toàn mặt người, xấu mù - không đưa lên được À, bác VNHL đi chơi Paris với trượt tuyết thế nào, kể cho mọi người đi. Nhất bác đấy, làm cho mình thèm.
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
    Chuyến đi Andora là chuyến đi ác mộng của tớ. Tụi tớ quyết định ngủ bụi một phần để tiết kiệm tiền, phần khác là để tìm hiểu đời sống Hippi như thế nào (mặc dù tớ đã kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng phải chấp nhận ý kiến đa số). Ban đầu địa điểm cư trú là một phòng chờ xe bus khá kín gió. Ba chiếc ghế dài được quây lại thành một cái phản. Một chai Cognac được lôi ra với hy vọng đem lại chút hơi ấm trong đêm lạnh 1° C. Nhưng rồi lạnh quá, tụi tớ phải chui vào trong một cái nhà thờ gần đấy mà không hiểu vì sao không đóng cửa (cũng lạnh chả kém). Mơ màng được một lát thì có tiếng cọt kẹt ngoài cửa rồi ba chú cảnh sát cao to lực lưỡng dàn hàng ngang bữớc vào: một chú cầm súng, một chú cầm dùi cui, chú còn lại cầm một quyển sổ. Thế là tụi tớ bị trục xuất khỏi cái nhà thờ lạnh ngắt sau khi tên tuổi được lưu lại trong sổ cảnh sát Andorra. Thế mới biết quyền được trở thành Hippie cũng là một đặc quyền của người da trắng, hì.
    Hôm sau thì suýt nữa phải lang thang ở một ga xép trong đêm Noel vì nhỡ tàu. Nhưng may mắn là cuối cùng vẫn trở về được căn phòng ấm áp của mình vào 0h15 phút.
    Chuyến đi Paris thì được gặp gỡ bạn cũ. Tha hương ngộ cố tri, âu cũng là hạnh ngộ. Tớ cũng được gặp một số bạn bên VNEquation. Thăm lại Paris vào mùa đông, thành phố mấy hôm vừa rồi rất ướt át, trời lất phất mưa suốt cả ngày và có lẽ tương đối vắng vẻ hơn ngày thường. Nhưng Paris trong mưa cũng có một vẻ đẹp riêng, nó làm tâm hồn con người trở nên bình lặng, nhẹ nhàng hơn. Và cũng nhớ những ngày Hà Nội mưa phùn gió bấc.
    Hôm trước vào trang Web của bác Paladin, thấy khá đẹp. NGhe nói bác mê chụp ảnh lắm, lúc nào bác post một số ảnh chụp lên nhé.
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đọc bài bên VNE của các bác thấy cái đêm đi Paris của các bác đấy mà thèm ghê.
    Chả bù cho mình thì cứ lang thang một mình mãi ỏ LD. Kể cũng đi lòng vòng được nhiều nhưng mà chả biết cái qué gì cả.
    Tớ có kế hoạch đi Paris rồi, nhưng mà chả biết có gặp được ai không. Đi theo tour chúng nó chắc là chẳng biết làm gì ngoài việc lôi thôi lếch thếch.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    .
    [​IMG]
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÍ MÙI​
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hihi, chưa hết Tết Tây đã sắp đến Tết Ta rồi, nhanh thật. Cám ơn bác Milou nhé, bác vẫn phong độ như xưa. Hì, bác VNHL kể tiếp đi nhá, đi chơi rõ nhiều mà chỉ có mấy dòng thế thì tớ đọc ấm ách lắm. Còn phải post ảnh lên minh hoạ nữa chứ, như bác Chitto kia kìa. À, bác Chitto, ở đây có phân biệt ai đâu mà bác phải ngại, với cả dân VN ở London cũng nhiều, chắc tại bác khó tính quá đấy thôi. Hay để tớ giới thiệu cho cô em gái ở gần London nhé, để còn tiện đi chơi - cô này không lạ đâu.
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Đợt Noel với năm mới này thì có lẽ ở đâu cũng vậy London, Amsterdam hay Paris, trời đều lành lạnh, mưa mưa. Riêng Hà Lan còn thêm gió nữa, cậu bạn đến chơi vừa nói rằng ở đây gió cũng không nhiều lắm thì lát sau vù một cái, gió thổi làm hỏng luôn cái ô mới mua. Gió và nước vốn là hai thứ tài nguyên điển hình và vô tận của Hà Lan mà.
    Đêm 24 hẹn đón bạn ở sân bay Schiphol mà xảy ra vụ tai nạn tàu trên tuyến Delft - Den Haag nên mình phải rẽ đường khác, đành hẹn gặp nhau ở Amsterdam. Người đi đón mà cuối cùng lại đến Ams chậm hơn người được đón cả tiếng đồng hồ. Gửi hành lý ở locker rồi đi ra ngoài ga dưới trời mưa lất phất. Nhà ga này cũng có thể được coi là một trong những công trình đáng xem nhất ở Ams, chỉ tiếc là nó chặn mất tầm mắt của những ai muốn ngắm cửa sông từ trong trung tâm thành phố. Cậu bạn lần đầu đến Amsterdam sau khi nghe kể bao nhiêu "truyền thuyết" về nó nên tỏ ra rất háo hức và nôn nóng. Nhưng, làm gì thì làm, cứ phải măm trước đã - hai thằng bước vào một quán ăn ở khu phố Tàu. Ai nói đường đến trái tim của đàn ông phải đi qua dạ dày, với mình thì đường gì cũng phải qua dạ dày tuốt Không hiểu đồ ăn HL có gì nổi tiếng không chứ với mình nó chán ngắt, lại quá mặn (và chắc là đắt) nữa. Hì, "ăn cơm Tàu" thì vẫn hơn chứ, lại giá rẻ - chỉ cần 7-8 euro là được một bữa ăn no, hợp khẩu vị plus đồ uống.
    No say xong hai thằng khệnh khạng ra khỏi quán, đường phố cũng vắng vẻ đi nhiều. Khuya quá, mà lại đêm Noel nữa. Vẫn biết là vào dịp Noel này mọi người ít đi ra đường mà quây quần trong phòng bên bếp lửa với những người thân nhưng mình vẫn cố đi với hy vọng tìm được chút gì hay ho, chút gì để nhớ. Kiềm chế lắm mới băng qua được khu Red Light mà chỉ nhìn qua cửa kính trên đường đi chứ không rẽ ngang rẽ dọc. Red Light thì bao giờ cũng có nhưng Noel thì 1 năm chỉ có 1 lần (với cả tại mình ngoan nữa chứ, hi hi). Cứ thế cặm cụi bước đi dưới trời mưa phùn, tiết trời thế này dường như cũng làm cho người ta trở nên trầm lặng, ít nói hơn và do đó cũng thấy mình cô độc hơn, ngay cả khi có đồng hành. Quảng trường trung tâm chẳng có gì ngoài một sân băng đứng chơ vơ, đèn sáng nhưng vắng tanh, dưới ánh đèn mưa nhìn có vẻ như to hơn, người có vẻ như bị thu nhỏ lại, xung quanh lặng lẽ không có xe, không có pháo nổ ngoài tiếng mưa rơi xuống những viên đá lạnh lẽo. Phóng mắt nhìn ra còn thấy ở từng góc quảng trường các quán cafe với ánh đèn vàng ấm áp xa xa.
    Có vẻ đi như vậy vẫn chưa tiêu hết cơm nên hai thằng lại tiếp tục ... lang thang. Lang thang thế nào tới tận khu Museum Park - một quảng trường khá rộng, một vài toà nhà cổ với nhiều công trình kiến trúc được bố trí hài hoà, bắt mắt. Cầm máy ảnh lên chụp được vài kiểu thì lại cất đi - trời mưa và tối quá, máy của mình vẫn không chịu được nước, lại chưa có tripod nữa. Loanh quanh một hồi ở cái quảng trường vắng tanh, quyết định đi ngược lại trung tâm, tìm một quán cafe để ngồi mà nhâm nhi hương vị đêm. Nhìn đồng hồ đã quá giao thừa từ lúc nào, không biết người ta có tổ chức đón giao thừa vào đêm 24 hay không nữa. Chợt tiếc vì năm ngoái giờ này mình còn được ngồi trong nhà thờ ở Delft, nghe thánh ca và hoà vào không khí ấm áp, trang nghiêm với những gương mặt hiền hoà, thánh thiện.
    Quay về tới quảng trường trung tâm định bước chân vào quán cafe thì nó đã vắng lặng từ bao giờ. Nhìn đồng hồ thì đã 2h rồi, cứ tưởng có một cái white night rực rỡ, thú vị hay ít nhất là ấm cúng mà ... Đi mấy vòng nữa quanh khu phố trung tâm mà không tìm nổi một quán bar hay cafe còn mở cửa. Trời vẫn mưa, vẫn gió và lạnh; đường vắng tanh ngoài mấy toán người châu Á, da đen, người Thổ đứng đường gạ bán thuốc phiện. Một bóng đen dắt xe đạp đi bên cạnh, nói tiếng gì như là tiếng TQ, rồi lại tiếng Anh
    - ?~Hi, do you need anything? I have every thing?T một người da đen hốc hác với chiếc áo khoác đen bạc màu nói như thì thầm mà vẫn đủ nghe.
    - ?~No?T Kinh nghiệm vào những lúc này tốt nhất là càng phải tỏ ra dứt khoát và càng im lặng càng tốt.
    - ?~C?Tmon, are you Chineses??T
    - ?~No?T
    - ?~Japaneses??T
    - ?~No, we?Tre Vietnameses?T, cậu bạn buột miệng trả lời
    - ?~Oh, great?T, hắn giơ ngón tay cái lên, ?~Vietnam is good, had war and won America?T
    - ....
    - ?~Do you need anything??T
    - ...
    - ?~Have a nice stay?T Hắn lên xe phóng đi ?~Vietnam is good, won America?T, một tay hắn giả làm súng, miệng thì ?~Pằng, pằng, ...?T Bóng người trên chiếc xe đạp xa dần rồi nhòe nhoẹt tan biến dần trên mặt kênh - hòa tan với nước, với những vệt sáng loang lổ phản chiếu từ ánh đèn đỏ hắt ra từ những ô cửa sổ ven đường.
    Không nói gì, hai đứa lại bước đi. Thỉnh thoảng gặp vài người cũng như mình đi bộ trong đêm, có người lặng lẽ một mình, có người khoác tay bạn gái bước đi thong thả trên đường. Còn mình - cảm giác lẫn lộn, chưa kịp định hình xem nó là gì thì đã thấy dạ dày ọc ạch, chân hơi chùn xuống, bắt đầu cảm thấy một chút cái lạnh len lỏi vào trong người. Chẳng còn chút lãng mạn, cũng chẳng kịp nhớ đến ai nữa. Bây giờ muốn tìm một chỗ, vừa để trú mưa, tránh gió, vừa để ngồi nghỉ cũng khó. Bước về nhà ga trung tâm thì cửa đóng kín, chỉ chừa một góc cho hành khách đi tàu khuya, lockers thì đến 5h mới mở được, chiếc vé tàu khứ hồi của mình cũng coi như vứt đi. Thế là, ngồi ở hàng ghế sắt lạnh ngắt ở bến tram cho hết mỏi chân thì lại nhìn đồng hồ rồi đi bộ cho đỡ lạnh, mỏi chân quá thì lại tìm bến tram ngồi nghỉ, rồi lại nhìn đồng hồ. Chẹp, lúc đó mà có chai lúa mới thì tuyệt biết mấy. Cứ như vậy loanh quanh vật vờ đến khoảng 5h thì hai thằng nhảy vội vào ga, lấy đồ rồi leo tót lên tàu gật gù khoảng gần 1h thì về tới Delft. Đi bộ thêm gần 30 phút nữa thì tới nhà. Không buồn ngủ nhưng người thì như rã ra từng mảng vậy. Chẳng định làm dân Hippie như bác VNHL vì tớ cũng đã biết được nó ra sao sau vài lần chơi đêm Hà Nội với đủ cả trăng sáng, mát mẻ rồi hàng ăn thừa thãi, nhưng bây giờ cuối cùng vẫn phải thành "người hùng" bất đắc dĩ ở giữa Amsterdam nổi tiếng trong một đêm Noel cả năm có một lần. Kể ra thì đúng là có nhiều cái đáng nhớ đấy chứ, các bác nhỉ
  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Tớ sang Amsterdam vào những ngày tháng tư, trời vẫn còn lạnh. Khách sạn và đồ ăn ở Ams đắt kinh khủng (gấp 3 lần bên Pháp - hồi tớ qua). Tớ rất thích thành phố này, một thành phố bé xíu, xinh xinh với kênh lạch chằng chịt và những hàng cây rủ bóng xanh mướt mát. Những đôi yêu nhau chỉ việc lang thang dọc các bờ kênh này cũng đủ thấy lãng mạn rồi. Những ngôi nhà mấp mé mặt nước dọc hai bờ kênh và sông tạo cho Ams một vẻ đẹp riêng biệt.
    Ams có rất nhiều người đi xe đạp. Những chiếc xe cổ lỗ sĩ màu đen có một vẻ đẹp rất đặc trưng. Ams cũng nhiều tàu điện chạy trong thành phố. Tàu chạy sầm sập, rất nhanh và không hú còi nên nhiều khi đang ngơ ngẩn lại giật thót mình, quay lại đã thấy con tàu hối hả lao đến. Dân Ams hiếu khách, sẵn sàng giúp và giúp một cách nhiệt tình khi mình muốn hỏi cái gì.
    Buổi tối ở Ams buồn vì các cửa hàng, các tiệm đóng sớm. Lang thang vào mấy bar chơi nhạc, thường là nghe reggae. Hình như Ams chuộng Bob Marley.
    Hồi sang, tớ mò được một quán ăn của Thái. Quán nhỏ khoảng chục cái bàn bé xíu, chỉ có hai chị em phục vụ khách. Kiếm được chỗ rất khó, nhưng tớ thường gặp may. Vào quán, xem menu, gọi món ăn, lúc đó chủ quán mới lấy đồ ra nấu trước mặt mình: canh chua Thái lan, các món cơm rang, cá hấp lá chuối, mực xào, xôi nếp...thơm phức và hợp khẩu vị. Chẹp chẹp, thèm quá!!!
    FR
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Còn London chỗ Chit ở thì tớ không thích tí nào. Thành phố chật chội và đắt đỏ, phải nói là đắt lè lưỡi. Khách sạn chỉ được vẻ bên ngoài, bên trong thì cũ nát và bẩn (tớ nói đến những khách sạn vừa túi tiền của mình thôi, còn cái nào ở được thì tớ nhớ là 120 bảng Anh) . Taxi lái rất nhanh và ẩu. Đường sá lúc nào cũng đông nghẹt và ngột ngạt, đồ ăn thì không nuốt nổi mà lại đắt. Metro nhỏ xíu, chật chội. Dân Anh lạnh lùng, chả thấy ai nói cười bao giờ, mặt ai cũng đăm đăm.
    Có hôm tớ thèm đồ Việt quá, ngó thấy một quán trưng bảng Việt nam, vội vàng xông vào gọi phở. Món phở đó là một bát có những sợi giống như bún và nát toét, hành phi và hành hoa lẫn lộn, hình như thịt gà. Tớ không sao ăn nổi nên phải bỏ lại. Hôm sau, tớ không vào quán đó nữa mà sang quán đối diện, một quán ăn Tàu rất nổi tiếng. Quán này đông kín khách. Tớ được đưa lên tầng hai và được xếp vào ngồi chung một cái bàn tròn với những người lạ hoắc. Hi hi hi, tất cả cắm cúi ăn vì có ai quen ai đâu. Được cái ăn bên này ngon hơn đứt quán VN bên kia.
    Hồi tớ sang là tháng 11, đi dọc sông Thames, thấy trời mịt mù, mặt nước xám xịt, những cành cây khô khốc ướt sũng nước mưa, lá vàng ngập dưới chân...trông buồn hết sức...Thế nên thấy Chitto cứ âu sầu và nhớ HN, tớ cũng chẳng ngạc nhiên.
    FR
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Không, tớ cũng như bác VNHL thôi, nghĩa là không ở phố nhớn, mà ở vùng xa xôi hẻo lánh kia ạ, tại thành phố Birmingham.
    Chẳng qua lên London vào dịp Noel thôi, và vì ông bạn vẫn đi làm, hội bạn hẹn cùng lên thì lạc nhau lung tung, nên mới đi một mình.
    Nhưng đi một mình cũng có những điều thú vị riêng.
    London đúng là xấu mà đắt, bẩn mà đông.
    Bên cạnh những lâu đài, nhà cổ, nhưng toà nhà thô kệch xấu xí che hết tầm nhìn. Cái nhà thờ đẹp đẽ hoành tráng thì chẳng ai nhìn toàn cảnh được bởi nhà nhô ra che hết. Được có vài chỗ đèm đẹp thì người ngợm cứ như được mùa đi chợ đồ Sale. Những gương mặt châu Á hí ha hí hửng, vài đứa đầu vàng phì phèo thuốc, mấy chú đen đen hùng hổ. Mệt.
    Bus thì chờ dài cả cổ, rồi lại ùn tắc ghê người. Under thì tệ chả khác dưới cầu Văn Thánh. Nhiều chỗ bê tông tróc rơi hết lòi cả lõi sắt. Rác nhiều ghê.
    Nhưng đấy là chê thế thôi, chứ của đáng tội, những công trình cổ kính cũng đáng nể thật. Những khu vườn đầy bồ câu, chim chóc, sóc. Chỗ bà Queen ở cũng vui. Bên ngoài là hai chú lính gác cưỡi ngựa. Con ngựa của nó to vật vã, yên nó cao ngang đầu mình, chỉ phải tội là bĩnh ra đấy hôi rình. Buổi chiều các chú ấy làm nghi thức đổi gác, rậm rịch mất nửa giờ.
    Mà mấy chú lính đấy người ta chụp ảnh suốt ngày, nên cũng chán.
    Ơ hay, ở nơi đó sao mà trông ai cũng tươi tắn đẹp đẽ thế không biết, còn chỗ khu Harkney nhà ông bạn - khu tập trung dân ngoại quốc - thì trái ngược lại. Nghe nói xe của Queen còn chưa bao giờ thèm chạy qua khu đấy chứ đừng nói là bà ấy thò chân xuống.
    Cái quán VN mà FR vào thực ra là bọn Tàu mượn tiếng VN để mở thôi, vì nhiều người thích ăn đồ VN. Chứ mấy con mẹ trong đó có biết một nửa chữ Ê nào đâu. Có nhiều người bị lừa lắm rồi.
    Sau mấy ngày quay cuồng đảo điên với giao thông, nhìn ngắm, với cái đẹp và cái xấu, cái hoành tráng với tồi tàn, tớ về lại Birmingham trên chuyến xe cuối ngày 26.
    Về đến nhà, thấy sung sướng lắm. Bình yên thanh thản, và là nhà của mình. Cái thành phố Birmingham không cổ kính như London, không nổi tiếng học hành như Oxford, Cambridge, và còn trẻ. Nó to thứ 2, chỉ sau London thôi.
    Nhưng đó là nơi tớ ở và học, nên tớ yêu quí nó hơn. London là để xem, còn sống ở đây thích hơn, rẻ hơn nhiều.
    Ở đây bọn tớ có 5 thằng cộng cùng với 4 thằng Tây. Một thằng bị VN hoá rồi, khoái ăn cơm, tập toẹ nói tiếng Việt, viêm họng cũng ngậm vỏ cam, xoa dầu, hehe...
    Thế đấy. Đến lúc về nhà mình ở Hà Nội chắc còn sung sướng hơn nhiều lắm.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1

    Tuyết
    Hôm nay đúng là đặc biệt em à. Khác với mọi ngày, vừa thức dậy anh đã chạy ra kéo rèm cửa và đập ngay vào mắt là một khung cảnh trắng xóa - tuyết ở khắp mọi nơi, trắng hết những nóc nhà, tuyết bám cả vào thành lan can, tuyết phủ kín cả hành lang. Chỉ kịp đánh răng rửa mặt, khoác vội cái khăn, choàng cái áo rồi anh cầm máy ảnh với cuộn phim mới nhảy vù ra ngoài. Đẹp thật, tuyết năm nay có vẻ như dày hơn, trắng hơn so với năm ngoái. Từ trên nhìn xuống, cả thành phố trắng xóa, tuyết phủ lên cả những cành cây khẳng khiu trơ trụi của mùa đông. Bao nhiêu ô tô các loại các màu bây giờ chỉ các khối hộp màu trắng xếp hàng đều đặn trên những cái sân cũng trắng tinh. Chỉ còn lại dọc ngang những vệt đen do con kênh nước chưa kịp đóng băng, những con đường chắc là đã có xe dọn tuyết đi qua và những tia nắng lọt qua những đám mây dày đặc nhảy múa trên các ô cửa kính mà tuyết bỏ quên. Vừa ngắm nghía chán chê vừa bấm máy liên tục, thích thật :)

    Sau đó anh chạy xuống sân, chạy theo những vỉa hè tuyết bám đầy. Chân đá loạn xạ, tuyết bay tung tóe, tay cầm một vốc tuyết lên - màu trắng tinh, xôm xốp nhưng nếu đưa ngón cái xoa nhẹ thì nó sẽ trải ra, rất mịn và mềm. Đưa lên miệng nếm thử thì chẳng thấy vị gì ngoài cảm giác man mát, tê tê đầu lưỡi. Tuyết rơi nhiều nhưng trời cũng không lạnh lắm, có khi còn ấm hơn ngày hôm qua, có lẽ vì ít gió hơn. Nghịch tuyết chán chê, mặc mỗi cái quần thể thao mỏng, mà cũng không thấy rét lắm.

    Thế rùi anh đi bộ đến trường, đi dọc sông và những con kênh nhỏ nữa. Tuyết có lẽ mới rơi nên vẫn còn xốp, mỗi bước chân đi ngoài tiếng giầy còn nghe rõ tiếng lớp tuyết ở dưới chân bị xẹp xuống - bộp một cái. Thỉnh thoảng có một cái sân tuyết mênh mông, trắng tinh chưa một vết chân người đi qua. Tự dưng thèm đẩy em xuống rồi bọn mình cùng lăn tròn giữa đống tuyết đó. Tự dưng muốn cầm một vốc tuyết nhét đầy cổ áo em rồi đứng cười nhìn con gà nhảy tưng tưng vì lạnh. Ở Hà Lan hồi xưa khi mùa đông đủ lạnh, các con kênh đóng băng, mọi người ùa ra kênh trượt băng, anh nhìn qua ảnh thôi mà cũng thấy thèm. Bây giờ mùa đông có tuyết là đã hạnh phúc rồi. Đi mãi mà chỉ có một con kênh nhỏ ở bên thư viện trường là có băng dày, từng khoảng trắng loang lổ xen kẽ với lớp băng mỏng chưa có màu. Ở góc kênh, một đàn vịt giời tranh thủ góc nước chưa đóng băng để tung tăng bơi lội. Chẳng lẽ chúng nó không biết lạnh, chắc tại chúng nó được bơi cùng người yêu?

    Mặt trời vẫn chiếu sáng, ánh sáng dìu dịu, lại thỉnh thoảng bị đám mây che khuất tạo nên một cảm giác sáng tối, nóng lạnh lẫn lộn. Cầm máy ảnh lên, tạch một cái, hình như có con vịt bay qua ... Nhớ ngày hôm qua, mình đi dọc những con đường này, khi mặt trời đã gần như khuất hẳn phía dưới đường chân trời. Tự dưng có một thú rất kỳ, đó là ngắm thành phố bên kia sông, dưới ráng chiều, dưới những ánh đèn bật sớm phản chiếu qua cửa kính của hàng ô tô đỗ bên này sông. Cả thành phố như một bức panorama sống động, lung linh. Màu sắc và những đường uốn do kính cong của ô tô tạo ra gợi lên một cảm giác rất lạ về màu sắc, về khung cảnh mà mắt nhìn trực tiếp không thấy được. Delft thật đẹp, phải không em? Vậy mà sao anh ít viết về nó quá vậy? Có lẽ anh yêu nó quá nên cứ sợ viết thì sẽ thấy mình bỏ sót hay chưa làm toát được hết vẻ đẹp của nó. Em thấy không, có bao giờ anh dám viết gì (ca ngợi) em đâu?

    Thật đặc biệt, phải không em? Một người vốn chỉ xem phim action hay horror như anh tối qua lại đi xem Amelie để bàng hoàng trước sắc màu, ánh sáng đẹp đến mơ màng của bộ phim, và rồi ngẩn ngơ trong ánh mắt xinh tươi, tinh nghịch và yêu người, yêu đời của cô gái kia. Một người mấy ngày nay chỉ biết chơi game nhưng hôm nay lại chìm đắm trong bản Sibelius và rồi lăn lộn trong màu trắng của tuyết hay của nỗi nhớ em? Những bức thư em gấp thành máy bay cho gió cuốn đi, những bông tuyết trắng dưới kia liệu có kịp bốc hơi để theo gió bay lên trời đón chúng không?


    Được paladin sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 06/01/2003

Chia sẻ trang này