1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế. Hôm nay gần sáng đang ngủ thấy lạnh quá, cứ tưởng lò sưởi trục trặc. Mở mắt ra thì thấy tuyết đã phủ kín cây cối ngoài sân. Chỗ tớ ít khi có tuyết lắm, mùa đông năm nay chắc là lạnh đây.
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ở đây cũng tuyết. Nhưng tuyết không nhiều, lại chỉ rơi lúc sáng sớm, là khi còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ.
    Chỉ biết mỗi sáng thấy trắng thêm một tí. Thêm một tí thôi, bởi qua một ngày lớp tuyết hôm trước cũng tan đi một chút.
    Tuyết làm nham nhở mặt đất, tuyết loang lổ trên mái nhà, rải rác từng cụm trên vỉa hè, để lại những khoảng sạch sẽ nơi chiếc xe đậu tối hôm qua.
    Trời rét hẳn rồi. Ra ngoài thấy cóng tay chân. Trong nhà cái lò sưởi cũng không đủ để ấm, nên bật cả cái bếp lên. Lửa cháy suốt. Cái phòng tớ ở có bốn bên thì hai bên toàn là kính. Dù là kính hai lớp nhưng chẳng ăn thua. Những ngày nắng đẹp, mở tung rèm ra thì không khác ngồi ngoài vườn. Nhưng ngày có tuyết thế này mới thấy lạnh. Chạm vào lớp kính như chạm vào sắt ấy.
    Đi ngoài đường người ta rải cát để khỏi trơn. Cái xe đạp để suốt nửa tháng không đi, xích rỉ hết, rền rĩ kẽo kẹt qua những con đường lặng ngắt. Trường chưa học, tháp chuông lạnh lùng nhìn trừng trừng bằng con mắt duy nhất ở giữa - cái đồng hồ cũng rên rỉ như cái xe của mình.
    Chỉ có chui vào phòng chúng nó là ấm thôi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Quang tỉ tỉ và VNHL nhé. Xin lỗi vì Gor chúc trễ ạ.:( Chúc mừng năm mới cả nhà luôn nghen. Năm mới, mọi thứ đều mới, thành công hạnh phúc luôn đi đôi nhé cả nhà. :) Chúc cho các chị gái càng ngày càng xinh, các anh trai thì càng ngày càng fong độ, những ai yêu nhau sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi;), những ai còn phòng không chiếc bóng thì sẽ mau có thêm bóng khác để cùng vui vẻ, những ai có gia đình rồi( tỉ Rên nè) thì cũng sẽ luôn luôn hạnh phúc cùng chồng và con cái...Chúc cho tất cả mọi điều như ý ạ. :)
    tặng mọi nguời tranh Monet nè.

    If one day I die, would u cry for me?
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Giáng sinh của Gor khác các bác lắm. Giáng sinh của Gor ko có tuyết, ko lạnh, ko nhộn nhịp đâu! Nơi Gor ở là xứ của thiên chúa giáo, hầu hết 90% dân số là theo đạo Thiên Chúa Giáo, những tuởng sẽ có nhiều tiết mục rầm rộ, vui vẻ lắm nhưng....Bạn Gor bảo, mùa giáng sinh là mùa của gia đình, tất cả mọi thành viên trong gia đình, đêm Noel sẽ quây quần cùng nhau, ăn đêm và vui vẻ chia quà. Hầu như năm nào cũng thế. Con cái dù có đi làm xa đến đâu, trong mùa này đều phải về thăm hết. Thế đấy, đuờng xá vắng vẻ lắm, vắng như những ngày Tết âm lịch bên mình....Tết âm lịch bên mình.
    Đêm Noel, đêm 24, cả đám bọn Gor đi ăn và đi nhà thờ cho hợp lẽ. Bọn Gor tính đi xem phim, nhưng tất cả các mall đều đóng cửa từ lúc 8 h hết rồi, ai cũng nao nức mong về đến nhà cùng sửa soạn thì phải. Nhìn họ nao nức vui lắm. Đêm đó Gor ăn gì nhỉ? À, Gor dẫn cả bọn đi ăn món Việt nam, nhưng chỗ ấy cũng đóng của rồi, thế là đành phải ăn món Trung Quốc thay. Cũng vị mằn mặn đó, cũng vị ngon ngọt, cay cay đó, tụi nó chắc cũng chả quan tâm đến cái đấy mấy. Hi hì. Đi nhà thờ, cha đạo kể về sự tích Chúa ra đời...giảng về cái đạo ở đời, chen chúc, đông quá, cả bọn kéo về sớm. Sáng 25, Gor cũng phải lên đuờng sớm đi TL, cho nên muốn ở lâu cũng ko dc.
    Gor spent hầu nết những ngày cuối năm ở TL, cùng chị. Xong, ai lại vào đấy, chị về, Gor thì đi tiếp. Năm sau chị Gor lấy chồng rồi mọi nguời ạ.:) Rồi sẽ ra sao?...Uớc gì biết truớc dc tuơng lại nhỉ. Hi hì.
    Ở đây ko biết có ai cúng ko nhỉ?;). Đêm 31 Tết mà ko cúng là ko tốt nhé.:P Đêm 31 vừa về đến nơi là phải nấu ăn để cúng kịp nữa đêm ngay. Đêm ấy cúng gì nhỉ? Toàn món ăn miền Nam, chắc nói ra các bác cũng ko biết nhỉ.. hi hì. Đêm 31, ko bạn ko bè, ko gì cả, thế đấy thế đấy....à ko, có bà, đêm ấy chắc là bà có về, toàn món bà thích mà....bà nhỉ?
    Sáng, Jan 1st, 03, bạn gọi trong đó 1 nguời bạn ko respect sẽ gọi. Dù sao thì...
    Đấy, mọi nguời thấy năm mới năm ta của em chán chuờng ko?. Thế đấy thế đấy..hì hì.
    Từ Hà nội ra đi, sinh ra và lớn lên ở Hà nội, chắc hẳn các bác nhớ Hà Nội lắm nhỉ? Gor ra ấy chỉ 1 lần thôi mà còn nhớ nữa là. Nhớ phố Tràng Tiền, mà nguời Hà Nội nào cũng sẽ nhắc đến mỗi lần nói về HN, có kem Tràng Tiền 2000 đồng,( nhưng sao có chỗ bán đến 3000 lận, mắc ghê à), nhớ đến cái con đuờng nho nhỏ Gor ở hồi truớc, trong cái khách sạn cũng nho nhỏ ở duờng Hàng Bạc, nhớ chợ ở Đinh Liệt?!?, cắt với Hàng Bạc, nơi có bún chả chỉ có 5000 mà ngon mê ly, chả cuốn to thật to, dày thật nhiều thịt mà chỉ có 1000 đồng. Nhớ cái hàng đĩa mà tối nào cũng ngồi đến lúc nó đóng cửa để lựa dĩa, nhớ đuờng Lý Thuờng Kiệt bé Trang chở đi, nhớ cái quán trà Dilma, hình ảnh khá special ở Hà Nội nhỉ?:) Ở Sài Gòn chỉ toàn Trung Nguyên thôi, còn Hà Nội thì toàn là Dilma hén.. Gor còn nhớ con đuờng Thanh Niên, cây trải dọc 2 bên xanh rờn....cùng với hàng tá xe gắn máy dọc 2 bờ hồ, những cặp hú hì tâm sự ..hi hì...bên trái là Hồ Tây, bên fải là Hồ Trúc Bạch...( fải ko nhỉ? )Nhớ cái con đuờng Hai Bà Trưng ngay lần đầu đặt chân đến Hà Nội, dc ăn món bún đậu mắm tôm....Ui chao là ngon....Nhớ quán hàng phở đêm khuya, sẵn sàng cho muợn tô đem về khách sạn.." sau khi ăn xong trả lại"..mà ko cần hỏi mình ở đâu cả...Thật vui...thật ấn tuợng...:) Nhớ bác xích lô già, còm cõi chở về Hàng Bài, chỉ với giá 6000....Nhớ cơm bình dân, mà vô tình gặp dc "vố cá độ" giữa Anh và Brasil...Vui thật...nghĩ đến mà nhớ...Nhớ đến bé Trang, ko họ hàng thân thuộc nhưng lại đối xử với chị y như trong nhà....nhớ lần chị và bé đạp vịt...chụp ảnh kỹ thuật số....ăn chè " bobobaba"....ăn bún riêu...uống nuớc sấu.....Bé hay chọc chị là nguời Bắc Ninh....... Nhớ những nguời bạn, nguời anh, nguời chị dc gặp ở Hà Nội. Nhớ lắm!!!
    Gor đã nghe Hà Nội lạnh, đã nghe Hà nội có sấu, Hà Nội có hoa sữa, có kem Tràng Tiền...và hân hạnh sao, Gor đã nếm dc vị của Sấu, của kem Tràng Tiền....nhưng chưa bao giờ nếm dc cái lạnh, cái huơng hoa sữa ấy....
    Có 1 lần, con vô tình dc quen cô. Cô là nguời Hà Nội, cô đã từng fẫu thuật vì bị ung thư vú, cô ốm và gầy gò nhưng ko bao giờ cô ko cuời. Cô kể chuyện cuộc sống, kể về kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm nguời cho con nghe. Trong 1 lần nói chuyện với cô về Hà Nội, con có bảo, con thèm dc biết mùi hoa sữa, và cái lạnh của Hà Nội. Cô cuời, cô bảo thế à? 1 tháng sau, cô gửi qua cho con 1 cành cả lá và hoa sữa. Đã khô rồi, nhưng vẫn còn mùi cô ạ....Con cảm động lắm....
    Nói về nguời Hà Nội, Gor ko biết nói gì cho đúng.:) Và cũng ko biết kể câu chuyện trên để làm gì, nhưng Gor trân trọng lắm, trân trọng những tấm lòng, những cái gì đó xuất phát từ sự chân thành.
    Bây giờ phải cày thêm để đủ tiền, nếu đủ tiền mua vé ra Hà Nội lần nữa, có chị nào thuơng mà host em ko?
    Bác Paladin ơi, tối qua Gor cũng bật nghe lại nhạc phim Amélie. Gor thích phim Amélie lắm, Gor xem đi xem lại phim này dc cả gần 6 lần rồi. Gor có dĩa phim này mà ( ko fải khoe .hì hì). Có thể nói gì nhỉ? Khi thất vọng, khi cảm thấy chán nản, nghe và xem phim này làm con nguời cảm thấy yêu đời hơn. Cứ mỗi lần xem là mỗi lần xoá đi nỗi buồn mà cuời, mỗi lần xem là mỗi lần cảm thấy cuộc đời lại trở về màu hồng như xưa, mỗi lần nghe là cảm thấy tâm hồn dc tinh khiết trở lại, mỗi lần nghe là cảm thấy yêu nhiều thứ hơn và nhận thấy nhiều điều sáng suốt hơn. có thể là nói quá so với các bác, nhưng với Gor thì ko quá đâu....Gor phải cảm ơn Amélie nhiều lắm.....
    Yann đây.

    Chiều xuân
    Xuân gôi tràn đầy
    Giữa lòng hoan lạc
    Trên mình hoa cây
    Nắng vàng lạt lạt
    Ngày đi chầy chầy...
    Hai hàng cây xanh
    Đâm chồi hy vọng
    Ôi duyên tốt lành.
    Én ngàn đưa võng
    Huơng đồng lên hanh.
    Kề bên đuờng mòn
    Mùa đông đã tạnh
    Cỏ mọc bờ non...
    Chiều xuân tuơi mạnh
    Gió bay vào hồn
    Có bàn tay cao
    Trút bình ấm dịu
    Từ fuơng xa nào
    Nguời cô yểu điệu.
    Nghe mình nao nao...
    Nhạc vuơn lên trời
    Đời măng đang dậy
    Tưng bừng muôn nơi...
    Mài rừng gió hẩy
    Chiều xuân đầy lời.
    Huy Cận.
    Gor dốt văn lắm, biết gì post nấy thôi, nên bài thơ trên hay dở ra sao cả nhà đừng trách nhé

    Mùa xuân này qua, sẽ đến mùa hạ, mùa hạ, Gor sẽ lại về. Cũng như các bác, Gor nhớ Sài Gòn, nơi Gor lớn lên. Nguời ta bảo em chả có gì để về nữa, ko còn gì để về nữa....ồ không đâu, em còn chứ, em còn nhiều thứ lắm, còn chị, còn mẹ, còn bạn, em còn cả Việt Nam, còn cả Sài Gòn, còn cả em....
    If one day I die, would u cry for me?
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lắm rồi mới thấy bé Gor. Chúc bé Gor hạnh phúc nhiều nhé.
    Gor ơi, đọc bài của Gor, tỉ tỉ nhớ Gor và nhớ Hà nội quá. Gor làm tỉ tỉ khóc rùi nè. Giờ tính sao đây
    Tặng Gor muội
    FR
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Oái, tội nghiệp bác VNHL
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Oái, tội nghiệp bác VNHL

    [/QUOTE]
    Cái nhà bác này, tội nghiệp cái giề
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Em vào đây được đọc bài của các anh chị, bé Gor...thích lắm Lâu quá mới thấy Gor
    Cuộc sống cứ qua đi như thể là vẫn thế
    Tôi đi và nghe nắng trời gieo hạt dưới vòm cây...

    Xuân vắng
    Trịnh Bửu Hoài
    Lối về xanh rêu phủ
    Vắng em lạnh dấu giày
    Thương cành hoa năm cũ
    Trơ nhánh gầy khôn khuây.
    Trong cõi đời bao la
    Xuân tìm mùa đậu lại
    Tôi như gió không nhà
    Bao năm rồi đi mãi
    Bao năm rồi xa ngái
    Hồn quê trong chiêm bao
    Có một người nơi ấy
    Đêm thức dài trông nhau
    Tôi về như cánh én
    Mang mùa xuân trên lưng
    Nhà em giăng tơ nhện
    Trong nắng vàng rưng rưng
    Tặng em một bài viết về Sài Gòn nè. Bài này tác giả viết cách đây đã hơn chục năm rồi. Bây giờ thì Sài Gòn hình như không còn thơ mộng như vậy nữa, sôi động, ồn ào hơn, khói bụi, kẹt xe, ô nhiễm các kênh nước đen... Nhưng mà Sài Gòn có gia đình, bạn bè của mình, và cả một thời thơ ấu mà chắc là sau này đi xa mình sẽ nhớ rất nhiều.

    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...

    Sài Gòn tôi yêu
    Minh Hương
    Sài Gòn vẫn trẻ. Tôi thì đương già. Ba trăm năm so với ba ngàn năm tuổi của đất nước thì cái đô thị này còn xuân chán. Sài Gòn cứ trẻ hoài, như một cây tơ đang thay da đổi thịt, miễn là cư dân ngày nay và cả ngày mai biết trân trọng gìn giữ cái đô thị ngà ngọc này.
    Tôi yêu Sài Gòn da diết như người ôm ấp bóng dáng mối tình đầu chứa nhiều ngang trái. Tôi yêu nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào. Tôi yêu những buổi chiều lộng gió nhớ thương, dưới những cơn mưa nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đương ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thủy tinh. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương, với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở.
    Ở trên đất địa này không có người Bắc, người Trung, người Nam, người Hoa, người Khme..mà chỉ toàn là người Sài Gòn cả. Sống lâu, sống quen một thời gian dài ở Sài Gòn, rồi cứ ngỡ là mình sinh ra ở đây và vô hình trung đã thừa nhận nơi đây là quê quán của mình. Sài Gòn bao giờ cũng dang hai cánh tay mở rộng mà đón nhiều người từ trăm nẻo đất nước kéo đến. Nếu siêng năng, chịu khó thì bạn sẽ được đãi ngộ thân tình như hàng triệu người khác.
    *****​
    Cách đây gần nửa thế kỷ, vào đây, được gần gũi với người Sài Gòn, tôi đã thấy phong cách bản địa mang nhiều nét đặc trưng. Họ ăn nói tự nhiên, nhiều lúc hề hà, dễ dãi. Phần đông ít dàn dựng, tính toán. Người Sài Gòn cũng như phần lớn người Lục tỉnh, rất chân thành, bộc trực.
    Các cô gái thị thiềng lúc đó thì tóc buông thõng trên vai, trên lưng, có khi tết bím. Đội nón vải trắng, vành rộng, như nón Hướng đạo. Áo bà ba trắng, dính một túi nhỏ xíu duy nhất bên thân vạt áo. Quần đen rộng. Mang giày bố trắng hay xăng đan da. Có người đi guốc vòng trơn, quai da, dạng chiếc xuồng hay hình hộp cá mòi. Dáng đi khỏe khoắn, mạnh dạn. Cái đẹp thiệt đơn sơ, đôn hậu. Cũng yểu điệu thướt tha theo cung cách Bến Nghé. Cũng e thẹn, ngượng nghịu như vừng trăng mới ló, còn ngập ngừng giấu nửa vành sau áng mây. Nụ cười thiệt tình, tươi tắn và ít nhiều thơ ngây.
    Bấy giờ, khi chào người lớn, các cô ấy (trước 1945) cúi đầu, chắp hai bàn tay lại và xá...Gặp trang lứa bạn bè thì hơi cúi đầu và cười. Cười ngậm miệng, cười chúm chím, cười mím chi, cười mủm mỉm, cười he hé, chỉ để lộ vài cái răng hay cả hàm răng tùy theo mức độ thân quen. Đặc biệt là cặp mắt sáng rỡ, nhí nhảnh, đôi lúc lại ánh lên vài tia hóm hỉnh.
    Tuy phong cách tiếp cận người quen hay khách lạ hơi "cổ xưa", nhưng lại rõ ràng dân chủ. Không có tư thế khúm núm hay màu mè. Không một chút mặc cảm, tự ti...
    Vậy đó mà tôi yêu Sài Gòn và yêu cả con người ở đây. Một mối tình dai dẳng, bền chặt. Thương mến bao nhiêu cũng không uổng công hoài của. Tôi ước mong mọi người, nhứt là các bạn trẻ, cũng yêu Sài Gòn như tôi.
    Xóm Chợ Đũi, cuối tháng 12-1990.
  9. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Xin nỗi buồn ra khỏi lòng tôi để cho em về trú ngụ cùng mùa xuân với cây cối đâm chồi. Xin chiếc lá vàng cuối đông còn sót lại hãy hóa thân thành lộc biếc trên cành.
    Xin mời em hãy thay màu áo mới, xếp muộn phiền vào đáy chiếc rương xưa. Hãy cùng tôi đi và hát với đời, với chim chóc dưới vòm cây xanh ngắt. Em hãy cùng tôi hát những lời tình ái. Ta đem nỗi buồn gửi lại với mùa Đông. Hồn trong trẻo vui như lộc nhú. Buồn sẽ rụng theo lá vàng trong gió, vui theo mầm xanh một ý thơ xanh. Hãy cùng tôi bỏ lại phía sau lưng, những ý nghĩ cũ đã hoai mùi gỗ mục, những kỷ niệm chứa nhiều tiếng nấc, những ban mai ẩm ướt sương mù.
    Hãy cùng tôi mang theo lòng một chút nắng, chút hương thơm của đất trời. Nếu em muốn cứ mang lòng giận dỗi, nhưng nỗi buồn xin gửi lại mùa đông. Ta sẽ đi bên đường cỏ non mềm . Ta chúc tụng bông hoa vừa mới nở . Ta thăm hỏi loài gai đang hổ thẹn. Ta vui buồn với triệu cặp tình nhân. Gởi lại nỗi buồn rồi đi cùng ta em nhé !
    Ngày xuân mới đang đợi bên thềm. Xin mời em ! Hãy cùng tôi hát lời tình ái. Đừng để tôi đứng chờ tội nghiệp những ngày xuân.
    Đường đời với bao bánh xe khúc khuỷu vó câu gập ghềnh, nhưng tôi tin rằng các bạn vẫn đủ năng lực vượt lên bao gian khó với lòng tự tin vững bước vào tương lai. Bởi vì mùa xuân của bạn chỉ mới bắt đầu.
    Gia Thy
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhớ Hà Nội ngay trong những lời kể của Gor. Nhớ cả Sài Gòn nữa.
    Cái nhớ Hà Nội không cụ thể như Gor nói. Bởi HN mênh mang quá, triền miên quá.
    Thôi thì nói về cái nhớ Sài Gòn vậy.
    Sài Gòn, những năm cuối 80 đầu 90. Đông đúc, ít bóng cây. Người người nóng bức với cái nóng mùa khô, vội vã với cơn mưa chiều mùa mưa, hớn hở với những đêm Trung Thu chẳng bao giờ nhìn thấy trăng.
    Sài Gòn khi đó là bà bán bún riêu cua bên phải, là ông bán sách báo bên trái, là cô bán ngô nướng và thuốc lá phía trước, mà khi chiều nhập nhoạng thì cô còn làm những gì nữa...
    Bà bán bún dẻo quẹo với khách, nhưng rất rắn với ai thiếu tiền, với bầy con 6 đứa lằng nhẵng theo bà. Ông bán sách tóc đã bạc, trí thức, ngồi đọc sách suốt ngày trong cái quầy bằng gỗ. Có lần đọc trên báo thấy câu chuyện về người "đi tua" - ngủ trong các quầy báo khi đêm đến, nhưng không bao giờ động đến cái gì của chủ quầy - liên tưởng ngay đến quầy của ông. Ông ấy đọc mê mải, và thằng nhóc cũng mê mải nhìn đống sách của ông, thèm lắm mà chẳng dám hỏi.
    Một lần nó ngần ngừ hỏi xem "Cháu có thể xem được không bác", thì ông cười nhè nhẹ bảo rằng "Thế thì bác bán cho ai". Chẳng biết nụ cười đó lạnh hay ấm nữa.
    Thằng đấy thỉnh thoảng cũng được mua một bắp ngô nướng ở cái lò than của chị phía trước, cái bắp ngô quết thêm một lớp mỡ hành thơm phức. Nó nhấm nháp từng hạt một, để kéo dài sự sung sướng thô thiển đó.
    Nó ngồi đó suốt từ trưa đến tối mịt, tức là cả ngày trừ đi buổi sáng phải đến trường. Bởi nó bán yaourt, kem chuối, bịch đậu xanh...
    Cái chỗ nó ngồi là cái quán tử tế đàng hoàng, có bàn, có ghế, có một cái võng và cả một con chó rất dữ. Nhưng người thì có mình nó.
    Nó ngồi đó suốt hai năm. Hai năm đó, quán bún riêu thay chủ một lần. Đúng hơn là bà chủ chỗ đuổi cổ bà đồng nghiệp đi để độc chiếm. Chị bán ngô tàn tạ hơn, và ông bán sách ốm yếu hơn. Còn nó thì ghê gớm hơn, chẳng để cho ai bắt nạt. Nó sẵn sàng chửi nhau với người khác... Đến giờ nó vẫn không bỏ được thói ghê gớm.
    Vừa rồi quay lại, vẫn thấy bà bán bún, nhưng hình như bán cái khác rồi. Quầy bán báo không còn dấu vết. Cô bán ngô đã sang Mĩ theo diện HO.
    Còn cái quán nó đã ngồi thì bây giờ cũng thành một quán ăn. Hình như tối hơn, xấu hơn, bẩn hơn,... nhưng không bán kem, và cũng không có thằng nhóc ghê gớm lớp 6 nào ở đấy cả.
    Nếu ai ở Sài Gòn, đi qua số nhà 321 Lê Quang Định, ngã tư Xóm Gà, thì vẫn còn thấy những cái đó....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 08/01/2003

Chia sẻ trang này