1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Báo Tuổi Trẻ hôm nay có bài này hay hay, em post cho mọi người cuối tuần cùng đọc nhé
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu
    Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến
    Đó không phải là một sự lựa chọn
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi.
    Đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó.
    Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới ?
    Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy.
    Đó không còn là duyên may nữa.
    Đó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai, bất kể những ngọt bùi hay cay đắng của cuộc đời.
    Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rằng có rất nhiều người bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay. Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực lại chính là sự chọn lựa của trái tim. Sự chọn lựa của chính chúng ta.
    Nói về bạn đời, có một câu trong một bộ phim khá hay mà tôi tin là đúng : " Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật"..
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
    Lại Tú Quỳnh dịch
  2. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    hi hi.. thì ra mọi người trốn vào đây! lâu lâu gặp lại mấy bác cũ trên ttvnonline! thấy cũng vui vui!!!
    tặng mấy cô gái
    và các bác trai
    thôi em đây!
    Mời bạn đến thăm diễn đ àn Thiền và Phật pháp:
    http://www.thientongvietnam.huongsen.com/phpBB/viewforum.php?f=10
  3. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    vui quá lại thấy lại được Gor rồi
    . . .
  4. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ chả nhớ HN gì cả, thế mới chán chứ, hay mình bị làm sao . Chỉ nhớ Người HN thôi. Mới lại nhớ cái xe máy của tớ quá. Cái giàn nghe nhạc nữa. Chẹp, đúng là giấc mơ con đè nát cuộc đời con nó thế

    Ai hiểu lòng ta với
    Còn thương nhớ hoa đào...

  5. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Em Gờ-zát giống tớ nhỉ. Mấy tháng nay tớ cũng đang bị nhớ người.
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Trắng trợn quá!
    Nhưng đề nghị cả nhà hoan hô cho tinh thần dũng cảm!
    ATC
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chẳng phải nhớ người, mà là thèm người kia các bác ạ.
    Chẳng là ở nhà, tớ khoái dancing. Mà bây giờ thì vẫn phải khoái thôi. Bây giờ thỉnh thoảng nghe nhạc dancing cổ điển, thì lại.... thèm.....
    Hẹ hẹ, cái này không phải giấc mơ con đâu, nhưng đôi khi cũng đè nát cuộc đời con gián.
    Có đêm em chợt lạ
    Trong veo như dòng nước
    Chìm tiếng nhạc tan theo từng bước
    Lặng nhìn
    Nghiêng
    Một bàn tay tin cậy
    Nhạc ngang trời và ở trong tim
    Nỗi đam mê từ thuở hồng hoang
    Hãy cùng về một hướng
    Những vòng tròn quay thành vô tận
    Hơi thở người gấp gáp với say sưa
    Bóng tối nhạt mờ
    Ánh mắt tan mưa
    Nhìn anh xanh thẫm
    ....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Vâng, không nhớ HN đâu, chỉ nhớ người ở HN, mà cũng nhớ sơ sơ, chỉ đôi khi mất ngủ hay chán quá ngủ triền miên cả ngày thôi, nhỉ. Vâng, ai thèm nhớ cơ chứ, nếu mà không bị tiếng chuông điện thoại (loại DialPad phải không?), nếu mà không bị tiếng reng reng cùng mặt cười dễ ghét trong YM làm cho ... nhớ
    Vâng, không nhớ HN đâu, nhớ cái xe máy đi uống cafe cách nhà có trăm mét cũng phải vác đi - tầm thường như cái xe máy thì sao lại cao quí bằng nỗi nhớ, mà nhớ HN hẳn hoi cơ đấy. Thật, người có khi cả ngày chỉ gặp có ... 5, 6 lần nhưng xe máy thì cặp kè gần như từ sáng đến tối. Người thì toàn những lúc lắng đọng, thăng hoa. Còn xe máy ư? Xơ xác trong cái nắng, cái gió và bụi bặm đết ngột ngạt của mùa hè HN, tiêu điều lạc lõng giữa những con đường hun hút gió, mưa như xát đá vào mặt trong tiết trời ảm đạm mùa đông. Xe máy ư? Toàn đưa đến những nơi cám dỗ, hư hỏng của HN - nào là hàng phở, quán cafe buổi sớm, hàng bún hàng ... ABC buổi trưa, rồi lại cafe lại miến lươn buổi tối. Nhớ gì nó, chỉ thấy hơi thiêu thiếu chút thui.
    E hèm, lại còn nhớ cả cái giàn nghe nhạc nữa cơ đấy. Nhớ đâu mà nhớ, chẳng qua trong phòng có cái gối bông vừa bật nhạc vừa tưởng tượng ra người ta rồi dancing ... điệu rì nhỉ ... à, Rumba, đúng ko bác Chít? Đôi khi trốn anh rì (họ 3 nhỉ ) để gặp anh Jim Morrison hay mấy bác rì họ Floyd chút thui. Bây giờ ko có gối bông, cũng ko có chỗ để trốn, búc xúc chút chứ nhớ nhung rì!
    Vâng, không nhớ Hà Nội đâu ....
    Được paladin sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 20/01/2003
  9. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác Paladin nâng cái giấc mơ con của em thành giấc mơ lớn quá . Người mà toàn những lúc "lắng đọng thăng hoa" thì thành tiên, còn cái xe mà "xơ xác, tiêu điều, hun hút, lạc lõng" thì đã thành con ngựa của chú cao bồi Texas rồi, trong khi mình chỉ là người cóc phải là tiên, và chỉ là 1 người bình thường thích tiện nghi, hoà bình và nhàn nhã, có (hoặc đã từng có) cái xe Dream tiện nghi vùa phải, hay hỏng vừa phải, có thể lái 1 cách nhàn nhã vừa phải, chứ cóc phải con ngựa cao bồi.
    À, cao bồi Texas, lại nhớ có bạn cố tri, cái thời chưa biết YM là cái gì, bảo là thích sang Mỹ để nhìn thấy 1 thằng du côn thực sự, để đi trên con đường hut hút lầm bụi (chứ không phải chật hẹp đầy khói bụi ), để sống 1 cuộc đời On the road thực sự (nếu nó có thật). Cố tri bây giờ theo vợ bỏ cuộc chơi, hay đúng hơn, bước vào một cuộc chơi cũng chông gai không kém. Chắc cũng có đầy đủ màu sắc On the road. Be happy, buddy.
    Thế cái xe Dream trở thành nỗi nhớ khi nào? Tất nhiên là khi hàng ngày phải cuốc bộ một số km (chẳng biết là bao nhiêu, có thể chỉ là 800m ). Lúc đấy sự mỏi mệt vật chất sẽ thăng hoa thành nỗi nhớ tinh thần, và (như mọi sự thăng hoa khác) cảm giác đi xe máy trong tưởng tượng biến thành tuyệt vời chả kém Hary Potter cưỡi chổi. À, ai chưa xem Hary Potter phần 2 thì đi xem đi; ai chưa xem phần 1 thì đi xem phần 2 đi, kết luận của 2 tuần nghỉ Noel.
    À Harry Potter, lại nhớ có bạn cố tri, nhân 1 cái sinh nhật xa xưa nào đấy, tớ hết tiền chả biết tặng cái gì, còn mỗi của độc (thời bấy giờ) là quyển Harry Potter bằng tiếng Anh, đem photo, tổng cộng mất khoảng 5000 (hoặc 6000) đem tặng. Bây giờ cố tri có đầy đủ các bản tiếng Anh không phải photo từ tập đầu tiên đến tập cuối cùng. Bây giờ cố tri theo chồng bỏ cuộc chơi, hay đúng hơn, bước vào một cuộc chơi cũng thần tiên không kém. Chắc cũng có đầy đủ phiêu lưu và phép lạ. Be happy, buddy.
    Thế cái giàn nghe nhạc trở thành nỗi nhớ khi nào? Tất nhiên là khi đã đau hết cả đầu vì đeo headphone, đau hết cả người vì tốn tiền pin. Lúc đấy những đau đớn về thể chất và tài chính sẽ thăng hoa thành nỗi nhớ tinh thần. và (như mọi sự thăng hoa khác) cảm giác nghe nhạc trong tưởng tượng biến thành tuyệt vời như thể cái giàn Kenwood Lọ Lem đã biến thành loa Bose từ lúc nào.
    À, loa Bose, lại nhớ có bạn cố tri nằm dài dưới đất trong cãn phòng bẩn thỉu, nhìn con chó nằm trên giường và nghe nhạc từ loa Bose, vì từ cái loa đấy, tiếng cái cốc vỡ nghe... đúng là cái cốc vỡ. Thế sự khác nhau giữa loa Bose 2000$ và cầm cái cốc 2000 VNĐ ném cho vỡ là gì? Là nghe thấy tiếng cốc vỡ mà không có cái cốc nào vỡ cả. Cố tri bây giờ chắc vẫn nghe tiếng cốc vỡ, mặc dù đã bắt đầu và kết thúc và lại bắt đầu nhiều cuộc chơi khác nhau. You're happy; buddy.
    Ấy đấy, người, xe; giàn, chẳng là một ư, mà đúng là chẳng là một. Tớ chợt nhớ ra là tớ nhớ hàng cafe Trung Nguyên quá , nhưng đói quá rồi, cafe và người để đấy đã.

    Ai hiểu lòng ta với
    Còn thương nhớ hoa đào...

    Được grass sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 20/01/2003
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cố tri của Grass lấy vợ rồi à? Sướng nhể
    À, nói chuyện đi bộ. Nhớ hồi mới sang đi bộ mỏi dời chân. Nhưng dạo này tớ lại khoái đi bộ, ngày nào mà ở nhà không đi đâu là khó chịu, thế là cứ đi lang thang ngoài đường vài km rồi về. Mà ở bên này muốn lang thang cũng chẳng biết đi đâu và chẳng biết dừng ở đâu.
    À, nhắc đến Harry Potter. Hôm nọ vào Amazon.com thấy quảng cáo Phần 5 của truyện sẽ phát hành vào khoảng tháng 6 năm nay. Giá đâu khoảng 17 USD. Híc, có lẽ đợi bao giờ có paperback vậy. Mà mọi người có ai đọc Lord of the Rings chưa. Tớ định mua một bộ 4 tập, hình như 25 Euro nhưng còn đang phân vân. Lại thấy nhớ sách. Ở nhà thỉnh thoảng tớ lại chạy ra Nguyễn Xí hoặc đi loanh quanh các hiệu sách Tiền Phong, Tràng Tiền, Đông Tây xem có cuốn sách gì mới, hay và rẻ không. Sách ở nhà vừa rẻ vừa nhiều, giờ mới tiếc là mang ít sách tiếng Việt sang bên này quá. Bên này, toàn đọc sách chuyên môn thấy phát chán rồi.
    Hồi đầu sang, tớ cũng nghe Headphone sau thấy khó chịu quá, phải mua một đôi loa rẻ tiền, nghe cũng dở nhưng còn hơn cứ phải cắm tai vào Headphone. Grass nên mua một đôi loa khá khá mà nghe đi.
    Nghĩ đến nhạc, lại thấy chán. Hồi sang đây mang một loạt đĩa MP3, Games, chương trình, định mua máy tính để dùng và nối mạng. Buồn một nỗi là KTX không nối Net được. Buồn nỗi thứ hai là bàn phím máy bên này đều bàn phím kiểu Pháp. Nỗi buồn thứ ba là hết tiền . Thế là chồng đĩa đành bỏ xó.
    Lại nhớ đến cafe Hà Nội, tớ không thích vào cafe Trung Nguyên, nó hơi xô bồ và ồn ào quá. Tớ thích những quán cafe nho nhỏ, không quá ồn mà cũng không quá vắng. Giờ này giá mà được ngồi cùng một hay hai người bạn thân, uống một ly nâu đá, quẹt thêm một điếu ba số cho đúng kiểu trong một góc quán nhìn Hà Nội lên đèn. Mà phải công nhận Grass biết rất nhiều quán cà phê ở Hà Nội.
    À, nhưng giá mà giờ này ngồi ở một quán bia hơi Hà Nội, cụng ly bia mát lạnh và lắng nghe không khí náo nhiệt chung quanh thì có lẽ còn thích hơn.
    Nhưng thời tiết này thì bia hơi Hà Nội chắc cũng đóng cửa rồi. Nhưng các hàng lẩu dê, thịt chó, chân gà nướng... chắc đông lắm. Ở bên này cũng bia, cũng rượu, cũng say nhưng chẳng bao giờ có được cảm giác say như ở nhà, chỉ thấy mệt và trống trải hơn thôi.
    Hà Nội giờ chắc đang trong không khí Tết vui vẻ . Thời tiết giờ thế nào nhỉ?
    Hì hì, mà tớ cũng đói quá rồi. Dạo này đi học quen nhịn luôn bữa trưa, đến chiều là đói meo.
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Chia sẻ trang này