1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua Sài Gòn mưa các bác ạ. Thích thật ! Mưa nhẹ thôi, mà cứ thì thầm, rả rích. Chiều buồn nhưng không âm u, cái buồn cũng dìu dịu, trong lành, man mác như tiết trời lúc đó vậy...
    Mưa Huế
    (Bạch Lê Quang)
    Những ngày nắng Huế đổ lửa với gió Lào cong cả chiếc chiếu đang nằm, người Huế ao ước : lâu ni không thấy mưa. Và nếu mưa, mưa Huế, người Huế lại thở dài ngó ra đường : mưa chi mà dầm dề dai dẳng.
    Có lẽ không nơi nào mà mưa được diễn đạt bằng một kho từ ngữ phong phú đến vậy. "Mưa dễ sợ, mưa tàn bạo, mưa cất đầu không nổi, mưa mốc người, mưa nổi bong bóng"...thế mà vẫn chưa nói hết mưa Huế. Từ Bắc vào, Nguyễn Bính sửng sốt : "Giời ơi, mưa Huế sao buồn thế ! ". Là dân Huế, đến lượt Tố Hữu chạnh lòng : "Nỗi niềm chi rứa Huế ơi - Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên"
    Buổi sáng ngồi trong những quán cà phê ven bờ sông Hương, nhìn Huế qua cầu, thấy mưa trên sông, nghe "mưa vẫn mưa bay...", đó là mưa yêu. Buổi chiều qua Nội thành, trên đường phượng bay, nhìn lăng tẩm cây lá rêu phong, nghe "chiều mưa Huế buồn...", đó là mưa xưa. Đêm nằm trong một căn nhà nhỏ, mưa đều đều, không ngưng, không nghỉ, nghe một tiếng rao đêm, đó là mưa đời ...
    Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa...
    Mưa ơi !
    (Lan Xuân Phượng)
    Bạn thân tôi xa Huế, trong một lá thư gởi cho tôi, hắn viết : "P.ơi mi biết răng không, nhìn mưa Sài Gòn là tau nhớ Huế. Nhưng mưa ở đây không giả vờ như mưa ngoài nớ".
    Rồi tôi cũng xa Huế, cũng khăn gói vào Sài Gòn, mới biết con bạn mình nói đúng.
    Mưa Huế, giả vờ thật đấy. Nhìn ngoài trời cứ tưởng không mưa. Hạ nhẹ như tơ trời mà ta cứ ngỡ chúng đậu trên tóc chắc dễ thương lắm. Nhưng đừng lầm, nếu không có chiếc áo mưa hoặc cây dù, không thì nón lá, bạn sẽ ướt thật sự và mái tóc của bạn sẽ rối lên vì nhữung hạt mưa bé xíu ấy. Thường mưa râm ran kéo dài cả ngày, bắt đầu từ cuối tháng tám hay đầu tháng chín âm lịch.
    Huế vào những ngày mưa thật buồn, cái buồn như có hình khối và vương cả vào trong mắt người xứ Huế. Mưa cứ như vậy lang thang cả ngày trên phố suốt mấy tháng trời, rồi có khi hờn giận gây thành con nước lớn. Mùa lũ, học trò Huế đi học rất cực. Nhất là những nữ sinh ở làng Vỹ Dạ phải qua Đập Đá ngập nước; nhưng mặc áo dài lội nước cũng thích thú lắm ! Tôi nhớ có lần mải mê lội nước quên cả giờ giấc, lúc về nhà trời đã chạng vạng, ngoại tôi lội nước đi tìm về đánh cho tôi một trận.
    Mưa Huế, mang theo hơi lạnh, không mát rượi như mưa Sài Gòn. Cái lạnh nhiều khi "buốt trái tim". Cứ trời đang nắng mà có một cơn mưa xuống thì y như rằng cả bầu trời chuyển màu, gương mặt buồn như cô gái giận người yêu. Và ta cảm thấy cần một chiếc áo tay dài hay cần đắp môt tấm chăn mỏng mà nghe một bản nhạc buồn : "Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bến đợi..." Nhưng có khi mưa thật nhõng nhẽo, chợt mưa để người ta choàng áo tơi hay bật cây dù, rồi hết, người ta vừa bỏ áo tơi, mưa lại lắc rắc hạt. Cứ thế nhiều lần mưa trêu ngươi, thật là "dễ ghét".
    Người Huế lo toan vất vả vào mùa mưa, lúc nào cũng mong trời nắng. Nhưng mưa như là máu thịt, hễ mà xa quê, nhìn mưa xứ người, lòng lại nhớ cố đô như nhớ một phần đời thân thíêt để lại nơi ấy.
    ...Tự dưng Sài Gòn đổ mưa, tôi bần thần nhớ những cơn mưa trên phố Huế.
    Sài Gòn, tháng 10 - 1995
    L.X.P
  2. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    30 - 4 ở Hà Lan
    Trích "ký sự đường xa" - Trương Quang
    Ở Bắc Âu, mùa Xuân chỉ thật sự bắt đầu sau cơn mưa rào vào cuối tháng 3, thường đổ xuống trong đêm như một cánh tay lặng lẽ đánh thức thiên nhiên sau một giấc ngủ dài suốt mùa Đông băng giá. Sáng hôm sau, mặt trời lên rực rỡ, chan hòa trên những cành hoa anh đào hồng thắm, thủy tiên vàng nõn nà, uất kim hương đài các và hoa củ nghệ tây óng ả như những tấm áo cưới trắng trinh nguyên. Các lọai hoa nở cơ man trên những đồng cỏ xanh mướt như những quả tim nhỏ rộn ràng dưới nắng, trong vườn và trên những bậc cửa sổ vừa mở ra đón gió và nắng Xuân. Những con quạ đen, sáo bạc đầu và sẻ lông xám bắt đầu lăng xăng với những cọng rơm, cỏ khô, ríu rít xây tổ trên những máng xối. Vài con thiên nga trắng mượt mà thả mình trong nước lặng lờ, tạo những gợn sóng rẽ quạt trên những cạnh hồ nhỏ...
    Vào đầu tháng 4, thiên nhiên và con người xứ sở hoa uất kim hương và bóng đá thường khi đã sẵn sàng hân hoan đón mừng lễ hội. Nhưng mọi sự ít khi diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Năm nay, đất nước vốn được mệnh danh là " xứ sở của sữa và mật ong" đã bắt đầu mùa Xuân với nhiều âu lo, vừa bất ngờ, vừa dai dẳng. Là một nước có nền kinh tế lệ thuộc vào ngoại thương, người Hà Lan có nhiều lý do để lo lắng. Từ bên ngoài, cuộc chiến tranh Iraq, cơn dịch SARS toàn cẩu, đồng Euro tiếp tục lên giá "không kềm hãm", đã ảnh hưởng trầm trọng đến doanh nghiệp Hà Lan. Nhưng chính những "vấn đề bên trong" mới làm người Hà Lan giật mình, tự điều chỉnh và thay đổi cách sống và suy nghĩ thường tình. Hãy thử ghi lại một vài sự kiện chính :
    - Cuộc ám sát lãnh tụ cực hữu Pim Fortuyn đã tạo cơ hội cho làn sóng chống "người nhập cư" và đạo Hồi.
    - Những cố gắng liên tiếp để tạo thành một nội các mới sau gần 100 ngày thương thuyết căng thẳng chưa đem lại kết quả cụ thể nào.
    - Nạn dịch gia cầm nối tiếp dịch "lở mồm long móng" năm ngoái đã buộc cơ quan thú y dịch tễ phải giết chết hơn 6 triệu con gà (gần bằng nửa dân số Hà Lan) để ngăn chặn lây lan ra toàn quốc và các nước lân bang.
    - Số tội phạm có tổ chức tăng cao.

    Tất cả những biến cố đó đã xảy ra dồn dập và trên quy mô bất thường, khiến những người Hà Lan, vốn rất dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh và kiên trì đối phó với thách thức phải bận tâm suy nghĩ. Tuy không hoàn toàn bi quan, nhưng ở khắp các diễn đàn hầu như đều bàng bạc một mối quan tâm chung về sự cần thiết phải phục hồi những giá trị và mẫu mực căn bản của một xã hội bình đẳng, tương trợ lẫn nhau và nhân ái, từng là niềm tự hào của Hà Lan trong những thập kỷ qua. Giải pháp đề nghị thật giản dị : trở về với những điều căn bản (back to basics).
    Những "điều căn bản" đó thật ra đã được thể hiện tiềm tàng trong cách sống và suy nghĩ của người Hà Lan. Điều đáng ngạc nhiên khâm phục là tính tự nguyện "phục hồi và cải thiên xã hội" của người Hà Lan. Trong các cuộc tranh luận công khai và riêng tư, người ta thường nhắc nhở đối thủ : "Vâng, vấn đề nhập cư thật sự găng và phức tạp đấy, nhưng ta cũng nên cẩn trọng, đừng quên truyền thống tương trợ và nhân ái của mình". (Hà Lan là một trong những nước đầu bảng trên thế giới dành 1% GDP cho viện trợ nhân đạo hàng năm). Đài truyền hình cũng bắt đầu phổ biến những cảnh người trương dù che cho một em bé trong cơn mưa, kẻ đưa tay dắt một người cao tuổi qua đường, hoặc lật lại cổ áo cho một người vội vã lên xe điện, nhường nhịn, hòa nhã với nhau trên các tuyến đường hay bị tắc nghẽn, không xả rác trên đường phố. Nhiều khu phố bắt đầu tự tổ chức những cuộc "tranh tài thể thao" hoặc "liên hoan mừng Xuân" nho nhỏ để củng cố tình láng giềng "sớm tối có nhau".n Những diều tưởng như nhỏ nhoi đó thật ra đã giúp người Hà Lan cùng vượt qua những khó khăn và thách thức chung, đồng thời cũng giúp họ bớt "quá khích" hơn trong cách suy nghĩ về "mối đe doạ của người nhập cư" và lạc quan hơn về "tình hình thế giới" so với những người láng giềng Đức, Bỉ hay Pháp.
    Cũng trong tinh thần giải quyết vấn đề một cách "giản dị" và trong tinh thần "trở về với những điều căn bản" đó, phải kể đến những thần dân Hà Lan mừng sinh nhật nữ hoàng của họ. Nó thể hiện toàn bộ những đặc tính căn bản của một xã hội vừa trọng thị (nền quân chủ lập hiến) vừa thực tế (thị trường tự do), rất chi là Hà Lan !
    Thật ra, 30-4 không phải là ngày sinh của nữ hoàng đương thời, người thường được thần dân gọi giản dị là "Beatrix". Bà sinh vào tháng 12, là một trong những tháng rét buốt nhất trong năm ở Bắc Âu, không phải là thời điểm lý tưởng cho các cuộc lễ hội chúc mừng ngoài trời. Để tránh cho thần dân phải co ro trong mưa tuyết, hoàng gia đã quyết định tiếp tục giữ ngày sinh của cựu nữ hoàng Willemnina đã thoái vị như một ngày lễ hội chung, để vinh danh triều đại Oranje đã trị vì xứ sở Hà Lan từ mấy trăm năm nay.
    Ngày hội thường bắt đầu bằng sự xuất hiện của vị nữ hoàng trên lan can tòa lâu đài ở Soestdijk vào buổi sáng trong sự háo hức của thần dân già, trẻ tự động kéo đến từ khắp các vùng, mang theo hoa, bánh trái, đặc sản, vật lưu niệm để chúc mừng ngày sinh của nữ hoàng yêu mến của họ. Nhưng lễ hội chỉ thực sự bắt đầu khi những khu chợ bán đồ "lạc xon" (rommel markt) bắt đầu mở trên khắp các đưòng phố của các thị trấn và thành phố lớn, nhỏ trên toàn quốc. Không ai biết rõ nguồn gốc của kiểu chợ tự phát này, nhưng qua thời gian những khu chợ này đã trở thành một nét đáng yêu và thi vị nhất, trong rừng cờ xí màu da cam và nhạc rộn ràng của ngày lễ hội sinh nhật nữ hoàng (Koninginnedag).
    Thoạt tiên, đó là cơ hội dành cho trẻ con thực tập "óc doanh nghiệp", vốn là ưu thế đặc trưng của các thế hệ doanh nhân Hà Lan trên khắp thế giới, khởi đầu từ những chuyến tàu buôn từ Amsterdam đi châu Á vào thế kỷ 17. Các "thương nhân tương lai" thường được dành riêng những vỉa hè tiện lợi và đẹp nhất giữa trung tâm thành phố để bày bán tất cả những đồ vật vụn vặt tạp nham đã thu nhặt và gom góp từ cha mẹ, bạn bè...từ những tháng trước. Từ sáng sớm đến cuối buổi chiều, những "chủ nhân ông" nhi đồng này đã bày biện, rao hàng và thương lượng giá cả các món hàng của mình một cách thành thạo, nhiệt tình và chuyên nghiệp đến không ngờ. Chẳng có ai nỡ kì kèo với những "con buôn" lanh lợi tí hon này, hay lờ đi không bỏ vài đồng xu Euro vào chiếc mũ của những nhạc sĩ nhi đồng đang "phồng mang, trợn mắt" thổi bài mừng sinh nhật (lang zal in leven) với chiếc Saxophone dài gần bằng chiều cao của người "nhạc sĩ" ! Ai cũng biết là phần lớn "lợi nhuận " của một ngày làm ăn đầy hào hùng đó rồi cũng sẽ được sung vào quỹ cứu trợ nạn đói ở châu Phi hay bảo vệ thú quý hiếm ở đâu đó trên hành tinh. Và tất cả mọi người đều cười vui, giớn cợt, hỉ hả với nhau, tạm quên những rối rắm của cuộc đời !
    Ngày 30-4 không còn là một ngày vui riêng cho dân Hà Lan nữa mà đã trở thành một sự kiện hấp dẫn khách du lịch bốn phương. Sau khi đã dạo chơi vườn Keukenhof, nơi trưng bày những cánh hoa uất kim hương màu đen tuyền có tên "hoàng tử Ba Tư" duy nhất trên thế giới, thử ghé lại một thành phố lớn như Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Ultrecht, Groningen, hay bất cứ một thị trấn nhỏ như Bussum, Delft, hay một nơi nào đó ở Hà Lan trong ngày, bạn sẽ thấy cuốn hút một cách tự nhiên vào không khí lễ hội sôi động, náo nhiệt và đầy ý nghĩa của một xã hội biết sống, thụ hưởng và chia sẻ. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được một con tem còn thiếu trong bộ sưu tập, một đĩa nhạc hiếm hoi của Sylvie Vartan thời 1960, hay nếu may mắn hơn nữa, bạn có thể tìm thấy "một nửa của mình" trong đám đông rạng rỡ ngày lễ hội.
    Thần dân Hà Lan "xuống đường" trong ngày 30-4 để chúc mừng sinh nhật nữ hoàng của họ, nhưng quan trọng hơn cả là tìm thấy bản chất xã hội của mình - bình đẳng - hòa hợp -nhân ái - giữa một cộng đồng tuy nhỏ nhưng quá nhiều sắc tộc (chiếm đến hơn 10% tổng dân số).

    Được Daisy sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 06/05/2003
  3. Khoaitayran

    Khoaitayran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em, Oshin!
    Gửi tặng em một trong những bài hát những năm tháng một hồi xưa
    Cho những mục đồng tự nguyện của Daudet trong đêm những vì sao
    Cho những kẻ lang thang trên thảo nguyên
    Cho cả những ai đi trên sa mạc hay trong rừng thẳm
    Un berger
    Enrico Macias
    Un berger vient de tomber sous les armes
    Le c"ur de l'humanité est en larmes
    Et le monde bouleversé, réalise d'un seul coup
    que la terre engendre quelquefois des fous
    Tous ceux qui devant son corps font la fête
    Oublie que la mort n'est pas une défaite
    Il a mis tout son courage à servir la liberté
    Qu'il nous reste l'héritage qu'il l'a laissé
    C'est pour ça que je garde l'espoir
    Il n'est pas venu par hasard
    Le chemin qu'il l'a tracé, nous l'avons tous en mémoire
    Mais martyre force les portes de l'histoire
    Un berger vient de tomber sous les armes
    Le c"ur de l'humanité est en larmes
    La violence a de nouveau mis du sang sur son drapeau
    Et la chaîne et nous au milieu des alliants
    Comme nous l'avons appris des prophètes
    Qui séme le vent récolte la tempête
    Alors j'affirme aujourd'hui
    A ceux qui l'ont sacrifié
    Que déjà dans le ciel on les a jugé
    Il disait puisqu'il faut mourir
    Laissez-moi le droit de choisir
    Et de Washington à Rome où l'on a eu peur aussi
    On sait bien qu'il a fait le don de sa vie
    Un berger vient de tomber sous les armes
    Le c"ur de l'humanité est en larmes
    Des idées qu'il défendait et cette main qu'il tendait
    Serviront un jour ou l'autre à faire la paix.

    Được Khoaitayran sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 08/05/2003
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Quang cũng đang nghe nhạc Pháp cho tỉnh ngủ đây
    (Vì cái môn Luật chết tiệt, chán quá )
    La Maritza
    La Maritza c'est ma rivière
    Comme la Seine est la tienne
    Mais il n'y a que mon père
    Maintenant qui s'en souvienne
    Quelquefois...
    De mes dix premières années
    Il ne me reste plus rien
    Pas la plus pauvre poupée
    Plus rien qu'un petit refrain
    D'autrefois...
    La la la la ......................
    Tous les oiseaux de ma rivière
    Nous chantaient la liberté
    Moi je ne comprenais guère
    Mais mon père lui savait
    Ecouter...
    Quand l'horizon s'est fait trop noir
    Tous les oiseaux sont partis
    Sur les chemins de l'espoir
    Et nous ont les a suivis,
    A Paris...
    Parlé : De mes dix premières années
    Il ne reste plus rien...rien
    Chanté : Et pourtant les yeux fermés
    Moi j'entends mon père chanter
    Ce refrain...
    La la la la ......................

    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  5. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0


    If life is short
    Why won't you let me love you...

    Nếu cuộc sống ngắn ngủi
    (Trung Nghĩa)
    Isn't it funny
    How times seems to slip away, so fast

    Không phải chuyện đùa đâu. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhanh lắm !
    Hình như trong nỗi buồn, nỗi trống trải đang gặm nhấm lòng tôi có phải bắt nguồn từ cảm giác về thời gian đang trôi qua một cách vô vị ? The Moffatts cho rằng một phút nào đó bạn hạnh phúc, đến lúc khác lại buồn là chuyện bình thường.
    One minute you're happy
    The other you're sad

    Đến đây, lời hát như đối thoại, vỗ về người nghe :
    But if you give me one more chance
    To show my love for you is true
    I'll stand by your side
    Your whole life trough

    Rồi, đoạn hợp ca vang lên như để mỗi người nghe cảm nhận theo hướng của riêng mình : có thể là một lời khuyên chân tình hay những suy nghĩ nhuốm màu sắc triết lý nhẹ nhàng : Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, đến lúc nào đó chúng ta sẽ rời nó thôi...
    If life is short
    Why won't you let me love you
    Before we run out of time
    If love is so strong
    Why won't you take the chance
    Before our time has come
    If life is so short
    If life is so short

    The Moffatts hát tiếp đoạn hai của ca khúc, họ cho rằng tình yêu là ngôn ngữ để chuyện trò với nhau. Khi chúng ta trong vòng tay bè bạn, tất cả những giấc mơ sẽ thành hiện thực. Nếu không ở bên nhau làm sao bạn có thể thấy những giọt nước mắt của tôi. Vậy thì từ giờ chúng ta hãy đến với nhau nhé...
    Love is a word that explains
    How I feel for you
    And when you're in my arms
    All my dreams come true
    And when you're not around
    You can't hardly see
    These tears that I'm crying now
    Are for you to be with me

    Nghe If life is so short, chợt nhớ đến câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". Tôi chưa đủ độ tuổi để chiêm nghiệm cuộc đời như nhạc sĩ họ Trịnh, nhưng với bài hát của những người đồng trang lứa như anh em nhà Moffatts, có lẽ chúng tôi đã đồng cảm ước mơ về cuộc sống tốt đẹp. Một cuộc sống mà mọi người mở rộng vòng tay yêu mến nhau vẫn ngàn lần đẹp hơn sự vô tình, hiểu lầm, thậm chí ác cảm lẫn nhau. Chẳng ai dám "lên lớp" ai điều này, tất cả chỉ tự cảm nhận cho riêng mình mà thôi. Bởi đơn giản If life is so short mà !
    Sóng Nhạc, 10-1999
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Tha thứ
    (Hoài Hương)
    Có hai thứ mùa xuân, mùa xuân của đất trời và mùa xuân của tâm hồn. Mùa xuân nào thì cũng cần đổi mới. Mới của mùa xuân đất trời là mầm non nẩy lộc. Mới của mùa xuân tâm hồn là sự tha thứ. Tha thứ làm cho mọi mối dây liên hệ đã khô héo hồi sinh, nẩy mầm, từ đó, cuộc sống thành tươi mát.
    Trong các thứ khổ hạnh, giữa những đắng cay, có một thứ đắng cay đó là thiếu vắng niềm thông cảm, là một trái tim phải mang hận thù, hận thù người và lo âu người thù hận lại. Khi tôi ghét ai, tâm hồn tôi không còn phẳng lặng nữa. Khi tôi bị người khác ghét, tôi sống trong đề phòng hoài nghi. Cả hai đều là ngục tối. Cả hai đều đánh mất bình an. Người ta đã thường nói : Thà nghèo nhưng yêu thương nhau thì vẫn hạnh phúc. Vì thế, yêu thương là con đường duy nhất tạo nên bình an và làm cho cuộc sống tươi mát.
    Có nhiều yếu tố căn bản để duy trì một mối liên hệ mà trong đó căn bản là tha thứ. Người ta chẳng thể yêu thật nếu không tha thứ, vì tha thứ là ngưỡng cửa mời gọi và tái sinh tình yêu khi mối quan hệ giữa hai người bị sứt mẻ.
    Tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều cao cả nhất. Trao ban tiền của, trao ban thì giờ, trao ban chính mạng sống mình là điều xem ra dễ làm hơn trao ban lòng tha thứ ! Tha thứ là tuyệt đỉnh của lòng yêu thương bởi tha thứ và yêu thương chính là kẻ thù của nhau. Vì lẽ đó, tha thứ là một nét cao đẹp của lòng người. Tha thứ là lời mời gọi dẫn vào khung trời yêu mến.
    Tôi là một con người có nhiều khuyết điểm, sai lầm. Tôi phải chấp nhận thực tại vì chối từ thực tại này là chối từ chính tôi. Chẳng ai có thể chối từ chính mình, vì sống là nhìn nhận sự hiện hữu của bản thân. Nếu tôi oán ghét tôi tức là tôi tự hủy diệt mình. Vì thế, tôi phải tha thứ cho tôi, phải rộng lượng và khoan nhân với mình. Tôi phải cho tôi có cơ hội để làm lại cuộc đời sau khi đã lầm lỗi, chứ không phải tạo nên trong tôi một bãi chiến trường.
    Từ chính mình, tôi đã hiểu rằng tôi cần được tha thứ. Tôi thương tôi mà có khi tôi vẫn còn làm tàn úa mùa xuân trong hồn mình. Như vậy, đối với tha nhân, kẻ mà tôi thường không thông cảm, không hiểu rõ họ thì làm sao tránh xúc phạm đến họ được ? Vậy đó, tôi cần sự tha thứ của người.
    Khi chối từ sự tha thứ cho người khác là bảo rằng tôi không cần sự thứ tha. Chỉ có kẻ nào không bao giờ lầm lỗi thì mới không cần được tha thứ ! Tha thứ là lời mời gọi duy nhất để tình yêu lớn lên. Tha thứ là cửa ngõ để cho tôi, cho người tôi ghét có cơ hội làm lại mối dây liên hệ đã bị dập gãy.
    Cái gian nan của con người là sự bất toàn của họ. Không ai toàn hảo, bởi thế nên mới có lầm lỗi. Nếu tôi chối từ tha thứ cho họ thì tôi đã để vụt mất một tình mến kẻ khác trao tặng, và còn gây thêm sứt mẻ vì kẻ muốn làm hòa phải đau khổ do bị tôi chối từ.
    Khi tôi đóng chặt cửa lòng, không chấp nhận tha nhân là tôi tự xây nên một bức tường cao mà ánh nắng của sự cảm thông chẳng thể lọt qua. Tôi sẽ chẳng bao giờ có mùa xuân ấm và hồn tôi sẽ lên rêu ẩm mốc.
    Tình thương và mọi mối dây liên hệ trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, giữa các phần tử trong một nhóm, một tập thể ... được phong phú nếu có sự cảm thông bằng sự tha thứ cho nhau. Những tình yêu, những mối dây liên hệ tái sinh sau khi được tha thứ thường bao giờ cũng rất khác biệt, cũng rực rỡ vô cùng. Sau khi lỗi phạm và được tha thứ, sự biết ơn và tình yêu trong lòng người được tha thứ còn nồng cháy hơn.
    Tôi nghĩ chính trong những yếu đuối, những lầm lỗi của nhau mà tôi gặp gỡ và gần tha nhân hơn là trong sức mạnh, tài năng và ngay cả trong lý tưởng.
    Hoài Hương.
    Tha thứ cũng là cảm thông.
    Mà bạn biết không, sự cảm thông chính là chiếc chìa khóa kỳ diệu để mở mọi cánh cửa tâm hồn con người, giúp chúng ta có thể hiểu và gần nhau hơn.
    Sự cảm thông lại bắt nguồn từ lòng yêu thương, tình nhân ái...
    Khoai lang
  7. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vâng để đọc được từ trang 1 đến trang này, mình đã mất mấy ngày rồi nhỉ ??
    Đọc truyện của Daisy post lên, thấy nhớ...., một cái gì đã xa ,và xa rồi, chẳng biết post cái nhớ của mình lên đâu, thôi thì dù chẳng phải là thành viên nhưng xin cho tớ 1 chỗ trong góc của quán trọ đông dân du mục này để tớ ngồi lại và nhớ một tí...
    "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu ? chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám, thưở chẳng ai hay thầm lặng mới tình đầu..."
    .... dù đã quá xa, nhưng sao kỷ niệm vẫn ngọt ngào đến thế ? ngày tôi hát cho anh nghe tôi chỉ mới là cô bé mười sáu tuổi, và anh là người đầu tiên say sưa lắng nghe, tôi vẫn nhớ đôi mắt xa, rất xa của anh...
    tôi nhấn nhá " ai cũng hiểu chỉ một người ko hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ..", anh đã bảo "hát hay thế bảo làm sao ko có gã khờ ..." và từ đó Hà Nội trở thành một nỗi nhớ trong tôi ...

    CHẲNG LẼ .....
    ( cho kỷ niệm đẹp của tôi)
    chẳng lẽ...
    có một ngày em lại nhớ anh đến thế ??
    có một ngày mây chiều lang thang thế ?
    và cánh diều vẫy gọi hoàng hôn rơi ...
    chẳng lẽ...
    có một ngày đường Sài Gòn nhuộm nắng
    mà ngỡ là HÀ NỘI chiều đang rơi
    phố Nguyễn Du nồng nàn hương hoa sữa
    mặt hồ Gươm lóng lánh ánh sao trời
    chẳng lẽ....
    có một ngày em nhớ về kỷ niệm
    về những gì bấy lâu em xếp yên
    về ánh mắt nụ cười anh ấm áp
    dáng ôm đàn xa khuất tận chân trời
    Ai cũng cho tình đầu là đẹp nhất
    và mỏng manh như thủy tinh trong ngần
    như dòng sông mang cánh buồm ký ức
    gợi nhớ về một thưở nào xa xôi
    Về một thưở có cánh diều no gió
    có trời chiều bãng lãng dưới chân đê
    có đàn én chao nghiêng đôi cánh chỏ
    có cỏ may quấn quít bước em về
    anh thường đùa em là nàng công chúa
    anh biến thành cỏ may níu chân em
    chúng mình cùng đi vào vườn cổ tích
    nơi lung linh sắc tím đóa hoa hồng
    em hỏi anh vì sao mặt trời đỏ
    anh trả lời vì nỗi nhớ mặt trăng
    em bảo chẳng nỗi nhớ nào như thế
    anh quay nhìn ánh mắt thật nồng nàn.
    chẳng lẽ....
    có một chiều em lại nhớ anh đến thế ??
    có một chiều kỷ niệm về nhiều đến thế ??
    có một chiều em tưởng chừng đã quên ....
    chiều Sài Gòn, 15/6/1999
  8. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    có ai đó vừa thông báo, Sài gòn đã vào mùa mưa...ngày tôi ra đi, Sài Gòn đang mùa hoa dầu xoay, nhà tôi ngay cạnh Hồ con Rùa, tôi hay vắt vẻo mỗi chiều với hai con bạn thân ở bờ thang cao nhất để ngắm "quảng trường hoa dầu bay" .
    Thằng bạn thân lái xe chở đi qua đi lại ko biết bao nhiêu lần và bao nhiêu con đường : "nhìn đi để còn biết nhớ..".
    Tôi thương mưa rào Sài gòn, ngọt và mát, mùi đất ẩm mà mẹ tôi bảo ngửi vào dễ bịnh làm tôi nghiện. Tôi thương Sài gòn mùa chim én bay khắp bầu trời, tôi thương Sài gòn mùa diều bay mà tôi hay ngồi học bài trên thư viện trường ở tầng cao nhất để ngắm, tôi thương Sài gòn của tôi chi chít các cột ăng-ten mọc tua tủa như gươm trên các nóc nhà bình dị, tôi thương cái giọng đặc sệt Nam Bộ : " trời , con nhỏ mát dây kia mày có dzìa hôn hả, thư dziện sắp đóng cửa rồi nha con, ngồi đó mơ "quài" đi con, tụi tao dzìa trước ráng chịu à"..."ừa dzìa thì dzìa, tụi mình đi ăn bắp nướng đại học sư phạm hén ! "
    Tôi nhớ, tôi thương, tôi còn nợ của Hà Nội 1 mối tình, và tôi nợ Sài Gòn một ngày về, tôi nợ đất nước của tôi một con người đã đi xa.....
    Paris, 02h47', 18/5/03
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chời, bạn Biển đẹp viết hay phết, làm nhớ SG quá hcich nhà tớ không gần Hồ Con Rùa nên phãi tốn 2000 VND gửi xe ở nhà văn hóa thanh niên để trèo lên được mấy cái bậc thang đấy :-) nhớ quá, HCR có biết bao nhiêu là kỷ niệm, có lẽ tình cảm và tình yêu của tớ có nhiều nhất là nới đấy......từ những ngày bỡ ngỡ chưa biết nhau, cho đến những ngày đã yêu nhau từ bao giờ....ngày xưa, đi đâu thì đi, chơi đâu thì chơi, thể nào cũng phải chạy vòng HCR một phát....nhưng cái gì rồi cũng có nhiều mặt khác nhau.Giống như khi đứng ở hàng kem Công Trường nhìn HCR thì thấy nó khác, và khi ngồi ở cà phê Windows lại thấy HCR ở một góc cạnh khác......tình yêu cũng thế!!! Nói gì thì nói chắc cả cuộc đời này cũng không làm sao quên được :-)
    ~HoMe SwEeT hOmE~MoMmY, yOuR sWeEtIe Is On ThE wAy CoMiNg...~
  10. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn
    Đã ru tôi trọn thời thơ ấu
    Ngỡ quên theo cùng năm tháng dài
    Sao giờ bống để hồn nhớ thương
    Dòng sông cũ...
    Những thân yêu trong mười năm bé dại
    Bỏ tôi đi tựa mùa xuân cũ
    Búp bê xinh ngày xưa nát rồi
    Riêng còn sót một giọng hát xưa
    Ngày mới lớn...
    Những con chim bên dòng sông êm đềm
    Hát cho nghe bài ca phiêu lãng
    Rất thơ ngây nào em biết gì
    Khi chợt thấy người đang lắng nghe
    Thật say đắm...
    Đến khi đêm đen dần buông xuống rồi
    Những chim kia cùng nhau cất cánh
    Đến chân trời hồng tươi hy vọng
    Gia đình cũng về thành phố kia
    Đầy ánh sáng...

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net

Chia sẻ trang này