1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhé Không ngờ bài này dịch ra đầy đủ lại hay đến thế ! Hồi cấp 2 cấp 3 em hay hát bài này (lời Việt) và một bài nữa cũng gợi lại những ký ức về dòng sông thơ ấu, bài "Trở về dòng sông tuổi thơ" của Hoàng Hiệp. Cho đến tận bây giờ vẫn yêu hai bài này, mỗi khi nghe hoặc hát lại nhớ đến những năm tháng tuổi thơ êm ấm nhất trong đời ở dưới Hải Dương, ngôi nhà và một vườn hoa nhỏ trước mặt, hàng rào sắn trông ra hồ Bơi, cái hồ tuy không nhỏ bé như dòng sông nhưng cũng chở nặng bao nhiêu kỉ niệm...
    Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn...
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vậy là Quang hồi trước ở Hải Dương à ? Cái thị xã nhỏ bé ngày xưa ấy, anh mải miết lang thang bờ sông dưới chân cầu Phú Lương thời dại dột. Cái tên của mình cũng bắt đầu nơi đó, có nhà máy sứ với hai cột ống khói mỗi chiều thở dài, mỗi sáng dáo dác gọi bằng hồi còi biếng nhác.
    Nơi đấy là quê ngoại.
    Nơi ấy có những mùa hè với bác.
    Nơi đấy là bờ hồ rau muống, đầy bèo, mà chiều chiều ông nhà bên dầm mình trong nước vớt đầy hàng thuyền, bán được 23 đồng. Cái con số 23 như ám ảnh với hàng vạn, hàng vạn cánh bèo.
    Bèo dạt mây y y trôi, chốn xa xôi
    Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt
    Mây í ì i trôi chim sa tang tính tình cá lặn
    Ngậm một tin trông hai tin đợi ba bôn ốn n tin chờ
    Sao chẳng thấy anh[/green]
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0


    Cái đẹp giản dị
    (Trích - Ch.Wagner - Vũ Bằng dịch) ​
    "Tiên nga" chính là những phụ nữ quanh ta, biết hàn gắn những vết thương với tấm lòng bác ái, biết chăm nom người ốm với nụ cười, biết vấn cái khăn cho duyên dáng và biết gởi tâm hồn vào một món ăn.
    Sống giản dị, tức là sống sung sướng, sống không câu thúc, không màu mè, phô trương, thấy tốt thì theo chứ không băn khoăn, và cũng không phải yếm thế.
    Nghệ thuật giản dị
    Cảm hứng trong nghệ thuật bắt nguồn từ đáy trái tim con người, từ những chân lý bất diệt của cuộc đời; mà trước những chân lý đó, mọi người đều bình đẳng.
    Bổn phận giản dị
    Có trung thành với việc nhỏ mới làm được việc lớn.
    Bổn phận giản dị còn là bổn phận trực tiếp đối với những người ở xung quanh mình. Đôi khi người ta say sưa vì nhân loại, vì lợi ích chung, vì những đau khổ tận đâu đâu mà quên mất điều này. Ta cần phải là người của nước ta, của nhà ta... trước đã, rồi từ đó ta mới đi quá ra xa : đó là sự tiến triển bình dị và tự nhiên.
    Quyền thế có một ảnh hưởng rất lớn đối với người có quyền, sáng suốt và cương quyết lắm mới không bị nó lung lạc. Nếu chẳng may có trọng trách phải đi hàng đầu hay có địa vị cao thì càng phải khiêm nhường, lễ độ.
    Nhu cầu giản dị
    Càng giản dị bao nhiêu thì lúc gặp chuyện chẳng lành, ta dễ dàng thích nghi được. Mất hết của cải thì ta vẫn cứ là người, bởi vì căn bản của đời ta không chỉ là cơm ngon, rượu tốt, nhà sang, của lắm. Ta càng giản dị, càng mạnh mẽ, bản lĩnh và còn có thể giúp ích được nhiều cho xã hội khi không chỉ chăm chăm vào nhu cầu của bản thân.
    Niềm vui giản dị
    Ta vui có phải vì sự vật đâu ? Cái vui ở trong ta. Bất cứ chỗ nào mà người ta sống giản dị và lành mạnh thì cũng thấy niềm vui chân thật, cũng như chỗ nào có hoa thiên tạo thì có hương thơm. Mặc dù cuộc sống giản dị cũng đôi lúc có khó khăn, ngăn trở, nhưng nó vẫn nở hoa lạ và thơm. Hoa đó là sự vui vẻ. Sự vui vẻ ở đâu đến ? Và đến ra sao ? Không biết, nhưng biết là có nó.
    Tinh thần giản dị
    Ý thức về giai cấp và óc bè phái làm cho người ta mất "lễ độ" còn tinh thần giản dị làm cho những người có thiện chí ở mọi tầng lớp xã hội có thể cộng tác với nhau mà không bị chia rẽ bởi những ngăn cách tầm thường. Tạo lấy tinh thần giản dị, chúng ta làm cho đời sống cộng đồng cố kết và bền chặt hơn.
    Tinh thần giản dị như một nàng tiên có phép màu, san phẳng những chia rẽ, bất hòa, nghi kỵ, ghen ghét; nối liền tâm hồn người ta với nhau; đem lại yên vui, hòa bình và hạnh phúc.
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng em có gần chục năm sống ở đấy Cái cầu Phú Lương thì cách nhà em vài cây số. Chỗ em ở là từ quốc lộ 5 rẽ xuống cái phố Đoàn Kết cạnh công viên và Hồ bơi Thị xã, tiếc là không có đồng ruộng và bờ ao rau muống như bên nhà ông bà bác. Cho đến bây giờ nhiều lúc đi trên đường qua đoạn ngã tư Kim Liên- Lê Duẩn chẳng may phải đứng lại chờ tàu thì lại nhớ những ngày thơ bé mỗi chiều thứ 7 dắt theo con cún Ben chạy ra cuối phố chờ tiếng tàu hân hoan đợi bố từ Hà nội về mang theo những cuốn truyện tranh nho nhỏ, và nhớ nhất một lần bố đưa mẹ đi chữa bệnh lâu quá chưa về, thấy tủi thân trốn đi ngồi khóc tu tu một mình ở đường tàu đến tận tối, chỉ có mỗi con Ben cứ bối rối chănge biết làm gì ngoài việc lấy tay đập đập vào vai rùi thỉnh thoảng xông vào liếm mặt
    Nhánh sông thân yêu mười năm bé dại...
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  5. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cái bài đầy đủ này hồi xưa TTVN cũ có người gửi cho chị trước đấy chị cũng chỉ nghe có 1 nửa bài, trong những băng cat xet đâu đấy hay hát.
    Người gửi thì không nhớ nick là gì, không quen biết gì cả, tự dưng một hôm gửi, tại sao gửi thì chắc em cũng biết . Trong cái mail chị còn nhớ đại khái viết là người gửi người từng học ở Bulgary. Sylvie Vartan, người hát bài này là người gốc Bulgary, hát về Maritza, dòng sông Bulgary. "Cũng vì thích bài này, mình đã đi đến tận dòng sông đấy để nhìn xem nó thế nào. Bây giờ nó chẳng đẹp đẽ trong sáng như trong bài hát đâu, gần gần thành như sông Tô Lịch, dù sao mình cũng lội xuống bơi qua phía bờ bên kia, xong về nhà phải tắm lại". Đại ý cái mail gửi là như thế, hi hi.
    Sylvie bị người Bulgary coi là người vong bản. Cũng dễ hiểu.
    Đến khi đêm đen dần buông xuống rồi
    Những chim kia cùng nhau cất cánh
    Đến chân trời hồng tươi hy vọng....
    Đêm đen ở Bulgary. Và chân trời hồng tươi, là Paris.
    Hi hi, mình chưa bao giờ đến Bulgary, có thể sẽ chẳng bao giờ đến. Nên cái hiện-thực-Maritza chắc chả quan trọng lắm. Vẫn cứ là mười năm bé dại.

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cái chân trời hồng tươi của bạn Grass gần đây hơi bị bẩn, đi đường là luôn phải cúi mặt nhìn xuống mặt đất, lại lắm tội phạm và đình công nữa.

    The show must go on
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hí hôm nay bác VNHL nhà mình lại hơi khách sáo Chắc tại vì ấm ức với chân trời hồng tươi của chị đấy
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ấm ức cái gì hả em Quang nhà mình hihi, thỉnh thoảng thay đổi cách xưng hô tý cho nó mới mẻ. ;-) chứ cái chân trời tươi hồng của tớ với của Grass nó đã bao giờ chạm vào nhau đâu.
    Em Biendep, chỗ tớ chắc không đình công mà nói chung là tớ cũng không quan tâm bởi vì đi học cũng chỉ toàn đi bộ nên đình công hay không chẳng ảnh hưởng gì.
    À, mà bạn H2SO4 là bạn nào mà biết nhiều chuyện thế nhỉ. Tớ gặp bạn lần nào chưa nhỉ.

    The show must go on

    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 24/05/2003
  9. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    LƯƠNG TÂM
    (Sưu tầm)​
    "Hãy tự thẹn với chính mình hơn với bất cứ ai".(Pythagore)
    Lương là tốt đẹp, tâm là lòng người. Vậy lương tâm trước hết là ánh sáng bẩm sinh - minh đức - hình ảnh của một Đấng Tối Cao, là tấm gương phản chiếu nguồn CHÂN, THIỆN, MỸ.
    Vừa mới sinh ra, mỗi người đã được trời phú cho một số điều hay lẽ phải. Cũng như bộ óc, con mắt, bắp thịt, khúc xương mỗi ngày một phát triển, hạt giống thiện mỹ mỗi ngày lớn mạnh thêm. Lòng nhân đạo, tình nghĩa gia đình, tổ quốc...dần dần sáng tỏ, làm ngọn đuốc soi đường cho con người biết thương yêu nhau, hiếu thảo với cha mẹ, quý mến tổ quốc. Thậm chí có những người hiến cả cuộc đời, cả mạng sống của mình cho những lý tưởng đó, như những nữ tu trong các trại phong, hay các chiến sĩ ngoài mặt trận.
    Thứ lương tâm thiên phú này không phải tìm đâu xa, cũng không hao tổn, mai một đi được, vẫn luôn luôn đeo đuổi thân xác con người đến cùng, lúc thành công cũng như khi thất bại, lương tâm vẫn giữ một niềm thủy chung vàng đá.
    Những điều chân thiện mỹ không phải chỉ ở trong tình trạng nguyên thủy như lúc con người mang tiếng khóc chào đời. Lương tâm của mỗi người, dù muốn, dù không, cũng còn bị chi phối bởi những phong tục tập quán, luân lý của từng nơi, từng thời đại.
    Xã hội cho chúng ta ăn, nhưng phép lịch sự dạy ta ăn cách nào, và luân lý còn dạy ta miếng ăn nhiều khi là miếng nhục. Xã hội cho ta mặc, nhưng thời trang, thói quen, phong tục còn dạy ta cách phục sức trong những dịp quan, hôn, tang, tế, và luân lý còn đề cao tốt danh hơn lành áo. Xã hội giúp tiêu khiển, nhưng cũng yêu cầu ta giữ phong độ thanh lịch. Xã hội bày ra cảnh vật lộn tranh đấu nhưng cũng đặt ra nguyên tắc : điều gì mình không muốn thì đừng làm cho kẻ khác. Xã hội hoan hô danh vọng, ước ao lộc trọng quyền cao nhưng cũng nêu cao những tấm gương như Trần Bình Trọng (Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc).
    Tóm lại, lương tâm do gia đình vun trồng, xã hội quốc gia bồi dưỡng, dạy ta những điều nên làm và cấm làm. Nhưng tựu trung, lương tâm chính trực đều ít nhiều hồi chiếu ánh sáng của lương tâm thiên phú.
    Cả hai thứ lương tâm thiên phú và lương tâm "nhân tạo" đều ở gần kề với ta, làm thành con người thứ hai, bản ngã của mỗi người. Bao lâu ta còn mang mảnh hình hài, bấy lâu ta còn nhìn thấy tấm gương lương tâm. Có khác chỉ khác là ở tấm gương ấy trong hay đục, toàn vẹn hay vỡ mẻ.
    Đã ở gần, lương tâm lại còn biết rõ được từng chi tiết, từng ý tính thầm kín, éo le, khúc mắc. Vì thế lương tâm không phán xét theo thủ tục của tòa án. Những sự kiện không ai trông thấy, không bắt được quả tang lại được lưu ý kỹ hơn và được coi là những nguyên nhân chính của tội phúc. Tất nhiên, bản án do tòa án lương tâm tuyên xử sẽ chính đáng nhất và vô cùng nghiêm khắc.
    Tích truyện Cain giết em mình là Abel là một tỉ dụ của tòa án lương tâm. Cain sau khi nhúng tay vào máu của em, muốn chạy trốn khỏi hình phạt. Nhưng. Đóng cửa ngồi yên trong nhà, Cain cũng nhìn thấy một con mắt giận dữ. Đào hầm xuống dưới đất ở, con mắt kia lại hiện ra trên đỉnh đầu. Leo lên núi, nhảy xuống nước, la hét, chạy trốn, nằm sấp mặt xuống đất, ở chỗ nào, ở lúc nào, thế nào cũng thấy con mắt oai nghiêm nhìn theo đuổi sát bước Cain...
    Luân lý xã hội nhiều khi đổ vỡ mà nguyên nhân chính lương tâm công chính không còn nữa hay chỉ mờ ảo như ngọn đèn leo lét trước gió. Pháp luật chỉ thụ lý những hành vi phạm pháp có bằng chứng. Thói quen của người trần mắt thịt lại ưa nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài. Bởi vậy nạn gian thương, tham nhũng tha hồ nảy nở. Trong bầu không khí ấy, lương tâm chức nghiệp khó có đất sống.
    Lương tâm không hy vọng nhờ pháp luật hay xã hội bảo đảm, nhiều khi ngược lại, chính xã hội, pháp luật làm suy yếu, giết chết lương tâm. Nhưng còn hy vọng vào giáo dục. Chính vì thế mà gia đình hay trường học nên chú trọng đặc biệt vào việc đào luyện lương tâm cho con em, vun trồng tinh thần tự giác, để tự chúng biết đánh giá việc làm của mình, tự chúng biết e sợ, hổ thẹn với chính mình, với vị quan tòa công chính và nghiêm khắc bên cạnh mình là LƯƠNG TÂM.
    Lương tâm của em bị "sún răng" rùi, nên không còn cắn rứt nữa.
    Hù !
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái nick VNHL cũng chuẩn bị biến mất khỏi TTVNOL đây.
    Thân ái chào các bạn

    The show must go on

    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 28/05/2003

Chia sẻ trang này