1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tôi lao vào phòng mình lôi cây đàn guitar ra. Tôi chỉ mới là một con bé 18 tuổi. Cây guitar đã theo ba tôi từ hơn 20 năm trước. Tại sao lại không để cho cây đàn kể cho cậu bé nghe những điều tôi không thể diễn tả bằng lời .
    ...Màu xanh là như thế nào ư ? Tôi rải một hợp âm ấm áp. Rồi tiếng đàn cao vút lên, ngân mênh mang. Đó là bầu trời, phải không, cậu bé đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá kia ? Có bao giờ cậu mơ mình là một cánh chim ?...
    ...Vài hợp âm thứ dịu dàng. Cậu bé có thấy hương ngọc lan đang vây quanh mình ? Hoa ngọc lan màu trắng...Những sợi dây đàn rung lên, trong trẻo và ngọt ngào. Sao cậu bé nhặt một cánh ngọc lan rồi ngẩn ngơ ?
    ...Một làn gió vừa xao động mặt nước. Hồ nước bé xíu nhưng trong lắm! Tiếng đàn chuyển thành trong vắt. Có giọt đàn nào vừa rơi xuống chân cậu bé long lanh. Tôi nhắm mắt. Trước mặt tôi không phải là bóng tối. Tôi nhìn thấy những ngọn lá trong vườn vặn mình xôn xao. Vòm lá trên kia sao mà xanh, sao mà mát rượi. Đâu đây một nụ hồng vừa nở. Cậu bé có thấy được điều đó không ? Tự dưng tôi muốn khóc. Có thể cậu bé không hiểu gì cả. Có thể tiếng đàn của tôi không đủ sức vẽ lên những gì đang tràn ngập trong hồn tôi. Nhưng thôi, mặc kệ ! Hôm nay, tôi tạm quên ngón đàn Flamenco nóng bỏng để nhẹ nhàng rải đều lên sáu sợi dây những cảm xúc bất tận. Và cả một tiếng thở dài theo gió lang thang..."Cho tôi xin mảng nắng. Vương trên mắt chiều buồn. Đốt cháy màu đêm tối. Một lần nhìn yêu thương. Một lần tan mù sương. Ngọc lan thôi rụng cánh. Chiều thôi không day dứt. Trút gió ngang qua trời..." Cây guitar buông rơi từng thanh âm vụn vỡ. Cứ như thể nó sẽ không còn được vang lên một lần nào nữa trong đời. Một giọt nước mắt ứa ra, trong như sương mai. Cậu bé khóc..
    ...Câu chuyện còn một đoạn nữa, nhưng em nghĩ có lẽ nên dừng ở đây thôi ạ.
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 04/02/2002 17:18
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 04/02/2002 17:20
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Cảm động thật. Ngày xưa tớ cũng được bác ruột sắm cho cái guitar, bác ý chơi giỏi lắm, còn tặng mình một quyển dạy guitar nữa, hình như của Tạ Tấn. Hic, vậy mà bây giờ, người thì xa, đàn cũng bỏ xó, còn mình thì chỉ biết lắng nghe chứ không biết tả màu xanh ... buồn thật.
    Tomorrow never dies
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Bác Phạm Anh này viết hay phết. Lục bát nghe êm tai mà có hơi Hoàng Cầm.
    Dưng mà có vài đoạn hơi kịch tẹo.
    Cảm ơn chị Oshin nhé.
    The sun is gone but I'll see a light
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chạy từ Toán đến Văn thơ
    Box này ghê thật. Định kiếm hết cháo của người khác hay sao.
    Trí tuệ các bác mênh mông quá. Em đây đi có trang đầu với trang cuối mà chóng cả mặt. Đọc hết thì chắc thành Mummy luôn.
    Big Mouse
  5. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi không khí, tặng các bác bài thơ con cóc của mấy ông trường em.
    Con trai Bách Khoa
    (Nguyễn Gia)
    Tớ vốn là con trai Bách Khoa
    Nên có phần bênh vực "phe ta"
    Nếu mà nói láo thì tớ chết
    Không tin, các cậu cứ xem qua...
    Này nhé, suốt ngày cứ lê la
    Chờ độ đá banh với bida
    Trong cặp luôn có một quả bóng
    Cộng thêm một cuốn tập gọi là...
    Bình thường tớ vốn học rất chăm
    Không tin, cậu cứ ghé đến thăm
    Thể nào mẹ tớ cũng ra bảo :
    "Nó học cả ngày, thật khổ thân..."
    Ban ngày tớ "nội trú" ở trường
    Ăn, ngủ, "vân vân"...ở đấy luôn
    Về nhà mệt mỏi và hôi hám
    Chỉ kịp chơi bời một số games
    Thế mà tớ còn đi dạy kèm
    Thỉnh thoảng làm thơ rất lem nhem
    Nếu mà bài tớ được lên báo
    Tổng mời các cậu cứ đến xem...
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Oh, Oshin học Bách Khoa à? Quí hoá quá, con gái vào đây đã tốt rồi, lại BK thì càng tốt. Thỉnh thoảng Oshin post vài bài thơ, vài đoạn văn vào đây cho không khí được mát mẻ, trẻ trung nhé. Đảm bảo vẫn theo đúng phong cách lạc đề của TTVNOL nói chung và cái topic này nói riêng. Hì hì, chứ toàn ông chập với nhau trong này cũng nguy hiểm, các bác nhỉ.
    Tomorrow never dies
  7. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    bác nầy chỉ được cái nói xấu anh em . Anh em ta thằng nào chẳng tỉnh táo vui vẻ mà bác lại bảo chập là sao nhẩy ?.
    The sun is gone but I'll see a light
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên xe đi làm, radio có chơi chương 3 bài Paganini violon concerto số 2 soạn cho guitar nghe hay ra phết. Dĩ nhiên làm sao mà bằng violon được nhưng kỹ thuật của người biểu diễn rất cao, xứng đáng như lời Paganini "Violon là vua các nhạc cụ và guitar là hoàng hậu các nhạc cụ." Đài này phát xa quá và bị nhiễu sóng nhiều nên tớ chẳng nghe được tên nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng mà nghe thế đủ rồi nếu tìm mua thì cũng vứt xó thôi. Chiều hôm chủ nhật tớ đi thư viện tìm CD Sarah Chang 8 tuổi không thấy. Lượn sang hàng CD cũ nhặt được 1 cái của cô violinist Leila Josefovich, hiệu Phillips $6 (hạ giá từ $9 CD cũ vẫn mới tinh)cô này có lần xem trong TV cũng ghê gớm khiếp, giải thế giới đầy người.
    Listing trong CDnow:
    Leila Josefowicz: Violin For Anne Rice
    CD $16.97
    List $ 16.97 Add to Cart
    1. Moon Over Bourbon Street
    2. Introduction And Rondo Capriccioso, Op.28
    3. Thais Me***ation
    4. Carmen Fantasy, Op.25 Carmen Fantasy, Op.25
    5. Sonata In E Minor, Op. 27, No. 4 Sarabande
    6. Violin Concerto In D, Op. 35 Allegro Moderato
    7. Violin Concerto In D, Op. 35 Canzonetta - Andante
    8. Violin Concerto In D, Op. 35 Finale - Allegro vivacissimo
    9. Crescent Moon (Leila's Dance) Crescent Moon (Leila's Dance)
    [​IMG]
  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu
    (Phạm Anh)
    Anh trao cổ tích cho người khác
    Em rùng mình
    Trở lại thành hòn đá nhỏ
    Thời gian phủ mờ...
    Mùa thu
    Thấy quanh mình vương vãi trăm xác lá khô
    Không có chiếc lá nào mang những vần thơ anh
    Nên lá lại về với đất
    Không nghe bước chân anh trên mùa thu giòn vỡ
    Hòn đá sẽ chẳng thành ngưòi
    Như trong những câu chuyện cổ
    Thôi cứ buồn như ngày xưa đã từng.
    Mùa thu
    Có con dế hát rong nơi chân tường
    Anh cũng đang làm người hát rong
    Cuối một chân tường khác
    Trên cửa sổ cao cao
    Tiểu thư ngoảnh mặt
    Mùa thu thầm thì kể lại cho em
    Con dế lặng im
    Tiếng gáy thôi hiu hắt vàng chân cỏ
    Hòn đá cúi đầu
    Chẳng thể nào khóc nữa
    Hình như đã để quên giọt nước mắt nơi nào.
    Mùa thu
    Những bông hoa dại không tên mỉm cười với em
    Những nụ cười dễ vỡ
    Anh đã đi hái hoa hồng
    Trong khu vườn thần tiên nào đó
    Ừ nhỉ
    Hoa hồng kiêu sa hơn
    Em chỉ biết nguyện cầu
    Gai hoa hồng đừng làm anh chảy máu
    Rồi men theo triền hoa dại đi vào thu.
    Mùa thu rồi sẽ đi qua em
    Như anh...
    Có hòn đá lăn cuối con phố lá
    Tìm lại chính mình.
    ***
    Em yêu hoa hồng vì yêu người, và vì thương mình mà em yêu hoa cúc trắng, loài hoa dại mộc mạc, thủy chung, cánh không rời cành khi tàn úa...
    Oshin
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Cổ Tích
    (Trần Nhật Minh)
    Em ra đi
    Chuyện ngày xưa hóa thành cổ tích
    Chợt giật mình nghe em cười khúc khích
    Thì ra tiếng lá bàng rơi
    Chếnh choáng
    Chơi vơi...
    Nhẹ như là hơi thở.
    Anh cứ ngẩn ngơ với vần thơ dang dở
    Mãi chẳng thành câu gửi tặng cho em
    Nắng bỗng bâng khuâng nhớ bước chân quen
    Gió cứ bồn chồn bứt từng chiếc lá
    Chắc nắng gió giống anh
    Sợ kỷ niệm ùa về vội vã
    Rồi chợt tan đi như khói mong manh.
    Nhớ...
    Nụ cười em như nắng vỡ long lanh
    Lục bát vần thơ cứ lửng lơ, lần lữa
    Có lẽ chẳng bao giờ
    Em chịu nhận dùm anh "một nửa"
    Có lẽ...
    Chẳng bao giờ em biết nữa
    Có một tình yêu trọn vẹn cho em.
    *****************************************************************
    Các bác ơi, mấy bữa nay em "tâm sự" cũng nhiều rồi ha. Mà em thích nghe chuyện của các bác cơ (chuyện gì cũng thích, cuộc sống muôn màu phải không ạ). Khi nào rảnh rỗi các bác lại "tùy hứng" tản mạn nữa nhe.
    Hôm nay là 25 tháng Chạp rồi đấy, em vào dọn nhà tiếp đây. (Em được nghỉ Tết đến mùng 7 (18/2) ).
    Các bác bên đó đón Tết như thế nào, có thể kể cho anh em cùng nghe được không ? Các bác cứ xem em như là con trai vậy đó, đừng ngại. (Ở đây chỉ có Don và Username là nhỏ hơn em, còn bác Despi, Milou, Paladin...chắc đều lớn hơn em cả ạ ?).
    Kính mến
    Oshin

Chia sẻ trang này