1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Gió về nghiêng mái phố
    Con đường thời gian qua
    Nhịp buồn xe thổ mộ
    Chênh chênh bóng chiều tà
    Gió về phai màu nắng
    Phai nửa mùa xuân xanh
    Đường thì xa thăm thẳm
    Ai làm khách độc hành ?
    ....
    Bỏ lại phía sau mình
    Tiếng nhạc hòa kỷ niệm
    Tiếng nhạc ngựa buồn tênh
    Buông trong chiều lạc lõng
    Đờn kìm chợ Thủ
    (Trần Quốc Toàn)​
    Chiều chiều mượn ngựa ông Đô
    Mượn ba chú lính đưa cô tôi về
    Đưa về chợ Thủ
    Bán hũ bán ve
    Bán bộ đồ chè
    Bán cối đâm tiêu

    Ngựa bữa ấy đưa tôi về chợ Thủ Dầu Một, Sông Bé, không phải ngựa ông Đô, chỉ là thứ ngựa vô danh chạy xe thổ mộ đón khách. Ngựa đi nước kiệu, vó ngựa nhịp nhàng, nhạc ngựa leng keng gợi nhớ điệu lý Chiều chiều mượn ngựa mà tôi chép trên kia. Thú quá, về chợ cũ trên đường nhạc xưa !
    Về chợ Thủ như được sống trong trang tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với bến cá cất cầu kì như lầu thủy tạ bát giác, với tháp đồng hồ nhà ***g chợ vút cao như gác chuông nhà thờ. Thú nhất là về chợ Thủ, muốn nghe đờn kìm thật giọng kìm, chứ không phải kìm tân trang qua máy tăng âm, càng không phải kìm organ giả cầy , thì vẫn còn bác Tư Còn.
    Bác Tư là danh cầm nổi tiếng đất này, đã có huy chương vàng hội diễn nhưng không muốn làm người đàn ăn tiền kiếm sống, vẫn về chợ Thủ quê mình làm thợ thiếc, làm dân đờn ca tài tử.
    Tôi tìm được đến nhà bác Tư Còn thì thật may, cây đờn kìm (nguyệt cầm) đang nằm trong lòng danh cầm. Người ta nói bác Tư không phải người lúc nào cũng đàn được, khi vui thì làm thợ thiếc gõ thùng, bác chỉ đàn khi buồn.
    Quả thật, nghe giọng đàn rưng rưng của bác Tư Còn, tôi mới hiểu câu thơ mà mấy mươi năm nay mình vẫn dạy học trò :
    Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm.
    Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân...

  3. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu bánh vụn
    (Hoài Hương)​
    Nếu không có những cành cây nhỏ thì không thể có rừng già. Sa mạc chỉ là những hạt cát rời trong cái nhìn chung của những hạt cát. Nhìn toàn thể thì dễ hơn là nhìn những phần tử trong toàn thể.
    Đi tìm những cái vụn, những cái bé nhỏ đòi hỏi một trầm lặng sâu sắc, một suy tư không phải biếng lười dễ dãi. Người ta không thể thưởng lãm một bức tranh khi chối từ ý nghĩa của những mảng màu lất phất một vài nét, nó nhỏ, có khi nhỏ lắm.
    Bạn ước mơ một cuộc hành hương vượt qua núi đồi, đó là chiếc bánh vàng rực thơm ngát bạn mong. Nhưng làm sao cuộc hành hương đạt thành nếu đôi chân bạn đang mang thương tích. Ấy thế mà, chẳng mấy khi bạn hài lòng trong cuộc đời vì bạn đang có đôi chân mạnh khỏe. Bạn coi đó là những mảnh vụn tầm thường.
    Một ngày nào đó, trong bốn bức tường trắng toát của bệnh viện, rồi bạn thèm một sợi nắng tháng hạ rơi qua những chùm hoa phượng, bạn muốn thả chân bên cầu ao gỗ, bạn ước ném một nắm cơm cho bầy vịt tranh nhau ăn...Khi mất rồi, bạn mới thấy những mẩu bánh bị coi thường rẻ rúng có hương thơm ngọt ngào. Từ sáng sớm bình minh đến buổi chiều tà có biết bao hạnh phúc nhỏ nhoi chung quanh mà bạn không nhìn ra nên coi thường. Và có khi vì quá coi thường nên không nhìn ra.
    Có khi một lời trăn trối mà cho nhau cả một lý tưởng. Có khi chỉ là dòng nước mắt tha thứ mà nâng nhau dậy khỏi vực sâu hun hút thất vọng. Nó là những mẩu vụn hôm nay nhưng là sức sống mãnh liệt ngày mai.
    Có thể là một ngày bạn khỏe mạnh. Có thể là mâm cơm chiều có đủ mặt mẹ cha và con cái sum họp....Đấy là những đốm lửa của ngọn pháo bông. Nó không bé nhỏ, dư thừa - vụn bánh chưa hẳn là bánh vụn. Vì nó chứa một giá trị lớn lao trong cái dáng nhỏ bé ấy.
    Có người tự chọn suốt đời là khắc khoải khổ đau vì đi tìm những hạnh phúc lớn. Lại có những tâm hồn mà đau khổ không làm gì được họ, vì họ cứ đi nhặt những hạnh phúc nhỏ để trải xuống thành những hạnh phúc không lớn nhưng thật dài, dài trọn cuộc đời và đời họ là hạnh phúc.

    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 07/07/2003
  4. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Suối tóc​
  5. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Có 21 cái mặt, còn sót cái nào không bác MIlou?
    {^_^}
  6. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    "Người ta có thể tách con người ra khỏi quê hương,
    nhưng không ai có thể tách quê hương ra khỏi trái tim con người"

    1. Xa xứ...
    Cottbus giờ bắt đầu vào thu. Tiết trời se se dần, bầu trời u u nhiều mây xám, không còn là những buổi trưa nắng chang chang như những ngày đầu em đến. Mới hai tuần trước đây những hàng cây hãy còn xanh nay đã ngả vàng và cả đỏ nữa cơ, rồi rụng lá. Mấy cái cây trước Mensa không biết tên là gì nhỉ ? Dáng nho nhỏ, thanh thanh, chùm lá li ti tựa lá me, thân mảnh khảnh nom như nàng tiểu thư với chiếc áo mỏng vàng rực rỡ.
    Những ngày đầu ở Cottbus buồn thê thảm. Lòng quay quắt nỗi nhớ khôn nguôi về Việt Nam và những người thân yêu - gia đình, bè bạn. Chao ôi là nhớ, là thương, đến cồn cào da diết ! Em như bông hoa bị cắt lìa khỏi gốc, nó héo rũ mà chưa thể xanh tươi...
    Và nỗi buồn càng lên đến tận cùng khi gặp lại người xưa, để rồi nhận ra mình khác nhau nhiều quá ! Giữa chúng ta là một bức tường vô hình làm cho người thật gần đây mà nghe sao xa cách ! Kỷ niệm ngày xưa giờ chắc chỉ còn mình em nhớ. Hụt hẫng, chơ vơ, em thấy mình hóa ra thật khờ khạo và trẻ con khi vẫn sống trong giấc mơ quá khứ. Ngày xưa đã và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Vậy mà em vẫn không muốn tin và không thể hiểu nổi tại sao Người xưa đâu rồi, ngày xưa ơi ?! Có phải là em đã mất một người bạn thân rồi không ? Hay là, người ta có biết rằng từ nay đã đánh mất em rồi. Em cay đắng nhận ra chính sự lạnh lùng đó cũng đã thổi tắt ngọn nến hy vọng còn le lói trong em, và tắt cả lửa lòng.
    Nhớ nhà, buồn, cô đơn, em đã khóc rất nhiều.
    Vậy mà ngày em đi, không một giọt nước mắt.
    Em đi với nụ cười trên môi và lòng ấm áp bởi tình cảm của những người thân yêu - gia đình, bè bạn. Một trong những diễm phúc lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho em chính là những tình cảm này đây. Em hạnh phúc vì có nhiều những người bạn tốt, tự hào vì được học trong những tập thể lớp đoàn kết, gắn bó như Chuyên A, MO97. Em còn nhiều vụng về và thiếu sót, nhưng các bạn đều thông cảm và hiểu em. Em không sao kể hết những thịnh tình mà mọi người đã dành cho mình. Cũng không biết nói bao lời cảm ơn cho đủ. Mọi người có biết rằng, những gương mặt người thân, bạn bè em kịp gặp lại trong mấy ngày cuối, rồi buổi chiều chủ nhật ấy, những dặn dò, nhắn nhủ, những ân tình, thương mến, đã động viên và sưởi ấm em rất nhiều đó không ! Và xoa dịu cả nỗi đau tình yêu trong trái tim em tan nát. Thế là em tuy thất tình nhưng vẫn lạc quan, yêu đời.
    Ai đó bảo :"Người ta phải rời quê hương để nhận ra mình là ai, và mình từ đâu tới" (Let''''s think about it !) Vâng, và xa quê hương, càng thấy trân trọng biết bao những tình cảm người thân, bè bạn. Em không lanh lợi gì cho cam nên cũng biết rằng người xa lạ ban đầu sẽ không thể hiểu, cảm thông và thương em như những người thân yêu của mình. Quê hương hóa thành nỗi nhớ, chiếm một góc trong tâm hồn. Quê hương không chỉ là nơi từ đó mình ra đi, mà hơn thế, quê hương là nơi để người ta hướng về.
    "Trí tuệ con người trưởng thành trong tĩnh lặng,
    còn tính cách trưởng thành trong bão táp"

    (Van Gogh)
    Em đi, mang theo cả những ước mơ, hoài bão theo mình. Mọi người dặn dò, sang đó phải cố gắng học tốt. Em biết rằng con đường mình đi trước mắt nhiều chông gai, khó khăn, thử thách gian nan, cần nghị lực và niềm tin để tiến tới. Dù sao, cũng sẽ là tốt cho em, sẽ mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn. Đi xa, để có cái nhìn thêm rộng mở. Mình còn cần tấm lòng khoan dung, biết chấp nhận những dị biệt, bởi vì, mình là những người trẻ trong một thế giới đang ngày càng xích lại gần nhau, đúng không nào ? Dù khác màu da, ngôn ngữ, chúng ta vẫn là những con người, và cùng thuộc một tập hợp lớn chung : Nhân loại.
    Trái đất này là của chúng mình​
    Được oshin sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 12/09/2003
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Oshin. Vậy là đã bước chân đến miền đất khác rồi ?
    Mong những bình yên, niềm vui nhẹ nhàng, sẽ luôn đến với cô gái dịu dàng ta gặp ngày nào. Một dạ hai thưa, hiền trong ánh mắt.
    Quê hương vẫn đó thôi em, không đổi thay, chỉ có con mắt mình nhìn về quê hương sâu hơn, lâu hơn, chậm hơn để thấy rõ hơn. Rồi sẽ có nhiều thời gian để nghĩ lại, để thấy bao nhiêu trong mình là dành cho xứ sở, cho người thân, bạn bè, bao nhiêu cho từng ngọn cỏ lá cây, cành hoa và tiếng đàn bầu nỉ non nơi ấy.
    Sang đất người thấy có khác không ? Khác trong con mắt, trong bàn tay, trên sợi tóc, khác từ cơn gió, từ giọt nước, từ mặt đất chân trần,.... không khác mà xa, không lạ mà nhạt, không buồn mà trống....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Bác Chitto ơi, cảm động quá ! Bác cũng còn nhớ Oshin bé nhỏ này sao, xin cám ơn bác vì tất cả...Cũng luôn mong các anh em xứ Zim này và những bạn bè em đã gặp mùa hè năm đó, box Văn học, 7X...mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc
    Oshin
  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    2. Những ngày đầu tiên - làng Görzke
    Phi trường
    Phi trường Frankfurt rộng lớn, hiện đại và đông đúc khách từ muôn phương. (Có hai thành phố cùng mang tên Frankfurt : Frankfurt Oder nhỏ bé phía Đông và Frankfurt am Main - thành phố mệnh danh "City of the Euro" - trung tâm tài chính và là nơi có sân bay quốc tế lớn nhất của Đức). Say máy bay, lại thấm mệt sau một hành trình dài, tay xách, vai vác lỉnh kỉnh, em lạc giữa trận đồ mê cung muôn lối ngả với những bảng hướng dẫn và số hiệu chi chít. Cuối cùng cũng tìm được đúng đường, tiếp tục đứng xếp hàng chờ kiểm tra Passport, rồi vượt qua một đường hầm dài hun hút để lên các cổng phía trên. Khu A có hai mươi mấy cổng ? Một giờ để chuyển máy bay trôi qua như chớp mắt. Khi em vội vàng đến được trước cổng A15 thì "bính bong", nghẹn ngào nhìn đồng hồ, đã đến giờ máy bay cất cánh !
    Nghĩ lại mà tội nghiệp T.A và dì Tâm đã phải đứng chờ em hơn 2 tiếng ngoài dự kiến. Em đã tìm mọi cách liên lạc với T.A mà không được, chỉ báo được cho dì . Trên máy bay từ Frankfurt về Berlin, em nghĩ miên man, T.A đợi lâu như thế này mà không thấy em chắc nản bỏ về rồi. Ai ngờ ! Hì hì, T.A vẫn còn đứng đó ! Cảm động quá, T.A à
    Sau đó, nhờ T.A (nhanh nhẹn và xông xáo ) mà em tìm được vali đã đến từ 2 chuyến bay trước. T.A chất đống đồ đạc nặng nề đầy nhóc lên xe và đẩy đi. Em lẽo đẽo theo sau dáng T.A gầy gầy, tự nhiên lòng vui vui.
    Oshin
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Làng Görzke và thị trấn Belzig
    Em theo dì về Görzke. Đó là một ngôi làng nhỏ yên bình miền nông thôn nước Đức, cách thành phố Brandenburg vài chục cây số. Brandenburg là một thành phố nhỏ phía Tây Bắc Berlin, cũng thuộc bang Brandenburg. Về vị trí địa lý, Berlin nằm gọn lỏn trong bang Brandenburg, nhưng về mặt hành chính, thủ đô - thành phố Berlin được xem như một "bang" độc lập. Lại chuyện trùng tên, ngay tại Berlin có chiếc cổng nổi tiếng cũng mang tên Brandenburg (Brandenburg Tor).
    Xe đi qua những đồng lúa mì, ngô vàng sau vụ gặt, những khu rừng thông xanh ngắt. Đường đẹp và sạch bóng. Trời dịu mát. Vậy là em đã đặt chân lên nước Đức này rồi đó sao ? Dì Tâm cứ suýt xoa sao mà con bé thế, trông bé hơn cả hai em nhà dì ! Dì bảo cứ nghĩ con phải lấy chồng rồi cơ. Giời ôi, bao năm rồi mà trông vẫn bé xíu thế kia, chả lớn gì cả. Dì làm con cũng đâm hoảng ?! Nhớ lại xem nào, lần cuối gặp hồi dì về Việt Nam lúc con đang học lớp 7, hic, cũng đã hơn 10 năm rồi...
    Dì Tâm là bạn thân của má từ thời sinh viên ở Nga. Sau này dì về Hà Nội, rồi lại sang Nga. Hai em Vịt và Mít sinh tại Nga, lớn lên trên nước Đức. Các em nói tiếng Đức thạo hơn tiếng Việt, học giỏi, tự tin, năng động, dễ thương Chỉ có điều, các em sướng quen rồi nên còn vô tư, chưa biết lo nhiều...
    Em thật may mắn khi những ngày đầu bỡ ngỡ được sống trong không khí gia đình ấm cúng nhà dì Tâm. Dì và chú nhiệt tình chu đáo. Dì chú xem em như con gái, lo lắng, dặn dò, kể cả nhắc nhở hay la rầy những thiếu sót của em mà không ngại, như thế em cũng thấy thoải mái. Sợ nhất là mình làm người ta phật ý mà mình không biết, nhất là với một đứa ngố và dở hơi như em, hị hị. Tự đáy lòng mình, em biết ơn dì và chú nhiều lắm !!!
    Tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì vì mệt và say xe, đói, em ăn một mạch hết đĩa cháo gà thơm phức, hehehe. Tối đó còn ăn cơm nóng với canh rau, cá chiên mà cả nhà câu được hồi đi biển bắc tuần rồi, chấm nước mắm. Chà, nhem nhem
    Đêm đầu tiên trên nước Đức, em lạ lẫm nhìn bầu trời mùa hè xứ ôn đới, 7, 8h tối mà vẫn sáng hoảnh như 4, 5h chiều ở nhà. Ngoài ban công nhà dì trồng nhiều những chậu rau nhỏ, hihihi, như người ta trồng cây cảnh vậy . Màu rau nhìn tươi mát, xanh đẹp lắm, có rau thơm, cải cúc nè, rồi cà chua nữa. Từ ban công nhìn ra phía sau nhà là ngôi trường tiểu học, sân thể thao và cánh rừng xa xa...
    7h tối bên này, tức là khoảng 12h khuya giờ Việt Nam, dì và chú lại trông đến giờ bật tivi xem chương trình VTV4. Hai đứa nhỏ học bài trong phòng. Mít năm nay vào lớp 6, Vịt lớp 7. Em xem qua tập vở của Vịt để biết trẻ con ở Đức học những gì. Thật thú vị khi phát hiện bọn trẻ được học về "7 kỳ quan thế giới cổ đại" ! ;-) Vịt cho em xem mấy tấm postcard của bạn bè quốc tế gửi, rồi loay hoay ngồi viết cho bạn nó. Sắp tới bé Vịt sẽ sang Anh 2 tuần để thực tập tiếng. Nhìn bọn trẻ con lại thấy vui vui, nét chữ to to, giọng văn con nít, trong sáng vô ưu. Mít kể các em được học tiếng Anh từ lớp 6, nhưng từ năm học này trở đi, trẻ con Đức sẽ phải học tiếng Anh từ lớp 3 cơ đấy.
    Cấp 1 ngay gần nhà, nhưng từ khi lên cấp 2, trường ở thị trấn Belzig, các em phải đón bus đi học, cách làng khoảng 15 km. Sáng sớm 6h, thấy các em đã thức dậy chuẩn bị. Hôm em đến cũng là ngày học đầu tiên của bọn trẻ sau mấy tháng hè nên trông chúng rất hăng hái.
    Dì có việc lên Belzig, thế là em được đi ké chơi, tham quan thị trấn. Em nhớ lúc cả nhà đi mua đồ ở một cửa hàng trên ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống phía thung lũng đằng xa là một nghĩa trang với những thảm cỏ xanh và phủ đầy hoa, đẹp như công viên vậy. Thực ra lúc đầu em cũng lầm đấy chứ, hỏi dì mới biết.
    Em được gặp nhiều người Việt ở đây, chủ yếu là người Bắc, hình như mọi người đều biết nhau cả. Họ bán quần áo trong các sạp ngòai chợ hay mở những quán ăn châu Á có bán kèm các thực phẩm mắm, gia vị, đồ đông lạnh mang từ Việt Nam sang. Dì Tâm tếu lắm, người nào hỏi em là ai cũng đùa bảo em là con "bà hai" của chú Nhẫn mới từ Sài Gòn sang :leuleu:, nào nhìn xem giống bố không ? ;-) Chú hiền lành, chỉ cười cười chẳng thèm đính chính. Ở nhà, dì gọi chú là "sếp", hi hi hi, "sếp" làm cái gì cũng nhất ạ ! ;-)
    Nghỉ ngơi hai ngày ở nhà dì, rồi cũng đến lúc em phải rời Görzke đi Cottbus. Sáng đó, dì chuẩn bị cho em đầy một túi thức ăn, bánh mì, xúc xích, trái cây, nước mắm, gạo và cả những thứ linh tinh khác, chăn ga, nồi, chảo, chén, bát, ly, ấm nước... Nồi cơm điện mang từ Việt Nam sang bị bể nắp do vận chuyển. Chú loay hoay thay cái nắp lành từ cái nồi cũ vào cho em. Cái vali hôm trước quá tải bị bung chỉ, đứt quai, phải san bớt đồ qua một vali khác. Ba người lên đường với một đống vali và túi, hic, thế này mà nếu chỉ một mình em chẳng biết sẽ xoay sở ra sao. Nhìn hai người lớn đã có tuổi khệ nệ vác những túi đồ lỉnh kỉnh cho mình, em không khỏi cảm động và áy náy, vừa xót xa vừa thương quá. Lòng em trĩu nặng những ân tình, cha mẹ ơi... Đi xe đến thành phố Brandenburg nhỏ rồi từ đó đi tàu về Cottbus. Dì và chú đưa em đến tận nơi, tìm được phòng, ổn định chỗ ở rồi mới về. Dì bảo tháng 10 dì chuyển về Belzig rồi, con có đến cũng tiện hơn. Tối nay ở một mình, con bắt đầu phải tự lo cho mình rồi, không được khóc đấy nhé. Hic, dì ơi, con...
    Nhìn theo dì và chú đi xa khuất rồi, em mới lủi thủi lên phòng mình sắp xếp đồ đạc. Thế là bây giờ chỉ còn mình em.
    Oshin

Chia sẻ trang này