1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

    Chào các bạn,

    Bữa nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện tình rất dài, rất đẹp và cũng rất buồn... Ngày hôm qua, tôi vừa gom hết mọi nghị lực của mình để chấm dứt mối tình đó. Tôi hoàn toàn cô độc và mất phương hướng trong thời điểm hiện tại, tôi kô có bạn thân và cũng không có gia đình kề bên để nương tựa. Tôi chỉ mong các bạn ở đây nếu rảnh bỏ chút thời gian nghe tôi kể chuyện, rồi an ủi tôi một lời rằng tôi đã hành động đúng và không có gì phải hối tiếc.

    Câu chuyện của tôi rất dài và để kể hết những diễn biến chính có lẽ cũng phải mất vài ngày (vì thời gian của tôi eo hẹp, tôi không biết có kể hết trong bữa nay kô)... Khi nào câu chuyện kết thúc, tôi sẽ nhờ các bạn nói một lời an ủi hoặc khuyên bảo.

    Thú thật, tôi là người rất bản lĩnh và tỉnh táo trong cuộc sống (khi tôi kể chuyện bạn sẽ hiểu vì sao tôi khẳng định như vậy), chỉ không hiểu sao trong chuyện tình cảm này lại yếu đuối như lúc này. Bây giờ chỉ có các bạn là những người duy nhất tôi hy vọng sẽ dựa vào để có niềm tin...


    Cám ơn các bạn nhiều lắm.
  2. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Don''t be down anybody
    Nobody is perfect

    Trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay,câu chuyện nào chẳng có sự kết thúc..........hãy bình thường mà sống.Tôi chưa nghe bạn kể chuyện nhưng nghe ban nói đến đó là chuyện tình cảm thì tôi biết đó cũng có một kết thúc chung mà thôi.
  3. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi xin kể vài nét về bản thân mình, điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến những chi tiết câu chuyện. Tôi năm nay 24 tuổi, nữ, sống ở nước ngòai (sau khi du học), tôi tốt nghiệp DH năm 21 tuổi, đi làm 2năm thì mới mở cty riêng. Vấn đề tài chính cá nhân tôi rất may mắn là không phải dựa dẫm vào ai cả, tôi còn phụ ba mẹ tiền ăn học cho đứa em gái mới qua, tôi có nhà riêng và xe riêng - tóm lại là sự nghiệp rất thành đạt. Tôi không xấu, nếu kô kể là rất nhiều người khen tôi dễ thương xinh xắn. Tính tình tôi vui vẻ, hòa đồng, hiền, nghiêm túc, dễ chịu, nhưng đôi khi hơi lạnh lùng và vô tâm (tính tôi kô để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nên đôi khi vô tâm). Tôi còn có những tài lẻ khác như hát hay, vẽ đẹp, biết làm thơ, chơi thể thao v.v... Tôi thông minh và sâu sắc, nghiêm túc và có trách nhiệm với cuộc sống của mình, với mọi người. Gia đình tôi là gia đình gia giáo, ba má ông bà anh chị em hạnh phúc không có mâu thuẫn gì, còn tôi từ nhỏ là con cháu cưng trong nhà, nhưng tôi lớn lên rất ngoan. Gia đình tôi không giàu lớn, nhưng cũng thuộc tầng lớp trung bình khá.
    Bắt đầu là vào năm tôi học lớp 8, tôi quen H. H. được chuyển vào lớp tôi. Lúc mới chuỷên vào thì cả đám con gái lớp tôi xôn xao, vì H. rất, rất đẹp trai và học cũng rất giỏi (lớp tôi lớp chuyên Tóan, H. chuyển vào từ lớp thường mà tháng đầu đã hạng 1). Có rất nhiều bạn gái để ý H, tuy nhiên kô có tôi. Trong nguyên một năm học chung, hầu như tôi kô nói chuyện với H. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thích mẫu con trai hiền lành, trắng trẻo, dịu dàng và ...siêng học, như H. Vả lại, tôi cũng có nhiều người con trai vây quanh, hồi học cấp 2 tôi cũng nổi tiếng trong trường vì một số tài vặt thi thố này kia đoạt giải, cũng xinh xắn học giỏi... Trong khi con gái cả lớp tôi ngưỡng mộ vây quanh H, thì cả năm tôi nói chuyện với H. được 1, 2 lần; 1 lần là hỏi tên H. vì cô giáo nhờ tôi viết tên họ ban cán sự lớp lên bảng - lần còn lại hình như hỏi đáp án bài kiểm tra của H vì kết quả của tôi chẳng giống ai cả. :)
    Nhưng lên năm lớp 9, thì tôi và H chơi chung một nhóm; đúng hơn là do 2 cô bạn gái trong nhóm của tôi rủ H chơi chung (2 bạn đó cũng thích H.), và H có 1 cậu bạn thân cũng ở trong nhóm tụi tôi - cho nên chúng tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ trò chuyện với nhau. Bắt đầu từ lúc đó, tôi nhận ra thêm nhiều ưu điểm khác của H: hát rất hay, có nhiều tài lẻ như tôi, là người có chiều sâu, rất có trách nhiệm, và nghiêm túc trong các mối quan hệ với người khác phái, mặc dù H có quá nhiều vệ tinh xung quanh.
    Cấp 3, tôi và H và 1 người bạn gái học chung trường (khác lớp) - và mối quan hệ giữa tôi và H. bắt đầu tiến sang một bước khác. Chúng tôi kô học chung lớp, nhưng H rủ tôi đi học thêm chung. Vậy là 2,4, 6 - 3,5,7 ngày nào học xong chính khóa tụi tôi cũng đi ăn tối chung rồi chở nhau đi học thêm. Chưa hết, H. còn rủ tôi đi chơi cầu lông mỗi sáng. Vậy là chúng tôi gặp nhau đến 3 lần mỗi ngày, chủ nhật thì đi chơi chung, các bạn có thể tưởng tượng là sự thân thiết như thế nào. Tôi cũng bắt đầu có cảm tình với H, tôi kô biết H. bắt đầu thích tôi từ bao giờ; nhưng chúng tôi đối xử với nhau chỉ như 2 người bạn thân. Bởi vì luôn luôn tôi có những người bạn gái thân và không thân thích H. (còn nhờ tôi chuyển thư "tỏ ý'' tới H.), chưa kể những bạn gái trong lớp H. cũng thích H - và do đó tôi không nghĩ H. để ý mình. Ngược lại, tôi cũng có một số người bạn trai khác thích tôi, và đúng hơn thì tôi cũng để ý với một người không phải là H (tôi thích anh ấy thật lòng - anh cũnglà một người bạn ấu thơ mà tôi quen trước H.)
    Chuyện gì của chúng tôi cũng đều được chia sẻ cho nhau, từ học hành, gia đình, tới bồ bịch. Gặp nhau một ngày 3 lần, mà về nhà còn điện thọai cho nhau. H. không chọn bất cứ người con gái nào trong khỏang hai ba chục người con gái thích anh ta; còn bạn trai của tôi thì đi nước ngòai - tất cả thời gian của chúng tôi dành cho nhau. Tuy nhiên, chúng tôi không ai tỏ ý gì, như tôi nói tôi cũng nghĩ mình có cảm tình với H., nhưng chính tôi cũng kô có ý tưởng gì về phát triển mối quan hệ với H. Vì tôi kô nghĩ H thích mình; và tôi từ nhỏ đã kiêu hãnh lắm, hiếm bao giờ chủ động làm quen với người mình thích (kô thích thì kô sao ^^) - đừng nói đến yêu đơn phương.
    Nói chung thời áo trắng ngây thơ, giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra H có tình cảm với mình, và chắc H. cũng chờ tôi có tín hiệu gì đó. Bạn bè ai cũng nói H. chiều chuộng tôi, chỉ có tôi không cảm thấy như vậy. Tôi nói gì H cũng nghe. Tôi muốn gì H cũng làm. Buổi chiều nào học ở trường xong, tôi vào phòng vệ sinh thay đồ rửa mặt, ra ngoài thì H. luôn chờ tôi ở chân cầu thang, cầm sẵn một cái khăn giấy đưa tôi lau gương mặt ướt nhèm của mình... Rồi H. chở tôi đi học, H. chở tôi về.
    ...
    Mọi thứ rất dễ thương, rất êm đềm (giờ nghĩ lại đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi). Cho đến cuối năm lớp 11, tôi thi một kỳ thi lấy học bổng du học. Cả trường thi chỉ để chọn ra 1-2 người được học bổng. Tôi dự thi như một cách thử sức chơi của mình, kô tham vọng gì (chỉ tham vọng đứng top 10 đã là thành công). Nhưng tôi đứng 1.
    Và tôi biết mình sẽ ra đi, không thực sự vì ham du học, nhưng vì tôi biết đó là một cơ hội không nên bỏ lỡ. Từ lúc biết tin đến lúc phải ở đất nước xa lạ chỉ có khoảng 4-5 tháng. Và chuyện đó xảy ra cách đây hơn 7 năm, khi chúng tôi mới 16 tuổi.
    Và H. tỏ tình với tôi.
  4. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hoàn toàn bất ngờ (dù sao đó cũng là điều tôi mong chờ, và tôi hạnh phúc khi nghe lời đó) - nhưng tôi khổ tâm. Tôi nói với H thôi đừng quen nhau, lúc đó chúng tôi còn trẻ quá, và theo dự tính tôi sẽ ra ít nhất 4 năm. H khăng khăng kô đồng ý, H. nói sẽ chờ tôi trở về. H viết nỗi nhớ nhung đợi chờ vào 1 bài hát tặng cho riêng tôi. Đêm tiễn tôi ra phi trường, bạn thân tôi kể lại, H. đứng như tượng nhìn vào phòng cách ly; tôi khuất xa rồi, ba mẹ tôi cũng ra về rồi mà H. còn im lìm day dứt nhìn đăm đăm vô trong, bạn bè phải kéo về. Tất cả những gì chúng tôi có về nhau trước khi xa nhau cũng là sự trong sáng ngây thơ: chỉ một nụ hôn đầu đời của hai đứa vào đêm trước khi tôi ra đi.
    Chúng tôi xa nhau, thời đó internet và chat chưa phổ biến, mail cũng không, chúng tôi chỉ có điện thoại và thư. Điện thoại thì quá tốn kém, một tháng tôi chỉ dám gọi 1-2 lần, mỗi lần chừng 15-30 phút. Đây là một điều khủng khiếp nếu so với thời gian trước kia ngày nào cũng gặp nhau 3 lần và 2 tiếng điện thoại. Chúng tôi cố gắng viết thư cho nhau, nhưng không đủ cho nỗi nhớ nhung và những tình cảm chưa kịp nói. Vả lại, tôi vừa qua nước ngoài, có biết bao điều phải sắp xếp phải lo lắng - tôi không có bất cứ người bà con hay bạn bè nào ở đất nước này, thậm chí ba mẹ tôi cũng không có; còn H. thì cũng là năm 12.
    Tôi ra nước ngoài không quen biết ai, chỉ còn liên lạc với người bạn trai cũ (mà tôi thích trước khi quen H.) - anh ta ở Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ chính thức hứa hẹn gì với nhau vì lúc quen biết nhau còn quá nhỏ - nhưng tôi không hề phủ nhận chúng tôi có tình cảm với nhau; dù rằng sau khi nhận lời yêu H., tôi chỉ còn coi anh như bạn. Thời gian đầu khó khăn của tôi, P (người con trai kia) giúp đỡ tôi rất nhiều, anh phone cho tôi, chỉ bảo tôi cách sống, cách đứng vững, cách làm bài. Anh gởi quà gởi nhạc cho tôi (anh hiểu tôi cần một chỗ dựa thế nào - và lúc xưa anh cũng mến tôi mà). Anh mời tôi qua Mỹ chơi và học với anh, gia đình anh ở bên ấy, anh còn nói mẹ anh rất vui nếu điều đó thành sự thật (ngày còn ở VN, mẹ anh có biết tôi). Với một chút hãnh diện, một chút băn khoăn, tôi đem kể câu chuyện của tôi và P cùng với một chút xao động của tôi cho cô bạn thân ở VN nghe. Cô ta đem kể cho H, và sau đó nói với tôi "H nghe xong xây xẩm mặt mày, bảo là dường như bão tố mới đi ngang trong lòng", H còn nhờ bạn tôi hỏi tôi mọi chuyện tôi quyết định thế nào. Tuy nhiên, điều lạ lùng là H kô bao giờ đề cập với tôi về chuyện đó một lần nào cả. Chưa bao giờ. Cũng từ đó tôi mới biết thêm H. là người nội tâm và tự ái rất cao, những gì H cảm thấy không yên tâm, kô an toàn, H kô chia sẻ với tôi.
    Ra đi được hơn nửa năm, nhớ nhung và cô độc, tôi đòi về VN chơi, dù chỉ nghỉ được có 4 tuần. Chúng tôi gặp nhau rất vui, nhưng 3 tuần đầu cũng không hẳn thân thiết nhau - chúng tôi vẫn là những đứa con nít ngỡ ngàng trong tình yêu. Chưa kịp thương nhau thì đã xa rồi, gặp lại cái ngỡ ngàng lạ lùng vẫn chưa tan. Tuần cuối cùng tôi còn ở VN chúng tôi mới thật sự hẹn hò như những cặp tình nhân khác, và rất hạnh phúc. Dù sao, tôi cũng vẫn phải trở về nơi tôi đang học tập.
    Sau khi tôi về, những lá thư của H gởi đến vẫn đều đặn, chỉ có điều không còn nhiều những câu nồng nhiệt yêu thương. H. nói H đang rất lo lắng cho kỳ thi ĐH (H. là mẫu con trai rất siêng học và biết nghĩ đến tương lai). Tuy nhiên, thư từ vẫn đều đặn, kèm theo những món quà. Tôi cảm nhận được có gì đó hơi khác lạ từ H, nhưng cũng không thể giải thích, cũng không có cơ hội hỏi han. Tôi không có bạn bè họ hàng ở đây, nên chi tiêu cũng rất hạn hẹp, từ nhỏ ba má tôi dạy tôi biết quý trọng đồng tiền, một đồng tôi dùng để gọi điện thoại tôi xót xa lắm - nếu là tiền của tôi, tôi kô care, nhưng đây là tiền của ba má. Chúng tôi vẫn chỉ nghe được giọng của nhau khoảng 30 phút - 1h mỗi tháng!
    Sinh nhật của H vào tháng 5. Tôi dành dụm mua tặng H một cái đồng hồ, H. chưa bao giờ có cái đồng hồ nào. Tôi gởi về, H. cảm động lắm, bạn bè kể đi đâu H. cũng lâu lâu lại ngó đồng hồ. Rồi tôi có người quen cùng trường chuẩn bị qua (người bạn này bằng tuổi nhưng đoạt học bổng giống tôi, chỉ sau tôi 1 năm); H. gởi nhờ bạn mang quà cho tôi, là cuốn băng cassette những bài hát H. thích (thời đó còn chưa có thịnh CD tự burn), H đặt tựa cassette là Tôi ngàn năm đợi - một bài hát thịnh hành thời điểm đó; cùng với một lá thư. Lá thư viết rằng bây giờ H. thi xong rồi, rảnh rồi, nhớ tôi lắm, chỉ mong được nói chuyện với tôi, rất mong được nói chuyện với tôi.
    Nhưng tôi không gọi ngay. Không phải tôi không muốn nói chuyện với H. Nhưng mỗi tháng tôi không thể gọi quá nhiều được, tôi không có tiền. :(
    Khoảng 2 tuần sau khi nhận được lá thư, tôi gọi phone cho H. như bình thường với nỗi vui mừng sắp được nghe giọng người yêu. Tôi không thể nhớ chúng tôi đã bắt đầu bằng những câu gì. Nhưng H. nói một câu mà tôi choáng váng đến mức không thể nghe rõ, tôi hỏi lại "H. vừa nói gì?" - thì H. lúng túng giải thích rằng: đại khái chúng tôi xa nhau quá, trao đổi với nhau hạn chế quá, H. cũng cô đơn, và chúng tôi hãy làm bạn thôi, đến khi sau này gặp lại nhau sẽ tính. Tôi nghe như mọi thứ sụp đổ trước mặt. Tôi hỏi H. "Suy nghĩ kỹ chưa?" H. hoi lung tung, nhung roi cung tra loi "Suy nghi ky tu lúc T. về VN lần vừa rồi"... Lúc đó tôi không thể nói gì nữa, cổ họng tôi nghẹn lại, tôi còn không thở nổi. Tôi hẹn H. vài tuần nữa sẽ gọi về để nói rõ chuyện này.
    Cúp máy rồi tôi vẫn kô tin mình vừa nghe những gì mình vùa nghe. Những tuần sau đó tôi sống trong sự nghi hoặc với bản thân mình, tôi chờ hai tuần trôi qua, để tôi được nghe H. nói là H. chỉ nói đùa, hoặc là H. suy nghĩ lại rồi, H. xin lỗi.
    Nhưng những gì tôi nghe 2 tuần sau không khác gì cú điện thoại đầu tiên. Một sự lạnh lùng đến cứng rắn phũ phàng. Tôi không thể cầm được những tiếc nấc qua điện thoại, tôi kô hiểu H. lúc đó cảm thấy gì, nhưng H. nói năng lung tung đến chuyện bạn bè, chuyện nào ở đâu mà tôi không thể ghi nhớ vô đầu nữa. Tôi gom hết nghị lực trong người lúc đó, nói với H. tôi đồng ý lời chia tay - và tôi sẽ không bao giờ liên lạc với H. nữa - tôi chúc H. cuộc sống như ý và hạnh phúc.
    Rồi tôi cúp máy, khóc ướt gối suốt đêm trong giấc ngủ chập chờn của đổ vỡ, và nỗi lo ngày mai có kỳ kiểm tra cuối cùng trước khi thi.
    Và tôi lo không biết bao giờ tôi mới gượng dậy được! Khi mà trái tim của tôi vỡ nát, khi mà tôi chỉ có một mình giữa bốn bức tường xa lạ, giữa mùa đông lạnh cóng phương xa.
  5. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã khóc rất nhiều. Niềm tin vào tình yêu của tôi bị tổn thương trầm trọng. Tôi đột nhiên mất đi một nguồn động viên lớn lao. Tôi không biết tôi tăng tốc việc học để làm gì nữa. Mọi chuyện xảy ra với tôi đột ngột quá, bạn bè chung của chúng tôi cũng không ai biết, mail và viết thư cho tụi nó, tụi nó vẫn vô tư hỏi tôi và H. thế nào rồi. Tôi tưởng mình có thể vỡ tan ra và ngất đi cho vừa nỗi đau bất ngờ - nhưng tôi phải gượng dậy vì tôi là niềm hãnh diện và niềm tin của cả gia đình, nội lẫn ngoại. Tôi bước lên xe bus đi học, nước mắt lăn dọc theo má rớt xuống, nhưng tôi vẫn đến trường, cắn răng quên đi khi đang ngồi học, để kiến thức chui được vào đầu, chui ít chui nhiều thì cũng cố nhét nó vào đầu.
    Tôi nhớ H, nhớ những kỷ niệm bên nhau, nhớ những lời hứa còn mới đó - nhưng tôi kiên quyết kô liên lạc với H. Mà H. cũng đáng ghét, một tuần sau đó H. lại gởi thư cho tôi, năn nỉ tôi đừng cắt liên lạc, H. nói không phải là H. hết tình cảm với tôi, chỉ là H. thấy vô vọng quá. Và H. nhắc đi nhắc lại xin tôi đừng chấm dứt liên lạc với H., vì H. kô thể chịu đựng nổi điều đó. Tuy nhiên, lòng tự ái bị tổn thương nặng nề, cộng với nỗi đau quá lớn của tôi lúc đó khiến tôi chai lì, tôi không trả lời thư của H. Và tự vĩnh viễn là không bao giờ.
    Bây giờ nhìn lại, tôi phải thừa nhận 24 năm cuộc đời, chỉ có quãng thời gian đó là tôi sống mất phương hướng và mất tự chủ nhất. Tôi sống như cái máy.
    Hơn một tháng trôi theo nỗi đau đi qua, khi mà tôi đã bắt đầu thuyết phục được tôi là : tất cả đã chấm dứt, tôi phải bắt đầu lại mọi thứ, không có H. trong đời nữa - thì cũng là lúc tôi vướng vào sự luẩn quẩn không thoát ra được. Cô bạn đi du học giống tôi, mà H. nhờ mang qua cho tôi cuốn băng Tôi ngàn năm đợi, vô tình hỏi tôi "H. khoẻ chưa?". Tôi trố mắt ngạc nhiên (bạn ấy kô biết tôi và H. chia tay) "Khoẻ là sao? Vẫn khoẻ mà?". Tôi vẫn luôn là hình tượng cứng cỏi và lạnh lùng như vậy trong mắt những người xung quanh. Nỗi đau của tôi, tôi cất riêng vào lòng, để sống bình an trước mắt mọi người, nếu tôi không kể ra, không ai biết tôi đã có bao nhiêu sóng gió trong đời.
    Bạn tôi ngạc nhiên "Sao khoẻ nhanh vậy, mấy tuần trước còn nghe nói là nằm liệt trong bịnh viện mà"... Đến phiên tôi ngạc nhiên "Ủa, vô bệnh viện à? H sao vậy?". Rồi tôi thản nhiên giải thích "H và T chia tay cả tháng nay rồi, T không liên lạc với H nữa". Bạn tôi à lên một tiếng, nhìn tôi dò xét, nhưng chắc thấy tôi bình thản quá, bạn cũng không hỏi han thêm gì. Rồi một nỗi quan tâm dâng lên trong tôi. Dù sao, tôi và H, cũng là bạn cả thời niên thiếu, có bao giờ thấy H bịnh tật gì đâu. Tôi hỏi bạn H. bị gì. Tôi không ngạc nhiên khi bạn đó biết tình hình của H, bởi vì bạn thân của bạn đó, là cô bạn chơi chúng nhóm năm cấp 2 của chúng tôi, học chung trường cấp 3 với chúng tôi. Rồi bạn nói là bạn cũng kô rõ lắm, qua lời cô bạn cũ của tôi, chỉ biết rằng H. tự dưng bịnh rất nặng gần một tháng nay, và phải nhập viện cả tuần, còn phải truyền dịch nữa mà không hiểu vì sao - bạn còn nói là tưởng hỏi tôi sẽ rõ hơn.
    Tôi về nhà, bâng khuâng. Tự dưng thấy xót thương - tôi cũng không biết H. đã hết bịnh chưa, vì sao mà bịnh. Tôi phone cho bạn tôi, nó nói cũng kô biết tại sao H. bịnh, vô thăm H. thấy H. tiều tuỵ lắm. Rồi nó than phiền đi thăm H. H. chỉ mở mắt ra rồi lẩm bẩm 1 câu nghe thấy ghét "Sao kô thấy T đâu mà chỉ thấy P hoài". T là tôi. Tôi cúp máy, dâng lên xót xa lẫn cảm động : chia tay tôi rồi, còn nói không thấy tôi đâu hết là sao? Rồi tôi quyết định gọi hỏi thăm H... Dù sao H cũng là người bạn thân nhất tốt nhất của tôi, chẳng lẽ nào người ta bị bịnh nằm viện cả tuần mà mình lại vô tình như vậy. Tôi tự nhủ H. bịnh, tôi gọi về nói chuyện chắc cũng chỉ 5, 10'' - biết H. thế nào để hỏi thăm vài câu rồi thôi. Lúc đó tôi vừa có việc làm thêm, nên chi tiêu cũng thoải mái hơn nhiều.
    Tôi phone về, không ngờ cú phong kéo dài đến 2 tiếng. Cũng tại tôi không cầm lòng được những nhớ nhung. Và H. xúc động vồn vẫ nói chuyện với tôi như giữa chúng tôi chưa hề có bất cứ chia tay nào xảy ra. H. không dám dùng những từ ngữ yêu thương, nhưng giọng lúc nào cũng dịu dàng tha thiết, tôi có thể nhận ra, bởi vì tôi chơi với H. lâu quá rồi. Tôi hỏi H bịnh gì, tại sao bịnh. H ngơ ngác trả lời H. cũng kô biết tại sao, chưa bao giờ H. bị như thế cả. Bác sĩ cũng chỉ chẩn đoán là H. suy nhược, có lẽ vì học quá nhiều (Nhưng trước khi chúng tôi chia tay, H. đã có kết quả được tuyển thẳng vào ĐH). Trời xui đất khiến thế nào, tôi cười nhạt "Chắc tại ăn ở ác quá". H im lặng, rồi thở dài "Ừ, chắc tại mình tệ bạc quá nên bị trừng phạt". Tôi gọi về hỏi thăm H, mà chỉ toàn H hỏi thăm tôi, quan tâm lo lắng cho tôi. Chúng tôi kô ai dám nhắc nhở gì đến lời chia tay, đúng hơn là có cảm giác chúng tôi quên mất thoả thuận đó, chúng tôi chỉ nói cho bù nỗi nhớ nhung không liên lạc gần hai tháng trời.
    Và cú điện thoại định mệnh đó cột tôi vào vòng ưu phiền suốt bao nhiêu năm trời.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    gửi chị gái tin tin:
    em gái đã đọc, đã thổn thức và đã rơi những giọt lệ trước những câu chữ của chị. có lẽ vì lời văn của chị đã động vào tình cảm riêng tư của chính em, có lẽ vì em thương chị và anh H quá. em có thể linh cảm được bài viết tiếp theo của chị thực sự buồn đau lắm. em đang rất mong được đọc tiếp những dòng chữ của chị nhưng cũng thầm mong mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây mà thôi.
    tại sao những câu từ của chị lại làm lòng em quặn thắt đến thế này???
    mong được chia xẻ với chị những tâm sự mà chị đang mang. thực lòng em gái rất muốn dù có khó kănh gì chị gái cũng phải vừng vàng lên, em gái biết chị gái rất cứng rắn mà đúng o ạ?
    mong chị vui!
  7. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình nào chẳng có nhiều đau khổ vấn đề là bản thân mình nhận biết ra sao.... ? Bạn đã có những kỉ niệm buồn vui mà mọi người đều có !Câu chuyưện bạn kể như mọt kỉ niệm ngọt ngào pha chút đắng cay ....bạn là con gái bạn còn có tương lai hơn đàn ông....những người mà mọi người đều cho là cứng rắn nhưng trong chuyện tình cảm lại là người mềm yếu hơn bất cứ ai....ai cho ai đau khổ ??????????Chăng ai cả ....đề cao cái tôi của bản thân lên trên tất cả giá trị thực tế đôi lúc lại là cái dở...sai lầm lớn nhất lại suất phát từ trái tim con người.........
    Không yêu...không có nghĩa là không có tội.... Yêu rồi ...không có nghĩa phải khổ đau....Hãy cho mình 1 lối thoát là câu nói mà lương tâm tôi mách bảo khi tôi iu....Tôi sẽ lắng nghe câu chuyện tình cảm của ban...
    Don''''t be down anybody
    Nobody is perfect

  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy ngày ttvn o vào được em gái nóng lòng chờ đợi để được đọc tiếp những dòng tâm sự của chị
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay sao TTVNON kô vào được :(((
    Cám ơn emgaibuon và các bạn khác nhé. TT viết xong câu chuyện sẽ bắt đầu hỏi ý kiến các bạn.

    -------------
    Lần phone của tôi sau đó, H nói với tôi "Hay là cứ để mọi chuyện trở về như cũ". Thật sự tôi biết mình vẫn yêu H như xưa, nhưng lúc đó tôi cũng căm giận H và bị tổn thương nhiều như vậy. Tôi cũng chỉ 18 tuổi, ngốc nghếch và kiêu hãnh như H thôi. Tôi cười cay đắng "Sao được, giỏi quá mà, sao lúc đầu nói chia tay phũ phàng vậy, bây giờ đòi như cũ làm sao được?" Ý tôi muốn nghe H xuống nước, xin lỗi, và năn nỉ v.v... - lòng tự ái của tôi chưa được dỗ nguôi. Nhưng H cũng chỉ lặng người thở dài "H còn kô hiểu tại sao H có thể phũ phàng như vậy - với người ta và với mình nữa!". Nhưng chỉ có thế, H kô bao giờ nhắc đến chuyện H. đòi chia tay tôi, H. cũng kô bao giờ xin lỗi. Cho đến sau này, bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu lần tôi giận H, vô lý và có lý, H. đều xuống nước năn nỉ cuống cuồng xin lỗi - nhưng câu xin lỗi tôi cần nghe nhất để đem chúng tôi trở lại với nhau, thì nó kô bao giờ đến.
    Nói cho cùng thì thời gian vừa chia tay với H, tôi vẫn ngờ ngợ là H chỉ trong một phút bồng bột của tuổi mới biết yêu đòi chia tay tôi, và kô ngờ tôi cũng cứng đầu đồng ý ngay, đến khi hối hận thì kô kịp. Tại vì H ngay sau đó cứ xa gần đủ kiểu để nhắc lại những kỷ niệm thân ái cũ của tôi và H, H làm rất nhiều bài thơ gởi cho tôi, H vẫn nói với bạn bè của H bên VN là có bạn gái ở nước ngoài. Bạn bè thân của 2 đứa tôi cũng kể thời gian vừa chia tay tôi xong, kô kể lần bị bịnh nặng, còn lại H. thay đổi tính tình kô vui vẻ hoạt bát như trước nữa, lúc nào cũng trầm tư ít nói. Nhưng thời điểm đó tôi đau buồn quá, tổn thương rất nhiều, và cũng kô hiểu có phải H coi tôi là một trò chơi kô, nên trước mọi thái độ làm lành của H., tôi đều lạnh lùng gạt đi hết.
    Cuối năm đó tôi không về VN như dự định - tại sao tôi về, về làm gì nữa? H thì cứ mong chờ tôi về, bạn bè nói H. cứ hỏi tụi nó xem tôi có về không. Còn tôi lạnh lùng bảo không, trong nỗi nhớ thương và xót xa - tôi cũng nhớ nhà, nhớ H lắm, nhưng sự tự ái bị tổn thương bắt tôi làm mặt lì.
    Lúc xưa khi chưa du học, tôi và H đi chơi với nhau nhiều, ba mẹ gia đình hai bên đều biết. Ba mẹ tôi cũng quí H, mà ba mẹ H cũng quí tôi. Nay chúng tôi đột nhiên không thư từ nhiều cho nhau nữa (vẫn còn, nhưng không dồn dập như xưa) - mẹ tôi cũng phải biết có điều gì xảy ra dù tôi không hé răng. Linh cảm bất an của người mẹ lo lắng cho con gái, khiến năm đó dù tôi không về VN, mẹ cũng qua thăm tôi. Thật ra, lúc trước khi đi mẹ vẫn chưa biết rõ lắm, bởi vì H. biết tin vội chạy qua nhà tôi nhờ mẹ mang quà qua cho tôi. (Sau này cho đến gần đây, hễ có người quen đi qua với tôi, H. đều mua quà cho tôi). Đến khi mẹ qua, đọc lén một mớ những lá thư tôi viết mà không bao giờ gởi cho H., mẹ mới biết chắc chắn tại sao tôi kô đòi về VN năm đó.
    Lúc đó mẹ giận H lắm. Mẹ tôi cấm không cho tôi liên lạc với H nữa. Thật ra tôi nghĩ ba mẹ tôi cũng là một lý do để H quyết định chia tay với tôi. Không phải ba má tôi kô thích H - H. là mẫu con trai ngoan ngõan giỏi giang đàng hòang, chẳng có lý do gì kô thích. Nhưng ba tôi vốn quá tự hào về tôi, nên ba luôn lạnh lùng với những người bạn trai của tôi. Và mẹ tôi thì sợ H. làm tôi phân tâm chuyện du học, nên từ trước khi tôi ra đi, mẹ vẫn hay nói xa gần với H rằng tôi sẽ không trở về đâu. Thật ra, mẹ tôi thương H lắm, mẹ muốn H đi du học với tôi - nhưng đâu phải ai cũng có may mắn được đủ điều kiện đi du học, và H. kô thuộc dạng có may mắn đó. Tôi thực sự cảm động khi biết thời gian mình ra đi, hầu như tuần nào H. cũng phone gọi hỏi thăm trò chuyện với mẹ tôi - và luôn bị mẹ tôi tra tấn về chuyện nói xa gần "T nó không về đâu". Điều này do em tôi kể lại. Nó nói nó khâm phục anh H, nói chuyện như vậy cả tiếng với mẹ mà tuần nào cũng siêng gọi, nó nghe mẹ nói chuyện với anh H mà nó ngán luôn. Điều này phải ba bốn năm sau khi chia tay H, tôi mới biết khi mà em tôi qua ở với tôi. H. không bao giờ nói gì với tôi!
    Tôi vừa phiền muộn vì chuyện đổ vỡ với H, vừa nản lòng vì gia đình cấm cản không cho tiếp tục qua lại với H, vừa mệt mỏi vì H. vẫn ân cần săn đón nhưng không bao giờ nói lên điều tôi cần nghe..., tôi quyết tâm lần thứ 2 cắt đứt với H.
    Bạn tôi về VN chơi, bạn là người H. nhờ mang quà cho tôi. Bây giờ tôi cũng nhờ bạn mang một số thứ tôi gởi về cho H. Đó là tấm thiệp 14/2 rất đẹp, có chữ I LOVE YOU to đùng H gởi cho tôi - tấm thiệp 14/2 duy nhất của tình yêu hai đứa. Tôi từng dán tấm thiệp đó trên bàn học, nhưng rồi chia tay H thì lột xuống cất đi. Bây giờ tôi gói lại trả cho H. (Tấm thịêp đó đặc biệt, nó dày đến 3cm nên phải bỏ vào hộp). Lúc tôi gói lại, tôi mới phát hiện ra H. có bí mật ghi vào một góc rất bất ngờ mà phải bóc ra mới thấy, H. ghi lại bài hát H. viết tặng tôi,đoạn nói rằng sẽ mãi chờ tôi trở về. Tôi thấy con người H bí ẩn, kín đáo, tình cảm, mà cũng khó hiểu quá. Tôi xúc động và lại xót xa thương hai đứa. Nhưng tôi vẫn nhờ bạn tôi mang về trả H, với dòng chữ ngắn gọn đại khái nhắn H. đừng liên lạc gì với tôi nữa.
    Không hiểu vì lý do nào đó, sau đó tôi với H vẫn liên lạc (!). Nhưng H cũng không nhắc đến chuyện tôi trả thiệp cho H, không bao giờ nhắc. Vậy là chuyện chúng tôi yêu nhau, chuyện chía tay, và chuyện tôi trả thiệp, không ai giao hẹn nhưng bỗng dưng trở thành đề tài tối kỵ, chúng tôi vẫn trao đổi tất cả mọi thứ về nhau: học hành, công việc, gia đình, bạn bè, tình cảm, v..v.. - nhưng không bao giờ ba chuyện trên được đem ra nhắc.
    Giận H., ghét H., chán H., tôi quen người khác. Thật ra từ khi tôi ra nước ngòai, chưa bao giờ tôi không có ai theo đuổi, kể cả lúc còn quen H đến sau khi chia tay. Nhưng tôi không cảm thấy yêu ai được, tôi cũng không thích đùa giỡn với tình cảm của người khác, cho nên chia tay H hơn 1 năm tôi mới quen người mới. Anh rất tốt, mọi tiêu chuẩn đều cao vòi vọi, mới 24 tuổi đã học PhD, gia đình nề nếp khá giả, điển trai, lịch lãm... Và hơn hết, anh đến với tôi chân thành. Tôi tự tin ở chữ chân thành, bởi vì tôi được anh cầu hôn, cầu hôn ngay cả khi tôi thẳng thừng từ chối quan hệ ******** với anh (tôi không thích sự tùy tiện trong ******** trước hôn nhân). Tôi biết ơn anh, nhưng cũng từ lời cầu hôn, tôi thấy với tôi chưa phải là tình yêu. Và tôi đành chia tay anh (sau đó 2 năm anh về VN, bỏ luôn khóa PhD, anh lại cầu hôn tôi 1 lần nữa, anh gặp cả mẹ của tôi - nhưng tôi lúc này vẫn chưa học xong, vả lại tôi còn yêu H - tôi nói anh hãy chờ tôi một thời gian nữa, nhưng hình như anh giận tôi, nửa năm sau lấy vợ luôn ^^).
    Tôi quen bạn trai tôi cũng kể với H. Tôi kể để H. chấm dứt với tôi đi (tôi bíêt mình kô thể chủ động chia tay H.). Thì ngay sau đó 1 tuần, H cũng bảo với tôi H có bạn gái rồi, H yêu bạn ấy lắm ! Tôi không cảm thấy ghen, tôi chỉ thấy buồn, không ngờ mối tình sâu sắc của chúng tôi kết thúc bất công quá! Tuy nhiên, chỉ khỏang chừng một tháng sau, cũng thời gian tôi vừa chia tay với bạn trai mới, tôi lại hỏi thăm H về cô bạn gái, thì H. lờ đi, và nói là hai người chẳng là gì của nhau hết. Cho đến tận bây giờ, đó là lần duy nhất H. chính thức khoe bạn gái với tôi!
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    1 topic hay.Những tâm sự chân thành.Tớ sẽ dính lên để cho mọi người cùng chia sẻ.Chờ những tâm sự tiếp theo của bạn

Chia sẻ trang này