1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hello tintin,
    Trong cả câu chuyện cậu kể, tớ thấy hình dáng anh bạn của cậu thật là mờ nhạt. Xin lỗi vì đã nói như thế.
    Nhưng với những gì cậu kể thì tất cả những gì cậu biết về H chỉ là H của cái thời còn cắp sách đi học với nhau. Còn thì cậu cũng chẳng biết gì nhiều về H, cái anh chàng H những năm học đại học, lớn lên, trưởng thành, và đi làm ý. Mà xoay đi xoay lại thì anh ku H đấy cũng chẳng biết gì về cậu cả, kể từ khi cậu đi du học.
    Long distance relationship luôn luôn rất khó khăn. Như cậu cũng đã trải qua rồi đấy. Bây giờ nói thì cũng đã muộn, nhưng mà lẽ ra thay vì lúc nào cũng nhớ nhung, tìm thiệp tìm quà, I LOVE YOU,..., thì hai người nên dành nhiều thời gian hơn để nói về nhau, cho nhau biết những gì đang xảy ra với mỗi người. Không biết gì về nhau nên mới dễ dẫn đến cái nỗi là cứ gặp nhau thì lại tửng từng tưng giận giận hờn hờn. Trái đất đang quay, và mọi vật đều đang vận động.
    Ôm một mối tình khi đi du học, bấu víu vào đấy để hy vọng, để sống và vươn lên một mình là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng cũng đừng tưởng là người ở lại sẽ dễ dàng hơn mình. Người đi xa thì sẽ sống một mình, có những sự khác biệt trong môi trường sống để ngăn trở mình, và có một mối tình để nghĩ tới. Người ở lại sống trong một môi trường hoàn toàn bình thường, những điều kiện giao lưu tiếp xúc hoàn toàn bình thường, và rất nhiều cơ hội để có thể gặp gỡ những người khác. Ngồi ôm một cục tình trong lòng trong hoàn cảnh như vậy, người ta rất dễ giận người đi, nhất là khi người ta còn trẻ quá. Với người đi, người ta dễ hiểu và dễ thông cảm khi thấy người ấy một mình, vì phần nhiều những người khác cũng một mình, và đấy là điều người đi thường phải chịu đựng. Với người ở, khi thấy mình lẻ loi trong khi chúng bạn có đôi có cặp, cảm giác của người ta sẽ rất cô độc, rất buồn, và rất dễ mất phương hướng.
    Không biết làm sao để cậu có thể hiểu và tin được điều này. Hãy cứ coi như là cậu đang đọc từ một người đã đóng cả hai vai người đi và người ở, ở cả hai đầu của mối quan hệ. Phản ứng đầu tiên của người ở, khi hai người gặp lại nhau, thường nằm ở dưới dạng trút những nỗi nhớ thương ra qua một cơn giận rất vô lý, để cho bõ những ngày thui thủi một mình, như là để bắt đền ý.
    Thế nên đừng trách H, và cũng đừng tự giận mình. Cậu cũng chẳng sai lầm gì khi chọn đi du học. Có điều đừng để nỗi buồn xâm chiếm mình quá nhiều, để đến mức cậu không nhận ra được những gì đã thực sự xảy ra với mình và mối tình này. Hai người cùng đã có với nhau một mối tình chíp hôi từ cái thuở còn chíp hôi, đắm vào đó, khiến cho mình vẫn còn yêu theo cái kiểu chíp hôi, mà chẳng chịu lớn lên được tẹo nào.
    Dẫu sao thì đấy cũng là những kỷ niệm đẹp, chẳng có lý do gì để xoá đi cả. Nếu thực sự cậu có thể ngồi nhìn lại và hiểu rõ những gì đã xảy ra, thì sẽ không còn gì vương vấn nữa.
    Mà cậu ở chỗ nào ở Úc thế?
  2. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đến bằng sự choáng ngợp,nuôi dưỡng tình yêu bằng sự kiêu ngạo,tự cao,ích kỷ không có tha thứ, yêu thương,chân thật, cái chết tình yêu đã được báo trước !!!
  3. magenta76

    magenta76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đây là đánh giá khá công bằng cho cả hai bên đấy. Thực ra theo mình cảm nhận, đáng lẽ chuyện này không phải cứ trăn trở từ đầu đến cuối là yêu hay không yêu, là nghiêm túc hay trò chơi vì "trái tim tự tìm ra lối" để đến với nhau, để vượt qua khoảng cách.Trái tim của các bạn phải chăng quá mẫn cảm, mẫn cảm với từng cử chỉ, lời nói yêu thương và cũng quá mẫn cảm cả với từng ý tứ, thái độ. Khoảng cách thật sự là một thử thách quá lớn đối với tình yêu, khi mà ở đó, người ta chỉ có thể phán đoán và phán xét về người yêu, hơn nữa lại phán đoán và phán xét khi không đặt địa vị mình vào địa vị người yêu trong tình huống mà mình phán xét thì khoảng cách giữa hai người càng tăng lên vời vợi.Bạn có nuối tiếc không...? Mình nghĩ là có đấy. Bạn nuối tiếc những kỷ niệm êm đềm thời còn đi học, nuối tiếc tình yêu mong manh ngay khi vừa mới bắt đầu, nuối tiếc những quan tâm, săn sóc, những ân cần trong những tháng ngày xa cách, bạn nuối tiếc cả những ngọt ngào và đắng cay và bạn nuối tiếc cả tháng ngày đã bỏ ra để dành cho người ấy... Có lẽ trong bạn chữ " giá như " luôn chồng chất....Mọi thứ cứ dở dang thế, thời gian lại dài lâu như thế, buồn vui cứ trở qua trở lại như thế, ta tưởng rằng ta đã cho đi rất nhiều, nhận lại chẳng bao nhiêu mà không nhận ra rằng không chăm chút, tình yêu đã khô héo tự bao giờ, đến khi nhận ra thì thất vọng và mệt mỏi là tất yếu. Mình không phê phán, cũng không định khuyên bạn, chỉ muốn nói rằng " trong tình yêu không bao giờ nói hối tiếc". Kỷ niệm mãi là kỷ niệm, dù đẹp hay không, dù muốn vứt bỏ hay nâng niu thì nó cũng đã là một phần của bạn. Có lẽ nên trân trọng cất nó vào một ngăn nào đó thật sâu trong ký ức vì bạn biết không, đâu phải ai cũng có được những điều như bạn đã có và hơn nữa, nhờ nó mà bạn trưởng thành hơn. Hãy để lòng mình thanh thản lại, bạn vẫn còn rất nhiều thời gian và cơ hội cho tình yêu, đừng vội vàng, nếu không bạn sẽ chỉ đi tìm những cái na ná cái cũ mà không thực sự tìm kiếm tình yêu cho riêng mình.Chúc cho hạnh phúc sẽ sớm tìm đến bạn
    Có một bài thơ về tình yêu mà mình rất thích, chép tặng bạn nhé.
    Nói với anh
    (Vũ Đình Minh)
    Anh đừng nói gì thêm nhé
    Để em tự biết thì hơn
    Em sợ những lời hoa mỹ
    Mà đời thì lại giản đơn
    Mùa xuân có nói gì đâu
    Mà lá mà chồi cứ biếc
    Mà hoa cứ tươi thắm thiết
    Mà trời cứ thăm thẳm xanh
    Đừng nói gì thêm nhé anh
    Chúng mình bên nhau tin cậy
    Tình yêu như mùa xuân vậy
    Lặng thầm tươi tốt cho nhau.
  4. ntt_1511

    ntt_1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chẳng nên cố gắng để quên 1 ai đó hay 1 điều gì đó bởi vì nếu có thể quên thì chẳng cần nói ra cũng có thể quên ngay được còn nếu nó đã khắc ghi trong tim mình rồi thì cho dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng chẳng thể vứt bỏ nó đi được vì thế nên cứ để tự nhiên đi,đừng suy nghĩ nhiều nữa,chỉ thêm khổ thôi.....
  5. a_boring_lad

    a_boring_lad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi không vào diễn đàn nay, lần này vào tim nhật ký của bạn Trang Tio, lại gặp nhật ký của bạn Trang này, không biết có phải cuốn nhật ký kia hay không nữa
    Tôi cũng không biết chuyện của bạn có phải là thật hay không, vì câu chuyện của bạn đề cập đến quá nhiều lòng tự ái và tự cao. Tôi nhớ có một cô bạn gái, cô gái này cũng khá bản lĩnh, hiện giờ cũng đang ở nước ngoài, rằng trong tình yêu không có lòng tự ti lẫn tự ái.
    Tại sao người ta cứ phức tạp, cứ nói lên tình cảm của mình, nỗi khổ của mình khi yêu nhưng đến khi đối diện thì lại chẳng nói ra.
    Bạn tintin ở vào một vị trí quá thuận lợi, thành đạt, không phụ thuộc ai về kinh tế, có bề dày vốn sống, thế mà chẳng dám nói một cách hào phóng rằng, chẳng hạn thế "T yêu H, rất yêu, và sẽ làm tất cả mọi chuyện để có thể đến được với nhau" và rồi về sống cùng, hoặc đưa H sang sống cùng............ cứ nhún nhường hết mức, đến mức mà mình không thể chịu được nữa, làm ngay, dẹp tự ái sang một bên, làm kỳ được thì thôi, không quan tâm đến H nghĩ gi và tự ái thế nào.
    Thế thôi, mà nếu không làm được thì trách nhau làm gi, cứ coi như hai người không hợp nhau, chẳng ai chịu nhường ai, chuyện muôn thủa
    Chuc moi su nhu y
  6. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ...wish i could cry,
    from the bottom of this frozen heart...
  7. ntt_1511

    ntt_1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tại sao ko dùng câu này cho hay vậy tintin82au:
    i wish i could carry your smile in my heart for time !!!
    có lẽ đọc câu này sẽ xúc động hơn đấy....
  8. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ntt: Đâu phải viết câu đó để nghe hay T... Viết vì đau trong lòng mà...
    :(
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bữa Chủ nhật, tôi tỉnh dậy với nỗi niềm mênh mang...
    Đó là bữa Đính hôn của P và K...
    Ngày xưa, lớp 10, khi H và tôi vừa quen nhau, thì cũng trong nhóm, P và K quen nhau luôn.
    P viết trong lá thư đầu tiên gởi cho tôi nơi phương xa "Mai mốt T đừng quên bọn này, đừng quên thời gian vừa rồi nha (mà P biết T sẽ kô quên đâu)". Ý P muốn nhắc đến thời gian tôi và H chính thức đến với nhau, cũng như P và K.
    7 năm rồi; nhanh quá! Mừng cho hai bạn...
    -
    Tôi viết cho H email cuối cùng, nói rõ tôi kô muốn tốn thêm thời gian nữa, tôi kô mong đợi H trong cuộc sống của tôi nữa, tôi chúc H mọi điều tốt lành, và vô số những câu lạnh lùng khác.
    Tôi cũng tạm yên ổn bước qua quãng thời gian vừa rồi, thấy trái tim cũng kô vỡ ra thêm, có lẽ tại nó đã nát bét rồi. :)
    Thế mà, sáng ngày đính hôn của P và K, sao tôi vẫn nghe choáng váng đâu đó trong lòng...
    Nhưng rồi, tôi cũng tự ru mình, để ngày Chủ nhật buồn đầy nắng vàng đó khẽ khàng trôi qua, với vài điểm sáng le lói đỡ mình dậy bước đi tiếp.
    Mà tôi cứ tưởng nỗi buồn chỉ ghé thăm riêng ngày Chủ nhật đó thôi... Ngày Chủ nhật vừa rồi.
  10. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    X gặp tôi online, gởi cho tôi một mớ hình đám hỏi. P và K ngày xưa kô thân, cũng chẳng chơi với X - nhưng tụi nó vẫn mời X, vì X là bạn trai của tôi... Mời X và H. Hình chụp tấm cô dâu chú rể và bạn bè cũ, H đứng bên chú rể và X đứng bên cô dâu, cả hai đều cười... H chỉ cười nhẹ, và X cười rất tươi..
    Tôi nhìn hình thấy lại bâng khuâng: H có buồn trong ngày Chủ nhật đó kô? Mà sao tôi thấy nụ cười của H kô sáng ngời như xưa...
    X kể: Bữa đó cả đám bạn cũ ăn uống xong rủ nhau đi karaoke. H là người nhậu xỉn nhất, kô đi đứng nổi nữa.
    Tôi im lặng... Cố bảo mình nghĩ sang chuyện khác.
    Nhưng X nói tiếp: X phải chở H về!
    .
    Tôi la lên: Trời sao rảnh vậy??? Và tôi thực sự nghĩ như vậy. Tôi kô thể hiểu nổi tại sao X xung phong chở H về nhà. Và càng kô hiểu tại sao H chịu để X chở về...
    X chỉ nói đơn giản: Anh chở nó về, nó say quá kô lái xe nổi nữa, lỡ xe đụng nó chết thì sao?
    Thì cũng được đi... Tôi cũng thương X, chỉ vì X tốt và hiền, cao thượng nữa!
    Nhưng X còn nói:
    - Trên đường về, H nói với anh "Nếu mày làm T vui, và nếu T chịu mày, thì tao cũng hạnh phúc"
    Tôi nghe bàng hoàng cả người... Mà cũng kô dám hỏi X gì thêm, chỉ lảng qua chuyện khác.
    Nhưng tim tôi muốn kêu lên tên H, để nói với H: tôi kô cần H hạnh phúc như thế, H có biết kô!!!!!!
    Tại sao H kô chịu hiểu rằng: chưa ai làm tôi vui hơn khi tôi ở bên H, ngày xưa???
    Nhưng chuyện qua rồi, tôi cố gắng để lặng im. Rồi lại cười nhạt với lòng mình: ừ, thì thôi, H coi đó là hạnh phúc, thì tôi cũng ráng vui cho H tiếp tục hạnh phúc vậy...
    Và nếu câu chuyện chỉ có thế, thì bữa nay tôi cũng chẳng phải viết lên đây tiếp mọi chuyện cho nhẹ lòng...

Chia sẻ trang này