1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ trước hôm bạn chia tay cái topic này một thời gian, bạn bảo đang chờ một bức mail của H viết. Không biết có phải vì mail đó mà bạn lại thấy buồn như vậy.
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 tôi bận túi bụi, kô gọi về cho P.... Thật ra, ở một số đám hỏi khác của bạn cũ, tôi vẫn hay gọi về. Có điều kô gọi trực tiếp cho cô dâu chú rể, mà gọi vào số máy di động của H, rồi H mới trao máy cho tôi nói chuyện với bạn. Tại H luôn canh cho tôi khi nào cô dâu chú rể thuận tiện nhất để nói phone, H mới nhắn tin để tôi phone... Nhưng lần này, với đứa bạn gái thân nhất của 2 chúng tôi, thì H kô nhắn tin được, và tôi cũng chẳng biết gọi cho ai, X thì vừa mất điện thoại.
    Hồi chiều tranh thủ vài phút ăn trưa rảnh rang gọi cho P chúc mừng. P kể chuyện, mỗi câu là một thảng thốt trong lòng. Bởi vì P nói những điều tôi kô thể hỏi X, mà X cũng kô thể hỏi H như P...
    P nói: bữa đó buổi sáng thì H cũng tươi cười, càng về chiều càng trầm ngâm, đến khi buổi tối đi hát thì uống liên tục, ăn nói lảm nhảm.
    P nói: thấy H nhắc về T mà nghe thấy ổng chán đời và nản lòng lắm...
    P nói: H cầm mic lên chúc mừng hai đứa P và K lảm nhảm như khùng, toàn nói mấy câu vừa khách sáo vừa vô nghĩa vừa buồn cười...
    P nói: P hỏi tại sao H với T ra nông nỗi vậy? H trả lời: vì H thấy kô lo được gì cho T, mà T cần ai đó bên cạnh - nên H chỉ muốn T được hạnh phúc hơn...
    (Tôi lại nghe nhói trong tim: H khờ quá là khờ, tôi có cần H lo gì đâu? Tôi có bao giờ đòi hỏi H gì đâu? Và vấn đề kô phải là tôi kô đòi hỏi, chỉ là tự tôi cũng lo cho tôi hơn mức đầy đủ rồi - điều duy nhất tôi cần ngày xưa, chỉ là H!)
    P nói: P hỏi vậy thôi cũng được, nhưng sao H kô quen ai... H bảo thôi H chưa có gì lo cho người ta, chừng nào có đầy đủ rồi thì mới có bồ.
    Tôi ngạc nhiên hỏi P, H còn gì mà bảo chưa có gì? H có công việc ổn định, H có xe, gia đình khá giả, H có tương lai, H còn cần gì nữa mới ổn định?
    P nói: Ừ P cũng nói với H "H mà ừ một tiếng thiếu gì đứa chịu?"... Nhưng H chỉ trả lời gọn: Thôi H kô thích ai hết.
    P lại nhắc lại: thấy H nhậu dễ sợ luôn. H cứ nói H kô say, nhưng nhìn là thấy sắp gục. X phải nói "Mày đừng uống nữa, để tao uống dùm mày", thì H giằng lại chai bia, quát X "Tao kô say, mày kệ tao".
    P nói: Chỉ có X của T là uống ít nhất, chỉ uống có 1 chai cho có - thấy ổng hiền ghê...
    Tôi lại hỏi sao mấy người gan vậy, để X chở H về. Tôi gắng vui: Lỡ X với H giữa đường đập nhau thì sao?
    P nói: Ừ, nghe nói giữa đường H còn đòi đánh X! H nói "Mày thả tao xuống, mày chở tao về làm gì? Tao tự lái về được mà, kô cần mày chở tao về"
    Tôi hoảng hồn... Tôi nói,X kô kể tôi nghe chuyện này, sao P biết? P nói X sáng hôm sau gọi cho P để kể...
    Tôi hỏi: Dạo này P có hay gặp H kô? H khoẻ kô? P bảo uh nó khoẻ, công việc tốt; nhưng vẫn cô đơn một mình... Và bữa hôm qua nhậu xỉn vô nhìn nó tự dưng thấy thê thảm lắm không hiểu tại sao...
    Tôi thì hiểu tại sao, tại vì, H cũng cảm nhận được nỗi đau của 2 lời hứa song song tự ngày xưa, nhưng một còn một mất trong ngày vui của đứa bạn! Thương thay!!!
    ...
    Tôi chỉ nói được như thế, vì tôi lại có việc bận. Mà thôi, nói thêm chắc chỉ bận lòng thêm...

    Chỉ bận lòng nhau thêm.
    Duyên phận đã thế rồi, tôi chỉ ước gì có thể nhắn với H thôi đừng buồn và uống nhiều như thế... Tôi cũng có là gì đâu, rồi cũng sẽ phôi pha...
    Nhưng tôi kô nói được, kô nhắn được, chỉ còn viết ra nơi đây cho giấc ngủ bình yên.
    Hạnh phúc ơi, quay về với tôi và H nhé! ^^
  3. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tình cờ thấy topic này, mới đọc đến đoạn "Nhưng hình ảnh đôi mắt đỏ gay và câu nói nghẹn ngào của H trong đêm cuối chia tay trở về, lại dìm tôi vào những vướng mang trong lòng,khôn nguôi"....chắc còn nữa, nên mình muốn đọc hết rồi xem có...bon chen được chút gì không, nhưng nhiều khi đúng là cuộc đời bất công thật, được và mất nhiều khi chẳng thế đo đếm được, chỉ trách người không biết trân trọng và nắm giữ cơ hội đến với mình thôi.
  4. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Người ta có thể khờ, nhưng đừng bao giờ biến mình thành ngu ngốc, chưa đọc hết câu truyện nhưng thực tình mình phải thốt lên 1 câu, anh H này ngu quá chừng, yêu là làm sao không để người mình yêu đau lòng, vậy mà toàn nói những câu để người ta cảm thấy "tim như bị xé toang", rồi nữa, đẹp trai ư? học giỏi ư? tài hoa ư?...có thể còn nhiều nữa...nhưng tất cả chỉ là nhảm nhí nếu anh ta không làm cho người anh ta yêu thấy yên bình khi ở bên anh ta, khi nghĩ về anh ta, không biết câu truyện kết thúc thế nào, tự nhiên không muốn đọc nữa vì cô bé T này sao lại yêu 1 anh chàng ngu ngốc đến thế? không lẽ chỉ vì mấy câu nói "Người như X. H đã và sẽ gặp nhiều sau này, nhưng người như T, thì chắc cả đời H. chỉ gặp 1 lần". , biết nói khôn như vậy, tại sao lại còn "Tôi thu hết can đảm, và dằn hết cái tôi xuống, để quay lại nắm lấy tay H, và hỏi, dù giọng tôi nửa đùa nửa thật, nhưng tôi cũng hỏi "H. còn tình cảm với T. kô?". H hơi bất ngờ, nhìn xuống tay tôi đang nắm tay H., để yên kô động đậy. Nhưng H. đã trả lời thật phũ phàng, dù là nửa đùa nửa thật hay kô, thì cũng là một câu trả lời làm tôi choáng váng. H cười cười "Có lẽ Không", rốt cuộc thì kết cục của hai người này là gì đây? 1 sự kiêu hãnh được vuốt ve, hay 1 sự ngu ngốc có lập trình? dù có là kết cục kiểu gì đi nữa thì một người con gái thông minh đã bị đối xử quá phũ phàng, mất đi tuổi đẹp nhất để yêu đương mất rồi, và 1 thằng đần bỏ lỡ cơ hội của cuộc đời nó. Kết luận, thằng này hoặc không biết yêu, hoặc đúng như T nói "nó coi T như trò đùa", T ạ, quên nó đi em, thử hỏi, em yêu H vì H đẹp trai? hay H học giỏi? hay H là 1 người hiếm hoi cái tôi của em 1 lần từng lùi bước nên em muốn níu giữ? hay vì em tự hào được H yêu khi chung quanh H có nhiều người theo đuổi? hay H luôn làm em thấy lúc thì như được vuốt ve, lúc thì em như bị tát vào mặt, làm em tự ái của em không chấp nhận được 1 người dám từ chối em? nghĩ xem nào? chứ như thế này thì phí cho em quá em ơi.
  5. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người.
    Vâng, T của topic này đây, vẫn đây....
    Trở về, vì còn nợ rất nhiều từ topic này. Nợ những lời khuyên chân thành, những tấm lòng quan tâm. Mà vì thời điểm đó tâm hồn bối rối, công việc bận rộn, cuộc sống cuốn đi - đã không kịp viết từng lời tri ân đến từng bạn trong topic.
    Nhưng quả thật, cái topic này đã góp phần làm thay đổi rất nhiều trong mối quan hệ lẫn suy nghĩ và ý chí của T.
    Rất rất nhiều.
    Kể cả những chuyện sau topic này, cũng vì nó mà ảnh hưởng rất nhiều.
    Cám ơn các bạn lắm!
    --------
    Thật ra, thì ngay thời điểm này, mặc dù diễn biến mọi chuyện vẫn còn phức tạp - nhưng T đã rất bình tĩnh. Cho dù cuộc sống vẫn còn nhiều hòai nghi, thì T nghĩ T đã tự mình có hướng đi cho mình.
    Nhưng đáp lại tấm lòng của các bạn, và tin rằng vẫn còn nợ những bạn đã bỏ công theo dõi và có lòng nghĩ đến chuyện riêng của T - T sẽ kể tiếp cho các bạn nghe những chuyện xảy ra ngay sau đó, và ngay thời điểm này.
    Chúc mọi người thật vui.
    (Sau mọi buồn phiền, T vẫn nhận ra cuộc sống thật tuyệt, những buồn phiền dù tận cùng đến đâu; thì cũng nhờ nó chúng ta mới cảm nhận sâu sắc những hạnh phúc quí giá xung quanh. Cho nên kô dám lên lời ta đây, nhưng T chúc và mong chúng ta hãy trân trọng những hạnh phúc đang có hơn - và rồi sẽ thấy cuộc sống thật đáng yêu và xinh đẹp hơn, dù nó luôn hiện hữu những muộn phiền).
  6. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đầu tiên là bắt đầu đọan diễn biến tiếp theo từ sự kiện này đã.
    Nói cho đúng hơn, tôi cũng chẳng muốn đây dưa. Tôi bắt đầu viết email này được 1 đọan đầu, và viết cũng chỉ vì giấc mơ (trong email kể) ấy. Viết xong lại sợ đi vào vết xe đổ, nên cất email lại chỉ riêng cho mình, không gởi.
    Nhưng H. như mọi khi; sau cả tuần kô thấy tôi nói năng gì, lại gởi 1 bài hát, lần này là chính H hát. (Hồi xưa H hát hay, bao lần tôi nhắn H hát rồi record gởi tôi nghe, nhưng vì H rất "dốt" IT, làm gì biết record). H gởi tôi lại nói nhăng cuội gì tôi quên rồi, tóm lại là cứ như làm lành (mà tôi xóa luôn email đó của H rồi, ngay sau khi đọc).
    Cho nên tôi viết thêm vào cái email này nửa cuối, rồi gởi.
    Và đây là tòan bộ email đó - Rất dài đấy nhé.
    Tại tôi đã quyết tâm, quyết tâm là thế mà.
  7. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    From tintin82@.... Fri Mar 17 07:07:58 2006
    Date: Fri, 17 Mar 2006 07:07:58 -0800 (PST)
    Subject: tinh yeu da tan theo may troi...
    To: h...@yahoo.com
    ------------
    H biết kô, T viết mail này cho H lúc 5h18 sáng... Mấy bữa trước A. còn nắng nóng, chẳng hiểu sao tối qua lại mưa và chuyển gió, giờ hơi lạnh lạnh, và ngòai đường còn tối mù... Cũng lâu lắm rồi T kô chủ động thức rất sớm thế này, trừ phi sắp có chuyến bay :); lâu lắm rồi, kể từ thời chúng ta gặp nhau khỏang 5:30 ở BTX, đi chơi cầu lông... 10 năm rồi, ha!
    T cũng kô có ý định dậy sớm như vầy. Chẳng muốn chút nào. Tối qua 1h hơn mới đi ngủ, sáng nay 9:30 phải có mặt ở cty rồi, kô nghỉ được... Nhưng khi giấc mơ đó đánh thức T dậy, lòng bàng hòang kô ngủ lại được, nhìn đồng hồ 5:00 am, T nghĩ thôi chắc mình viết lá thư này cho H vậy. Chứ có nằm đó cũng chẳng ngủ được.
    T kô định mơ giấc mơ đó một chút nào. Chưa bao giờ dám nghĩ đến tình huống đó, bởi vì nó ngòai tầm tay, khùng điên, xa vời và hình như nhảm nhí quá! Thậm chí, tối qua, khi T nhắm mắt bắt đầu giấc ngủ, trong đầu T cũng kô nghĩ về H. 2 tuần nay, khi đi ngủ, T kô còn nghĩ về H nữa. Một thói quen của 7 năm, nhưng sắp bỏ được rồi. Thế nhưng giấc mơ lại quay về! Trớ trêu thật. Trớ trêu như mối quan hệ của chúng ta suốt thời gian qua, giống như bị định mệnh đùa giỡn vậy. Thậm chí tối qua, khi đi ngủ, T mỉm cười nhớ đến hình ảnh người con trai đó tiễn T xuống tận chỗ đậu xe, còn 10m thấy trời mưa vội vã chạy lên nhà lấy dù xuống để T kô ướt... T đã nghĩ có lẽ mình đã chọn được người con trai cho đời mình!
    Thế nhưng, T đã mơ về một đám cưới, của T và H!
    Cũng đẹp lắm. Nói chung thì trong mơ T thấy đẹp. Tổ chức trên một sân thượng nhà hàng nào đó rất cao, trời rất xanh mát, và có thật nhiều hoa tươi. WE. Có mẹ H và mẹ T, 2 người đó vui lắm, chạy đầu này chạy đầu kia lo việc này lo việc kia; mẹ T luôn hỏi thăm về H, và mẹ H thì luôn chạy lại hỏi thăm T... Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều người khác, rất nhiều bạn bè chung - ai cũng vui vẻ vô cùng. T chỉ làm theo những gì họ chỉ mình làm, T còn nhớ cả cảm xúc của mình lúc đó là hơi băn khoăn, hơi ngại ngùng, hơi mắc cỡ, cũng hạnh phúc nữa - nhưng kô hiểu sao ngay trong mơ, T cũng tự hỏi tại sao đây kô phải là cảm giác hòan tòan hạnh phúc, T tự hỏi có phải thực sự chúng ta, nghĩa là T với H đang mong chờ điều này kô...
    Dù sao thì sau đó cũng gặp H. Nhìn cũng dễ thương. Hiền và hơi ngại ngùng, nhưng cũng chân thành lắm, và đẹp trai nữa ;). Tụi mình quàng tay ôm nhau và cùng bước vào tiệc; trong khi đó H thì thầm vào tai T, nói rằng vài giờ trước đó, có vài cô bạn ******* điện cho H khóc lóc ngăn H đừng thành hôn. T đã hỏi H trả lời sao. Và H nói đơn giản là H trả lời với họ H chọn rồi...
    We embraced and we kissed passionately... (Ừ, câu này T kô diễn tả bằng tiếng Việt được nữa, nếu không giống như tự đâm vô tim mình :). Chả hiểu sao nói bằng tiếng Anh như vừa rồi lại thấy nhẹ như trò đùa). Nhưng cũng kô hiểu sao ngay sau đó H phải chạy đi ra 1 chỗ, T đứng một mình. Lúc đó có 1 cái gương, T đã nhìn vào mình trong gương, và tự hỏi: chúng ta có thực sự đang rất hạnh phúc hay kô? Nhưng sao trong lòng T phân vân và lạnh nhạt đến như vậy, giữa phút giây này...
    Rồi T tỉnh giấc.
    Thấy là một giấc mơ. Tính ngủ lại, mà kô được.
    Nhìn đồng hồ: 5:00am!!!
    Thôi thì viết tiếp cho H vậy... Lần cuối cùng, rất rất rất vô cùng hy vọng là lần cuối cùng... T khác với H, bao giờ T cũng muốn trọn vẹn trong một điều gì đó, để sau này kô bao giờ hối tiếc vì lẽ ra xưa kia mình có cơ hội mà kô chịu thực hiện. Cho dù kết quả có thế nào, thì cũng chẳng có gì đáng tiếc nữa, mình đã chọn, và mình đã hài lòng với tất cả những gì mình có thể làm được... Mặc dù, đáng ra, T đã quyết định không bao giờ liên lạc với H nữa, kô bao giờ, bất kể H có viết hay nói với T điều gì, thậm chí sau khi đọc cái mail mới đây nhất của H (mà thường là mấy lần trước, sau khi đọc cái mail kiểu như vậy, T lại phone về, lại cười với nhau, lại ôm nỗi đau trong lòng). Bởi vì tất cả đã trở về số 0, không còn là gì cả, kô còn lại gì cả.
    Hồi nãy, đi chơi về, nhìn vào mình trong gương: T thấy mình dạo này đẹp lắm. Mà đúng hơn ai cũng công nhận vậy. Em gái T, bé D, bé N, bạn bè tụi nó, người đi làm chung, những người con trai yêu T... Đẹp và trẻ. Giỏi nữa. Mà cũng đàng hòang hiền lành. Túm lại là cho dù T có một đống khuyến điểm, thì cũng là 1 đứa con gái kô đến nỗi nào. T tự hỏi mình, tại sao 7 năm qua, T để mình là một thứ đồ chơi trong tay H... :)
    T kô ít hơn 1 lần nói với H: hồi xưa T thích H kô phải vì lý do mọi người thích H: đẹp trai và học giỏi. Dĩ nhiên chẳng phải vì nhà giàu (đùa thôi haha). Bởi vì, T thấy H là người con trai chung tình, sâu sắc, hiền, có trách nhiệm, rất đứng đắn, và hát hay! Có lẽ, hồi nhỏ T ngốc quá, mấy điều đó, cuối cùng chỉ có cái hát hay là đúng nhất :)) - hì hì. H nói với T, H kô hỏi lại T vậy thích H vì lý do gì, bởi vì H biết hết rồi. T hơi ngạc nhiên, mà thôi, T nói luôn bây giờ, còn H nghĩ đúng hay nghĩ sai thì cũng vậy thôi - đây là sự thật duy nhất. Dĩ nhiên, thì sau này yêu H thêm cũng vì H đẹp trai và học giỏi v.v... - nhưng yếu tố đó đi sau cùng thôi.
    Ngược lại, H hỏi T: có biết vì sao H chọn T kô? Câu này mới thực sự ngạc nhiên với T. T ngạc nhiên vì T thấy mình chưa bao giờ tự hỏi mình câu này. Không, T kô biết H à. :) Nhưng mà, điều đó kô còn giá trị gì trong lòng T nữa. Sao cũng vậy thôi. I dont care.
    Tình yêu tụi mình ngắn ngủi quá nhỉ. Thật bất công. :)... Những lời êm đềm chưa kịp trao cho nhau. Những giấc mơ xây lên chưa cao đã đổ. Những yêu thương và quan tâm và hứa hẹn chưa kịp nói, đã vô nghĩa. Người ta yêu nhau, nói đến tương lai, còn chúng ta, chưa bao giờ kịp nói với nhau 3 năm nữa sẽ thế nào... Nhiều khi lấy lý trí nhìn vô, tình yêu của T và H giống như 1 trò con nít kô đáng quan tâm; nhưng sao T cứ có cảm giác, đó là những gì chân thật nhất từ đáy trái tim chúng ta, những gì kô trở lại lần thứ 2. Kô biết H đã ôm bao nhiêu người con gái sau đó và nói yêu họ; T thì hình như để xem: 1, 2, 3... Nhưng những lời đó kô chảy ra từ đáy trái tim T như tuổi 16 năm nào...
    Mà thật ra thì chúng ta cũng có 1 vài khỏanh khắc ngắn ngủi xây một giấc mơ chung. Và đó chính là lý do giữ T lại suốt 7 năm.
    Đó là một đêm trong quán Phượng Vy (H có ngạc nhiên kô khi T còn nhớ?), cách đây khỏang 7 năm (hay là nhiều hơn? hay là ít hơn?), we kissed, rồi H tháo chiếc nhẫn ở ngón tay giữa của T, đeo lại nó vào ngón đeo nhẫn, nói "Vậy là H đính hôn T rồi đó nha, sau này kô có ai được... nữa nha". :)
    Đó là H viết trong bài hát "Có trái tim vẫn đợi, có trái tim vẫn chờ..."
    Đó là lời H ghi trong thư "H đợi T về, mình sẽ làm tiếp những gì mình chưa làm xong"
    Đó là lời H ghi trong thư "Tụi nó hỏi H và T đã kiss nhau chưa, H chối cho qua - nhưng về nhà cứ nhớ là vẫn nhớ!"
    Đó là lời H ghi trong thư "nhiều lần nằm mơ thấy T và H dìu nhau trong những điệu nhạc êm ái, hoặc cùng nhau đến những nơi thật vắng chỉ có 2 chúng ta..."
    ...
    Đó là khi ta vừa chia tay rồi; NT mua tặng T 1 chiếc nhẫn, H đã giằng lấy, và đeo cho T (kỳ cục dễ sợ, quà của người ta mà mình dành đeo :) ), nói "Bữa nay là ngày .../../..., anh VHH và cô NKT chính thức đính hôn..."
    Đó là những lần, T kô biết mình có ảo giác kô, nhưng T có cảm tưởng H cũng muốn tụi mình trở về với nhau, nhưng không ai trong chúng ta vượt qua được sĩ diện và ích kỷ của mình. T nghĩ rằng, cả T và H đều bị đối phương làm buồn lòng nhiều lần. Tiếc thật! Tại sao lại có thể như vậy nhỉ? ^^
    Đó là, không bao giờ H chấp nhận để mất T... Luôn luôn giữ T lại, và biết rõ T sẽ yếu lòng. Có lẽ ngay cả lần này cũng vậy... Tại sao H kô im lặng? H cũng đâu có tiếc gì T đâu :)... Im lặng sẽ tốt cho cả 2 mà. (Nói thật, T kô giận những lần H làm T buồn, T chỉ giận: tại sao 7 năm qua H quyết tâm giữ khỏang cách với T, mà lại không để T ra đi, để T được yên lòng với hạnh phúc nào đó của T? Sống vậy kô sợ sau này bị trời phạt à :) )
    Mỗi lần nghĩ về những ký ức đó, T lại sợ mình quyết định sai. :) Ngay cả cho dù bao lần H làm T thất vọng vô cùng, phũ phàng vô cùng, T vẫn sợ mình quá hồ đồ khi đặt dấu chấm hết. H biết kô, T cũng sợ lắm, việc đặt dấu chấm hết với những gì còn đang tồn tại.
    T sợ rằng, một lần nữa nếu mình quyết định tuyệt tình, mình sẽ đánh mất một điều quí giá nhất trong đời....
    Nhiều khi T nghĩ mình lầm rồi. H có bao giờ thừa nhận H còn yêu T đâu.
    Nhưng thật sự là 7 năm qua, H vẫn không chính thức có ai khác mới, T cũng vậy. Và những lá thư, email, liên lạc, đến với nhau hầu như mỗi tuần, mỗi ngày... - kô tình bạn nào làm được như vậy! Kô tình yêu lãng đãng nào trôi qua làm được như vậy. Hai ba mối tình trôi qua và biến đi như kô bao giờ hiện hữu trong đời T suốt 7 năm; nhưng H thì vẫn còn đó, vẫn email cho T mỗi tuần... Những đứa bạn thân nam nữ, lâu lâu gởi offline message cho T, rồi đôi khi lên net online liên tục 3,4 tháng kô nói với nhau câu nào; nhưng chúng ta say hi mỗi buổi sáng...
    Và T lại sợ mình lầm!
    H nói: hãy nghĩ về nhau như những người sẽ kô còn gặp lại lần thứ 2 trong đời - Ừ, T 7 năm nay, đã liên tục nghĩ như vậy, H à!
    Thật ra, những điều đó cũng chưa đủ giữ T lại sau tất cả những tổn thương H gây ra cho T. Bởi vì hơn thế nữa, T còn biết H đã nghĩ như vậy từ 7 năm trước. Khi mà Thảo về kể cho T "H nó trầm ngâm và nói với tao: Người như Thảo H đã và sẽ gặp nhiều, nhưng người như T chắc kô bao giờ H gặp lại lần thứ hai"... Và còn nữa...
    H hỏi T: H thắc mắc T nói T biết 1 bí mật về H...
    :) Thật ra, T kô định nói (nếu muốn nói đã trả lời email ngay, kô phải để đến bay giờ, nhưng tiện đây...). Lúc phone về cho H, T định nói : vì bí mật đó, T đã dẹp hết tự ái, để vẫn liên lạc vẫn nói chuyện với H - chứ thật tình T đã quyết tâm chấm hết với H từ hồi về VN lần rồi. Bí mật đó là: T biết, H và Bishonen là một!
    Tim T gần như ngừng đập, khi Bishonen viết "Em ơi, em đâu biết có người nơi đây vẫn kiên nhẫn chờ mong em về. Anh nhớ em..." Lúc đó T chưa có đủ dẫn chứng để kết luận Bishonen là H, nhưng T đã linh cảm vậy. Câu "Anh nhớ em" đơn giản, nhưng nó từa tựa câu "Anh yêu em" trong lá thư đầu tiên H viết cho T...Mà đúng đó là H.
    Trước đó, T có nói với H: nếu thực sự coi T là bạn, thì đừng liên lạc với T. Nhưng H không làm được điều đó, cho nên... Và T lại sợ mình lầm, nếu quyết định kết thúc. T sợ H là như thế, quá chugn tình, quá sâu sắc, và quá nội tâm... Hoặc H vì một điều gì đó, kô tự tin vào tương lại với T!
    T bao nhiêu lần định nói với H: Tiếc quá, nếu kô có lời chia tay khi xưa, T và H đã ở bên nhau từ cách đây 3 năm rưỡi (một nửa thời gian chúng ta xa nhau). Tiếc quá, chỉ cần H nói "Ừ, H còn yêu T" - thì T đã bỏ hết cách đây 5 năm, về với H... Tiếc quá, chỉ cần H nói điều gì đó, thì chúng ta có tất cả trong tay: có nhau, có sự nghiệp như chúng ta ước ao (ngành công tác cũng giống nhau, như xưa T nói với H T kô dám có ý kiến trong việc chọn ĐH của H, nhưng T rất muốn sau này tụi mình không có quá nhiều khác biệt trong công việc, để chúng ta luôn gần gũi với nhau ở phía tâm hồn - mà thực sự bây giờ công việc của tụi mình rất gần nhau, chỉ tíêc tâm hồn và thể xác thì quá xa xôi). Chúng ta chỉ cần bàn: T về với H, hay H qua với T, hay vài năm nữa tụi mình cùng về sau khi H học lên cao xong, bây giờ mình đính hôn, vài năm nữa đám cưới, chúng ta chỉ cần đi làm công thôi - kô cần bon chen, hay là chúng ta cùng mở cty đi cho vui v.v... Tất cả đều sẽ được thực hiện, kô còn gì trở ngại cả.
    Tiếc quá!
    T đã sợ, những điều này, không bao giờ trở lại lần thứ 2.
    T đã sợ, chúng ta kô tìm được người như đối phương thêm lần nữa.
    Nên T đã cố gắng, tạo bao nhiêu cơ hội, chỉ để làm cái cầu cho T và H về với nhau. Nhưng vô nghĩa quá!
    Thấy mình ngu ngốc quá! Aỏ tưởng! Chắc nãy giờ H vừa đọc vừa cười T... :)
    Cho nên T sẽ không để H phải bận tâm, hoặc buồn cười về T nữa đâu.
    ==============
    Thế này H à, T bắt đầu tin (thật ra đã cố gắng tự thuyết phục mình, và bây giờ thành công rồi) rằng "Trên đời này kô có gì là kô thể thay thế" -> H nói câu này phải kô (khi nghe xong, T đã tự cay đắng cười mình, rồi T lại tự nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần để mình tin vào câu đó). Bây giờ, T thực sự nghĩ vậy đó, H à. :) - Trên đời này làm gì có điều gì không thể thay thế đâu. Kể cả T. Kể cả H...
    Rồi H sẽ kiếm được 1 người thay thế T. Bạn cũng được. Người yêu cũng được luôn. T cũng chỉ là 1 đứa con gái giữa 6 tỉ người trên thế giới thôi. :) T có vài điểm tốt, nhưng cũng có cả vài ngàn tá đứa con gái có đến mấy chục điểm hay hơn T ở chỗ đang có một định mệnh để đến với H.
    Còn định mệnh của chúng ta là vậy rồi.
    Nói theo kiểu của H, là có duyên kô có nợ!
    (Lúc trước T ghét câu đó lắm, T cho rằng, chỉ cần chúng ta cố gắng, là sẽ đến được với nhau).
    Chỉ có điều này T băn khoăn muốn thực lòng nhắn H: nếu H kiếm được một người con gái nào yêu H chỉ cần bằng một nửa T đã yêu, thì đừng nên để người ta ra đi.
    T đã tìm thấy vài người yêu T bằng một nửa T yêu H và đã để họ phải ra đi. :) Ngốc ơi là ngốc. Và chẳng ai muốn mình ngốc vĩnh viễn hết, phải kô H?
    Thôi, 6:30 rồi. T buồn ngủ lại rồi...
    H à, đừng viết thêm gì cho T nữa. Đừng tiếc nuối. Đừng tự trách mình (T kô còn giận hờn H nữa, và T cũng kô còn đau lòng nữa, yên tâm đi :) ). Cũng không cần xin lỗi, đúng hơn lỗi là ở T quá tin vào những lời hứa trẻ con năm xưa!
    Định mệnh kô cho chúng ta về với nhau, thì cũng đừng cố gắng nữa.
    Bạn bè cũng dễ kiếm thôi. Mà T cũng chưa bao giờ là người bạn tốt của H. (Khi T thân với H, thì tình cảm của tụi đã bắt đầu mập mập mờ mờ, như những đêm 2 đứa học thêm xong mua trà sữa dựng xe trước trường BTX, ngắm người qua lại, ngắm sao trên trời, và thấy hạnh phúc vô cùng... Để rồi sau đó bạn bè mình chọc mình là "bồ" nhau, thầy cô gọi mình là "ấy" của nhau - mình vẫn chỉ biết cười và chối cho qua).Mà hơn nữa, T nghĩ khi sau này mỗi người có hạnh phúc riêng :); "hạnh phúc riêng" của H cũng chẳng muốn thấy T hiện diện trong cụôc sống của H, và ngược lại. H lúc đó, muốn "hạnh phúc riêng" buồn hay sao? :)
    Đợi đến lúc đó, chúng ta lại phải phũ phàng với nhau lần nữa à? ^^
    Mà nói thật, T nghĩ T sắp có "hạnh phúc riêng" rồi. Chỉ cần H bước ra khỏi cuộc đời T, T tin rằng mình sẽ có ngay hạnh phúc nào đó thôi.
    Khi nào định mệnh cho chúng ta gặp lại nhau, khi đó chào hỏi vài câu làm bạn cũng kô muộn, pk?
    (Câu này là câu khi H nói chia tay với T "Khi nào mình gặp lại nhau, lúc đó quay về với nhau cũng chưa muộn"... - Tệ thật, T tòan xài "hàng" của H. Cũng chẳng phải cố ý, chẳng qua những câu đó lỡ in sâu vô đầu rồi...)
    Thôi bỏ đi nhé. Chúng ta tốt nhất đừng bao giờ nói thêm gì nữa, về những chuyện đã qua. T thực sự không nghĩ rằng mai đây, dưới bất kỳ tình huống nào, T có thể trao đổi với H thẳng thắn hơn những điều bên trên nữa, bởi vì những gì giữ trong lòng bấy lâu, đã được trình bày hết rồi, trong lòng T bây giờ chỉ còn lại số 0... T và H đều kô còn nhỏ nữa, những dại khờ này cũng nên chấm dứt thôi.
    Chúc H tất cả những niềm vui, hạnh phúc và thành đạt.
    Thân!
    P.S bài hát H hát phải kô? Giọng H lạ quá, T kô nhận ra. Finally after 7 years of asking, I heard your song for the first and last time :) ... Anyhow, I''ll take that as the final present from you, thank you. Một điều nữa, T viết email này cách đây 3, 4 ngày - nhưng rồi không định gởi nữa làm gì - chỉ phiền thêm. Nhưng H lại gởi T bài hát. Thôi thì viết thêm một chút rồi tặng lại H cho sòng phẳng, chẳng nợ nần gì nhau, chẳng nợ nần gì với lòng mình. :)
    Have a good life.

  8. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đọc mệt chưa?...
    Nói chung là thôi coi như đây là một câu chuyện kể góp vui cho các bạn (bởi vì tâm trạng mình đã không còn rối bời như thời điểm hồi đầu tiên post với mục đích hỏi ý kiến), nên hãy hứa với mình là các bạn chỉ đọc khi thật sự có thời gian nhé. T kô muốn câu chuyện nhảm nhí của mình lại ảnh hưởng thời gian quí báu của các bạn một chút nào hết.
    Rồi, giờ thì kể tiếp nhé. Chuyện của T rõ là không phải phim chẳng hấp dẫn bằng tiểu thuyết ; nhưng ghi lại chắc đọc khi muốn giải trí cũng không quá tệ. Hì.
    Thankss...
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sau email của tôi, H không gởi thêm gì nữa. Tôi nghĩ những lời chân thành, thẳng thắn và lạnh lùng của tôi cuối cùng cũng đã có chút kết quả. Dù sao thì tôi với H cũng trưởng thành rồi, chẳng phải con nít để đeo bám một câu chuyện dai dẳng vô nghĩa không có hồi kết - bởi vì cả hai chúng tôi đều cần sống tốt hơn, thế thôi.
    .
    Dĩ nhiên là không còn liên lạc với H nữa (và tin rằng H cũng sẽ chẳng cố gắng nữa), tôi có buồn.
    Nhưng nỗi buồn lần này là sự tích cực. Vì các bạn đã giúp tôi khẳng định phương hướng của mình. Nên tôi yên lòng bước qua những kỷ niệm, buồn thì có, nhưng không đau nữa.
    Tôi cũng xác định được rằng: rõ ràng tôi chưa hết lòng yêu X. Nhưng tôi cũng muốn cho chúng tôi cơ hội (dù sao thì cả hai chúng tôi, tôi và X, cũng chưa có cơ hội nào khác mà). Chỉ có điều, không hiểu vì sao, chính thời điểm này thì X lại rất ít liên lạc với tôi (hay là chính tôi cũng không có cố gắng tạo điều kiện cho sự liên lạc của hai đứa?). Giờ giấc trái ngược, tôi thì bắt đầu dẹp những yêu đương vớ vẩn, tập trung vào công viêc, về nhà trễ thì chỉ muốn coi phim nghe nhạc rồi đi ngủ, không muốn lên mạng (sợ lại nghĩ quẩn về H, sợ lại mò đến topic này đọc xong rùi nhớ thương...). Có online cũng invisible. Cho nên hầu như cũng không gặp X bao giờ.
    X cũng có phone cho tôi vài ba lần, nhưng thường tôi không bắt máy. Phần vì sợ không nói được lời yêu thương nhớ nhung giả dối với X; phần vì sợ X tốn tiền; phần vì X tòan gọi vào lúc tôi không ở một mình, đang họp đang lái xe đang đi với bạn bè v.v... Nên tôi lờ đi misscalls, sau đó cũng kô gọi lại (tôi sợ nghe những lời nồng nàn của X mà không biết phải đáp trả thế nào cho phải), tôi chỉ ghi tin nhắn offline.
    Tôi có khi nghĩ bụng: X chắc cũng có khi giận tôi vì sự lạnh nhạt này... Nhưng tôi không thể sống với những cảm xúc lừa dối, tôi đành chịu. Nếu X chán ghét tôi thì tôi cũng chấp nhận luôn vậy chứ sao giờ.
    Nhưng X tuy không liên lạc được nhiều với tôi, nhưng hễ liên lạc được thì cũng không bao giờ tỏ ra giận hay buồn - X vẫn cứ tốt bụng, quan tâm, không nghi ngờ...
    Chắc X có giận cũng thóang qua, vì nghĩ tôi bận công việc. Đúng là tôi rất bận công việc, nhưng đâu có ai bao giờ rất bận đến nỗi không có giờ dành cho tình yêu của mình. (Bởi vậy mới nói: X có thể rất yêu tôi, nhưng không hề hiểu tôi; còn H thì nguợc lại, H luôn đi guốc trong bụng tôi.)
    ----------------------------
    Còn tôi, thì trái lại, rất tệ.
    Tình cờ, tôi lại quen một người. Hãy gọi anh là AP. Có lẽ anh cũng sẽ đọc được topic này, những dòng này khi nào đó, dù tôi sẽ không mời anh. Nhưng vì anh là một người rất đặc biệt, rất thông minh, nên trước sau gì anh cũng đọc được mà thôi.

    T xin lỗi vì có đem AP vào câu chuyện, có để AP phải bước ngang qua cuộc sống của T và chịu những bực dọc bất công - dù T kô hòan tòan muốn.
    Nhưng chẳng phải T luôn nói, T vĩnh viễn nợ AP một lời xin lỗi lớn hay sao?...

    Vâng.
    Khi tôi còn chưa chấm hết với X, còn biết mình vẫn day dứt khi nghĩ về H - thì tôi lại gặp và quen AP.
    Dù chỉ gặp và quen qua net (tình cờ thôi, kô phải từ topic này, khi quen tôi AP không hề biết rằng tôi vừa trải qua một cơn bão, thật tình cờ); nhưng AP tạo cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.
    Đúng hơn là vì tôi có tham gia nhiều forum thời điểm trước đây vì muốn giết thời gian và quên H nên viết linh tinh; cho nên dù ở thời điểm lập topic này tôi bận rộn và chẳng còn hứng thú tham gia forum nào khác, thì bài viết cũ của tôi còn nhiều lắm. Hơn nữa, tôi có khiếu văn chương, bài viết chắc đọc cũng ấn tượng. Nên AP khi tình cờ đọc 1 bài cũ của tôi, đã phát hiện ra tôi, đã "nghiên cứu" tôi, và làm quen.
    Vì AP là một người có tâm hồn rất đặc biệt, như tôi, nên chúng tôi bị hút vào nhau, chỉ qua internet.
    Nếu tôi cố tình tránh mặt X, thì tôi cố tìm những khỏang trống để gặp X trên internet.
    Vì, dù chỉ mới biết nhau, nhưng hơn cả H - AP là người đầu tiên và duy nhất hiểu tôi đến như vậy.
    Nếu H chỉ rất hiểu tôi vì H yêu tôi, và quen tôi đã 10 năm; thì AP hiểu tôi bởi tâm hồn chúng tôi giống nhau y chang. Cho nên càng nói chuyện với AP tôi càng thấy được niềm vui và sự chia sẻ trong cuộc sống, trong quá khứ, trong công việc.
    Hơn nữa, nếu xưa nói chuyện với H, dù có hiểu và yêu nhau, tôi vẫn đôi khi không dám kể với H về X, về gia đình, về chính bản thân tôi (vì những tự ái và sự kiện khó chịu giữa tôi và H như các bạn đã biết) - thì ngược lại với AP, tôi kể tất. Tất tần tật. Tật xấu tính tốt, niềm vui nỗi buồn, thành công thất bại, tất tần tật.
    Mà lạ hơn, dù tôi không kể, thì bằng cách nào đó AP cũng biết. Anh rất thông minh, rất nhạy cảm, và rất quan tâm tôi.
    Cho nên, mới nói, tôi vẫn luôn nợ anh một lời xin lỗi!!!
  10. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, AP biết tôi còn yêu H chút đỉnh (dễ gì mà quên), bởi vì ngay cả topic này tôi cũng đưa cho AP coi. AP biết luôn tôi còn dằng dai với X. Nhưng AP vẫn tỏ tình với tôi.
    Trời ơi!
    Tôi thật là một đứa đầy tội lỗi.
    ...
    Tôi nói với AP: tôi rất ấn tượng, có cảm tình, và thực sự thích được nói chuyện với anh. Nhưng lời tỏ tình, nếu anh nói thì tôi xin nghe, nhưng tôi không dám nhận.
    Bởi vì:
    Thứ nhất, tôi có nguyên tắc là không ảo tưởng về những mối quan hệ từ nét. Và tôi từng nói với tôi: tình yêu của tôi sẽ không xuất phát từ internet. Bởi vì tình sâu sắc từ ngày xưa kia, gặp nhau hàng ngày kia, còn không có thật, còn tan vỡ nhanh đến là thế; thì thế giới ảo thật mong manh.
    Thứ hai, tôi dù biết tình cảm mình dành cho H chỉ còn lại một chút tàn dư (thật sự là thế) - nhưng tôi rất sợ những vết xe đổ từ những cuộc tình tôi đã đi qua khi tôi chưa thật sự quên H. Vâng, sau topic này, tôi gần như quên H nếu không ai nhắc đến H; nhưng tôi biết chắc để thực sự H biến phứt khỏi cuộc sống của tôi, có khi phải 2 năm nữa là ít. Trong thời gian chưa quẳng H hòan tòan khỏi cuộc sống của tôi, tôi không muốn người con trai nào phải khổ vì sự lầm lẫn của tôi nữa. Tôi chỉ muốn yêu lần nữa bằng nguyên vẹn trái tim tôi; chứ không phải một phần, thậm chí không phải "hầu hết" - bởi vì một phần nhỏ vẫn thuộc về H. (Tôi ghét H đến thế đấy).
    Thứ ba, tôi vẫn còn "chính thức" trong mối quan hệ với X. Dù tôi đã nhạt phai (tôi có bao giờ nồng nàn đâu mà nhạt phai huhu), dù tôi thấy rõ lời chia tay sẽ phải nói với X - thì tôi không cho phép mình bước vào mối quan hệ nào mới trước khi thật sự chấm dứt với X. Mà tôi lại không muốn chấm dứt với X qua thư, qua net, hay qua điện thọai. (Tôi là người đã trải qua cảm giác đó, tôi đau thế nào, thì tôi không muốn X phải đau như thế : Một lời chia tay từ rất xa. Nó rất phũ phàng, rất tổn thương). Tôi muốn gì thì gì, tôi phải gặp X, phải nhìn thấy X ngồi trước mặt, tôi mới nói lời chia tay.
    Thứ tư, tôi chưa thật sự cảm thấy có nhiều tình cảm yêu đương với AP. Dù AP rất tốt với tôi, rất hiểu tôi. Tôi không thuộc lọai tin vào tình cảm chớp nhóang. Mà cho dù tin hay kô, thì vấn đề là tôi chưa yêu AP.
    Mặc dù, nói cho đúng sự thật, thì thời gian đó tôi mong mỏi gặp anh trên net hàng ngày. Tôi đi ngủ và nhớ về anh! Tôi bồn chồn khi không thấy anh xuất hiện đúng giờ hẹn. Tôi có nghĩ là tôi có thể yêu anh bằng cả trái tim, khi tôi gặp anh ngòai đời.
    Cho nên tôi không nhận lời yêu của anh.
    Nhưng anh lại chấp nhận điều đó (sao anh tốt vậy?).
    Và anh nói chờ tôi về!
    ......
    Tôi không biết mình có sai lầm không. Nhưng tôi lại sắp xếp về VN.
    Lần này, sự thật là không phải vì hy vọng gì ở H. Tôi đã quyết tâm với lòng là quên H. Mà tôi cũng biết rõ: chỉ cần H buông tha tôi, thì tôi sẽ quên H nhanh thôi, không phải vì tôi không yêu H nữa, mà vì tôi hiểu : nếu người ta không yêu tôi nữa thì không bao giờ tôi lụy tình cả.
    Lần này, tôi thu xếp về, để muốn gặp AP (tôi thực sự muốn có cơ hội với AP mà, nên gặp sớm thì tốt).
    Và vì tôi muốn nói lời chia tay chính thức với X.
    (Vâng, tôi biết, là tôi đã từng nghĩ và nói : tôi sẽ không phải là người nói chia tay... Nhưng chính tôi sau này cũng phát hiện ra một điều: nếu tôi không thể yêu X, thì lời chia tay mới là tốt nhất cho X, chứ không phải là tình cảm dối gạt của tôi).
    Lý do thứ ba, cũng vô cùng quan trọng: tôi về để dự đám cưới của P và KH luôn. Hai đứa bạn thân vừa đính hôn đó mà. Lẽ cưới vào cuối tháng 7 vừa rồi.
    Cho nên cho dù công việc của tôi thời gian đó ngập đầu (và thực sự đến giờ nó vẫn phức tạp và bận rộn) - thì tôi cũng thu xếp để về 4 tuần.
    Thật sự, không có chỗ nào cho lần về này của tôi, là dành cho H cả.
    Tôi chán H lắm rồi, chán lắm rồi. Không còn buồn không còn giận không còn ghét. Có thể vẫn còn chút cảm giác yêu, nhưng chán lắm rồi.
    Và bíêt là chấm hết là phải lắm rồi.

Chia sẻ trang này