1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6-2006.
    Tôi quyết định về VN chơi vào tháng 7.
    Nhưng ngày nào thì không thể xác định.
    Bởi vì thời điểm đó công việc của tôi cực kỳ căng thẳng và dồn dập. Mối quan hệ nội bộ với người cộng sự duy nhất thì trở nên xấu đến mức không hòa giải nổi, nó bắt đầu từ những mâu thuẫn nghi ngại ngay từ một năm trước và không được giải quyết nên tồn đọng lại. Lý do chủ yếu là vì ông ta cầu hôn tôi không được. Lại là thế! Mà làm sao cầu hôn được, khi ông ta đã có gia đình, 3 con, và lại bằng tuổi ba tôi. Nực cười. Và tôi đã thẳng thắn khinh bỉ ném vào mặt con người "khả kính" đạo đức giả đó : Mặt đất có nứt ra thì quyết định của cháu là như thế không thay đổi. Trước mặt mọi người và xã hội ông ta có địa vị và tư cách thế nào, thì đó chỉ là thứ đạo đức giả dối nhất mà chính tôi lúc đầu cũng bị lừa. Tôi bảo ông ta business làm chung nếu kô được nữa thì chấm dứt, nhưng chuyện tư tình là không thể. Ông ta giả lả làm hòa, tôi thì cũng lỡ hùn hạp và business đang phát triển... Thế nhưng niềm tin và kính trọng của tôi đã mất. Còn phía ông ta là giận dữ ngấm ngầm và e dè. Cho nên công việc thì tốt, nhưng quan hệ thì đầy sóng gió. Rồi đến tháng 6/2006, ông ta đưa ra ý định muốn tách riêng, vì nghĩ đã học được những khả năng chuyên môn của tôi. (Lúc hùn hạp mở cty, ông là chỉ hùn vốn, tôi hùn khả năng, ông ta là người ngọai đạo).
    Nhưng gạt qua mọi rắc rối về công việc. Tôi vẫn cố sắp xếp để về. Có mất hết thì mất. Tôi tay trắng dựng lên cty lúc vừa tốt nghiệp ĐH, bây giờ có mất tất thì vẫn dựng lại mấy hồi sau khi đã có một mớ kinh nghiệm. Và tôi cũng muốn nhân dịp vắng mặt khỏi cty xem partner giở trò gì.
    Còn mối quan hệ của tôi với AP thì không phải lúc nào cũng có thể kiếm ra.
    Còn đám cưới 2 đứa bạn thân 24/7.
    Còn tôi đây 2 năm trời căng thẳng không có holiday, kiếm ra mớ tiền để làm gì?
    Còn tôi và H, phải có một lần xác định cho xong. Và biết đâu, tôi sẽ tìm ra một người không thể kiếm ra trên đời lần thứ hai, để cùng đi chung với mình trên thương trường? Cho dù không còn là tình yêu....
    Còn X cũng đã đến thời điểm 2 năm... Tôi đã nói với X ngày xưa, nếu 2 năm mà X không đến được với tôi, coi như 2 đứa không có duyên. Nếu còn chờ được thì tốt, không thì xin đừng trách tôi... Và đến nay đã 2 năm, tôi xác định mình không hề yêu X, tôi phải về gặp X và nói một lời xin lỗi. Để sau này không ai trách nhau "Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau".
    Chỉ là vấn đề tôi không xác định ra ngày về.
    Cho nên tôi không nói được với AP.
    Nhưng AP bồn chồn, và cho rằng tôi đang có ý quay về với H. Thật ra thì không, sau cái giai đọan post bài lên đây, tôi thực sự tỉnh hồn ra trong mối quan hệ với H. Tôi vẫn mến AP, nhưng tôi cũng không phải đứa mộng mơ, tôi muốn gặp AP bằng xương bằng thịt.
    Vì bồn chồn, AP đôi khi không giữ được bình tĩnh. Mà AP lại không biết chính sự dồn dập của AP lại càng đẩy tôi về H hơn.
    Thật ra, tôi nói thẳng với H tôi đang có đối tượng mới, là AP. Tôi cũng chẳng quan tâm H cảm thấy gì, tôi cũng chẳng nói thế để chọc giận H, đơn giản vì tôi không thể dấu H về AP - khi mà AP cũng nói muốn hợp tác làm ăn với tôi một cách nghiêm túc. Khi mà AP cứ nằng nặc đòi tôi khi về phải dắt AP đi gặp H, để "nói thẳng vào mặt H đừng làm phiền T nữa".
    Không hiểu H nghĩ gì, H cũng hỏi nhiều về AP dù tôi cũng chẳng nói thêm gì, nhưng H đối với tôi vẫn ân cần, thậm chí ân cần hơn.
    Cuối cùng thì tôi cũng sắp xếp ra ngày về. Ngày 23/7. Xuống sân bay, là chiều hôm sau đi đám cưới luôn. Tôi múôn về sớm hơn, nhưng không thể nào thu xếp công việc được.
    H đòi đón tôi ở sân bay!!!
    Bởi vì tôi nhờ H kiếm dùm khách sạn trong 3 ngày đầu.
    Bởi vì gia đình tôi rất khó tính. Nếu thấy tôi mới về ngày đầu ngày sau đã tót đi đám cưới, thế nào ba mẹ ông bà cũng ầm ĩ lên là tôi bất hiếu, về VN chỉ để chơi bời bạn bè là chính. Mà tôi chẳng muốn những hiểu lầm vô lý như thế xảy ra - tôi về VN tôi muốn tất cả những người chugn quanh tôi đều vui vẻ, chứ không phải nhào vô trách móc nhau. Tốt nhất là tôi ở khách sạn 3 ngày, rồi về nhà ở lì vài ngày sau đó thì vui cả đôi đàng.
    Chưa bao giờ tôi cho H đón tôi ở sân bay.
    Lần đầu tiên ra khỏi VN và trở về, H đòi ra đón nhưng tôi không cho. Vì lần đầu đó gia đình tôi ra đón rất đông, H có ra thì cũng sẽ chẳng nói năng được với nhau câu nào, chỉ tổ nắng nôi. Và năm đó chúng tôi mới 17 tuổi, con nít, và ngượng ngùng.
    Lần thứ 2, thì chia tay rồi.
    Lần thứ 3, thì có là gì đâu...
    Và lần này, H nhất nhất đòi đi đón!
    H nói, để đưa cho tôi sớm cái SIM điện thọai H đã mua cho tôi để liên lạc bạn bè. Số SIM rất đẹp, 09xx012310. Chẳng biết H kiếm đâu ra (nhưng H quan hệ rộng và lớn, cũng chẳng ngạc nhiên).
    H nói, nhân dịp T rảnh nói chuyện công việc luôn.
    Tôi hỏi H, buổi sáng không cần đi làm sao?
    H trả lời : Thì H xin nghỉ!
    (trước đó chat với H, thì cũng biết từ khi đi làm ở ngân hàng mới vị trí chuyên viên quản lý, H chưa nghỉ ngày nào).
    Tôi hỏi H : Nhưng rồi T về taxi mà, H gặp có chút rồi chạy xe về nắng nôi.
    (tôi vẫn cố gắng tránh né sự thân mật với H).
    H trả lời : Thì H gởi xe gần khách sạn T, rồi đi taxi ra đón T mà. Sau đó xách đồ cho T về khách sạn.
    Tôi hỏi H : Thôi, đi đón T mà mất cả nửa buổi làm phí kô?
    H trả lời : Trời, thì đâu có mất nửa buổi làm, H xin nghỉ cả buổi cho rồi. Nghỉ nửa buổi chi cho mệt (!).
    Tôi buồn cười quá, nhưng cố nói: Thôi vì T mà mất cả buổi làm, T gặp H buổi chiều sau khi làm xong lấy SIM là được mà.
    H trả lời như đinh đóng cột : Nhưng H xin nghỉ rồi mà. Sếp duyệt xong rồi, đi làm sếp chửi đó!
    (!)
    Lì như thế là cùng.
    Lì như chưa bao giờ buông tha tôi.
    Lì như chưa bao giờ thèm nói câu còn thương tôi, mặc kệ tôi vặn vẹo tra hỏi dọa dẫm nghỉ chơi.
    Nhưng tôi vẫn dùng dằng.... Tôi sợ AP hiểu lầm.
    H có vẻ giận dỗi. H không nói gì nữa, nhưng khi về nhà nhắn tin : Sao đã quyết định để H xin nghỉ làm rồi mà T còn muốn thay đổi? Vậy bây giờ T có cần H đón T không?
    Cũng là tôi lại bị điên một phút. Tôi nhắn : Trịnh nói "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"... Sao H hỏi T có cần hay không?
    Đúng hơn là tôi cũng băn khoăn suy nghĩ...Không lẽ tôi nói chữ không cần, khi mà người ta đã hết lòng như thế.... Mà có thật là tôi không cần không? Tôi có khi nào nói không, để rồi sau này đau khổ dằn vặt hối tiếc không? Mà nói là cần thì không đúng rồi... Thôi tốt nhất là để H tự chọn. Nghĩ cả buổi sau câu hỏi của H, tôi mới trả lời được như thế.
    H nhắn tin trả lời ngay. Nhắn là : Ừ, vậy H cứ sẽ ra sân bay đón. Cho dù T có cần hay không !
    Ân cần như chưa bao giờ thế!
    AP cũng đòi đón tôi.
    Nhưng tôi không đồng ý từ đầu.
    Không hẳn là vì H. (Mặc dù thật lòng, H cũng làm tôi xao động)
    Nhưng tôi với AP chưa gặp nhau bao giờ, tôi không muốn buổi gặp đầu tiên là ở sân bay. Nó lộn xộn, lu bu, lếch thếch, mệt mỏi, ồn ào, và nhộn nhạo. Sẽ chẳng ra làm sao.
    Tôi muốn gặp AP khi tôi đã về khách sạn tắm rửa ngủ một giấc thoải mái, quần áo không có bèo nhèo nhăn nhúm tóc tai không bù xù như ma, mặt mày không đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi như ở rừng. Dù sao thì tôi là con gái, tôi muốn mình lúc nào cũng xuất hiện trước mặt người mình quí mến ở trạng thái "rạng rỡ" nhất. Bạn gái chắc là hiểu. Dù AP bảo không care. Nhưng tôi thì care. :)
    Còn H, thì rõ ràng tôi không care. Kệ xác H. Dù tôi có xuất hiện như một con ma trước mặt H, thì xem H thế nào. Mà H thế nào thì tôi cũng mặc, 7 năm, tôi chán H lắm rồi. Thiếu điều muốn thắp nén nhang cầu vái cho H biến khỏi cuộc đời tôi. (Nhưng tôi lại là người mềm lòng và lịch sự, tôi chẳng bao giờ đủ can đảm nói H hãy rời bỏ tôi đi - đúng hơn tôi nói bao nhiêu lần rồi đó chứ, mà có xong đâu? H cứ rũ ra là tôi lại thương cảm, lại hỏi thăm, và lại nhăng nhít như cũ).
    Cho nên, quyết định là cuối cùng, H sẽ đón tôi ở sân bay, lúc 9h sáng!
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 08/12/2006
  2. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết tâm sự của bạn ko bỏ sót dòng nào, bạn viết hay quá, mình cảm giác như đang đc xem fim HQ vậy.
    Rồi mọi chuyện thế nào, viết tiếp đi bạn. Mà ko hiẻu sao bạn có thể vượt qua đc mọi chuyện như thế nhỉ? Nếu là mình mình sẽ ko thể chịu đc chuyện tình cảm mập mờ như thế đâu; mọi chuyện fải rõ ràng, nhất là chuyện tình cảm, mình fải biết mình đang đứng ở đâu, vị trí nào trong lòng người đó mới đc. Nhưng ko hiểu sao mình lại ko ghét H, có khi lại còn thương nữa, nhất là khi nghe bài hát anh ấy tặng bạn, giọng thật hay và ấm.
    Đúng là chẳng biết fải hiểu thế nào nữa. Nhưng mình luôn mong bạn có sự lựa chọn tốt nhât và sớm tìm đc hạnh phúc.!.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lâu lâu, lại đc đọc những dòng tâm sự của chị. những người con gái sống nặng tâm như chị thật khổ sở quá đúng ko ạ? tại sao tình yêu lại cứ buồn và day dứt thế? trong chính chị có những chuyện của em gái nên sự cảm thông của em gái có rất nhiều. mong chị và anh H sớm có những kết cục tốt đẹp và hạnh phúc!
    sống thanh thản và yên bình!
  4. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần rồi tintin ới ơi...
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ngồi đọc 1 lèo 8 trang tâm sự của bạn. Đến p.8 thì tôi mất hết kiễn nhẫn. Tôi bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Nói thật là, cho đến những dòng tôi vừa đọc, tôi cảm thấy ờ thời gian đầu, 2 bạn quá trẻ con, đã vì những tự ái k đáng có mà để tình yêu cứ dằng dai mãi.
    Nhưng thời gian sau này, tôi cảm nhận thấy H của bạn là 1 kẻ ích kỉ. Tôi k sure là trong suốt thời gian xa bạn anh ta có yêu ai k, nhưng trong suy nghĩ của tôi, thì tôi nghĩ là có. Và anh ta nhận ra rằng chẳng ai có thể hơn bạn cả, nên anh ta cứ mãi níu kéo, với hi vọng rồi sẽ lại có được bạn. Anh ta ích kỉ, nên k nói yêu, cũng chẳng buông tha cho bạn. Tôi k bảo anh ta k yêu bạn, nhưng đó là 1 tình yêu ích kỉ bạn ạ.
    Chính bạn đã tự biến mình thành trò chơi của anh ta, đã để anh ta điều khiến cuộc sống của bạn. Anh ta biết bạn là người sâu sắc, nên mãi chơi trò mèo vờn chuột với t/y đó. Chẳng nhẽ bạn k nhận ra sao? Anh ta chẳng muốn mất đi cái gì. TRên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Cái gì cũng có giá của nó.
    Đọc những đoạn đầu của câu chuyện, tôi có cảm giác như nó giống tình yêu đầu của tôi, và tôi hết sức đồng cảm với bạn. Nhưng càng đọc, tôi càng nghi ngờ về con người H. Người yêu đầu của tôi, vì muốn tốt cho tôi, đã rời xa tôi. VÀ người đó k bao h liên lạc, k dằn vặt tôi, cho đến khi nghĩ rằng cả 2 chúng tôi dường như đã chấp nhận. Để cho đến bây h, tôi luôn nghĩ về người ta với thái độ trân trọng. H k fải người như thế.
    Tôi nghĩ, bạn hãy thôi ngay cái ý nghĩ ảo tưởng về việc đoàn tụ với anh ta đi. Bạn hãy thương lấy cái thân mình ý. Anh ta k xứng đáng. Hãy quên anh ta ngay đi, nếu bạn k muốn sống như 1 kẻ yếu đuối (dĩ nhiên chỉ trong tình cảm, vì tôi biết bạn rất thành đạt về nhiều phương diện).
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa, k hiểu sao tôi thấy nghi ngờ những lời nói yêu thương mà anh ta đã dành cho bạn. Tôi cảm thấy anh ta là 1 người qua khéo léo, nên tôi k tin vào những lời nói đó. Còn bạn lại có vẻ quá tin, và vì thế, cho rằng anh ta rất yêu bạn. Hãy minh mẫn hơn 1 chút bạn ạ.
    Tôi thấy có cảm tình với X hơn, lãng tử, nhưng chân thành và k màu mè. Tôi tin vào tình yêu của những người như thế hơn. Người yêu đầu tiên của tôi cũng là 1 người như X.
  7. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    H đang trả thù T đấy. H dùng chính tuổi trẻ của H để đánh đổi tuổi trẻ của T. Nên nhớ H là đàn ông còn T là phụ nữ.
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn Titiau82 thân mến, bài viết của bạn thật hay và cảm động. Đây là lần đầu tiên mình khen 1 bài viết trên Diễn đàn này và cũng là lần đầu tiên mình chịu khó ngồi đọc 1 mạch từ đầu đến cuối câu chuyện, càng đọc mình càng cảm thấy có cái gì đó cuốn lấy mình không dứt ra được, mình dường như bị nhập tâm vào câu chuyện của bạn đến nỗi mình có thể cảm nhận được mọi cảm xúc trong câu chuyện đó. Bạn tin mình đi, mình ko quá lời đâu.
    Mình đã ko định viết cho bạn những lời này bởi bạn đã nhận được nhiều lời khuyên từ phía mọi người rồi, nên thêm mình vào cũng chắc khiến cho hưởng giải quyết của bạn thay đổi. Mình viết cho bạn những lời này bởi mình quá ấn tượng về 1 cô gái như bạn, thật mạnh mẽ nhưng cũng thật đa sầu đa cảm. Không nói đến chuyện tình cảm của bạn và H., chỉ nói về con người của bạn thôi mình đã thấy rất ngưỡng mộ bạn, một cô gái trẻ thành đạt trên đất khách. Mình cũng bằng tuổi bạn mà mình thấy bạn tự lập và mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, mình khâm phục bạn ở điểm này. Ngay ở phần đầu khi bạn giới thiệu về bản thân, mình đã thấy mình giống bạn ở vài tính cách đó là lạnh lùng và vô tâm nhưng lại rất sâu sắc, nên khi theo dõi mạch truyện mình đã tự đặt mình vào hoàn cảnh của bạn và nhận thấy những gì bạn suynghĩ, hành xử, phản ứng đều khớp với sự suy đoán của mình. Có lẽ vì nhân vật trong câu chuyện có gì đó gần giống mình (về tính cách chứ ko phải về hoàn cảnh) đã khiến mình thích thú và gây tò mò cho mình nhiều hơn. Nói thật, mình giống bạn ở cái tôi rất cao, và rất dễ tự ái, chỉ cần chi tiết nhỏ cũng khiến mình mình phải suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi khác bạn ở chỗ là đôi khi trong tình cảm tôi lạnh lùng và dứt khoát, còn bạn tuy lạnh lùng nhưng vẫn nặng lòng. Ở đây mình ko khuyên bạn phải dứt khoát mình, nhưng cần sự rõ ràng, mình cảm giác bạn vẫn còn nấn ná, chời đợi một điều gì đó ở H. mặc dù không dưới 1 lần bạn đã tự hứa với lòng mình chỉ còn xem H. là bạn. Bạn sẵn sàng quay về với H. nếu H. chủ động lên tiếng đúng ko? mình biết lý trí bạn ko cho phép nhưng trái tim bạn vẫn muốn thế (nếu bạn phủ nhận là bạn đang tự dối lòng đó nhé!). Dù gì cũng đã 10 năm với đủ hạnh phúc, khổ đau, nhớ nhung, dằn vặt...thì mình khuyên bạn dù có cứng rắn đến đâu, cái tôi lớn đến đâu cũng dẹp qua 1 bên hết , một cuộc nói chuyện thẳng thắn sẽ giúp bạn có được quyết định cuối cùng (tất nhiên là ko phải qua điện thoại). Đồng ý cuộc đối thoại này sẽ chẳng dễ dàng gì cho cả 2, sẽ có tự ái, nước mắt, tổn thương, nhưng hãy cứ kiềm nén lại, nói cho ra hết dù có phải đi đến 1 quyết định đau lòng nhưng bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, còn hơn cứ day dứt dằn vặt mình tại sao ngày ấy đã ko thẳng thắn với nhau để rồi hối tiếc. Nhưng mình vẫn hi vọng ...mình biết bạn làm được. Thành tâm chúc bạn.
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều lắm....
    Tuần này w/e mà mình cũng bận suốt. Kô biết tối nay nếu rảnh sẽ kể tiếp, chuyến về VN vừa rồi của mình cũng lắm chuyện lắm, thay đổi tất cả mọi thứ...
    Nhưng thôi để giải trí cho mọi người, sẽ post lên một bài mình viết từ lâu, nhớ lại thời học trò... Đôi khi rảnh mình viết kiểu tự truyện để sau này có phôi pha biết đâu đọc lại tìm kiếm chút nhớ thương!
    Đoạn văn này hình như viết trong một lúc đang "chia tay" với H. (chia tay hoài, lần nào cũng tưởng như lần cuối rồi nên mới nhiều cảm xúc thế!).
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. ^^/
    ------------
    2. Hẹn hò là thế đấy
    Cả nhóm đi học thêm buổi tối. Hầu như tối nào cũng học thêm. Không Toán cũng Hoá. Thật ra, tôi không nghĩ mình có nhu cầu" đi học thêm" nhiều hơn chuyện ham vui. Thay vì đến lớp học thêm cặm cụi chép baì, thì ở nhà kiếm thêm bài để làm từ sách nâng cao bán đầy nhà sách cũng thế - mà từ trước đến giờ vẫn thế. Túm lại là đi học thêm chỉ là cái cớ gặp gỡ. Có thể là mấy đứa trong nhóm cần học thêm vì lý do chính đáng thật, nhưng tôi thì thành thật phải thú nhận vì mình thích ...đi với tụi nó hơn là cần đi học thêm. Đó là những năm lớp 10, 11.
    Vậy là buổi trưa khi đi học, đã phải chuẩn bị một bộ đồ tây khác, nhét vô cặp. Chiều 5h sau khi tan học thì chui ngay vô nhà vệ sinh trường thay đồ. Thay đồ xong là đi ăn bụi với nhau. Ăn bụi xong là chở nhau đi học thêm. Hầu như ngày nào cũng vậy.
    H, P, K học chung lớp, chỉ trừ tôi. Bởi vậy, trước khi đi học thêm; 4 đứa phải bằng cách nào đó gặp nhau để còn đi chung. K và P thích nhau, thế nên tụi nó thường chờ nhau ngay trong lớp và tà tà xuống sân trường sau. Và như thế, chỉ còn hoặc là tôi, hoặc là H chờ nhau. H và tôi chơi với nhau từ cấp 2, lên cấp 3 chung trường nên vẫn thân, dù sau 3 tháng hè gặp lại trong ngôi trường mới thấy hơi "lạ lạ" vì đối phương lớn hẳn ra. Những ngày đầu tiên đi học thêm chung của năm học, H vẫn ghé ngang lớp tôi đứng ngoài cửa chờ tôi ra.
    Thế là được 2 bữa, bữa thứ 3 nhỏ Nguyệt ngồi kế tôi ra tới ngoài cửa rùi chạy vù vaò, rối rít:
    - T mày có "bồ" phải kô?
    Tôi nheo mắt - bồ bịch gì, tôi cũng hơi hơi thích một người thật, nhưng người đó ở rất xa, sao con nhỏ này biết được.
    - Tầm bậy, ở đâu ra?
    Nhỏ Thanh và nhỏ Minh gần đó xía vô:
    - Xí, có anh chàng nào đẹp trai quá chừng mấy bữa nay đứng ngoài chờ mày về mà. Sướng quá nha!
    À. Đẹp trai quá chừng à? Tôi nhớ ra ngay, và tủm tỉm cười. H thì nổi tiếng đẹp trai nhất trường từ hồi cấp 2. Đẹp tới mức tôi đã từng ngờ nó ..."pê đê" nên da mới trắng mịn, môi đỏ mắt long lanh, và dịu dàng nhã nhặn như vậy. Chỉ nói với Nguyệt, Thanh và Minh "Không phải đâu, bạn thôi" - nhưng nhìn ánh mắt vừa châm chọc vừa tò mò của tụi nó; tôi không nghĩ là lời giải thích đơn giản của mình có chất lượng. Tuy nhiên, tính con bé vốn ít giải thích về bản thân từ nhỏ, nên cũng không nói gì.
    Với mấy nhỏ bạn mới quen trong lớp, tôi chỉ đơn giản thế - nhưng khi ra thấy H đang chần chừ ngoài cửa lớp tìm tôi, tôi kéo anh chàng đi ngay, và ngượng chín mặt như hắn là "bồ" tôi thật. Cũng vì thế, tôi càu nhàu nho nhỏ:
    - Hết chỗ chờ rùi sao đứng đây chờ???
    - Hả? _ H ngơ ngác nhìn tôi.
    Tôi bực mình:
    - Mấy nhỏ bạn nói H là "bồ" của T kià. Thiệt tình. Bị "đồn" vậy sao mai mốt T quen anh bạn nào khác trong trường naỳ.
    H im lặng có vẻ hơi hụt hẫng (ừ nhỉ, bây giờ mới nhận ra, H ít nói và kín đáo từ nhỏ rồi) - nhưng rồi nói ngay:
    - Ừ, được rồi.
    Thế là sau naỳ, không bao giờ H ghé qua lớp tôi kiếm tôi nữa (người đâu mà tự aí!). Mặc dù để đi vào lớp hoặc ra về, lẽ ra đi ngang lớp tôi là nhanh nhất (vì lớp tôi ngay cầu thang). Thay vào đó, hình như H đi vòng sang cầu thang tận phía bên kia. Đồ con trai nhỏ nhen. ^^
    Bởi thế, khi đi học thêm chung, H phải chờ tôi dưới chân cầu thang. Đã bao lần, nếu không tình cờ bước ra khỏi lớp thấy H phía xa xa đi lại để tôi đứng chờ bước chung xuống cầu thang, thì bao giờ tôi cũng gặp H đứng sẵn dưới chân cầu thang chờ mình. Im lặng, hiền lành và kiên nhẫn - suốt 2 năm. Dĩ nhiên, tôi thấy chờ ngay dưới cầu thang thì cũng chẳng khác gì chờ trước cửa, cả lớp tôi ai chẳng biết thế (thậm chí bây giờ tôi mới phát hiện, vì H chờ tôi dưới cầu thang, nên không chỉ cả lớp tôi biết, mà cả trường đều biết - vì cái cầu thang là của chung cả nửa khối huhu). Nhưng mà tôi ...không dám nói năng gì chuyện "chờ đợi" với H nữa, lỡ mà nó chạy tuốt ra cổng trường chờ tôi thì rõ là rách việc.
    H đứng đó khi thì một mình, khi thì với K và P. Khi 4 đứa gặp nhau rồi, tôi với P mới kéo nhau vô nhà vệ sinh thay đồ, bỏ 2 anh chàng kia đứng đó. Thường thì thay đồ xong, tôi thường hứng nước từ vòi vỗ lên mặt cho tỉnh táo sau 4, 5 tiết học. Và cứ thế tôi để bộ mặt ướt nhẹp (có lẽ hơi bê bối nữa) đi ra. Và cứ hầu như đa số trường hợp, H chìa sẵn cho tôi một cái khăn giấy. Lúc đó, tôi khờ khaọ, không nghĩ gì (thậm chí không thèm nghĩ đến chuyện H tử tế nữa cơ) - lạ thật ! Tôi thản nhiên cám ơn, và cầm cái khăn lau mặt xong rùi vất tỉnh queo. Và H thì cũng không hề năng gì. Thật ra, nếu là tôi bây giờ, tôi biết ngay khi ấy H có tình cảm với mình - nhưng khi ấy thì không. Mặc cho tôi cũng hơi "kết" H, tôi cũng không nghĩ H quý mình. Tại vì ngay khi ở trường mới, H đã nhanh chóng có một đoàn bạn gái để ý, đến mức tôi vẫn hay càu nhàu H về chuyện là con trai mà để nhiều con gái phải "tình đơn phương" quá, tôi ghét. Tại vì tôi với H chơi với nhau đã lâu. Tại vì tôi biết H đã từng thích người khác. Tại vì tôi biết H biết tôi ...thích người khác nữa. Và tại khi ấy tôi đâu có kinh nghiệp iu iếc đầy mình như bây giờ - trong sáng như pha lê. ^^
    Thế rồi, 4 đứa lang thang những quán cơm bụi gần trường kiếm gì ăn đaị. Dễ thương lắm cơ. Khi ấy thật đơn giản, món ngon món dở gì cũng cháp. Rồi thì tiền bạc vay mượn nhau lung tung. Cũng trong thời gian ấy, chúng tôi khám phá ra rất nhiều quán ăn, quán nước sau này và đến bây giờ làm mưa làm gió ở Sài Gòn - mà khi xưa chỉ là một quán rất đơn giản, chủ quán thân thiện bình dân, bán ly nước trái cây đầy ắp cho tụi tôi có 2000đ.
    Rồi thì chúng tôi về lại trường phổ thông, xe tôi và xe P vẫn để gởi; còn K chở P, H chở tôi, chạy trên tuyến đường Bùi Thị Xuân - Minh Khai - Lê Duẩn - đến chỗ học thêm. Đoạn đường tôi không bao giờ quên. Những hàng lá lao xao trên đầu, những đợt gió mát dịu dàng buổi chiều làm tóc bay bay, những ngọn đèn xanh đỏ chen cạnh những bảng hiệu neon quảng cáo bắt đầu rực rỡ trong chập choạng tối trung tâm thành phố, những câu chuyện học trò hòa vào tiếng ồn của thành phố tan trong tai nhau. Những buổi chiều đó, tôi đã từng có lần im lặng ngồi sau xe H, ngước nhìn tàn cây xanh biếc trên cao, và ước rằng không bao giờ chấm dứt!
    Buổi tối học xong, 2 anh chàng chở 2 cô bạn về lại trường lấy xe. Thường thì K và P về ngay. Nhưng H hay rủ tôi ngồi lại nói chuyện. Ừ, T có gấp không? Không thì đi kiếm gì uống ngồi nói chuyện chút rồi về. Nha. Rồi H chở tôi đến hàng trà trân châu ngay đó, mua 2 đứa 2 ly trà. Rồi H chở tôi về ngay cổng trường, dựng xe, hai đứa ngồi trên xe uống trà, nhìn dòng người qua laị, kể chuyện lung tung trên trời dưới đất. Chừng 10 - 15 phút sau, khi ly trà vừa hết, thì tôi vào trường lấy xe của mình, rồi 2 đứa mới về nhà, hẹn mai lại gặp tiếp.
    Bữa nay viết laị, thấy lâu lắm rồi, tôi không còn có những khoảnh khắc bình yên đó nữa. Không còn nữa tiếng cười vang trong vắt. Không còn nữa ánh sao lung linh. Không còn nữa ngọn đèn xanh đỏ. Không còn luôn ly trà trân châu hăng hăng mùi hạnh nhân. Không gòn cả tiếng xe máy ào ào chung quanh.
    Và không còn H.
    Thành phố đó, đường phố đó, ngôi trường đó; bây giờ hàng ngày H vẫn đi dọc ngang - và không còn tôi.
    H có nhớ tôi, như tôi đang nhớ H không?
    N. @ A 12 Aug 05
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Lại một lần nữa xin chào tintin82au!
    Một người bạn trên forum này thích đọc xem tớ cãi nhau với người khác, nên cứ xúi tớ tiếp tục tham gia ở topic này của cậu. Mà thực ra thì viết ở đây thì đâu có biết cãi nhau với ai đâu. Tớ với người bạn ấy đều biết thế. Nhưng mà cứ viết.
    Lần trước, tớ đã viết rằng cậu và H vẫn yêu nhau theo kiểu tình yêu học trò. Chẳng biết bây giờ H thế nào, nhưng càng ngày tớ thấy cậu vẫn đang yêu đương theo kiểu tình yêu học trò.
    Thử xem lại 3 người cậu đã điểm tên ở đây - H, X, và AP - cả 3 người đều không phải là những người đang ở bên cậu. H thì đã từng có một thời gian học cùng. Nhưng rồi sau đó cậu đã đi du học, và từ khi đó cũng không thường xuyên gặp mặt. X là bạn cũ hay là gì đấy, và cũng không thường xuyên gặp được, vì cậu cũng đã đi du học từ lâu lẩu lầu lâu. X còn tệ hơn so với H ở chỗ là cậu và H thì cũng đã có một thời gian gắn bó bên nhau. AP thì tịnh không, chỉ là người quen qua net.
    Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng khi nó xảy ra nhiều như vậy trong tình cảm, thì có lẽ nên xem lại. Tại sao những con người này lại không ở bên cậu. Nói đúng hơn là tại sao cậu lại lựa chọn, hay dành tình cảm cho những người cậu không được gặp mặt và nói chuyện. Tại sao không phải là những người cậu có thể gặp hàng ngày hay hàng tuần? Tại sao lại là những người mà cậu chỉ có thể liên lạc chủ yếu qua internet hay điện thoại?
    Tớ thì luôn cho rằng khi không được thường xuyên gặp mặt mà phải liên lạc qua điện thoại hay internet thì người ta sẽ khó lòng mà thấy hết được những ưu điểm, và nhất là khuyết điểm, của người khác. Trong cả 3 người này, do cách thức tiếp xúc và liên lạc, cậu ít hoặc không thể biết gì về họ, ngoài những gì họ muốn cho cậu biết. Cậu có thể nói rằng cậu đã biết H từ trước đây. Thực tế thì cậu chỉ biết H trước đây, chứ không biết H kể từ khi cậu đi du học. H cũng thay đổi nhiều chứ, phải không? Qua điện thoại, qua net, cậu chỉ đọc hay nghe được những gì người ta muốn cho cậu biết. Còn bản thân cậu không được trực tiếp quan sát cách họ sống, làm việc, sinh hoạt, cư xử... để có thể tự mình đánh giá về họ một cách khách quan hơn.
    Dreamy, bạn gái ạ. Tớ nghĩ là cậu hơi dreamy quá trong chuyện tình cảm này. Có bạn nào trên kia nói rằng H là người ích kỷ. Tớ không dám nhận xét về H như thế, vì H chẳng viết gì ở đây cả. Nhưng sau khi cậu đã viết nhiều như thế, thì tớ lại có cảm nhận rằng chính cậu mới là người ích kỷ, ít nhất là trong tình cảm. Dường như cậu đòi hỏi hơi nhiều ở người khác, nên cậu khó có thể có tình cảm với người cậu gặp hàng ngày. Nếu cậu gặp và chứng kiến cách sống, chứng kiến và hiểu thực sự về con người của 3 anh chàng kia, thì chưa chắc cậu đã có thể có cảm tình với họ. Họ bình thường sẽ đầy những khuyết điểm, mà có những khuyết điểm cũng ở mức độ khiến cậu không chấp nhận được, như là ông bác làm cùng với cậu. Có lẽ vì thế mà cậu chọn cách dành tình cảm cho những anh chàng ở xa, những anh chàng mà phần lớn thời gian cậu chỉ được thấy những mặt tốt đẹp, và rất ít khi thấy được những mặt không tốt.
    Như vậy thì cũng sẽ đem lại cảm giác an toàn hơn trong tình cảm, nhỉ?! Không phải thất vọng nhiều, bực tức nhiều....!!!
    Cậu có thể rất thành công trong công việc, nhưng cậu lại không hiểu được rằng khi người ta lớn lên thì người ta không nên yêu theo kiểu như học trò nữa. Tới ngay cả với anh chàng AP cũng vậy, cậu vẫn yêu theo kiểu học trò ngày trước. Vẫn thích người ta hiểu mình, chiều mình, vẫn thích những cái hay cái đẹp, ... Tự sống và làm việc ở Aust. chừng đấy năm, thành đạt trong công việc, lẽ ra cậu phải thấy được là cậu có thể làm cho người khác hiểu được cậu, còn tìm được người hiểu mình hoàn toàn thì rất rất viển vông.
    Giữa AP và H, ai hiểu cậu hơn? Cậu đã viết là AP rất hiểu cậu, đúng không? Thế nhưng trong công việc của cậu thì, cũng như cậu đã viết, những góp ý của H lại giống với ý tưởng của cậu hơn là những góp ý của AP (Nhớ bỏ qua những phản đối của AP đối với những góp ý của H nhé-tớ mà là AP thì tớ cũng phản đối). Thế là thế nào? H hiểu cậu hơn, có nhiều cái chung với cậu hơn, hay là AP? Tự cậu thử trả lời nhé.
    Thêm một chút về chuyện AP hiểu cậu: Sáng nay tớ nói với bạn tớ là nếu gặp ở ngoài đời mà chưa biết nhau trên internet thì tới 3 năm nữa tớ cũng chưa chắc đã biết hay hiểu được tí gì về bạn tớ. Thế nhưng vì bạn tớ đã viết khá nhiều ở forum này nên tớ đã đọc và có thể hiểu hay biết được khá nhiều. Và tớ đối với bạn tớ thì nếu chưa biết tí gì về bạn tớ mà gặp, thì tớ cũng chẳng gây được ấn tượng gì với người bạn ấy cả. Đơn giản là khi viết ở forum này, bạn tớ viết rất thật, và khi đọc, tớ có nhiều thời gian để đánh giá, suy nghĩ hơn. Nếu gặp ở ngoài đời, bạn tớ sẽ giữ ý, còn tớ thì chẳng có thời gian để nghiền ngẫm, nên sẽ đưa ra những câu nói rất ngô nghê.
    Thế nên tớ đoán là AP của cậu cũng thế thôi. Khi đã đọc những gì cậu viết, và nhất là khi đã được cậu cho link tới chỗ này, thì chuyện hiểu cậu cũng không khó lắm, phải không.
    Quay trở lại chuyện so sánh AP và H mà tớ đưa ra ở trên: dường như những phụ nữ muốn người đàn ông của mình là người hiểu mình vì họ muốn người đàn ông đó là chỗ dựa để chia xẻ. Nhưng hãy xem AP và H có thể chia xẻ những gì với cậu. AP có thể chia xẻ, hay hiểu cậu để có thể chiều cậu trong chuyện tình cảm, nhất là khi AP hiểu cậu theo cái cách mà tớ tưởng tượng ở trên. Còn H, trong chuyện tình cảm có nhiều điều chưa được làm rõ, nhưng trong công việc lại là người có thể chung sức với cậu. Cứ như tớ thấy thì H đã có sự đồng cảm một cách tự nhiên với cậu-nhắc lại là một cách TỰ NHIÊN nhé-do có quan hệ từ ngày xưa. Còn cái sự hiểu của AP, cứ như tớ nghĩ, thì là một sự hiểu biết do được tập luyện.
    Nào, phải nhấn mạnh là TỚ VIẾT NHƯ THẾ KHÔNG PHẢI ĐỂ HẠ THẤP ANH H HAY ANH AP, KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ GIÚP CẬU CHỌN AI, mà là để cậu thấy cậu đang vớ vẩn thế nào trong cái chuyện tình cảm của cậu.
    Cậu viết cái gì mà đại ý là cậu dễ bị xiêu lòng khi người khác dành tình cảm cho cậu ý. Đại ý là như thế thôi, chứ từ dùng thì có khác. Tớ không dám chắc cậu viết cụ thể thế nào, mà tìm lại thì lười. Thế nào nhỉ?!! Bạn tớ thì bảo là con gái ai chẳng thế. Tớ thì bảo bạn tớ là con gái, làm kinh doanh, hay đã thành đạt trong công việc thì lại rất tinh ý và nhạy cảm để có thể như vậy. Phân tích cái mâu thuẫn này, một ông nào đó (mà tớ đã đọc ở đâu đó) viết rằng đó là mẫu người khá ích kỷ trong tình cảm, thường quan tâm tới cảm xúc của mình hơn. Tớ cũng rất đồng ý với ông này, vì nếu không đã không lôi cái câu của ông ấy ra đây. Cái này không có gì xấu cả, nếu ta thử diễn nó ra theo một cách dễ hiểu hơn, cậu thuộc typ người nhận, và có những người khác là những người cho. Nhưng với cậu, vấn đề là ở chỗ, như tớ đã viết ở trên, cậu dường như chỉ muốn những mối quan hệ mà trong đó cậu chỉ được thấy những gì tốt đẹp của người khác; dường như cậu không muốn thấy những khuyết điểm của người mình có quan hệ với. Vậy nên dường như cái sự ích kỷ trong tình cảm này đang ngăn cản cậu tìm đến với những mối quan hệ thiết thực hơn.
    Túm lại là tớ đã viết những gì nhỉ? Bi bạn tớ khích tướng nên viết một hơi mà không biết mình viết như thế nào. Túm lại là đây hoàn toàn chỉ là những cảm nhận chủ quan của tớ, về cậu, qua những gì cậu viết. Với tớ thì cậu viết rất hay, rất mạch lạc. Cách viết thể hiện con người khá rắn rỏi, từng trải, hiểu mình đang viết gì, biết mình đang làm gì trong cuộc sống. Cậu càng viết hay, tớ lại thấy cậu càng ích kỷ trong tình cảm, ích kỷ đối với chính bản thân mình. Cậu vẫn yêu như cái thuở học trò, dù có thể không được nồng nhiệt như xưa, và vẫn muốn tìm đến những mối quan hệ an toàn cho mình-an toàn với cái nghĩa là cậu sẽ không phải bị shock vì những chuyện đen tối hay trái ngang. Cậu vẫn muốn trói mình vào những gì kỷ niệm từ ngày xửa ngày xưa, dù là những kỷ niệm khiến cậu buồn, nhưng vẫn là những kỷ niệm đẹp. Cậu vẫn để những hình ảnh lãng mạn như kiểu học trò ấy ám ảnh mình, và đang tự làm khổ bản thân mình.
    Điều lạ lùng và hài hước là cậu đang viết chuyện của cậu bằng môt cách viết rất chững chạc. Sở dĩ tớ thấy lạ lùng và hài hước cũng là do sự mâu thuẫn: một người thành công trong công việc, viết rất chững chạc, nhưng lại để viết về những tình cảm theo kiểu rất học trò, rất trẻ con, chả chững chạc tí nào cả.
    Mâu thuẫn này của cậu nó ở cái mức mà khiến tớ đôi lúc hoài nghi rằng có lẽ đây chỉ là chuyện cậu sáng tác ra thôi, chứ không phải là chuyện thật. Well, mong rằng đây là chuyện thật để đỡ mất công mình gõ mấy ngón tay, và mong nó không phải là chuyện thật để cậu đỡ phải khổ.

Chia sẻ trang này