1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Cám ơn bạn viết cho mình dài thế nhé. :)
    Thật ra những điều bạn viết đang làm T suy nghĩ - đơn giản là vì đó là những điều chưa bao giờ T nghĩ đến, .
    Tiêu biểu trong đó: chưa bao giờ mình nghĩ trong tình yêu mình lại là người thiên về nhận hơn là cho - như bạn viết. Mình cứ ngỡ mình thuộc tốp người ngốc xít chỉ chuyên đi cho.
    Còn cái chuyện mối tình nhảm nhí thì quá đúng... Như mình đã viết ngay từ đầu, chính mình cũng không hiểu tại sao một người như mình lại có thể nhảm nhí về chuyện tình cảm như vậy....
    Mình đang suy nghĩ, và mình cũng đang đau đầu - nhưng có lẽ, bạn viết cũng có nhiều điều đúng mà mình chưa nghĩ đến. Có lẽ mình phải nghiêm túc nghĩ lại những gì bạn đã viết, và không thể nghĩ nhanh được.
    Chỉ muốn nhắn với bạn: chuyện thật đấy!
    Không có mẩu tẹo nào là giả hay sáng tác cả - nếu có cái gì khôgn đúng sự thật trong này, chỉ có thể là suy đoán của mình về người khác là không đúng, có thể, và chỉ có thể là vậy thôi.
    hic hic... Chứ phải là chuyện mình sáng tác ra thì sướng, sửa lại cho nó đỡ vô lý tí tẹo rùi gởi cho báo học trò đăng dài kỳ có khi cũng hay. Hu hu...
    Chúc bạn vui ! :)
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ấy phân tích rất hay. Mỗi tội quên mất một điều. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện vượt qua ngoài suy nghĩ và tưởng tuợng của mình, cho dù nó có vẻ rất vô lý với logic mà mình áp đặt cho nó.
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tintin kể tiếp đi chứ
  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình mất 3 ngày để đọc hết câu chuyện của bạn. Mình chẳng bao giờ vào Box ?oTâm sự? nhưng ko hiểu sao khi vào lại click đúng bài của bạn & đọc rồi thì chỉ muốn đọc cho hết. Phải nói là lối viết văn của bạn rất giản dị nhưng rất hấp dẫn & lôi cuốn người đọc.
    Mình bằng tuổi bạn và cũng có 1 tình yêu đẹp, lãng mạn như của bạn nên mình nghĩ mình có thể hiểu được phần nào. Vì vậy mình gửi mail này chỉ với mong muốn là chia sẻ với bạn & cũng muốn nói điều gì đó với bạn chứ ko dám khuyên bạn thế này hay thế kia, mình nghĩ cho đến thời điểm này bạn đã có quyết định rồi.
    Mình thấy bạn là 1 người phụ nữ thành đạt, từng tiếp xúc nhiều người, có nhiều mqh, vậy mà trong tình yêu (theo như cách viết của bạn) bạn vẫn thể hiện giống như tuổi học trò (đúng như bạn gì đó đã nói). Nhưng mình lại thấy điều này đáng trân trọng nếu như tình yêu đó hoàn toàn trong sáng, ko một chút vụ lợi. Có điều chắc ko chỉ riêng mình mà những bạn khác đọc cũng thấy hơi ngạc nhiên. Thực ra thì mình cũng sống như bạn, 24 tuổi rồi mà suy nghĩ đôi khi vẫn trẻ con lắm, vẫn hồn nhiên, trong sáng và khi yêu thì sẽ yêu hết mình.
    Từ đầu đến cuối bạn cứ nói H coi bạn như trò chơi nhưng mình lại không thấy vậy. H thực sự yêu bạn. Nếu H coi bạn như trò chơi thì lại trái ngược hoàn toàn với tính cách mà bạn miêu tả H: trầm lặng, ít nói, nội tâm & rất sâu sắc. Mà giả sử có như vậy thì 7 năm qua H đã phải có đến chục mối tình rồi chứ để ý làm gì đến 1 người xa xôi như bạn nữa. Vấn đề ở chỗ H luôn là người bị động, không dám nói lên tình cảm của mình, không vượt qua được chính mình trong tình yêu ...và bạn đương nhiên lại trở thành chủ động. Nếu mình là bạn chắc mình cũng sẽ xử sự giống bạn trong mỗi tình huống đó thôi. Nhưng con gái thì không thể chủ động mãi được và cái gì đến cũng sẽ đến: rốt cuộc cả 2 bạn đều không thể chiến thắng được cái ích kỷ & lòng tự trọng của riêng mình để rồi lại chờ đợi, hoài nghi & đau khổ.
    Nhưng bạn đã bao giờ đặt mình vào vị trí của H chưa? Nếu H là người sống nội tâm & sâu sắc như vậy thì có khi bạn nghĩ 1, H lại nghĩ 10. Bạn đau khổ thế nào thì H cũng đau khổ như vậy. Bạn muốn hỏi, muốn tìm câu trả lời thì H cũng vậy. Sao không bằng cách nào đó bạn hãy để H đọc được topic này, H sẽ có câu trả lời & tình yêu của 2 bạn sẽ được hoá giải vì biết đâu tất cả chỉ là hiểu lầm. Như vậy cho dù có đến được với nhau hay không, cả 2 sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Người ta sống cả đời có khi còn chưa hiểu nhau, huống chi 2 bạn ở xa như vậy. Đôi khi tình yêu cần lên tiếng, bạn ạ.
    Mình không dám chắc 2 bạn nếu lấy được nhau sẽ sống hp vì với tính cách của H như vậy -cứ im lặng, ko bộc lộ sợ rằng bạn sẽ còn nhiều ức chế, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm và như vậy thì lúc nào bạn cũng phải sống theo cảm giác của H, chẳng thể đoán được tâm trạng và tình yêu của H vì H đâu có thể hiện. Con gái yêu bằng tai mà bạn, dù ít dù nhiều, bằng cách này hay cách khác thì đôi khi vẫn muốn được nghe những lời ngọt ngào để có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương.
    Còn về X & AP mình không muốn bàn. Vì với X, mình thấy bạn chẳng có chút tình yêu nào cả, may mà bạn chủ động chia tay chứ cứ lặng im đón nhận tình cảm của X thì quá ích kỷ. Mình quan niệm nếu không "Cho" thì cũng sẽ chẳng "nhận" của người ta cái gì. Nên thẳng thắn là tốt nhất vì cứ mập mờ, kéo dài thì sẽ chỉ càng làm người ta tổn thương hơn mà thôi. Còn AP thì phải gặp mặt, tiếp xúc rồi tìm hiểu mới khẳng định được tình cảm chứ quen qua Net thì ai mà chẳng tuyệt vời. Nói chung bạn cứ yêu ai đó khoảng 1,2 năm mà luôn ở bên cạnh người ta thì mình tin suy nghĩ của bạn sẽ khác bây giờ vì khi bạn ra đi, tất cả những gì bạn nhớ về H chỉ toàn là những kỉ niệm đẹp, lãng mạn của một tình yêu đầu đời mới chớm nở.
    Mình dài dòng quá nhỉ. Dù sao cũng chúc bạn tìm được Hp của riêng mình. Mình sẽ theo dõi topic này từ đầu đến cuối và mong rằng đó sẽ là 1 Happy End.
    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 18/12/2006
  5. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ^^/
    Chào bạn và cám ơn nhé.
    Hồi xưa mình thực sự chỉ thắc mắc một điều duy nhất : H có yêu mình hay là không.
    Nhưng ở thời điểm này thì điều đó có vẻ không quan trọng nữa... Uhm, có nhiều lý do đã đẩy mình đến suy nghĩ này mà từ từ mình sẽ kể - nhưng chắc chắn không phải ở lý do H khẳng định gì đó với mình . Nhưng có vẻ khi mình không thắc mắc điều này, hình như mọi điều có vẻ dễ chịu hơn nhiều...
    Còn mà cho H đọc cái topic này á???.... Noooooooooo.... Xấu hổ chết ! Hic hic... H mà đọc được mình có mà đào lỗ chui xuống đất mất. (May là H "mù công nghệ" -> bạn bè chọc H thế).
    Dù sao thì mình là con gái mà... Thôi, mắc cỡ lắm
    ===========
    Mai có meeting sớm, nhưng các bạn tốt quá... Thui mình viết thêm một khúc nữa ^^
    Nói thật thì đúng là nhờ cái topic này mình mới tỉnh người ra - chứ cái giai đọan đưa topic lên thì đúng là bế tắc.
  6. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ^^/
    Chào bạn và cám ơn nhé.
    Hồi xưa mình thực sự chỉ thắc mắc một điều duy nhất : H có yêu mình hay là không.
    Nhưng ở thời điểm này thì điều đó có vẻ không quan trọng nữa... Uhm, có nhiều lý do đã đẩy mình đến suy nghĩ này mà từ từ mình sẽ kể - nhưng chắc chắn không phải ở lý do H khẳng định gì đó với mình . Nhưng có vẻ khi mình không thắc mắc điều này, hình như mọi điều có vẻ dễ chịu hơn nhiều...
    Còn mà cho H đọc cái topic này á???.... Noooooooooo.... Xấu hổ chết ! Hic hic... H mà đọc được mình có mà đào lỗ chui xuống đất mất. (May là H "mù công nghệ" -> bạn bè chọc H thế).
    Dù sao thì mình là con gái mà... Thôi, mắc cỡ lắm
    ===========
    Mai có meeting sớm, nhưng các bạn tốt quá... Thui mình viết thêm một khúc nữa ^^
    Nói thật thì đúng là nhờ cái topic này mình mới tỉnh người ra - chứ cái giai đọan đưa topic lên thì đúng là bế tắc.
  7. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trước khi về VN, tôi đi mua quà cho các bạn trai: H và X và AP... Dĩ nhiên là các bạn gái (và những người khác) ai cũng có quà, nhưng nói thật thì tôi áy náy với 3 người con trai ấy, mà tôi biết, tất cả họ đều sẽ ít nhiều cũng buồn vì tôi trong lần gặp sắp tới - nên tôi cố tình mua những món quà họ sẽ thích, hy vọng đền đáp lại chút nào. (Bởi vậy tôi mới nghĩ tôi thuộc lọai "cho" trong tình yêu nhiều hơn nhận hix hix).
    Tôi mua 2 máy Mp3 player, một đen và một trắng, định sẽ tặng X và AP. Còn riêng H, tôi nghĩ hòai. Mới đầu, thú thật là tôi ghét, kô định mua gì hết! Mà nếu mua cũng không biết mua gì...
    Trước khi tôi về, tôi hay đùa hỏi H có muốn tặng gì không. H nói : một cái đồng hồ !
    Thật ra, H nói muốn tôi tặng một cái đồng hồ từ 3 năm trước, không chỉ là lần này trước khi tôi về.
    Còn nhớ, ngày xưa xa xôi... Lần đầu ngỡ ngàng với tình yêu, con bé tôi mua một cái đồng hồ làm quà valentine thứ 1 trong đời cho 2 đứa, rồi lại không dám tặng, rồi chờ đến sinh nhật người ta sau đó 4 tháng mới "tặng chung 1 lần". Sau đó 2 tháng nữa là chia tay! Để 2 năm sau về gặp H vẫn thấy đeo cái đồng hồ đó. Rồi thì lần thứ 3 về chơi, thấy tay H trống hổng: H bảo đồng hồ hư rồi, vì H đeo dầm mưa dãi nắng nhiều quá. Hỏi H không xài đồng hồ sao, H chỉ trả lời đơn giản: cũng không cần, xài đồng hồ từ điện thọai cũng được. Nhưng rồi cứ nửa đùa nửa thật (mà phần thật nhiều hơn), là muốn tôi tặng lại cái đồng hồ khác.
    Tôi không tiếc đồng hồ... Nhưng cứ nhớ tới đồng hồ, là tôi nhớ lần xưa, tôi gởi kèm cho H tấm thiệp thật nhỏ hình trái tim, ghi vỏn vẹn "Yêu anh" kèm theo món quà đó. Chẳng biết, H có nhớ không, mà cứ gợi lại như thế.
    ...
    Nhưng tôi cũng quỉ quái. Và khi đó cũng tỉnh hồn nhờ cái topic này. Tôi thấy lòng mình không nặng tình nữa. Lòng đã không nặng, thì kỷ niệm chạm vào cũng không còn đau.
    Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mua một cái đồng hồ. Pierre Cardin. Đẹp và sang trọng. Và chắc hợp với phong cách của H.
    Hơn nữa, tôi nghĩ, nếu chúng tôi trở về với nhau, thì cũng đúng ý nghĩa của món quà. Còn nếu không trở về với nhau vĩnh viễn, thì coi như đền đáp những chân tình H dành cho tôi.
    Và tôi lên máy bay.
    (Viết đến đây lại nhớ, chưa có thời gian mua thiệp Noel tặng H - 10 năm nay, không năm nào tôi không nhận thiệp Noel của H, mà tòan là những cái thiệp đẹp nhất trong những thiệp nhận được! Dù tôi và H đang cãi nhau, đang chia tay, đang vui, đang khùng, thì những tấm thiệp của H vẫn chân thành đến đúng hẹn, mặc kệ tấm thiệp của tôi có đến muộn hay miễn cưỡng.
    Mai phải cố gắng thu xếp...)
  8. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trước khi về VN, tôi đi mua quà cho các bạn trai: H và X và AP... Dĩ nhiên là các bạn gái (và những người khác) ai cũng có quà, nhưng nói thật thì tôi áy náy với 3 người con trai ấy, mà tôi biết, tất cả họ đều sẽ ít nhiều cũng buồn vì tôi trong lần gặp sắp tới - nên tôi cố tình mua những món quà họ sẽ thích, hy vọng đền đáp lại chút nào. (Bởi vậy tôi mới nghĩ tôi thuộc lọai "cho" trong tình yêu nhiều hơn nhận hix hix).
    Tôi mua 2 máy Mp3 player, một đen và một trắng, định sẽ tặng X và AP. Còn riêng H, tôi nghĩ hòai. Mới đầu, thú thật là tôi ghét, kô định mua gì hết! Mà nếu mua cũng không biết mua gì...
    Trước khi tôi về, tôi hay đùa hỏi H có muốn tặng gì không. H nói : một cái đồng hồ !
    Thật ra, H nói muốn tôi tặng một cái đồng hồ từ 3 năm trước, không chỉ là lần này trước khi tôi về.
    Còn nhớ, ngày xưa xa xôi... Lần đầu ngỡ ngàng với tình yêu, con bé tôi mua một cái đồng hồ làm quà valentine thứ 1 trong đời cho 2 đứa, rồi lại không dám tặng, rồi chờ đến sinh nhật người ta sau đó 4 tháng mới "tặng chung 1 lần". Sau đó 2 tháng nữa là chia tay! Để 2 năm sau về gặp H vẫn thấy đeo cái đồng hồ đó. Rồi thì lần thứ 3 về chơi, thấy tay H trống hổng: H bảo đồng hồ hư rồi, vì H đeo dầm mưa dãi nắng nhiều quá. Hỏi H không xài đồng hồ sao, H chỉ trả lời đơn giản: cũng không cần, xài đồng hồ từ điện thọai cũng được. Nhưng rồi cứ nửa đùa nửa thật (mà phần thật nhiều hơn), là muốn tôi tặng lại cái đồng hồ khác.
    Tôi không tiếc đồng hồ... Nhưng cứ nhớ tới đồng hồ, là tôi nhớ lần xưa, tôi gởi kèm cho H tấm thiệp thật nhỏ hình trái tim, ghi vỏn vẹn "Yêu anh" kèm theo món quà đó. Chẳng biết, H có nhớ không, mà cứ gợi lại như thế.
    ...
    Nhưng tôi cũng quỉ quái. Và khi đó cũng tỉnh hồn nhờ cái topic này. Tôi thấy lòng mình không nặng tình nữa. Lòng đã không nặng, thì kỷ niệm chạm vào cũng không còn đau.
    Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mua một cái đồng hồ. Pierre Cardin. Đẹp và sang trọng. Và chắc hợp với phong cách của H.
    Hơn nữa, tôi nghĩ, nếu chúng tôi trở về với nhau, thì cũng đúng ý nghĩa của món quà. Còn nếu không trở về với nhau vĩnh viễn, thì coi như đền đáp những chân tình H dành cho tôi.
    Và tôi lên máy bay.
    (Viết đến đây lại nhớ, chưa có thời gian mua thiệp Noel tặng H - 10 năm nay, không năm nào tôi không nhận thiệp Noel của H, mà tòan là những cái thiệp đẹp nhất trong những thiệp nhận được! Dù tôi và H đang cãi nhau, đang chia tay, đang vui, đang khùng, thì những tấm thiệp của H vẫn chân thành đến đúng hẹn, mặc kệ tấm thiệp của tôi có đến muộn hay miễn cưỡng.
    Mai phải cố gắng thu xếp...)
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay đáp xuống VN lúc 9h sáng thứ 6.
    H trước đó hỏi giờ tôi bay, tôi đưa cho H cả cái link lịch trình bay của tôi (tôi chán H và cũng không muốn nói nhiều trong giai đọan đó). H nói vậy H sẽ chờ tôi lúc 9h ở sân bay. Tôi nói chắc 9:30 tôi mới ra. H nói kệ, H cứ đến trước, biết đâu tôi ra sớm... Tôi ừ, bảo tùy H.
    Đúng 9h máy bay đáp xuống TSN. Lòng tôi thật yên, dù biết chắc có một người con trai đang chờ mình (lẽ ra tôi phải xúc động lắm) - nhưng với bao nỗi đau và sóng gió trong mối quan hệ của 7 năm, tôi đâm nghi ngờ và chai lì với tình cảm của mình.
    Tôi cố tình chậm chạp khi làm thủ tục nhập cảnh... Tự dưng tôi cũng thấy bồn chồn, nửa như cũng không muốn gặp H. Một phần lòng tôi tự hỏi: ra ngòai kia, thấy H đứng chờ, chúng tôi sẽ thế nào sau 2 năm xa cách? Mà lúc ấy tôi nhìn như ma :), đầu tóc bù xù, mặt mũi thâm quầng mất ngủ sau chuyến bay dài mà trước đó cũng làm việc cật lực đến ngày cuối, quần áo bèo nhèo nhăn nhó. Tôi tự dưng muốn chậm chậm, để H chờ kô được, về phứt đi, thì tôi có thêm can đảm giận và nói câu chia tay dứt khóat với H. Vì lòng tôi chắc không chấp nhận thêm lần nào H phũ phàng nữa...
    ...
    Lục đục, lục đục. Gần 10 h tôi mới kéo xe hành lý ra đến cửa.
    Tôi nhìn ra ngòai kia, trời nắng, và đông.... Tìm bóng H.
    H chưa thấy tôi, vì tôi còn làm thủ tục hải quan lần cửa cuối. Nhưng tôi nhận ra H. Vì H đứng ngay cửa.
    Không thể lầm vào ai được, dù H gầy hơn xưa, nhìn già dặn hơn xưa.
    Tự dưng tôi xúc động. Khi ngồi trên máy bay biết có H chờ, tôi không xúc động, nhưng bây giờ tôi xúc động.
    H vốn công tử, ghét chỗ chen chúc, ghét nắng nôi, ghét đi đâu một mình giữa đám đông xa lạ, ghét phải chờ đợi. Thế mà H đang đứng kia, kiên nhẫn nhìn chăm chăm vào cửa, mồ hôi rịn bên trán. Đó là một ngày nóng.
    H nhìn vào chăm chăm. Có lẽ H đã nhìn chăm chăm như thế từ 9h sáng? Có lẽ H đã đứng yên chỗ đó từ 9h sáng? Đó là chỗ tốt nhất cho người đón, vì nó ngay đối diện cửa ra vào, nếu H không đến sớm và kiên nhẫn nhích từ từ trong đám đông, chắc hẳn không thể kiếm ra chỗ đó giữa biển người cũng nôn nao chờ đón người thân yêu... Một mình H.
    Tôi cũng đẩy xe ra...
    H thấy ngay, và bước ra giữa cửa, đón tôi.
    Lần đầu tiên H đi đón một người con gái một mình. Lần đầu tiên có một người con trai đón tôi một mình. Lần đầu tiên H đi đón tôi. Nhớ lần đầu tiên tôi từ Úc về VN, H giận tôi vì tôi không cho H đi đón... Và sau 7 năm, thì H cũng làm được điều hồi xưa chúng tôi mơ ước đến : đón nhau.
    Nhìn H mồ hôi ròng ròng, gầy gầy tiều tụy, đơn điệu trong áo thun trắng và quần jean, bước ra ngay đón mà chỉ dám nhìn tôi cười không biết nói gì, tự dưng tôi thấy thương: Nụ cười của H tươi, rất tươi, sáng ngời - dù nhìn H tiều tụy biết bao. Không hiểu sao, chưa bao giờ tôi thấy H tiều tụy đến là thế trong 10 năm quen nhau. Và tôi chưa hiểu... Nhưng tôi xúc động quá.
    Tôi chủ động giơ tay ra. Một phút ngượng ngùng, và H ôm tôi. Một cái ôm nhẹ và nhanh, nhưng ấm biết bao. Nói cho đúng, tôi vẫn cảm nhận cái ôm đó nặng về nghĩa, hơn là tình... Bắt đầu từ phút đó, khổ thân, tôi lại thấy thật gắn bó với H. Khó mà làm người xa lạ với H. Từ lúc đó, tôi bắt đầu lờ mờ cảm nhận ra một điều quan trọng: dù chúng tôi có hay không một tình yêu - thì chúng tôi sẽ vẫn thương nhau suốt đời! Có phải chăng là thế?
    Tất cả mọi người ở chung quanh nhìn chúng tôi... Như một cặp tình nhân! Xa nhau, gặp lại. Tự dưng tôi nghe lòng mình cười xót xa trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người ở sân bay: cứ như chúng tôi là cặp tình nhân. Tôi lại nói thầm trong bụng: Không có đâu, tụi này vẫn đang là một cặp oan gia đấy thôi, tình nhân tình nhiếc gì!
    Tôi hỏi H:
    - Nhận ra T không?
    H cười rất tươi, từ khi gặp tôi đến 10 phút sau, H vẫn giữ nụ cười:
    - Sao ko... Nhận ra liền.
    - Vậy sao? Chẳng lẽ nhìn T không khác gì 2 năm trước sao? _ Tôi chọc.
    - Ừ, kô biết... Chắc là có. Nhưng nhìn nổi bật quá, nên nhận ra ngay. _Đôi mắt H vẫn đắm đuối, cứ mỗi lần nhìn vào mắt H là tôi lại đổ :) - trên gương mặt đã đẹp trai của H thì đôi mắt là đẹp nhất. Không biết H nói nịnh tôi hay chọc tôi.
    H dành xe hành lý từ tay tôi. H lăng xăng đi kiếm taxi.
    Tôi im lặng quan sát H làm tất cả mọi chuyện. Thấy H thực sự thay đổi so với H của 2 năm, và nhiều năm về trước. Lần cuối gặp H cách đây 2 năm, H vẫn còn công tử, vô tư giữa cuộc sống. Còn H bây giờ da sạm đi, trầm hơn, tháo vát, và tôi buồn cười khi nhận ra mình đang ngạc nhiên khi thấy H trả giá với mấy chú taxi.
    H ngồi với tôi ở băng sau taxi. Chúng tôi chạy về khách sạn Renaissance, quận 1. Tôi sẽ ở đó 3 ngày.
    Tôi nhìn ra hai bên đường, cảnh vật thay đổi rất nhiều - hầu như tôi không nhận ra mình đang ở con đường thân quen nào nữa, dù cái tên rất quen, những con đường ngày xưa tôi chạy ngày 2 lần. Có thể tại cảnh vật thay đổi nhiều quá, có thể tôi chóang quá, hoặc có thể chính tôi thay đổi nhiều quá....
    Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vui lắm, những câu chuyện không hề kết thúc, nhưng chỉ trong sáng là thế. Nhưng H rất vui, H cười liên tục, hình như tôi cũng thế. H lên kế hoạch cả buổi chiều cho chúng tôi: đi ăn, đi shop (vì tôi chẳng mang quần áo gì về lần này, tôi đủ mệt với công việc rồi, đi chơi chỉ xách theo laptop làm việc và quà, quần áo thì không mang gì ngòai 2 bộ), đi cà phê tối....
    H đẩy vali của tôi lên phòng... Phòng đôi 2 giường.... Phòng sang trọng và nhìn xuống sông Sài Gòn. Phòng yên tĩnh, và đặc lại những cảm xúc rung động.
    Tôi nói với tiếp tân tôi chỉ ở 1 người thôi, phòng 1 giường đôi là được. Tiếp tân bảo vậy tạm ở phòng này đến chiều họ sẽ thay phòng khác.
    Tôi với H lên phòng... Trong sáng, tự nhiên... Trong sáng nghĩa là ở phía tôi, cố gắng không dám nghĩ ngợi gì vượt quá mức thông thường.
    Lên tới phòng, tự dưng tôi cảm thấy nhẹ nhàng... Dù sao cũng là bắt đầu holiday của tôi, sau 2 năm làm như điên, sau chuyến bay dài, sau đêm thiếu ngủ. Tôi nằm lăn ra một giường, bảo H tôi ...buồn ngủ quá (và đúng thế thật), để tôi ngủ nửa tiếng rùi đi đâu thì đi. Lúc đó cũng 12h trưa, tôi bảo H ...ngủ luôn đi, hay làm gì thì làm đi, đi đâu đi đi, nhưng tôi buồn ngủ quá.
    H ừ, bảo tôi ngủ đi, nửa tiếng H kêu dậy. H để tôi nằm đó, lấy SIM gắn vào phone cho tôi, rồi H cầm cái mp3 của tôi (cái tôi mua tính tặng X, tôi lấy ra nghe trước) gắn vào tai nghe, và nằm xuống giường kế bên.
    Phone H reo, giọng con gái rủ H đi ăn trưa. Đồng nghiệp. Rủ hai ba lần, H cúp máy lại gọi lại rủ. H hỏi tôi có muốn đi ăn không? Tôi nói phòng của H rủ mà T đi theo chi. T ngủ H cứ đi đi, xong rồi về kêu T dậy. H cười nói: vậy thôi chút đi ăn với T luôn, T bảo ngủ nửa tiếng chứ mấy. Tưởng T đói thì tiện dắt đi ăn chung, không đói thì thôi.
    Nằm một chút, đột nhiên H hỏi tôi có mệt không, H ...massage cho. Tôi cũng lúng túng, cười nói: Biết không? H cười cười bảo: Sao không, nhưng phải ....cởi áo ra! Tim tôi cũng đập mạnh, rồi tôi cười bảo: Massage thì cứ massage, mắc mớ gì cởi áo. H nói: chứ T đi massage không phải người ta bắt cởi áo sao? ^^ Tôi lúng túng rồi trả lời theo kiểu đùa cợt: Quên đi nha, hàng xịn không show ra trưng bày đâu. H mỉm cười: Nếu T ngại thì thôi, H massage mặt cho. Thỏai mai dễ ngủ lắm! Tôi suy nghĩ, và thấy không tiện lắm, và đồng thời nguyên tắc của tôi là tôi không cho phép tình bạn đi quá xa bao giờ, trước khi nó trở thành một thứ ...tình khác. Nên tôi trả lời: Thôi, nói thiệt chứ T mệt nên ngủ đã, để dịp khác.
    H cũng cười, chỉ ừ, và nằm nhắm mắt luôn.
    Tôi nhắm mắt... Nhưng không ngủ được, ngại ngại. Hé mắt qua nhìn H, thấy vẫn nhắm mắt nghe nhạc, nhìn ngoan và hiền. Hé mắt nhìn ra ngòai cửa kiếng: trời nắng vàng tươi....
    Tôi bật dậy, đi rửa mặt, và thay đồ. Bước ra H đã ngồi thẳng thắn, chờ tôi. Cũng ngượng ngượng dễ thương.
    Tôi mở vali. Lấy cái đồng hồ. Bước lại đưa cho H. Bảo : Tặng nè.
    H đón lấy, mở ra. Gương mặt sáng ngời. Tay H vẫn không đeo gì. Từ khi tôi tặng H cái đồng hồ đầu tiên, H chỉ đeo nó. Và khi nó hư đến giờ, H vẫn để tay không. H ướm cái đồng hồ mới vô, hơi rộng, H bỏ luôn vào túi quần, bảo đi shop rồi kiếm chỗ sửa luôn....
    Chúng tôi bước ra khỏi khách sạn. Một ngày đẹp trời, không quá nắng gắt, nhưng trời vẫn trong xanh.
    Băng qua đường. Xe vùn vụt. Tôi hơi ngại (ngại thật sự), tôi nắm lấy túi xách H. (Tôi cũng chẳng muốn nắm tay H, với tính tôi, nếu thực sự muốn thì tôi cũng chủ động nắm - nhưng lần này, tôi vẫn còn giữ ý nghĩ sẽ chỉ là bạn của H). Nhưng ngược lại, H thấy tôi nắm túi xách, thì quay lại cười cười:
    - Sao không nắm tay đại đi? Còn ngại gì nữa?
    Tôi hơi bất ngờ, nhìn H. Không cần biết H đùa hay thật, tôi hơi đưa tay ra, cũng đùa lại:
    - Ngại gì? Lớn rùi mà. Tại sợ bạn gái H thấy thôi.
    H chủ động nắm tay tôi - cái nắm tay, kể từ rất, rất lâu, lâu từ bao giờ thì tôi cũng thú thật không nhớ nổi. Cái nắm tay lần đầu tiên sau bao năm đó, H cũng hơi xúc động, khẽ bóp nhẹ tay tôi. Rồi nói:
    - Không có bạn gái nào cả, lâu rồi không có!
    Và chúng tôi đi, tay trong tay, giữa Sài Gòn hoa lệ, giữa dòng xe và dòng đời vùn vụt xung quanh...
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 19/12/2006
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đợi ấy kể nốt đoạn kết. Cũng chả biết đã kết chưa, nhưng chắc chắn sắp có 1 chi tiết quan trọng. Có 1 sự thật là: tớ thấy ấy tuy thành đạt trong công việc, nhưng trong tình cảm lại yếu đuối và thiếu bản lĩnh. Ấy là 1 cô gái đa cảm, đã yêu là yêu hết mình, cái này thì rất giống tớ. Chính vì thế tớ k thể dứt ra khỏi câu chuyện của ấy. Nhưng, ấy đã sai vì thiếu dứt khoát trong quyết định. Tớ chẳng hiểu sao ấy có thể duy trì 1 tình cảm k có định hướng suốt 1 thời gian dài như thế. Tớ thà đau 1 lần rồi thôi, chứ tớ k chịu nổi nỗi đau dai dẳng như thế. Lúc đầu tớ còn cho câu chuyện của ấy là hết sức vớ vẩn, vì tớ ghét những kiểu lấp lửng, chẳng có mà cũng chẳng k như thế.
    Nhưng, con người ấy có nhiều nét giống tớ quá. Cả câu chuyện của ấy nữa. Cả cái tôi mà tớ bắt gặp ở ấy và H (giống như tớ và ng cũ). Thế nên tớ bị cuốn vào câu chuyện của ấy. Và hơn hết, tớ xúc động trước tình yêu của ấy, 1 mối tình kéo dài trong suốt bao năm như thế, mặc cho sự ngăn cách về không gian.
    K biết câu chuyện đã sắp kết thúc chưa. Nhưng tớ mong nó sớm kết thúc, vì dù thế nào, nó cũng tốt hơn cho ấy. Tớ mong nhìn thấy ấy bản lĩnh hơn trong tình cảm. Một cô gái như ấy xứng đáng được hưởng hạnh fúc trong tình yêu.

Chia sẻ trang này